Daouoffroad Ve San Century Of Love Fanfic
"Xông tới đi! Còn chờ gì nữa?!" Suchat lập tức hung hăng ra lệnh cho bọn thuộc hạ. San đã sẵn sàng đáp trả khi một trong số chúng lao đến. Hắn dễ dàng né súng và hạ gục đối phương.Tuy nhiên, San không kịp tránh viên đạn bắn lén ra từ khẩu súng của Suchat. Đạn găm vào chân hắn khiến hắn ngã khuỵ xuống đất cùng một tiếng rên đau đớn vì bất ngờ.Suchat cười lớn, "vậy là những gì tao nghe được đều đúng! Khi gần đến sinh nhật của Nữ Thần, nếu ông không ở gần viên đá Ngũ Sắc thì cũng chẳng khác gì một đứa trẻ yếu ớt." Gã tiếp tục ra lệnh đám thuộc hạ tiến lên mà không rời mắt khỏi San hay hạ khẩu súng xuống, "lôi tất cả bọn chúng ra đây!"San nghiến răng lúc thấy bọn thuộc hạ của Suchat kéo tất cả những người đang trốn ra ngoài. Hắn lúc này không thể hành động thiếu suy nghĩ được bởi không chỉ có tình trạng yếu ớt của bản thân hắn hiện tại mà còn vì Suchat đang giữ người nhà hắn làm con tin, bao gồm luôn cả Vadfah."Vee, Chu..." San lẩm bẩm khi thấy họ.Vee cố gắng kháng cự trong lúc bị kẻ xấu giành lấy viên đá Ngũ Sắc nhưng rồi buộc phải dừng động tác lại khi một khẩu súng chĩa thẳng vào ngực mình.San nắm chặt bàn tay, móng tay đâm sâu vào da thịt đến tứa máu khi chứng kiến cảnh tượng đó. Những ký ức đau thương tua đi tua lại trong tâm trí hắn."Chúng ta đã lấy được rồi thưa sếp," một tên giơ đá Ngũ Sắc lên cho Suchat xem."Lần trước mày suýt nữa thì làm tao chết đuối," Suchat nói chẳng hề kiêng nể rồi bắn vào chân còn lại của San, khiến cả hai chân hắn đều đẫm máu. San rên khẽ nhưng cố không phát ra âm thanh nào khác. Những vết thương này chẳng là gì so với những gì hắn phải chịu đựng suốt cả thế kỷ qua, trước cả khi gặp Vee."P'San!!!" Vee hét lớn.San muốn trấn an Vee rằng hắn không sao nhưng chưa kịp nói gì thì Suchat đã lại đá mạnh vào hắn. Tiếng Chu van xin gã dừng lại vang lên nhưng Suchat lúc này làm gì mà bận tâm đến ai nữa, gã tiếp tục tung những cú đá liên tiếp vào cơ thể San.San nghe thấy mọi người bắt đầu chống trả và cố ngăn cản gã-người-nhà kia lại nhưng vì bọn thuộc hạ của Suchat đều có súng nên tình thế thực sự trở nên dồn ép và càng nguy hiểm hơn. Còn về phía Suchat, gã vẫn giữ vững nhịp vung lên những cú đá liên tiếp, chẳng để cho San có cơ hội lấy lại nhịp thở.Giữa khung cảnh hỗn loạn, San vẫn nghe thấy rất rõ tiếng Vee gọi tên mình. Khi hắn cố gắng lại nhìn em thì bỗng Vee ném viên Ngũ Sắc về phía hắn. San không biết Vee lấy lại được nó bằng cách nào.Suchat ngay tức khắc nhận ra và cố ngăn cản lại song đã quá muộn rồi. San lúc này thành công chạm tay vào viên đá trước.Ngay khi làn da hắn chạm vào đá Ngũ Sắc, một luồng sức mạnh bỗng chảy qua luồn qua cơ thể giúp San phục hồi năng lượng đã suy yếu và tức khắc chữa lành hết các vết thương trên thân thể.Suchat nhận ra sự biến chuyển đó rồi chĩa súng vào đầu San, nhưng hắn đã nhanh tay kịp thời chặn lấy đầu súng và đẩy nó ra, song viên đạn vẫn găm vào lòng bàn tay hắn.San thở dốc, cuối cùng hắn cũng có thể được hít thở bình thường rồi. Hắn cảm nhận được viên đá đang chữa lành những thương tổn sâu và bơm vào cơ thể hắn những luồng khí thần kì. Một lúc sau, khi đã quen với sức mạnh vừa lấy lại được, San từ từ đứng dậy."Vee," San căn dặn, "đưa mọi người ra chỗ bác sĩ Third đang đứng ở bên ngoài. Chuyện này để anh lo.""Vâng ạ," Vee gật đầu và dẫn Chu cùng Tao rời đi.San liếc nhìn Vadfah, ả vẫn đang do dự không biết có nên đi theo Vee hay không. Hắn nhìn cô ả và gật đầu thế nên Vadfah vội vàng chạy theo người nhà San.San hiên ngang mặt đối mặt với Suchat và bọn thuộc hạ rồi cúi xuống nhặt một thanh kiếm từ mặt sân khấu. Mặc dù nó không đủ sắc bén như kiếm thật nhưng với sức mạnh của San thì mọi thanh sắt vô tri đều có thể trở thành vũ khí chết người.Hắn cẩn thận cất viên Ngũ Sắc vào túi và thủ sẵn tư thế sẵn sàng khi bọn người kia lao đến tấn công mình. Với sức mạnh vừa lấy lại, San di chuyển nhẹ nhàng khiến cho không viên đạn nào của Suchat có thể chạm tới hắn. San chỉ với vài bước đã áp sát và gạt khẩu súng trên tay Suchat bằng thanh kiếm, nhưng khi chuẩn bị ra đòn cuối cùng thì Suchat bỗng quỳ sụp xuống và chắp tay cầu xin."Ông ơi!" Suchat van nài, "Xin hãy tha thứ cho cháu! Cháu đã sai rồi ạ!""Ngươi phản bội cả gia đình!" San quát lớn, "Ta phải trừng phạt nhà người vì điều này!" San dí sát thanh kiếm đến gần cổ Suchat hơn, "Sinh nhật của Mẫu Nữ Oa chỉ còn vài ngày nữa là tới, chúng ta sẽ sử dụng đá Ngũ Sắc.""Không dễ dàng vậy đâu thưa ngài San," một giọng nói lạ bất ngờ vang lên từ phía sau.San quay lại và thấy một người đàn ông lớn tuổi ngồi trên xe lăn - là Chen, lão lại xuất hiện rồi. Nhưng điều thu hút sự chú ý của San hơn cả là..."Thả tao ra!" Vee và Chu vùng vẫy khi bị kéo ngược trở lại khu vực sân khấu."Vee... Chu..." San nghiến răng."Hãy đưa viên đá cho ta và ta sẽ thả tất cả bọn họ ra," Chen đe doạ."Anh không được làm vậy đâu P'San, đừng tin chúng nó!" Vee hét lên trong khi Chen ho sặc sụa, "cầm lấy viên đá và chạy ngay đi!""Câm miệng!" Chen quát lớn.San định nhân cơ hội này để phản công nhưng Chen lại nhanh hơn và kéo Suchat ra làm lá chắn. Thanh kiếm của San dừng lại ngay trước cổ gã cháu xấu xa.Song một tiếng súng đột ngột vang lên và Suchat ngã xuống đất cùng tiếng rên lớn đau đớn. Chen vừa bắn gã."Lão già khốn nạn! Chen!" Suchat nguyền rủa."Mày là đồ vô dụng," Chen lạnh lùng nói, "Mày chẳng làm được việc gì ra hồn." Sau đó lão quay lại nhìn San, "Đừng giở trò nữa. Đưa viên đá cho ta."San do dự và sự chần chừ đó biến thành sai lầm của hắn. Chen chuyển hướng chĩa súng vào chân Vee và lên đạn.Vee hét lên đau đớn, ngã gục xuống đất."Vee!" San và Chu cùng gào lên."P'San, chạy đi! Em không sao!""Đủ rồi!" Kẻ đang giữ chặt lấy Vee đánh mạnh vào đầu em.San nghiến chặt hàm. Không đời nào hắn có thể bỏ rơi Vee trong tình trạng như thế này đâu.Hắn lôi viên đá Ngũ Sắc ra khỏi túi và nói, "Lấy viên đá đi đi nhưng không được làm hại Vee!""Không! Không, P'San!" Vee gào to phản đối."Ông ơi!" Chu hét lên."P'San, đừng!" Vee hét to lần nữa, "Đừng mà!"San ném viên đá về phía Chen và lão già bệnh hoạn cười phá lên mãn nguyện khi nhìn thấy thứ mình khao khát đang nằm trong tay."Thả bọn họ ra!" San ra lệnh.Chen nhếch mép cười, "Giết hết cả đám cho ta."Thuộc hạ của Chen lập tức đẩy Vee và Chu về phía San nhưng khi chúng tiến đến, San phản công, chuyển cả hai ra sau lưng.Không kẻ nào được phép làm tổn hại gia đình San khi chính hắn còn ở đây, dù có hay không có viên đá Ngũ Sắc giúp sức thì cũng chỉ có vậy.Và như đã dự đoán, San đã trở nên yếu hơn khi không được chạm vào viên đá. Nhưng miễn là viên đá còn ở gần thì San vẫn được hưởng thêm một chút năng lượng để có thể bảo vệ Vee và Chu.Từ tầm nhìn phía bên này, San quan sát thấy Chen đang cố bắn hạ Suchat nhưng thất bại. Đạn bay tứ tung nhưng không trúng mục tiêu rõ ràng nào. San nhận ra Vee và Chu cũng đang di chuyển để né tránh nên hắn tập trung hạ gục bọn thuộc hạ trước để bớt đi những kẻ thể làm hại họ.San vừa xử lý xong tên cuối cùng thì thấy Chen bò ra khỏi khu vực sân khấu. Có vẻ như hắn đã bị thương. Trong khi đó thì Suchat đã bất tỉnh phía bên ngoài, máu chảy thành vũng quanh cơ thể im lìm bất động của hắn."Viên đá của ta..." Chen rên rỉ, chậm rãi bò về phía viên đá đang nằm yên vị trên mặt đất.San bỏ lại những tên thuộc hạ đã mất khả năng tấn công và đi theo Chen - kẻ đang cố sức bò ra phía ngoài. Hắn phóng thanh kiếm xuống đất ngay giữa các ngón tay của Chen khi lão còn cách viên đá Ngũ Sắc chỉ một chút."Không..." Chen nghẹn ngào, "KHÔNG!!!"San cúi mình nhặt viên đá lên, thở phào khi cảm nhận lại được sức mạnh đang bơm về phía cơ mình."Nó là của ta..." Chen thì thào lần cuối trước khi ngã gục sang một bên, khả năng là đã không còn sự sống.San liếc nhìn lão. Thật đáng tiếc, một người giàu có như Chen lại phải chết trong sự ngổn ngang dơ bẩn như thế này. Nhưng đây là nhân quả và lão đã gặt lại những gì lão gieo nên.Đột nhiên, San nhớ đến Vee và Chu vẫn còn ở bên trong."Vee?" San gọi lớn và đứng dậy rồi chạy vào trong, "Vee!""Ông ơi!"San thấy Chu bước ra từ chỗ trốn, "A-Chu.""Ông cố, ông không sao chứ ạ?" Chu cuống quýt hỏi, chạy nhanh về phía hắn."Ta không sao. Cháu ổn không, A-Chu?""Cháu ổn!""Vee đâu?" San nhìn quanh, hơi hoảng loạn vì không nghe thấy tiếng Vee.Lúc đó hắn mới thấy Vee từ từ đứng dậy khỏi mặt đất."P'San," Vee khẽ gọi.San thở phào nhẹ nhõm, "Vee."Hắn mở rộng vòng tay đón lấy Vee khi em lao vào ngực hắn rồi nhận lấy cái ôm thật chặt."Anh an toàn rồi đúng không ạ?" Vee hỏi nhỏ.San gật đầu, tựa cằm lên vai Vee, sau đó nhẹ nhàng đẩy em ra để kiểm tra, "Vee, em ổn chứ?"Hắn nhận ra hơi thở Vee đang rất nặng nhọc và em bất ngờ ngã ngửa ra sau.San phản ứng nhanh kịp đỡ lấy em, "Vee!"Hắn từ từ hạ thân thể yếu ớt của Vee xuống mặt đất, giữ cho em nằm ngay ngắn để có thể quan sát bao quát cơ thể em và chỉ khi đó hắn mới nhận ra có một mảng máu lớn trên ngực Vee."Vee ơi!" San gọi người yêu liên tục.Nhưng Vee không còn phản ứng với lời hắn nói nữa rồi, em chỉ nhắm nghiền mắt lại, nhăn mặt vì quá đau đớn."Vee! Cố lên!" Chu nói lớn, quay sang Tao và Third, hai người cũng vừa chạy đến, "Bác sĩ! Giúp cậu ấy với ạ!""Anh San! Ấn vào vết thương đi!" Third ra lệnh.San làm theo với bàn tay run rẩy, tâm trí như chết đi khi vừa cảm nhận được hơi ấm của máu... là máu của Vee."Mạch của em ấy rất yếu rồi..." Third lẩm bẩm sau khi kiểm tra, rồi ngẩng lên nhìn San, "Tôi sẽ đi lấy bộ sơ cứu từ xe! Gọi xe cấp cứu nhanh! Nhớ duy trì giữ chặt vết thương!"San gật đầu, cảm thấy hoàn toàn bất lực trước tình huống này. Third vội chạy ra xe trong khi Chu nhấn điện thoại gọi xe cấp cứu ở một góc xa."Vee, ở lại với anh. Vee ơi," San nức nở, "Vee..."Đôi mắt Vee chầm chậm mở ra, "P'San...""Vee, đừng nói gì hết!" San như đã cạn hết sức lực.Vee phớt lờ hắn, "anh không sao chứ ạ?""Anh ổn," San trả lời, "em cũng phải ổn nha Vee..."Vee mỉm cười yếu ớt, "em vui vì anh không sao."Rồi nụ cười của Vee dần phai nhạt. Đôi mắt em trở nên lơ đễnh, không có tiêu cự."Vee ơi?" San cố lay người em, nhẹ nhàng vỗ má người yêu, "Vee! Vee ơi, tỉnh lại đi em! Vee, em ra nông nỗi này là vì anh! Mọi chuyện xảy ra là tại anh! Anh xin lỗi!"Vee chớp mắt nặng nề, hơi thở yếu dần."Không, Vee ơi! Anh không muốn lại thất bại lần nữa!" San khóc lớn hơn, "Anh chưa cứu được ai cả, Vee!"Vee nhìn anh, một nụ cười mệt mỏi lại xuất hiện, "em nghĩ em bắt đầu hiểu nàng Vad hơn rồi. Lúc đó, chắc nàng ấy cũng không hề cảm thấy hối tiếc khi cứu anh đâu... em cũng vậy."Đừng cảm thấy tội lỗi gì hết," Vee bỗng nghiêm giọng nói tiếp, "P'San, hứa với em là anh sẽ hạnh phúc dù không có em đi.""Không, Vee ơi!" San lắc đầu, "Anh chỉ hạnh phúc khi có em thôi!"Vee đưa bàn tay run rẩy chạm lên má San, "Em yêu anh, P'San."Rồi bàn tay Vee buông thõng, em đã bất tỉnh."Vee? Vee ơi! Vee! Tỉnh lại đi!" San nức nở. Hắn ôm chặt lấy thân thể Vee và cảm nhận hơi thở yếu ớt của người yêu phả trên cổ mình.Vee còn sống, Vee vẫn còn sống và ta vẫn có thể cứu lấy em!San quay sang Tao, "A-Tao, cứu Vee...""Tôi phải làm gì đây??" Tao oà khóc nức nở."Viên đá Ngũ Sắc," San nói to, "Vee vẫn đang thở. Học sĩ Hong đã dùng nó để cứu ta."Hong chính là người đã cứu San khi Vad hy sinh để cứu hắn, ông ấy cũng là người đưa cho hắn uống bột nghiền từ đá Ngũ Thạch."Anh San, theo lý thì nếu viên đá còn nguyên vẹn thì có thể được. Nhưng giờ nó chỉ còn một nửa và vết thương của Vee trông rất nặng! Tôi sợ rằng..." Tao bỏ lửng."Là sao học sĩ Tao?!" Chu gặng hỏi."Rằng viên đá sẽ tan biến!" Tao trả lời, "Và nếu chúng ta không có viên đá để thực hiện nghi lễ đảo ngược vào sinh thần của Nữ Oa thì anh San cũng sẽ chết!"San muốn bật cười lớn. Hắn sẽ chết, cách nào thì cũng sẽ chết! Bởi vì Vee giờ đây chính là trái tim của hắn. Nhưng ít nhất thì nếu Vee sống, hắn sẽ được trải qua những ngày cuối đời hạnh phúc cùng người chồng nhỏ của mình. Hắn chọn chết với nụ cười mãn nguyện hơn là rời xa thế giới này mà không có trái tim, không có Vee.San đặt tay lên gò má tái nhợt của Vee, thì thầm, "Hãy làm ngay đi.""Nhưng—" Chu bắt đầu phản đối."Ta đã quyết định rồi!" San cắt ngang, "Cứu Vee. Ta sống đủ lâu rồi."Chu bật khóc to hơn, nước mắt lăn dài trên má."Nhanh lên, A-Tao! Nếu Vee ngừng thở, viên đá sẽ không còn tác dụng nữa đâu!" San thúc giục.Tao mím môi thật chặt. Dù rất không đồng tình nhưng anh vẫn nhanh tay chuẩn bị nghi lễ, ánh mắt đầy quyết tâm.San nhẹ nhàng đặt đầu Vee xuống đất rồi đứng dậy trao viên đá Ngũ Sắc cho Tao.Một lá bùa với những ký tự được viết bằng mực đỏ thẫm được đặt lên ngực Vee, che khuất vết thương."Các người đang làm gì vậy?!" Giọng của Third vang lên từ phía xa.Chu lao đến ngăn vị bác sĩ lại, "Đừng vào đó bây giờ!""Nhưng Vee cần sơ cứu!""Hãy tin chúng tôi!" Chu hét lên, giọng run rẩy.San không quay lại nhìn. Hắn tin chắc Tao sẽ cứu được Vee bằng sức mạnh của viên đá thần."Mẫu Nữ Oa, vị Thần đã tạo ra loài người, xin hãy cứu lấy mạng sống này," Tao khấn nguyện, sau đó đặt viên đá lên lá bùa.Cả không gian lặng thinh, mọi người nín thở chờ đợi.Viên đá Ngũ Sắc đột ngột phát sáng rực rỡ và một luồng gió kỳ lạ cuốn qua rất mạnh. Ánh sáng càng lúc càng chói lòa, gió càng lúc càng thổi dữ dội.San quan sát viên đá dần dần biến mất trong ánh sáng của chính nó, nhẹ nhõm hơn một chút khi biết rằng mọi thứ dự liệu đã phát huy tác dụng. Giờ hắn sẽ không mất Vee. Hắn sẽ không bao giờ để mất Vee, ít nhất là khi hắn còn sống.Gió ngừng thổi và viên đá đã tan biến hoàn toàn, ánh sáng chói lóa vụt tắt. San cúi xuống bên cạnh Vee, kiểm tra hơi thở của em. Nhịp tim đập đều đặn và mạnh mẽ báo cho hắn biết thành công rồi. Hơi thở của Vee giờ đây nhẹ nhàng giống như cách người chồng bé nhỏ thương yêu của hắn thường ngủ, yên bình và xinh đẹp."Cảm tạ người, Mẫu Nữ Oa..." San thì thầm, nước mắt lăn dài, vừa mừng rỡ vừa xúc động. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy Vee vào lòng, "Cảm ơn... cảm ơn... cảm ơn..."Tiếng còi xe cứu thương và cảnh sát vọng lại từ xa.Mọi chuyện đã kết thúc.San đã thở thanh thản được rồi, hắn cảm nhận lồng ngực mình trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Vee đã an toàn. Trái tim hắn đã an toàn.—Vee choàng tỉnh đột ngột khiến San - người đang ngủ gục trên mép giường bệnh cũng giật mình tỉnh theo."Vee ơi," San đứng dậy lo lắng ôm lấy khuôn mặt em, "em cảm thấy thế nào rồi?""P'San...?"San nhấn chuông gọi y tá."Không đau chỗ nào chứ?" San ân cần hỏi.Vee nhìn hắn bối rối, sau đó vội sờ nắn kiểm tra ngực mình dưới bộ đồ bệnh nhân."Không..." Vee hoang mang trả lời, "sao lại không đau chút nào vậy?""Viên đạn chỉ sượt qua thôi," San bình tĩnh nói dối, "có lẽ do mất máu nhiều quá làm em sợ hãi."San nghe thấy tiếng cửa mở rồi đóng, sau đó Third xuất hiện bên cạnh."Anh không để chuyện gì xảy ra với em được đâu," Third cười nói, "nếu không anh San đây sẽ giết anh mất."Cuối cùng thì môi Vee cũng đã nở một nụ cười, nó như ánh sáng làm dịu đi trái tim mệt mỏi của San."Ngủ thêm đi nha Vee. Nào, nằm xuống," San thúc giục.Vee nắm tay hắn và hỏi, "anh ổn mà phải không?"Cơn đau âm ỉ cào xé trong cơ thể nói rõ với hắn rằng không, hắn không hề ổn chút nào. Thứ duy nhất giờ đây giúp hắn đứng vững là lá bùa mà Tao làm, nó đang được giấu dưới áo của hắn. Nhưng Vee không cần biết điều này đâu."Anh ổn mà," San lại nói dối.Vee yên tâm gật đầu, nắm chặt tay hắn với vẻ nhẹ nhõm. Dáng vẻ này của em khiến San cảm thấy có lỗi vô cùng."À, chúng ta có thể làm kiểm tra cuối cùng rồi," Third phá vỡ sự im lặng, "nếu ổn thì em có thể về nhà ngay đó Vee. Ok nhé?"Vee gật đầu lia lịa đầy hào hứng, "em thực sự không thể chờ để được về nhà ạ."San cúi xuống hôn lên trán Vee, "anh cũng không thể chờ để đưa em về nhà."Third gọi y tá và đưa Vee ra ngoài kiểm tra, chỉ còn lại San một mình. Ngay lập hắn ngã người phịch xuống ghế sofa với hơi thở nặng nề.Lá bùa Tao làm đang dần mất hết tác dụng rồi. San biết sẽ đến lúc nó không thể giúp gì được hắn nữa và hắn nhất định phải giấu cho được tình trạng mỗi lúc một tồi tệ này của mình khỏi Vee.San ôm lấy ngực, "Nữ Oa ơi, xin Người, xin hãy cho con thêm chút thời gian. Sau đó Người có thể lấy mạng con khi đến lúc. Con không quan tâm hình phạt sẽ đau đớn thế nào cả nhưng xin Người, chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi."Third vòng trở lại phòng bệnh và nói mình sẽ đưa cả hai về.San và Vee cảm ơn Third khi hai người đến cổng trước của nhà San."Nếu có chuyện gì xảy ra, hãy gọi tôi," Third nói một cách mơ hồ nhưng San bắt gặp ánh mắt của vị bác sĩ hướng về mình. Third đã chứng kiến San suýt sụp đổ trước khi Tao làm xong lá bùa nên San hiểu ý của vị bác sĩ trẻ.San mỉm cười, "Tôi sẽ làm vậy. Cảm ơn, bác sĩ."Vee vẫy tay chào Third, rồi cả hai bước vào nhà, tay nắm chặt tay.Tất cả các thành viên trong gia đình San đang chờ họ với bữa tối đã sẵn sàng. San dẫn Vee ngồi vào chỗ quen thuộc, ngay bên trái San."Em ổn rồi mà. Không cần phải dìu em nữa đâu ạ," Vee trêu chọc."Anh phải làm vậy. Anh không thể để bất cứ chuyện gì khác xảy ra với em," San trả lời nghiêm túc, "ngồi xuống đi.""Ăn thôi nào," Chu nói nhanh khi cầm chén chuẩn bị xới cơm cho cả nhà."Để ta," San cầm lấy và tự mình xới cơm cho Vee."Đủ rồi, P'San. Nhiều quá rồi," Vee phản đối."Không đâu, em phải ăn nhiều vào. Bác sĩ Third nói em có thể ăn bình thường rồi," San ngồi xuống và hào hứng gắp cho Vee món cá mà hắn nhớ rằng chồng nhỏ của hắn rất thích, "Nào, ăn đi."Nhưng đột nhiên, tim hắn nhói lên, cơn đau như thể trái tim bị búa đập mạnh vào.San bắt đầu ho dữ dội, không thể khống chế được mà ôm lấy ngực mình."Ông ơi!" Cả gia đình đồng thanh hét lên."P'San, anh ổn không ạ??" Vee lo lắng hỏi."Anh ổn," San giơ tay lên ra hiệu hắn ổn đồng thời cố gắng kiểm soát lại hơi thở, "Anh ổn mà."Vee đưa ly nước kề vào miệng hắn, "uống chút nước đi ạ."San gật đầu."Có lẽ là do ông đã thức trắng mấy đêm trông anh ở bệnh viện mà không ăn uống gì cả nên giờ ông mệt?" Chu cố gắng che đậy, "phải không, ông cố?"San gượng cười và gật đầu."Canh tom yum nguội rồi nè," Rat bất ngờ lên tiếng và cầm tô canh đi vào bếp, "cháu đi hâm nóng lại cho ông nha.""Cha giúp con," Xiong vội vã nói rồi đi theo con gái.San thầm rùng mình. Rat thực sự không thể giấu nổi nước mắt rồi. Hắn chỉ hy vọng Vee không để ý.Nhưng San không thể trách ai trong nhà mình được. Chu là người khóc ầm lên khi hắn thông báo rõ về chuyện đã, đang và sẽ xảy ra với mình, còn Rat và Xiong, dù im lặng hơn nhưng cũng rơi nước mắt rất lâu."Tại sao ạ?" Xiong đã lên tiếng hỏi vào đêm đó, "Tại sao ông lại sẵn sàng đi xa đến vậy chỉ vì cậu ta?""Vì ta yêu em ấy," San trả lời thẳng thắn, "Vee là cuộc sống của ta, A-Xiong. Đó là tất cả những gì mà ta có thể làm vì tình yêu ta dành cho Vee.""Nhưng điều đó cũng có nghĩa là ông sẽ chết..."San mỉm cười với cháu trai mình, "ta sẽ chết với những kỷ niệm đẹp về Vee. Và điều đó là quá đủ với ta rồi.""Thôi ăn đi nào, món này ngon lắm nè," giọng Chu kéo San trở lại với thực tại."Nếm thử đi," San đưa món ăn lại gần, "A-Chu, ăn đi. Nào.""Dạ!" Chu run giọng đáp lại."Đồ ăn đang nguội dần rồi," San vội múc món yêu thích của mình vào đĩa.Sau bữa tối, San kéo Vee về phòng, háo hức muốn có chút thời gian riêng tư.San nhìn thấy chồng nhỏ của mình đứng trước gương, chỉ quấn một chiếc khăn ngang hông sau khi thay đồ xong. Hắn tiến lại gần, ôm lấy Vee từ phía sau và nhìn cả hai qua tấm gương. Nhân cơ hội với tư thế này, hắn hôn nhẹ lên cổ Vee."P'San," Vee cười khúc khích."Anh nhớ mùi hương này lắm lắm," San thì thầm, đặt cằm lên vai Vee.Vee chăm chú ngắm nhìn hình ảnh của cả hai phản chiếu trong gương, sau đó quay đầu lại nhìn người yêu, "P'San, ngày hôm đó rõ ràng em bị bắn mà nhưng tại sao em lại không có vết sẹo nào cả ạ? Ở chân em cũng không có luôn.""Em đã bất tỉnh hai ngày đó. Bác sĩ Third đã chữa lành tất cả cho em," San cố gắng bình tĩnh trả lời.Vee quay cả người lại đối mặt với San, "Nhưng đáng lẽ phải có vết sẹo chứ.""Anh không biết bác sĩ đã làm thế nào cả," San hơi run giọng đáp, "Nếu gặp bác sĩ Third, anh sẽ hỏi cho em sau nha."Vee mỉm cười, tựa vào San và ôm siết lấy hắn. San đáp lại cái ôm, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng mịn màng của Vee, thoả mãn hưởng thụ hương thơm tươi mát pha lẫn mùi nước hoa yêu thích của mình trên da Vee."Em đi mặc đồ đây," Vee đề nghị.San buông tay và gật đầu.Nhưng khi đang nhìn Vee bước về phía tủ đồ, lại một cơn tức ngực ập đến khiến hắn ho mạnh. San đưa tay lên che miệng và nhận ra có máu loang trên lòng bàn tay."P'San??" Vee lo lắng gọi to. Em lao tới ngay lập tức để kiểm tra tay San.San vội lấy vài tờ giấy thấm máu đi, hắn thực sự không muốn làm Vee hoảng sợ."Ngồi xuống đây đi ạ!" Vee kéo hắn ngồi xuống ghế lười ở cuối giường, "Anh bị làm sao vậy?""Anh không sao cả. Nhìn thấy em thế này khiến máu anh dồn lên thôi mà," San cố gắng đùa cợt để che đậy, nghiêng mặt về phía Vee, "Anh nhớ em lắm.""P'San!" Vee ngăn anh lại, "Thôi nào. Đừng đùa nữa."Vee giữ lấy má San và kiểm tra hắn thật kĩ càng."Lại đây đi," San kéo em vào một cái ôm khác, "Anh yêu em."Vee chắn chắn cảm nhận được tình yêu cháy bỏng của San qua cái ôm ấm áp này bởi sự căng thẳng trên vai em dần tan biến."Em cũng yêu anh lắm ạ," Vee đáp lại khi cả hai rời nhau ra.San hôn lên mỗi bên má của Vee rồi lại ôm lấy em thật chặt thêm lần nữa. Nụ cười trên mặt San dần tan biến khi khuất tầm nhìn khỏi Vee, thay vào đó là cái nhíu mày cùng suy nghĩ vô định và bất lực.Hắn cảm thấy tội lỗi, đúng vậy, vô cùng tội lỗi. Nhưng hắn không muốn Vee tự trách mình bởi chính hắn mới là người tự quyết định sử dụng viên đá Ngũ Sắc để cứu em.Hậu quả tất yếu là điều này đòi hỏi những lời nói dối liên tục để che lấp cho đến khi hắn qua đời, nhưng hắn thà làm vậy còn hơn để Vee phải đau lòng và tự dằn vặt trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại này bởi suy nghĩ rằng mình chính là nguyên nhân khiến San đau đớn.Xin lỗi em, Vee - suy nghĩ của San chỉ có thể quẩn quanh vậy thôi.—
Sáng hôm sau, San rủ Vee đi dạo quanh chợ. Vee vẫn đang trong kì nghỉ phép vì bệnh và San muốn tận dụng khoảng thời gian này để tạo thêm những kỷ niệm ngọt ngào cho cả hai trước khi hắn phải ra đi."Anh chưa từng dẫn em đi chợ bao giờ," Vee hỏi, "sao hôm nay lại dẫn em đi thế này ạ?""Anh muốn thay đổi không khí một chút thôi mà. Nếu em muốn thứ gì thì cứ nói với anh, chỉ cần nhìn mặt anh là họ sẽ cho không luôn đó. Họ nghĩ anh là cháu của A-Xiong."Vee cười khúc khích trước lời nói đùa này. Em bước vào một cửa hàng để thăm thú còn San đứng bên ngoài quan sát nhìn ngắm địa điểm tiếp theo sẽ ghé vào. Vee chọn được vài món ăn vặt và đúng như lời San nói, người bán hàng không cho Vee trả tiền dù em cố gắng thuyết phục ra sao."Cảm ơn dì ạ," San gật đầu chào người phụ nữ bán hàng phúc hậu."Phải là dì cảm ơn cậu và gia đình cậu đó cậu San," người bán cảm kích, "chúc hai cậu ngon miệng."San cầm túi đồ từ tay Vee, khăng khăng rằng mình sẽ xách hết cho em.Sau khi tìm thêm vài món ăn và đồ uống, San đưa Vee đi dạo dọc theo bờ sông."Sao họ lại nói vậy ạ?" Vee nói ra thắc mắc trong khi cả hai đi bộ."Nói gì cơ?" San hỏi lại."Mấy người bán hàng ấy, họ không chỉ cho chúng ta đồ miễn phí mà còn cảm ơn anh và gia đình anh nữa. Là sao ạ?""À," San nhận ra, "chắc là vì cách anh cho họ thuê đất để kinh doanh.""Em không hiểu lắm...""Nói đơn giản là anh không áp đặt giá thuê cố định. Mọi người chỉ cần trả tiền khi việc kinh doanh ổn định. Nếu buôn bán ế ẩm, anh không thu phí nữa. Còn nếu họ cần tiền để lo cho gia đình, ví dụ như có người bệnh chẳng hạn, anh thường miễn phí thuê luôn.""Anh không sợ bị lừa sao?"San nhún vai, "Anh tin rằng những người đó không có ý xấu. Nếu có thì họ đã làm những việc còn xấu xa hơn, như A-Suchat chẳng hạn."Vee bất ngờ đan tay mình vào tay San rồi hôn nhẹ lên vai hắn."Càng hiểu anh, em càng yêu anh nhiều hơn đó ạ," Vee thổ lộ.Ngực San căng đầy cảm xúc, hạnh phúc làm hắn như chiếc bong bóng bay lơ lửng trên bầu trời và muốn vỡ tung. Hắn nâng tay Vee lên môi và hôn nhẹ.Cả hai tiến tới khu vực có ghế nghỉ từ bao giờ. San phẩy phẩy bụi trên ghế rồi bảo Vee, "Ngồi xuống ăn chút gì không?"Vee hào hứng gật đầu.San mở túi đồ, "Dầu cháo quẩy nổi tiếng đây," anh xé bọc giấy gói ra và đưa cho Vee.Vee cắn một miếng, gật gù thích thú, "Ngon thật ạ!"San mở chiếc hộp nhỏ hơn, "đây là Xíu mại."Anh đưa một miếng cho Vee và em há miệng để hắn đút. Má Vee phồng lên vì miếng xíu mại nhỏ khiến em càng dễ thương hơn."Ngon không?" San cười cưng chiều hỏi.Vee vui vẻ gật đầu.Nhìn thấy dầu mỡ dính trên môi Vee, San phải nhịn cười. Và đây chính là thời khắc rồi."Dính dầu rồi kìa," San đưa khăn tay ra, "lau đi."Vee nhận lấy và lau môi mà không nghi ngờ gì. San mỉm cười và chờ em nhận ra.Khi Vee cảm nhận được thứ gì đó trong khăn tay, em từ từ mở nó ra và ngạc nhiên nhìn San.Đó là chiếc nhẫn—chiếc nhẫn của mẹ San mà Vee từng trả lại sau lần cãi vã kia. Và giờ đây, San trao nó lại cho em, chủ nhân thực sự của nó."Cái gì đây ạ?" Vee nhìn hắn."Lời cầu hôn của anh," San không ngần ngại đáp.Vee bất ngờ đứng bật dậy."Vee?" San hoảng hốt, lo rằng em sẽ từ chối, "Sao vậy?"Vee quay lại và cười, "Chẳng phải em nên đứng lên để nhận sao?"San thở phào nhẹ nhõm rồi hắn phối hợp quỳ một gối xuống, nắm lấy tay Vee."Vee, cưới anh nhé."Vee trêu chọc, "Chúng ta đã kết hôn rồi mà.""Lần đó chỉ là để giải xui. Lần này anh muốn một buổi lễ long trọng thực sự và xuất phát từ tình yêu của anh. Lần này, anh sẽ nhờ A-Xiong mời cả khu chợ luôn.""Gì cơ ạ? Anh không còn ngại nữa sao?" Vee cười, "anh từng nói cưới một người đàn ông thật xấu hổ mà.""Không còn vậy nữa," San khẳng định, "anh sẽ công khai với cả thế giới, để không ai dám tán tỉnh em nữa."Vee cười phá lên, "Vậy là anh cầu hôn bằng xíu mại à?""Tên của nó hoàn hảo mà!""Trời ơi, P'San!" Vee cười lớn và chọt vào đầu mũi San, "kiểu đùa của anh cũ rích luôn!"San kéo Vee lại gần, "em có yêu ông già này không?"Nụ cười của Vee trở nên dịu dàng hơn. Em cúi xuống, bất ngờ hôn lên trán San.Đó là câu trả lời mà hắn cần.San siết nhẹ tay Vee và một lần nữa ngỏ lời, "Vee, cưới anh nhé."Vee lặng lẽ đưa tay trái lên như một lời hồi đáp đầy tin tưởng.San mỉm cười rạng rỡ đến mức đôi má hắn nóng lên như muốn nổ tung. Hắn nắm lấy tay Vee, cẩn thận đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của em, thận trọng trong từng chuyển động và nhận ra rằng chiếc nhẫn hoàn hảo như thế nào khi nằm ở nơi thuộc về nó.San đứng dậy, dõi theo nụ cười rạng ngời trên khuôn mặt Vee khi em cúi nhìn chiếc nhẫn, lòng hắn càng hân hoan hơn bởi cái cách em khẽ giơ bàn tay lên lắc nhẹ ngón tay như đang khoe niềm hạnh phúc.San không thể kìm lòng mà kéo Vee vào vòng tay mình. Lồng ngực hắn giờ đây tràn ngập tình yêu, cưng chiều và thoả mãn dành cho người chồng trẻ trước mặt. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể yêu ai đó mãnh liệt đến vậy, nhất là khi người đó từng là người hắn ghét. Vee đã dạy hắn không chỉ cách buông bỏ những nặng nề và vướng bận, mà còn là cách chấp nhận những điều mới mẻ và vui tươi trong cuộc sống—một tình yêu mới, một cuộc đời mới.Nhưng niềm hạnh phúc đang chảy trong tim hắn không kéo dài lâu. San lại cảm thấy một thứ gì đó tuôn ra từ mũi mình. Khi đưa tay lên lau, San nhìn thấy màu đỏ quen thuộc của máu trên ngón cái.San nắm chặt bàn tay, giấu đi dấu hiệu đáng sợ này và thầm cầu nguyện: Mẫu nương ơi, xin Người... Con vẫn còn thời gian, hãy ban cho con sức mạnh.Nhưng rồi, ngay sau đó San biết rằng, Nữ Thần đã không nghe thấy lời cầu nguyện của hắn.—"Con thật sự sẽ cưới Anh chàng đẹp trai à?" Chaem hào hứng hỏi.Họ đang thăm bà tại bệnh viện, lần này có cả Xiong và Rat đi cùng."Thật mà bà ơi. Và lần này, chúng con không cưới để hóa giải xui xẻo đâu, mà là cưới thật luôn đấy," Vee giơ tay lên cho bà xem chiếc nhẫn mà San đã trao cho mình."Lần này là anh muốn chính thức xin phép em cho anh cưới Vee," San nói chậm rãi, "Nhưng vì anh không có người thân lớn tuổi hơn mình nên anh đã đem theo cháu của mình đến thay."Mặc dù Xiong và Rat không phải là cháu ruột của San nhưng họ là người thân gần gũi nhất mà San có."Về sính lễ, bà có thể thách cưới bất cứ thứ gì mà bà muốn," Xiong lên tiếng, "Tôi không muốn khoe đâu nhưng tôi nói thật là gia đình chúng tôi rất giàu có."Vee bật cười trước lời nói đó."Hoặc nếu bà muốn một đám cưới linh đình, chúng tôi cũng sẵn sàng," Rat thêm vào, "Có nên tổ chức một buổi tiệc cưới Trung Hoa cho 1000 hay 2000 khách không nhỉ?"Chaem mỉm cười rất tươi, "em chỉ có một yêu cầu thôi, P'San." San lập tức tập trung nhìn Cheam. "Em muốn anh chăm sóc Vee thật tốt," bà của Vee tha thiết nói, "Giờ thì em yên tâm rồi vì biết rằng khi mình không còn, vẫn sẽ có người khác chăm sóc Vee."San cúi xuống để nắm lấy bàn tay mảnh mai của Chaem, "anh hứa sẽ làm hết sức mình để chăm sóc Vee và khiến em ấy hạnh phúc cho đến hơi thở cuối cùng của mình."San cảm thấy tim mình nhói lên khi nghĩ đến việc Vee sẽ phải sống một mình sau khi hắn ra đi nhưng lời hắn vừa hứa là ước nguyện thật tâm của hắn. San vẫn một mực suy nghĩ rằng sự giấu giếm lúc này còn tốt hơn là để Vee biết được nguyên nhân cái chết của hắn quá sớm rồi tự dằn vặt.Hắn chỉ cầu mong cơ thể mình có thể trụ vững cho đến ngày đám cưới của họ.—San lại choàng tỉnh vì cơn đau nhói ở ngực.Hắn phải lặng lẽ rời khỏi giường trước khi cơn ho đầu tiên thoát ra, phải tránh làm cho Vee thức giấc. San biết Vee đang bắt đầu nghi ngờ rồi và hắn cần phải kiên trì thêm một chút nữa. Cái chết của hắn đã đến gần nên hắn bắt buộc phải giấu diếm tất cả các dấu hiệu một cách cẩn thận.Cơn ho trào lên dữ dội ngay khi hắn đang đi xuống cầu thang, máu văng mạnh ra tay. Hắn nhanh chóng lau sạch nó bằng khăn giấy mà lúc nãy đã cầm sẵn rồi vứt đi ở thùng rác trong bếp.San ngồi xuống bàn ăn sau khi đã đánh răng sạch sẽ hòng xóa đi vị tanh nông khó chịu trong khoang miệng rồi hít một hơi thật sâu.Những dấu hiệu đã xảy ra càng lúc càng thường xuyên hơn gần đây. Khi đồng hồ điểm đến nửa đêm, ngay cả khi Vee nằm gọn trong vòng tay hắn thì cũng chẳng thể giúp làm dịu đi cơn đau của độc tố lan khắp mạch máu. Mọi thứ tồi tệ hơn từng giây khi ngày sinh thần của Mẫu Nữ Oa đang đến gần. Hắn phải nghĩ ra biện pháp để che giấu chuyện này hoàn hảo nhất với Vee. Nhưng làm thế nào bây giờ? Không còn thứ gì có thể ngăn cản được độc tố nữa rồi, ngay cả chiếc bùa của Tao cũng không thể. Mỗi một chiếc được đeo vào cổ đều bị cháy hết trong vài phút. Tao đang rất gắng sức tìm kiếm cách khác nhưng cho đến nay vẫn chưa tìm ra cách nào hiệu quả.San đắm chìm trong suy nghĩ của mình đến mức không nghe thấy tiếng Vee tìm hắn. Hắn chỉ nhận ra khi Vee đẩy mạnh cửa và bước vào khu nhà ăn."P'San ơi!""Vee?" San lo lắng gọi khi thấy nước mắt trên mặt Vee.Đột nhiên, chồng nhỏ của hắn ôm siết hắn, San cảm nhận được Vee đang run rẩy trong vòng tay mình."Anh đi đâu vậy? Em sợ quá!" Vee trách móc."Có chuyện gì vậy hả Vee?" San hỏi, tay vuốt nhẹ lưng Vee để trấn an, "Anh chỉ xuống lấy nước thôi mà."Vee buông tay ra, vẻ mặt hoảng sợ và bối rối, "Em đã mơ thấy ác mộng. Em mơ thấy rằng anh bỏ em đi."San cảm nhận rõ ràng tim mình vỡ vụn nhưng hắn cố gắng giấu đi cảm xúc đó, "Chỉ là mơ thôi mà Vee." Hắn nhẹ nhàng vuốt đầu người yêu, "Miễn là anh còn sống thì anh sẽ không bao giờ bỏ em đâu."Cuối cùng thì Vee cũng mỉm cười nhẹ và ôm San lần nữa."Em sợ quá, P'San," Vee nói khẽ, "Trong giấc mơ, em cảm giác như anh thật sự bỏ em mà đi.""Không sao đâu nha Vee. Anh sẽ không đi đâu cả. Anh ở đây mà." San an ủi.Hắn cảm nhận được Vee gật đầu trên vai mình.San thấy vô cùng tội lỗi và đau lòng. Đúng vậy, hắn cứ phải nói rằng miễn là hắn còn sống, hắn sẽ không rời xa Vee, nhưng cuộc sống của hắn sẽ kết thúc trong vài ngày nữa...Còn Vee thì sao đây?Hắn hít một hơi thật sâu rồi đẩy nhẹ Vee ra để được nhìn thấy khuôn mặt của người chồng nhỏ của mình."Để anh xem nào," San nhìn khuôn mặt ướt nước mắt của em và lau đi những giọt nước mắt bằng ngón tay cái, "Nào, chúng ta về giường nhé."Cả hai đã quay trở phòng nhưng Vee không chịu buông hắn ra. San để cho em bám chặt vào mình như một chú bạch tuộc và cười khẽ. Tay còn lại của hắn vuốt tóc Vee một cách nhẹ nhàng."Em yêu anh lắm lắm," Vee thú nhận, giọng nói đang bị chôn vùi trên ngực San."Anh cũng yêu em nhé Vee. Anh yêu em rất nhiều," San siết chặt vòng tay quanh Vee và hôn lên đầu người chồng trẻ.Nhưng ngay cả khi hơi thở của Vee trở nên sâu và ổn định trong giấc ngủ, San vẫn không thể chợp mắt được, tâm trí hắn lộn xộn vì tội lỗi và vì sự bất lực không muốn buông tay khỏi tất cả, khỏi Vee.—Sáng hôm sau, San cảm thấy không khí mỏng manh u ám hơn thường ngày, điều này dường như là dấu hiệu nhắc nhở hắn rằng hắn chỉ còn một ngày nữa để đối mặt vớ cái chết của mình. Mặc dù Xiong, Rat và Chu đã cố gắng che giấu điều này hết sức nhưng Vee dường như vẫn cảm nhận được, ít nhất là rất mờ mịt song vẫn tạo thành những khúc mắc không thể tả thành lời.Cả nhà đang bắt đầu bữa sáng một cách bình yên thì Vee nhận được một cuộc gọi điện thoại."Dạ, P'Third ạ?" Vee vui vẻ chào. Có một khoảng lặng, nhưng San có thể thấy biểu cảm của Vee trở nên sợ hãi và lo lắng, "Dạ vâng, em sẽ đến ngay!""Chuyện gì vậy?" San hỏi khi Vee đột nhiên đứng dậy."Bà em đang yếu đi, P'San!" Vee nói, gần như sắp khóc."Chúng ta đi thôi!" Chu cũng đứng dậy, "Em sẽ lái xe đưa anh đến đó!""Cảm ơn Chu," Vee đã muốn vỡ oà.Cuối cùng, tất cả mọi người đều đi cùng.Như Vee đã thông báo, sức khỏe của Chaem đang suy giảm nghiêm trọng. Giờ đây đã là một phép màu lớn khi bà vẫn còn có thể mở mắt."Bà ơi..." Vee gọi, giọng nghẹn lại."Vee," Chaem nói gần như thì thầm, "bé con của bà..."Vee nắm lấy bàn tay yếu ớt của bà và áp mặt vào bàn tay em hằng quen thuộc, "Con ở đây, bà ơi. Con ở đây."San chưa bao giờ thấy một giọt nước mắt nào của Chaem kể từ lần đầu tiên hắn gặp lại cô bé thắt bím sau nhiều năm, nhưng sáng nay thì những giọt nước mắt đã rơi từ khóe mắt đó, nơi đã nhăn nheo vì tuổi già và bệnh tật."P'San," Chaem thì thầm, "xin anh..."San nắm tay cô bé nhí nhảnh của ngày xưa đồng thời đặt tay mình lên tay Vee, "em cần gì vậy cô bé thắt bím?"Hắn sẽ làm bất cứ điều gì nếu hắn có thể."Em sẽ không sống đủ lâu để thấy đám cưới của hai người," Chaem nói rất nhỏ."Đừng nói vậy mà!" Vee lắc đầu."Bà biết bà sắp đi rồi, Vee, con cũng biết mà."Vee không nói được gì nữa, oà khóc vào tay mình."P'San," Chaem nói tiếp, "cuộc đời của em không còn bao lâu nữa. Em bây giờ đã không thể cảm nhận được những ngón chân của mình nữa rồi. Vậy nên, xin anh, hãy cho em được thấy hai người trong bộ đồ cưới nhé? Lần cuối thôi được không? Em muốn mang theo ký ức đó đến kiếp sau, em muốn được ghi nhớ rằng Vee sẽ được bảo vệ trong vòng tay anh."San nghe thấy tiếng Chu bước ra khỏi phòng, cố giấu đi tiếng khóc của mình."Không cần phải là bộ đồ đỏ đâu," Chaem lại nói, "Bất cứ bộ nào cũng được, chỉ cần làm cho em cảm nhận được không khí của một đám cưới thôi. Xin anh...""Em có thể yên tâm nhé," San gật đầu, "em làm được điều này. Em có thể chờ thêm chỉ một chút nữa không, cô bé thắt bím?"Chaem gật đầu.San thở dài nặng nề và nắm tay Vee, "Đi nhanh thôi Vee.""Nhưng anh ơi!""Vee," San thì thầm, ngón tay cái của hắn nhẹ nhàng vuốt ve làn da mềm mại dưới đôi mắt đẫm lệ của Vee, "Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu. Đây có thể là điều ước cuối cùng của bà. Đi thôi."Vee vẫn khóc nức nở nhưng lần này em gật đầu.Họ vội vã chuẩn bị mọi thứ trong thời gian ngắn nhất có thể, Vee không ngừng khóc suốt khoảng thời gian đó."Đợi em một chút," Vee nắm tay San khi họ đang đi qua hành lang để đến phòng Chaem."Nhưng thời gian..." Chu thì thầm.San lắc đầu với cô nhóc, "Chúng ta có thời gian, Chaem sẽ đợi. Mọi người đi trước đi."Chu gật đầu và họ đi trước trong khi San ngồi xuống băng ghế cùng Vee."Để em bình tĩnh chút đã," Vee thì thầm."Em cứ từ từ," San ngồi bên cạnh và ôm chặt lấy Vee."Đây không phải là cách mà em muốn bà thấy chúng ta trong bộ đồ cưới," Vee nghẹn ngào và vụng về lau nước mắt trên má, "đây không phải là cách mọi thứ phải diễn ra.""Anh biết mà," San vuốt tóc Vee. Hắn không cần nói những lời an ủi lúc này vì hắn biết không có gì hắn có thể làm để ngăn chặn điều không thể tránh khỏi, thế nên tất cả những gì hắn có thể làm lúc này là cố gắng vững vàng như một tảng đá để Vee có thể dựa vào."Đi thôi," Vee gật đầu sau khi lau khô những giọt nước mắt cuối cùng, "Em không muốn chúng ta bị... bị trễ."San nắm tay em thật chặt, "Đi thôi."Khi hai người đến phòng bệnh của Chaem, bà đã trông yếu ớt hơn trước, gương mặt nhợt nhạt nhưng ánh sáng của niềm vui vẫn lóe lên trong mắt khi thấy cả San và Vee."Con đến rồi, bà ơi," Vee nói với một nụ cười, "Bà thấy sao ạ? Con có đẹp trai trong bộ đồ này không?"Chaem mỉm cười, "Cháu bà lúc nào cũng đẹp trai hết. Thật là tiếc... Bà sẽ không được có mặt trong ngày cưới của con."San có thể thấy nụ cười của Vee dần phai nhạt."Nhưng bà rất vui lắm," Chaem tiếp tục, "con có người sẽ chăm sóc con và ở bên con. Hãy trân trọng lẫn nhau nhé." Chaem nắm lấy cả hai tay của họ, siết chặt chúng trong tay mình, "Hứa với bà đi, Vee, dù có chuyện gì xảy ra, hai người sẽ không buông tay nhau, sẽ nắm chặt tay nhau và vượt qua mọi thử thách cùng nhau."Nước mắt của San cũng rơi xuống. Tất cả những cảm giác tội lỗi, nỗi đau, nỗi buồn và cả tình yêu đau đáu mà anh dành cho Vee, tất cả hòa quyện lại rồi bện chặt trong trái tim San."Anh hứa," San vững vàng nói."Cảm ơn P'San," Chaem cười lên. Sau đó bà quay sang Vee, "Còn con, đừng lo nha, bà sẽ hiện về và cho con biết những con số trúng thưởng.""Bà ơi," Vee khẽ cười dù mắt em vẫn đong đầy nước mắt, "bà hầu như không bao giờ trúng số khi còn sống. Bà nghĩ bà có thể đoán đúng không? Ha?"Chaem cười tươi, "Không sao đâu mà Vee. Bà đã nói với con là không đáng sợ mà.""Con sẽ cố gắng làm theo những gì bà dạy. Con sẽ sống cuộc sống của mình thật vui vẻ như bà mong muốn. Đừng lo nhé bà ơi.""Đó mới là lời của cháu trai của Chaem này," Chaem thở dài nhẹ nhõm, "Bà đã từng nghĩ rằng giây phút trước khi bà ra đi thì chỉ có bà và Vee thôi nhưng nhìn xem bây giờ này..." Mắt Chaem quét qua tất cả mọi người trong phòng, "có rất nhiều người ở đây. Bà vui lắm, mọi thứ tốt hơn bà nghĩ nhiều. Đúng không?""Vâng ạ," Vee gật đầu.Chaem hít một hơi thở cuối cùng với đôi mắt khép lại. Cái nắm tay yếu ớt của bà trên tay San và Vee cũng buông lỏng rồi bàn tay bà rơi xuống trên giường.Chỉ lúc này đây, Vee mới bật khóc, tiếng nức nở mà em đã kiềm nén bấy lâu."Bà ơi!" Vee gọi to trong nghẹn ngào. Em cúi xuống ôm lấy thân thể vô hồn của bà mình, khóc trên vai bà đến mức cơ thể run rẩy.San không thể làm gì khác ngoài việc để cho người chồng trẻ khóc hết nỗi lòng.Trong mơ hồ, hắn có thể nghe thấy tiếng Third thông báo thời gian qua đời.Vee quay sang nhìn San và hắn lập tức ôm lấy em."Ít nhất là bà không còn cảm thấy đau đớn nữa," Vee nghẹn ngào, giọng lạc đi trên vai San, "Bà sẽ đến một nơi hạnh phúc, đúng không hả anh?""Em ấy sẽ như vậy," San gật nhẹ đầu vào phía đầu Vee, "cô bé thắt bím chắc chắn sẽ như vậy đó Vee."Khi những tiếng khóc của Vee dần dịu lại, em đặt một nụ hôn cuối lên trán bà. Tất cả mọi người đều đã rời khỏi phòng nhưng San vẫn không hề buông tay Vee ra."Vee," Third gọi nhẹ nhàng khi cả hai bước ra khỏi tòa nhà bệnh viện, "Anh sẽ lo thủ tục bệnh viện cho em. Xong xuôi em có thể đến đón bà nhé."Vee gật đầu.Sau đó, Third khẽ gật đầu với San và San cũng đáp lại bằng một cái gật đầu rồi rời đi."Đừng lo về lễ tang của bà," San nói, "Anh sẽ lo liệu hết."Vee lại gật đầu nhưng nước mắt lại tiếp tục rơi thế nên San ôm chặt lấy chồng nhỏ vào lòng.Mặt trời đã lặn khi họ về đến nhà. Hôm nay quả thật là một ngày mệt mỏi và đầy đau buồn đối với tất cả mọi người. Sau bữa tối mà họ gần như không ăn gì, San dẫn Vee về phòng nghỉ ngơi dù vẫn còn sớm.San ôm Vee trong chăn khi những tiếng nức nở cùng tiếng nấc nhỏ liên tục thoát ra từ miệng em."Em không có ai ngoài anh cả," Vee thì thầm, "đừng bỏ em một mình nhé P'San."Một lần nữa, trái tim San vỡ vụn khi nghe thấy những lời này."Anh sẽ không ngừng yêu em khi anh còn sống, Vee," San đáp lại.Vee gật đầu và chôn mặt mình sâu hơn vào cổ San.Chẳng bao lâu, Vee đã chìm sâu vào giấc ngủ say vì quá mệt mỏi. San hôn lên trán em và cũng nhắm mắt lại.Nhưng ngay khi đồng hồ điểm báo lúc nửa đêm, cơn đau đớn lại đến với sức công phá tột độ. San nghẹn thở và mắt hắn mở to. Hắn nghiến chặt hàm để ngăn không cho mình phát ra bất kỳ âm thanh nào rồi cẩn thận rời tay khỏi Vee. Lồng ngực hắn cảm giác như đang bị thiêu đốt trong biển lửa. San lê mình ra khỏi giường và bò xuống cầu thang.Chỉ khi hắn lết được đến được khu vực ăn uống thì mới có thể bật ra những tiếng ho dữ dội mà nãy giờ đã cố nín nhịn. Máu bắn mạnh ra, vương vãi đầy trên bàn gỗ.Hắn nghe thấy tiếng các thành viên khác trong gia đình chạy xuống, có lẽ họ đã nghe tiếng hắn nặng nề đi xuống cầu thang. Nhưng hắn không còn sức để trả lời ai cả, chỉ còn chút sức tàn đặt thân ngồi xuống ghế, cố gắng hít thở. Tai hắn ù đi. San ôm lấy ngực khi mọi người xung quanh chạy qua chạy lại trong hoảng loạn.Chỉ khi Chu nhắc đến tên Vee, San mới dùng hết sức để nắm lấy tay áo cô cháu gái."A-Chu!" San hắng giọng, "cháu không được để cho em ấy biết được điều này! Hiểu không, A-Chu??"San nhìn thấy cô nhóc gật đầu qua tầm nhìn mờ ảo của mình để cuối cùng không kiên trì nổi nữa mà gục xuống ghế. Cơ thể hắn đã ngày càng yếu đi. Những đốm tối dần dần phủ đầy tầm nhìn của hắn."Đừng... để Vee... biết..." San thì thào và rồi chìm hẳn vào trong bóng tối.— Khi San tỉnh lại, mắt hắn thấy một không gian lạ lẫm. Ánh nắng chiếu vào phòng qua những cửa sổ to rộng bao quanh. Đây trông giống như một căn phòng khách sạn.Phải rồi. San đã căn dặn trước với Tao liên hệ với bác sĩ Third để tìm cho hắn một chốn ẩn náu cuối đời. Hắn đã không thể tự kiềm chế cơn đau trước mặt Vee nữa rồi. Hắn phải rời xa em trước khi mọi chuyện bại lộ.Cơn đau hiện đã giảm bớt một chút, có thể là do những gì Tao đã làm vì trên bàn đầu giường có một cây nhang đang cháy.San từ từ ngồi dậy khỏi giường và lê bước ra phòng ngoài."Anh San!" Tao kêu lên, vị học sĩ trẻ đang trò chuyện với Third ở khu vực phòng khách. Tao là người đầu tiên nhận ra hắn đã tỉnh.Third cũng đứng dậy với vẻ lo lắng."Chúng ta đang ở đâu vậy?" San hỏi, giọng hắn khô khốc."Chúng ta đang ở một khách sạn khá xa nhà anh," Tao trả lời, đưa cho San một ly nước sau khi Third giúp hắn nằm xuống ghế sofa."Cứ thư giãn trước đi," Third nói trong khi lục tìm trong túi thứ gì đó, "Tôi sẽ cho anh thuốc giảm đau."San nhắm mắt lại và để Third làm việc. Một chút đau đớn không thể làm gì được San khi cây kim đâm vào da thịt hắn."Tôi đã tiêm cho anh một liều thuốc giảm đau," Third thông báo sau khi hoàn thành động tác.San từ từ ngồi dậy, "Cảm ơn bác sĩ."Third gật đầu và thở dài.San nhìn kỹ vị bác sĩ trước mặt, quan sát ngôn ngữ cơ thể và nét mặt của người này. Anh ta giờ đây thật sự không giống Trai chút nào, phong thái hoàn toàn khác biệt, đặc biệt là khi so sánh trực diện với chàng công tử quyền cao chức trọng hay cáu kỉnh và dễ nổi giận kia."Một trăm năm trước, anh là người đã gây ra cái chết của nàng Vad," San bắt đầu, "Ta đã căm ghét anh biết bao. Không ngờ giờ đây ta lại phải cảm ơn anh."Third trông có vẻ hơi khó chịu, "Đừng nhắc chuyện tôi đã làm gì ở kiếp trước nữa vì tôi bây giờ là một bác sĩ. Tôi giúp đỡ bệnh nhân của mình dù họ có ghét tôi."Và giờ San rất hiểu điều này."Anh San, còn Vee thì sao?" Bỗng nhiên Tao hỏi.San thở dài, "Ta đã suy nghĩ kỹ rồi. Hãy nói với Vee sau khi ta ra đi. Vee sẽ rất đau lòng nếu biết ngay bây giờ. Ta không muốn Vee tự trách bản thân.""Tôi nghĩ em ấy có quyền được biết chuyện gì đã xảy ra," Third phản đối."Ta không muốn thấy Vee phải chịu đựng. Ta không muốn Vee phải đau lòng khi thấy ta chết dần chết mòn. Ta muốn Vee chỉ có những kỷ niệm tốt đẹp về ta thôi... Những lúc bọn ta hạnh phúc.""Hèn nhát!" Third hất hàm, "Tôi nghĩ anh chỉ không muốn đối mặt với Vee thôi. Anh vừa hèn nhát vừa ích kỷ. Anh có bao giờ nghĩ tới việc tin tức này sẽ làm em ấy đau lòng như thế nào không? Vee có quyền được nói lời tạm biệt với những người mình yêu thương."San biết những gì Third nói là đúng. Hắn quả thật quá hèn nhát và ích kỷ, nhưng hắn thà chọn cách hèn nhát và ích kỷ này còn hơn là phải chứng kiến Vee khóc và tự trách mình khi biết nguyên nhân cái chết sắp tới của San."Đó là quan điểm của anh," San đáp, "còn ta nghĩ đây là cách tốt nhất."Lại một cơn ho ập đến nhưng lần này San cảm thấy thật lạ lùng khi nhìn thấy màu máu trên bàn tay mình. Hắn nhận lấy khăn vải từ Third và lau nó đi.San dựa người vào thành ghế để thở và nhìn xuống kiểm tra ngực mình dưới lớp áo choàng. Những tia đen kì lạ xuất hiện và bắt đầu lan rộng trên làn da của hắn, dấu hiệu của chất độc bởi đá Ngũ Sắc đang xâm nhập sâu vào mạch máu và toàn bộ cơ thể hắn.
Sáng hôm sau, San rủ Vee đi dạo quanh chợ. Vee vẫn đang trong kì nghỉ phép vì bệnh và San muốn tận dụng khoảng thời gian này để tạo thêm những kỷ niệm ngọt ngào cho cả hai trước khi hắn phải ra đi."Anh chưa từng dẫn em đi chợ bao giờ," Vee hỏi, "sao hôm nay lại dẫn em đi thế này ạ?""Anh muốn thay đổi không khí một chút thôi mà. Nếu em muốn thứ gì thì cứ nói với anh, chỉ cần nhìn mặt anh là họ sẽ cho không luôn đó. Họ nghĩ anh là cháu của A-Xiong."Vee cười khúc khích trước lời nói đùa này. Em bước vào một cửa hàng để thăm thú còn San đứng bên ngoài quan sát nhìn ngắm địa điểm tiếp theo sẽ ghé vào. Vee chọn được vài món ăn vặt và đúng như lời San nói, người bán hàng không cho Vee trả tiền dù em cố gắng thuyết phục ra sao."Cảm ơn dì ạ," San gật đầu chào người phụ nữ bán hàng phúc hậu."Phải là dì cảm ơn cậu và gia đình cậu đó cậu San," người bán cảm kích, "chúc hai cậu ngon miệng."San cầm túi đồ từ tay Vee, khăng khăng rằng mình sẽ xách hết cho em.Sau khi tìm thêm vài món ăn và đồ uống, San đưa Vee đi dạo dọc theo bờ sông."Sao họ lại nói vậy ạ?" Vee nói ra thắc mắc trong khi cả hai đi bộ."Nói gì cơ?" San hỏi lại."Mấy người bán hàng ấy, họ không chỉ cho chúng ta đồ miễn phí mà còn cảm ơn anh và gia đình anh nữa. Là sao ạ?""À," San nhận ra, "chắc là vì cách anh cho họ thuê đất để kinh doanh.""Em không hiểu lắm...""Nói đơn giản là anh không áp đặt giá thuê cố định. Mọi người chỉ cần trả tiền khi việc kinh doanh ổn định. Nếu buôn bán ế ẩm, anh không thu phí nữa. Còn nếu họ cần tiền để lo cho gia đình, ví dụ như có người bệnh chẳng hạn, anh thường miễn phí thuê luôn.""Anh không sợ bị lừa sao?"San nhún vai, "Anh tin rằng những người đó không có ý xấu. Nếu có thì họ đã làm những việc còn xấu xa hơn, như A-Suchat chẳng hạn."Vee bất ngờ đan tay mình vào tay San rồi hôn nhẹ lên vai hắn."Càng hiểu anh, em càng yêu anh nhiều hơn đó ạ," Vee thổ lộ.Ngực San căng đầy cảm xúc, hạnh phúc làm hắn như chiếc bong bóng bay lơ lửng trên bầu trời và muốn vỡ tung. Hắn nâng tay Vee lên môi và hôn nhẹ.Cả hai tiến tới khu vực có ghế nghỉ từ bao giờ. San phẩy phẩy bụi trên ghế rồi bảo Vee, "Ngồi xuống ăn chút gì không?"Vee hào hứng gật đầu.San mở túi đồ, "Dầu cháo quẩy nổi tiếng đây," anh xé bọc giấy gói ra và đưa cho Vee.Vee cắn một miếng, gật gù thích thú, "Ngon thật ạ!"San mở chiếc hộp nhỏ hơn, "đây là Xíu mại."Anh đưa một miếng cho Vee và em há miệng để hắn đút. Má Vee phồng lên vì miếng xíu mại nhỏ khiến em càng dễ thương hơn."Ngon không?" San cười cưng chiều hỏi.Vee vui vẻ gật đầu.Nhìn thấy dầu mỡ dính trên môi Vee, San phải nhịn cười. Và đây chính là thời khắc rồi."Dính dầu rồi kìa," San đưa khăn tay ra, "lau đi."Vee nhận lấy và lau môi mà không nghi ngờ gì. San mỉm cười và chờ em nhận ra.Khi Vee cảm nhận được thứ gì đó trong khăn tay, em từ từ mở nó ra và ngạc nhiên nhìn San.Đó là chiếc nhẫn—chiếc nhẫn của mẹ San mà Vee từng trả lại sau lần cãi vã kia. Và giờ đây, San trao nó lại cho em, chủ nhân thực sự của nó."Cái gì đây ạ?" Vee nhìn hắn."Lời cầu hôn của anh," San không ngần ngại đáp.Vee bất ngờ đứng bật dậy."Vee?" San hoảng hốt, lo rằng em sẽ từ chối, "Sao vậy?"Vee quay lại và cười, "Chẳng phải em nên đứng lên để nhận sao?"San thở phào nhẹ nhõm rồi hắn phối hợp quỳ một gối xuống, nắm lấy tay Vee."Vee, cưới anh nhé."Vee trêu chọc, "Chúng ta đã kết hôn rồi mà.""Lần đó chỉ là để giải xui. Lần này anh muốn một buổi lễ long trọng thực sự và xuất phát từ tình yêu của anh. Lần này, anh sẽ nhờ A-Xiong mời cả khu chợ luôn.""Gì cơ ạ? Anh không còn ngại nữa sao?" Vee cười, "anh từng nói cưới một người đàn ông thật xấu hổ mà.""Không còn vậy nữa," San khẳng định, "anh sẽ công khai với cả thế giới, để không ai dám tán tỉnh em nữa."Vee cười phá lên, "Vậy là anh cầu hôn bằng xíu mại à?""Tên của nó hoàn hảo mà!""Trời ơi, P'San!" Vee cười lớn và chọt vào đầu mũi San, "kiểu đùa của anh cũ rích luôn!"San kéo Vee lại gần, "em có yêu ông già này không?"Nụ cười của Vee trở nên dịu dàng hơn. Em cúi xuống, bất ngờ hôn lên trán San.Đó là câu trả lời mà hắn cần.San siết nhẹ tay Vee và một lần nữa ngỏ lời, "Vee, cưới anh nhé."Vee lặng lẽ đưa tay trái lên như một lời hồi đáp đầy tin tưởng.San mỉm cười rạng rỡ đến mức đôi má hắn nóng lên như muốn nổ tung. Hắn nắm lấy tay Vee, cẩn thận đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của em, thận trọng trong từng chuyển động và nhận ra rằng chiếc nhẫn hoàn hảo như thế nào khi nằm ở nơi thuộc về nó.San đứng dậy, dõi theo nụ cười rạng ngời trên khuôn mặt Vee khi em cúi nhìn chiếc nhẫn, lòng hắn càng hân hoan hơn bởi cái cách em khẽ giơ bàn tay lên lắc nhẹ ngón tay như đang khoe niềm hạnh phúc.San không thể kìm lòng mà kéo Vee vào vòng tay mình. Lồng ngực hắn giờ đây tràn ngập tình yêu, cưng chiều và thoả mãn dành cho người chồng trẻ trước mặt. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể yêu ai đó mãnh liệt đến vậy, nhất là khi người đó từng là người hắn ghét. Vee đã dạy hắn không chỉ cách buông bỏ những nặng nề và vướng bận, mà còn là cách chấp nhận những điều mới mẻ và vui tươi trong cuộc sống—một tình yêu mới, một cuộc đời mới.Nhưng niềm hạnh phúc đang chảy trong tim hắn không kéo dài lâu. San lại cảm thấy một thứ gì đó tuôn ra từ mũi mình. Khi đưa tay lên lau, San nhìn thấy màu đỏ quen thuộc của máu trên ngón cái.San nắm chặt bàn tay, giấu đi dấu hiệu đáng sợ này và thầm cầu nguyện: Mẫu nương ơi, xin Người... Con vẫn còn thời gian, hãy ban cho con sức mạnh.Nhưng rồi, ngay sau đó San biết rằng, Nữ Thần đã không nghe thấy lời cầu nguyện của hắn.—"Con thật sự sẽ cưới Anh chàng đẹp trai à?" Chaem hào hứng hỏi.Họ đang thăm bà tại bệnh viện, lần này có cả Xiong và Rat đi cùng."Thật mà bà ơi. Và lần này, chúng con không cưới để hóa giải xui xẻo đâu, mà là cưới thật luôn đấy," Vee giơ tay lên cho bà xem chiếc nhẫn mà San đã trao cho mình."Lần này là anh muốn chính thức xin phép em cho anh cưới Vee," San nói chậm rãi, "Nhưng vì anh không có người thân lớn tuổi hơn mình nên anh đã đem theo cháu của mình đến thay."Mặc dù Xiong và Rat không phải là cháu ruột của San nhưng họ là người thân gần gũi nhất mà San có."Về sính lễ, bà có thể thách cưới bất cứ thứ gì mà bà muốn," Xiong lên tiếng, "Tôi không muốn khoe đâu nhưng tôi nói thật là gia đình chúng tôi rất giàu có."Vee bật cười trước lời nói đó."Hoặc nếu bà muốn một đám cưới linh đình, chúng tôi cũng sẵn sàng," Rat thêm vào, "Có nên tổ chức một buổi tiệc cưới Trung Hoa cho 1000 hay 2000 khách không nhỉ?"Chaem mỉm cười rất tươi, "em chỉ có một yêu cầu thôi, P'San." San lập tức tập trung nhìn Cheam. "Em muốn anh chăm sóc Vee thật tốt," bà của Vee tha thiết nói, "Giờ thì em yên tâm rồi vì biết rằng khi mình không còn, vẫn sẽ có người khác chăm sóc Vee."San cúi xuống để nắm lấy bàn tay mảnh mai của Chaem, "anh hứa sẽ làm hết sức mình để chăm sóc Vee và khiến em ấy hạnh phúc cho đến hơi thở cuối cùng của mình."San cảm thấy tim mình nhói lên khi nghĩ đến việc Vee sẽ phải sống một mình sau khi hắn ra đi nhưng lời hắn vừa hứa là ước nguyện thật tâm của hắn. San vẫn một mực suy nghĩ rằng sự giấu giếm lúc này còn tốt hơn là để Vee biết được nguyên nhân cái chết của hắn quá sớm rồi tự dằn vặt.Hắn chỉ cầu mong cơ thể mình có thể trụ vững cho đến ngày đám cưới của họ.—San lại choàng tỉnh vì cơn đau nhói ở ngực.Hắn phải lặng lẽ rời khỏi giường trước khi cơn ho đầu tiên thoát ra, phải tránh làm cho Vee thức giấc. San biết Vee đang bắt đầu nghi ngờ rồi và hắn cần phải kiên trì thêm một chút nữa. Cái chết của hắn đã đến gần nên hắn bắt buộc phải giấu diếm tất cả các dấu hiệu một cách cẩn thận.Cơn ho trào lên dữ dội ngay khi hắn đang đi xuống cầu thang, máu văng mạnh ra tay. Hắn nhanh chóng lau sạch nó bằng khăn giấy mà lúc nãy đã cầm sẵn rồi vứt đi ở thùng rác trong bếp.San ngồi xuống bàn ăn sau khi đã đánh răng sạch sẽ hòng xóa đi vị tanh nông khó chịu trong khoang miệng rồi hít một hơi thật sâu.Những dấu hiệu đã xảy ra càng lúc càng thường xuyên hơn gần đây. Khi đồng hồ điểm đến nửa đêm, ngay cả khi Vee nằm gọn trong vòng tay hắn thì cũng chẳng thể giúp làm dịu đi cơn đau của độc tố lan khắp mạch máu. Mọi thứ tồi tệ hơn từng giây khi ngày sinh thần của Mẫu Nữ Oa đang đến gần. Hắn phải nghĩ ra biện pháp để che giấu chuyện này hoàn hảo nhất với Vee. Nhưng làm thế nào bây giờ? Không còn thứ gì có thể ngăn cản được độc tố nữa rồi, ngay cả chiếc bùa của Tao cũng không thể. Mỗi một chiếc được đeo vào cổ đều bị cháy hết trong vài phút. Tao đang rất gắng sức tìm kiếm cách khác nhưng cho đến nay vẫn chưa tìm ra cách nào hiệu quả.San đắm chìm trong suy nghĩ của mình đến mức không nghe thấy tiếng Vee tìm hắn. Hắn chỉ nhận ra khi Vee đẩy mạnh cửa và bước vào khu nhà ăn."P'San ơi!""Vee?" San lo lắng gọi khi thấy nước mắt trên mặt Vee.Đột nhiên, chồng nhỏ của hắn ôm siết hắn, San cảm nhận được Vee đang run rẩy trong vòng tay mình."Anh đi đâu vậy? Em sợ quá!" Vee trách móc."Có chuyện gì vậy hả Vee?" San hỏi, tay vuốt nhẹ lưng Vee để trấn an, "Anh chỉ xuống lấy nước thôi mà."Vee buông tay ra, vẻ mặt hoảng sợ và bối rối, "Em đã mơ thấy ác mộng. Em mơ thấy rằng anh bỏ em đi."San cảm nhận rõ ràng tim mình vỡ vụn nhưng hắn cố gắng giấu đi cảm xúc đó, "Chỉ là mơ thôi mà Vee." Hắn nhẹ nhàng vuốt đầu người yêu, "Miễn là anh còn sống thì anh sẽ không bao giờ bỏ em đâu."Cuối cùng thì Vee cũng mỉm cười nhẹ và ôm San lần nữa."Em sợ quá, P'San," Vee nói khẽ, "Trong giấc mơ, em cảm giác như anh thật sự bỏ em mà đi.""Không sao đâu nha Vee. Anh sẽ không đi đâu cả. Anh ở đây mà." San an ủi.Hắn cảm nhận được Vee gật đầu trên vai mình.San thấy vô cùng tội lỗi và đau lòng. Đúng vậy, hắn cứ phải nói rằng miễn là hắn còn sống, hắn sẽ không rời xa Vee, nhưng cuộc sống của hắn sẽ kết thúc trong vài ngày nữa...Còn Vee thì sao đây?Hắn hít một hơi thật sâu rồi đẩy nhẹ Vee ra để được nhìn thấy khuôn mặt của người chồng nhỏ của mình."Để anh xem nào," San nhìn khuôn mặt ướt nước mắt của em và lau đi những giọt nước mắt bằng ngón tay cái, "Nào, chúng ta về giường nhé."Cả hai đã quay trở phòng nhưng Vee không chịu buông hắn ra. San để cho em bám chặt vào mình như một chú bạch tuộc và cười khẽ. Tay còn lại của hắn vuốt tóc Vee một cách nhẹ nhàng."Em yêu anh lắm lắm," Vee thú nhận, giọng nói đang bị chôn vùi trên ngực San."Anh cũng yêu em nhé Vee. Anh yêu em rất nhiều," San siết chặt vòng tay quanh Vee và hôn lên đầu người chồng trẻ.Nhưng ngay cả khi hơi thở của Vee trở nên sâu và ổn định trong giấc ngủ, San vẫn không thể chợp mắt được, tâm trí hắn lộn xộn vì tội lỗi và vì sự bất lực không muốn buông tay khỏi tất cả, khỏi Vee.—Sáng hôm sau, San cảm thấy không khí mỏng manh u ám hơn thường ngày, điều này dường như là dấu hiệu nhắc nhở hắn rằng hắn chỉ còn một ngày nữa để đối mặt vớ cái chết của mình. Mặc dù Xiong, Rat và Chu đã cố gắng che giấu điều này hết sức nhưng Vee dường như vẫn cảm nhận được, ít nhất là rất mờ mịt song vẫn tạo thành những khúc mắc không thể tả thành lời.Cả nhà đang bắt đầu bữa sáng một cách bình yên thì Vee nhận được một cuộc gọi điện thoại."Dạ, P'Third ạ?" Vee vui vẻ chào. Có một khoảng lặng, nhưng San có thể thấy biểu cảm của Vee trở nên sợ hãi và lo lắng, "Dạ vâng, em sẽ đến ngay!""Chuyện gì vậy?" San hỏi khi Vee đột nhiên đứng dậy."Bà em đang yếu đi, P'San!" Vee nói, gần như sắp khóc."Chúng ta đi thôi!" Chu cũng đứng dậy, "Em sẽ lái xe đưa anh đến đó!""Cảm ơn Chu," Vee đã muốn vỡ oà.Cuối cùng, tất cả mọi người đều đi cùng.Như Vee đã thông báo, sức khỏe của Chaem đang suy giảm nghiêm trọng. Giờ đây đã là một phép màu lớn khi bà vẫn còn có thể mở mắt."Bà ơi..." Vee gọi, giọng nghẹn lại."Vee," Chaem nói gần như thì thầm, "bé con của bà..."Vee nắm lấy bàn tay yếu ớt của bà và áp mặt vào bàn tay em hằng quen thuộc, "Con ở đây, bà ơi. Con ở đây."San chưa bao giờ thấy một giọt nước mắt nào của Chaem kể từ lần đầu tiên hắn gặp lại cô bé thắt bím sau nhiều năm, nhưng sáng nay thì những giọt nước mắt đã rơi từ khóe mắt đó, nơi đã nhăn nheo vì tuổi già và bệnh tật."P'San," Chaem thì thầm, "xin anh..."San nắm tay cô bé nhí nhảnh của ngày xưa đồng thời đặt tay mình lên tay Vee, "em cần gì vậy cô bé thắt bím?"Hắn sẽ làm bất cứ điều gì nếu hắn có thể."Em sẽ không sống đủ lâu để thấy đám cưới của hai người," Chaem nói rất nhỏ."Đừng nói vậy mà!" Vee lắc đầu."Bà biết bà sắp đi rồi, Vee, con cũng biết mà."Vee không nói được gì nữa, oà khóc vào tay mình."P'San," Chaem nói tiếp, "cuộc đời của em không còn bao lâu nữa. Em bây giờ đã không thể cảm nhận được những ngón chân của mình nữa rồi. Vậy nên, xin anh, hãy cho em được thấy hai người trong bộ đồ cưới nhé? Lần cuối thôi được không? Em muốn mang theo ký ức đó đến kiếp sau, em muốn được ghi nhớ rằng Vee sẽ được bảo vệ trong vòng tay anh."San nghe thấy tiếng Chu bước ra khỏi phòng, cố giấu đi tiếng khóc của mình."Không cần phải là bộ đồ đỏ đâu," Chaem lại nói, "Bất cứ bộ nào cũng được, chỉ cần làm cho em cảm nhận được không khí của một đám cưới thôi. Xin anh...""Em có thể yên tâm nhé," San gật đầu, "em làm được điều này. Em có thể chờ thêm chỉ một chút nữa không, cô bé thắt bím?"Chaem gật đầu.San thở dài nặng nề và nắm tay Vee, "Đi nhanh thôi Vee.""Nhưng anh ơi!""Vee," San thì thầm, ngón tay cái của hắn nhẹ nhàng vuốt ve làn da mềm mại dưới đôi mắt đẫm lệ của Vee, "Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu. Đây có thể là điều ước cuối cùng của bà. Đi thôi."Vee vẫn khóc nức nở nhưng lần này em gật đầu.Họ vội vã chuẩn bị mọi thứ trong thời gian ngắn nhất có thể, Vee không ngừng khóc suốt khoảng thời gian đó."Đợi em một chút," Vee nắm tay San khi họ đang đi qua hành lang để đến phòng Chaem."Nhưng thời gian..." Chu thì thầm.San lắc đầu với cô nhóc, "Chúng ta có thời gian, Chaem sẽ đợi. Mọi người đi trước đi."Chu gật đầu và họ đi trước trong khi San ngồi xuống băng ghế cùng Vee."Để em bình tĩnh chút đã," Vee thì thầm."Em cứ từ từ," San ngồi bên cạnh và ôm chặt lấy Vee."Đây không phải là cách mà em muốn bà thấy chúng ta trong bộ đồ cưới," Vee nghẹn ngào và vụng về lau nước mắt trên má, "đây không phải là cách mọi thứ phải diễn ra.""Anh biết mà," San vuốt tóc Vee. Hắn không cần nói những lời an ủi lúc này vì hắn biết không có gì hắn có thể làm để ngăn chặn điều không thể tránh khỏi, thế nên tất cả những gì hắn có thể làm lúc này là cố gắng vững vàng như một tảng đá để Vee có thể dựa vào."Đi thôi," Vee gật đầu sau khi lau khô những giọt nước mắt cuối cùng, "Em không muốn chúng ta bị... bị trễ."San nắm tay em thật chặt, "Đi thôi."Khi hai người đến phòng bệnh của Chaem, bà đã trông yếu ớt hơn trước, gương mặt nhợt nhạt nhưng ánh sáng của niềm vui vẫn lóe lên trong mắt khi thấy cả San và Vee."Con đến rồi, bà ơi," Vee nói với một nụ cười, "Bà thấy sao ạ? Con có đẹp trai trong bộ đồ này không?"Chaem mỉm cười, "Cháu bà lúc nào cũng đẹp trai hết. Thật là tiếc... Bà sẽ không được có mặt trong ngày cưới của con."San có thể thấy nụ cười của Vee dần phai nhạt."Nhưng bà rất vui lắm," Chaem tiếp tục, "con có người sẽ chăm sóc con và ở bên con. Hãy trân trọng lẫn nhau nhé." Chaem nắm lấy cả hai tay của họ, siết chặt chúng trong tay mình, "Hứa với bà đi, Vee, dù có chuyện gì xảy ra, hai người sẽ không buông tay nhau, sẽ nắm chặt tay nhau và vượt qua mọi thử thách cùng nhau."Nước mắt của San cũng rơi xuống. Tất cả những cảm giác tội lỗi, nỗi đau, nỗi buồn và cả tình yêu đau đáu mà anh dành cho Vee, tất cả hòa quyện lại rồi bện chặt trong trái tim San."Anh hứa," San vững vàng nói."Cảm ơn P'San," Chaem cười lên. Sau đó bà quay sang Vee, "Còn con, đừng lo nha, bà sẽ hiện về và cho con biết những con số trúng thưởng.""Bà ơi," Vee khẽ cười dù mắt em vẫn đong đầy nước mắt, "bà hầu như không bao giờ trúng số khi còn sống. Bà nghĩ bà có thể đoán đúng không? Ha?"Chaem cười tươi, "Không sao đâu mà Vee. Bà đã nói với con là không đáng sợ mà.""Con sẽ cố gắng làm theo những gì bà dạy. Con sẽ sống cuộc sống của mình thật vui vẻ như bà mong muốn. Đừng lo nhé bà ơi.""Đó mới là lời của cháu trai của Chaem này," Chaem thở dài nhẹ nhõm, "Bà đã từng nghĩ rằng giây phút trước khi bà ra đi thì chỉ có bà và Vee thôi nhưng nhìn xem bây giờ này..." Mắt Chaem quét qua tất cả mọi người trong phòng, "có rất nhiều người ở đây. Bà vui lắm, mọi thứ tốt hơn bà nghĩ nhiều. Đúng không?""Vâng ạ," Vee gật đầu.Chaem hít một hơi thở cuối cùng với đôi mắt khép lại. Cái nắm tay yếu ớt của bà trên tay San và Vee cũng buông lỏng rồi bàn tay bà rơi xuống trên giường.Chỉ lúc này đây, Vee mới bật khóc, tiếng nức nở mà em đã kiềm nén bấy lâu."Bà ơi!" Vee gọi to trong nghẹn ngào. Em cúi xuống ôm lấy thân thể vô hồn của bà mình, khóc trên vai bà đến mức cơ thể run rẩy.San không thể làm gì khác ngoài việc để cho người chồng trẻ khóc hết nỗi lòng.Trong mơ hồ, hắn có thể nghe thấy tiếng Third thông báo thời gian qua đời.Vee quay sang nhìn San và hắn lập tức ôm lấy em."Ít nhất là bà không còn cảm thấy đau đớn nữa," Vee nghẹn ngào, giọng lạc đi trên vai San, "Bà sẽ đến một nơi hạnh phúc, đúng không hả anh?""Em ấy sẽ như vậy," San gật nhẹ đầu vào phía đầu Vee, "cô bé thắt bím chắc chắn sẽ như vậy đó Vee."Khi những tiếng khóc của Vee dần dịu lại, em đặt một nụ hôn cuối lên trán bà. Tất cả mọi người đều đã rời khỏi phòng nhưng San vẫn không hề buông tay Vee ra."Vee," Third gọi nhẹ nhàng khi cả hai bước ra khỏi tòa nhà bệnh viện, "Anh sẽ lo thủ tục bệnh viện cho em. Xong xuôi em có thể đến đón bà nhé."Vee gật đầu.Sau đó, Third khẽ gật đầu với San và San cũng đáp lại bằng một cái gật đầu rồi rời đi."Đừng lo về lễ tang của bà," San nói, "Anh sẽ lo liệu hết."Vee lại gật đầu nhưng nước mắt lại tiếp tục rơi thế nên San ôm chặt lấy chồng nhỏ vào lòng.Mặt trời đã lặn khi họ về đến nhà. Hôm nay quả thật là một ngày mệt mỏi và đầy đau buồn đối với tất cả mọi người. Sau bữa tối mà họ gần như không ăn gì, San dẫn Vee về phòng nghỉ ngơi dù vẫn còn sớm.San ôm Vee trong chăn khi những tiếng nức nở cùng tiếng nấc nhỏ liên tục thoát ra từ miệng em."Em không có ai ngoài anh cả," Vee thì thầm, "đừng bỏ em một mình nhé P'San."Một lần nữa, trái tim San vỡ vụn khi nghe thấy những lời này."Anh sẽ không ngừng yêu em khi anh còn sống, Vee," San đáp lại.Vee gật đầu và chôn mặt mình sâu hơn vào cổ San.Chẳng bao lâu, Vee đã chìm sâu vào giấc ngủ say vì quá mệt mỏi. San hôn lên trán em và cũng nhắm mắt lại.Nhưng ngay khi đồng hồ điểm báo lúc nửa đêm, cơn đau đớn lại đến với sức công phá tột độ. San nghẹn thở và mắt hắn mở to. Hắn nghiến chặt hàm để ngăn không cho mình phát ra bất kỳ âm thanh nào rồi cẩn thận rời tay khỏi Vee. Lồng ngực hắn cảm giác như đang bị thiêu đốt trong biển lửa. San lê mình ra khỏi giường và bò xuống cầu thang.Chỉ khi hắn lết được đến được khu vực ăn uống thì mới có thể bật ra những tiếng ho dữ dội mà nãy giờ đã cố nín nhịn. Máu bắn mạnh ra, vương vãi đầy trên bàn gỗ.Hắn nghe thấy tiếng các thành viên khác trong gia đình chạy xuống, có lẽ họ đã nghe tiếng hắn nặng nề đi xuống cầu thang. Nhưng hắn không còn sức để trả lời ai cả, chỉ còn chút sức tàn đặt thân ngồi xuống ghế, cố gắng hít thở. Tai hắn ù đi. San ôm lấy ngực khi mọi người xung quanh chạy qua chạy lại trong hoảng loạn.Chỉ khi Chu nhắc đến tên Vee, San mới dùng hết sức để nắm lấy tay áo cô cháu gái."A-Chu!" San hắng giọng, "cháu không được để cho em ấy biết được điều này! Hiểu không, A-Chu??"San nhìn thấy cô nhóc gật đầu qua tầm nhìn mờ ảo của mình để cuối cùng không kiên trì nổi nữa mà gục xuống ghế. Cơ thể hắn đã ngày càng yếu đi. Những đốm tối dần dần phủ đầy tầm nhìn của hắn."Đừng... để Vee... biết..." San thì thào và rồi chìm hẳn vào trong bóng tối.— Khi San tỉnh lại, mắt hắn thấy một không gian lạ lẫm. Ánh nắng chiếu vào phòng qua những cửa sổ to rộng bao quanh. Đây trông giống như một căn phòng khách sạn.Phải rồi. San đã căn dặn trước với Tao liên hệ với bác sĩ Third để tìm cho hắn một chốn ẩn náu cuối đời. Hắn đã không thể tự kiềm chế cơn đau trước mặt Vee nữa rồi. Hắn phải rời xa em trước khi mọi chuyện bại lộ.Cơn đau hiện đã giảm bớt một chút, có thể là do những gì Tao đã làm vì trên bàn đầu giường có một cây nhang đang cháy.San từ từ ngồi dậy khỏi giường và lê bước ra phòng ngoài."Anh San!" Tao kêu lên, vị học sĩ trẻ đang trò chuyện với Third ở khu vực phòng khách. Tao là người đầu tiên nhận ra hắn đã tỉnh.Third cũng đứng dậy với vẻ lo lắng."Chúng ta đang ở đâu vậy?" San hỏi, giọng hắn khô khốc."Chúng ta đang ở một khách sạn khá xa nhà anh," Tao trả lời, đưa cho San một ly nước sau khi Third giúp hắn nằm xuống ghế sofa."Cứ thư giãn trước đi," Third nói trong khi lục tìm trong túi thứ gì đó, "Tôi sẽ cho anh thuốc giảm đau."San nhắm mắt lại và để Third làm việc. Một chút đau đớn không thể làm gì được San khi cây kim đâm vào da thịt hắn."Tôi đã tiêm cho anh một liều thuốc giảm đau," Third thông báo sau khi hoàn thành động tác.San từ từ ngồi dậy, "Cảm ơn bác sĩ."Third gật đầu và thở dài.San nhìn kỹ vị bác sĩ trước mặt, quan sát ngôn ngữ cơ thể và nét mặt của người này. Anh ta giờ đây thật sự không giống Trai chút nào, phong thái hoàn toàn khác biệt, đặc biệt là khi so sánh trực diện với chàng công tử quyền cao chức trọng hay cáu kỉnh và dễ nổi giận kia."Một trăm năm trước, anh là người đã gây ra cái chết của nàng Vad," San bắt đầu, "Ta đã căm ghét anh biết bao. Không ngờ giờ đây ta lại phải cảm ơn anh."Third trông có vẻ hơi khó chịu, "Đừng nhắc chuyện tôi đã làm gì ở kiếp trước nữa vì tôi bây giờ là một bác sĩ. Tôi giúp đỡ bệnh nhân của mình dù họ có ghét tôi."Và giờ San rất hiểu điều này."Anh San, còn Vee thì sao?" Bỗng nhiên Tao hỏi.San thở dài, "Ta đã suy nghĩ kỹ rồi. Hãy nói với Vee sau khi ta ra đi. Vee sẽ rất đau lòng nếu biết ngay bây giờ. Ta không muốn Vee tự trách bản thân.""Tôi nghĩ em ấy có quyền được biết chuyện gì đã xảy ra," Third phản đối."Ta không muốn thấy Vee phải chịu đựng. Ta không muốn Vee phải đau lòng khi thấy ta chết dần chết mòn. Ta muốn Vee chỉ có những kỷ niệm tốt đẹp về ta thôi... Những lúc bọn ta hạnh phúc.""Hèn nhát!" Third hất hàm, "Tôi nghĩ anh chỉ không muốn đối mặt với Vee thôi. Anh vừa hèn nhát vừa ích kỷ. Anh có bao giờ nghĩ tới việc tin tức này sẽ làm em ấy đau lòng như thế nào không? Vee có quyền được nói lời tạm biệt với những người mình yêu thương."San biết những gì Third nói là đúng. Hắn quả thật quá hèn nhát và ích kỷ, nhưng hắn thà chọn cách hèn nhát và ích kỷ này còn hơn là phải chứng kiến Vee khóc và tự trách mình khi biết nguyên nhân cái chết sắp tới của San."Đó là quan điểm của anh," San đáp, "còn ta nghĩ đây là cách tốt nhất."Lại một cơn ho ập đến nhưng lần này San cảm thấy thật lạ lùng khi nhìn thấy màu máu trên bàn tay mình. Hắn nhận lấy khăn vải từ Third và lau nó đi.San dựa người vào thành ghế để thở và nhìn xuống kiểm tra ngực mình dưới lớp áo choàng. Những tia đen kì lạ xuất hiện và bắt đầu lan rộng trên làn da của hắn, dấu hiệu của chất độc bởi đá Ngũ Sắc đang xâm nhập sâu vào mạch máu và toàn bộ cơ thể hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me