LoveTruyen.Me

Dat Meo Pha An Xuyen Nuoc Nam

Ninh Anh cùng lệnh úy đại nhân về đến quán trọ thì cũng đã sang canh ba. Đinh Lâm phụ trách đi buộc ngựa lại còn lệnh úy Quân Việt đích thân hộ tống Ninh Anh về đến tận nơi trao trả cho ông phú hộ. Dù gì lúc tối ông phú hộ cũng đã nhắc đi nhắc lại với chàng rằng phải đảm bảo an toàn cho con gái mình. Phú hộ Phạm Lễ vẫn còn đang thức đợi, bên cạnh còn có cái Lan đang ngủ gà ngủ gật ôm con mèo cam béo ị trong lòng.

Ông phú hộ thấy con gái cưng cuối cùng cũng về nhà lành lặn thì thở phào nhẹ nhõm, vớ lấy cây gậy dài rồi đấm đấm cái lưng già. Ông chiều con gái, những gì con gái thích thì ông sẽ nhất mực ủng hộ nhưng cũng không thể xua đi sự lo lắng trong lòng người làm cha.

"Cha, con đã dặn cha là cứ đi nghỉ ngơi trước đi, con sẽ về muộn mà cha cứ thức đợi như thế này."

"Không sao, đừng coi thường cha, nhìn thế thôi chứ cha con dẻo dai lắm." Phú hộ Phạm Lễ thấy con gái không hài lòng xị mặt thì lập tức gồng cơ bắp lên thể hiện với con gái. Khổ một nỗi bình thường ông ít vận động, cộng thêm việc dạo này ăn hơi nhiều nên là cơ bắp đâu không thấy mà chỉ toàn thấy mỡ rung rinh.

Ông phú hộ cười hề hề đánh trống lảng cho qua chuyện, "Béo thì cũng gọi là béo khỏe béo đẹp, đúng không con gái?"

"Vâng." Cô cũng chỉ đành đáp lời như thế chứ còn sao.

Ninh Anh đón Quả Quýt từ trong tay cái Lan, sờ sờ nắm bóp thân thể đầy thịt thở dài thỏa mãn. Quả Quýt bị con sen lăn lê giày vò thì liền vươn móng chân trước ra vỗ một cái lên mu bàn tay cô. Ninh Anh lập tức buông mũ giáp đầu hàng, đứng trước sức hút của đệm thịt dưới chân mèo, ai mà chịu đựng được cho nổi.

Ai chịu được thì chịu chứ cô là cô không chịu được.

Lệnh úy đại nhân đứng gần cô bộ dạng muốn nói gì đó lại thôi.

"Đại nhân, ngài nhớ ra thêm chi tiết gì về vụ án à?"

Lê Quân Việt lắc đầu, tạm thời cứ gác lại để sáng mai bàn cũng được. Sau cùng chàng vẫn không nhịn được mà nói với giọng điệu rất chân thành.

"Con mèo này thật sự nên bắt chuột nhiều hơn."

Lần nào chàng gặp cũng thấy nó không phải ăn thì cũng là đang ngủ. Đây rõ ràng không phải là con mèo mà là con lợn mới đúng. Trông cái thân hình của nó không khác gì vừa mới nuốt cả quả dưa hấu vào bụng.

Hình như chàng cảm thấy mình can thiệp hơi sâu vào chuyện nhà của người khác, lệnh úy đại nhân cũng chỉ nói câu này rồi nhanh chóng dặn dò vài câu rồi rời đi, "Cô đi nghỉ ngơi trước, sáng ngày mai cô đưa cho ta kế sách là được."

Ninh Anh: "..."

Không những chê mèo của cô béo mà lại còn tự nhiên sai bảo cô như là lính của chàng. Đừng tưởng cô không biết chàng đang nghĩ gì, cái nét mặt kia không khác gì đang ngầm bảo Quả Quýt đã béo rồi còn lười. Rốt cục thì lệnh úy đại nhân này có ý thức được là đang đứng ở trên địa bàn của cô không hả.

Béo chỗ nào mà béo, rõ ràng là nó chỉ hơi mập một chút xíu, toàn là lông chứ không phải mỡ đâu nhé.

Ninh Anh còn chưa kịp phản bác cho Quả Quýt thì đã bóng lưng cao lớn đã khuất dạng, cô hừ lạnh một tiếng. Giỏi lắm, cứ đợi đến ngày Quả Quýt thể hiện năng lực mà xem.

Còn về việc ngôi làng vừa nãy, Ninh Anh cau mày, vừa đi về phòng vừa nhớ lại từng chút một. Hình như cô đã bỏ sót cái gì rồi thì phải, cô vẫn cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm.

Nếu chỉ đơn thuần là những người mất tích đó liên quan đến người dân trong làng làm ra thì cũng quá là lộ liễu rồi.

Đúng rồi.

Chính là quá lộ liễu. Ngôi làng thuần nông nhưng không hề có trâu bò, nhà cửa đều làm từ gỗ tốt, còn ruộng lúa xác xơ không ai chăm bón.

Mọi thứ cứ trực tiếp đập vào ánh nhìn, có bao nhiêu đều phô ra chính là để cho người ta nhìn thấy. Cô tìm ra quá dễ dàng, manh mối như thể có bàn tay sắp đặt của ai đó đẩy lên trước mắt.

Các chi tiết dường như đều có sự liên kết với nhau, đều cùng chỉ về một đáp án nhưng lại dường như có khúc mắc ở đâu đó.

Trăm người mất tích không dấu vết. Mười phần chắc chín là toàn bộ đều bị giết sạch sau đó bị vứt xác ở nơi kín đáo.

Đặt giả thiết rằng trong ngôi làng giàu có đó, người dân là chủ mưu cũng là đồng phạm, giết người, cướp của, giấu xác. Không có vật chứng, cũng không có nhân chứng, còn tiện thể bao che được cho nhau.

Bao nhiêu năm nay cả làng đều vận hành một cách trơn tru mượt mà, không lộ chút sơ hở nào cho thế giới bên ngoài biết hết.

Tất cả đều muốn nói cho người khác biết rằng ngôi làng này có điều mờ ám, thiếu điều khắc lên ba chữ "làng cướp bóc" thật to ở ngay trước cổng làng. Ngôi làng đấy như đang chìm trong một lớp sương mù dày đặc khiến người lạc lối không thể tìm được đường ra.

Vậy thì vấn đề nằm ở đâu?

Hay là vốn dĩ nó chỉ đơn giản như vậy, cô đã làm quá lên mọi việc. Biết đâu những kẻ trong làng đó thật sự ngu ngốc thì sao?

Vừa đặt ra câu hỏi thì Ninh Anh đã lập tức lắc đầu phủ nhận. Nếu ngu ngốc thì đã sớm bị lọt lưới, còn trăm người mắt tích chính là sự thật.

Không tìm thấy xác người, không cấu thành tội danh.

Ninh Anh bừng tỉnh, cô đã hiểu ra tại sao lúc vừa nãy lệnh úy đại nhân lại cứ chần chừ muốn nói thêm gì đó. Cả một ngôi làng rộng lớn, dân cư đông đúc nhưng không có lấy một con chó canh cửa, lệnh úy đại nhân dắt cô đi dọc làng quá mức thuận lợi.

Lần trước lệnh úy đại nhân võ công cao cường đi một mình thì có thể dễ dàng tránh né được tai mắt trong làng, còn hôm nay chàng còn dẫn theo cùng một cục tạ là cô nữa. Nếu có chó, cô không tin là mình có thể dễ dàng vượt qua được cái tai thính của chúng nó.

Vừa lệnh úy đại nhân đi thám thính cũng đã nhìn ra được vấn đề, chỉ là bây giờ ngại đã muộn nên không muốn nói ngay mà lại quay ra chê con mèo của cô béo.

Thật là, người gì đâu mà chu đáo thế không biết.

Ninh Anh cười vui vẻ, vỗ vỗ vào mông con mèo béo ú rồi thả nó xuống dưới đất, vô cùng đồng tình với lời nói của chàng lệnh úy.

"Đúng là mày nên bắt chuột nhiều hơn đấy Quýt."

Cũng không phải là Quả Quýt không biết bắt chuột, mà là nó được chiều hư quá mức. Ngày trước cứ sáng sớm Ninh Anh mở mắt thức dậy là đã thấy nó hớn hở ngồi cạnh một con chuột nhìn cô khoe khoang. Mí mắt phải của Ninh Anh giật giật, cảm ơn nhiều, cô cũng không cần nó phải hiếu kính cô bằng lễ vặt này.

Từ đó về sau cô nuôi nó trở thành một con mèo mập ú, Quả Quýt cũng rất biết thuận theo lòng người mà không đi bắt chuột, trở thành con mèo vừa lười vừa béo.

Quả Quýt không thể tin nổi, ngước đôi mắt tròn long lanh lên nhìn Ninh Anh như vừa bị tổn thương sâu sắc.

Tiếc là con sen không buồn để ý đến nó mà đang nhảy chân sao líu lo hát bài đồng dao đi trước mặc kệ con mèo béo cô đơn ngồi nhìn theo từ phía sau.








Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me