LoveTruyen.Me

Daouoffroad Ve San Century Of Love Fanfic

Cả nhà đang trên đường đến đồn cảnh sát để trình báo về vụ đột nhập, riêng San - mặc dù cũng là người đã trực tiếp đối mặt với những kẻ lạ mặt kia thì cũng không thể đi cùng mọi người được, đơn giản là vì hắn không có giấy tờ tùy thân. Việc thiếu những tài liệu chứng minh về nguồn gốc bản thân sẽ gây thêm rắc rối nếu hắn đến cơ quan pháp lý. Thế nên hắn chẳng tránh khỏi việc phải ở nhà.

San vừa quay lại vào nhà sau khi tiễn gia đình đi thì mắt đập vào chiếc túi đặt trên ghế đệm đàn piano, chiếc túi của Vee.

Hắn nhớ lại tất cả những lời lẽ xấu xa mà chính hắn đã nói với Vee ngày hôm qua và sự áy náy dâng lên gấp mười lần.

"Ta không nên làm vậy," San thở dài.

Nhưng mọi chuyện đã xảy ra rồi và hắn không thể làm gì khác được.

Để giết thời gian trong khi chờ gia đình về, San quyết định lại đến thăm nhà hát cũ.

Hắn ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ kĩ và suy nghĩ về nàng Vad, về Vee và cả sự xuất hiện bất ngờ của cậu nhóc trong cuộc đời mình.

Về việc cậu trông đẹp như thế nào dưới lớp vải đỏ rủ xuống đầu họ hôm đó...

Đột nhiên, một cơn đau lan toả dưới mạch máu kéo hắn về thực tại.

San đương nhiên nhận ra dấu hiệu đó, biết quá rõ từng nỗi quằn quại như thể bàn tay mình có bao nhiêu ngón.

"Nhưng tại sao giờ lại lên cơn đau thế này??"

Mặt trời vẫn còn treo trên đầu. Lẽ ra sẽ không bao giờ xảy ra chuyện như thế này mới phải.

San cố gắng đứng dậy nhưng trái tim hắn cảm giác như bị nắm chặt đến mức chẳng khống chế nổi mà ngã xuống vì đau.

Cơn đau này còn ohắn tạc dữ dội hơn với những cơn đau tái tạo mà hắn thường xuyên gặp mỗi tháng một lần.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao lại vào lúc này?

Khi cơn đau cuối cùng biến mất và San có thể miễn cưỡng đứng dậy, hắn nhìn vào bộ đồ trở nên quá khổ trên người: hắn đang trong hình dạng trẻ con của mình.

"Cũng chẳng phải đêm trăng non vào hôm nay mà," San bất lực tự hỏi.

Hắn quyết định phải nhanh chóng về nhà. Hắn không thể cứ lang thang trong bộ đồ này được.

Khi San bước ra khỏi nhà hát, hắn lại gặp ngay hai người đàn ông mặc đồ đen.

"Mày chắc chắn đây là đứa trẻ đó không?" Một trong hai hỏi người kia.

"Đúng là nó rồi," người kia đáp, "Sếp đã cho tao xem hình của nó. Nó có thể biến thành trẻ con."

San chửi thầm trong lòng. Từ cuộc trò chuyện của bọn chúng, có vẻ chúng là đám được gửi đến bởi cùng một kẻ và chính chúng đã đột nhập vào nhà hắn rồi làm tổn thương cả Xiong và Chu. San hiện tại không có đủ linh hoạt để vận động trong hình dạng này. Hắn phải chạy trốn ngay! Vì vậy hắn cố gắng hết sức đá bay một chiếc giày của mình về phía trước và tận dụng cơ hội chạy trở lại về phía nhà hát.

Nhưng chiếc quần đang mặc quá dài nến hắn vấp ngã ngay tại cửa. Một trong hai kẻ kia đương nhiên dễ dàng nhấc hắn lên dù hắn đang cố gắng chống cự rất quyết liệt.

San phải dùng biện pháp cuối cùng là cắn ngón tay của kẻ tấn công.

Hắn đang cố gắng chạy trốn lần nữa thì đột nhiên một thùng rác từ đâu bay đến, đánh trúng một trong hai kẻ kia. Hắn nhìn thấy Vee đột ngột xuất hiện và tấn công một kẻ trong nhóm.

Sao nhóc con này lại có thể hiện hữu ở khắp nơi quanh San vậy?

Vee đứng chắn trước mặt San ngay lập tức, "em ổn không vậy?!" Khi thấy San gật đầu, Vee mới quay lại trừng mắt vào những kẻ tấn công kia, "Mấy thằng khốn các người muốn gì?!"

"Đừng chõ mũi mày vào!" Một trong số chúng la lớn.

"Tôi đã gặp mấy người hôm qua," Vee nhận ra, "Mấy người đã cướp nhà P'San!"

Một trong hai bọn chúng lao tới tấn công Vee cho đến khi cậu ấy ngã xuống. Sau đó gã liền kéo San đi.

San không chịu thua đá mạnh vào giữa hai chân hắn.

Tiếng còi cảnh sát bỗng vang lên. Cả hai kẻ lạ mặt hoảng loạn trong khi Vee bắt đầu hét toáng lên rằng bọn buôn bán trẻ em đang có mặt ở đây, không còn cách nào khác bọn chúng đành buông tha San mà chạy trốn.

San quỳ xuống cạnh cậu thanh niên đang nằm rạp dưới đất vì cơn đau vẫn chưa nguôi, hơi lo lắng khi thấy vẻ ngoài lộn xộn của Vee.

"Em ổn chứ?" Vee nén đau kiểm tra lại cậu nhỏ trước mặt.

San gật đầu.

Người chật vật dưới đất thở phào nhẹ nhõm rồi với tay tắt tiếng còi cảnh sát trên điện thoại của mình đi.

Họ đi ra khỏi nhà hát, băng qua đường. San nhíu mày bởi không thích cách Vee nắm tay hắn như một đứa trẻ.

À, trong mắt Vee hiện tại, hắn thực sự là một đứa trẻ đúng nghĩa.

"Ê, mỗi lần gặp nhau là chúng ta lại bị thương đấy," Vee bật cười nói với San. Cảm giác như kiểu dejà vu. Sau đó Vee tiếp tục, "Đi thôi."

"Đi đâu cơ?" San hỏi.

"Đương nhiên là đi báo cảnh sát rồi," Vee tròn mắt, "em suýt bị bắt cóc đấy nhóc."

"Không cần báo đâu. Ta về nhà đây."

"Ê, nong," Vee nắm tay hắn lại, "Chúng ta phải trình báo chuyện này. Quan trọng lắm đấy. Đi nào."

San gạt tay Vee ra và quay người đi về hướng nhà mình, không thèm đáp lại lời gọi í ới của Vee.

Như dự đoán, Vee vẫn đi theo hắn. Và thật sự San cũng không nghĩ mình có thể thoát khỏi thằng nhóc này đâu, nên cũng đành để Vee theo sau.

"Này, nong," Vee đuổi kịp San khi họ đã vượt qua sân nhà, "em sống ở đây thật à?"

San ừm một tiếng trong cổ họng và gật đầu thật lòng.

"Em là ai đối với thằng cha San kia vậy?" Giọng Vee tỏ rõ sự bức xúc.

San quay đầu lại ngạc nhiên trước lời qua tai hắn gọi là xúc phạm. Hắn thật sự muốn tát vào miệng thằng nhóc đang đứng đó vì thiếu cái kiểu thiếu tôn trọng này, nhưng làm vậy sẽ lộ ra là hắn ta thực sự là ai.

"Là em trai!" San trả lời cộc lốc khi vội vã vào nhà.

"Này nong!" Vee quả nhiên vẫn theo vào, "Em ở đây một mình à? Vậy anh sẽ ở lại với em. Anh có thể giúp nếu bọn chúng quay lại."

"Cảm ơn," San đáp gọn lỏn. Hắn liếc nhìn vết thương ở khóe môi của Vee, "chỗ đó có đau không?"

"À, chỗ này thì không sao đâu," Vee cười tươi, "em tên gì vậy?"

San im lặng vì bất ngờ. Hắn chưa từng một lần có ý định nghĩ ra cái tên cho nhân dạng trẻ con của mình.

"Ừm... Sun."

"Anh của em là San còn em là Sun hả? Không sáng tạo gì hết," Vee thở dài bật cười, "Nhưng nong này, anh hy vọng sự giống nhau dừng lại ở đây thôi là được, đừng giống cái tính kiêu ngạo của anh em nha."

San thực đã quá khó chịu trong lòng rồi, "cậ... P', anh ghét anh ấy đến vậy à?"

"Đương nhiên rồi! Anh đã suy nghĩ rất kỹ càng là muốn đến thăm hỏi hắn ta một chút, nhưng lại bị hắn tố là thông đồng với bọn cướp!" Vee dừng lại nhìn xung quanh rồi quay lại nhìn San. Trong mắt cậu có chút buồn dù nụ cười vẫn nở trên môi, "Nhưng mà thực sự thì anh chỉ là kẻ vô danh. Anh nghèo và tệ hại thật. Ai cũng sẽ nghĩ anh lợi dụng anh em thôi."

Lòng San lại trỗi dậy cảm giác tội lỗi. Hắn nhận ra mình thực sự cần phải xin lỗi người này. Hắn biết mình đã đi quá giới hạn.

Có lẽ để sau vậy, sau khi trở lại với nhận dạng thật của mình.

"T... em sẽ đi thay đồ," San nói lời cuối và nhanh chóng bước lên cầu thang.

Hắn đang ở trong phòng tắm, cởi đồ để thay sang bộ đồ nhỏ hơn, nhưng rồi cơn đau bất chợt quay lại trở lại.

San quằn quại trên sàn, không ngăn được tiếng gào thét, quá đau đớn, ngay cả cái lạnh của sàn nhà cũng không thể làm dịu ngọn lửa bừng bừng thiêu cháy hắn từ bên trong.

Trong mơ hồ hắn nghe thấy Vee gọi to cái tên mà hắn đã nói dối cậu cùng tiếng đập cửa liên hồi, có lẽ là cậu nhóc đang rất hoảng loạn.

Nhưng giờ đó là điều hắn chẳng thể quan quan tâm được vì việc biến đổi từ hình dạng trẻ con sang hình dạng người lớn là đau đớn nhất, tâm trí hắn chỉ có thể nghĩ được vậy thôi. Xương của hắn nứt toác để kéo dài thành xương trưởng thành, gân cơ xoắn lại rồi nở ra, bị ép phải cứng cáp trong thời gian vô cùng ngắn. Làn da hắn cũng căng hết cỡ bởi tình trạng phải dung nạp bộ xương với tốc độ giãn nở phải miêu tả bằng đau đớn cực hạn và cơ bắp lúc này phát triển vội vã dưới lớp da, cảm giác như đã đến cực hạn của sự xé toạc.

Hắn nghe thấy Vee đã phá được cửa ngoài để xông vào phòng, nhưng hắn vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Vì vậy, hắn chỉ có thể nằm đó, quằn quại bất lực trên sàn cho đến khi Vee cuối cùng cũng phá được cửa phòng tắm.

Chân của người thanh niên vì quá vội vàng mà vướng vào chân San, làm cậu ngã xuống và đè lên người hắn.

"Làm sao anh lại ở đây được vậy?!" Vee hoang mang hỏi với biểu cảm sốc cực độ.

Đó là một câu hỏi ngu ngốc biết chừng nào vì chính Vee chắc cũng biết rõ đây là nhà của hắn và đương nhiên hắn có quyền tự do ra vào nơi đây bất cứ lúc nào, San không thể ngăn suy nghĩ này trong đầu, nhưng mấy phán xét vẩn vơ đó đã bị đẩy ra khỏi đầu hắn khi Vee nhìn xuống và nhận ra hai người bọn họ đang ở trong tư thế như thế nào.

Và San đang ở trong tình trạng ra sao.

Hai người vội vã đứng dậy nhưng lại trượt ngã vào nhau lần nữa. San rất cố gắng giữ thăng bằng song trọng lượng của Vee đè lên lại làm hắn vấp tiếp. Rèm phòng tắm vì chịu lực kéo bất đắc dĩ mà toạc ra càng làm mọi thứ như xoắn lại với nhau. San theo quán tính mà sụp lùi về phía sau, cả người rơi ùm vào bồn tắm và kết cả là Vee cũng theo đó mà đổ ụp theo. Cứ như vậy là chưa đủ, tay của San vung loạn xạ tìm điểm tựa mà vô tình vặn vòi nước, khiến nước chảy ra ướt đẫm cả hai.

Sau vài giây nắm lại nhịp thở, San rên rỉ, "Cút ra đi!"

"Chân em bị kẹt!" Vee hét lên.

"Bị kẹt cái gì?!"

"Không biết!"

San cố bình lại để quan sát và nhận ra chân của Vee bị vướng vào rèm mà cái rèm này cũng đang quấn chặt lấy người San.

Hắn kìm nén tiếng thở khó chịu khi Vee cố gắng di chuyển, tư thế này thật khó tả vì phần đùi của Vee bất đắc dĩ mà cọ vào giữa hai đùi hắn, chất liệu thô cứng của chiếc jeans Vee mặc đặc biệt làm hắn cảm thấy sai quá sai, sai theo đúng nghĩa đen.

Và dường như các vị thần trên cao thực sự nghĩ rằng thật vui khi đùa giỡn với San thế này, toàn bộ gia đình hắn rất đông đủ mà xuất hiện ở cửa, sự ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt từng người khi nhìn thấy tình thế của Vee và San lúc này.

"Ôi-trời-ơi," Chu reo lên chậm rãi từng tiếng một đồng thời môi giãn ra thành nụ cười chế giễu.

San vội vã tắt vòi sen trước vì quả thật sự tình đã quá xấu hổ rồi không cần thêm nước nữa.

"Ba, con nghĩ chúng ta nên đi thôi," Rat nhảy số rất nhanh gợi ý với Xiong.

"Ta đồng ý," Xiong nhướn mày trả lời.

Toi rồi, San nhận ra gia đình mình phần trăm cao là đã nghĩ sai về những gì xảy ra trước mắt, ôi đây không phải là sự tình sẽ diễn ra trong cuộc đời độc thân dài lâu của hắn đâu.

"Này này, không phải như các người nghĩ đâu!" San cố gắng biện minh, "A-Xiong! Quay lại giúp ta đi! A-Chu!"

Chẳng ai thèm nghe tiếng gọi bất lực đó mà đồng loạt bỏ đi như thế.

San buộc phải nhìn lại Vee và ấn mạnh ngực cậu, "Cút ra khỏi người ta!"

Họ nhìn nhau trân trân một lúc cho đến khi Vee bừng tỉnh đưa mắt xuống tình trạng của mình.

"Làm như tôi muốn ở trong tình thế này vậy đó," Vee lầm bầm trong sự bực bội.

Khi cơn hoảng loạn đã qua, cả hai cuối cùng cũng gỡ được rèm và ra khỏi bồn tắm.

San cảm thấy mình ngu ngốc ngàn lần vì đã dùng rèm để che thân khi ra khỏi phòng tắm, nhưng thế còn tốt hơn là đi ra ngoài mà không mặc gì trước mặt Vee.

San với lấy một cái khăn tắm từ tủ quần áo cùng một bộ đồ rồi ném một cái khăn khác cho Vee.

"Lau khô người chút đi," hắn ra lệnh nhưng dùng tông giọng nhẹ nhàng.

San quay lưng lại để Vee có thể tự nhiên làm khô người.

Một lúc sau khi San quay người lại thì bắt gặp Vee đang nhìn chằm chằm vào thân thể mình khi hắn đang kéo nốt áo xuống và hỏi, "có chuyện gì?"

Vee lập tức quay mặt đi, "không có gì ạ."

Chàng trai trẻ lau tóc và quần áo, đủ để nước không còn nhỏ tong tỏng xuống đất.

Sau tất cả, San quyết định tiễn Vee ra cửa.

"Nhờ anh nói với Sun là em đã về rồi nha," Vee nói với San.
San chỉ đáp lại bằng một tiếng "ừm" và gật đầu.

Vee nhìn hắn một lúc nữa rồi quay người đi ra ngoài.

Còn San vẫn theo cậu nhóc cho tới khi khuất bóng khỏi cánh cổng.

Hắn không hiểu tại sao việc nói ra lời xin lỗi lại khó đến vậy, dù hắn biết mình cư xử sai quá rồi.

Bất chợt San cảm thấy có ai đó đang nhìn chăm chăm sau lưng mình, hắn biết rõ đó là ai.

"Chuyện gì?" San trầm giọng hỏi rồi quay người để thấy ba cái đầu của người nhà mình đang ló ra từ cửa.

Ba thế hệ mỉm cười tội lỗi rồi vội vã bỏ đi.

San quay lại phía cổng nơi Vee vừa đi qua, thở dài.



Mọi người đã kể cho Tao nghe về những gì đã xảy ra khi thầy tử vi trẻ tuổi tới bàn công chuyện vào buổi tối hôm đó.

Như đã dự đoán, anh rất ngạc nhiên bởi tất cả những sự kiện được miêu tả dù cho Tao chỉ mới không miên lạc có một ngày. Và tất nhiên, anh ta không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc San, lại còn hùa với Chu về sự việc giữa hắn với Vee, mặc cho San có cố gắng giả thích với họ rằng đó chỉ là một tai nạn.

"Còn viên đá Ngũ Sắc, để tôi lo liệu chuyện đó. Tôi cam đoan không ai có thể lấy nó đi được," Tao trấn an sau khi những trò đùa đã qua.

"Cậu sẽ làm như thế nào?" Xiong hỏi.

"Tôi sẽ giải thích sau khi xong việc," Tao bình tĩnh nói, "Nhưng chuyện quan trọng bây giờ là chúng ta phải tìm ra tại sao những thay đổi kia lại xảy ra đột ngột với cơ thể của anh San như vậy. Vì không kiểm soát được, tôi nghĩ sẽ có chuyện tồi tệ xảy ra với anh San mất."

San biết điều rõ đó mà.

Hắn cũng muốn biết tại sao đột nhiên hắn lại biến thành hình dạng trẻ con giữa ban ngày.

"Cậu đang định làm gì hả A-Tao?" San hỏi.

Tao suy nghĩ một chút rồi nói, "Tôi sẽ thực hiện một nghi thức để hỏi Nữ Oa. Nếu người rộng lượng, người sẽ cho tôi một vài gợi ý."

"Ta giao việc này cho cậu vậy," San gật đầu, "Cảm ơn cậu, A-Tao, ta biết quản chuyện của ta là một nhiệm vụ khó khăn đối với cậu."

Tao mỉm cười, "Không đâu anh San, đây là một trách nhiệm và là niềm vui của tôi. Đây cũng là di sản của gia đình tôi nữa. Và việc tôi sẽ là người cuối cùng chăm sóc anh cho đến khi anh tìm được tái sinh của nàng Vad là một vinh dự lớn đối với tôi mà."

"Ta biết ta đôi khi có thể là gánh nặng đối với mọi người," San thở dài, nhìn quanh những gương mặt mà hắn xem là gia đình mặc dù họ chẳng chung huyết thống, "Nhưng xin hãy tin rằng ta yêu quý mọi người nhiều như đã yêu gia đình của chính mình trong quá khứ. Xin hãy kiên nhẫn với ta một chút nữa thôi. Chỉ còn hai tháng nữa là mọi người sẽ không bị ta quấy rầy nữa rồi."

"Thôi nha! Ông đang lảm nhảm cái gì thế, chỉ còn hai tháng nữa thôi là sao hả, ông già cổ hủ kia!" Chu chỉ tay một cách vô cùng thô lỗ về phía hắn, khuôn mặt giận dữ, "Chúng ta sẽ tìm được nhân dạng đầu thai của nàng Vad và ông sẽ uống cái thứ thuốc đá quái quỷ giúp ông tiếp tục sống và ông sẽ phải sống lâu thật lâu, cùng lão hoá với nàng như bình thường, rồi ông còn phải trải qua kiếp sống khốn khổ như mọi người trước khi già nua bệnh tật nữa nha!"

San ngạc nhiên với phản ứng này. Hắn nhìn qua những người khác và nhận thấy sự đồng tình trên khuôn mặt họ về lời nói của Chu.

Tim hắn ấm lại vì những tình cảm mạnh mẽ đang được truyền tới.

Hắn không biết liệu bọn họ thực sự có thể tìm được nhân dạng đầu thai của nàng Vad đúng lúc không, nhưng dù sao thì, ít nhất hắn cũng không phải chết một mình trong đau đớn và cô đơn, hắn sẽ có gia đình ở bên cạnh.

"Được rồi," San gật đầu với một nụ cười rộng hơn, "Được rồi, A-Chu, chúng ta sẽ tìm ra nàng."

Chu giơ nắm tay lên và gật đầu đầy quả quyết, "giờ mới đúng tinh thần chứ!"

Sáng hôm sau, Tao yêu cầu mọi người tụ họp tại phòng khách.

"Ngày hôm qua tôi đã hỏi ý kiến của Nữ Oa về lý do tại sao anh San đột nhiên biến thành một đứa trẻ khi không phải là đêm trăng non cùng nguyên nhân anh lại không một dấu hiện trở lại như cũ. Ý kiến của ngài là..." Tao trải tờ giấy có những dòng chữ viết bằng mực, là một dạng thư pháp.

Tất cả mọi người cùng nhìn vào đó, bầu không khí trở nên nặng nề khi tất cả cố gắng giải mã những dòng chữ.

Xiong là người đầu tiên thẳng lưng lại, "Tôi không đọc được."

"Đương nhiên là ông không đọc được rồi ạ," Tao nói, "Vì chúng ta phải giải mã lời tiên tri qua từng đường nét trong này. Và nếu không có sự luyện tập và khổ hạnh thì sẽ không đọc ra được đâu."

San thực sự muốn vả vào đầu thằng nhóc này.

"Rồi sao cậu lại cho chúng tôi xem cái này chi vậy?" Rat than phiền, "cậu phát hiện ra gì rồi nói nhanh lên."

Tao cười trừ tỏ ra lỗi và bắt đầu giải thích, "Theo lý giải của tôi thì do kỳ trăm năm sắp đến, độc của viên đá Ngũ Sắc càng lúc càng mạnh. Vậy nên từ giờ, anh San có thể sẽ phải chịu đau đớn về thể xác do độc tố bất ngờ phát ra hoặc có thể không có quy tắc mà biến thành một đứa trẻ. Tất cả đều không thể dự đoán trước được là khi nào"

"Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?" Chu cau mày, "Có cách nào để khắc phục không?"

"Chúng ta đã tìm ra giải pháp hôm qua rồi còn gì," Tao trả lời đầy tự tin.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, ngoại trừ San, "Ý cậu là sao hả, A-Tao?"

"Anh đã ở với Vee hôm qua, đúng chưa?" Tao hỏi ngược lại, "Vee là bạn đời định mệnh của anh. May mắn của Vee sẽ hỗ trợ anh trong mọi mặt. Điều này có thể giảm bớt tác động của độc tố từ viên đá."

"À!" Chu reo lên, "Vậy có nghĩa là nếu Vee ở cùng với ông, sức mạnh của độc sẽ giảm bớt đúng không?"

Tao gật đầu.

"Ôi! Tốt quá!" Mọi người thở dài nhẹ nhõm.

Nhưng San vẫn còn nghi ngờ, hắn không biết làm sao để Vee luôn ở bên cạnh mình.

Tao tiếp tục, "Nhưng để chắc chắn nhất có thể, may mắn của Khun San và Vee phải được liên kết với nhau."

San nhíu mày, "Liên kết với nhau? Như thế nào?"

Hắn có một linh cảm không tốt khi Tao nở một nụ cười tới mang tai.

"Đương nhiên là một đám cưới rồi!" Tao trả lời với giọng chắc chắn tuyệt đối.

Mất một lúc lâu để San nhận ra những gì mình vừa nghe.

"Không!" San kêu lên và bước ra khỏi căn phòng.

"Anh San! Nghe tôi lời tôi đi, anh San!" Tao vội vàng đuổi theo, cả gia đình hắn cũng theo sau, "anh San, bình tĩnh lại!"

"Các người điên à?!" San quay phắt lại, "Làm sao ta có thể cưới Vee?"

"Đó là cách duy nhất để liên kết may mắn của hai người," Tao giải thích, "May mắn của cả hai sẽ hợp lại và giúp giảm bớt tác động đau đớn."

"Nhưng Vee là đàn ông! Chúng ta sẽ bị sét đánh chết đó!"

Đúng, San chấp nhận rằng các cấu trúc cố hữu của xã hội đã có thay đổi, rằng mối quan hệ đồng giới giờ đây đã được phần lớn nhân loại chấp nhận và hôn nhân đồng giới cũng sắp được hợp pháp hóa trong đất nước họ, nhưng điều đó không có nghĩa là Nữ Oa sẽ chấp nhận! Liệu người có ban phước cho một cuộc hôn nhân giữa hai người đàn ông hay không?! Liệu nữ thần có nguyền rủa hắn thay vì chúc phúc cho hắn khi kết hôn với người có xuất thân không rõ ràng thế kia?! Hắn vẫn chưa gặp Vad mà!

"Thần linh ơi, hai người còn vừa quấn quýt xoắn quẩy với nhau hôm qua cơ. Không có miếng sét đánh nào cả," Chu bĩu môi.

"Ta đã nói là tai nạn rồi mà!" San lặp lại, "Không có gì mờ ám hết!"

"Đó chỉ là một nghi lễ thôi ạ. Sẽ không có gì không phải phép đâu!" Tao thử lại lần nữa.

Mọi người đều gật đầu đồng ý.

San cắn môi và quả quyết, "Ta sẽ không cưới cậu ta đâu! Ta sẽ không làm điều đó, ngay cả khi cơn đau giết chết ta ngay lúc này!"

Và vì cuộc đời hắn giống như một trò đùa kể từ khi gặp Vee, ngay khi hắn thốt ra như vậy, cơn đau ở ngực ngay lập tức quay lại, lan tỏa vào trong xương cốt, xuyên thấu toàn thân.

Hắn rên lên và đôi chân không còn sức lực nữa, hắn ngã rầm xuống đất, quằn quại, cơ thể co giật vì đau đớn.

Và lần này... nó kéo dài rất lâu, đến tận khi mặt trời lặn, mặt trăng mọc, San vẫn bị tra tấn bởi cơn đau không thể chịu đựng nổi hành hạ cơ thể hắn, cố gắng giết chết hắn mà không thực sự làm hắn lìa đời được.

Hắn thậm chí còn chẳng nhận ra rằng gia đình đã chuyển mình vào giường từ khi nào. San siết chặt gối, cắn ghì lấy chăn, nhưng chẳng có gì ngăn cản được cơn đau tàn phá dưới lớp da hắn.

Nữ Oa ơi, xin người hãy dừng lại cơn đau này lại, ta không thể chịu đựng nổi nữa, San cầu nguyện trong đau khổ.

Nhưng nữ thần không nghe lời cầu nguyện của hắn. Cơn đau vẫn kéo dài, kéo dài mãi.

San lăn lộn trên giường cho đến khi ngã xuống cùng một tiếng động lớn. Gia đình hắn vội vã chạy vào phòng. Hắn biết họ lo lắng cho hắn, nhưng hắn không thích bị nhìn thấy trong tình trạng yếu ớt và đau khổ này.

"Ta ổn. Ra ngoài đi! Ra ngoài!" San đẩy tay họ ra. Khi chẳng ai tỏ ý rời đi, hắn quát lên, "Ta bảo ra ngoài!!"

Mọi người do dự, nhưng rồi cũng rút lui và đóng cửa lại để San một mình trong cơn đau không có hồi kết.

Mặt trăng lặn và mặt trời lại lên.

Nhưng cơn đau mà thường sẽ qua đi vào buổi sáng vẫn đang ăn mòn các cơ quan bên trong San.

Hắn không thể tiếp tục như thế này, hắn không thể chịu đựng lâu hơn được nữa.

Đau, đau, đau, đau, đau, đau—

Vì vậy San bò ra khỏi giường, quơ cào mọi thứ có thể nắm được làm điểm tựa rồi đến gần cửa để đẩy mạnh ra.

Gia đình và Tao vẫn đang đợi San bên ngoài rồi ngay khi hắn xuất hiện, họ lập tức chạy lại đỡ lấy hắn.

"Mọi người," San chẳng còn hơi sức mà gọi họ to hơn, "Ta sẽ cưới Vee."

Và rất đột ngột, giống như khi nó đến vậy, cơn đau tra tấn hắn suốt ngày đêm biến mất khỏi cơ thể hắn. San quỵ ngã, đầu gối đập xuống sàn, cơ thể hắn hoàn toàn mềm nhũn. Cơn đau cuối cùng đã kết thúc.



San tỉnh dậy vào buổi tối hôm đó, bụng kêu réo vì đã không có gì lót dạ kể từ sáng hôm qua.

"Ông!" Rat reo lên khi hắn bước xuống cầu thang, nét mặt San đã tươi tắn hơn sau khi tắm rửa và thay đồ mới. Có vẻ như Rat cũng nhận ra sự khác lạ trong trang phục của hắn và hỏi: "Ông định đi đâu vậy ạ?"

"Đi tới nhà Vee," San thừa nhận, "nhưng trước hết, có gì cho ta ăn không?"

"Đương nhiên là có rồi!" Rat đẩy hắn ngồi vào ghế ăn, "cháu sẽ mang đồ ăn ra cho ông."

"Một món đơn giản thôi."

"Dạ vâng."

Rat quay lại không lâu sau với một bát cơm và một đĩa gà luộc, kèm theo rau cải thìa xào tỏi. San ăn chậm rãi để tránh làm dạ dày trống rỗng vì bị kích thích quá độ.

"Cảm ơn A-Rat, món ăn luôn ngon như mọi khi," San đặt đũa xuống.

"Giờ ông đi luôn ạ?" Rat lo lắng hỏi.

San gật đầu, "Ta phải đi ngay trước khi trời sụp tối."

"Cẩn thận đi đường nhé ạ."

San bắt taxi đến khu phố của Vee và lên thẳng theo lối mà trí nhớ của hắn vẽ ra.

Hắn do dự hồi lâu khi đứng trước cửa căn hộ. Hắn cứ đứng như thế, rồi quyết định nâng tay lên gõ cửa. Một tiếng cốc vang lên và cửa bị đẩy ra, là Vee.

Vee nhìn San từ trên xuống một cách lạnh lùng, "Có chuyện gì ạ?"

"Ta cần nói chuyện với cậu," San trả lời thật thà.

"Mua bia cho em trước đi," Vee yêu cầu, "rồi chúng ta sẽ nói chuyện."

San cau mày nhưng có vẻ Vee không đùa.

Vì thế, San hừ một tiếng rồi xuống cầu thang để đến một cửa hàng tiện lợi 24 giờ dưới tầng. Hắn mua một thùng bia sáu lon rồi quay lại.

"À ha, bia!" Vee reo lên khi thấy thùng bia trong tay San. Rồi cậu lách người để hắn vào nhà rồi thả mình xuống một chiếc ghế ở bàn ăn. San chọn chiếc ghế đối diện để ngồi xuống.

"Một lon cho anh, năm lon cho em," Vee đặt một lon bia trước mặt San và mở một lon khác cho mình.

Thực ra, San không thích bia và cũng chưa bao giờ ưa vị của nó. Hắn thích rượu mạnh, càng ủ lâu năm càng tốt. Nhưng vì phép lịch sự, hắn mở lon bia và nhấp một ngụm nhỏ.

Có vẻ như Vee đã hơi say khi bật nắp lon bia thứ tư.

Vee nhấp một ngụm và làm một tiếng "ahh" hài lòng sau đó.

"Cảm ơn vì đã mua bia cho em," Vee nói cùng một nụ cười. Rồi cậu chỉ vào San, "Chẳng phải anh đến để xin lỗi em sao? Nếu không nói gì thì em sẽ tiếp tục bắt anh đi mua bia nữa cho em đấy."

"Ta xin lỗi. Ta đã hiểu lầm cậu," San từ tốn, "Và cảm ơn vì đã cứu em trai ta."

"Sun á? Ôi, đừng nhắc tới nữa. Không có gì to tát cả."
San nhìn Vee một lúc lâu trước khi hỏi tiếp, "Lý lịch phạm tội của cậu cũng là một sự nhầm lẫn đúng không?"
Nụ cười của Vee phai đi, cậu hạ lon bia xuống rồi đứng dậy khỏi ghế, hơi loạng choạng bước ra ban công.

"Lý lịch tội phạm của em à?" Vee cười khẩy. Cậu ngồi xuống chiếc ghế dài được đặt bên ngoài và mỉm cười, "em có làm những chuyện đó thật."

"Ngày xưa, khi em khoảng... mười tám tuổi? Cỡ đó, thằng Vee này đã đỗ kỳ thi TCAS. Này, dù bề ngoài chỉ vậy nha mà em là học sinh giỏi đấy! Nhưng em không có tiền. Tin hay không thì tùy anh, có người thuyết phục em mở một tài khoản ngân hàng. Em đã mở. Và ngay khi làm vậy, em bị bắt. Cũng không được đi học nữa, thật sự chán ngán... Chắc ai cũng sẽ hiểu lầm tôi thôi. Tôi..." Vee vỗ vào ngực, "trông như một tên tội phạm mà."

Vee kết thúc câu chuyện bằng cách nhấp một ngụm bia nữa.

San im lặng. Hắn cảm thấy như đang nhìn thấy chính mình trong quá khứ từ Vee.

Hắn nhớ lại những lúc mọi người xầm xì sau lưng khi thấy hắn và nàng Vad ngồi cùng bàn, khắc cốt ghi tâm những ánh mắt khinh thường mà hắn nhận được từ họ. Lòng San trào lên cảm giác tội lỗi với nàng, khi lần nữa cảm thấy mình đã kéo nàng xuống vì đã cầu xin nàng kết bạn với một kẻ thấp kém như hắn. Nhưng nàng luôn từ chối lời xin lỗi từ hắn vì nàng chẳng bận lòng đến quá khứ của hắn, nàng chỉ quan tâm đến giá trị tốt đẹp của hắn mà thôi.

Rốt cục San nhận ra rằng những gì hắn đã làm với Vee cũng không khác gì những lẻ từng khinh miệt và đánh giá hắn chỉ vì quá khứ không rõ ràng của hắn.

Hắn nhớ lại lời Vee đã nói khi hắn trong nhân dạng của Sun, "Nhưng mà thực sự thì anh chỉ là kẻ vô danh. Anh nghèo và tệ hại thật. Ai cũng sẽ nghĩ anh lợi dụng anh em thôi."

San cắn môi đầy hối hận.

Nữ Oa ơi, San nghĩ thầm, thế giới xoay chuyển đã thay đổi con rồi sao? Liệu rằng sự giàu có và địa vị đang có đã làm mờ mắt con, khiến con mất đi lương tâm không?

Hắn nhấp một vài ngụm bia lớn, cảm nhận sự rát bỏng của cồn trong cổ họng rồi bước ra ban công.

"Ta không nên đánh giá cậu như vậy," San dựa vào bức tường thấp, "nếu cậu cần giúp đỡ, hãy nói cho ta biết, ta sẽ làm hết sức mình."

Vee chớp mắt trước lời đề nghị đột ngột của San, rồi môi cậu giãn ra thành một nụ cười rộng, "Nói hay lắm, nói hay lắm. Cảm ơn nha. Y vậy luôn, nếu anh cần giúp đỡ, cứ nói cho em biết, em cũng sẽ làm hết sức."

San mím môi khi nghĩ về lời giải của Tao về việc liên kết may mắn của họ.

Hắn ngồi xuống bên cạnh Vee và quyết định rằng đây là lúc thích hợp, "Thực ra ta có một thỉnh cầu."

"Là gì vậy? Nói đi ạ," Vee khích lệ và nâng lon bia lên miệng.

"Kết hôn với ta."

San cảm nhận ngay được bia vừa nãy phun khắp mặt mình ngay khi hắn vừa dứt lời. Hắn chớp mắt vì cay và nhìn Vee với vẻ khó chịu, trong khi cậu nhóc đang lộ vẻ mặt pha trộn giữa sự bối rối và sốc mạnh.

"Thật luôn!" San nghiến chặt hàm rít lên.

"Phản xạ tự nhiên thôi ạ, anh hỏi một câu mà ai cũng sẽ bị sốc hết!" Vee giải thích, "anh còn chưa đưa em đi hẹn hò lần nào luôn mà!"

"Cậu nên để ta nói hết câu trước khi phun bia lên mặt ta chứ!" San cau có đáp lại, "Đây không phải là hôn nhân thật. Chỉ là một nghi lễ để xóa đi vận xui của ta thôi."

"Anh biết gì không?" Vee đứng dậy, "cùng vào trong đi."

"Để làm gì?"

"Nếu anh muốn nói chuyện tiếp với bia trộn nước bọt của em trên mặt mình thì cứ tự nhiên, P'San."

San nhăn mặt, nhưng hắn vẫn theo Vee vào trong phòng.

Vee dùng khăn chấm nhẹ nhàng lên mặt San để lau vệt bia còn hắn vừa né vừa quơ tay đẩy ra khi cảm thấy mặt mình đã khô đủ rồi.

"P', sao anh không bắt đầu bằng cách nói anh sẽ cưới em để hóa giải vận xui?" Vee phàn nàn, "em đã sốc gần chết vì nghĩ là anh thích em đó."

"Không đời nào! Ta đâu có thích cậu. Ta đã yêu người khác rồi. Nàng đẹp và cao quý. Nàng có cách cư xử đúng mực. Nàng ấy lịch sự và tốt bụng nữa."

"Wow! Anh vừa miêu tả em đấy thây!"

San cau mày, "cậu điên à?! Cậu bừa bộn, bẩn thỉu, ồn ào, lộn xộn, xảo quyệt, miệng lưỡi thô tục, vô liêm sỉ! Cậu chẳng giống nàng chút nào! Khác một trời một vực! Như thiên nga và con quạ, hoa lan và nấm mốc!" San hít một hơi rồi nói thêm, "Dù sao thì, cưới ta đi."

"Trời ơi!" Vee ném chiếc khăn trong tay lên ngực San, cuối cùng nó rơi thảm hại xuống sàn, "Sao tôi phải cưới anh sau những lời xúc phạm thế này hả?!"

Vee hậm hực quay đi với đôi tay chống hông.

"Ta sẽ trả tiền cho cậu," San cố gắng thuyết phục.

Cậu chàng trẻ tuổi quay lại, nhìn San với ánh mắt hoài nghi.

Nhưng cuối cùng, Vee cũng đồng ý như dự đoán.

Ngày cưới đã đến. Tao cũng là người đã chọn ngày này để hai người kết hôn. Hôm nay là một ngày thuận lợi.

San đứng trước chiếc gương lớn trong phòng ngủ, hắn đang mặc bộ quần áo chú rể, một bộ khác sẽ được đưa cho Vee sau.

Chưa bao giờ hắn nghĩ rằng có ngày mình sẽ cưới một người đàn ông song thực tế phải công nhận rằng cuộc sống của hắn từ trước đến nay cũng toàn những chuyện khó tin, mọi thứ cứ lên xuống chẳng khác gì một chuyến tàu lượn siêu tốc.

Hắn chỉnh lại những nếp gấp vô hình trên trang phục rồi đi xuống cầu thang để gặp gia đình mình.

Ba người trong gia đình đã sẵn sàng ở phòng khách.

"Ôiiii," Chu phản ứng vô cùng thái quá khi nhìn thấy trang phục của hắn, "Hôm nay ông đẹp trai quá đi!"

San liếc nhìn bọn họ rồi bước đi trước.

Ngay trước cửa, Suchat xuất hiện.

"Cháu không đồng ý với cuộc hôn nhân này," gã ta gào to.

"Và có ai hỏi ý kiến của ngươi hả?" Rat vô cùng khoa chịu.

Suchat làm lơ người phụ nữ đứng chắn trước mặt, "ông không thể cưới cậu ta được. Cậu ta là đàn ông! Và còn là một kẻ lừa đảo nữa! Cậu ta không phải là nàng Vad thật đâu!"

"Ta biết," San trả lời, "Nhưng ta không có sự lựa chọn nào khác."

"Ông hãy chờ cháu chút nữa thôi. Cháu hứa sẽ tìm cho ông nàng Vad thật mà!"

"Ta phải cưới cậu ta ngay bây giờ," San chốt câu cuối cùng, "Tìm cho ta nàng Vad thật đi rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau."

Với lời nói đó, San quay người bước đi, gia đình hắn theo sau.

Mặc dù đã nói ra những lời như vậy nhưng San cũng nghi ngờ rằng Suchat chẳng thể tìm được người nào có tử vi giống Vee. Tao đã tìm khắp nơi mà vẫn thất bại đó thôi.

Khi đoàn người đến Pao Keng Teng thì Xiong, Rat và Chu ngay lập tức bắt tay vào công việc cùng Tao gấp rút chuẩn bị mọi thứ trước khi Vee đến.

San quan sát tất cả mọi thứ với vẻ mặt cau có. Tại sao mọi người lại nhiệt tình quá như vậy cho một cuộc hôn nhân tạm bợ?

"Nhanh lên đi, ông cố ơi," Chu vừa khệ nệ bưng một đĩa đầy trái cây đầy ụ cừa nói, "Cười lên một chút nào. Hôm nay là một ngày tốt. Nếu Vee thấy chú rể của mình có vẻ mặt khó chịu như của ông, anh ấy sẽ đau lòng lắm đó."

"Nếu việc nhìn thấy mặt ta mà làm cậu ta đau lòng thì bảo cậu ta đừng nhìn mặt ta nữa là được. Vì ta cũng sẽ không nhìn mặt cậu ta đâu."

Chu chu môi trêu chọc, "Được rồi, được rồi."

"Tôi đến rồi đây ạ!" Vee hớn hở thông báo.

San nhìn vào một người trẻ khác đứng cạnh Vee, hắn nhận ra đó là đồng nghiệp làm việc cùng Vee tại cửa hàng tiện lợi.

"Đây là Ton," Vee giới thiệu người bạn của mình.

Ton chào hỏi mọi người.

"Nhỏ là phù rể của em," Vee nói.

San quay sang nhìn Vee với vẻ mặt cau có càng cau có hơn.

Vee nhìn họ với vẻ bối rối, "Hoặc là... phù dâu...?" Sau đó cậu quay sang Ton, "Là gì ta?"

"Tao biết chết liền," Ton thì thầm.

"À... thôi bỏ qua đi," Vee cuối cùng phẩy phẩy tay, "Cứ cho là nhỏ đến để làm bạn với em là được nha."

"Ôi!" Tao đột nhiên kêu lên, "Sắp đến giờ rồi. Xin mời, Vee."

"Em sẵn sàng rồi ạ!" Vee chỉnh chỉnh trang phục, đứng về phía San.

San không hiểu tại sao nhóc con này lại có vẻ phấn khích đến vậy khi sắp kết hôn chỉ vì giải xui.

"Đổi đồ trước đã," Tao cười lớn.

"À, dạ được," Veê lập tức đi theo Tao ra sau đền.

"Cháu vẫn nghĩ đây là một sai lầm, thưa ông," Suchat thì thầm vào tai San.

San không đáp lại gã.

Lễ cưới chính thức bắt đầu khi Vee trở lại với bộ vest chú rể khác. San phải công nhận, màu đỏ thật sự hợp với cậu ta.

Vee trông... Vee trông đẹp.

Nhưng San sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó ra mồm đâu.

Bọn họ bắt đầu bằng việc quỳ trên chiếc gối được đặt trước tượng Nữ Oa để cầu nguyện.

Vee không biết các bước trong nghi lễ nên cậu len lén liếc nhìn để làm theo mọi sự hướng dẫn.

Rồi cũng đến bước mà cả hai phải cúi đầu ba lần giao bái với nhau thì một cơn gió thổi qua, làm cho những ngọn nến nhảy múa qua lại và rèm cửa bay phấp phới. Một mảnh vải đỏ được treo lên để trang trí đền bất ngờ rơi xuống đầu Vee, như một chiếc màn che cô dâu.

San nín thở trước cảnh tượng đó.

Mảnh vải đỏ rơi xuống trùm lấy hai người họ họ, sợi dây len đỏ nối liền hai ngón tay cũng của họ và giờ là miếng màn đỏ phủ lên đầu Vee.

Một lần có thể là sai, hai lần là trùng hợp, ba lần là... ba lần là một định mệnh, San nghĩ, liệu đây có phải là câu trả lời cho tất cả những câu hỏi của con không, thưa Nữ Oa?

San nhìn Vee, người đang loay hoay dưới lớp màn trong suốt, cố gắng tìm đầu mảnh vải để thoát ra. Hắn tiến lại gần, nắm lấy vải đó và kéo nó ra để lộ ra khuôn mặt Vee.

Và than ôi, cậu ta trông xinh đẹp như vậy. Vee thật sự trông quá đẹp trong bộ đồ chú rể của mình và với chiếc màn đỏ quấn quanh, Vee nở nụ cười tươi cùng lời cảm ơn nhỏ.

San quay đi vội vàng, một phần trái tim cảm thấy có lỗi với Vad vì đã thực sự tơ tưởng đến mối quan hệ của mình với Vee, còn có sự chúc phúc của Nữ Oa nữa.

Hắn cảm thấy như mình đang lừa dối nàng.

"Vậy là xong lễ cưới," Tao tuyên bố. Anh giải thích rằng mọi thứ đã hoàn tất và anh đã làm bước cuối cùng là gắn kết vận mệnh của San và Vee lại với nhau.

Chu hào hứng đề nghị chụp ảnh chung để lưu lại kỷ niệm. San không nghĩ mình có thể từ chối được đứa cháu lì lợm này đâu nên đành để Chu sắp xếp vị trí và tạo dáng.

Liền sau đó họ quay về nhà San để tổ chức một bữa tiệc cưới nhỏ. Khi mọi thứ kết thúc, cả gia đúng lưu luyến tiễn Vee ra cửa, trừ San. Xiong đã tặng cả Vee và Ton những món quà lưu niệm có giá trị và bánh kẹo để chia sẻ với mọi người khác.

"À và ta đã chuyển khoản cho cháu của hồi môn rồi nha," Xiong nói với Vee.

"Hồi môn gì cơ? Đó là phí dịch vụ của cậu ta thì có!" San sửa lại. Sau đó hắn vội vã bước vào nhà, không muốn ở lại gần Vee thêm chút nào nữa.

Hắn bước lên cầu thang, đi ra ban công tầng hai. Từ đó, hắn có thể thấy Vee đang đi xa, chia tay với Ton. Um thì dễ nhìn thôi mà vì người cậu nhóc khoác một áo đỏ bên ngoài cùng.

Nhưng đó không phải là điều duy nhất thu hút sự chú ý của hắn. San nhìn thấy hai người đàn ông mặc đồ đen đang theo dõi Vee và lập tức lòng hắn cảm thấy lo lắng. Hắn chạy nhanh xuống, không quan tâm đến tiếng gọi của Xiong lúc hắn chạy ngang qua gia đình mình. Tất cả sự chú ý của San giờ chỉ dồn vào việc đuổi theo Vee, người vừa kết hôn với hắn có thể đang gặp nguy hiểm.

Và cảm giác của hắn đã đúng. San thấy Vee đang bị tấn công bởi những kẻ đó. Mục đích của lũ chúng nó rất rõ ràng, chúng muốn giết Vee.

San kịp thời chụp lấy con dao của một trong những kẻ tấn công trước khi nó có thể đâm vào Vee và đạp vào người hắn đồng thời cũng đá văng kẻ còn lại ra xa khỏi Vee.

"P'San, cứu em! Họ muốn giết em!" Vee nhanh chóng di chuyển ra sau San.

"Chuyện gì đang xảy ra vào lần này vậy?" San hỏi to vì thực sự, chàng trai trẻ này luôn có khả năng thu hút rắc rối về mình. San không hiểu làm sao Vee có thể sống sót lâu đến thế.

Đột nhiên, Vee hét lên, "P'San, cẩn thận!"

Một tiếng súng vang lên, kèm theo vẫn là tiếng hét của Vee.

Cảnh tượng Vee ngã lùi về phía sau khiến San choáng váng. Hắn chỉ kịp đỡ lấy Vee trước khi cơ thể của cậu chạm đất.

Hắn từ từ hạ cậu xuống và cảm nhận những viên đạn khác đang găm vào lưng mình.

Nhưng đó không phải là điều khiến San bận tâm ở hiện tại bởi Vee rên rỉ vì đau đớn.

"Không, không, không, không, không," San lẩm bẩm, "ở lại với ta! Không!"

Không, xin đừng, Nữ Oa, đừng lặng lại lần nữa!

Tên cầm súng tiến tới kéo cánh tay của San, muốn hắn đứng dậy và bắn một phát bồi vào bụng hắn. Nhưng cơn giận dữ trong máu San đã làm tê liệt cơn đau vừa mới phát sinh.

Nhận thấy San không hề có phản ứng trước phát bắn, gã chuyển hướng cố gắng bắn vào đầu hắn nhưng San nhanh hơn và đánh gã gục xuống đất.

Tên còn lại cố gắng chạy trốn nhưng San vẫn tóm được gã và ngay lập tức dạy cho gã một bài học.

Vì tên này hoảng sợ tới mức đứng như trời trồng, San nắm chặt cổ gã. Ý định của hắn rất rõ ràng. Gã khốn nạn này đã cố giết Vee vậy thì San sẽ giết gã.

Mất gì đền nấy.

Tên dưới tay San vùng vẫy trong vô vọng, gã cố hết sức dùng dao đâm vào người San liên tục nhưng não San đã căng đến mức không còn cảm thấy gì nữa.

Giết gã đi, tiếng ác quỷ trong đầu San thúc giục, gã ta muốn giết Vee, thì giết gã đi.

"ÔNG ƠI!" Chu gọi lớn khiến San bừng tỉnh khỏi cơn giận mù quáng.

Hắn thả tên đó ra và để hai bọn chúng co người chạy trốn.

Khi nhận ra Vee còn sống và không bị thương nào nghiêm trọng ngoài vết thương xượt qua ở cánh tay, San quỳ xuống và kiểm tra tình trạng cụ thể của cậu.

"Vee, em có sao không?" San lo lắng hỏi.

"Anh sao rồi?! P'San!" Vee còn căng thẳng hơn mà hỏi lại nhưng im bặt nhìn thấy vết thương của San đang tự liền lại, vẻ mặt Vee kinh hoảng, "Chuyện gì đang xảy ra vậy?!"

San và Chu trao đổi ánh nhìn.

"Vee..." Chu nhẹ nhàng nói, "Đi nào, chúng ta phải xử lý vết thương của anh trước."

"Nhưng... Nhưng vết thương của P'San—chờ đã, mọi người biết anh ấy như vậy sao?! Các người giống anh ấy à?" Vee hoảng hốt hỏi, "Các người là cái quái gì vậy?!"

"Giờ—giờ để chúng em nói với anh mọi chuyện nha, được không?" Chu nói, "Nhưng thật sự phải xử lý vết thương của anh! Anh đang chảy máu đầy ra rồi!"

Vee nhìn San với ánh mắt nghi ngờ, và... cũng có phần sợ hãi.

San từ từ rút tay khỏi Vee, "ta thề là chúng ta sẽ không làm hại em, được không Vee? Để chúng ta đưa em về nha, ta sẽ nói cho em biết ta là ai, ta hứa."

Nỗi hoảng loạn trong mắt Vee dần dịu đi, nhưng cậu vẫn còn nghi ngờ. Nhưng nhất thì cậu đã đồng ý đi cùng họ về nhà San.

Sau khi Rat băng bó vết thương cho Vee, mọi người ngồi xuống phòng khách và San kể cho Vee nghe về mình, về cuộc sống hàng thế kỷ và viên đá. Nhưng hắn có bỏ qua một số phần, chỉ nói đủ để Vee hiểu tình hình.

Vee lúc đầu không tin, nhưng khi đã chứng kiến tận mắt việc San sống sót sau những phát súng và dao đâm mà không bị thương gì, cuối cùng cậu cũng phải tin.

Cuối ngày hôm đó, San bảo Chu đưa Vee về nhà. Xiong và Rat quyết định bắt đầu nấu bữa tối để mọi người có thể ăn chung khi Chu quay lại, vì vậy chỉ còn San và Suchat ở lại trong phòng khách.

"Cậu ta là kẻ lừa đảo, cháu biết mà," Suchat rít lên, "ông có nghe không vậy, cậu ta đã tỏ muốn thấy viên đá mà, đúng không? Ông không cảm thấy nghi ngờ gì sao ạ?"

"Cậu ta chỉ tò mò thôi, đừng cố làm cậu ta xấu đi trong mắt ta, A-Suchat," San bình tĩnh nói.

Hắn không biết liệu tất cả những nghi ngờ mà Suchat dành cho Vee có phải là lo lắng thật sự hay có lý do nào khác. Dù sao đi nữa, San sẽ không buộc tội Vee nếu không có chứng cứ. Hắn không để sự thiên vị làm mờ mắt nữa. Hắn đã từng sai với Vee một lần và không muốn lặp lại sai lầm đó lần nữa.

Và điều quan trọng là họ đã kết hôn.

Hắn thừa nhận thức đây là một cuộc hôn nhân đối phó chỉ để xua đi vận xui, nhưng dù San không thích đến đâu thì cũng chẳng thể phủ nhận rằng hắn và Vee giờ đã là chồng của nhau, vậy nên hắn muốn dành cho Vee một niềm tin, dù rằng hoài nghi luôn còn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me