Dau Bep Rieng Cua Kim Taehyung K Th P Jm
"Cộc! Cộc!"- Bệnh nhân Kim Sunghoon, đã đến giờ tiêm thuốc. Mời ông nằm lên giường ạ.Chiếc xe chạy lạch cạch trên sàn gạch men, bên trên chứa đầy những dụng cụ y tế trắng xoá. Điều dưỡng bước vào, chuẩn bị đầy đủ những đồ dùng cần thiết.Ông Kim nằm ngay ngắn trên giường, trên người mặc bộ đồ bệnh viện màu xanh nhạt như màu trời. Ngồi kế bên chiếc giường, Hana xoã tóc, mỉm cười hiền dịu với ông.- Xong rồi. Tôi xin phép.- Vâng, cảm ơn cô rất nhiều. Cáng cửa khép lại, căn phòng lại trở về vẻ yên tĩnh như xưa. Ông thở dài, hai tay run run chống lên thành giường, từ từ ngồi dậy.- Ông khát nước không? Con đi lấy thêm nhé.Thấy ông có vẻ mệt, Hana liền đứng dậy toan lấy nước, nhưng ông lại ngăn lại. Mấy tuần nay, Hana đã túc trực bên ông 24/7 rồi, ông không muốn cô phải vất vả vì ông nữa. Vì ông mà Hana phải lo lắng, rồi công việc ở tiệm cũng có chút xáo trộn, ông cảm thấy có lỗi lắm.- À, con này. Jimin, nó sao rồi? Dạo này ta chẳng thấy nó gọi điện nữa...Ông quay sang hỏi Hana, cô cũng ậm ừ mà trả lời. Đơn giản vì gần đây Jimin cũng không nói chuyện hay nhắn tin gì với cô cả. Cũng có vài lần cô gọi nhưng không thấy cậu nhấc máy, thế là cũng đành chịu. - Cậu ấy, chắc hẳn đang làm việc chăm chỉ lắm. Jimin, cậu ấy rồi sẽ ổn thôi. Ông cũng phải tĩnh bệnh thật tốt, thật khoẻ để cậu ấy không phải lo lắng nhé. Hana nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay gầy gò, gân guốc của ông, xoa nhẹ, ánh mắt đầy tình yêu thương. Ông cũng thế, cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều rồi. Từ ngày Jimin đi, ông lúc nào cũng lo, sợ rằng cậu sẽ không thể hoà nhập được với môi trường làm việc ở đấy. Nghe thấy Hana nói thế, ông cũng một phần an tâm hơn. Thế thì tốt rồi, ông thở phào trong lòng.
.
.
.
.
.
- Jimin ah! Còn hai khay nữa! Mau mau lên nhé!- A, vâng ạ!Bên trong gian bếp nóng nực như lửa đốt, khói bốc lên xì xèo, cậu con trai với mái tóc đen với những thao tác thuần thục, nhanh chóng thực hiện những món ăn thơm ngon. Sức nóng phả ra từ ngọn lửa, từng giọt mồ hôi thấm vào tóc mà lăn xuống hai gò má, đầm đìa ở cổ. Cộng thêm với vẻ đẹp sẵn có, cậu trông cực kỳ quyến rũ khiến Taehyung - con người đang đứng dòm qua ô kính tròn nhỏ trên cánh cửa kia chỉ muốn lao đến chiếm hữu. - Chủ tịch, mời ngài đi hướng này.Người thư ký lên tiếng, cắt ngang mạch suy nghĩ của hắn. Hắn gật đầu rồi đi ra sảnh lớn, bước lên chiếc xe sang trọng bậc nhất, rồi ra lệnh cho tài xế lăn bánh. Trong suốt quãng thời gian ấy, hắn cứ im lặng mà trầm ngâm suy nghĩ mãi, cơ mặt cứ trở nên nghiêm trọng. Hắn dựa tay vào thành ghế, chống cằm, bất giác ngoái đầu nhìn ra cửa sổ. Mặt trời dần lặn rồi, mọi thứ như đều chìm trong ráng vàng của ánh hoàng hôn rực rỡ. Cảnh sắc lại càng khiến cho hắn thêm nặng lòng. Có chuyện với Jimin? Sao em ấy lại trông hốt hoảng đến như vậy? Hắn cứ nghĩ mãi từ nãy đến giờ. Với lại, mấy ngày nay, hắn chẳng gặp được cậu ở đâu cả. Phòng nghỉ, vườn hoa, hắn chẳn thấy tăm hơi cậu đâu. Với lại, hôm trước, hắn đã cất công mua bó hồng thật đẹp để mang đến thăm bệnh cậu, thế mà cậu lại chạy đi mất. Hắn tức.- Rốt cuộc là sao chứ...Hắn thở dài. - À, chuyện chủ tịch nhờ tôi điều tra đã có kết quả rồi ạ. Người thư ký ngồi kế bên bỗng lên tiếng, đưa hắn một tập hồ sơ. Trên bìa ghi dòng chữ "Kim Sunghoon".- Cảm ơn cậu.Hắn nhẹ tay mở xấp hồ sơ."Kim Sunghoon - 66 tuổi, sinh năm 1950 tại Jeonju, Hàn Quốc. Hiện đang là chủ tiệm 'Ammania', Hongdae, Seoul." Và sau đó là hàng dài những tiểu sử của ông. Hắn rê mắt nhìn một loạt, rồi sửng sốt trước dòng chữ cuối. "Ngày 26/12/2016, bất ngờ được chuẩn đoán viêm phổi, đang điều trị tại bệnh viện K." Hắn sững sờ. Một hồi sau, nét mặt hắn như hiểu ra mọi chuyện, rồi sau đó lại là khuôn mặt buồn lo lắng."Jimin..."Hắn chẳng thể ngừng suy nghĩ được.
.
.
.
.
.
Mười một giờ rưỡi rồi. - Muộn đến thế rồi ư? Cậu bất giác nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay đã sờn cũ, ngáp dài một tiếng. Ôi, cậu mệt rũ cả người.- May mà có ăn lót dạ một xíu trước khi vô ca, chứ nếu không mình như cái xác sống rồi...Cậu mệt mỏi lết cái thân mềm nhũn về phòng nghỉ cho nhân viên. Cậu chẳng dám về phòng đâu. Hoseok đang ngủ, cậu sợ sẽ khiến anh ấy thức dậy. Với lại, cậu còn có cả núi việc để làm đây. Ngoài làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, cậu con nhận công việc ở shop thú bông ở quận bên nữa. Ngày mai là hạn giao hàng rồi, cậu nhất định phải khâu nốt 40 con thỏ còn lại. - Jimin.Một tiếng nói vang lên trong quang cảnh im ắng của bầu trời đêm. - Sao giờ này em mới về? Thường thì 9 giờ em đã về rồi cơ mà.Taehyung lo lắng nhìn cậu.- À, t-tôi mới đi làm về ấy mà...Cậu không dám nhìn thẳng mặt hắn. Chẳng hiểu sao cậu cứ sợ sẽ bị hắn đuổi việc nếu đi làm thêm.- Em không nên làm việc quá sức như thế. Sẽ tổn hại rất nhiều đến sức khoẻ...Hắn nhìn thẳng vào cậu. Đôi mắt của hắn, chưa bao giờ cậu thấy nó lại đẹp và sâu thẳm đến vậy. Đượm buồn, chứa chan lòng yêu thương. Hắn nhìn cậu không dứt, mỗi bước tiến lại gần cậu hơn.- Tôi biết chuyện ông Kim rồi. Cậu bất ngờ. Cậu chưa kể với ai hết mà.- Tô-Tôi sẽ sớm trả hết nợ cho anh. Anh không phải lo. Tôi không phải la...- Không cần.Hắn cắt ngang lời nói của cậu. - Em hãy cứ chuyên tâm mà chăm sóc cho ông ấy. Còn việc trả nợ, tôi sẽ không hối thúc em. Tôi sẽ gia hạn thời gian. Em không cần lo lắng...Hắn cũng chỉ biết làm thế này thôi. Hắn chẳng thể nhìn người hắn yêu khổ sở như vậy được.- Đừng có mà thương hại tôi.Cậu cúi gằm mặt.- Tôi sẽ tự giải quyết bằng chính sức mình. Tôi không cần sự thương hại của ai hết.Ngước mặt lên, cậu nhìn thẳng vào mắt hắn.- Đó không phải là thương hại. Tôi...- Dừng lại đi. Cậu quay người đi.- Anh không việc gì phải làm thế cả. Việc anh cho tôi làm việc ở đây, đã là quá tốt rồi. Còn việc trả nợ, anh cứ yên tâm là tôi sẽ trả sòng phẳng toàn bộ..."Bộp!"- Tôi yêu em.Ôm chầm cả tấm lưng của cậu vào lòng, hắn gục trên đầu cậu, hít hà hương thơm mùi táo của cậu. Hắn có thể cảm nhận rất rõ cơ thể của cậu. Từ khi nào mà đôi vai này lại nhỏ bé đến thế? Gầy yếu đến thế? Hắn xót, hắn đau lắm.- Tôi không thể đứng yên nhìn em thống khổ như vậy nữa...Xin em...đừng tự hành hạ bản thân mình nữa. Tôi...Tôi đau...Chưa bao giờ cậu thấy hắn yếu đuối như bây giờ. Giọng hắn run run, vòng tay mạnh mẽ của hắn bao trọn cả thân cậu. Hắn siết chặt vòng eo cậu hơn như đang muốn truyền đi hơi ấm từ mình đến cậu. Cả thân cậu lạnh buốt. Ấm lắm. Trong lòng Taehyung, ấm lắm. Ấm áp đến lạ kỳ. - Chỉ là...tôi yêu em...Những hình ảnh từ thuở nhỏ dồn dập hiện lên trong đầu cậu. Ông Kim, người cha thứ hai của cậu, người đã cưu mang cậu trong suốt khoảng thời gian cậu mồ côi. Người đã nuôi nấng cậu, đã dạy dỗ, chăm sóc cậu như con ruột. "Sai rồi, Park Jimin ạ..."- Bỏ tôi ra đi.Cậu nén nước mắt vào trong, nặng nề nói thành lời từng con chữ.- Tôi còn có việc phải làm. Bỏ tôi ra.Hắn nhẹ nhàng buông tay, nhưng vẫn có chút lưu luyến không nỡ rời. Hắn biết là cậu sẽ bỏ mặc lời hắn nói mà lao đầu vào công việc như con thiêu thân mà.- Tôi không cần sự giúp đỡ gì từ anh hết. Mong anh sẽ hiểu điều đó. Tôi xin phép.Cậu lê chân bước đi, tiến vào phòng nghỉ cho nhân viên rồi đóng sập cửa lại. Cậu thích hắn mất rồi. Chẳng hiểu sao nữa.Nhưng khi phải lựa chọn giữa hạnh phúc cá nhân và ân nhân cả cuộc đời, không phải suy nghĩ nhiều, Park Jimin nhất định sẽ chọn cái thứ hai. Đơn giản, vì Park Jimin là một kẻ ngốc. Thằng ngốc luôn hi sinh bản thân mình cho hạnh phúc của người khác.
______________________________________________________Tớ đã trở lại~~ Mọi người đã chờ lâu rồi a~~Mong mọi người sẽ không thấy nó quá xàm ;;-;; Chắc sẽ thành longfic quá :v Vote + Comment nhaaa~ <3 <3 <3Annyeong~~
.
.
.
.
.
- Jimin ah! Còn hai khay nữa! Mau mau lên nhé!- A, vâng ạ!Bên trong gian bếp nóng nực như lửa đốt, khói bốc lên xì xèo, cậu con trai với mái tóc đen với những thao tác thuần thục, nhanh chóng thực hiện những món ăn thơm ngon. Sức nóng phả ra từ ngọn lửa, từng giọt mồ hôi thấm vào tóc mà lăn xuống hai gò má, đầm đìa ở cổ. Cộng thêm với vẻ đẹp sẵn có, cậu trông cực kỳ quyến rũ khiến Taehyung - con người đang đứng dòm qua ô kính tròn nhỏ trên cánh cửa kia chỉ muốn lao đến chiếm hữu. - Chủ tịch, mời ngài đi hướng này.Người thư ký lên tiếng, cắt ngang mạch suy nghĩ của hắn. Hắn gật đầu rồi đi ra sảnh lớn, bước lên chiếc xe sang trọng bậc nhất, rồi ra lệnh cho tài xế lăn bánh. Trong suốt quãng thời gian ấy, hắn cứ im lặng mà trầm ngâm suy nghĩ mãi, cơ mặt cứ trở nên nghiêm trọng. Hắn dựa tay vào thành ghế, chống cằm, bất giác ngoái đầu nhìn ra cửa sổ. Mặt trời dần lặn rồi, mọi thứ như đều chìm trong ráng vàng của ánh hoàng hôn rực rỡ. Cảnh sắc lại càng khiến cho hắn thêm nặng lòng. Có chuyện với Jimin? Sao em ấy lại trông hốt hoảng đến như vậy? Hắn cứ nghĩ mãi từ nãy đến giờ. Với lại, mấy ngày nay, hắn chẳng gặp được cậu ở đâu cả. Phòng nghỉ, vườn hoa, hắn chẳn thấy tăm hơi cậu đâu. Với lại, hôm trước, hắn đã cất công mua bó hồng thật đẹp để mang đến thăm bệnh cậu, thế mà cậu lại chạy đi mất. Hắn tức.- Rốt cuộc là sao chứ...Hắn thở dài. - À, chuyện chủ tịch nhờ tôi điều tra đã có kết quả rồi ạ. Người thư ký ngồi kế bên bỗng lên tiếng, đưa hắn một tập hồ sơ. Trên bìa ghi dòng chữ "Kim Sunghoon".- Cảm ơn cậu.Hắn nhẹ tay mở xấp hồ sơ."Kim Sunghoon - 66 tuổi, sinh năm 1950 tại Jeonju, Hàn Quốc. Hiện đang là chủ tiệm 'Ammania', Hongdae, Seoul." Và sau đó là hàng dài những tiểu sử của ông. Hắn rê mắt nhìn một loạt, rồi sửng sốt trước dòng chữ cuối. "Ngày 26/12/2016, bất ngờ được chuẩn đoán viêm phổi, đang điều trị tại bệnh viện K." Hắn sững sờ. Một hồi sau, nét mặt hắn như hiểu ra mọi chuyện, rồi sau đó lại là khuôn mặt buồn lo lắng."Jimin..."Hắn chẳng thể ngừng suy nghĩ được.
.
.
.
.
.
Mười một giờ rưỡi rồi. - Muộn đến thế rồi ư? Cậu bất giác nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay đã sờn cũ, ngáp dài một tiếng. Ôi, cậu mệt rũ cả người.- May mà có ăn lót dạ một xíu trước khi vô ca, chứ nếu không mình như cái xác sống rồi...Cậu mệt mỏi lết cái thân mềm nhũn về phòng nghỉ cho nhân viên. Cậu chẳng dám về phòng đâu. Hoseok đang ngủ, cậu sợ sẽ khiến anh ấy thức dậy. Với lại, cậu còn có cả núi việc để làm đây. Ngoài làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, cậu con nhận công việc ở shop thú bông ở quận bên nữa. Ngày mai là hạn giao hàng rồi, cậu nhất định phải khâu nốt 40 con thỏ còn lại. - Jimin.Một tiếng nói vang lên trong quang cảnh im ắng của bầu trời đêm. - Sao giờ này em mới về? Thường thì 9 giờ em đã về rồi cơ mà.Taehyung lo lắng nhìn cậu.- À, t-tôi mới đi làm về ấy mà...Cậu không dám nhìn thẳng mặt hắn. Chẳng hiểu sao cậu cứ sợ sẽ bị hắn đuổi việc nếu đi làm thêm.- Em không nên làm việc quá sức như thế. Sẽ tổn hại rất nhiều đến sức khoẻ...Hắn nhìn thẳng vào cậu. Đôi mắt của hắn, chưa bao giờ cậu thấy nó lại đẹp và sâu thẳm đến vậy. Đượm buồn, chứa chan lòng yêu thương. Hắn nhìn cậu không dứt, mỗi bước tiến lại gần cậu hơn.- Tôi biết chuyện ông Kim rồi. Cậu bất ngờ. Cậu chưa kể với ai hết mà.- Tô-Tôi sẽ sớm trả hết nợ cho anh. Anh không phải lo. Tôi không phải la...- Không cần.Hắn cắt ngang lời nói của cậu. - Em hãy cứ chuyên tâm mà chăm sóc cho ông ấy. Còn việc trả nợ, tôi sẽ không hối thúc em. Tôi sẽ gia hạn thời gian. Em không cần lo lắng...Hắn cũng chỉ biết làm thế này thôi. Hắn chẳng thể nhìn người hắn yêu khổ sở như vậy được.- Đừng có mà thương hại tôi.Cậu cúi gằm mặt.- Tôi sẽ tự giải quyết bằng chính sức mình. Tôi không cần sự thương hại của ai hết.Ngước mặt lên, cậu nhìn thẳng vào mắt hắn.- Đó không phải là thương hại. Tôi...- Dừng lại đi. Cậu quay người đi.- Anh không việc gì phải làm thế cả. Việc anh cho tôi làm việc ở đây, đã là quá tốt rồi. Còn việc trả nợ, anh cứ yên tâm là tôi sẽ trả sòng phẳng toàn bộ..."Bộp!"- Tôi yêu em.Ôm chầm cả tấm lưng của cậu vào lòng, hắn gục trên đầu cậu, hít hà hương thơm mùi táo của cậu. Hắn có thể cảm nhận rất rõ cơ thể của cậu. Từ khi nào mà đôi vai này lại nhỏ bé đến thế? Gầy yếu đến thế? Hắn xót, hắn đau lắm.- Tôi không thể đứng yên nhìn em thống khổ như vậy nữa...Xin em...đừng tự hành hạ bản thân mình nữa. Tôi...Tôi đau...Chưa bao giờ cậu thấy hắn yếu đuối như bây giờ. Giọng hắn run run, vòng tay mạnh mẽ của hắn bao trọn cả thân cậu. Hắn siết chặt vòng eo cậu hơn như đang muốn truyền đi hơi ấm từ mình đến cậu. Cả thân cậu lạnh buốt. Ấm lắm. Trong lòng Taehyung, ấm lắm. Ấm áp đến lạ kỳ. - Chỉ là...tôi yêu em...Những hình ảnh từ thuở nhỏ dồn dập hiện lên trong đầu cậu. Ông Kim, người cha thứ hai của cậu, người đã cưu mang cậu trong suốt khoảng thời gian cậu mồ côi. Người đã nuôi nấng cậu, đã dạy dỗ, chăm sóc cậu như con ruột. "Sai rồi, Park Jimin ạ..."- Bỏ tôi ra đi.Cậu nén nước mắt vào trong, nặng nề nói thành lời từng con chữ.- Tôi còn có việc phải làm. Bỏ tôi ra.Hắn nhẹ nhàng buông tay, nhưng vẫn có chút lưu luyến không nỡ rời. Hắn biết là cậu sẽ bỏ mặc lời hắn nói mà lao đầu vào công việc như con thiêu thân mà.- Tôi không cần sự giúp đỡ gì từ anh hết. Mong anh sẽ hiểu điều đó. Tôi xin phép.Cậu lê chân bước đi, tiến vào phòng nghỉ cho nhân viên rồi đóng sập cửa lại. Cậu thích hắn mất rồi. Chẳng hiểu sao nữa.Nhưng khi phải lựa chọn giữa hạnh phúc cá nhân và ân nhân cả cuộc đời, không phải suy nghĩ nhiều, Park Jimin nhất định sẽ chọn cái thứ hai. Đơn giản, vì Park Jimin là một kẻ ngốc. Thằng ngốc luôn hi sinh bản thân mình cho hạnh phúc của người khác.
______________________________________________________Tớ đã trở lại~~ Mọi người đã chờ lâu rồi a~~Mong mọi người sẽ không thấy nó quá xàm ;;-;; Chắc sẽ thành longfic quá :v Vote + Comment nhaaa~ <3 <3 <3Annyeong~~
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me