Dao San Ho
Khi tôi bừng tỉnh vào buổi sáng sau vụ tàu đắm, tôi thấy Giắc và Pi-tơ-kin vẫn đang ngủ say. Tôi lại ngả lưng xuống chiếc giường lá cây của mình. Qua hàng dừa, tôi ngước nhìn bầu trời xanh trong vắt và ngắm mấy đám mây trắng bồng bềnh nhẹ lướt qua.Lát sau mắt tôi như bị hút vào một chú vẹt nhỏ màu xanh, mà sau này Giắc bảo tôi đó là loài vẹt đuôi dài. Nó đậu ở cành cây trên đầu Pi-tơ-kin, ngó nghiêng nhìn xuống. Tôi đảo mắt ngó Pi-tơ-kin và thấy cậu ta đang ngủ, mồm há hốc. Chú chim lạ đang chăm chăm nhằm vào miệng cậu ta. Cảnh tượng thật khôi hài làm tôi không thể không nghĩ rằng nếu nó bỗng nhiên ngất hay trượt chân rơi xuống vào đúng mồm Pi-tơ-kin chắc cậu ta cũng phải bật cười. Bất ngờ con vẹt đuôi dài chúi đầu và thốt kêu lên một tiếng chói tai. Nó đã đánh thức Pi-tơ-kin dậy. Cậu ta rú lên ngạc nhiên và bật vùng dậy. Chú chim vội vã bay ra xa.- Chà! Đồ súc sinh! – Pi-tơ-kin nắm chặt tay giơ lên dứ dứ dọa chú chim. Sau đó cậu ta ngáp và dụi mắt hỏi mấy giờ.Tôi mỉm cười vì câu hỏi của cậu ta là đáp là đồng hồ của chúng tôi đã lặn sâu dưới đáy biển tất, nên không thể trả lời được, nhưng bây giờ là quá giờ mặt trời mọc một tí.Lúc đó Pi-tơ-kin chợt nhớ ra rằng chúng tôi đang ở đâu, cậu ta từ từ đưa mắt ngó quanh và qua kẽ lá, thấy mặt biển bằng lặng, cậu ta bỗng nhảy dựng lên, hét to một tiếng, cởi phăng hết quần áo và chạy bổ qua bãi cát trắng xuống biển. Tiếng hét của Pi-tơ-kin đánh thức Giắc, Giắc hốt hoảng ngồi bật dậy. Nhưng khi thấy Pi-tơ-kin ở dưới nước, Giắc cũng cởi bỏ quần áo, lao qua bãi cát xuống biển. Giắc bơi cực giỏi, khi cậu ta lặn, chúng tôi thấy cậu ta mất hút trong vòng một phút, sau đó bất ngờ ngoi lên, miệng reo vui ở ngoài khơi cách bờ nhiều mét. Bây giờ đến lượt tôi cũng cởi quần áo và theo Giắc lao xuống biển. Tôi trượt chân và suýt ngã lúc chạy qua bãi cát, nhưng khi đã xuống nước tôi lấy lại thăng bằng bởi tôi thực sự cũng là một người bơi giỏi. Thực ra tôi không thể bằng Giắc, cậu ta bơi giỏi hơn bất kỳ người Anh nào tôi đã từng thấy, nhưng tôi bơi khá hơn Pi-tơ-kin. Pi-tơ-kin chỉ bơi được chút xíu và hoàn toàn không biết lặn.Khi Pi-tơ-kin nô đùa ở chỗ nước nông và chạy dọc bờ cát, Giắc và tôi bơi ra chỗ nước sâu và đôi lúc còn lặn xuống mò đá. Tôi hết sức ngạc nhiên nhận thấy rằng chúng tôi có thể ở dưới nước trong một thời gian dài hơn nhiều so với khi ở vùng biển quê nhà. Tôi cho rằng đó là do độ nóng của nước. Nước ấm đến mức sau này chúng tôi có thể ngâm mình hai hay ba giờ liền mà không cảm thấy lạnh. Khi Giắc lặn xuống tới đáy, cậu ta quỳ ngắm rong biển và lom khom nhìn vào các hốc đá. Tôi thấy cậu ta nhặt một, hai con sò lớn. Tôi cũng nhặt vài con. Bỗng cậu ta nhác thấy một con cá sọc xanh và vàng trên lưng, cậu ta đụng được tay vào đuôi nó, nhưng không bắt được nó. Sau đó, cậu ta quay về phía tôi, và cố mỉm cười. Nhưng ngay sau đấy, cậu ta như mũi tên lao vọt lên mặt nước. Tôi lao theo Giắc, vừa lên tới mặt nước tôi thấy Giắc ho sặc sụa. Lát sau, cậu ta trở lại bình thường, chúng tôi cùng bơi vào bờ.- Tớ cố thử cười ở dưới nước, - Giắc mỉm cười nói.- Tớ đã thấy cả rồi, – tôi trả lời, – tớ còn thấy cậu suýt nữa tóm được đuôi một con cá. Ta sẽ có một bữa sáng tuyệt diệu nếu cậu vớ được nó.- Đã có bữa sáng đây rồi, – Giắc chìa ra mấy con sò, đúng lúc chúng tôi tới bờ và chạy lên bãi cát. – Pi-tơ-kin này! Cậu cầm lấy. Cậu tách vỏ sò ra trong lúc Ran-phơ và tớ mặc quần áo.Pi-tơ-kin đã quần áo chỉnh tề, cầm sò và dùng lưỡi rìu tách chúng. Cậu ta thốt lên:- Tuyệt! Tớ khoái nhất món này!Sau bữa ăn sáng, chúng tôi bàn luận hồi lâu về những việc phải làm trong tương lai. Những việc gì và cách thực hiện chúng ra sao, bạn đọc sẽ thấy rõ khi đọc tiếp các chương sau.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me