[Đặt chân vào tim tổng tài] [Jeon Jungkook × You] [Longfic]
Chap 1Kết hôn? Có nên bỏ trốn?
*Xoảng*Tách trà vỡ tan tành vì rơi từ tay bạn xuống đất. Bạn đứng bật dậy khỏi sofa, chau mày khi nghe mẹ bạn nói."Kết hôn? Con chỉ mới 18 tuổi đầu, vừa mới tốt nghiệp chưa tròn 2 tháng. Sao lại phải kết hôn?""Vì khi kết hôn với cậu ta thì cả hai tập đoàn sẽ đều có lợi. Thân là tiểu thư của Kim thị, con không được quyền lựa chọn. Tiện việc này ba mẹ cũng sẽ ra mắt con với công chúng."-phu nhân Kim nâng tách trà thảo mộc trên tay, thản nhiên nói."Nhưng mà..."-bạn nhăn nhó."Không nhưng nhị gì hết. Lịch đã sắp sẵn,tối mai con sẽ đi gặp cậu ta. Tuần sau sẽ cử hành hôn lễ.Sau hôn lễ sẽ đi tuần trăng mật."-mặc cho khuôn mặt đứa con đang nhăn nhó, phu nhân vẫn thản nhiên."Nhưng sao lại là con? Anh hai cũng đang ế chổng hông kìa?"-bạn lại nhăn nhó, rồi đưa đồng tử và chỉ tay về phía ông anh hai đang ngồi lướt Ipad.Nghe bạn nói anh hai đặt ipad xuống bàn, chồm người tới cốc vào trán bạn-"Không lẽ anh cưới con trai à?""Ui da... Anh là đồ đáng ghét!!!"-bạn ôm cái trán tội nghiệp của mình, trừng mắt nhìn anh hai, nói tiếp-"Thì có sao đâu! Em cũng muốn có anh dâu mà.":>>Anh đứng dậy,khoác cái áo vest rồi đi ra cửa, không quên quăng lại một câu nói làm mọi người trong nhà không khỏi hoang mang-"Nếu cưới được cậu ta thì anh đã cưới từ lâu rồi, không tới lượt của nhóc con đâu." :>>"Kim Taehuyng!! Con thôi đi. Đừng chọc em nó nữa."-phu nhân chau mày, rồi bà lại nhìn sang bạn,cất tiếng nói-"Còn con, nhớ đó! Tối mai sẽ đi gặp mặt."Bạn mặc cho phu nhân đang nói, chẳng thèm nghe bỏ lên phòng.*Rầm*Bạn đóng sầm cái cửa phòng lại, phóng thẳng lên chiếc giường của mình, bật điện thoại lên nhấp ngay vào cái số có tên là "anh yêu"."Thì anh cứ đi đi, cứ đi đi và đừng ngẫm nghĩ. Hạnh phúc ra sao thì kệ mẹ anh chứ. Em đéo thương anh đâu...":>>Thật là bạn muốn ném thẳng cái điện thoại vào vách tường. Mỗi lần gọi cho nó thì như rằng sẽ nghe được những tiếng nhạc chuông huyền thoại do nó tự chế."Anh nghe đây em yêu."-đầu dây bên kia cuối cùng cũng vang lên tiếng nói."Tao sắp chết tới nơi rồi! Giúp tao!!""Có chuyện gì vậy em yêu?""Tao không đùa với mày đâu. Đời tao sắp chấm dứt rồi đây này.""Kể cho Seo Hyelin dễ thương xinh xắn thông minh này nghe đi.""Hazzz, mày thôi cái trò tự luyến đi.Chuyện là... Mẹ tao bắt tao kết hôn.""Kết hôn? Gặp nhau đi rồi kể tao nghe!! Chỗ cũ nha!!"-nghe đến chữ kết hôn thì có lẽ nó còn hoảng hốt hơn cả bạn. Nhanh chóng tắt điện thoại rồi đi đến nơi hẹn với bạn.---------
"Kính chào qu...."Chẳng để nghe hết câu chào, nó ngó ngang liếc dọc quán coffee, xác định được bàn bạn đang ngồi, nó chạy thẳng tới đó với tốc độ ánh sáng(An: hơi lố nhỉ :>>?)Gặp được nó bạn như vỡ òa, òa vào lòng nó, khóc sướt mướt như chưa từng được khóc."Kể tao nghe ngọn ngành câu chuyện đi."-nó cố gắng vỗ về bạn."Mẹ...tao...hức...bắt tao...hức..."-bạn vừa nói mà nước mắt nước mũi tèm nhem. Sau một hồi được hết câu chuyện. "Nhưng mà dù gì hắn ta cũng là chủ tịch tương lai của Jeon thị. Cưới hắn ta thì mày cũng có lợi mà."- sau khi nghe thì nó đăm chiêu nhìn bạn mà nói."Nhưng cái quan trọng là tao chưa từng gặp mặt hắn ta. Đâu biết hắn ta có phải đẹp trai như soái ca của tao ở nhà hay chỉ là tên nào đó cao to đen hôi nào thôi.":>>"Đây này."-nó lấy điện thoại , lướt một hồi rồi đưa lên trước mặt bạn.Hiển thị trên màn hình điện thoại là một người con trai, tầm 22 tuổi, vẻ ngoài không tệ...À không! Phải nói là đẹp ấy chứ! Làn da trắng hơn cả con gái, mái tóc nâu vuốt ngược ra sau ra dáng tổng tài, đôi mắt màu hổ phách,...(Hye: mấy bạn tự nghĩ thêm nha :<< mình không giỏi tả người :<<)."Ừ...thì ngoại hình hắn ta cũng ổn...Nhưng mà...Còn anh ấy..."-nói tới đây thì bạn gục mặt xuống, ánh mắt hằng lên một nổi buồn của thiếu nữ."Hazzzz...Đúng là nan giải mà."-nó uống một ngụm nước rồi thở hắt."...""Tao tin sẽ có cách giải quyết mà."-nó nâng mặt bạn lên, đưa tay đặt vào hai bên khóe miệng của bạn, kéo ra-"Thôi nào! Cười lên đi!Tao không muốn thấy mày buồn đâu.""Ừm"-bạn cố gắng gượng cười, nhưng trong lòng chẳng lấy nổi một tia hy vọng nào đó về chuyện bạn và anh.Tạm biệt nó rồi bắt Taxi về nhà, trên xe bạn cứ đưa đôi mắt vô hồn về ra ngoài cửa sổ, nhìn sự vật ven đường trôi đi. Tại sao chứ? Ông trời sao lại cứ bất với bạn thế này? Vừa mới nếm được hương vị tình đầu bao lâu thì lại đi kết hôn với một tên xa lạ. Sau bạn lại chẳng thể như những thiếu nữ 18 bình thường khác. Được nếm thử trọn vẹn hương vị tình đầu, được trải qua những lần giận hờn như những đôi trẻ khác, có những cái ôm, nụ hôn làm hòa, được cầu hôn trong một khung cảnh lãng mạn như truyện ngôn tình(Hye: thì đây là ngôn tình mà :>>).Bạn chồm người nói với bác tài xế-"Thôi đừng lái về Kim gia ạ. Lái tới thư viện Seoul hộ con."
Chiếc xe quay đầu lại rồi đi thẳng đến thư viện Seoul. Bước xuống xe, gửi tiền cho bác tài xế rồi đẩy cửa bước vào thư viện. Lúc nãy có đọc sách mới có thể giúp bạn thư giãn. Đi lựa một vài cuốn rồi chọn một một cái bàn ở góc khuất mà ngồi. Nhưng ngồi đọc sách cũng chẳng thể giúp suy nghĩ của cô chẳng thể tốt hơn. Làm sao để có cách giải quyết đây? Làm sao để có thể nói với anh là bạn sắp kết hôn đây? Làm sao để thoát khỏi cuộc hôn nhân không tình này đây? ...Hàng tá câu hỏi cứ hiện lên trong não bạn.Bỗng đồng tử bạn bị một thứ gì đó che lại, bị bóng tối trùm lấy. Một giọng nói đầy nam tính nhưng không kém ngọt ngào quen thuộc vang lên-"T/b à... Đoán xem ai đi!"Bạn đưa tay lên, gỡ đôi bàn tay đang che mắt mình, miệng lại nở nụ cười tươi của thiếu nữ-"Là Jimin-ssi chứ ai.""Hazzz...lại bị phát hiện rồi. Chán thật!"-anh vừa cười vừa thở dài, kéo cái ghế ngồi xuống rồi lại đưa tay cốc vào trán bạn."Ui da...sao lại cốc em!!"-bạn bắt đầu nũng nịu với anh."Đã bảo bao nhiêu lần là không được gọi là Jimin-ssi.""Nhưng em thích.""Không nói với em nữa. Chúng ta đi ăn thôi, anh đói rồi!"-nói rồi anh đứng dậy, kéo tay bạn rời khỏi thư viện.
------Thấm thoát đã 8 giờ tối. Hôm nay anh dẫn bạn đi đủ nơi, nào là đi ăn, đi mua sắm,đi dạo chơi, đi ngắm cảnh và cuối cùng là đi công viên giải trí.Cả hai cùng ngồi trên đu quay, ngắm cảnh Seoul về đêm. Bạn chỉ mong thời gian lúc này có thể ngừng lại, để có thể mãi mãi ngồi tựa vai anh, tay đan chặt nhau thế này. Được vậy thì sẽ tốt biết bao...Nhưng đời mà...Đâu như ta muốn...Chỉ nghĩ tới chuyện sắp phải kết hôn với hắn ta thì mắt lại đượm buồn...rồi một giọt nước mắt rời khỏi mi và lăn dài trên gò má bạn.Cảm thấy vai mình có cảm giác ấm nóng, anh quay mặt thì thấy bạn đang khóc, anh vội gỡ tay anh ra khỏi tay bạn,đưa lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang tuôn ra một lúc một nhiều-"T/b! Sao em lại khóc? Anh đã làm gì sai sao?"Bạn lắc đầu, gượng cười, tiếp tục đan những ngón tay mình vào tay anh-"Ưm...Anh không làm gì sai đâu. Chỉ là nước mắt em tự rơi thôi."Anh kéo bạn bạn sát vào người mình, ôn nhu nói-"Không được giấu anh việc gì đó!"Sau đó không gian lúc đó lại rơi vào khoảng lặng cho đến khi đu quay dừng lại."Jimin à...Nếu em phải kết hôn với một người khác mà không phải là anh thì sẽ ra sao?"-bạn cất cái giọng thỏ thẻ của mình.Anh chau mày,ra vẻ khó hiểu-"Ý em là sao?""Không!...Không có gì đâu. Em chỉ nói nhảm thôi. Hôm nay đi đến đây thôi, chúng ta về nha!""Ừ."
----------Chiếc xe mui trần màu đen toát lên vẻ sang trọng dừng trước cửa Kim gia. Bước xuống xe, vẫy tay chào anh rồi quay lưng bước vào nhà.Tâm trạng chẳng tốt hơn. Vừa bước vào phòng là nằm ịch xuống giường. Khóc rồi...Bạn lại tiếp tục khóc...Ngày hôm nay bạn đã đổ nước mắt bao nhiêu lần rồi chứ?Trong đầu bạn chợt nảy ra một suy nghĩ. Bạn với tay lấy chiếc túi xách, lục lọi một hồi để tìm cái điện thoại. Mở nguồn điện thoại rồi nhấp vào cái tên "Anh yêu"."Hello. Em à...Nhớ anh không?Nhớ à? Thì kệ mẹ em chứ! Anh đéo nhớ em đâu...":>>-nó lại đổi nhạc chuông nữa rồi. Hàng tá bài hay nó lại không chọn, lại đi chế một bài hát kì cục rồi chọn làm nhạc chuông. Nếu mỗi lần nghe nhạc chuông quái dị từ điện thoại của nó mà phải quăng cái điện thoại vào tường thì chắc bây giờ bạn đã có một khu đất riêng để chứa xác điện thoại rồi. "Hyelin xinh xắn, thông minh, đáng yêu nghe đây!""Tao có suy nghĩ này.""Sao?""Hay là tao bỏ trốn?"__________________________Chap này hơi xàm:v
Thông cảm :<<
Do lần trước mình đăng nhầm chap 1 thành chap 2 nên mình đăng lại :<< do học hơi nhiều nên bị lú :<< mọi người thông cảm cho mình :<<
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me