LoveTruyen.Me

Dau Bep Rieng Cua Kim Taehyung K Th P Jm

- Minwoo ah, đi dạo không?

Sau một hồi loay hoay với đống quần áo thì cậu đã được tự do~ Thời tiết đẹp như tiên, cảnh quan lại đẹp hơn gấp chục lần, ai không tranh thủ đi dạo thì không phải là người.

À, Minwoo là ai á hả? Eum Minwoo, cậu nhóc 18 tuổi đang làm phục vụ ở dinh thự là bạn cùng phòng của Jimin. Cậu quý nó lắm. Có dongsaeng (em trai) thì thằng anh nào mà chả vui?

- Dạ...thôi..em ở đây là được rồi...

Minwoo mới ra trường nên còn khá là bỡ ngỡ, ít nói. Đây cũng là lần đầu tiên tiên Minwoo đi chơi cùng đồng nghiệp, lại còn rụt rè hơn.

- Chán thế! Thế thì đành hôm khác vậy. Vậy anh xuống dưới nhà đây. Có gì cứ gọi anh nhé.

- Vâng ạ...

Rồi cậu bước ra khỏi phòng, đi thẳng xuống dưới. Sảnh chính của khách sạn không quá rộng, nhưng vẫn mang đầy sự ấm áp. Hiện tại thì công ty đã thuê trọn khách sạn rồi, nên đi đâu cũng thấy "người nhà" hết.

- Cô ơi, để con phụ chung với được không ạ?

- Oh, được được! Thế thì con giúp cô...Để coi...

Cô phục vụ đảo mắt nhìn xung. Cậu chẳng ngại việc nặng nhọc gì đâu, nhưng mọi thứ đều xong xuôi hết cả rồi. 

- Haekyung unnie! Ta cần mua thêm đồ ăn! Thực phẩm dự trữ trong kho gần hết rồi. Từng đó chỉ đủ làm bữa tối cho khoảng 15, 20 khách thôi!

Một người phục vụ khác tức tốc chạy từ ngoài sân vào, vẻ mặt hốt hoảng.

- Chết! Phải đi mua ngay không thì cửa hàng đóng cửa mất! 

- Tất cả nhân viên đều bận hết rồi!

Nhìn quanh các dãy lầu, ai cũng bận bịu lau lau chùi chùi. Cũng phải, gần đến bữa tối rồi, nhà bếp cũng đang tất bật chuẩn bị.

- Để con đi mua cho ạ! Cần mua những gì ạ?

Cậu xung phong, giơ tay lên.

- Ôi, nhờ con nhé!

Cô phục vụ nhanh chóng đưa cho cậu một tờ giấy nhỏ ghi lại những thứ cần mua và một cái bản đồ. Cậu nhanh chóng đọc qua tờ giấy, rồi đi về phía cửa.

- Em định đi đâu?

Hắn cứ như ma vậy, thoắt ẩn thoắt hiện. Khuôn mặt vẫn lạnh như tiền, nghiêm nghị như thường.

- Chẳng liên quan tới anh.

- Trời dần tối rồi. Đi ra ngoài một mình nguy hiểm.

- Tôi tự lo cho mình được.

Quay phắt mặt đi, cậu mang giày vào rồi bước chân ra ngoài. Đúng thật, mặt trời lặn gần hết, chỉ còn lại vài tia sáng nhỏ nhoi len lói qua khe núi. Nhưng cậu có mang điện thoại rồi nên chẳng lo gì cả.

- Jimin hyung! Anh đi đâu đó?

Minwoo đứng trên ban công phòng nhìn xuồng, thấy cậu đang định bước đi thì gọi lại.

- Oh! Minwoo ah! Đi mua đồ chung với anh không? 

- Ah, được ạ.

Rồi Minwoo đóng cửa lại, chạy xuống dưới thật nhanh. Đang đi thì bắt gặp Taehyung vẫn đang đứng đó, nó nhẹ cúi đầu chào, rồi đi với Jimin.

- Thằng nhóc đó là ai vậy? Bạn cùng phòng...?

Hắn đứng đó mà trầm tư suy nghĩ, lông mày nhéo lại. Sau đó thì bỏ đi.

.

.

.

- Jimin hyung, chúng ta đang đi đâu vậy?

Hai người đang đi theo con đường mà bản đồ đã vạch sẵn. Nhưng đi mãi mà chẳng thấy cái mốc khỉ khô gì cả. Trời đã tối lại càng tối, cậu cũng có chút sợ.

- Uhm...Nó phải ở đây mà nhỉ? Chẳng nhẽ...

- Ta đi lạc rồi sao?

- Không có! Nhất định không thể đi lạc được! Đi một chút nữa thử coi nhé. Có khi sắp đến rồi đó.

Cậu cười trừ cho cái khả năng xác định phương hướng èo uột của mình. Nhưng nếu gọi đây là bị lạc thì cũng có phần đúng. Hai bên đường đều là đồi núi heo hút, toàn cây với cỏ. Đây không phải đi lạc thì là gì?

- Jimin hyung, em nghĩ ta nên...Ớ! Đâu rồi? Jimin hyung! Jimin hyung!

Minwoo quay qua nhìn thì chẳng thấy bóng dáng cậu đâu, tức tốc đi tìm.

- Jimin hyung! Jimin hyung! Anh đâu rồi?

- Minwoo ah, giúp anh với...

Giọng nói quen thuộc, the thé vang lên. Nghe giống như ai đó đang khóc vậy.

- Jimin hyung? Anh đi đâu vậy? Tự nhiên lại ngồi đây khóc?

Cậu ngồi bệt xuống, nước mắt lã chã, hai bàn tay dính đầy bụi đất.

- Anh...Anh làm mất chiếc vòng mà bạn tặng anh rồi! Hức...Tìm hoài không thấy đâu hết...Mất thiệt rồi...Hức...

Cậu khóc trông thấy mà thương. 

Vòng tay mà Hana tặng, cậu làm mất rồi. Vòng tay mà Hana đã dành biết bao nhiêu công sức để làm tặng cậu, giờ cậu làm mất rồi. Bây giờ, nó đang nằm lấp ở đâu đó quanh đây. Hoặc cũng có khi nó đã rơi xuống núi rồi. Rừng bạt ngàn, biết lần đâu mà tìm?

- Chỉ là cái vòng tay thôi mà! Mất thì mua cái khác, có gì đâu mà sợ? 

- Không được! Đó là vòng tay mà Hana đã tặng anh! Anh không thể làm mất nó được! Nó là chứng minh cho tình bạn của anh và cậu ấy! Không thể mất được...Hức...

Minwoo trơ mắt nhìn. Chỉ là chiếc vòng tay thôi mà, tại sao lại trân trọng nó đến vậy? Lấm lem bùn đất chỉ để tìm cho bằng được chiếc vòng đó. Ngốc thật đấy.

- Hức...Hức...Thôi...Ta đi tiếp thôi...Còn phải đi mua đồ...Minwoo ah...Đi...

Mất thì cũng đã mất rồi. Đứng đây cãi cọ cũng chỉ bằng thừa, lại còn phải đi mua thức ăn nữa, chẳng có thời gian để đi tìm đâu. Nghĩ thế, cậu loạng choạng đứng dậy, phủi đi bụi đất dính lên quần áo, quẹt đi những giọt nước mắt.

- Em sẽ tìm cùng anh! Có lẽ nó ở đâu đó gần đây thôi! Đừng bỏ cuộc chứ!

Cậu quay đầu phía sau thì thấy Minwoo đang bới đất khắp nơi, bụi dính đầy vào mặt. Nó còn cẩn thận tìm trong các lùm cây nữa.

- Anh có muốn tìm thấy nó không? Lại đây giúp em đi chứ.

- Ừ...ừ...

Cậu ngạc nhiên một hồi, rồi cũng tìm kiếm xung quanh, với hi vọng rằng sẽ tìm lại được nó.

Cả hai im lặng, chú tâm tìm kiếm. Trời cũng dần lặn rồi, ánh sáng cũng ngày càng yếu ớt. Cậu thấp thỏm đào bới khắp nơi. Chỉ mong là nó không bị rơi xuống vách núi.

- A! Thấy rồi! Jimin hyung! Em thấy rồi nè! 

"Bộp!"

Cậu nhào tới, nắm chặt bàn tay của Minwoo. Nước mắt lại rơi đầy trên má, thành hai hàng dài.

- Cảm ơn em....Cảm ơn em nhiều lắm...Hức...Cảm ơn em nhiều lắm...Hức...Hức...Cảm ơn em...Cảm ơn em nhiều lắm...Hức...

Cậu nói ngắt quãng, tiếng khóc nức nở của cậu lấn át đi hết. Tìm thấy được rồi, cậu khóc còn to hơn lúc nãy. 

- Hức...May quá...Vẫn còn nguyên vẹn...Tốt quá rồi...Hức...

Còn Minwoo thì bỗng nhiên đứng đơ người ra đó, nhìn chằm chằm vào cái con người vẫn đang khóc nấc kia. 

"Con người này...Chỉ làm mất chiếc vòng mà người bạn tặng thôi...Mà làm như cả thế giới sụp đổ không bằng vậy..."

Ai mà biết rằng, ánh mắt mà Minwoo nhìn cậu, giờ đã khác rồi.

__________________________________________________________

Tui đây sắp kiệt sức rồi...MÁ ƠI! Kiểm tra 1 tiết dồn dập luôn!!! Và tôi đây đã ăn luôn con 7.25 kiểm tra 1 tiết Hóa ;-; 

Tháng này lại đội sổ rồi ;-;

Annyeong~~

.

.

.

P/s: Tháng điểm đầu tiên của mí bợn như thế nào? Chắc chắn là sẽ khá khẩm hơn tui ;-;


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me