Date A Live Vol 18-Mio Game Over
Chương 1: Mother Zero
Trên chiến trường, các âm thanh vang lên không ngừng.
Tiếng súng. Tiếng nổ. Tiếng hét. Tiếng kêu đầy oán hận. Trên chiến trường nơi các Tinh linh và các Pháp sư đang chiến đấu với nhau, tiếng nổ của linh lực và ma lực xen vào bầu không khí hỗn chiến.
Mọi tiếng hét và tiếng rít phát ra đều bị lấn át bởi âm thanh phá hủy và chết chóc của những vũ khí. Nơi đây chẳng khác gì địa ngục giáng trần cả. Chỉ cần một giây lơ là thôi thì thần chết - người quan sát trận hỗn chiến sẽ kề lưỡi hái sát cổ mỗi người.
Tuy nhiên trong khoảng thời gian đó
"......"
Itsuka Shidou đứng đó trong sự tĩnh lặng kỳ lạ.
Không phải không có âm thanh nào ở khu vực quanh đó và cũng không phải Shidou bị thủng màng nhĩ do âm thanh từ tiếng nổ lớn. Chỉ là vì........ sự chú ý đã cướp đi bởi khung cảnh đang diễn ra trước mặt cậu.
Không còn một âm thanh của cuộc chiến nào có thể lọt vào tai cậu nữa.
"A-a...."
Trong sự tĩnh lặng không hề tự nhiên này, chỉ có một giọng nói đau đớn của một cô gái vang vọng.
Cặp mắt đầy xa xăm của cô mở to ra một cách kinh hoàng. Mái tóc cô được buộc lại một cách không đồng đều, một vài sợi còn mọc lởm chởm. Ngay cả làn da của cô, chúng tái nhợt như tuyết, phản ánh cái chết trong sự xuất hiện của cô.
Đó là Tokisaki Kurumi. Cô hay được gọi là "Tinh linh tồi tệ nhất", dáng vẻ đó không thường xuyên xuất hiện ở cô.
Tuy nhiên không có bất cứ lý do để giải thích được cái phản ứng đó. Sau cùng, một cánh tay trắng muốt vươn ra khỏi ngực cô.
Nó không phải là phép ẩn dụ hay phóng đại. Một cách chậm rãi, 1 cánh tay khác mạnh mẽ bò ra khỏi cơ thể mảnh mai của cô. Khung cảnh đó hệt như một bông hoa đang đơn độc ló ra khỏi khuôn mặt của một người.
Kèm theo âm thanh đó, một cánh tay khác mở rộng ra như thể đang bén rễ ra không khí bên ngoài.
Thứ xuất hiện từ đó là một thiếu nữ trẻ.
"A...."
Trong khi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đó, từ cổ họng, Shidou vô thức phát ra giọng nói nhỏ. Ngoại hình của cô đẹp quá mức cần thiết────đó chính là những đặc điểm dễ thấy nhất của cô gái.
Mái tóc mượt mà như sợi tơ, trang phục mờ nhạt, cặp mắt biểu hiện sự lờ đờ uể oải, tuy nhiên, nó cũng chỉ tổ làm vẻ đẹp của cô thêm ngời sáng hơn thôi.
Không, không chỉ vậy.
Chắc chắn, cô ta là một thiếu nữ xinh đẹp. Tuy nhiên, ngay lúc này, điều đó lại không thể giải thích nổi cái cảm giác quen thuộc đang đập vang dữ dội bên trong lồng ngực của Shidou.
Trong quá khứ, cậu và cô ta chắc chắn có mối quan hệ sâu sắc với nhau──một khao khát mãnh liệt được dâng lên một cách tự nhiên, hoàn toàn vô căn cứ từ trí tưởng tượng.
Gen của cậu, linh hồn của cậu, từng sợi tơ cảm xúc bao gồm cả bản thân cậu đang bị kéo về phía cô gái đó.
Nếu chỉ cần tiến thêm một bước nữa, thì thứ cảm xúc đó có thể miêu tả bằng tình yêu hoặc bằng tình cảm. Tuy nhiên, với hoàn cảnh hiện tại đang chồng chất lên nhau và đạt đến giới hạn của sự kết thúc, gọi nó là lời nguyền nghe có vẻ hợp lý hơn.
"Ga......a......!"
Nghe thấy âm thanh phát ra từ cổ họng của Kurumi, Shidou cảm thấy vai mình bắt đầu run rẩy.
"[Khắc Khắc Đế・< Zafkiel>].............!"
Đôi mắt đỏ ngầu của cô mở rộng ra. Cô chỉnh lại khẩu súng trên tay. Ngay lập tức, 1 bóng đen dày đặc được hút vào họng súng.
Sau đó, trong khi cô chĩa nó vào cô gái đang chui ra khỏi ngực, cô kéo cò súng.
Tuy nhiên, vào lúc đó, người thiếu nữ đó đã xoay người để chui ra khỏi cơ thể Kurumi.
"Ga...............!"
Cô kêu lên một tiếng đau đớn khi viên đạn làm trầy xước da người thiếu nữ đó trước khi viên đạn bay ra xa.
Cô gái sau đó khép đôi mắt lại.
"......Tôi xin lỗi. Tokisaki Kurumi. Và cảm ơn, nhờ có cô, tôi đã có thể đứng trước anh ấy một lần nữa."
"Đừng. Có. Đùa..................."
Với sức lực còn sót lại, Kurumi cố gắng giơ súng lên một lần nữa.
Tuy nhiên, với cơ thể đã bị suy yếu thì cô không thể chịu được sức nặng của cô gái này. Cô ngã xuống.
Bước ra từ lồng ngực, một hình dáng không thể thu gọn hoàn toàn hiện ra khi cô gái đó đáp xuống đất trong tình trạng khỏa thân hoàn toàn.
"Kư......a......"
Khi Kurumi nhìn lên khung cảnh kỳ lạ xa rời thực tại này, cô thốt lên vài từ ngắn ngủi trong khi đang thở hổn hển.
"Shi......dou-san......m......mau chạy đi."
Tuy nhiên, trước khi cô kịp nói xong, máu ứa ra từ miệng của Kurumi, cô gục trên mặt đất và không nói lên lời.
".....?"
Sau đó, một số bản sao của Kurumi xung quanh đó ôm ngực đau đớn trước khi tan thành những bóng đen.
Chứng kiến cảnh tượng đã diễn ra ngay trước mắt, Shidou không thể phủ nhận thực tại.
Cái chết. Hồi kết của sự sống.
Ngày hôm nay, cái chết đã đến với Kurumi.
"..........."
Khi người thiếu nữ khỏa thân nhìn xuống Kurumi đang nằm trên sàn, cô từ từ đến bên cạnh và cúi xuống để khép mí mắt Kurumi lại. Biểu cảm khuôn mặt vốn đã bị bóp méo bởi sự đau đớn giờ đã chuyển sang sự thanh thản.
"Cái gì............"
Shidou vẫn không hiểu được ý nghĩa đằng sau chuyện này.
Đối với cái người vừa giết cô ấy, các hành động của thiếu nữ này đã thể hiện một chút sự tôn trọng và cảm tình đối với Kurumi.
Không đúng, đó không phải là điều duy nhất mà Shidou không hiểu. Cô gái kia là ai? Tại sao cô ta lại chui ra khỏi cơ thể của Kurumi? Mặc dù cậu và cô ta chưa từng gặp nhau trước đây, nhưng cái cảm giác hỗn loạn đang xoáy sâu trong trái tim cậu là gì? Đứng dậy, cô gái trông như thể đã nhìn thấu sự bối rối trên khuôn mặt của Shidou.
"......Đã lâu không gặp. Cuối cùng em cũng được gặp lại anh rồi──Shin."
"Shin......?"
Nghe đến cái tên đó, Shidou dứt khoát phát ra giọng nói.
Tất nhiên rồi, đó đâu phải tên của Shidou.
Tuy nhiên, Shidou đã nhớ ra một người luôn gọi cậu bằng cái tên đó.
"......Fufu."
Cô gái cười như thể nhận thấy sự bối của Shidou. Sau đó cô gái di chuyển lại gần về phía Shidou, bàn tay cô vươn về phía cậu.
Mặc dù cơ thể cậu đang vô thức run rẩy, cậu không hề di chuyển. Nó gần giống như cơ thể cậu đang chấp nhận những gì cô ta đang làm vô điều kiện.
Sau đó, cô nhẹ nhàng vuốt ve đầu của Shidou rồi cô ép trán Shidou vào người mình.
Rồi, ngay lúc đấy.
"Hả......?"
Khi một lượng lớn thông tin tràn vào đầu cậu, Shidou không thể không mở to mắt ra.
Không, chính xác thì, sẽ hợp lý hơn khi nói rằng kí ức ban đầu bên trong cậu đang tuôn trào ra hơn là đang tràn vào.
".........!.........!"
Với một lượng thông tin vừa được buff mạnh vào tâm trí cậu, cảm giác như 1 cái đập vừa bị nổ tung trong đầu cậu. Sau đó, cậu cảm thấy đau đầu dữ dội.
"A.......a......."
Tuy nhiên, Shidou không bị ngã quỵ gối xuống. Chống tay vào cơn đau nhức đó, cậu nhìn vào cô gái đang đứng đối diện cậu.
Sau đó thì Shidou,
"M──Mio.........?"
Cậu gọi tên cô gái mà cậu còn không hề quen biết.
◇
"Cái gì......?"
Trên bầu trời của thành phố Tenguu nơi bị biến thành bãi chiến trường, các ánh sáng chói lóa của đạn dược và ma pháp bay ngang qua bầu trời. Trên tàu <Franxinus>, người chỉ huy Itsuka Kotori thốt lên 1 giọng nói đầy sự bối rối.
Là 1 chỉ huy, không phải là 1 thứ gì đó xứng đáng được khen ngợi. Cụ thể, trên chiến trường, con tàu có chức năng như 1 sinh vật đơn lẻ. Sự thất vọng của sĩ quan chỉ huy cũng dễ dàng ảnh hưởng tới cấp dưới làm giảm hiệu suất hoạt động của con tàu. Cho nên, để làm tình hình thêm khả quan hơn, người chỉ huy luôn luôn phải giữ bình tĩnh. Không có ngoại lệ cho dù đó là 1 cô gái đáng yêu đang ở tuổi thiếu niên.
Nhưng bây giờ, không một ai quan tâm đến phản ứng đó của Kotori.
Giống như Kotori, cái thị giác của 1 chỉ huy đã bị bắt phải chú ý đến điều đã xảy ra.
"Tín hiệu sự sống......của Tokisaki Kurumi......đã biến mất."
Giọng nói bối của các thành viên phi hành đoàn vang lên về sự việc trên khoang trưởng
Đúng vậy. Ngay khi cô đang chiến đấu bên cạnh Shidou cho đến bây giờ, có một thiếu nữ bí ẩn đã trèo ra khỏi ngực của Tinh linh・Tokisaki Kurumi.
"Cô ta là cái quái gì vậy......?"
Cô bé vừa lẩm bẩm vài từ trong khi vừa bóp trán. Cô vừa trải qua một cảm giác dejà vu.
Không có 1 sự nghi ngờ nào khi đây là lần đầu tiên cô bé thấy cô gái này. Đó không hoàn toàn là sai.
Nhưng tại sao vậy? Cô bé cảm thấy sự quen thuộc trước sự hiện diện của cô gái kia.
"......Lâu rồi không gặp. Cuối cùng em cũng được gặp anh──Shin."
Cô gái trên màn hình đã nhẹ nhàng thì thầm điều đó với Shidou.
"────"
Nghe những lời đó, Kotori gần như nghẹt thở.
Cuối cùng cô cũng nhận ra. Chỉ cách đây không lâu, sự khó chịu của danh tính đó làm khuấy động lồng ngực cô.
Cô bé đã nhận ra cái thứ đã lởn vởn trong đầu mình kể từ đó.
Trong khi nghiêng người trên chiếc ghế chỉ huy, Kotori sử dụng tay vịn nâng đỡ cơ thể mình trong khi nhìn về phía bên trái khoang chỉ huy.
Nhìn về hướng đó, phân tích viên Murasame Reine, một thành viên xuất xắc của <Ratatoskr> và là người bạn thân của Kotori, đang ngồi ở đó.
Shin, cái tên đó.
Và cả vẻ ngoài uể oải nhưng duyên dáng của cô gái đó.
Đúng vậy. Cô gái đứng cùng Shidou trước đó trông rất giống Reine nhưng trẻ hơn nhiều tuổi.
"............"
Reine chỉ im lặng trong hoàn cảnh đó.
Cô dù thiếu ngủ nhưng vẫn điềm tĩnh như thường ngày. Tuy nhiên, người phụ nữ mà luôn luôn đáng tin cậy giờ đã trở nên dường như cực kỳ đáng sợ đối với Kotori.
"......Reine, tôi cầu xin cô!"
Sau một vài giây, Kotori hét lên yếu ớt bằng giọng nói run sợ như cô đáng cố chống lại hiện thực đang xảy ra.
"Làm ơn hãy nói rằng đấy là một ý tưởng ngu ngốc nào đó đi. Hãy cười và nói đó chỉ là sự trùng hợp đi. Hãy chế nhạo tôi với giọng điệu thường ngày đi."
"...........Kotori."
Reine nhẹ nhàng thở nhẹ trước khi trả lời. Và sau đó────
"........Cô thực sự là một cô gái thông minh."
Những từ mà cô bé không hề mong đợi đã được phát ra từ miệng người phụ nữ đó.
"────"
Cảm giác trái tim cô bé như bị bóp nghẹt, hơi thở của cô vô thức trở nên hỗn loạn cùng với những giọt mồ hôi lăn xuống cổ. Tuy nhiên, Kotori vẫn là chỉ huy của <Ratatoskr>. Vậy điều vừa rồi là hợp lý hay chỉ là từ tiềm thức của cô? Dù không hiểu được hành động trả lời vừa rồi, theo phản xạ giọng nói của Kotori vang lên.
"Maria."
"Đã rõ."
Âm thanh của một cô gái phát ra từ loa khi được Kotori gọi. Đó là AI quản lý con tàu <Franxinus>, Maria.
Vào khoảnh khắc tiếp theo, đuỳnh! Đi cùng với âm thanh đó, những tia lửa bay ra từ bảng điều khiển nơi Reine đang chạm tay vào.
Một cú sốc điện được tạo ra bởi một mạch ngắn. Đây là một trong những biện pháp phòng ngừa chống lại kẻ đột nhập hoặc các hoạt động gây nguy hiểm. Mặc dù không gây chết người, nhưng miễn là tăng điện áp lên, nó sẽ đủ để ngăn cản chuyển động trong một thời gian.
"......Un, một phản ứng bình tĩnh không dựa vào cảm xúc. Đúng là một quyết định chính xác."
Tuy nhiên, dù vừa bị sốc điện nhẹ, Reine vẫn đứng yên đó cùng với biểu cảm không thay đổi.
"......."
Đối mặt với bầu không khí đã bị thay đổi, các thành viên phi hành đoàn giật mình kinh ngạc. Kannazuki Kyouhei, phó chỉ huy, đảm nhận chức vụ kế bên ghế ngồi của chỉ huy, thay đổi vị trí như một lẽ tự nhiên để bảo vệ Kotori.
Trong khoảng thời gian đó, khoang chỉ huy trở nên căng thẳng.
Tuy nhiên, một tuyên bố bất ngờ của Reine đã phá vỡ sự tĩnh lặng này.
".......Cảm ơn cô, Kotori."
"................Cô vừa nói gì cơ?"
Vừa nghe được điều đó, đôi mắt màu nâu của Kotori khẽ co giật. Reine nói tiếp một cách dũng cảm.
".......Tôi thực sự đã được giúp đỡ rất nhiều. Cảm ơn cô đã bảo vệ Shin đến tận bây giờ."
Cô bé cảm thấy cổ họng ẩm ướt của mình trở nên căng thẳng đến khi cô nói.
"Tôi không hiểu cô đang nói gì cả? Ý cô là sao? Reine, cô thật ra là ai?"
"......Tôi đoán nó không khác xa những gì cô đang tưởng tượng đâu."
"Đừng chơi trò giả ngây với tôi.......Thực sự mối liên hệ giữa cô với cô gái kia là gì?"
Trong khi nói, Kotori cô liếc nhìn cô gái bí ẩn trên bảng điều khiển. Trong khi theo dõi đôi mắt Kotori di chuyển, Reine cũng nhìn vào cô gái kia trước khi bắt đầu nói
"......Đó là tôi. Tôi là cô ấy."
"Cô đang nói cái quái gì vậy?"
".......Hơn cả bản sao của Kurumi, gần giống như <Nibecol>. Đó là tôi, tôi là cô ấy. Cô có thể nghĩ rằng đây là hai cơ thể đang chia sẻ ý thức cho nhau. Tôi ở đây cũng vì công việc đó. Phân tách nhau ra từ đó cũng tiện hơn. ────Đặc biệt, là việc trao Sephira cho mọi người."
"Cái gì────!?"
Nghe Reine giải thích một cách thờ ơ, đôi mắt của Kotori tròn xoe kinh ngạc. Trao. Sephira. Vừa mới nãy thôi, Reine vừa nói chắc chắn điều đó.
"<Phantom>.............!?"
"................."
<Phantom>, kẻ đã biến con người thành những Tinh linh, kẻ thù không đội trời chung với Kotori và những người khác.
Trong lời nói lúc trước của Kotori, Reine không xác nhận và cũng không phủ nhận, mà đôi mắt cô chỉ khép xuống.
"......Bây giờ tôi phải đi đây. ───Kotori, những tháng ngày sát cánh cùng cô khiến tôi rất vui, nhưng bây giờ.......mọi thứ sẽ kết thúc."
"Cô vừa nói gì cơ?"
"..........Đây chính là lúc ước muốn của tôi thành hiện thực.
Đây là lúc khao khát sâu thẳm nhất trong tôi được hiện thực hóa.
Tất cả vì thời điểm này.
Tất cả vì khoảnh khắc này.
Để ban phước cho tất cả những con người mà tôi đã loại bỏ.
Để gửi lời cảm ơn của tôi đến tất cả sinh mệnh mà tôi đã chà đạp.
Tôi────đã có thể đứng cùng anh ấy một lần nữa."
".......? Đợi đã, Rei───"
Ngay cả khi không có một kế hoạch khả thi, cô bé cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Theo phản xạ, Kotori cố vươn cánh tay ra có thể để giữ Reine lại.
Tuy nhiên, Reine bước về phía trước cánh cửa của khoang chỉ huy và biến mất như tan biến vào không gian.
"..............!"
Kotori chỉ có thể rút tay lại khỏi khoảng trống trước mắt. Phản ứng của Kotori như thể cô sắp khóc vậy. Siết chặt nắm đấm, cô bé đấm mạnh cánh tay xuống ghế chỉ huy.
"Reine.........."
Về mặt thời gian, thậm chí còn chưa đến năm phút trôi qua.
Nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, thế giới của Kotori đã bị đảo lộn hoàn toàn. Một Tinh linh, mục tiêu mà họ cần bảo vệ, đã ngã xuống. Một người bạn đáng tin cậy đã trở thành kẻ thù tồi tệ nhất của cô.
Không───Điều đó cũng hoàn toàn sai.
Nếu điều của Reine nói đúng, thì cô không hề phản bội Kotori và những người khác. Ngay từ đầu cô thậm chí còn không phải là đồng minh của họ.
Khoảng thời gian đã trải qua cho đến nay chẳng là gì ngoài một thứ vô vị đối với cô.
Sự tàn khốc của thực tại đã biến chỉ huy hạm đội trở lại thành một cô gái phù hợp với lứa tuổi của mình chỉ trong vài giây.
"..........."
Tuy nhiên, cô bé không đủ khả năng để duy trì điều đó một lúc lâu.
Lau đi giọt nước mắt bằng tay áo của đồng phục chỉ huy, cô ngẩng mặt mình lên trong khi ánh nhìn của cô trở nên sắc bén hơn.
"........Tất cả thành viên, hãy tiếp tục chiến dịch."
"Nhưng..........."
Một thành viên ở dưới con tàu vừa để ra một phản ứng lo ngại.
Kotori dẫm mạnh xuống sàn với đôi giày của mình khi cô bé đứng dậy.
"Chúng ta đã mất một đồng minh và có thêm một kẻ thù. Chuyện xảy ra ở đây không gì khác hơn thế nữa."
Sau đó, cô bé đưa cậy kẹo Chupa chups trở lại vào miệng trước khi nói tiếp
"Nếu ta đang uống trà trong một quán cà phê buổi chiều, ta phàn nàn thế nào cũng không thành vấn đề. Nếu ta đang uống rượu ở quán bar vào ban đêm, ta có thể than thở bao nhiêu tùy thích. Nhưng ngay bây giờ, đây là một chiến trường. Cơn gió sắt thổi dữ dội vào bãi săn của Tử thần. Vậy thì, bây giờ phải làm gì?"
".............!"
Tất cả thành viên hít hơi thật sâu như đồng tình với lời của Kotori. Sau đó, tất cả thành viên trở lại bảng điều khiển để tiếp tục công việc.
"Ôi trời, mọi người quay lại nhanh thật đấy. Vì tôi đang duy trì khả năng phòng thủ của thân tàu, nên cứ chán nản thêm một chút nữa cũng không sao."
Những ký tự đánh vần các chữ cái MARIA nhấp nháy trên màn hình chính.
"..........Hừm. Nếu cô đang cố xúc phạm bọn tôi, thì cô cần phải cố gắng hơn nữa đó."
"Đó là một sự thiếu tôn trọng đấy. Về sự nhạy cảm của trái tim con người, dường như nó vẫn còn chỗ cho sự học hỏi. AI luôn tiếp tục phát triển đồng thời tự hào về mức độ hoàn hảo: đó chính là tôi."
"Chỉ có kĩ năng gây khó chịu mới xứng đang được công nhận thôi."
Sau khi nói xong điều đó, Kotori cuối cùng cũng nới lỏng được tâm trạng của mình.
Thật lòng mà nói, sẽ là nói dối rằng tâm trạng của cô đang không bị áp lực tí nào. Tình hình trận chiến vừa nãy trông có vẻ không hề lạc quan và giờ đây một kẻ thù mới, vẫn chưa rõ mục đích, đã xuất hiện. Mặc dù cô bé đã cố gắng giữ được vẻ ngoài, nhưng cảm xúc đầu cô cảm giác như bị nghiền nát đến mức cô muốn khóc ngay lập tức nếu hoàn cảnh cho phép.
Maria có thể đã cảm nhận được suy nghĩ của Kotori khi cô nói điều đó. Nếu Maria có thể nói một cách tinh tế hơn về tâm trí con người, thì Kotori muốn làm cô khóc để trả đũa.
"......Thành thật mà nói, đây không phải kiểu em gái dễ thương chút nào."
"Kotori, cô vừa nói gì vậy?"
"Không có gì, tôi chỉ đang xem xét việc xử lý phần lập trình đã cho phép AI nói quá nhiều thôi."
"À, cô thực sự nên xem xét điều đó. Chính những thứ đó sẽ giương nanh vuốt về phía nhân loại một ngày nào đó. Tôi đã xem nó một lần trên một bộ phim. Nhưng đối với những AI đó, khi xóa các chương trình nội bộ của chính chúng, dường như chúng đồng thời phát tán virus độc hại vào mạng. Vì vậy, cần phải chú ý cẩn thận. Chà, ý tưởng làm cho loài người thụt lùi vài thập kỷ có vẻ đủ thú vị rồi."
Maria nói trong khi hoạt động một cách thức rất tự nhiên. Nói thật, cô là một AI nói quá nhiều.
Tuy nhiên, phần bình luận cũng giúp cho bầu không khí trở nên dễ thở hơn. Kotori đứng thẳng dậy trên chiếc ghế chỉ huy trước khi truyền đạt lời nói của mình cho toàn bộ các thành viên
"Dù sao thì, chúng ta phải luôn cảnh giác với sự xuất hiện của Reine trước Shidou. Mặc dù mục tiêu của cô ta không rõ ràng, nhưng........sự thật là cô ta đã giết chết Kurumi."
Một sự thật hiển nhiên rằng Kurumi đã chết từ khi tín hiệu sự sống của cô được cho là đã biến mất. Tuy nhiên, Kotori vẫn rất đề phòng khi cô bé dùng từ 'giết'.
Mặc dù cô được biết đến với danh xưng là Tinh linh tồi tệ nhất, nhưng cô vẫn là mục tiêu cần được bảo vệ, và hơn hết, cô ấy đã cứu Shidou dù cái giá cho điều đó chính là mạng sống của mình. Sẽ là nói dối nếu nói rằng sự mất mát của cô không hề đau đớn.
Tuy nhiên, không có thời gian để chìm vào nỗi buồn đó. Kotori lắc mạnh cái đầu để lấy lại sự bình tĩnh trước khi tiếp tục về phía trước.
"Duy trì tiến độ trận chiến trong khi tiến tới địa điểm đó. Ngoài ra, hãy thông báo cho Tohka, Kaguya và Yuzuru. Hãy chuẩn bị đưa Shidou──"
Ngay khoảnh khắc đó.
Đúng lúc đó, báo động phát ra từ loa phóng thanh trên con tàu làm gián đoạn lời nói của Kotori.
"............Chỉ huy!!!"
"...........!"
Nghe thấy giọng nói của phi hành đoàn, Kotori chuyển sự chú ý về bức màn phía trước.
Ngay trước thi thể của Kurumi, đối diện Shidou và thiếu nữ khỏa thân.
Ở đó, Reine, người vừa mới biến mất khỏi con tàu, đã xuất hiện như thể thoát ra từ trong không gian vậy.
◇
"...........Ku............"
Một cơn đau đầu triền miên ập đến Shidou.
Ý thức của cậu vô cùng mờ mịt. Tuy nhiên, đó không phải là sự chuyển đổi lẫn nhau từ ý thức và vô thức chập chờn trong tâm trí cậu. Thay vào đó, nó giống như ý thức về 'bản thân cậu' và một 'bản thể khác' đang được hòa trộn vào nhau theo đúng nghĩa đen. Những thông tin mà 'chính bản thân cậu' không biết dần dần bị ăn mòn.
Giống như đang cậu bị nhiễm phải kí ức mà cậu không hề biết của 'bản thể' đó.
Đồng thời khi kiến thức về cả hai bản thể được chia sẻ, ranh giới ngăn cách họ càng trở nên mơ hồ hơn.
"Aa────"
Trong sự hỗn loạn đó, Shidou nhẹ nhàng nâng trán mình lên.
Kế bên cô gái xinh đẹp đang đứng trước mặt cậu, không gian phía sau cô bắt đầu méo mó khi bóng dáng của một người phụ nữ quen thuộc bước ra.
Cô có mái tóc buộc với nhau một cách bình thường, khuôn mặt nhợt nhạt cùng với quầng thâm dày xung quanh mí mắt của cô. Trong túi áo ngực của bộ đồng phục <Rastatoskr>, nhô lên một con gấu bông có vết sẹo ở mặt đã được khâu lại.
"Rei........ne-san...?"
Đúng vậy. Thứ xuất hiện trước mặt cậu, chính là phân tích viên của <Rastatoskr>, Murasame Reine.
Khi đối mặt với tình huống bất ngờ này, Shidou, người vốn đang bối rối, lại càng trở nên hoang mang hơn.
Thị giác cũng không thể nào giải thích rõ điều này. Sau tất cả, Shidou cũng không thể hiểu tại sao, Reine, người đáng lẽ phải ở trên tàu của <Rastatoskr>, lại xuất hiện ở đây. Và ngay lúc này, cô ấy lại xuất hiện ở đây từ hư không. Đơn giản là───giống như một Pháp sư hoặc một Tinh linh vậy.
"......Nó hẳn phải đau đớn lắm. Nhưng mọi thứ sẽ sớm phù hợp với hoàn cảnh này thôi. Xin hãy chịu đựng thêm một chút nữa nhé, Shin."
Như hiểu được sự bối rối của Shidou, nên cô đã trả lời lại một cách nhẹ nhàng.
Mặc dù đã được trả lời lại như thường lệ, nhưng Shidou vẫn cảm thấy có điều gì đó được ẩn giấu trong lời nói của cô. Tuy nhiên, sự chú ý đó đã bị cuốn đi ngay bởi một vấn đề khác.
"Aa......Cái này───"
Cô gái bí ẩn lúc nãy──Mio, một cảm giác déjà vu đến từ cô ấy.
Lý do là bởi vì đó chính xác là cảm giác mà Reine đã thể hiện.
"................."
Sau khi xem xét tình trạng hiện tại của Shidou, Reine nhẹ nhàng hít một hơi. Sau đó, cô dang hai tay ra và nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể Mio từ phía sau.
Khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể của Mio và Reine phát ra ánh sáng yếu ớt. Đường nét của cả hai dần dần trở nên mờ nhạt hơn khi cuối cùng họ hợp nhất thành một.
"Cái gì────"
Trong tầm nhìn của mình, Shidou nhìn lên.
Những trang phục rực rỡ xuất hiện từ hư không giống như một thực thể sống và che phủ cơ thể Mio, người trước đó không hề có một sợi chỉ nào trên người.
Hình bóng của một chiếc váy tắm trong màu sắc ma quái giống như Bắc Cực Quang. Đằng sau cô ta, có một vầng hào quang méo mó lơ lửng với mười ngôi sao gắn trên đó, trong đó một ngôi sao lấp lánh ánh sáng đen.
Linh Phục. Là áo giáp tuyệt đối được mặc bởi Tinh Linh.
Vẻ uy nghi của nó gợi nhớ đến sự xuất hiện của 'Chúa' được nhắc đến trong nhiều câu chuyện thần thoại.
"................."
Không còn nghi ngờ gì nữa.
Murasame Reine, người đã hỗ trợ Shidou bằng các Tinh linh cho đến bây giờ──là cùng một sự tồn tại với Mio.
Không, nói đúng hơn, thì Shidou đã ý thức được việc đó.
Cùng lúc khi Mio và Reine hợp nhất và tiết lộ Linh phục của mình, hai bản thể hòa vào làm một bên trong tâm trí Shidou trong khi cơn đầu ngày càng biến mất.
"Mio..........."
Một lần nữa, cậu gọi ra cái tên của cô gái đó.
Mio. Takamiya Mio.
Đúng vậy. Không. Đó là cái tên mà Takamiya Shinji đã đặt cho cô gái đó. Tinh linh nguyên thủy. Tinh linh Khởi Nguyên. Viễn cảnh tồi tệ nhất trong lịch sử loài người. Như để xác nhận cái tên đó, Shidou nhớ rằng đã từng nghe được khi Kotori kể về thảm họa không gian chấn vô cùng tồi tệ đã xảy ra ở lục địa Á-Âu.
────<Deus>. Tinh linh mạnh nhất được ban cho cái tên của Chúa.
Và tất nhiên........... Đó là người con gái yêu dấu của Shin.
───30 năm sau, cuối cùng Shin và Mio đã cùng nhau đoàn tụ.
"........Shin."
Mio chậm rãi lấy hơi thật sâu để vượt qua cảm xúc thật của mình
"───Em đã luôn nhớ về anh, em đã luôn muốn gặp anh. Kể từ khi anh chết, em chỉ dựa vào những điều đó để tiếp tục sống cho đến hiện tại."
Mio nói với một tông giọng nói bình tĩnh nhằm che giấu cảm xúc trào dâng trong từng lời nói.
"───Shin. Shin. Có rất nhiều điều mà em muốn nói với anh. Có nhiều điều mà em không thể nói với anh. Rất nhiều thứ mãi mãi mới được hoàn thành.
──À, nhưng không sao đâu. Nó sẽ mất bao nhiêu thời gian? Nói là vài ngày cũng không sao. Nói là vài năm cũng không sao.
Nè......Lần này, hãy ở bên nhau mãi mãi nhé, Shin."
"........,───"
Trong khi chấp nhận những cảm xúc khác nhau ở sâu thẳm trong trái tim, hơi thở của Shidou trở nên gấp gáp.
Rồi, cậu nói.
Ngay bây giờ, những lời mà Shidou phải truyền đạt cho Mio.
"Anh cũng──rất vui khi gặp lại em, Mio."
"......! Shin──"
"Anh xin lỗi khi đã bỏ em lại phía sau. Anh xin lỗi đã để em lại một mình. Anh đã ra đi trước em───Anh thật lòng xin lỗi."
"Không, anh không cần phải────"
"───Nhưng."
Khoảnh khắc đó, như để ngăn Mio nói, Shidou cố gắng đặt bàn tay mình lên trán.
Đúng vậy. Ngay bây giờ, bên trong Shidou, không chỉ có kí ức của Shidou, mà có cả kí ức của Mio vốn đã tan vỡ nay đã được hòa hợp lại.
"Đó là......cái gì vậy? Cô───để có thể hồi sinh Shin......cô đã làm cái quái gì vậy?"
Trong khi đặt câu hỏi, cậu cũng biết đó là một câu hỏi vô ích.
Với những suy nghĩ về nhiệm vụ của Mio hiện lên trong đầu, Shidou thực sự hy vọng đó chỉ là sự hiểu lầm của chính cậu.
Dưới đôi chân, và trên tất cả là sự tồn tại của cậu, là vô vàn thi thể của các thiếu nữ. Shidou hy vọng sẽ bị chế giễu vì đã tạo ra một ảo tưởng tồi tệ như vậy.
Mio sẽ không thể làm một việc như vậy được──Shidou tha thiết mong muốn được nghe điều đó.
Tuy nhiên, Mio không hề có một biểu hiện giấu giếm nào dù là nhỏ nhất. Trong khi nhìn thẳng vào Shidou, cô đã nói với cậu những lời mà cậu không muốn nghe nhất.
"────Mọi thứ."
".............."
Trong khi nhìn trực tiếp vào Mio, Shidou thở không ra hơi.
"Em làm mọi thứ. Em làm tất cả những gì mà em nghĩ là cần thiết. Em đã làm mọi thứ mà em cần để gặp lại Shin một lần nữa. Nếu em không làm thế, thì chắc chắn em sẽ không bao giờ có thể gặp Shin một lần nào nữa."
"Chỉ vì.......việc đó───"
Cổ họng của cậu, bàn tay của cậu, toàn bộ cơ thể của cậu đều run rẩy.
Đó là lí do tại sao 'Itsuka Shidou' được sinh ra, nguồn gốc của cậu.
Máu của những thiếu nữ đổ đầy vào chiếc cốc đó.
Những tội lỗi to lớn mà chính sự tồn tại của cậu gây ra mà không hề có lý do, nghĩ đến điều đó khiến Shidou cảm thấy buồn nôn.
".........., Ku............."
"Shin, anh có ổn không?"
Mio nhìn gương mặt Shidou một cách lo lắng. Cậu lấy một cánh tay ôm chặt lấy ngực để ngăn chặn cơn buồn nôn, cậu cũng dùng bàn tay khác để dừng Mio lại.
Nhìn thấp cặp mắt thuần khiết của Mio, cậu cảm thấy cả tình yêu───lẫn sự kinh hãi.
Bởi vì được tái tạo bởi Mio, ký ức của cậu được khôi phục cũng bởi Mio, hiện tại suy nghĩ của cậu, trái tim cậu, đều có một cảm giác nguy hiểm mơ hồ.
A, đúng vậy. Mio không hề có bất cứ ác ý gì. Cũng không phải là do Mio giết người vì thú vui của bản thân.
Mà trái lại, cô tôn trọng sâu sắc và biết ơn những thiếu nữ đó để có được những viên pha lê Sephira và thật sự cảm thấy buồn về cái chết của họ.
Tuy vậy.
"Để có thể gặp lại Shin một lần nữa"───miễn là hoàn thành được mục đích, Mio vẫn sẽ tiếp tục dù có phải đi trên con đường đầy tội lỗi. Chính sự quyết tâm đó đã tạo nên Mio đang đứng trước mặt cậu ngày hôm nay.
Tất cả mọi thứ vì lợi ích của Shin.
Vì mục đích đó, Mio đã làm mọi thứ.
Những lời ngắn gọn của Mio chứa đựng một quyết tâm đau đớn đến mức có thể khiến một người bình thường mất đi sự tỉnh táo.
".........Gư──aa......"
Nhưng──không, đó là lý do.
Đó là lý do tại sao, với tư cách là Shidou, với tư cách là Shin, cậu phải nói điều gì đó.
"Mio......Làm vậy là không đúng."
"Hả...........?"
"Như thế là không đúng──khi làm một việc như vậy. Không quan trọng mục đích đó là gì, nhưng việc hy sinh người khác......là hoàn toàn sai lầm."
Đó là một hành động tàn ác.
Bản thân Shin đã từ chối hành động mà cô đã làm, đi trên con đường tội lỗi, tất cả chỉ vì lợi ích của cậu.
Thật vậy, ngay cả đối với người nói những lời đó, nó tạo ra ảo giác rằng trái tim cậu đang bị nghiền nát. Đối với người mà những lời đó hướng đến, cậu đồng cảm với nỗi đau của Mio.
Tuy nhiên──
"....Un. Đúng vậy."
Mio nói một cách buồn bã, trong khi gương mặt cô trở nên lo lắng.
Nỗi đau đớn đó đã làm cô buồn rầu trong suốt khoảng thời gian trước đó.
"Nhưng......vậy thì em nên làm gì đây?
Em chỉ có mình Shin. Kể từ khi mất Shin, cuộc sống này chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Em không yếu đuối như con người. Dù muốn chết, thì em cũng không thể nào chết được.
Em không mạnh mẽ như con người. Em không thể nào quên đi Shin và bước tiếp được.
Cuối cùng, thì rốt cuộc em phải làm gì?"
"Điều đó......"
Đối mặt với nỗi buồn lặng lẽ nhưng vô song đó, Shidou im lặng.
Không thể nào nói được───bất cứ điều gì.
Bất cứ câu trả lời nào mà Shidou sẽ đưa ra, Mio có thể đã nghĩ đến từ trước.
Nhưng dù xem xét tất cả mọi thứ, Mio vẫn phải chọn con đường tàn sát.
Cái quái gì có thể đáp ứng được điều đó? Đối với Shidou──cậu không thể trả lời được.
"........Fufu."
Như thể cảm thấy cuộc xung đột bên trong Shin, Mio thở ra một hơi ngắn.
"Xin lỗi. Là lỗi của em. Sau khi được hỏi theo cách như vậy, rất khó để anh có thể trả lời được."
"Không....tôi───"
Shidou ngẩng đầu lên như muốn nói điều gì đó. Mặc dù không biết nói điều gì, thì cậu vẫn không thể không nói gì được. Tuy nhiên, từ ngữ của cậu bị gián đoạn bởi tiếng thở dài của Mio.
"──Không sao đâu. Đừng lo nhé, Shin. Cứ để mọi thứ lại cho em."
"Mio......?"
Khi Shidou bối rối hỏi, Mio tiếp tục nói.
"Em không muốn Shin cảm thấy nỗi đau này. Em không muốn Shin cảm thấy nỗi buồn này. Tất cả tội lỗi đó đều là của em. Em sẽ chịu tất cả sự trừng phạt đó. Shin không cần phải gánh chịu nó đâu."
Trong khi nói điều đó, Mio chậm rãi nâng đầu về phía Shidou.
"Cô đang làm cái......"
"Đây là bước cuối cùng.──Giống như em trở lại thành Mio, anh sẽ trở lại thành Shin."
"───────"
Shidou cảm thấy hơi thở của mình như ngừng lại. Một nỗi sợ hãi bản năng trỗi dậy với những gì Mio vừa nói.
Shidou hiện tại là sự pha trộn giữa ký ức của Takamiya Shinji với người được gọi là Itsuka Shidou.
Nếu ký ức của Shidou bị xóa, thì thứ duy nhất còn lại sẽ là ký ức của Takamiya Shinji và người con gái chứa đựng sức mạnh của Tinh linh.
Mio mỉm cười dịu dàng.
"───Cảm ơn cậu về mọi thứ cho đến nay, Shidou. Và.......Tạm biệt."
Shidou.
Cái tên đã được gọi trong suốt 17 năm vừa qua.
Nhưng với Mio──với Reine, đây là lần đầu tiên mà cô gọi cậu bằng cái tên đó.
Không có sự nghi ngờ nào cả, ngay từ lần đầu tiên cô gặp Shidou, cô chỉ nhìn thấy Shin từ hình bóng của Shidou.
Trong mọi trường hợp, chính vì lý do này mà cô đã chọn 'tái tạo' [Shidou].
Nhưng tại sao───
Trong khi bị đối xử tàn nhẫn không cần thiết, Shidou cảm thấy nỗi cô đơn của cô.
"A............"
Shidou cố thoát khỏi sự tiếp cận bởi những ngón tay của Mio. Tuy nhiên cơ thể của cậu không thể di chuyển, như bị cái nhìn đó của cô làm cho hóa đá.
Sau đó───Ngón tay của Mio chạm vào trán của Shidou.
Tuy nhiên ngay tại thời điểm đó.
"───Shidoooooooooo───!"
Một tiếng kêu to phát ra trên bầu trời như một cái bóng đang nhảy múa trước mắt Shidou.
Một mái tóc dài bồng bềnh màu của màn đêm, và một bộ Linh phục giới hạn được bao phủ khắp cơ thể, cô cũng cầm trên tay thứ vũ khí có thể san bằng cả mặt đất, <Sandalphon>.
"............! Tohka...........?"
Sau khi xác nhận sự hiện diện của cô gái đó, cậu bất ngờ tỉnh lại.
Không có gì bất ngờ cả. Tohka, người ở khu vực gần đó vừa tiêu diệt sạch tất cả <Nibelcol> và <Bandersnatch> còn lại, nhận thấy Shidou đang gặp nguy hiểm và bắt đầu vung nhát chém trên không về phía Mio.
"Shido, cậu không sao chứ! Xin lỗi vì tớ đến muộn."
"Tớ ổn.............Cảm ơn cậu, Tohka."
Khi giọng nói của Shidou vừa mới cất lên, một cơn gió đột nhiên thổi qua xung quanh họ khi một cặp song sinh với khuôn mặt giống hệt nhau đáp xuống phía sau Shidou.
Một cô gái đang mặc một bộ Linh phục giới hạn hình cái cánh trên vai phải và cầm một cây thương lớn.
Cô gái còn lại cũng mặc Linh phục giới hạn với chiếc cánh gắn trên vai trái trong khi cầm một con lắc lớn.
Bên cạnh Tohka, hai chị em Yamai, Kaguya và Yuzuru cũng đã chiến đấu ở khu vực gần đó.
"Aha....... Nguy hiểm thật đấy, nhưng may mà bọn ta đến kịp lúc."
"Khâm phục. Mặc dù có rất nhiều kẻ thù thiếu kiên nhẫn, nhưng Tohka đã thực hiện thành công một đòn tấn công diện rộng."
Nói xong, hai người thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ như hai người họ đã sử dụng [Cụ Phong Kị Sĩ・<Raphael>] để bay tới vị trí của Shidou và Tohka.
"..........Chà, bọn tôi đã nhận được liên lạc từ Kotori qua hệ thống liên lạc nội bộ và tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của Shidou...........đó có phải là Reine không?"
"Cảnh giác. Đó là Tinh linh Khởi Nguyên và cũng là <Phantom>. Điều đó không chỉ đơn thuần là lòng tham...... Kurumi có thực sự bị giết không?"
"....................... Ừ."
Trước câu hỏi của chị em Yamai, Shidou chỉ có thể đưa ra một câu trả lời cay đắng.
Sau đó, làn khói từ đòn tấn công của <Sandalphon> bắt đầu tan biến, dần để lộ diện mạo của Mio.
Mặc dù hứng chịu đòn tấn công trực diện từ Tohka, nhiêu đó cũng chẳng thể đả thương được Mio. Thấy vậy, vẻ mặt của Tohka và chị em Yamai trở nên cảnh giác hơn.
Tuy nhiên, Mio cũng chẳng cảm thấy tức giận hay căng thẳng gì trước khi cô cất tiếng với biểu cảm điềm tĩnh trên khuôn mặt.
"........Tohka. Và cả Kaguya lẫn Yuzuru nữa."
Sau đó, trong khi lần lượt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của ba người họ, cô đặt tay lên miệng trong khi phát ra âm thanh "hừm".
"Đã lâu rồi tôi không gặp Shin nên tôi quên mất. Đúng vậy, tất cả các cô vẫn ở đây──để tránh những phần tốt của Shin và chỉ xóa ký ức đi của Shidou; nó sẽ mất một chút thời gian và nỗ lực. Vì vậy, tôi nghĩ rằng tôi nên giải quyết các cô trước."
"Cái gì...........?"
Nghe những gì Mio nói, Tohka khẽ nhướng mày. Sau đó, Mio tiếp tục nói trong khi từ từ đưa tay về phía trước.
"Sức mạnh của các cô đã được tiếp nhận thành công vào cơ thể của Shin. Nhưng chỉ điều đó thôi là không đủ. Giữa tất cả các cô và Shin, có một mối liên kết tâm linh cản trở. Nếu tôi không khôi phục dấu tích của Pha lê Sephira trong cơ thể các cô, thì Shin sẽ không thể có được sức mạnh hoàn chỉnh."
Mio giơ ngón trỏ về phía Tohka và những người khác.
"Xin lỗi, nhưng tôi cần lấy lại nó. ──Vì lợi ích của Shin."
Rồi cô nói những lời đó với một giọng điệu nhẹ nhàng nhưng quả quyết.
Nghe những lời tuyên bố đó, Tohka thở ra một cách phẫn nộ.
"......! Đừng có đùa! Xóa đi ký ức của Shido sao......? Chuyện như vậy──Làm sao tôi có thể cho phép cô làm vậy được!"
Trong khi nói một cách nhanh chóng và quyết đoán, Tohka nhảy vọt lên không trung trong khi giữ thanh <Sandalphon> trong tay và bắt đầu chém về phía Mio.
"Tohka!"
"Phản ứng. Cùng hỗ trợ cô ấy nào."
Biết được sự nguy hiểm khi chiến đấu một mình với Mio, chị em Yamai để ý đến bước di chuyển của Tohka và bay lên không trung sau cô.
Là những người tự hào về tốc độ nhất ngay cả trong số các Tinh linh, họ dễ dàng bắt kịp Tohka trong chớp mắt và tấn công Mio bằng một cơn gió từ <Raphael> cùng với nhát chém của <Sandalphon>.
Tuy nhiên
"......Chà, không thể yêu cầu tất cả các cô phải ngoan ngoãn được rồi."
"..............?!"
Vào khoảnh khắc sau đó, đôi vai của Shidou bắt đầu run rẩy khi cậu nghe thấy giọng nói đó vang lên ngay bên tai mình.
Dấu hiệu của ai đó xuất hiện từ phía sau, chừng đó là quá đủ để hiểu mà không cần quay đầu lại────Mio, người được cho là đứng cách xa vài mét giờ đã ngay lập tức di chuyển đến phía sau Shidou.
"......! Shido!"
Tohka, người đã nhận ra điều này, mở to mắt kinh hoàng khi cô lại đạp xuống đất một lần nữa.
Nhưng trước đó, Mio đã khép tay nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể của Shidou.
"................Hãy đợi em một lúc nữa nhé, Shin."
Vào khoảnh khắc đó, cô thì thầm vào tai cậu.
"────Hả?"
Shidou bị ấn tượng bởi một cảm giác kỳ lạ.
Tầm nhìn của cậu bỗng chốc mờ dần. Nhận thức về lên, xuống, trái, phải bị lệch đến mức cậu không thể biết liệu mình có còn đứng vững nữa hay không. Nếu cậu so sánh trải nghệm vừa rồi, thì nó tương tự như được dịch chuyển trên mặt đất bằng thiết bị dịch chuyển trên tàu <Fraxinus>.
Sau đó────
"───Kya!?"
"............Hả?"
Đột ngột, giọng nói của một cô gái trẻ được nghe từ một khoảng cách gần.
Trong khi cúi đầu xuống và chớp mắt nhiều lần, tầm nhìn mờ mịt của cậu nhanh chóng trở nên rõ ràng.
Vào lúc đó, Shidou cuối cùng cũng nhận ra rằng cậu đã hạ cánh trên cơ thể của một cô gái trạc tuổi cậu.
Nhìn kĩ hơn, đó là bạn cùng lớp của cậu, Yamabuki Ai.
"Wa, Yamabuki!? Tại sao cậu lại ở đây!?"
"Đó là câu của tôi mới đúng!?"
Shidou hét lên, Ai hét còn to hơn cậu.
Sau đó, những giọng nói từ những người khác vang lên phía sau cậu.
"Cái..........! Itsuka vừa đẩy Ai xuống á?"
"Cậu vừa từ nơi nào đến vậy? Phải là cậu đã đợi sẵn trên trần nhà để rồi vồ lấy Ai không?"
"Nghĩ lại thì, điều này đã xảy ra từ trước rồi. Cậu là đồ khốn! Phải chăng mỗi Tohka-chan không làm cậu thấy thỏa mãn sao."
Nhìn rõ hơn nữa, đó là người bạn thân của Ai, Mai và Mii bên cạnh người bạn cùng lớp đó chính là Tonomachi Hiroto. Tất cả mọi người đều nhìn vào cái phản ứng và tư thế đó.
"...........Hả? .....N...nơi này là....."
Cuối cùng cậu nhận ra mình đã ở địa điểm khác lúc trước.
Một không gian quen thuộc, đây là một trong những hầm trú ẩn dưới lòng đất của thành phố Tenguu. Ngoài Tonomachi, Mii, Mai và Ai ngoài ra còn có những gương mặt quen thuộc mà cậu đã từng gặp.
"Cái gì........đây.........đúng là───"
Đối mặt với sự bối rối đột ngột về những gì đã xảy ra, Shidou cố gắng tìm hiểu xem chuyện gì vừa xảy ra.
Dịch chuyển tức thời? Thay đổi vị trí......? Khả năng Shidou nhìn thấy ảo giác không phải là không có nhưng nếu xem xét những lời nới của Mio, khả năng thứ nhất có vẻ cao hơn.
Mio từng nói. Trước khi xóa đi kí ức của Shidou, cô sẽ phải "xử lý" các Tinh linh trước.
Để ngăn Shidou cản trở mục tiêu đó, cô đã tạm thời dịch chuyển cậu đến một địa điểm khác. Tinh linh nguyên thủy <Deus> là nguồn sức mạnh cho tất cả các Tinh linh. Không có gì ngạc nhiên khi cô ta có thể làm một việc như vậy một cách dễ dàng.
"......Mặc dù cậu trông có vẻ đang lo lắng về điều gì đó, nhưng dù nó đáng sợ đến mấy, thì hãy xuống khỏi người tôi trước đã."
Vào lúc này, bên dưới cơ thể của Shidou, Ai, người mà cả hai tay đã bị của đè xuống, thốt ra một giọng nói khó chịu. Vì lý do nào đó, mặc dù không biết liệu đó có phải là trí tưởng tượng của cậu hay không, nhưng có vẻ như má cô hơi ửng đỏ.
Tuy nhiên, với Shidou ngay bây giờ, cậu không thấy căn phòng này có vấn đề gì cả, Shidou liếc xuống như thể mặt cậu sát lại gần Ai.
"Yamabuki!"
"Hii..........! Cái......cái gì?"
Có lẽ tự hỏi tại sao tên của cô lại được hét lên mà không có kính ngữ, Ai thốt ra một giọng yếu ớt. Mặc dù tiếng bấm máy từ những chiếc điện thoại thông minh vang lên đằng sau, nhưng Shidou không chú ý đến điều đó.
"Hầm trú ẩn này là ở đâu?"
"Ở.............Nó ở dưới lòng đất trong khuôn viên trường học."
"Trường học..........ku───"
Shidou lộ ra vẻ mặt căng thẳng khi cậu hình dung trong đầu một bản đồ của thị trấn.
Shidou ban đầu ở gần một pháo đài trên mặt đất của <Ratatoskr>. Nó khá xa so với vị trí hiện tại của cậu.
Tuy nhiên, nó vẫn tốt hơn là bị gửi đi tận nửa vòng trái đất. Mặc dù đây có thể là lòng trắc ẩn của Mio, nhưng cũng không rõ ràng về giới hạn khoảng cách di chuyển cần thiết để cản trở hành động của cậu.
Tuy nhiên, ngay tại thời điểm đó, một cảm giác sợ hãi xuất hiện trong đầu cậu. Đó là do cậu chắc chắn rằng với sức mạnh của Mio, cô có thể hủy diệt mọi thứ trước khi cậu quay lại từ nơi này.
"..............?"
Shidou tác dụng lực lên cổ tay để đẩy người lên. Trong khi ở gần như thế này, Ai đã thốt lên một tiếng "hin ~tsu!" đầy sợ hãi. Sau đó, cậu lao như điên về phía lối ra của nơi trú ẩn.
Nhưng tất nhiên rồi, lối thoát hiểm đã bị đóng lại. Đứng đối diện nơi đó, là một cô giáo có vẻ đang trông coi học sinh của mình. Đó là giáo viên chủ nhiệm của Shidou, Tama-chan sensei.
"Hửm................Có vấn đề gì vậy Itsuka-kun? Không phải chuông báo động chưa tắt sao?"
"Xin lỗi, nhưng hãy để em qua. Em───cần phải đi ngay!"
Nghe những gì Shidou đã nói, đôi mắt của Tama-chan mở to trong sự báo động.
"Em đang nói gì vậy? Ra ngoài giữa lúc không gian chấn xảy ra sao? Điều đó quá là nguy hiểm!"
Vâng, đó là một phản ứng tự nhiên. Rốt cuộc, một trong những học sinh của cô chuẩn bị rời khỏi nơi trú ẩn trước khi báo động cảnh báo được dỡ bỏ.
À, đúng vậy. Mười tháng trước, Shidou vẫn là một học sinh cao trung bình thường. ──Ít nhất, cậu biết cảm giác khi nghĩ rằng không có phương pháp nào đối phó với các trận không gian chấn ngoài nơi trú ẩn do người lớn cung cấp.
Không, với Tama-chan và những người khác vẫn tin vào điều đó, đó là lý do tại sao cô phải giữ cho tất cả học sinh của mình ở nơi an toàn.
Đó là sự quyến rũ vô cùng ngọt ngào. Đối với Shidou, người đã kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần, nó giống như một lời thì thầm ma quỷ đang bào mòn cậu từng chút một.
Shidou đã cố gắng hết sức rồi, nó đã đủ chưa──
Ngay lúc đó, Tonomachi và bộ ba Ai, Mai, Mii, người đã chứng kiến sự hỗn loạn, giờ đã bắt kịp Shidou.
"Này, có chuyện gì vậy Itsuka-kun......?"
"Chà, Itsuka-kun đang hành xử một cách kỳ lạ hơn mọi khi..........Mới nãy thôi."
"Có vấn đề gì vậy? Cậu đã làm mất thứ gì à?"
"Không, tôi đang muốn tới chỗ không gian chấn; Tôi đã quên một điều rất quan trọng."
Khi mọi người nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ, Shidou khẽ lắc vai.
Như muốn rũ bỏ sự cám dỗ đã ngấm vào tâm trí cậu.
Đúng vậy; mới chỉ có mười tháng, một khoảng thời gian khá ngắn thậm chí còn chưa đến một năm.
Nhưng mười tháng đó là khoảng thời gian quý giá và quan trọng nhất trong cuộc đời cậu cho đến nay......!
"........Tôi phải đi! Nơi Tohka, Origami, và những người khác..........!"
"Hả......?"
Sau khi Shidou nói, mọi người đều nheo mắt lại như đang tìm kiếm gì đó xung quanh.
Sau đó, như đã nhận thấy sự vắng mặt của Tohka, Origami và những người còn lại, mọi người kêu lên một tiếng "à", trước khi trở lại với vẻ mặt lúc trước.
Sau đó, họ tiến về phía Tama-chan, trong khi giao tiếp bằng ánh mắt và nháy mắt với Shidou.
"Đúng vậy, đó thực sự khó khăn với Itsuka-kun nhỉ."
"Này, sau khi nói một điều vụn vặt như vậy, tôi muốn cậu cũng nghĩ về vị trí của Tama-chan."
Đối mặt với những học sinh cũng bắt đầu cư xử kỳ lạ, Tama-chan sensei không khỏi lộ ra vẻ bối rối. Sau đó, vào khoảnh khắc tiếp theo, bộ ba Ai, Mai, Mii chộp lấy cơ thể của Tama-chan.
"Giữ chắc cô ấy!"
"Kya!? M-mọi người đang làm gì vậy........?"
Khi Tama-chan cố gắng cử động tay và chân, tiếng hét thu hút một giáo viên thể dục chạy về phía Shidou và những người khác.
"Này, mấy đứa! Các em đang làm cái quái gì vậy?!"
"........Aaa, thầy! Chúng em chỉ đang đùa thôi mà!"
Tonomachi, người đã nhận thấy giáo viên thể dục đang tiếp cận, đã chặn lại bằng cách đánh anh ta. ......Chà, mặc dù nó không đủ để làm anh ta bị thương dù chỉ một chút, nhưng nó vẫn thành công trong việc làm anh ta choáng váng trong giây lát.
"T-Tonomachi, Yamabuki, Hazakura, Fujibakama......"
Khi Shidou thốt lên một tiếng đầy ngạc nhiên, mọi người đều nhếch môi và hướng sự chú ý về phía cậu.
"Mau lên và đi đi! Có phải cậu phải đi cứu Tohka và những người khác──họ đang đợi cậu phải không?"
"Đã là một thằng playboy, thì cần phải chăm sóc cho gái chứ, đúng không!?"
"Cậu có thể đãi tôi sau vào bữa ăn trưa ngày mai cũng được!"
"Nhân dịp này hãy để bọn tôi giúp cậu! Này......sensei, không phải thế này là quá sức đối với một người đẹp trai như thầy sao......"
"Mọi người............."
Shidou siết chặt nắm đấm lại như thể cậu gật đầu với điều đó trước khi bước đi lên về phía trước.
"Này.........Em không thể làm vậy, Itsuka-kun!"
"Đây là đường cùng rồi! Nó không mở đến khi chuông báo động tắt đâu!"
Các giáo viên đã đến để ngăn Tonomachi và những người khác kêu lên.
Chắc chắn, đúng như họ nói, cánh cửa đã được đóng chặt. Ngay cả khi Shidou sử dụng tất cả sức mạnh của mình, nó cũng khó có thể di chuyển được.
Cho nên chỉ còn một cách cuối cùng để giải quyết.
"............"
Trong khi quay sang hướng các bạn cùng lớp, Shidou thả lỏng cơ bắp của mình. Cái phản ứng bình thản trong tình huống này có vẻ còn kỳ lạ hơn nhiều so với Tonomachi và những người khác.
Shidou tập trung trước khi nói ra.
───Tên của Thiên sứ.
Tại thời điểm đó, ánh sáng hội tụ trong bàn tay cậu trước khi tạo ra một cây trượng có hình dạng một chiếc chìa khóa.
Thiên sứ <Michael>. Thiên sứ có chức năng như một chiếc chìa khóa để đóng và mở bất cứ thứ gì.
"Hả..........!?"
"Cái!"
"Hảaaaaaaaaaaa!? "
Những người bạn của cậu, vừa chiêm ngưỡng một cảnh tượng siêu nhiên ngay trước mặt, tất cả đồng thanh kêu lên.
Tất cả những thứ liên quan đến các Tinh linh đều là một vấn đề bí mật. Đó là thứ mà người bình thường không thể nhìn thấy hay nghe thấy. Đây là điều mà Kotori đã nhấn mạnh rất nhiều lần.
Tuy nhiên, từng phút từng giây trôi qua, nếu cậu quá tập trung vào những vấn đề như vậy, rất có thể kết quả của trận chiến đã được định đoạt.
"À......vì nó đã bị lộ rồi thì, chắc cũng đành chịu thôi nhỉ."
Shidou bật ra một tiếng cười nhỏ tự giễu trong khi cắm đầu cây trượng vào cánh cửa dày của hầm trú ẩn.
"<Michael>───[Mở・<Rātaibu>]!"
Sau khi hô lên và xoay chiếc chìa khóa khổng lồ xung quanh, cánh cửa phát ra ánh sáng yếu ớt trước khi mở ra với một âm thanh cót két.
"..........Cái?!"
Nghe thấy tiếng nói của các giáo viên từ phía sau, Shidou bước ra khỏi nơi trú ẩn trước khi sự hỗn loạn ngày một tăng lên. Sau đó, cậu cắm <Michael> vào cánh cửa một lần nữa.
"<Michael>───[Khóa・<Segva>]."
Cánh cửa phát ra một ánh sáng khác trước khi đóng lại một lần nữa.
Sau khi xác nhận lại điều đó, Shidou nhanh chóng ngẩng đầu lên.
Mặc dù cậu không biết phải làm gì khi cậu quay lại, nhưng cậu chắc chắn mình không thể nào khoanh tay đứng nhìn được.
Shidou truyền sức mạnh vào chân mình để chạy lên cầu thang dẫn lên phía trên mặt đất.
◇
"Cái gì........? Cô đã gửi Shido đi đâu?"
Trong khi rút ra <Sandalphon>, Tohka ném một cái nhìn sắc lẹm về phía Tinh linh vừa xuất hiện ──Mio. Chị em Yamai đứng cạnh Tohka cũng thể hiện những ánh nhìn tương tự.
Tuy nhiên, điều đó đã được dự đoán từ trước. Trong một khoảnh khắc, Mio đã lẻn ra phía sau để ôm lấy Shidou, và ngay sau đó, cơ thể của Shidou đã hoàn toàn biến mất. Mặc dù là mục tiêu của những ánh nhìn chằm chằm dữ dội như vậy, Mio chỉ gật đầu với một cử chỉ điềm tĩnh.
"..........Không cần phải lo lắng đâu. Ở đây rất nguy hiểm, nên tôi đã đưa anh ấy đến nơi an toàn."
"Cô nói cái gì...............?"
Sau khi nghe những gì Mio nói, Tohka cau mày căng thẳng.
Thật sự tin những gì Mio đã nói là rất nguy hiểm. Tuy nhiên, mục tiêu của Mio phụ thuộc rất nhiều vào Shidou──hay chính xác hơn là ký ức của Shin trong tâm trí của Shidou. Nếu đúng như vậy, thì cô ta sẽ không muốn hành động một cách bạo lực.
Phải, mặc dù họ không nghe hết mọi thứ, cả Tohka lẫn chị em Yamai đều đã nghe thấy cuộc đối thoại giữa Shidou và Mio.
Họ đều đã biết mục tiêu của Mio. Sự quyết tâm đau đớn của cô. Và cả───danh tính giả của cô──Reine, người đã từng được coi như là cha mẹ của Tohka và những người khác.
"Mio.......Cô là Reine sao........?"
"......Un, đúng vậy."
Sau khi Tohka đưa ra câu hỏi, Mio trả lời một cách thẳng thắng và thật thà.
Mặc dù cả ngoại hình và giọng nói của cô đều trẻ hơn, nhưng bầu không khí xung quanh cô chắc chắn giống với người phân tích viên mà Tohka quen thuộc. Tohka nhăn mặt trong khi cắn chặt môi bằng hàm răng của mình.
"..............Reine. Sao cô không thử suy nghĩ lại đi? Tôi đã được cô chăm sóc rất nhiều. Nếu có thể, tôi không muốn chiến đấu với cô!"
Tohka trả lời bằng giọng nói thành khẩn của mình đối với cô. Tuy nhiên, Mio lắc đầu trong sự từ chối.
"............Xin lỗi."
"...........Vậy sao? Thật đáng xấu hổ."
Tohka thở ra một hơi nhẹ trước khi cô hạ thấp xuống và tiếp tục thế đánh với thanh <Sandalphon>.
Thật hợp lý khi mong đợi kết quả này. 30 năm khát khao và ám ảnh, làm sao một vài từ đơn giản có thể đảo ngược được điều đó? Ngay cả khi Tohka không phải là người liên quan, cô không thể không hiểu được sự thật đó.
Nhưng mặc dù cô đã biết điều đó, Tohka vẫn cảm thấy cần phải hỏi. Do sự đối xử của Reine đối với các Tinh linh──cô đã chú tâm vào những nỗ lực đó không kém Kotori hay Shidou.
Cô sẵn sàng lắng nghe vấn đề của Tohka và phân tích, an ủi họ.
Không vấn đề gì đáng kể, cô luôn luôn nhẫn nhại và trả lời một cách chân thành.
Bất kể âm mưu nào ẩn sau đó, lòng biết ơn mà Tohka cảm thấy trong những khoảnh khắc tiếp xúc đó là sự thật.
".............................."
Tuy nhiên, Tohka lắc đầu, cố gắng loại bỏ suy nghĩ đó.
Như muốn rũ bỏ những cảm giác thương cảm, trìu mến còn sót lại trong tâm trí.
Khi cuộc đàm phán thất bại, cô gái trước mặt Tohka là một "kẻ thù" muốn thay đổi Shidou thành một thứ gì đó có lợi hơn cho bản thân.
Nếu Tohka thua cuộc, thì sự tồn tại của Shidou sẽ bị xóa bỏ khỏi thế giới này.
Tohka không cho phép tình hình thay đổi theo chiều hướng đó.
Vì lí do đó───Nó phải bị loại bỏ ngay lập tức.
Loại bỏ sự biết ơn với Reine, loại bỏ món nợ đó với Reine, loại bỏ những ký ức về Reine ra khỏi cô.
──Từ giờ trở đi, để đảm bảo mũi kiếm của <Sandalphon> sẽ không bị cùn đi. Nếu không, thanh kiếm của Tohka thậm chí sẽ không chạm tới da của Mio. Nếu không thì, thanh kiếm của Tohka sẽ không thể chạm tới Linh phục của Reine.
Chỉ cần đối mặt với nhau, Tohka đã cảm nhận được toàn bộ mối đe dọa to lớn này. Da cô ngứa ran như thể bị thiêu đốt. Trái tim hồi hộp của cô đập dữ dội chỉ bằng việc ghim ánh mắt của cô vào Mio. Đó là bản năng tự nhiên khi cảm thấy một sự chênh lệch sức mạnh áp đảo.
"..........Đây không phải là kẻ thù mà chúng ta có thể đối phó đơn độc. Chúng ta phải cùng nhau tấn công."
"Nhắc nhở. Căn chỉnh thời gian."
Cảm giác của chị em nhà Yamai lúc này cũng giống như Tohka. Cặp song sinh nhấc Thiên sứ của mình lên với một giọng nói đầy sự quyết tâm và cảnh giác.
Trong khi gật đầu nhẹ như một sự đồng tình, Tohka tập trung vào những bước di chuyển của Mio, không muốn bỏ lỡ những động tác nhỏ nhất của đòn tấn công sắp tới.
Tuy nhiên──Không lâu sau đó.
Một âm thanh khủng khiếp phát ra từ trên bầu trời khi những tia sáng và đạn dược lao xuống.
"Cái.........?!"
"Chậc────"
"Rút lui. Né đòn tấn công."
Đột nhiên, Tohka đạp xuống đất, trốn về phía đằng sau. Ngay sau đó, nơi mà Tohka và những người khác đang đứng vỡ tung ra khi vô số lỗ hổng hình thành từ đòn tấn công.
"Đó là............"
Trong vô thức Tohka cho rằng đợt tấn công đó là từ Mio───nhưng không phải vậy.
Nhìn lên, đó là vô số cô gái có gương mặt giống nhau và những hình nhân cơ khí có hình dạng không đều nhau.
Đó là những Giả Tinh linh được tạo ra bởi Quỷ Vương <Beelzebub> và vũ khí tự động của DEM, <Bandersnatch>.
"Đợi đã, cô đã quên mất bọn tôi trong khi tạo ra bầu không khí của trận quyết chiến này sao?"
"Thật sao, điều đó quá vô lý đó."
"Ahaha, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng Itsuka Shidou thì đã biến mất rùi."
"Điều đó nghĩa là───"
"Không ai ở đây có thể trở thành mối đe dọa với tôi nữa rùi."
Vô sô các <Nibelcol> bay khắp bầu trời, tiếng cười của chúng như một điệp khúc đồng thanh.
"Ku...........!"
Tohka lườm <Nibelcol> với một cái nhìn sắc bén.
Cô đã quên mất điều đó khi gặp phải áp lực khủng khiếp từ Mio, nhưng còn có những kẻ rắc rối khác trên chiến trường.
<Nibelcol>. Một cô gái không thể chết với một trong nhiều người, nhiều người trong một.
Là một tập thể, bất kể chúng bị đánh bao nhiêu lần, chúng luôn có thể hồi sinh trong chớp mắt. Biện pháp đối phó duy nhất với chúng là khả năng phong ấn của Shidou, nhưng biện pháp đó đã thất bại do sự can thiệp của Mio. Kết quả của tình huống tiến thoái lưỡng nan bất ngờ này, Tohka và chị em Yamai cảm thấy hơi rùng mình.
"............Phù."
Một tiếng thở dài nhỏ phát ra từ phía trước. ──Là Mio.
"......<Nibelcol>, tôi sẽ thu thập nguồn sức mạnh của cô sớm thôi. Cho đến lúc đó, tôi tự hỏi liệu cô ít nhất có thể hành động trưởng thành hơn một chút được không."
Mio nói ra với một phản ứng nhẹ nhàng nó không hề phù hợp trong hoàn cảnh này.
Khi nghe thấy điều đó, <Nibelcol> thể hiện một cái nhìn trống rỗng trước khi tiếp tục điệu cười điên loạn trước đó.
"Ahahahahaha!!!!!!"
"Cô đang nói cái gì sau khi đột ngột xuất hiện vậy?"
"Cô biết không? Đàm phán chẳng là gì cả, không phải nó chỉ có hiệu quả với đối thủ có thực lực kém hơn sao?"
Sau đó, một vài <Nibelcol> đang nhìn Mio giải phóng Thiên sứ dạng giấy trong tay chúng ra. Tuy nhiên vào khoảnh khắc tiếp theo.
".......Tới đây."
Mio nhẹ nhàng đưa tay trái lên. Ngay lập tức không gian phía trên cô bị bóp méo.
Từ đó, một vật có hình dạng như một khối cầu khổng lồ xuất hiện.
"Hả......?"
"Đó là. Cái────?"
<Nibelcol> chỉ có thể nhìn chằm chằm vào của quả cầu.
Nhưng không lâu sau cáiphản ứng đó biến mất bởi cái màu sắc của sự sợ hãi.
"───[Vạn Tượng Thánh Đường・<Ain Soph Aur>]"
Đâm xuống sau âm thanh đó───
Tohka nổi da gà và run rẩy sau đòn tấn công đó.
"Cái gì......"
Những gợn sóng như gợn sóng nổi lên trên bề mặt nhẵn bóng của quả cầu lơ lửng trong không trung, dần dần thay đổi hình dạng.
Theo cách này──giống như một nụ hoa đang nở rộ vậy.
Một bông hoa khổng lồ với nhiều cánh hoa chồng lên nhau. Ở trung tâm, có hình một thiếu nữ đang cầu nguyện.
Một cảnh tượng trang nghiêm và đẹp đẽ đến nghẹt thở.
Tuy nhiên, cái khoảnh khắc mà Tohka thấy nó, cơ thể cô không ngừng run rẩy.
Bản năng của nỗi sợ. Trực giác của sự tuyệt vọng.
Thứ đó, chính là hình dạng của [cái chết]──
"Nở hoa."
Tại thời điểm Mio ra lệnh.
[Cái chết] đã phát tán ra xung quanh.
*
"──<Almandal>, thiệt hại nhỏ gây ra trên mạn phải!"
"<Honorius> đang giao chiến với tàu của <Ratatoskr>!"
"Đơn vị thứ 13 của <Bandersnatch> đã bị tiêu diệt hết, triển khai đơn vị thứ 15."
Trên đài chỉ huy của một trong những phi thuyền bay phía trên Thành phố Tenguu, nhiều báo cáo và hướng dẫn khác nhau đang được chuyển đến soái hạm của DEM <Lemegeton>.
"Hừm.................."
Trong khi lắng nghe vô số giọng nói và tín hiệu liên lạc qua tai mình, Giám đốc điều hành điều hành của DEM, Isaac Westcott, nheo đôi mắt màu rỉ sét của mình lại.
"Tình hình thế nào rồi, thuyền trưởng?"
Sau đó, Westcott trả lời ngắn gọn với Đại úy Ernest Brennan, người đang ngồi trên ghế thuyền trưởng. Sau đó, Brenan đáp lại bằng một hơi thở nhẹ.
"Với tất cả sự công tâm của mình, tôi không ngờ kẻ địch lại gây khó khăn đến vậy. Mặc dù tôi không có ý đánh giá thấp kẻ thù, tôi không thể tưởng tượng được việc rằng phe ta mất quá nhiều lực lượng. Sự chống cự của phe địch thậm chí khiến tôi còn phải thán phục."
Nói xong, anh ta nhún vai. Đó là một phản ứng hiếm hoi từ một nhóm thống nhất mà lòng tự trọng mạnh mẽ và từ chối thừa nhận sự thấp kém có mặt ở khắp mọi nơi. Tuy nhiên, Westcott không tìm thấy lỗi nào trong tính cách của người đàn ông đó. Trên thực tế, đó là một trong những lý do hắn chọn anh ta để chỉ huy hạm đội.
Vào thời điểm mà tình hình cuộc chiến đang xấu đi, sự mù quáng bịp bợm là vô ích. Có thể dễ dàng truyền đạt thông tin về nỗ lực trong cuộc chiến là một khả năng vô giá.
"Mặc dù là thế───nhưng hãy yên tâm đi ạ. Sự khác biệt giữa chúng ta và kẻ địch không dễ mà san lấp như vậy đâu. Hãy kiên nhẫn và chờ xem kết quả từ cuộc đi săn này."
"Chà, tôi mong chờ điều───"
Vào lúc đó.
Lông mày của Westcott bắt đầu rung lên khi người đàn ông đó ngừng nói.
Mơ hồ, nhưng chắc chắn là một cảm giác déjà vu. Hắn có thể cảm nhận được điều đó trong dòng máu Pháp sư thuần khiết của mình, nhịp đập của nguồn mana đậm đặc.
Đúng vậy. Đó chính là cảm giác mà hắn đã từng cảm nhận trước đây khi "Tinh linh" sinh ra trên thế giới này.
"? Có chuyện gì vậy? Ngài Westco───"
Brennan, người vừa bối rối trước phản ứng của Westcott, cố gắng lên tiếng, nhưng bị chặn lại bởi tiếng chuông báo động lớn.
"...........! Chuyện gì xảy ra vậy!"
"V-vâng, đó là phản ứng của sóng Tinh linh..........và nó rất lớn!"
"C-cậu nói cái gì......?!"
Trên màn hình chính của buồng chỉ huy, một cô gái mặc Linh phục và một vật thể giống như bông hoa khổng lồ lơ lửng phía trên cô ta đang được hiển thị.
Sự khủng khiếp và mức độ Linh lực tăng lên bất thường. Nhìn thấy điều này khiến tất cả mọi người trên tàu đều kinh ngạc, xì xào bàn tán.
"────────"
Chỉ có một người───tất cả ngoại trừ, Isaac Westcott.
"Ah......ahahaha."
Vì không thể chịu đựng được điều đó, hắn bóp méo khuôn mặt mình thành một nụ cười
"Hahahahahahahahahahahahahaha────"
"N-ngài Westcott........?"
Khi trông thấy phản ứng đó, Brennen nhíu mày trong khi giọt mồ hôi lăn trên má anh ta.
Ngay sau đó, như thể đáp lại tiếng cười của Westcott, bông hoa khổng lồ đó bắt đầu phân tán nhiều hạt ánh sáng như hạt phấn hoa vào trong không khí.
Khoảnh khắc tiếp theo.
<Bandersnatch>, <Nibelcol>, các chiến hạm, bất cứ thứ gì tiếp xúc vào các hạt phấn đó đều mất mạng hoặc ngừng hoạt động, vỡ vụn như bánh kẹo.
"Cái.........!?"
Các tiếng báo động khác và tiếng kêu liên lạc vang lên khắp khoang tàu.
"......! Do sự tấn công của một Tinh linh bí ẩn, quân đoàn <Bandersnatch> bị phá hủy hoàn toàn."
"<Nibelcol> đã tan biến, không thể tái tạo lại được."
"<Galdrabok>, tàu chiến đã bị thiệt hại nghiêm trọng."
Chỉ còn duy nhất một Tinh linh.
Chỉ còn duy nhất một Thiên sứ.
Với sự xuất hiện của cô, bức tường chiến đấu không thể xuyên thủng của DEM đã bị sụp đổ một cách dễ dàng.
Không, không chỉ có vậy. Phạm vi của các hạt ánh sáng ngày càng lan rộng. Chẳng mấy chốc, ngay cả soái hạm <Lemegeton> nơi Westcott và những người khác đang ở cũng sẽ trở thành con mồi của nó.
Khoảnh khắc đó, âm thanh của động cơ chính tắt dần, khiến thiết giáp hạm dần bị sụp đổ bởi trọng lượng của chính nó.
"Gua.......!"
"X-xác nhận mức độ thiệt hại của thân tàu!"
"......! Không thể nào! Chúng ta không thể duy trì độ cao được nữa!"
Một cảm giác tuyệt vọng lan tràn khắp con tàu.
Mặc dù vậy, tiếng cười Westcott vẫn không ngừng lại.
Tuy nhiên, điều đó đã được dự đoán từ trước.
Vì phản ứng của sóng Tinh linh bất thường này.
Bởi vì Westcott biết thiếu nữ đáng yêu và đáng thương này là ai.
"Cuối cùng cô đã xuất hiện rồi───< Deus>, Tinh linh đáng yêu của tôi."
Khi con tàu đang lao xuống, West vẫn tiếp tục cười.
*
Cảnh tượng trước mắt họ vừa là mộng ảo, nhưng cũng có thể so sánh với địa ngục thống khổ.
Đám <Nibelcol> đang bay xung quanh, <Bandersnatch>, các Pháp sư, và thậm chí cả những phi thuyền khổng lồ.
Chỉ cần chạm vào các hạt ánh sáng phát ra từ <Ain Soph Aur>, mọi thứ trở nên giòn rụm trước khi vỡ vụn thành từng mảnh.
"............................"
Nhìn vào cảnh tượng này, Tohka cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại.
Cô đã nhận ra được sự khác biệt về sức mạnh. Cô biết chiến thắng sẽ không dễ dàng gì. Nhưng đến mức này thì────
"..........Được rồi."
Mio, người đang nhìn lên bầu trời, từ từ quay lại về phía Tohka và những người khác. Bị bắt gặp trong tầm nhìn của cô, Tohka, Kaguya và Yuzuru đều cảm tưởng rằng trái tim của họ đang bị bóp nghẹt.
"........Tôi cảm thấy rất tiếc cho các cô. Nó là lẽ tự nhiên khi các cô không thể chấp nhận nó khi đột ngột được yêu cầu trả lại sức mạnh ban đầu của mình. Nó là lẽ tự nhiên khi các cô không thể chấp nhận được việc thấy kí ức của Shidou bị xóa đi."
Mio tiếp tục nói với một giọng trầm lặng.
"Vì thế tôi sẽ không yêu cầu các cô từ bỏ sự chống cự. Bởi vì chống cự cũng là một lẽ tự nhiên."
Mio giơ tay lên như thể truyền toàn bộ lời nói cho tất cả mọi người.
"Tới đây, những cô con gái dễ thương────của ta."
Tiếng súng. Tiếng nổ. Tiếng hét. Tiếng kêu đầy oán hận. Trên chiến trường nơi các Tinh linh và các Pháp sư đang chiến đấu với nhau, tiếng nổ của linh lực và ma lực xen vào bầu không khí hỗn chiến.
Mọi tiếng hét và tiếng rít phát ra đều bị lấn át bởi âm thanh phá hủy và chết chóc của những vũ khí. Nơi đây chẳng khác gì địa ngục giáng trần cả. Chỉ cần một giây lơ là thôi thì thần chết - người quan sát trận hỗn chiến sẽ kề lưỡi hái sát cổ mỗi người.
Tuy nhiên trong khoảng thời gian đó
"......"
Itsuka Shidou đứng đó trong sự tĩnh lặng kỳ lạ.
Không phải không có âm thanh nào ở khu vực quanh đó và cũng không phải Shidou bị thủng màng nhĩ do âm thanh từ tiếng nổ lớn. Chỉ là vì........ sự chú ý đã cướp đi bởi khung cảnh đang diễn ra trước mặt cậu.
Không còn một âm thanh của cuộc chiến nào có thể lọt vào tai cậu nữa.
"A-a...."
Trong sự tĩnh lặng không hề tự nhiên này, chỉ có một giọng nói đau đớn của một cô gái vang vọng.
Cặp mắt đầy xa xăm của cô mở to ra một cách kinh hoàng. Mái tóc cô được buộc lại một cách không đồng đều, một vài sợi còn mọc lởm chởm. Ngay cả làn da của cô, chúng tái nhợt như tuyết, phản ánh cái chết trong sự xuất hiện của cô.
Đó là Tokisaki Kurumi. Cô hay được gọi là "Tinh linh tồi tệ nhất", dáng vẻ đó không thường xuyên xuất hiện ở cô.
Tuy nhiên không có bất cứ lý do để giải thích được cái phản ứng đó. Sau cùng, một cánh tay trắng muốt vươn ra khỏi ngực cô.
Nó không phải là phép ẩn dụ hay phóng đại. Một cách chậm rãi, 1 cánh tay khác mạnh mẽ bò ra khỏi cơ thể mảnh mai của cô. Khung cảnh đó hệt như một bông hoa đang đơn độc ló ra khỏi khuôn mặt của một người.
Kèm theo âm thanh đó, một cánh tay khác mở rộng ra như thể đang bén rễ ra không khí bên ngoài.
Thứ xuất hiện từ đó là một thiếu nữ trẻ.
"A...."
Trong khi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đó, từ cổ họng, Shidou vô thức phát ra giọng nói nhỏ. Ngoại hình của cô đẹp quá mức cần thiết────đó chính là những đặc điểm dễ thấy nhất của cô gái.
Mái tóc mượt mà như sợi tơ, trang phục mờ nhạt, cặp mắt biểu hiện sự lờ đờ uể oải, tuy nhiên, nó cũng chỉ tổ làm vẻ đẹp của cô thêm ngời sáng hơn thôi.
Không, không chỉ vậy.
Chắc chắn, cô ta là một thiếu nữ xinh đẹp. Tuy nhiên, ngay lúc này, điều đó lại không thể giải thích nổi cái cảm giác quen thuộc đang đập vang dữ dội bên trong lồng ngực của Shidou.
Trong quá khứ, cậu và cô ta chắc chắn có mối quan hệ sâu sắc với nhau──một khao khát mãnh liệt được dâng lên một cách tự nhiên, hoàn toàn vô căn cứ từ trí tưởng tượng.
Gen của cậu, linh hồn của cậu, từng sợi tơ cảm xúc bao gồm cả bản thân cậu đang bị kéo về phía cô gái đó.
Nếu chỉ cần tiến thêm một bước nữa, thì thứ cảm xúc đó có thể miêu tả bằng tình yêu hoặc bằng tình cảm. Tuy nhiên, với hoàn cảnh hiện tại đang chồng chất lên nhau và đạt đến giới hạn của sự kết thúc, gọi nó là lời nguyền nghe có vẻ hợp lý hơn.
"Ga......a......!"
Nghe thấy âm thanh phát ra từ cổ họng của Kurumi, Shidou cảm thấy vai mình bắt đầu run rẩy.
"[Khắc Khắc Đế・< Zafkiel>].............!"
Đôi mắt đỏ ngầu của cô mở rộng ra. Cô chỉnh lại khẩu súng trên tay. Ngay lập tức, 1 bóng đen dày đặc được hút vào họng súng.
Sau đó, trong khi cô chĩa nó vào cô gái đang chui ra khỏi ngực, cô kéo cò súng.
Tuy nhiên, vào lúc đó, người thiếu nữ đó đã xoay người để chui ra khỏi cơ thể Kurumi.
"Ga...............!"
Cô kêu lên một tiếng đau đớn khi viên đạn làm trầy xước da người thiếu nữ đó trước khi viên đạn bay ra xa.
Cô gái sau đó khép đôi mắt lại.
"......Tôi xin lỗi. Tokisaki Kurumi. Và cảm ơn, nhờ có cô, tôi đã có thể đứng trước anh ấy một lần nữa."
"Đừng. Có. Đùa..................."
Với sức lực còn sót lại, Kurumi cố gắng giơ súng lên một lần nữa.
Tuy nhiên, với cơ thể đã bị suy yếu thì cô không thể chịu được sức nặng của cô gái này. Cô ngã xuống.
Bước ra từ lồng ngực, một hình dáng không thể thu gọn hoàn toàn hiện ra khi cô gái đó đáp xuống đất trong tình trạng khỏa thân hoàn toàn.
"Kư......a......"
Khi Kurumi nhìn lên khung cảnh kỳ lạ xa rời thực tại này, cô thốt lên vài từ ngắn ngủi trong khi đang thở hổn hển.
"Shi......dou-san......m......mau chạy đi."
Tuy nhiên, trước khi cô kịp nói xong, máu ứa ra từ miệng của Kurumi, cô gục trên mặt đất và không nói lên lời.
".....?"
Sau đó, một số bản sao của Kurumi xung quanh đó ôm ngực đau đớn trước khi tan thành những bóng đen.
Chứng kiến cảnh tượng đã diễn ra ngay trước mắt, Shidou không thể phủ nhận thực tại.
Cái chết. Hồi kết của sự sống.
Ngày hôm nay, cái chết đã đến với Kurumi.
"..........."
Khi người thiếu nữ khỏa thân nhìn xuống Kurumi đang nằm trên sàn, cô từ từ đến bên cạnh và cúi xuống để khép mí mắt Kurumi lại. Biểu cảm khuôn mặt vốn đã bị bóp méo bởi sự đau đớn giờ đã chuyển sang sự thanh thản.
"Cái gì............"
Shidou vẫn không hiểu được ý nghĩa đằng sau chuyện này.
Đối với cái người vừa giết cô ấy, các hành động của thiếu nữ này đã thể hiện một chút sự tôn trọng và cảm tình đối với Kurumi.
Không đúng, đó không phải là điều duy nhất mà Shidou không hiểu. Cô gái kia là ai? Tại sao cô ta lại chui ra khỏi cơ thể của Kurumi? Mặc dù cậu và cô ta chưa từng gặp nhau trước đây, nhưng cái cảm giác hỗn loạn đang xoáy sâu trong trái tim cậu là gì? Đứng dậy, cô gái trông như thể đã nhìn thấu sự bối rối trên khuôn mặt của Shidou.
"......Đã lâu không gặp. Cuối cùng em cũng được gặp lại anh rồi──Shin."
"Shin......?"
Nghe đến cái tên đó, Shidou dứt khoát phát ra giọng nói.
Tất nhiên rồi, đó đâu phải tên của Shidou.
Tuy nhiên, Shidou đã nhớ ra một người luôn gọi cậu bằng cái tên đó.
"......Fufu."
Cô gái cười như thể nhận thấy sự bối của Shidou. Sau đó cô gái di chuyển lại gần về phía Shidou, bàn tay cô vươn về phía cậu.
Mặc dù cơ thể cậu đang vô thức run rẩy, cậu không hề di chuyển. Nó gần giống như cơ thể cậu đang chấp nhận những gì cô ta đang làm vô điều kiện.
Sau đó, cô nhẹ nhàng vuốt ve đầu của Shidou rồi cô ép trán Shidou vào người mình.
Rồi, ngay lúc đấy.
"Hả......?"
Khi một lượng lớn thông tin tràn vào đầu cậu, Shidou không thể không mở to mắt ra.
Không, chính xác thì, sẽ hợp lý hơn khi nói rằng kí ức ban đầu bên trong cậu đang tuôn trào ra hơn là đang tràn vào.
".........!.........!"
Với một lượng thông tin vừa được buff mạnh vào tâm trí cậu, cảm giác như 1 cái đập vừa bị nổ tung trong đầu cậu. Sau đó, cậu cảm thấy đau đầu dữ dội.
"A.......a......."
Tuy nhiên, Shidou không bị ngã quỵ gối xuống. Chống tay vào cơn đau nhức đó, cậu nhìn vào cô gái đang đứng đối diện cậu.
Sau đó thì Shidou,
"M──Mio.........?"
Cậu gọi tên cô gái mà cậu còn không hề quen biết.
◇
"Cái gì......?"
Trên bầu trời của thành phố Tenguu nơi bị biến thành bãi chiến trường, các ánh sáng chói lóa của đạn dược và ma pháp bay ngang qua bầu trời. Trên tàu <Franxinus>, người chỉ huy Itsuka Kotori thốt lên 1 giọng nói đầy sự bối rối.
Là 1 chỉ huy, không phải là 1 thứ gì đó xứng đáng được khen ngợi. Cụ thể, trên chiến trường, con tàu có chức năng như 1 sinh vật đơn lẻ. Sự thất vọng của sĩ quan chỉ huy cũng dễ dàng ảnh hưởng tới cấp dưới làm giảm hiệu suất hoạt động của con tàu. Cho nên, để làm tình hình thêm khả quan hơn, người chỉ huy luôn luôn phải giữ bình tĩnh. Không có ngoại lệ cho dù đó là 1 cô gái đáng yêu đang ở tuổi thiếu niên.
Nhưng bây giờ, không một ai quan tâm đến phản ứng đó của Kotori.
Giống như Kotori, cái thị giác của 1 chỉ huy đã bị bắt phải chú ý đến điều đã xảy ra.
"Tín hiệu sự sống......của Tokisaki Kurumi......đã biến mất."
Giọng nói bối của các thành viên phi hành đoàn vang lên về sự việc trên khoang trưởng
Đúng vậy. Ngay khi cô đang chiến đấu bên cạnh Shidou cho đến bây giờ, có một thiếu nữ bí ẩn đã trèo ra khỏi ngực của Tinh linh・Tokisaki Kurumi.
"Cô ta là cái quái gì vậy......?"
Cô bé vừa lẩm bẩm vài từ trong khi vừa bóp trán. Cô vừa trải qua một cảm giác dejà vu.
Không có 1 sự nghi ngờ nào khi đây là lần đầu tiên cô bé thấy cô gái này. Đó không hoàn toàn là sai.
Nhưng tại sao vậy? Cô bé cảm thấy sự quen thuộc trước sự hiện diện của cô gái kia.
"......Lâu rồi không gặp. Cuối cùng em cũng được gặp anh──Shin."
Cô gái trên màn hình đã nhẹ nhàng thì thầm điều đó với Shidou.
"────"
Nghe những lời đó, Kotori gần như nghẹt thở.
Cuối cùng cô cũng nhận ra. Chỉ cách đây không lâu, sự khó chịu của danh tính đó làm khuấy động lồng ngực cô.
Cô bé đã nhận ra cái thứ đã lởn vởn trong đầu mình kể từ đó.
Trong khi nghiêng người trên chiếc ghế chỉ huy, Kotori sử dụng tay vịn nâng đỡ cơ thể mình trong khi nhìn về phía bên trái khoang chỉ huy.
Nhìn về hướng đó, phân tích viên Murasame Reine, một thành viên xuất xắc của <Ratatoskr> và là người bạn thân của Kotori, đang ngồi ở đó.
Shin, cái tên đó.
Và cả vẻ ngoài uể oải nhưng duyên dáng của cô gái đó.
Đúng vậy. Cô gái đứng cùng Shidou trước đó trông rất giống Reine nhưng trẻ hơn nhiều tuổi.
"............"
Reine chỉ im lặng trong hoàn cảnh đó.
Cô dù thiếu ngủ nhưng vẫn điềm tĩnh như thường ngày. Tuy nhiên, người phụ nữ mà luôn luôn đáng tin cậy giờ đã trở nên dường như cực kỳ đáng sợ đối với Kotori.
"......Reine, tôi cầu xin cô!"
Sau một vài giây, Kotori hét lên yếu ớt bằng giọng nói run sợ như cô đáng cố chống lại hiện thực đang xảy ra.
"Làm ơn hãy nói rằng đấy là một ý tưởng ngu ngốc nào đó đi. Hãy cười và nói đó chỉ là sự trùng hợp đi. Hãy chế nhạo tôi với giọng điệu thường ngày đi."
"...........Kotori."
Reine nhẹ nhàng thở nhẹ trước khi trả lời. Và sau đó────
"........Cô thực sự là một cô gái thông minh."
Những từ mà cô bé không hề mong đợi đã được phát ra từ miệng người phụ nữ đó.
"────"
Cảm giác trái tim cô bé như bị bóp nghẹt, hơi thở của cô vô thức trở nên hỗn loạn cùng với những giọt mồ hôi lăn xuống cổ. Tuy nhiên, Kotori vẫn là chỉ huy của <Ratatoskr>. Vậy điều vừa rồi là hợp lý hay chỉ là từ tiềm thức của cô? Dù không hiểu được hành động trả lời vừa rồi, theo phản xạ giọng nói của Kotori vang lên.
"Maria."
"Đã rõ."
Âm thanh của một cô gái phát ra từ loa khi được Kotori gọi. Đó là AI quản lý con tàu <Franxinus>, Maria.
Vào khoảnh khắc tiếp theo, đuỳnh! Đi cùng với âm thanh đó, những tia lửa bay ra từ bảng điều khiển nơi Reine đang chạm tay vào.
Một cú sốc điện được tạo ra bởi một mạch ngắn. Đây là một trong những biện pháp phòng ngừa chống lại kẻ đột nhập hoặc các hoạt động gây nguy hiểm. Mặc dù không gây chết người, nhưng miễn là tăng điện áp lên, nó sẽ đủ để ngăn cản chuyển động trong một thời gian.
"......Un, một phản ứng bình tĩnh không dựa vào cảm xúc. Đúng là một quyết định chính xác."
Tuy nhiên, dù vừa bị sốc điện nhẹ, Reine vẫn đứng yên đó cùng với biểu cảm không thay đổi.
"......."
Đối mặt với bầu không khí đã bị thay đổi, các thành viên phi hành đoàn giật mình kinh ngạc. Kannazuki Kyouhei, phó chỉ huy, đảm nhận chức vụ kế bên ghế ngồi của chỉ huy, thay đổi vị trí như một lẽ tự nhiên để bảo vệ Kotori.
Trong khoảng thời gian đó, khoang chỉ huy trở nên căng thẳng.
Tuy nhiên, một tuyên bố bất ngờ của Reine đã phá vỡ sự tĩnh lặng này.
".......Cảm ơn cô, Kotori."
"................Cô vừa nói gì cơ?"
Vừa nghe được điều đó, đôi mắt màu nâu của Kotori khẽ co giật. Reine nói tiếp một cách dũng cảm.
".......Tôi thực sự đã được giúp đỡ rất nhiều. Cảm ơn cô đã bảo vệ Shin đến tận bây giờ."
Cô bé cảm thấy cổ họng ẩm ướt của mình trở nên căng thẳng đến khi cô nói.
"Tôi không hiểu cô đang nói gì cả? Ý cô là sao? Reine, cô thật ra là ai?"
"......Tôi đoán nó không khác xa những gì cô đang tưởng tượng đâu."
"Đừng chơi trò giả ngây với tôi.......Thực sự mối liên hệ giữa cô với cô gái kia là gì?"
Trong khi nói, Kotori cô liếc nhìn cô gái bí ẩn trên bảng điều khiển. Trong khi theo dõi đôi mắt Kotori di chuyển, Reine cũng nhìn vào cô gái kia trước khi bắt đầu nói
"......Đó là tôi. Tôi là cô ấy."
"Cô đang nói cái quái gì vậy?"
".......Hơn cả bản sao của Kurumi, gần giống như <Nibecol>. Đó là tôi, tôi là cô ấy. Cô có thể nghĩ rằng đây là hai cơ thể đang chia sẻ ý thức cho nhau. Tôi ở đây cũng vì công việc đó. Phân tách nhau ra từ đó cũng tiện hơn. ────Đặc biệt, là việc trao Sephira cho mọi người."
"Cái gì────!?"
Nghe Reine giải thích một cách thờ ơ, đôi mắt của Kotori tròn xoe kinh ngạc. Trao. Sephira. Vừa mới nãy thôi, Reine vừa nói chắc chắn điều đó.
"<Phantom>.............!?"
"................."
<Phantom>, kẻ đã biến con người thành những Tinh linh, kẻ thù không đội trời chung với Kotori và những người khác.
Trong lời nói lúc trước của Kotori, Reine không xác nhận và cũng không phủ nhận, mà đôi mắt cô chỉ khép xuống.
"......Bây giờ tôi phải đi đây. ───Kotori, những tháng ngày sát cánh cùng cô khiến tôi rất vui, nhưng bây giờ.......mọi thứ sẽ kết thúc."
"Cô vừa nói gì cơ?"
"..........Đây chính là lúc ước muốn của tôi thành hiện thực.
Đây là lúc khao khát sâu thẳm nhất trong tôi được hiện thực hóa.
Tất cả vì thời điểm này.
Tất cả vì khoảnh khắc này.
Để ban phước cho tất cả những con người mà tôi đã loại bỏ.
Để gửi lời cảm ơn của tôi đến tất cả sinh mệnh mà tôi đã chà đạp.
Tôi────đã có thể đứng cùng anh ấy một lần nữa."
".......? Đợi đã, Rei───"
Ngay cả khi không có một kế hoạch khả thi, cô bé cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Theo phản xạ, Kotori cố vươn cánh tay ra có thể để giữ Reine lại.
Tuy nhiên, Reine bước về phía trước cánh cửa của khoang chỉ huy và biến mất như tan biến vào không gian.
"..............!"
Kotori chỉ có thể rút tay lại khỏi khoảng trống trước mắt. Phản ứng của Kotori như thể cô sắp khóc vậy. Siết chặt nắm đấm, cô bé đấm mạnh cánh tay xuống ghế chỉ huy.
"Reine.........."
Về mặt thời gian, thậm chí còn chưa đến năm phút trôi qua.
Nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, thế giới của Kotori đã bị đảo lộn hoàn toàn. Một Tinh linh, mục tiêu mà họ cần bảo vệ, đã ngã xuống. Một người bạn đáng tin cậy đã trở thành kẻ thù tồi tệ nhất của cô.
Không───Điều đó cũng hoàn toàn sai.
Nếu điều của Reine nói đúng, thì cô không hề phản bội Kotori và những người khác. Ngay từ đầu cô thậm chí còn không phải là đồng minh của họ.
Khoảng thời gian đã trải qua cho đến nay chẳng là gì ngoài một thứ vô vị đối với cô.
Sự tàn khốc của thực tại đã biến chỉ huy hạm đội trở lại thành một cô gái phù hợp với lứa tuổi của mình chỉ trong vài giây.
"..........."
Tuy nhiên, cô bé không đủ khả năng để duy trì điều đó một lúc lâu.
Lau đi giọt nước mắt bằng tay áo của đồng phục chỉ huy, cô ngẩng mặt mình lên trong khi ánh nhìn của cô trở nên sắc bén hơn.
"........Tất cả thành viên, hãy tiếp tục chiến dịch."
"Nhưng..........."
Một thành viên ở dưới con tàu vừa để ra một phản ứng lo ngại.
Kotori dẫm mạnh xuống sàn với đôi giày của mình khi cô bé đứng dậy.
"Chúng ta đã mất một đồng minh và có thêm một kẻ thù. Chuyện xảy ra ở đây không gì khác hơn thế nữa."
Sau đó, cô bé đưa cậy kẹo Chupa chups trở lại vào miệng trước khi nói tiếp
"Nếu ta đang uống trà trong một quán cà phê buổi chiều, ta phàn nàn thế nào cũng không thành vấn đề. Nếu ta đang uống rượu ở quán bar vào ban đêm, ta có thể than thở bao nhiêu tùy thích. Nhưng ngay bây giờ, đây là một chiến trường. Cơn gió sắt thổi dữ dội vào bãi săn của Tử thần. Vậy thì, bây giờ phải làm gì?"
".............!"
Tất cả thành viên hít hơi thật sâu như đồng tình với lời của Kotori. Sau đó, tất cả thành viên trở lại bảng điều khiển để tiếp tục công việc.
"Ôi trời, mọi người quay lại nhanh thật đấy. Vì tôi đang duy trì khả năng phòng thủ của thân tàu, nên cứ chán nản thêm một chút nữa cũng không sao."
Những ký tự đánh vần các chữ cái MARIA nhấp nháy trên màn hình chính.
"..........Hừm. Nếu cô đang cố xúc phạm bọn tôi, thì cô cần phải cố gắng hơn nữa đó."
"Đó là một sự thiếu tôn trọng đấy. Về sự nhạy cảm của trái tim con người, dường như nó vẫn còn chỗ cho sự học hỏi. AI luôn tiếp tục phát triển đồng thời tự hào về mức độ hoàn hảo: đó chính là tôi."
"Chỉ có kĩ năng gây khó chịu mới xứng đang được công nhận thôi."
Sau khi nói xong điều đó, Kotori cuối cùng cũng nới lỏng được tâm trạng của mình.
Thật lòng mà nói, sẽ là nói dối rằng tâm trạng của cô đang không bị áp lực tí nào. Tình hình trận chiến vừa nãy trông có vẻ không hề lạc quan và giờ đây một kẻ thù mới, vẫn chưa rõ mục đích, đã xuất hiện. Mặc dù cô bé đã cố gắng giữ được vẻ ngoài, nhưng cảm xúc đầu cô cảm giác như bị nghiền nát đến mức cô muốn khóc ngay lập tức nếu hoàn cảnh cho phép.
Maria có thể đã cảm nhận được suy nghĩ của Kotori khi cô nói điều đó. Nếu Maria có thể nói một cách tinh tế hơn về tâm trí con người, thì Kotori muốn làm cô khóc để trả đũa.
"......Thành thật mà nói, đây không phải kiểu em gái dễ thương chút nào."
"Kotori, cô vừa nói gì vậy?"
"Không có gì, tôi chỉ đang xem xét việc xử lý phần lập trình đã cho phép AI nói quá nhiều thôi."
"À, cô thực sự nên xem xét điều đó. Chính những thứ đó sẽ giương nanh vuốt về phía nhân loại một ngày nào đó. Tôi đã xem nó một lần trên một bộ phim. Nhưng đối với những AI đó, khi xóa các chương trình nội bộ của chính chúng, dường như chúng đồng thời phát tán virus độc hại vào mạng. Vì vậy, cần phải chú ý cẩn thận. Chà, ý tưởng làm cho loài người thụt lùi vài thập kỷ có vẻ đủ thú vị rồi."
Maria nói trong khi hoạt động một cách thức rất tự nhiên. Nói thật, cô là một AI nói quá nhiều.
Tuy nhiên, phần bình luận cũng giúp cho bầu không khí trở nên dễ thở hơn. Kotori đứng thẳng dậy trên chiếc ghế chỉ huy trước khi truyền đạt lời nói của mình cho toàn bộ các thành viên
"Dù sao thì, chúng ta phải luôn cảnh giác với sự xuất hiện của Reine trước Shidou. Mặc dù mục tiêu của cô ta không rõ ràng, nhưng........sự thật là cô ta đã giết chết Kurumi."
Một sự thật hiển nhiên rằng Kurumi đã chết từ khi tín hiệu sự sống của cô được cho là đã biến mất. Tuy nhiên, Kotori vẫn rất đề phòng khi cô bé dùng từ 'giết'.
Mặc dù cô được biết đến với danh xưng là Tinh linh tồi tệ nhất, nhưng cô vẫn là mục tiêu cần được bảo vệ, và hơn hết, cô ấy đã cứu Shidou dù cái giá cho điều đó chính là mạng sống của mình. Sẽ là nói dối nếu nói rằng sự mất mát của cô không hề đau đớn.
Tuy nhiên, không có thời gian để chìm vào nỗi buồn đó. Kotori lắc mạnh cái đầu để lấy lại sự bình tĩnh trước khi tiếp tục về phía trước.
"Duy trì tiến độ trận chiến trong khi tiến tới địa điểm đó. Ngoài ra, hãy thông báo cho Tohka, Kaguya và Yuzuru. Hãy chuẩn bị đưa Shidou──"
Ngay khoảnh khắc đó.
Đúng lúc đó, báo động phát ra từ loa phóng thanh trên con tàu làm gián đoạn lời nói của Kotori.
"............Chỉ huy!!!"
"...........!"
Nghe thấy giọng nói của phi hành đoàn, Kotori chuyển sự chú ý về bức màn phía trước.
Ngay trước thi thể của Kurumi, đối diện Shidou và thiếu nữ khỏa thân.
Ở đó, Reine, người vừa mới biến mất khỏi con tàu, đã xuất hiện như thể thoát ra từ trong không gian vậy.
◇
"...........Ku............"
Một cơn đau đầu triền miên ập đến Shidou.
Ý thức của cậu vô cùng mờ mịt. Tuy nhiên, đó không phải là sự chuyển đổi lẫn nhau từ ý thức và vô thức chập chờn trong tâm trí cậu. Thay vào đó, nó giống như ý thức về 'bản thân cậu' và một 'bản thể khác' đang được hòa trộn vào nhau theo đúng nghĩa đen. Những thông tin mà 'chính bản thân cậu' không biết dần dần bị ăn mòn.
Giống như đang cậu bị nhiễm phải kí ức mà cậu không hề biết của 'bản thể' đó.
Đồng thời khi kiến thức về cả hai bản thể được chia sẻ, ranh giới ngăn cách họ càng trở nên mơ hồ hơn.
"Aa────"
Trong sự hỗn loạn đó, Shidou nhẹ nhàng nâng trán mình lên.
Kế bên cô gái xinh đẹp đang đứng trước mặt cậu, không gian phía sau cô bắt đầu méo mó khi bóng dáng của một người phụ nữ quen thuộc bước ra.
Cô có mái tóc buộc với nhau một cách bình thường, khuôn mặt nhợt nhạt cùng với quầng thâm dày xung quanh mí mắt của cô. Trong túi áo ngực của bộ đồng phục <Rastatoskr>, nhô lên một con gấu bông có vết sẹo ở mặt đã được khâu lại.
"Rei........ne-san...?"
Đúng vậy. Thứ xuất hiện trước mặt cậu, chính là phân tích viên của <Rastatoskr>, Murasame Reine.
Khi đối mặt với tình huống bất ngờ này, Shidou, người vốn đang bối rối, lại càng trở nên hoang mang hơn.
Thị giác cũng không thể nào giải thích rõ điều này. Sau tất cả, Shidou cũng không thể hiểu tại sao, Reine, người đáng lẽ phải ở trên tàu của <Rastatoskr>, lại xuất hiện ở đây. Và ngay lúc này, cô ấy lại xuất hiện ở đây từ hư không. Đơn giản là───giống như một Pháp sư hoặc một Tinh linh vậy.
"......Nó hẳn phải đau đớn lắm. Nhưng mọi thứ sẽ sớm phù hợp với hoàn cảnh này thôi. Xin hãy chịu đựng thêm một chút nữa nhé, Shin."
Như hiểu được sự bối rối của Shidou, nên cô đã trả lời lại một cách nhẹ nhàng.
Mặc dù đã được trả lời lại như thường lệ, nhưng Shidou vẫn cảm thấy có điều gì đó được ẩn giấu trong lời nói của cô. Tuy nhiên, sự chú ý đó đã bị cuốn đi ngay bởi một vấn đề khác.
"Aa......Cái này───"
Cô gái bí ẩn lúc nãy──Mio, một cảm giác déjà vu đến từ cô ấy.
Lý do là bởi vì đó chính xác là cảm giác mà Reine đã thể hiện.
"................."
Sau khi xem xét tình trạng hiện tại của Shidou, Reine nhẹ nhàng hít một hơi. Sau đó, cô dang hai tay ra và nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể Mio từ phía sau.
Khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể của Mio và Reine phát ra ánh sáng yếu ớt. Đường nét của cả hai dần dần trở nên mờ nhạt hơn khi cuối cùng họ hợp nhất thành một.
"Cái gì────"
Trong tầm nhìn của mình, Shidou nhìn lên.
Những trang phục rực rỡ xuất hiện từ hư không giống như một thực thể sống và che phủ cơ thể Mio, người trước đó không hề có một sợi chỉ nào trên người.
Hình bóng của một chiếc váy tắm trong màu sắc ma quái giống như Bắc Cực Quang. Đằng sau cô ta, có một vầng hào quang méo mó lơ lửng với mười ngôi sao gắn trên đó, trong đó một ngôi sao lấp lánh ánh sáng đen.
Linh Phục. Là áo giáp tuyệt đối được mặc bởi Tinh Linh.
Vẻ uy nghi của nó gợi nhớ đến sự xuất hiện của 'Chúa' được nhắc đến trong nhiều câu chuyện thần thoại.
"................."
Không còn nghi ngờ gì nữa.
Murasame Reine, người đã hỗ trợ Shidou bằng các Tinh linh cho đến bây giờ──là cùng một sự tồn tại với Mio.
Không, nói đúng hơn, thì Shidou đã ý thức được việc đó.
Cùng lúc khi Mio và Reine hợp nhất và tiết lộ Linh phục của mình, hai bản thể hòa vào làm một bên trong tâm trí Shidou trong khi cơn đầu ngày càng biến mất.
"Mio..........."
Một lần nữa, cậu gọi ra cái tên của cô gái đó.
Mio. Takamiya Mio.
Đúng vậy. Không. Đó là cái tên mà Takamiya Shinji đã đặt cho cô gái đó. Tinh linh nguyên thủy. Tinh linh Khởi Nguyên. Viễn cảnh tồi tệ nhất trong lịch sử loài người. Như để xác nhận cái tên đó, Shidou nhớ rằng đã từng nghe được khi Kotori kể về thảm họa không gian chấn vô cùng tồi tệ đã xảy ra ở lục địa Á-Âu.
────<Deus>. Tinh linh mạnh nhất được ban cho cái tên của Chúa.
Và tất nhiên........... Đó là người con gái yêu dấu của Shin.
───30 năm sau, cuối cùng Shin và Mio đã cùng nhau đoàn tụ.
"........Shin."
Mio chậm rãi lấy hơi thật sâu để vượt qua cảm xúc thật của mình
"───Em đã luôn nhớ về anh, em đã luôn muốn gặp anh. Kể từ khi anh chết, em chỉ dựa vào những điều đó để tiếp tục sống cho đến hiện tại."
Mio nói với một tông giọng nói bình tĩnh nhằm che giấu cảm xúc trào dâng trong từng lời nói.
"───Shin. Shin. Có rất nhiều điều mà em muốn nói với anh. Có nhiều điều mà em không thể nói với anh. Rất nhiều thứ mãi mãi mới được hoàn thành.
──À, nhưng không sao đâu. Nó sẽ mất bao nhiêu thời gian? Nói là vài ngày cũng không sao. Nói là vài năm cũng không sao.
Nè......Lần này, hãy ở bên nhau mãi mãi nhé, Shin."
"........,───"
Trong khi chấp nhận những cảm xúc khác nhau ở sâu thẳm trong trái tim, hơi thở của Shidou trở nên gấp gáp.
Rồi, cậu nói.
Ngay bây giờ, những lời mà Shidou phải truyền đạt cho Mio.
"Anh cũng──rất vui khi gặp lại em, Mio."
"......! Shin──"
"Anh xin lỗi khi đã bỏ em lại phía sau. Anh xin lỗi đã để em lại một mình. Anh đã ra đi trước em───Anh thật lòng xin lỗi."
"Không, anh không cần phải────"
"───Nhưng."
Khoảnh khắc đó, như để ngăn Mio nói, Shidou cố gắng đặt bàn tay mình lên trán.
Đúng vậy. Ngay bây giờ, bên trong Shidou, không chỉ có kí ức của Shidou, mà có cả kí ức của Mio vốn đã tan vỡ nay đã được hòa hợp lại.
"Đó là......cái gì vậy? Cô───để có thể hồi sinh Shin......cô đã làm cái quái gì vậy?"
Trong khi đặt câu hỏi, cậu cũng biết đó là một câu hỏi vô ích.
Với những suy nghĩ về nhiệm vụ của Mio hiện lên trong đầu, Shidou thực sự hy vọng đó chỉ là sự hiểu lầm của chính cậu.
Dưới đôi chân, và trên tất cả là sự tồn tại của cậu, là vô vàn thi thể của các thiếu nữ. Shidou hy vọng sẽ bị chế giễu vì đã tạo ra một ảo tưởng tồi tệ như vậy.
Mio sẽ không thể làm một việc như vậy được──Shidou tha thiết mong muốn được nghe điều đó.
Tuy nhiên, Mio không hề có một biểu hiện giấu giếm nào dù là nhỏ nhất. Trong khi nhìn thẳng vào Shidou, cô đã nói với cậu những lời mà cậu không muốn nghe nhất.
"────Mọi thứ."
".............."
Trong khi nhìn trực tiếp vào Mio, Shidou thở không ra hơi.
"Em làm mọi thứ. Em làm tất cả những gì mà em nghĩ là cần thiết. Em đã làm mọi thứ mà em cần để gặp lại Shin một lần nữa. Nếu em không làm thế, thì chắc chắn em sẽ không bao giờ có thể gặp Shin một lần nào nữa."
"Chỉ vì.......việc đó───"
Cổ họng của cậu, bàn tay của cậu, toàn bộ cơ thể của cậu đều run rẩy.
Đó là lí do tại sao 'Itsuka Shidou' được sinh ra, nguồn gốc của cậu.
Máu của những thiếu nữ đổ đầy vào chiếc cốc đó.
Những tội lỗi to lớn mà chính sự tồn tại của cậu gây ra mà không hề có lý do, nghĩ đến điều đó khiến Shidou cảm thấy buồn nôn.
".........., Ku............."
"Shin, anh có ổn không?"
Mio nhìn gương mặt Shidou một cách lo lắng. Cậu lấy một cánh tay ôm chặt lấy ngực để ngăn chặn cơn buồn nôn, cậu cũng dùng bàn tay khác để dừng Mio lại.
Nhìn thấp cặp mắt thuần khiết của Mio, cậu cảm thấy cả tình yêu───lẫn sự kinh hãi.
Bởi vì được tái tạo bởi Mio, ký ức của cậu được khôi phục cũng bởi Mio, hiện tại suy nghĩ của cậu, trái tim cậu, đều có một cảm giác nguy hiểm mơ hồ.
A, đúng vậy. Mio không hề có bất cứ ác ý gì. Cũng không phải là do Mio giết người vì thú vui của bản thân.
Mà trái lại, cô tôn trọng sâu sắc và biết ơn những thiếu nữ đó để có được những viên pha lê Sephira và thật sự cảm thấy buồn về cái chết của họ.
Tuy vậy.
"Để có thể gặp lại Shin một lần nữa"───miễn là hoàn thành được mục đích, Mio vẫn sẽ tiếp tục dù có phải đi trên con đường đầy tội lỗi. Chính sự quyết tâm đó đã tạo nên Mio đang đứng trước mặt cậu ngày hôm nay.
Tất cả mọi thứ vì lợi ích của Shin.
Vì mục đích đó, Mio đã làm mọi thứ.
Những lời ngắn gọn của Mio chứa đựng một quyết tâm đau đớn đến mức có thể khiến một người bình thường mất đi sự tỉnh táo.
".........Gư──aa......"
Nhưng──không, đó là lý do.
Đó là lý do tại sao, với tư cách là Shidou, với tư cách là Shin, cậu phải nói điều gì đó.
"Mio......Làm vậy là không đúng."
"Hả...........?"
"Như thế là không đúng──khi làm một việc như vậy. Không quan trọng mục đích đó là gì, nhưng việc hy sinh người khác......là hoàn toàn sai lầm."
Đó là một hành động tàn ác.
Bản thân Shin đã từ chối hành động mà cô đã làm, đi trên con đường tội lỗi, tất cả chỉ vì lợi ích của cậu.
Thật vậy, ngay cả đối với người nói những lời đó, nó tạo ra ảo giác rằng trái tim cậu đang bị nghiền nát. Đối với người mà những lời đó hướng đến, cậu đồng cảm với nỗi đau của Mio.
Tuy nhiên──
"....Un. Đúng vậy."
Mio nói một cách buồn bã, trong khi gương mặt cô trở nên lo lắng.
Nỗi đau đớn đó đã làm cô buồn rầu trong suốt khoảng thời gian trước đó.
"Nhưng......vậy thì em nên làm gì đây?
Em chỉ có mình Shin. Kể từ khi mất Shin, cuộc sống này chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Em không yếu đuối như con người. Dù muốn chết, thì em cũng không thể nào chết được.
Em không mạnh mẽ như con người. Em không thể nào quên đi Shin và bước tiếp được.
Cuối cùng, thì rốt cuộc em phải làm gì?"
"Điều đó......"
Đối mặt với nỗi buồn lặng lẽ nhưng vô song đó, Shidou im lặng.
Không thể nào nói được───bất cứ điều gì.
Bất cứ câu trả lời nào mà Shidou sẽ đưa ra, Mio có thể đã nghĩ đến từ trước.
Nhưng dù xem xét tất cả mọi thứ, Mio vẫn phải chọn con đường tàn sát.
Cái quái gì có thể đáp ứng được điều đó? Đối với Shidou──cậu không thể trả lời được.
"........Fufu."
Như thể cảm thấy cuộc xung đột bên trong Shin, Mio thở ra một hơi ngắn.
"Xin lỗi. Là lỗi của em. Sau khi được hỏi theo cách như vậy, rất khó để anh có thể trả lời được."
"Không....tôi───"
Shidou ngẩng đầu lên như muốn nói điều gì đó. Mặc dù không biết nói điều gì, thì cậu vẫn không thể không nói gì được. Tuy nhiên, từ ngữ của cậu bị gián đoạn bởi tiếng thở dài của Mio.
"──Không sao đâu. Đừng lo nhé, Shin. Cứ để mọi thứ lại cho em."
"Mio......?"
Khi Shidou bối rối hỏi, Mio tiếp tục nói.
"Em không muốn Shin cảm thấy nỗi đau này. Em không muốn Shin cảm thấy nỗi buồn này. Tất cả tội lỗi đó đều là của em. Em sẽ chịu tất cả sự trừng phạt đó. Shin không cần phải gánh chịu nó đâu."
Trong khi nói điều đó, Mio chậm rãi nâng đầu về phía Shidou.
"Cô đang làm cái......"
"Đây là bước cuối cùng.──Giống như em trở lại thành Mio, anh sẽ trở lại thành Shin."
"───────"
Shidou cảm thấy hơi thở của mình như ngừng lại. Một nỗi sợ hãi bản năng trỗi dậy với những gì Mio vừa nói.
Shidou hiện tại là sự pha trộn giữa ký ức của Takamiya Shinji với người được gọi là Itsuka Shidou.
Nếu ký ức của Shidou bị xóa, thì thứ duy nhất còn lại sẽ là ký ức của Takamiya Shinji và người con gái chứa đựng sức mạnh của Tinh linh.
Mio mỉm cười dịu dàng.
"───Cảm ơn cậu về mọi thứ cho đến nay, Shidou. Và.......Tạm biệt."
Shidou.
Cái tên đã được gọi trong suốt 17 năm vừa qua.
Nhưng với Mio──với Reine, đây là lần đầu tiên mà cô gọi cậu bằng cái tên đó.
Không có sự nghi ngờ nào cả, ngay từ lần đầu tiên cô gặp Shidou, cô chỉ nhìn thấy Shin từ hình bóng của Shidou.
Trong mọi trường hợp, chính vì lý do này mà cô đã chọn 'tái tạo' [Shidou].
Nhưng tại sao───
Trong khi bị đối xử tàn nhẫn không cần thiết, Shidou cảm thấy nỗi cô đơn của cô.
"A............"
Shidou cố thoát khỏi sự tiếp cận bởi những ngón tay của Mio. Tuy nhiên cơ thể của cậu không thể di chuyển, như bị cái nhìn đó của cô làm cho hóa đá.
Sau đó───Ngón tay của Mio chạm vào trán của Shidou.
Tuy nhiên ngay tại thời điểm đó.
"───Shidoooooooooo───!"
Một tiếng kêu to phát ra trên bầu trời như một cái bóng đang nhảy múa trước mắt Shidou.
Một mái tóc dài bồng bềnh màu của màn đêm, và một bộ Linh phục giới hạn được bao phủ khắp cơ thể, cô cũng cầm trên tay thứ vũ khí có thể san bằng cả mặt đất, <Sandalphon>.
"............! Tohka...........?"
Sau khi xác nhận sự hiện diện của cô gái đó, cậu bất ngờ tỉnh lại.
Không có gì bất ngờ cả. Tohka, người ở khu vực gần đó vừa tiêu diệt sạch tất cả <Nibelcol> và <Bandersnatch> còn lại, nhận thấy Shidou đang gặp nguy hiểm và bắt đầu vung nhát chém trên không về phía Mio.
"Shido, cậu không sao chứ! Xin lỗi vì tớ đến muộn."
"Tớ ổn.............Cảm ơn cậu, Tohka."
Khi giọng nói của Shidou vừa mới cất lên, một cơn gió đột nhiên thổi qua xung quanh họ khi một cặp song sinh với khuôn mặt giống hệt nhau đáp xuống phía sau Shidou.
Một cô gái đang mặc một bộ Linh phục giới hạn hình cái cánh trên vai phải và cầm một cây thương lớn.
Cô gái còn lại cũng mặc Linh phục giới hạn với chiếc cánh gắn trên vai trái trong khi cầm một con lắc lớn.
Bên cạnh Tohka, hai chị em Yamai, Kaguya và Yuzuru cũng đã chiến đấu ở khu vực gần đó.
"Aha....... Nguy hiểm thật đấy, nhưng may mà bọn ta đến kịp lúc."
"Khâm phục. Mặc dù có rất nhiều kẻ thù thiếu kiên nhẫn, nhưng Tohka đã thực hiện thành công một đòn tấn công diện rộng."
Nói xong, hai người thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ như hai người họ đã sử dụng [Cụ Phong Kị Sĩ・<Raphael>] để bay tới vị trí của Shidou và Tohka.
"..........Chà, bọn tôi đã nhận được liên lạc từ Kotori qua hệ thống liên lạc nội bộ và tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của Shidou...........đó có phải là Reine không?"
"Cảnh giác. Đó là Tinh linh Khởi Nguyên và cũng là <Phantom>. Điều đó không chỉ đơn thuần là lòng tham...... Kurumi có thực sự bị giết không?"
"....................... Ừ."
Trước câu hỏi của chị em Yamai, Shidou chỉ có thể đưa ra một câu trả lời cay đắng.
Sau đó, làn khói từ đòn tấn công của <Sandalphon> bắt đầu tan biến, dần để lộ diện mạo của Mio.
Mặc dù hứng chịu đòn tấn công trực diện từ Tohka, nhiêu đó cũng chẳng thể đả thương được Mio. Thấy vậy, vẻ mặt của Tohka và chị em Yamai trở nên cảnh giác hơn.
Tuy nhiên, Mio cũng chẳng cảm thấy tức giận hay căng thẳng gì trước khi cô cất tiếng với biểu cảm điềm tĩnh trên khuôn mặt.
"........Tohka. Và cả Kaguya lẫn Yuzuru nữa."
Sau đó, trong khi lần lượt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của ba người họ, cô đặt tay lên miệng trong khi phát ra âm thanh "hừm".
"Đã lâu rồi tôi không gặp Shin nên tôi quên mất. Đúng vậy, tất cả các cô vẫn ở đây──để tránh những phần tốt của Shin và chỉ xóa ký ức đi của Shidou; nó sẽ mất một chút thời gian và nỗ lực. Vì vậy, tôi nghĩ rằng tôi nên giải quyết các cô trước."
"Cái gì...........?"
Nghe những gì Mio nói, Tohka khẽ nhướng mày. Sau đó, Mio tiếp tục nói trong khi từ từ đưa tay về phía trước.
"Sức mạnh của các cô đã được tiếp nhận thành công vào cơ thể của Shin. Nhưng chỉ điều đó thôi là không đủ. Giữa tất cả các cô và Shin, có một mối liên kết tâm linh cản trở. Nếu tôi không khôi phục dấu tích của Pha lê Sephira trong cơ thể các cô, thì Shin sẽ không thể có được sức mạnh hoàn chỉnh."
Mio giơ ngón trỏ về phía Tohka và những người khác.
"Xin lỗi, nhưng tôi cần lấy lại nó. ──Vì lợi ích của Shin."
Rồi cô nói những lời đó với một giọng điệu nhẹ nhàng nhưng quả quyết.
Nghe những lời tuyên bố đó, Tohka thở ra một cách phẫn nộ.
"......! Đừng có đùa! Xóa đi ký ức của Shido sao......? Chuyện như vậy──Làm sao tôi có thể cho phép cô làm vậy được!"
Trong khi nói một cách nhanh chóng và quyết đoán, Tohka nhảy vọt lên không trung trong khi giữ thanh <Sandalphon> trong tay và bắt đầu chém về phía Mio.
"Tohka!"
"Phản ứng. Cùng hỗ trợ cô ấy nào."
Biết được sự nguy hiểm khi chiến đấu một mình với Mio, chị em Yamai để ý đến bước di chuyển của Tohka và bay lên không trung sau cô.
Là những người tự hào về tốc độ nhất ngay cả trong số các Tinh linh, họ dễ dàng bắt kịp Tohka trong chớp mắt và tấn công Mio bằng một cơn gió từ <Raphael> cùng với nhát chém của <Sandalphon>.
Tuy nhiên
"......Chà, không thể yêu cầu tất cả các cô phải ngoan ngoãn được rồi."
"..............?!"
Vào khoảnh khắc sau đó, đôi vai của Shidou bắt đầu run rẩy khi cậu nghe thấy giọng nói đó vang lên ngay bên tai mình.
Dấu hiệu của ai đó xuất hiện từ phía sau, chừng đó là quá đủ để hiểu mà không cần quay đầu lại────Mio, người được cho là đứng cách xa vài mét giờ đã ngay lập tức di chuyển đến phía sau Shidou.
"......! Shido!"
Tohka, người đã nhận ra điều này, mở to mắt kinh hoàng khi cô lại đạp xuống đất một lần nữa.
Nhưng trước đó, Mio đã khép tay nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể của Shidou.
"................Hãy đợi em một lúc nữa nhé, Shin."
Vào khoảnh khắc đó, cô thì thầm vào tai cậu.
"────Hả?"
Shidou bị ấn tượng bởi một cảm giác kỳ lạ.
Tầm nhìn của cậu bỗng chốc mờ dần. Nhận thức về lên, xuống, trái, phải bị lệch đến mức cậu không thể biết liệu mình có còn đứng vững nữa hay không. Nếu cậu so sánh trải nghệm vừa rồi, thì nó tương tự như được dịch chuyển trên mặt đất bằng thiết bị dịch chuyển trên tàu <Fraxinus>.
Sau đó────
"───Kya!?"
"............Hả?"
Đột ngột, giọng nói của một cô gái trẻ được nghe từ một khoảng cách gần.
Trong khi cúi đầu xuống và chớp mắt nhiều lần, tầm nhìn mờ mịt của cậu nhanh chóng trở nên rõ ràng.
Vào lúc đó, Shidou cuối cùng cũng nhận ra rằng cậu đã hạ cánh trên cơ thể của một cô gái trạc tuổi cậu.
Nhìn kĩ hơn, đó là bạn cùng lớp của cậu, Yamabuki Ai.
"Wa, Yamabuki!? Tại sao cậu lại ở đây!?"
"Đó là câu của tôi mới đúng!?"
Shidou hét lên, Ai hét còn to hơn cậu.
Sau đó, những giọng nói từ những người khác vang lên phía sau cậu.
"Cái..........! Itsuka vừa đẩy Ai xuống á?"
"Cậu vừa từ nơi nào đến vậy? Phải là cậu đã đợi sẵn trên trần nhà để rồi vồ lấy Ai không?"
"Nghĩ lại thì, điều này đã xảy ra từ trước rồi. Cậu là đồ khốn! Phải chăng mỗi Tohka-chan không làm cậu thấy thỏa mãn sao."
Nhìn rõ hơn nữa, đó là người bạn thân của Ai, Mai và Mii bên cạnh người bạn cùng lớp đó chính là Tonomachi Hiroto. Tất cả mọi người đều nhìn vào cái phản ứng và tư thế đó.
"...........Hả? .....N...nơi này là....."
Cuối cùng cậu nhận ra mình đã ở địa điểm khác lúc trước.
Một không gian quen thuộc, đây là một trong những hầm trú ẩn dưới lòng đất của thành phố Tenguu. Ngoài Tonomachi, Mii, Mai và Ai ngoài ra còn có những gương mặt quen thuộc mà cậu đã từng gặp.
"Cái gì........đây.........đúng là───"
Đối mặt với sự bối rối đột ngột về những gì đã xảy ra, Shidou cố gắng tìm hiểu xem chuyện gì vừa xảy ra.
Dịch chuyển tức thời? Thay đổi vị trí......? Khả năng Shidou nhìn thấy ảo giác không phải là không có nhưng nếu xem xét những lời nới của Mio, khả năng thứ nhất có vẻ cao hơn.
Mio từng nói. Trước khi xóa đi kí ức của Shidou, cô sẽ phải "xử lý" các Tinh linh trước.
Để ngăn Shidou cản trở mục tiêu đó, cô đã tạm thời dịch chuyển cậu đến một địa điểm khác. Tinh linh nguyên thủy <Deus> là nguồn sức mạnh cho tất cả các Tinh linh. Không có gì ngạc nhiên khi cô ta có thể làm một việc như vậy một cách dễ dàng.
"......Mặc dù cậu trông có vẻ đang lo lắng về điều gì đó, nhưng dù nó đáng sợ đến mấy, thì hãy xuống khỏi người tôi trước đã."
Vào lúc này, bên dưới cơ thể của Shidou, Ai, người mà cả hai tay đã bị của đè xuống, thốt ra một giọng nói khó chịu. Vì lý do nào đó, mặc dù không biết liệu đó có phải là trí tưởng tượng của cậu hay không, nhưng có vẻ như má cô hơi ửng đỏ.
Tuy nhiên, với Shidou ngay bây giờ, cậu không thấy căn phòng này có vấn đề gì cả, Shidou liếc xuống như thể mặt cậu sát lại gần Ai.
"Yamabuki!"
"Hii..........! Cái......cái gì?"
Có lẽ tự hỏi tại sao tên của cô lại được hét lên mà không có kính ngữ, Ai thốt ra một giọng yếu ớt. Mặc dù tiếng bấm máy từ những chiếc điện thoại thông minh vang lên đằng sau, nhưng Shidou không chú ý đến điều đó.
"Hầm trú ẩn này là ở đâu?"
"Ở.............Nó ở dưới lòng đất trong khuôn viên trường học."
"Trường học..........ku───"
Shidou lộ ra vẻ mặt căng thẳng khi cậu hình dung trong đầu một bản đồ của thị trấn.
Shidou ban đầu ở gần một pháo đài trên mặt đất của <Ratatoskr>. Nó khá xa so với vị trí hiện tại của cậu.
Tuy nhiên, nó vẫn tốt hơn là bị gửi đi tận nửa vòng trái đất. Mặc dù đây có thể là lòng trắc ẩn của Mio, nhưng cũng không rõ ràng về giới hạn khoảng cách di chuyển cần thiết để cản trở hành động của cậu.
Tuy nhiên, ngay tại thời điểm đó, một cảm giác sợ hãi xuất hiện trong đầu cậu. Đó là do cậu chắc chắn rằng với sức mạnh của Mio, cô có thể hủy diệt mọi thứ trước khi cậu quay lại từ nơi này.
"..............?"
Shidou tác dụng lực lên cổ tay để đẩy người lên. Trong khi ở gần như thế này, Ai đã thốt lên một tiếng "hin ~tsu!" đầy sợ hãi. Sau đó, cậu lao như điên về phía lối ra của nơi trú ẩn.
Nhưng tất nhiên rồi, lối thoát hiểm đã bị đóng lại. Đứng đối diện nơi đó, là một cô giáo có vẻ đang trông coi học sinh của mình. Đó là giáo viên chủ nhiệm của Shidou, Tama-chan sensei.
"Hửm................Có vấn đề gì vậy Itsuka-kun? Không phải chuông báo động chưa tắt sao?"
"Xin lỗi, nhưng hãy để em qua. Em───cần phải đi ngay!"
Nghe những gì Shidou đã nói, đôi mắt của Tama-chan mở to trong sự báo động.
"Em đang nói gì vậy? Ra ngoài giữa lúc không gian chấn xảy ra sao? Điều đó quá là nguy hiểm!"
Vâng, đó là một phản ứng tự nhiên. Rốt cuộc, một trong những học sinh của cô chuẩn bị rời khỏi nơi trú ẩn trước khi báo động cảnh báo được dỡ bỏ.
À, đúng vậy. Mười tháng trước, Shidou vẫn là một học sinh cao trung bình thường. ──Ít nhất, cậu biết cảm giác khi nghĩ rằng không có phương pháp nào đối phó với các trận không gian chấn ngoài nơi trú ẩn do người lớn cung cấp.
Không, với Tama-chan và những người khác vẫn tin vào điều đó, đó là lý do tại sao cô phải giữ cho tất cả học sinh của mình ở nơi an toàn.
Đó là sự quyến rũ vô cùng ngọt ngào. Đối với Shidou, người đã kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần, nó giống như một lời thì thầm ma quỷ đang bào mòn cậu từng chút một.
Shidou đã cố gắng hết sức rồi, nó đã đủ chưa──
Ngay lúc đó, Tonomachi và bộ ba Ai, Mai, Mii, người đã chứng kiến sự hỗn loạn, giờ đã bắt kịp Shidou.
"Này, có chuyện gì vậy Itsuka-kun......?"
"Chà, Itsuka-kun đang hành xử một cách kỳ lạ hơn mọi khi..........Mới nãy thôi."
"Có vấn đề gì vậy? Cậu đã làm mất thứ gì à?"
"Không, tôi đang muốn tới chỗ không gian chấn; Tôi đã quên một điều rất quan trọng."
Khi mọi người nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ, Shidou khẽ lắc vai.
Như muốn rũ bỏ sự cám dỗ đã ngấm vào tâm trí cậu.
Đúng vậy; mới chỉ có mười tháng, một khoảng thời gian khá ngắn thậm chí còn chưa đến một năm.
Nhưng mười tháng đó là khoảng thời gian quý giá và quan trọng nhất trong cuộc đời cậu cho đến nay......!
"........Tôi phải đi! Nơi Tohka, Origami, và những người khác..........!"
"Hả......?"
Sau khi Shidou nói, mọi người đều nheo mắt lại như đang tìm kiếm gì đó xung quanh.
Sau đó, như đã nhận thấy sự vắng mặt của Tohka, Origami và những người còn lại, mọi người kêu lên một tiếng "à", trước khi trở lại với vẻ mặt lúc trước.
Sau đó, họ tiến về phía Tama-chan, trong khi giao tiếp bằng ánh mắt và nháy mắt với Shidou.
"Đúng vậy, đó thực sự khó khăn với Itsuka-kun nhỉ."
"Này, sau khi nói một điều vụn vặt như vậy, tôi muốn cậu cũng nghĩ về vị trí của Tama-chan."
Đối mặt với những học sinh cũng bắt đầu cư xử kỳ lạ, Tama-chan sensei không khỏi lộ ra vẻ bối rối. Sau đó, vào khoảnh khắc tiếp theo, bộ ba Ai, Mai, Mii chộp lấy cơ thể của Tama-chan.
"Giữ chắc cô ấy!"
"Kya!? M-mọi người đang làm gì vậy........?"
Khi Tama-chan cố gắng cử động tay và chân, tiếng hét thu hút một giáo viên thể dục chạy về phía Shidou và những người khác.
"Này, mấy đứa! Các em đang làm cái quái gì vậy?!"
"........Aaa, thầy! Chúng em chỉ đang đùa thôi mà!"
Tonomachi, người đã nhận thấy giáo viên thể dục đang tiếp cận, đã chặn lại bằng cách đánh anh ta. ......Chà, mặc dù nó không đủ để làm anh ta bị thương dù chỉ một chút, nhưng nó vẫn thành công trong việc làm anh ta choáng váng trong giây lát.
"T-Tonomachi, Yamabuki, Hazakura, Fujibakama......"
Khi Shidou thốt lên một tiếng đầy ngạc nhiên, mọi người đều nhếch môi và hướng sự chú ý về phía cậu.
"Mau lên và đi đi! Có phải cậu phải đi cứu Tohka và những người khác──họ đang đợi cậu phải không?"
"Đã là một thằng playboy, thì cần phải chăm sóc cho gái chứ, đúng không!?"
"Cậu có thể đãi tôi sau vào bữa ăn trưa ngày mai cũng được!"
"Nhân dịp này hãy để bọn tôi giúp cậu! Này......sensei, không phải thế này là quá sức đối với một người đẹp trai như thầy sao......"
"Mọi người............."
Shidou siết chặt nắm đấm lại như thể cậu gật đầu với điều đó trước khi bước đi lên về phía trước.
"Này.........Em không thể làm vậy, Itsuka-kun!"
"Đây là đường cùng rồi! Nó không mở đến khi chuông báo động tắt đâu!"
Các giáo viên đã đến để ngăn Tonomachi và những người khác kêu lên.
Chắc chắn, đúng như họ nói, cánh cửa đã được đóng chặt. Ngay cả khi Shidou sử dụng tất cả sức mạnh của mình, nó cũng khó có thể di chuyển được.
Cho nên chỉ còn một cách cuối cùng để giải quyết.
"............"
Trong khi quay sang hướng các bạn cùng lớp, Shidou thả lỏng cơ bắp của mình. Cái phản ứng bình thản trong tình huống này có vẻ còn kỳ lạ hơn nhiều so với Tonomachi và những người khác.
Shidou tập trung trước khi nói ra.
───Tên của Thiên sứ.
"────[Phong Giải Chủ・<Michael>]!"
Tại thời điểm đó, ánh sáng hội tụ trong bàn tay cậu trước khi tạo ra một cây trượng có hình dạng một chiếc chìa khóa.
Thiên sứ <Michael>. Thiên sứ có chức năng như một chiếc chìa khóa để đóng và mở bất cứ thứ gì.
"Hả..........!?"
"Cái!"
"Hảaaaaaaaaaaa!? "
Những người bạn của cậu, vừa chiêm ngưỡng một cảnh tượng siêu nhiên ngay trước mặt, tất cả đồng thanh kêu lên.
Tất cả những thứ liên quan đến các Tinh linh đều là một vấn đề bí mật. Đó là thứ mà người bình thường không thể nhìn thấy hay nghe thấy. Đây là điều mà Kotori đã nhấn mạnh rất nhiều lần.
Tuy nhiên, từng phút từng giây trôi qua, nếu cậu quá tập trung vào những vấn đề như vậy, rất có thể kết quả của trận chiến đã được định đoạt.
"À......vì nó đã bị lộ rồi thì, chắc cũng đành chịu thôi nhỉ."
Shidou bật ra một tiếng cười nhỏ tự giễu trong khi cắm đầu cây trượng vào cánh cửa dày của hầm trú ẩn.
"<Michael>───[Mở・<Rātaibu>]!"
Sau khi hô lên và xoay chiếc chìa khóa khổng lồ xung quanh, cánh cửa phát ra ánh sáng yếu ớt trước khi mở ra với một âm thanh cót két.
"..........Cái?!"
Nghe thấy tiếng nói của các giáo viên từ phía sau, Shidou bước ra khỏi nơi trú ẩn trước khi sự hỗn loạn ngày một tăng lên. Sau đó, cậu cắm <Michael> vào cánh cửa một lần nữa.
"<Michael>───[Khóa・<Segva>]."
Cánh cửa phát ra một ánh sáng khác trước khi đóng lại một lần nữa.
Sau khi xác nhận lại điều đó, Shidou nhanh chóng ngẩng đầu lên.
Mặc dù cậu không biết phải làm gì khi cậu quay lại, nhưng cậu chắc chắn mình không thể nào khoanh tay đứng nhìn được.
Shidou truyền sức mạnh vào chân mình để chạy lên cầu thang dẫn lên phía trên mặt đất.
◇
"Cái gì........? Cô đã gửi Shido đi đâu?"
Trong khi rút ra <Sandalphon>, Tohka ném một cái nhìn sắc lẹm về phía Tinh linh vừa xuất hiện ──Mio. Chị em Yamai đứng cạnh Tohka cũng thể hiện những ánh nhìn tương tự.
Tuy nhiên, điều đó đã được dự đoán từ trước. Trong một khoảnh khắc, Mio đã lẻn ra phía sau để ôm lấy Shidou, và ngay sau đó, cơ thể của Shidou đã hoàn toàn biến mất. Mặc dù là mục tiêu của những ánh nhìn chằm chằm dữ dội như vậy, Mio chỉ gật đầu với một cử chỉ điềm tĩnh.
"..........Không cần phải lo lắng đâu. Ở đây rất nguy hiểm, nên tôi đã đưa anh ấy đến nơi an toàn."
"Cô nói cái gì...............?"
Sau khi nghe những gì Mio nói, Tohka cau mày căng thẳng.
Thật sự tin những gì Mio đã nói là rất nguy hiểm. Tuy nhiên, mục tiêu của Mio phụ thuộc rất nhiều vào Shidou──hay chính xác hơn là ký ức của Shin trong tâm trí của Shidou. Nếu đúng như vậy, thì cô ta sẽ không muốn hành động một cách bạo lực.
Phải, mặc dù họ không nghe hết mọi thứ, cả Tohka lẫn chị em Yamai đều đã nghe thấy cuộc đối thoại giữa Shidou và Mio.
Họ đều đã biết mục tiêu của Mio. Sự quyết tâm đau đớn của cô. Và cả───danh tính giả của cô──Reine, người đã từng được coi như là cha mẹ của Tohka và những người khác.
"Mio.......Cô là Reine sao........?"
"......Un, đúng vậy."
Sau khi Tohka đưa ra câu hỏi, Mio trả lời một cách thẳng thắng và thật thà.
Mặc dù cả ngoại hình và giọng nói của cô đều trẻ hơn, nhưng bầu không khí xung quanh cô chắc chắn giống với người phân tích viên mà Tohka quen thuộc. Tohka nhăn mặt trong khi cắn chặt môi bằng hàm răng của mình.
"..............Reine. Sao cô không thử suy nghĩ lại đi? Tôi đã được cô chăm sóc rất nhiều. Nếu có thể, tôi không muốn chiến đấu với cô!"
Tohka trả lời bằng giọng nói thành khẩn của mình đối với cô. Tuy nhiên, Mio lắc đầu trong sự từ chối.
"............Xin lỗi."
"...........Vậy sao? Thật đáng xấu hổ."
Tohka thở ra một hơi nhẹ trước khi cô hạ thấp xuống và tiếp tục thế đánh với thanh <Sandalphon>.
Thật hợp lý khi mong đợi kết quả này. 30 năm khát khao và ám ảnh, làm sao một vài từ đơn giản có thể đảo ngược được điều đó? Ngay cả khi Tohka không phải là người liên quan, cô không thể không hiểu được sự thật đó.
Nhưng mặc dù cô đã biết điều đó, Tohka vẫn cảm thấy cần phải hỏi. Do sự đối xử của Reine đối với các Tinh linh──cô đã chú tâm vào những nỗ lực đó không kém Kotori hay Shidou.
Cô sẵn sàng lắng nghe vấn đề của Tohka và phân tích, an ủi họ.
Không vấn đề gì đáng kể, cô luôn luôn nhẫn nhại và trả lời một cách chân thành.
Bất kể âm mưu nào ẩn sau đó, lòng biết ơn mà Tohka cảm thấy trong những khoảnh khắc tiếp xúc đó là sự thật.
".............................."
Tuy nhiên, Tohka lắc đầu, cố gắng loại bỏ suy nghĩ đó.
Như muốn rũ bỏ những cảm giác thương cảm, trìu mến còn sót lại trong tâm trí.
Khi cuộc đàm phán thất bại, cô gái trước mặt Tohka là một "kẻ thù" muốn thay đổi Shidou thành một thứ gì đó có lợi hơn cho bản thân.
Nếu Tohka thua cuộc, thì sự tồn tại của Shidou sẽ bị xóa bỏ khỏi thế giới này.
Tohka không cho phép tình hình thay đổi theo chiều hướng đó.
Vì lí do đó───Nó phải bị loại bỏ ngay lập tức.
Loại bỏ sự biết ơn với Reine, loại bỏ món nợ đó với Reine, loại bỏ những ký ức về Reine ra khỏi cô.
──Từ giờ trở đi, để đảm bảo mũi kiếm của <Sandalphon> sẽ không bị cùn đi. Nếu không, thanh kiếm của Tohka thậm chí sẽ không chạm tới da của Mio. Nếu không thì, thanh kiếm của Tohka sẽ không thể chạm tới Linh phục của Reine.
Chỉ cần đối mặt với nhau, Tohka đã cảm nhận được toàn bộ mối đe dọa to lớn này. Da cô ngứa ran như thể bị thiêu đốt. Trái tim hồi hộp của cô đập dữ dội chỉ bằng việc ghim ánh mắt của cô vào Mio. Đó là bản năng tự nhiên khi cảm thấy một sự chênh lệch sức mạnh áp đảo.
"..........Đây không phải là kẻ thù mà chúng ta có thể đối phó đơn độc. Chúng ta phải cùng nhau tấn công."
"Nhắc nhở. Căn chỉnh thời gian."
Cảm giác của chị em nhà Yamai lúc này cũng giống như Tohka. Cặp song sinh nhấc Thiên sứ của mình lên với một giọng nói đầy sự quyết tâm và cảnh giác.
Trong khi gật đầu nhẹ như một sự đồng tình, Tohka tập trung vào những bước di chuyển của Mio, không muốn bỏ lỡ những động tác nhỏ nhất của đòn tấn công sắp tới.
Tuy nhiên──Không lâu sau đó.
Một âm thanh khủng khiếp phát ra từ trên bầu trời khi những tia sáng và đạn dược lao xuống.
"Cái.........?!"
"Chậc────"
"Rút lui. Né đòn tấn công."
Đột nhiên, Tohka đạp xuống đất, trốn về phía đằng sau. Ngay sau đó, nơi mà Tohka và những người khác đang đứng vỡ tung ra khi vô số lỗ hổng hình thành từ đòn tấn công.
"Đó là............"
Trong vô thức Tohka cho rằng đợt tấn công đó là từ Mio───nhưng không phải vậy.
Nhìn lên, đó là vô số cô gái có gương mặt giống nhau và những hình nhân cơ khí có hình dạng không đều nhau.
Đó là những Giả Tinh linh được tạo ra bởi Quỷ Vương <Beelzebub> và vũ khí tự động của DEM, <Bandersnatch>.
"Đợi đã, cô đã quên mất bọn tôi trong khi tạo ra bầu không khí của trận quyết chiến này sao?"
"Thật sao, điều đó quá vô lý đó."
"Ahaha, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng Itsuka Shidou thì đã biến mất rùi."
"Điều đó nghĩa là───"
"Không ai ở đây có thể trở thành mối đe dọa với tôi nữa rùi."
Vô sô các <Nibelcol> bay khắp bầu trời, tiếng cười của chúng như một điệp khúc đồng thanh.
"Ku...........!"
Tohka lườm <Nibelcol> với một cái nhìn sắc bén.
Cô đã quên mất điều đó khi gặp phải áp lực khủng khiếp từ Mio, nhưng còn có những kẻ rắc rối khác trên chiến trường.
<Nibelcol>. Một cô gái không thể chết với một trong nhiều người, nhiều người trong một.
Là một tập thể, bất kể chúng bị đánh bao nhiêu lần, chúng luôn có thể hồi sinh trong chớp mắt. Biện pháp đối phó duy nhất với chúng là khả năng phong ấn của Shidou, nhưng biện pháp đó đã thất bại do sự can thiệp của Mio. Kết quả của tình huống tiến thoái lưỡng nan bất ngờ này, Tohka và chị em Yamai cảm thấy hơi rùng mình.
"............Phù."
Một tiếng thở dài nhỏ phát ra từ phía trước. ──Là Mio.
"......<Nibelcol>, tôi sẽ thu thập nguồn sức mạnh của cô sớm thôi. Cho đến lúc đó, tôi tự hỏi liệu cô ít nhất có thể hành động trưởng thành hơn một chút được không."
Mio nói ra với một phản ứng nhẹ nhàng nó không hề phù hợp trong hoàn cảnh này.
Khi nghe thấy điều đó, <Nibelcol> thể hiện một cái nhìn trống rỗng trước khi tiếp tục điệu cười điên loạn trước đó.
"Ahahahahaha!!!!!!"
"Cô đang nói cái gì sau khi đột ngột xuất hiện vậy?"
"Cô biết không? Đàm phán chẳng là gì cả, không phải nó chỉ có hiệu quả với đối thủ có thực lực kém hơn sao?"
Sau đó, một vài <Nibelcol> đang nhìn Mio giải phóng Thiên sứ dạng giấy trong tay chúng ra. Tuy nhiên vào khoảnh khắc tiếp theo.
".......Tới đây."
Mio nhẹ nhàng đưa tay trái lên. Ngay lập tức không gian phía trên cô bị bóp méo.
Từ đó, một vật có hình dạng như một khối cầu khổng lồ xuất hiện.
"Hả......?"
"Đó là. Cái────?"
<Nibelcol> chỉ có thể nhìn chằm chằm vào của quả cầu.
Nhưng không lâu sau cáiphản ứng đó biến mất bởi cái màu sắc của sự sợ hãi.
Vào khoảnh khắc đó, Mio gọi ra một cái tên.
"───[Vạn Tượng Thánh Đường・<Ain Soph Aur>]"
Đâm xuống sau âm thanh đó───
Tohka nổi da gà và run rẩy sau đòn tấn công đó.
"Cái gì......"
Những gợn sóng như gợn sóng nổi lên trên bề mặt nhẵn bóng của quả cầu lơ lửng trong không trung, dần dần thay đổi hình dạng.
Theo cách này──giống như một nụ hoa đang nở rộ vậy.
Một bông hoa khổng lồ với nhiều cánh hoa chồng lên nhau. Ở trung tâm, có hình một thiếu nữ đang cầu nguyện.
Một cảnh tượng trang nghiêm và đẹp đẽ đến nghẹt thở.
Tuy nhiên, cái khoảnh khắc mà Tohka thấy nó, cơ thể cô không ngừng run rẩy.
Bản năng của nỗi sợ. Trực giác của sự tuyệt vọng.
Thứ đó, chính là hình dạng của [cái chết]──
"Nở hoa."
Tại thời điểm Mio ra lệnh.
[Cái chết] đã phát tán ra xung quanh.
*
"──<Almandal>, thiệt hại nhỏ gây ra trên mạn phải!"
"<Honorius> đang giao chiến với tàu của <Ratatoskr>!"
"Đơn vị thứ 13 của <Bandersnatch> đã bị tiêu diệt hết, triển khai đơn vị thứ 15."
Trên đài chỉ huy của một trong những phi thuyền bay phía trên Thành phố Tenguu, nhiều báo cáo và hướng dẫn khác nhau đang được chuyển đến soái hạm của DEM <Lemegeton>.
"Hừm.................."
Trong khi lắng nghe vô số giọng nói và tín hiệu liên lạc qua tai mình, Giám đốc điều hành điều hành của DEM, Isaac Westcott, nheo đôi mắt màu rỉ sét của mình lại.
"Tình hình thế nào rồi, thuyền trưởng?"
Sau đó, Westcott trả lời ngắn gọn với Đại úy Ernest Brennan, người đang ngồi trên ghế thuyền trưởng. Sau đó, Brenan đáp lại bằng một hơi thở nhẹ.
"Với tất cả sự công tâm của mình, tôi không ngờ kẻ địch lại gây khó khăn đến vậy. Mặc dù tôi không có ý đánh giá thấp kẻ thù, tôi không thể tưởng tượng được việc rằng phe ta mất quá nhiều lực lượng. Sự chống cự của phe địch thậm chí khiến tôi còn phải thán phục."
Nói xong, anh ta nhún vai. Đó là một phản ứng hiếm hoi từ một nhóm thống nhất mà lòng tự trọng mạnh mẽ và từ chối thừa nhận sự thấp kém có mặt ở khắp mọi nơi. Tuy nhiên, Westcott không tìm thấy lỗi nào trong tính cách của người đàn ông đó. Trên thực tế, đó là một trong những lý do hắn chọn anh ta để chỉ huy hạm đội.
Vào thời điểm mà tình hình cuộc chiến đang xấu đi, sự mù quáng bịp bợm là vô ích. Có thể dễ dàng truyền đạt thông tin về nỗ lực trong cuộc chiến là một khả năng vô giá.
"Mặc dù là thế───nhưng hãy yên tâm đi ạ. Sự khác biệt giữa chúng ta và kẻ địch không dễ mà san lấp như vậy đâu. Hãy kiên nhẫn và chờ xem kết quả từ cuộc đi săn này."
"Chà, tôi mong chờ điều───"
Vào lúc đó.
Lông mày của Westcott bắt đầu rung lên khi người đàn ông đó ngừng nói.
Mơ hồ, nhưng chắc chắn là một cảm giác déjà vu. Hắn có thể cảm nhận được điều đó trong dòng máu Pháp sư thuần khiết của mình, nhịp đập của nguồn mana đậm đặc.
Đúng vậy. Đó chính là cảm giác mà hắn đã từng cảm nhận trước đây khi "Tinh linh" sinh ra trên thế giới này.
"? Có chuyện gì vậy? Ngài Westco───"
Brennan, người vừa bối rối trước phản ứng của Westcott, cố gắng lên tiếng, nhưng bị chặn lại bởi tiếng chuông báo động lớn.
"...........! Chuyện gì xảy ra vậy!"
"V-vâng, đó là phản ứng của sóng Tinh linh..........và nó rất lớn!"
"C-cậu nói cái gì......?!"
Trên màn hình chính của buồng chỉ huy, một cô gái mặc Linh phục và một vật thể giống như bông hoa khổng lồ lơ lửng phía trên cô ta đang được hiển thị.
Sự khủng khiếp và mức độ Linh lực tăng lên bất thường. Nhìn thấy điều này khiến tất cả mọi người trên tàu đều kinh ngạc, xì xào bàn tán.
"────────"
Chỉ có một người───tất cả ngoại trừ, Isaac Westcott.
"Ah......ahahaha."
Vì không thể chịu đựng được điều đó, hắn bóp méo khuôn mặt mình thành một nụ cười
"Hahahahahahahahahahahahahaha────"
"N-ngài Westcott........?"
Khi trông thấy phản ứng đó, Brennen nhíu mày trong khi giọt mồ hôi lăn trên má anh ta.
Ngay sau đó, như thể đáp lại tiếng cười của Westcott, bông hoa khổng lồ đó bắt đầu phân tán nhiều hạt ánh sáng như hạt phấn hoa vào trong không khí.
Khoảnh khắc tiếp theo.
<Bandersnatch>, <Nibelcol>, các chiến hạm, bất cứ thứ gì tiếp xúc vào các hạt phấn đó đều mất mạng hoặc ngừng hoạt động, vỡ vụn như bánh kẹo.
"Cái.........!?"
Các tiếng báo động khác và tiếng kêu liên lạc vang lên khắp khoang tàu.
"......! Do sự tấn công của một Tinh linh bí ẩn, quân đoàn <Bandersnatch> bị phá hủy hoàn toàn."
"<Nibelcol> đã tan biến, không thể tái tạo lại được."
"<Galdrabok>, tàu chiến đã bị thiệt hại nghiêm trọng."
Chỉ còn duy nhất một Tinh linh.
Chỉ còn duy nhất một Thiên sứ.
Với sự xuất hiện của cô, bức tường chiến đấu không thể xuyên thủng của DEM đã bị sụp đổ một cách dễ dàng.
Không, không chỉ có vậy. Phạm vi của các hạt ánh sáng ngày càng lan rộng. Chẳng mấy chốc, ngay cả soái hạm <Lemegeton> nơi Westcott và những người khác đang ở cũng sẽ trở thành con mồi của nó.
Khoảnh khắc đó, âm thanh của động cơ chính tắt dần, khiến thiết giáp hạm dần bị sụp đổ bởi trọng lượng của chính nó.
"Gua.......!"
"X-xác nhận mức độ thiệt hại của thân tàu!"
"......! Không thể nào! Chúng ta không thể duy trì độ cao được nữa!"
Một cảm giác tuyệt vọng lan tràn khắp con tàu.
Mặc dù vậy, tiếng cười Westcott vẫn không ngừng lại.
Tuy nhiên, điều đó đã được dự đoán từ trước.
Vì phản ứng của sóng Tinh linh bất thường này.
Bởi vì Westcott biết thiếu nữ đáng yêu và đáng thương này là ai.
"Cuối cùng cô đã xuất hiện rồi───< Deus>, Tinh linh đáng yêu của tôi."
Khi con tàu đang lao xuống, West vẫn tiếp tục cười.
*
Cảnh tượng trước mắt họ vừa là mộng ảo, nhưng cũng có thể so sánh với địa ngục thống khổ.
Đám <Nibelcol> đang bay xung quanh, <Bandersnatch>, các Pháp sư, và thậm chí cả những phi thuyền khổng lồ.
Chỉ cần chạm vào các hạt ánh sáng phát ra từ <Ain Soph Aur>, mọi thứ trở nên giòn rụm trước khi vỡ vụn thành từng mảnh.
"............................"
Nhìn vào cảnh tượng này, Tohka cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại.
Cô đã nhận ra được sự khác biệt về sức mạnh. Cô biết chiến thắng sẽ không dễ dàng gì. Nhưng đến mức này thì────
"..........Được rồi."
Mio, người đang nhìn lên bầu trời, từ từ quay lại về phía Tohka và những người khác. Bị bắt gặp trong tầm nhìn của cô, Tohka, Kaguya và Yuzuru đều cảm tưởng rằng trái tim của họ đang bị bóp nghẹt.
"........Tôi cảm thấy rất tiếc cho các cô. Nó là lẽ tự nhiên khi các cô không thể chấp nhận nó khi đột ngột được yêu cầu trả lại sức mạnh ban đầu của mình. Nó là lẽ tự nhiên khi các cô không thể chấp nhận được việc thấy kí ức của Shidou bị xóa đi."
Mio tiếp tục nói với một giọng trầm lặng.
"Vì thế tôi sẽ không yêu cầu các cô từ bỏ sự chống cự. Bởi vì chống cự cũng là một lẽ tự nhiên."
Mio giơ tay lên như thể truyền toàn bộ lời nói cho tất cả mọi người.
"Tới đây, những cô con gái dễ thương────của ta."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me