Dao San Ho
Mặt trời vừa mọc, Giắc đã bật dậy và hét vào tai Pi-tơ-kin đánh thức cậu ta, rồi chạy xuống bãi biển tắm ù qua quýt. Sáng nay chúng tôi không xuống tắm ở Thủy Viên mà chỉ tắm ở vùng nước nông gần lều để tiết kiệm thời gian.Giắc buộc ngoài bộ quần áo vẫn mặc hàng ngày một sợi dây thắt lưng để giắt rìu. Các bạn khuyên tôi đeo thắt lưng và mang theo cây gậy gỗ ngắn. Chiếc súng cao su có thể không sử dụng được nếu gặp cả một đàn thú hoang. Còn Pi-tơ-kin, cậu ta vác trên vai chiếc giáo dài, trông rất hiếu chiến và giắt ở thắt lưng một khúc gậy, trông khá ngổ ngáo. Khúc gậy này, tôi nhớ, trông nó rất giống như khúc gậy trong truyện tranh Tên giết người khổng lồ, Giắc từng đọc.Một ngày đẹp trời, một trong những ngày không gian yên ả, thanh binh. Lúc đầu chúng tôi im lặng bước thoăn thoắt, mặc dù vẫn đảo mắt nhìn quanh: trong rừng, trên bờ, dưới biển. Vượt qua dải đất tạo nên một bên sườn thung lũng, chúng tôi thấy một thung lũng nữa nhỏ hơn ở trước mặt. Khi chúng tôi định thám hiểm nó, Pi-tơ-kin ngăn và chỉ dọc bờ biển.- Các cậu có thấy gì kia không? – Pi-tơ-kin nói.Một cột trắng hơi nước hoặc luồng nước phụt lên trên các tảng đá. Nó phun cao khoảng trên một mét, sau đó biến mất. Nếu gần biển thì chúng tôi đã không ngạc nhiên đến thế, nó có thể là bọt đầu con sóng. Nhưng cột trắng lại xuất hiện khoảng năm mươi mét sâu trong đất liền. Lát sau, một cột khác lại phụt lên trong vài giây ở chỗ khác, sau lại biến mất. Cách khoảng một thời gian dài không đều đặn, cảnh kỳ lạ này lại diễn ra. Bây giờ chúng tôi đã biết chắc chắn rằng đó là cột nước, nhưng không thể đoán được nguồn gốc gây ra chúng. Chúng tôi lập tức quyết định đến xem xét chúng.Ít phút sau, chúng tôi đã tới nơi, không khí hết sức ẩm ướt vì nước bắn ra. Mặt đất lỗ chỗ khắp nơi. Chúng tôi nóng lòng chờ đợi cột nước xuất hiện lại, chúng tôi nghe thấy ở xung quanh nổi lên những âm thanh ì ầm dưới lòng đất và nhanh chóng biến thành tiếng xì xì, lát sau luồng nước tóe lên từ một lỗ trên bãi đá. Nó gần chỗ Giắc và tôi đứng đến nỗi suýt quệt vào chúng tôi. Chúng tôi nhảy tránh sang một bên, nhưng trước làn nước đổ xuống, nó đã phun bọn tôi ướt đến tận da.Pi-tơ-kin đứng ở xa, liền phá lên cười.- Chú ý kìa! – Cậu ta hét. – Một cột nữa đấy!Pi-tơ-kin vừa dứt lời thì một cột nước nữa lại phụt lên từ một chỗ khác, làm chúng tôi ướt y như lần trước.Pi-tơ-kin cười ngặt nghẽo, nhưng từng trận cười của cậu ta tắt ngấm khi tiếng xì xì xuất hiện ngay cạnh chỗ cậu ta đứng. Một luồng nước cực mạnh vọt lên giữa hai chân, hất tung cậu ta và quật xuống đất.Đến lượt chúng tôi cười, vì không thể biết được tia nước sắp tới sẽ phụt lên lúc nào ở đâu, nên chúng tôi vội giúp cậu ta đứng dậy, chạy ra khỏi chỗ đó. Chúng tôi nhanh chóng đốt lửa và chắc trong khoảng một giờ quần áo sẽ khô ráo. Chúng tôi để quần áo hong bên lửa còn bản thân đi xuôi bãi biển. Chúng tôi nhanh chóng phát hiện ra các cột nước kỳ lạ này xuất hiện ngay sau khi một con sóng cựa lớn ập vào bờ. Chúng tôi đoán chắc là có một dòng nước ngầm giữa các tảng đá, nước được sóng lớn đẩy vào, bị ép mạnh và thoát ra qua các lỗ nhỏ.- Ran-phơ này, – Giắc bỗng nói, – dưới nước có gì ấy? Cá mập chăng?Tôi nhìn theo hướng Giắc chỉ và thấy một vật mờ mờ màu xanh nhạt chìm dưới nước. Xem ra vật đó hơi di động.- Hình như một con cá thì phải, – tôi nói.- Pi-tơ-kin, đưa tớ mượn con giáo của cậu, – Giắc bảo Pi-tơ-kin và phi ngọn giáo về phía vật lạ. Mặc dù ngắm mục tiêu rất chính xác, nhưng Giắc hẳn là đã ném trượt. Khi ngọn giáo nổi lên, vật lạ màu xanh vẫn ở nguyên chỗ cũ, khẽ vẫy đuôi.- Lạ quá, – Giắc nói.Chúng tôi không thể giết hay xua nó, nên đành phải đi tiếp mà không khám phá ra được đó là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me