[DaouOffroad] Về San (Century of Love fanfic)
Về San - Tập 1
Có lẽ San chỉ là một kẻ ngu ngốc.Hắn là người có xuất thân mờ ám, cha hắn là một người nhập cư từ Trung Quốc, không có bất kì người thân nào đất nước xa lạ này, kết hôn với một người phụ nữ nghèo khổ, mồ côi, bán hoa ở chợ. Họ nghèo đến mức khi San lên tám, cả hai đã quyết định trở quê cha hắn để tìm kiếm may mắn. Bọn họ đã để lại San ở Pao Keng Teng và hứa sẽ quay lại đón hắn khi tình hình tài chính của gia đình khá hơn. Than ôi, ngay cả khi San đã trưởng thành, cha mẹ hắn vẫn chưa bao giờ trả lại lời hứa cho hắn. Có tin đồn rằng, con thuyền của họ đã bị sóng lớn đánh chìm và biến mất trên biển, không bao giờ trở lại được nữa.Năm San tròn mười tám tuổi, hắn được học sĩ Hong - người chăn sóc hắn từ bé, trao cho chiếc nhẫn bằng vàng có khảm một viên ngọc bích. Học sĩ Hong nói rằng chiếc nhẫn này là vật cha San tặng mẹ hắn khi họ kết hôn, là thứ duy nhất có giá trị mà họ đã từ chối bán dù cho có cần tiền đến mức nào. Hai người bọn họ đã đưa nó cho học sĩ như một lời hứa sẽ quay lại tìm San.San đã giữ nó từ đó và tự hứa với lòng rằng một ngày nào đó, hắn sẽ tặng chiếc nhẫn này cho người mà hắn yêu thương thật sự, giống như cách mà cha hắn đã yêu thương mẹ hắn bất chấp mọi khó khăn.Hắn chấp nhận cuộc sống của mình, nhưng dù đã nhiều năm trôi qua, San vẫn luôn là người bị xem như kẻ ngoài lề bởi nguồn gốc của mình, người ta chỉ để hắn yên vì hắn đã được nhận nuôi bởi Pao Keng Teng, nếu không, có lẽ hắn đã chết đường chết chợ ở một xó xỉnh nào đó rồi.Vì vậy, với tất cả những gì đã trải qua, lẽ ra San phải tự nhận biết rõ là hắn không nên phải lòng một cô gái trẻ có xuất thân từ gia đình quý tộc.Nhưng nàng là người rất tử tế và tốt bụng. Nàng xinh đẹp, không chỉ ở ngoại hình mà còn cả tâm hồn.San đã cố gắng giữ khoảng cách sau khi nàng cứu hắn vào ngày định mệnh đó, cái ngày mà hắn bị quan binh truy đuổi vô cớ. Nhờ có nàng thì hắn mới được chữa trị kịp thời bởi đá Ngũ Sắc của Mẫu Nữ Oa tại Pao Keng Teng.Và nàng rất kiên trì, nàng luôn đối xử với hắn bình đẳng như người cùng giai cấp, như một con người bình thường trong khi những kẻ khác thường coi hắn như một con thú hoang... và thật khó để hắn không phải lòng nàng, đặc biệt là khi trước khi gặp nàng Vad, mọi lòng tốt mà hắn nhận được chỉ đến từ những người ở Pao Keng Teng.Thế nên, San đã yêu nàng, từ từ, dần dần.Sâu sắc.Ai có thể nghĩ rằng một quý cô cao sang như nàng Vad lại có thể có tình cảm tương tự với một kẻ hèn mọn như hắn được?Nàng không cần phải nói ra bất kì lời nào, nàng đã luôn thể hiện điều đó. Những cử chỉ, nụ cười, ánh nhìn của nàng dành cho hắn.Nàng là tất cả những gì San yêu nhất và hơn thế nữa, hắn sẽ sẵn sàng ra trận hoặc nhảy xuống vách đá nếu nàng hé môi yêu cầu.Hắn đã băn khoăn không biết thời điểm nào là thích hợp để tặng chiếc nhẫn của mẹ mình cho nàng, vì hắn lần nào cũng cảm thấy sợ hãi ở những giây cuối cùng, nỗi bất an cứ dày vò trái tim hắn hết lần này đến lần khác.Cho đến một ngày nọ, khi San đang ngồi với nàng Vad và cùng xem một vở tuồng Trung Quốc đầy đau thương, hắn nghĩ cơ hội đến rồi.San đã gói chiếc nhẫn trong chiếc khăn tay và cất cẩn thân trong túi áo trước ngực. Khi hắn nghe thấy nàng bắt đầu sụt sùi xem đoạn cuối của câu chuyện, phản xạ tự nhiên của hắn là rút chiếc khăn tay ra. San đã ngừng lại một giây khi cảm nhận được hình dạng cứng tròn của chiếc nhẫn dưới lớp vải, nhưng cuối cùng hắn đã gạt bỏ sự thiếu tự tin và đưa chiếc khăn tay cho nàng.San nín thở lúc nàng cảm ơn hắn rồi dùng khăn tay để lau nước mắt. Hắn thấy rõ nét mặt nàng thay đổi khi nàng cảm nhận được vật cứng tròn kia.Và hắn hoàn toàn đè chặt hơi thở lúc nàng mở khăn tay và nhìn thấy chiếc nhẫn bên trong.Vad từ từ nâng khuôn mặt xinh đẹp lên, đôi mắt tìm kiếm ánh mắt của San. Và khi ánh mắt trao cho nhau, nàng đã trao cho San nụ cười đẹp nhất mà hắn từng thấy: giống như lần đầu tiên chứng kiến hoa sen trắng nở dưới ánh trăng.San thở phào nhẹ nhõm và đáp lại bằng một nụ cười mãn nguyện."Đeo nó cho em được không?" Vad hỏi.San gật đầu đoạn cầm lấy bàn tay mềm mại của nàng và đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út nhỏ nhắn kia.Ôi, chiếc nhẫn vừa vặn hoàn hảo ở đó và hình ảnh này khiến trái tim San bay bổng."Cảm ơn chàng," Vad thì thầm khi nàng ôm bàn tay có chiếc nhẫn lại gần với trái tim.San yêu nàng lại từ đầu mất rồi.Họ đã dành cả ngày hôm đó- sau khi rời khỏi nhà hát - để đi dạo quanh khu chợ, chỉ để tận hưởng tình yêu mới tìm thấy và dành thời gian cho nhau.Nhưng tất nhiên, bởi là một kẻ đã từng bị cuộc đời đẩy đưa, hành hạ thì San lẽ ra phải nhận thức rõ rằng chẳng có điều tốt đẹp nào tồn tại mãi mãi.Một nhóm đàn ông xuất hiện, dẫn đầu là một người trông giống quý tộc, mặc đồ trắng.Người đàn ông gọi Vad với giọng lớn, khiến nàng co rúm lại."Ngài Trai..." nàng thảng thốt.Nhận ra sự sợ hãi trong mắt nàng, San bước lên phía trước, che chắn lấy người yêu đang ẩn mình phía sau mình. Hắn không quan tâm nếu người đó là quý tộc hay cao hơn thế nữa, gã ta đã làm người phụ nữ hắn phải lòng sợ hãi, nên San sẽ không để gã đến gần nàng."Tránh ra!" người đàn ông tên Trai ra lệnh."Không," San trả lời.Trai nghiến răng và bước đến gần hơn, "Ta nói, tránh ra!"Khi San không làm theo lệnh, Trai lập tức chỉ huy đám người của gã xông đến tấn công San.San không hề yếu, thậm chí hắn có thể được coi là một cao thủ võ thuật, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ thắng khi bị áp đảo về số lượng."San!!!" Vad hét lên trong lúc hắn vẫn đang cố gắng né tránh từng cú đấm ném về mình."Nàng Vad!" San cố gắng di chuyển nhanh để đuổi theo Vad đang bị Trai kéo đi, nhưng những người xung quanh hắn không cho hề cho San một lối thoát. Một người trong đám đã đánh mạnh vào sau đầu hắn bằng vật cứng nào đó, khiến San ngã xuống đất. Hắn rên rỉ vì cơn đau trên đầu gia tăng mỗi lần San cố gắng di chuyển. Những kẻ đó dường như hài lòng và ném cây gậy mà một trong số họ đã sử dụng xuống ngay cạnh đầu San trước khi rời đi.Qua tầm nhìn mờ mịt, San nhìn thấy chiếc nhẫn mà hắn đã trao cho Vad giờ đang nằm trên mặt đất. Bàn tay run rẩy của hắn với lấy nó và nắm chặt trong lòng bàn tay."Nàng Vad..." San thì thầm trước khi mất ý thức.—Khi mở mắt ra và nhìn thấy trần nhà bằng gỗ, San cảm thấy như đã từng trải qua tình huống này trước đây rồi. Hắn đã trở lại ngôi đền, nhưng lần này không có Vad ở bên cạnh."Nàng Vad..." San thở hổn hển khi nhớ lại sự việc vừa qua. Hắn cố đứng dậy khỏi đi văng, nhưng cơn đau trên đầu khiến hắn ngã xuống lại."A-San."San ngước lên và thấy học sĩ Hong bước vào phòng."Học sĩ," San nói, "Nàng Vad đâu rồi ạ?""Đã bị đưa về nhà," học sĩ nói khi ngồi xuống bên cạnh San, "Con cảm thấy thế nào? Có chóng mặt không?"San lắc đầu, "Chỉ là đau đầu thôi ạ."Học sĩ gật đầu. Ông trèo lên đi văng để kiểm tra vết thương trên đầu của San."Không còn chảy máu nữa," Học sĩ nói trước khi quay lại hướng về phía San."A-San," ông bắt đầu, "con biết hậu quả nếu tiếp tục yêu nàng ấy, đúng không?""Con biết, thưa học sĩ.""Và con vẫn muốn tiếp tục sao?"San gật đầu, "Con chưa bao giờ cảm thấy thế này với bất kỳ ai, con có thể tiếp tục không ạ?""Cảm xúc của con là của con. Con đã là người lớn, miễn là con liệu được điều tồi tệ nhất có thể xảy ra, ta tin rằng con có thể tự đưa ra quyết định," học sĩ cầm tay San, lật lòng bàn tay lên và trao lại cho anh chiếc nhẫn."Giờ thì nghỉ ngơi đi. Khi nào con cảm thấy khỏe hơn thì có thể trở lại làm việc," học sĩ nói.San cúi đầu và chờ đến khi vị trưởng lão rời khỏi phòng trước khi nằm xuống lại đi văng. Hắn giơ cao chiếc nhẫn, nhìn ánh sáng mặt trời chiếu lấp lánh trên bề mặt ngọc bích và đưa nó lên ngực.Hắn sẽ không từ bỏ. San sẽ trao lại chiếc nhẫn cho chủ nhân thực sự của nó sau này.—Hai tuần sau, San đang quét lá khô ở sân sau ngôi đền thì học sĩ Hong gọi hắn lại."Con vẫn còn yêu Nàng Vad chứ, A-San?" Học sĩ cất tiếng.San nhíu mày trước câu hỏi kỳ lạ, "Tình yêu của con không bao giờ thay đổi, thưa học sĩ."Vị học sĩ thở dài và trao cho San một mảnh giấy nhỏ, "Đi đi. Đây có thể là lần cuối cùng con gặp nàng.""Lần cuối cùng là sao ạ?" San hỏi trong sự bối rối. Anh mở mảnh giấy ra và thấy một địa chỉ bên trong."Nàng Vad sắp kết hôn với Ngài Trai," học sĩ nói nhẹ nhàng.Như thể có một cái búa đập vào ngực, San hổn hển, "Học sĩ...""Đi đi, A-San," học sĩ Hong nói, "phòng của nàng nằm ở cánh phía tây."San bỏ chiếc chổi tre xuống và chạy, chạy mãi, bất kể phổi hắn đang cháy rát, hơi thở dồn dập, thì hắn vẫn tiếp tục chạy về phía dinh thự của người yêu.San lẻn vào khu vườn và cố gắng tìm cánh phía tây. Khi cảm thấy đủ an toàn, hắn leo lên bậu cửa. Lần thử đầu tiên thất bại và San suýt bị phát hiện vì cửa sổ đó đối diện với phòng khách, nơi hắn có thể thấy Trai đang nói chuyện với một người dường như là cha của nàng. San nhảy xuống và thử cửa sổ thứ hai, lần này hắn thành công rồi."Nàng Vad!" San gọi nhỏ.Vad đang khóc và cố gắng phá cửa phòng, nghe tiếng gọi nàng lập tức quay mặt lại và hổn hển, "San!"San leo lên rồi ôm nàng vào lòng."Hãy rời khỏi đây thôi nàng Vad," San nói khi kéo tay nàng. Chỉ lúc này hắn mới nhận ra có một chiếc nhẫn trên ngón tay của Vad, nơi lẽ ra là chiếc nhẫn của hắn mới phải.Vad giật chiếc nhẫn kia khỏi ngón tay mình và ném nó đi. San mỉm cười rồi thay thế nó bằng chiếc nhẫn của hắn.Họ chạy trốn, lẩn tránh khỏi những lính canh. Nhưng chiếc váy cưới lộng lẫy của Vad lại lấp lánh vô cùng dưới ánh trăng, thật khó để không bị phát hiện. Những tên lính canh bắt đầu đuổi theo họ.San dẫn họ đến khu chợ vắng, cố gắng hòa mình vào bóng tối, rảo bước về phía rạp hát nơi cả hai đã cùng nhau xem vở ca kịch Trung Quốc kia.San nghĩ rằng họ đã an toàn vì cuối cùng chỉ còn lại hai người, nhưng một lần nữa, vận may không đứng về phía họ. Trai và đám lâu la của gã đã xông vào cửa, gã trông rất tức giận, mắt lộ vẻ hoang dại khi nhìn thấy Vad đang ôm lấy San."Vad!" Trai gọi, "Hãy về nhà với ta ngay!"Vad ôm San chặt hơn, "Không!"San thả Vad ra để có thể đứng chắn trước mặt nàng."San..." Vad cảnh báo."Nàng Vad không yêu ngài," San nói với Trai.Hơi thở của người đàn ông kia trở nên nặng nề vì tức giận. San nhẹ nhàng đẩy Vad ra sau, che chở cho nàng hoàn toàn. Nhưng đột nhiên Trai giật lấy thanh kiếm từ chuôi bên thắt lưng của một trong những kẻ lâu la và lao tới San.Là một người luôn luôn rèn luyện thể chất, thật dễ dàng cho hắn để né tránh mọi đòn đánh mà Trai nhắm vào mình.San có thể thấy sự tức giận trong mắt của Trai, nhưng hắn không ngờ rằng Trai sẽ rút ra một khẩu súng và chĩa thẳng vào hắn."Ngươi đã cướp nàng Vad khỏi ta!" Trai hét lên.Trước khi San kịp xử lý tình huống, hắn nghe thấy Vad gọi tên mình và đột nhiên nàng đẩy mạnh hắn ra.Tiếng súng vang lên.Như thể trong một chuyển động chậm, Vad lảo đảo một chút trước khi cơ thể mảnh mai của nàng bắt đầu đổ xuống. San bắt lấy nàng trong vòng tay, từ từ hạ nàng xuống, cánh tay hắn gồng cứng để nàng không tổn thương thêm nữa."Khun Vad..." San gọi, vẫn chưa tin những gì vừa xảy ra.Ánh mắt hắn rơi vào vết máu trên ngực nàng, nhuộm đỏ chiếc váy cưới trắng tinh đẹp đẽ."Nàng Vad!""Vad..." Trai gọi nhỏ."Xin ngài," Vad gọi gã với giọng run rẩy, "hãy để San đi..."Rồi nàng nhìn San, đôi mắt vốn sáng ngời giờ đây mờ mịt trong đau đớn."San..." Vad thì thầm khi chạm vào má hắn.Rồi bàn tay nàng buông xuống, đôi mắt nàng khép lại."Nàng Vad!" San lay vai nàng, nhưng nàng không cử động nữa rồi, không một chút động đậy nào nữa.Nàng đã ngưng thở...San bế nàng lên và chạy ngang qua Trai, kẻ vẫn đang quá sốc mà đứng sừng sững nơi đó, hắn vượt qua đám lâu la của gã ta, chạy nhanh ra khỏi nhà hát. Điểm đến của San chỉ có một nơi."Học sĩ!" San lao vào Pao Keng Teng, "Học sĩ!"San quỳ xuống trên sàn đá lạnh khi đôi chân của hắn cuối cùng cũng không thể đứng vững được nữa."Học sĩ!!!" Anh hét to hơn."Chuyện gì đã xảy ra, A-San?" Học sĩ Hong vội vã chạy tới."Học sĩ!" San cảm thấy nhẹ nhõm một chút, "Xin hãy giúp nàng Vad!"Học sĩ quỳ xuống và kiểm tra mạch của nàng.Rồi ông lắc đầu.Trái tim của San rơi xuống.Không, không! Nàng không thể rời bỏ hắn như thế này!"Hòn đá..." San đột nhiên nhớ ra, "Học sĩ! Đá ngũ sắc!"Học sĩ Hong thở dài, "Đá ngũ sắc chỉ có thể cứu người còn sống. Nhưng nàng Vad đã ra đi rồi.""Không đúng!" San cãi lại khi ôm chặt người phụ nữ hắn yêu, "Nàng Vad! Nàng không thể chết được!""Gặp gỡ rồi đến chia ly, chia ly hẳn đến kết thúc," Học sĩ Hong vỗ nhẹ lên vai San, "con không thể chống lại số phận, A-San à. Hãy chấp nhận đi. Nàng Vad đã đến một nơi tốt hơn rồi. Nếu hai người có duyên, sẽ gặp lại nhau ở kiếp sau.""Nhưng nếu không gặp lại được thì sao hả học sĩ?!" San hỏi, "Con vẫn chưa trả được ơn của nàng Vad!"Học sĩ Hong cúi đầu xuống."Con cần gặp lại nàng ấy, học sĩ! Xin hãy giúp con!"Nhưng học sĩ Hong chỉ thở dài lần nữa và đứng dậy rời đi.San lắc đầu, "Tất cả là lỗi của con! Nàng chết vì con! Con muốn gặp nàng một lần nữa, con xin người, học sĩ!"Hắn bắt đầu cầu xin, cúi đầu xuống đất, quỳ lạy hết lần này đến lần khác, bất chấp sàn nhà đập mạnh đầu, cơn đau ngày càng rõ, máu bắt đầu chảy đầy trán."Học sĩ! Xin hãy giúp con!" San cầu xin."A-San," cuối cùng học sĩ Hong quay lại nhìn hắn, "thực ra còn một cách khác."San gật đầu liên tục. Hắn sẵn sàng làm bất cứ điều gì, bất cứ điều gì để gặp lại nàng.Vậy là vào ngày trăng tròn thứ 15 của tháng 3 âm lịch, đúng vào dịp sinh nhật của Mẫu Nữ Oa, San bắt đầu cảm nhận được cơn đau xé nát hắn từ trong ra ngoài, cơn đau sẽ ám ảnh hắn mỗi đêm trong suốt một thế kỷ cho đến khi San có thể gặp lại nàng Vad tái sinh.Đó là cái giá phải trả cho nỗ lực chống lại số phận, hậu quả của sự ngoan cố thuần khiết khi thách thức các vị thần.Nhưng nếu đó là điều hắn phải trả để có thể gặp lại tình yêu của đời mình một lần nữa, thì không có gì San phải hối hận.—Không chỉ khi San quyết định nghe theo trái tim mình và cầu xin được gặp Vad tái sinh, mà trước đó hắn đã biết mình trước sau gì cũng chìm sâu vào nỗi đau kể từ khoảnh khắc nàng ra đi trong vòng tay hắn, thế nên San chẳng bận tâm nghĩ đến những hậu quả sắp xảy ra.Lúc vị học sĩ đầu tiên qua đời vì tuổi già và được con trai lớn của ông thay thế, San nhận ra đây sẽ là cuộc sống của hắn bây giờ: bước đi trên mặt đất như một người bất tử, không già đi, không biến mất trong khi những người xung quanh hắn sinh ra, qua đời và được thay thế bằng những thế hệ con cháu của họ.Thời gian quanh San trôi qua nhanh chóng đều đặn, nhưng thời gian của hắn đã dừng lại từ một thế kỷ trước, và hắn vẫn ở tuổi 24 kể từ đó. San chứng kiến thế giới tiếp tục thay đổi xung quanh mình, các tòa nhà ngày càng cao, các phát minh xuất hiện, xe ngựa được thay thế bằng ô tô, điện, internet, thời trang. Hắn cố gắng theo kịp, nhưng không thể theo được tất cả. San không thể lái xe dù học sĩ mới, Tao, khăng khăng dạy hắn. San sử dụng điện thoại thông minh, nhưng chỉ để liên lạc, hắn không hiểu tại sao mọi người lại xem cái gì đó trên màn hình nhỏ trong khi họ có TV màn hình rộng.San cảm thấy... cô đơn.Dù có những người mà hắn coi là gia đình luôn bên mình, Xiong, Rat, Ju, và cả Tao, những người trung thành tuyệt đối dù đôi khi San có thể rất thô lỗ và lạnh lùng với họ. Nhưng hắn vẫn cảm thấy cô đơn.San cảm thấy như một người ngoài hành tinh giữa những người hiện đại dù hắn có vẻ ngoài hợp thời trang và đẹp trai (theo lời Chu, không phải hắn). Tâm trí San từ chối rời khỏi quá khứ, từ chối rời khỏi ký ức về cái cách mà Vad đã ra đi trong vòng tay hắn, máu chảy lênh láng, và hắn đã chẳng thể làm gì được."Tại sao cảm giác cô đơn thế này?" San thì thầm trong một đêm khi quỳ trước tượng Mẫu Nữ Oa, "Đây cũng là một trong những hậu quả mà con phải gánh chịu sao?"San chưa bao giờ nghi ngờ tình yêu của mình dành cho nàng Vad, chưa bao giờ dù chỉ là thoáng qua. Hắn chỉ hy vọng rằng nếu một ngày nào đó hắn gặp được sự tái sinh của nàng, nỗi cô đơn trong tim hắn sẽ biến mất. San muốn dành hết ngày tháng với nàng, muốn bù đắp quãng thời gian đã mất, muốn chia sẻ cách hắn đã tiếp tục sống vì nàng dù đã một thế kỷ trôi qua.Lúc này, San không thực sự quan tâm liệu việc nhìn thấy khuôn mặt của Vad có phải là hình cuối cùng hắn ghi lại được trước khi biến thành cát bụi hoặc huỷ diệt vì chẳng thể chịu nổi cái chết đau đớn hay không, hắn chỉ muốn nhìn thấy nụ cười của nàng một lần nữa mà thôi."Ta nhớ nàng," San cúi đầu, để nước mắt rớt xuống ướt đẫm đôi bàn tay đang nắm chặt của mình, tuôn tràn xuống chiếc gối hắn đang quỳ lên, "Ta nhớ nàng, nàng Vad, ta muốn gặp lại nàng."Chuông báo thức mà San đã cài đặt trước khi đến cầu nguyện vang lên, mười phút trước nửa đêm. Hắn tắt đi rồi đứng dậy.Mười phút, thời gian đủ để hắn đi từ đền thờ đến phòng mình ở nhà.Mười phút và...Và địa ngục mở ra.San quỳ gục trên sàn, móng tay cào xé các tấm gỗ khi cổ họng hắn rách toạc bởi những tiếng thét. Cơn đau kinh hoàng phá hủy toàn bộ cơ thể hắn, cảm giác như hàng ngàn lưỡi dao xé toạc da thịt và nội tạng. Những vết thương và chấn thương từ quá khứ bị khôi phục lại và đi cùng với đó là cơn đau của những chiếc xương bị bẻ gãy. Mọi dây thần kinh trong cơ thể hắn như bùng cháy, ngọn lửa hủy diệt dưới da San.Thời gian trôi qua quá chậm, quá chậm, hành hạ hắn từ từ nhưng dữ dội.Cho đến cuối cùng khi sự đau đớn dịu xuống, để lại San hơi thở khó ổn định, hắn rên rỉ trước những âm ỉ của những vết thương còn sót lại bằng giọng yếu ớt. San chăm chăm quan sát vết rách trên da từ con dao mà hắn đã chặn để bảo vệ Chu khi bé con còn nhỏ từ từ lành lại.San liếc nhìn đồng hồ, hắn vẫn còn vài giờ trước khi trời sáng. Sàn gỗ mát lạnh dưới cơ thể ẩm ướt bởi mồ hôi của hắn mang lại cảm giác dễ chịu, giúp làm dịu làn da đỏ rực nóng bỏng vì cơn đau. San đang tồn tại bây giờ với nỗi khao khát, với sự cô đơn. Hắn muốn mọi thứ kết thúc.San muốn gặp lại Vad."Nàng Vad," hắn lại thì thầm, "Ta nhớ nàng."—Phát điên mất!San tức giận khi đi đi lại lại quanh phòng mình.Hôm qua, khi hắn kiểm tra viên đá Ngũ Sắc với Tao, nó đã phát sáng và với sự dẫn dắt của Tao, họ đã tìm thấy một người được coi là nàng Vad tái sinh.Khi cả đám đến địa điểm kia, một chàng trai trẻ rơi từ trên trời xuống (theo đúng nghĩa đen) vào vòng tay San, tiếp sau đó là tấm vải trang trí màu đỏ lớn mà nhóc đó treo trên tường cũng rơi xuống phủ lên cả hai.San rất vui vì chàng trai nọ không bị sao cả, thật sự là vậy, nhưng hắn không ngờ Tao đã tuyên bố rằng nhóc con này là sự tái sinh của nàng Vad.Không thể nào nàng lại tái sinh thành con trai được!Phải không...?San không phải là kẻ kỳ thị đồng tính, hắn đã sống qua một thế kỷ và nhận ra cái cách mà cấu trúc xã hội đã thay đổi theo thời gian. Hắn chấp nhận điều đó.Nhưng điều này cũng không có nghĩa là hắn có thể đột ngột yêu một cậu con trai mà hắn không hề quen biết, cho dù Tao có chắc chắn rằng nhóc con kia là nàng Vad tái sinh.Không phải chỉ vì vấn đề giới tính, nhóc hoàn toàn đối lập với Vad. Dù cậu ta có khuôn mặt ưa nhìn, nhưng lại ồn ào, trong khi nàng thì luôn bình tĩnh. Cậu ta thô lỗ, còn nàng thì duyên dáng. Chỉ từ một cuộc gặp ngắn ngủi, San cũng nhận thấy những điều này. Không thể nào người đàn ông trẻ đó lại là nàng Vad được, từng thớ da thịt lẫn lát cát tính cách trên người cậu ta đều bộc lộ sự khác biệt. Vậy nhưng Tao vẫn rất cương quyết, cậu ta rất chắc chắn rằng chàng trai trẻ mà San vẫn chưa biết tên là định mệnh của hắn.San hít một hơi sâu. Hắn cần nhất tâm cầu nguyện để làm dịu tâm trí rối loạn của mình và nếu Nữ Oa rộng lượng, có lẽ người sẽ cho hắn một câu trả lời. San bước nhanh vào đền thờ và bắt đầu nghi thức của mình trước khi chắp tay trước tượng Mẫu Nữ Oa."Xin hãy cho con biết rằng A-Tao đã phạm sai lầm đi ạ," San khẩn cầu.Hương nhang lấp đầy mũi hắn và San để tâm trí mình trôi về trạng thái yên tĩnh, tìm kiếm ánh sáng trong bóng tối. Nhưng tâm trí hắn bị cắt ngang khi cảm nhận có người quỳ xuống bên cạnh và lớn tiếng cầu nguyện, "Nữ thần, con vừa mới chuyển đến đây nên con xin giới thiệu bản thân trước. Xin hãy bảo vệ con ạ."Liệu đây có phải là câu trả lời cho hắn khi vô tình gặp người đó ở đây?Tên nhóc liếc nhìn hắn và trông cũng ngạc nhiên."Này, P'!" Nhóc tươi cười, "Anh có nhớ em không? Anh đã cứu em hôm qua á."San phớt lờ nhóc rồi đứng dậy để rời đi."Ơ!" Nhóc con gọi với hắn và vì quá vội vàng theo San mà ngã nhào.San tự động đỡ nhóc khỏi đập người xuống đất.Hắn nhìn xuống và thấy túi len màu đỏ của cậu gần chân mình, chính hắn còn đang dẫm lên nó. Và cũng thật không may, đồ bên trong túi đổ ra lúc hắn cố gắng đưa lại cho nhóc con. Vì vậy, hắn lại đành phải giúp đỡ nhặt lại đồ đạc.Khi cuối cùng San trao lại chiếc túi và chuẩn bị rời đi thì một sự kiện bất ngờ khác xảy ra: sợi len đỏ bị kéo lỏng ra của chiếc túi rồi quấn quanh ngón tay đeo nhẫn của cậu nhóc còn đầu kia mắc vào chiếc nhẫn của San.San không phải là kẻ ngốc. Hắn có thể không phải là chuyên gia như một học sĩ, nhưng hắn biết khi nào thì gặp dấu hiệu của các vị thần. Đầu tiên là tấm vải đỏ phủ trên đầu họ lúc hắn đỡ lấy chàng trai trẻ - giống như tấm khăn trùm đầu trong một đám cưới người Hoa. Và bây giờ, sợi len đỏ kết nối giữa các ngón tay của hai người - như sợi chỉ đỏ nối kết định mệnh.Nhóc con cười khúc khích nhìn sợi len trong khi tâm trí của San đang quay cuồng với những dấu hiệu mà hắn đã gặp phải cho đến nay.Không...Không!San từ chối tin rằng nhóc con này là sự tái sinh của Vad! Phải có sự nhầm lẫn!Bực bội và giận dữ, San giật mạnh sợi len khỏi ngón tay và ném nó cho cậu trai.Liền sau đó, hắn nhanh chóng bước về phía cửa, phớt lờ tiếng gọi của người kia.San tìm thấy Tao đang lang thang quanh sân sau của đền thờ và gọi học sĩ trẻ để kể cho anh ta nghe sự việc vừa rồi."Sợi chỉ đỏ của số phận buộc các cặp đôi định mệnh lại với nhau," Tao nói."Thật vô lý! A-Tao, thằng nhóc đó không thể là nàng Vad được!" San khăng khăng, "Tính toán lại đi!"Tao khẳng định rằng anh đã làm nhiều lần và kết quả vẫn như cũ.San đang định đưa ra một bài luận dài về việc tại sao nhóc đó không phải là nàng Vad tái sinh thì hắn nhận ra ngón út tay trái của mình trống rỗng, không còn chiếc nhẫn của mẹ hắn ở đó nữa.Hắn hoảng hốt.Hắn đã để nó ở đâu? San chưa bao giờ tháo nó ra trừ khi tắm!Liền sau đó, San nhớ lại cuộc gặp gỡ vài phút trước với nhóc con kia, liên tưởng lại cách hắn đã giật sợi len khỏi ngón tay và vội vã rời đi.Chiếc nhẫn có thể đã bị kẹt ở đó.San thở dài trong sự khó chịu.—"A-Chu," San tiến đến gần cháu cố của mình.Chu ngước lên từ màn hình máy tính, "Ông cố chuyện gì vậy ạ?"San do dự một lúc. Nhờ Chu tìm nhóc đó là khá mạo hiểm, hắn biết cô cháu rất muốn hắn chấp nhận cậu là sự tái sinh của Vad. Nhưng bé con là người thân trong gia đình và hắn không muốn nhờ ai khác."Con có thể giúp ta tìm xem cậu thanh niên đó làm việc hoặc sống ở đâu không?" San cuối cùng cũng hỏi."Cậu thanh niên nào ạ?" Chu hỏi lại, có vẻ bối rối."Cậu—cậu—" San ấp úng một chút, "cái cậu thanh niên mà A-Tao nói là nàng Vad tái sinh ấy."Mặt Chu sáng lên, "Ông cuối cùng cũng chấp nhận tính toán của học sĩ rồi sao ạ??""Không!" San lập tức phủ nhận, "Ta chỉ nghĩ có thể cậu ta giữ chiếc nhẫn của ta! Chỉ vậy thôi!""Oooooh! Ông đã đưa nhẫn cho cậu ấy trước khi biết tên người ta sao ạ?" Chu huýt sáo, "Ai mà ngờ ông cố của cháu lại táo bạo như vậy?""A-Chu!"Chu cười lớn đến nỗi nước mắt chảy ra, "Được rồi, được rồi! Làm sao cậu ấy có thể có chiếc nhẫn của ông được vậy?"Ký ức về sợi chỉ đỏ kết nối giữa các ngón tay của họ hiện lên trong đầu San và hắn kể lại câu chuyện.Chu thở dài khi câu chuyện kết thúc, "Ông cố ơi, sao ông không chấp nhận cậu ta luôn đi ạ? Ngay cả Mẫu Nữ Oa cũng đã cho ông dấu hiệu rồi kìa.""Không," San quả quyết cứng rắn, "bây giờ cháu có thể tìm cậu ta hay không đây?"Phải mất cả đêm nhưng cuối cùng Chu cũng tìm được thông tin mà San cần. Vì vậy, ngày hôm sau, hắn mang nhỏ đi cùng để đến thăm cửa hàng tiện lợi nơi cậu nhóc kia làm việc và hắn nhìn thấy cậu ta đang loay quay bên trong qua cửa kính."Cháu đã điều tra được," Chu nói, "Tên cậu ấy là Vee, mới chuyển đến đây để làm công việc bán thời gian. Cậu ấy dễ thương, vui vẻ và nghịch ngợm."San không quan tâm đến tên của thằng nhóc kia hay lý do tại sao cậu ta chuyển đến khu vực này. Hắn chỉ muốn lấy lại chiếc nhẫn của mình."Vậy vào và hỏi xem cậu ta có giữ chiếc nhẫn ngọc của ta không đi," San nói với đứa cháu cố của mình, "Ta không tìm thấy nó ở đền thờ."Vâng, San đã cố gắng tìm kiếm nó khắp nơi trong đền thờ một lần nữa với hy vọng sẽ tìm thấy nó ở đâu đó để hắn không cần phải tìm gặp Vee, nhưng tất cả đều vô ích."Sao ông không tự hỏi cậu ta đi ạ?" Chu hỏi, nụ cười của cô nàng trở nên tinh quái, "Làm quen nhau đi. Biết đâu hai người sẽ hợp nhau."San nhìn lại qua cửa kính, "Tốt hơn nếu là cháu—" Hắn quay lại chỉ để thấy nhóc cháu mình chạy đi, "A-Chu!"Hắn thở hắt ra trong sự khó chịu, giờ hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi và hỏi Vee trực tiếp.Trong sự do dự, San quan sát Vee vui vẻ khoe những quả cam mà cậu ta đã lột vỏ.Rồi điều gì đó chợt gợi lên trong anh.Vee bóc vỏ những quả cam đó giống hệt cách mà nàng Vad đã làm trong quá khứ, vỏ cam nở như một bông hoa.Ngực San đau nhói và cảm giác đầy tràn cùng một lúc. Nỗi nhớ nhung nàng Vad trong hắn vơi đi đôi chút khi San nhìn thấy Vee mỉm cười thật xinh đẹp chỉ vì thành tích nhỏ kia.Đột nhiên, đôi mắt cáo tinh ranh của Vee nhìn thấy hắn và ảo ảnh vỡ tan.San quay người và vội vã bước đi.Đúng như dự đoán, Vee theo sau hắn."P'! P', đợi em!" Vee gọi hắn và buộc San phải dừng lại bằng cách chặn trước mặt hắn, "chờ xíu đi!"San nghiến răng."Chúng ta lại gặp nhau rồi nè," Vee cười toe toét. Cậu ta nhét một miếng cam lớn vào miệng và nói tiếp trong khi đồ ăn vẫn còn ú ụ chưa được nhai nuốt, "em vẫn chưa cảm ơn anh. Nếu anh không cứu em hôm trước, em chắc đã chết rồi!"San cau mày, "Tại sao không ăn xong rồi hãy nói chuyện?""Em chỉ có một chút thời gian nghỉ ngơi thôi," Vee trả lời, "Phải ăn nhanh rồi trở lại làm việc. À, tên em là—""Tôi không muốn biết," San cắt ngang.Vee nhai vài lần rồi nhằn hạt ra. San nhìn theo những hạt cam rơi xuống mặt đường bê tông.Thật luôn? Làm sao ta có thể coi thằng nhóc này là hóa thân của nàng Vad được? Nàng chắc sẽ khóc tức tưởi ở cõi âm mất.San tập trung vào việc chính, "Tôi đã mất một chiếc nhẫn vào hôm qua. Cậu có thấy nó không?""Một chiếc nhẫn?" Vee tự hỏi, "Là chiếc nhẫn màu xanh phải không?""Nó là một chiếc nhẫn ngọc hoàng đế. Bây giờ không thể tìm thấy những chiếc nhẫn như thế nữa đâu.""Wow," Vee thốt lên, "Chắc nó đắt lắm đúng không ạ?""Giá trị của nó không thể so sánh với giá trị tình cảm," San không đồng ý và giơ tay lên, "Trả lại cho tôi."Vee nhìn xuống và đặt tay mình lên tay San."Này!" San hất tay nhóc kia ra, khiến cậu ta cười phá lên, "Cậu là chó sao?! Trả lại nhẫn cho tôi! Để chúng ta không phải gặp nhau nữa.""Nó ở căn hộ của em. Anh phải đến đó để lấy. Nhưng anh phải đợi em làm xong việc trước đã. Hoặc anh có thể..." Vee mỉm cười có chút lả lơi, "để lại số của anh. Chúng ta sẽ gặp nhau sau để lấy nhẫn."San biết khi nào mình bị ai đó tán tỉnh. Đây không phải lần đầu tiên, nhưng chắc chắn là lần đầu tiên bị một người đàn ông tán tỉnh.Tuy nhiên, hắn sẽ không để lộ sự ngạc nhiên của mình.Như thường lệ, San che giấu nó bằng vẻ thờ ơ, "Không, tôi sẽ chờ cậu. Gặp tôi ở đó khi cậu xong việc," San nói, chỉ vào một quán cà phê nhỏ ở góc phố, rồi rời đi mà không nói thêm lời nào.Vee hoàn thành công việc của mình vài giờ sau đó. Cậu ta vẫy tay gọi hắn ở trước cửa cửa hàng và San ngay lập tức thúc giục Vee về nhà.Cậu nhóc sống ở khu vực tồi tàn gần đó. Tòa nhà căn hộ của cậu ta thậm chí không có thang máy mặc dù có tới sáu tầng. Và vì Vee sống ở tầng bốn, họ phải leo cầu thang.San nhìn Vee cởi giày mà không xếp lại, khăn thì vứt bừa bãi, quần áo vương vãi khắp giường. Thằng nhóc này có giặt chúng không nhỉ?"Mời anh ngồi, P'," Vee mời."Không cần. Tôi phải về gấp," San từ chối."Em hiểu," Vee nói, "Đợi một chút nhe."Cậu nhóc bắt đầu tìm kiếm trong đống đồ lặt vặt ở góc giường và San cũng tranh thủ quan sát xung quanh."Cậu sống một mình?" San hỏi vì tò mò, và vì hắn không thấy dấu hiệu của người khác."Đúng rồi, P'," Vee trả lời.San chờ đợi một cách thiếu kiên nhẫn vì Vee dường như không tìm thấy chiếc nhẫn ở đó.Nhóc con bắt đầu tìm kiếm trong những chiếc quần rải rác trên giường và đột nhiên chiếc nhẫn rơi ra từ một trong những chiếc túi quần nào đó, lăn xuống dưới tủ.San trừng mắt nhìn Vee còn nhóc cười trừ một cách lúng túng."Em sẽ lấy nó cho anh," Vee nói và nhóc bò xuống để với tay vào khe hở."Nào, tôi sẽ giúp," San quỳ xuống cạnh Vee và bắt chước cậu, duỗi tay vào trong.Một lúc sau, tay hắn chạm vào thứ gì đó, nhưng không phải là chiếc nhẫn, mà là tay của Vee. Hắn nhìn Vee, người đang cười với hắn, lại là nụ cười lả lơi đó."Anh có thể buông tay em ra chưa, P'?" Vee nói, "để em có thể trả lại chiếc nhẫn cho anh."San rút tay lại và đứng lên, phủi bụi khỏi quần áo. Vee thì đứng thẳng một cách ung dung."Đây này," Vee đưa chiếc nhẫn cho San sau khi phủi phủi vết bẩn."Cảm ơn," San cầm lấy chiếc nhẫn và rời khỏi căn hộ một cách vội vàng.Hắn dừng lại ở cầu thang để hít thở. Tim hắn đập mạnh tới nỗi vang lên tận tai.Nhóc con tên Vee thật sự nguy hiểm. Cái cách tán tỉnh tự nhiên của nhóc là thứ San khó có thể quen được. Hắn cảm thấy nhẹ nhõm vì bây giờ không còn lý do gì để gặp lại cậu trai này nữa.Với suy nghĩ đó, San đi đến ngôi đền một cách vội vã."Anh San?" Tao ngạc nhiên khi San xông vào cửa.San đối mặt với bức tượng Mẫu Nữ Oa và thở dài."Nữ thần, tại sao số phận lại đùa giỡn với con như vậy?" San cầu xin, "Xin hãy nói cho con biết thằng nhóc tên Vee không phải là nàng Vad đi!""Ôi, anh San!" Tao trách mắng sau lưng hắn, "Tôi nghĩ nữ thần đã quá tử tế khi cho anh sống đến ngày hôm nay. Đừng có mà hư hỏng thế, anh San. Cuối cùng chúng ta cũng tìm thấy nàng Vad rồi mà!"San không muốn tin điều đó."Chỉ cần chờ đến ngày kỷ niệm và để cậu ấy cho anh ăn nửa viên đá còn lại rồi thực hiện nghi lễ đảo ngược. Sau đó mọi chuyện sẽ kết thúc," Tao nói tiếp.Và đó chính là điều khiến hắn bận tâm. Nếu mọi chuyện đơn giản như vậy, San đã không tức giận đến mức thế khi phát hiện ra Vee là hóa thân của Vad."Ta đã hứa với nữ thần, nếu ta gặp lại nàng Vad, ta sẽ yêu thương và trân trọng nàng ấy, và chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa," San thừa nhận.Tao thở dài một cách bực bội, "Vậy thì anh phải thực hiện điều đó. Anh không được phá vỡ lời hứa của mình. Nữ thần có vẻ hiền lành, nhưng khi tức giận, người có thể rất đáng sợ đó. Anh có nhớ tiểu thuyết 'Phong Thần Diễn Nghĩa' không? Chu Vương đã xúc phạm nữ thần nên ngài đã gửi con cáo chín đuôi để trừng phạt ông ta và kết thúc triều đại của ông ta đó!"San nhăn mặt, "A-Tao, cậu chắc là mình không tính toán sai chứ?"Vị học sĩ trẻ thở dài, "Hay thế này đi? Anh đi hỏi người đó xem cậu ta có chị em sinh đôi không. Đôi khi trẻ sinh đôi sẽ có số mệnh giống nhau."
—Sáng hôm sau, San đứng trước cửa căn hộ của Vee. Hắn gõ cửa và chờ đợi.Cánh cửa không mở.Có lẽ đó là dấu hiệu cho thấy hắn nên về nhà và nhờ Tao tính toán lại mọi thứ một lần nữa.San quay lưng và chuẩn bị bước ra về thì đột nhiên cánh cửa mở ra phía sau hắn, Vee tiến ra."P'," Vee cười rạng rỡ.San gật đầu một cách lịch sự.Người thanh niên mời hắn vào và bảo hắn ngồi trên một trong những chiếc ghế."Em không nghĩ rằng P' sẽ đến lại lần nữa," Vee nói. Nhóc rót nước vào ly và đặt trước mặt San.San điều chỉnh tư thế ngồi trên ghế, hơi nghiêng người về phía trước rồi hỏi, "Cậu có chị em song sinh không?"Vee chống cằm và làm một tiếng ngâm nghĩ ngợi."Không."San thở hắt ra đầy khó chịu. Nhóc con này thực sự làm hắn bực mình."Tại sao cậu lại ngập ngừng khi cậu không có?" San nói gay gắt. Rồi hắn quay mặt đi toan rời khỏi nơi này nhưng đột nhiên Vee ôm chầm lấy hắn từ phía sau."P'!" Vee kêu lên, "Em không biết chuyện gì đang xảy ra với mình nữa! Nhưng từ khi gặp anh, em không thể ngừng nghĩ về anh! Em có cảm giác rằng hai chúng ta đã từng quen biết nhau."Tim San đập nhanh hơn khi nghe lời thú nhận của Vee. Hắn từ từ quay lại, để rồi cuối cùng thấy được sự thất vọng trên khuôn mặt xinh đẹp của Vee, thấy được nỗi buồn và đau khổ trong đôi mắt cáo của cậu nhóc này."Chắc hẳn em đang phát điên rồi khi đột nhiên phải nói điều này với một người lạ," Vee tiếp tục, "Nhưng ý em là, P', em đã đợi anh rất lâu rồi. Nếu phải chia tay một lần nữa, em... có lẽ em sẽ chết mất."Nỗi khao khát tràn ngập trong lồng ngực khiến San cảm thấy phổi mình như sắp vỡ ra.Ký ức về Vad nhuộm đỏ bàn tay hắn hiện về, cách mà bàn tay của nàng buông thõng xuống khi linh hồn nàng rời đi...Chàng trai này có thực sự là hóa thân của nàng Vad không? Cậu ta thật sự là nàng sao?San không còn nhận thức được chuyện gì đã xảy ra vì hắn đã nghiêng người gần hơn chỉ để cảm nhận đôi môi mềm mại của Vee. Hắn chạm môi của họ vào nhau từ từ, nhẹ nhàng, cảm nhận trái tim mình reo vui.Khi hắn rời khỏi, hắn thấy Vee từ từ mở mắt, nỗi buồn biến mất khỏi ánh nhìn cậu thay vào đó là một thứ gì đó giống như sự mãn nguyện.Ta muốn cậu ta.Hắn lại áp môi của họ lại với nhau lần nữa.Ta muốn cậu ta.Hắn kéo áo khoác ngoài của Vee ra.Như thể đáp lại mong muốn của San, Vee mở miệng, cho phép San khám phá sâu hơn hương vị ngọt ngào của mình.Vee tạm dừng nụ hôn của họ chỉ để hắn có thể kéo chiếc áo thun ra. Tay của San tìm thấy làn da ấm áp của người thanh niên trẻ tuổi, lòng bàn tay của hắn trượt dọc theo sự mịn màng của nó, cảm nhận các cơ bắp săn chắc di chuyển bên dưới.Vee không phải là bất cứ điều gì mà San từng tưởng tượng. Từ khi còn trẻ, hắn chỉ tưởng tượng về sự mềm mại của phụ nữ, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể cảm nhận cơ thể của một người đàn ông như thế này.Và San chưa bao giờ nghĩ rằng điều này có thể khơi dậy dục vọng quen thuộc nhưng dường như đã bị lãng quên bên trong hắn khi hắn thấy ánh mắt của Vee nhìn mình, cầu xin hắn chạm vào.San vội vàng quay lại để chiếm lấy đôi môi của Vee lần nữa, tay của cậu nhóc vòng qua hắn để kéo San lại sát kề hòng cởi áo của hắn ra.San cần người đàn ông này, San muốn cậu nhóc dạy mình cách dập tắt dục vọng của bản thân, thỏa mãn cơn thèm khát đang cào xé trong bụng hắn.Nhịp hôn của họ đẩy Vee lùi lại cho đến khi mông cậu đập vào bàn ăn. Chiếc ly bị đẩy ngã và—Và San tỉnh dậy từ giấc mơ của mình với hơi thở nặng nề, mồ hôi ướt đẫm áo ngủ.Hắn cảm thấy một cảm giác gì đó ở phần dưới cơ thể mình, một thứ mà hắn đã không cảm thấy trong một thời gian rất dài, một thứ khiến làn da hắn như đang bốc cháy.San đưa tay nhấc tấm chăn lên để liếc nhìn vào trong và nghi ngờ của hắn đã được chứng minh là đúng, hắn đã bị kích thích bởi giấc mơ tục tĩu với Vee."Ta tiêu rồi," San than thở.Nếu hắn tự giải quyết vấn đề của mình đêm đó với suy nghĩ về cơ thể của Vee ép chặt vào chính hắn cùng đôi mắt cáo phủ sương trong khoái lạc vì hắn, thì không ai có cơ hội biết gì cả."Mẫu nương," San thở hổn hển trên giường sau khi đạt đến cực khoái lần đầu tiên trong gần cả thế kỷ, "cậu ta thực sự là hồ ly chín đuôi mà người đã gửi đến để hủy hoại con sao?"Tất nhiên Mẫu Nữ Oa sẽ không trả lời hắn.
—Sáng hôm sau, San đứng trước cửa căn hộ của Vee. Hắn gõ cửa và chờ đợi.Cánh cửa không mở.Có lẽ đó là dấu hiệu cho thấy hắn nên về nhà và nhờ Tao tính toán lại mọi thứ một lần nữa.San quay lưng và chuẩn bị bước ra về thì đột nhiên cánh cửa mở ra phía sau hắn, Vee tiến ra."P'," Vee cười rạng rỡ.San gật đầu một cách lịch sự.Người thanh niên mời hắn vào và bảo hắn ngồi trên một trong những chiếc ghế."Em không nghĩ rằng P' sẽ đến lại lần nữa," Vee nói. Nhóc rót nước vào ly và đặt trước mặt San.San điều chỉnh tư thế ngồi trên ghế, hơi nghiêng người về phía trước rồi hỏi, "Cậu có chị em song sinh không?"Vee chống cằm và làm một tiếng ngâm nghĩ ngợi."Không."San thở hắt ra đầy khó chịu. Nhóc con này thực sự làm hắn bực mình."Tại sao cậu lại ngập ngừng khi cậu không có?" San nói gay gắt. Rồi hắn quay mặt đi toan rời khỏi nơi này nhưng đột nhiên Vee ôm chầm lấy hắn từ phía sau."P'!" Vee kêu lên, "Em không biết chuyện gì đang xảy ra với mình nữa! Nhưng từ khi gặp anh, em không thể ngừng nghĩ về anh! Em có cảm giác rằng hai chúng ta đã từng quen biết nhau."Tim San đập nhanh hơn khi nghe lời thú nhận của Vee. Hắn từ từ quay lại, để rồi cuối cùng thấy được sự thất vọng trên khuôn mặt xinh đẹp của Vee, thấy được nỗi buồn và đau khổ trong đôi mắt cáo của cậu nhóc này."Chắc hẳn em đang phát điên rồi khi đột nhiên phải nói điều này với một người lạ," Vee tiếp tục, "Nhưng ý em là, P', em đã đợi anh rất lâu rồi. Nếu phải chia tay một lần nữa, em... có lẽ em sẽ chết mất."Nỗi khao khát tràn ngập trong lồng ngực khiến San cảm thấy phổi mình như sắp vỡ ra.Ký ức về Vad nhuộm đỏ bàn tay hắn hiện về, cách mà bàn tay của nàng buông thõng xuống khi linh hồn nàng rời đi...Chàng trai này có thực sự là hóa thân của nàng Vad không? Cậu ta thật sự là nàng sao?San không còn nhận thức được chuyện gì đã xảy ra vì hắn đã nghiêng người gần hơn chỉ để cảm nhận đôi môi mềm mại của Vee. Hắn chạm môi của họ vào nhau từ từ, nhẹ nhàng, cảm nhận trái tim mình reo vui.Khi hắn rời khỏi, hắn thấy Vee từ từ mở mắt, nỗi buồn biến mất khỏi ánh nhìn cậu thay vào đó là một thứ gì đó giống như sự mãn nguyện.Ta muốn cậu ta.Hắn lại áp môi của họ lại với nhau lần nữa.Ta muốn cậu ta.Hắn kéo áo khoác ngoài của Vee ra.Như thể đáp lại mong muốn của San, Vee mở miệng, cho phép San khám phá sâu hơn hương vị ngọt ngào của mình.Vee tạm dừng nụ hôn của họ chỉ để hắn có thể kéo chiếc áo thun ra. Tay của San tìm thấy làn da ấm áp của người thanh niên trẻ tuổi, lòng bàn tay của hắn trượt dọc theo sự mịn màng của nó, cảm nhận các cơ bắp săn chắc di chuyển bên dưới.Vee không phải là bất cứ điều gì mà San từng tưởng tượng. Từ khi còn trẻ, hắn chỉ tưởng tượng về sự mềm mại của phụ nữ, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể cảm nhận cơ thể của một người đàn ông như thế này.Và San chưa bao giờ nghĩ rằng điều này có thể khơi dậy dục vọng quen thuộc nhưng dường như đã bị lãng quên bên trong hắn khi hắn thấy ánh mắt của Vee nhìn mình, cầu xin hắn chạm vào.San vội vàng quay lại để chiếm lấy đôi môi của Vee lần nữa, tay của cậu nhóc vòng qua hắn để kéo San lại sát kề hòng cởi áo của hắn ra.San cần người đàn ông này, San muốn cậu nhóc dạy mình cách dập tắt dục vọng của bản thân, thỏa mãn cơn thèm khát đang cào xé trong bụng hắn.Nhịp hôn của họ đẩy Vee lùi lại cho đến khi mông cậu đập vào bàn ăn. Chiếc ly bị đẩy ngã và—Và San tỉnh dậy từ giấc mơ của mình với hơi thở nặng nề, mồ hôi ướt đẫm áo ngủ.Hắn cảm thấy một cảm giác gì đó ở phần dưới cơ thể mình, một thứ mà hắn đã không cảm thấy trong một thời gian rất dài, một thứ khiến làn da hắn như đang bốc cháy.San đưa tay nhấc tấm chăn lên để liếc nhìn vào trong và nghi ngờ của hắn đã được chứng minh là đúng, hắn đã bị kích thích bởi giấc mơ tục tĩu với Vee."Ta tiêu rồi," San than thở.Nếu hắn tự giải quyết vấn đề của mình đêm đó với suy nghĩ về cơ thể của Vee ép chặt vào chính hắn cùng đôi mắt cáo phủ sương trong khoái lạc vì hắn, thì không ai có cơ hội biết gì cả."Mẫu nương," San thở hổn hển trên giường sau khi đạt đến cực khoái lần đầu tiên trong gần cả thế kỷ, "cậu ta thực sự là hồ ly chín đuôi mà người đã gửi đến để hủy hoại con sao?"Tất nhiên Mẫu Nữ Oa sẽ không trả lời hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me