LoveTruyen.Me

Dau Biet

Nhận được điện thoại từ con gái rằng Hằng đã trở về,Tuấn đang ở công ty liền gác hết mọi thứ lái xe đi với tâm tình phức tạp. Sang Mỹ được vài hôm thì cô hoàn toàn cắt đứt liên lạc bây giờ trở về không báo với anh một tiếng,mọi thứ không hề có lý do khiến lòng anh thêm phần khó chịu.

Hằng nằm ở trong phòng sau khi khóc thương tâm một trận thì thiếp đi lúc nào không hay biết đến khi cựa mình thức giấc thì phát hiện bản thân đang nằm trong vòng tay của người ở phía sau. Bỗng cô hoảng hốt,mặt xanh ngắt không một giọt máu vội vàng gạt cánh tay đang ôm mình rồi ngồi hớt hải ngồi bậy dậy xoay người lại. Khi quay người lại trông thấy người cạnh mình là Tuấn,Hằng nhắm mắt thở phào nhẹ nhõm lúc này anh cũng đang châu mày nhìn cô một cách khó hiểu.

- Em làm sao vậy? Gặp ác mộng sao?

- Không có...chỉ là...chỉ là đột nhiên anh lại xuất hiện ở đây...anh không nên...

- Không nên cái gì?Anh không nên ôm người phụ nữ mình yêu sao?

Hằng bối rối giấu đi nét mặt hớt hải của mình ban nãy,từ từ điều chỉnh lại nhịp tim đang đập hoản loạn.

- Sao anh lại đến đây?

- Em hỏi như muốn nói anh không nên ở đây vậy. Vì sao đột nhiên cắt đứt hoàn toàn liên lạc với anh,về nước cũng không nói với anh một tiếng còn bây giờ lại tỏ thái độ muốn bài xích,xa cách với anh? Em rốt cuộc đang nghĩ gì?

- Chẳng có gì cả chỉ là em đã quen với việc chúng ta giữ khoảng cách như năm năm qua.

Tuấn vẫn giữ nét mặt điềm nhiên không một chút biến động.

- Quen với việc chúng ta giữ khoảnh cách? Em nói tựa như người cùng anh ở Đà Lạt không phải mình vậy.

- Em cảm thấy em đã không còn yêu anh như em nghĩ nữa Tuấn.

- Em định nói em nhận ra người mình yêu là Vinh và lần ở Đà Lạt chỉ là em lạc lối,những lời em nói cũng chỉ là lúc cao hứng? Anh yêu em nhiều hơn em nghĩ em có biết không? Vì yêu em đủ nhiều nên anh hiểu được em thế nào,lời em nói câu nào là thật câu nào là giả. Nói với anh đi,đã có chuyện gì xảy ra bên Mỹ?

Lời của Tuấn nói khiến trái tim Hằng hẫng lại một nhịp vì sự ấm áp từ trong từng câu chữ. Ánh mắt kiên định không hề lay động bởi những lời vô tình cô đã nói của anh khiến cô chỉ muốn bật khóc rồi sà vào vòng tay ấy. Nhưng Hằng lại chọn cách phủ nhận.

- Chẳng có chuyện gì cả. Anh có thể yêu em nhiều hơn em nghĩ nhưng em thì không yêu anh nhiều như anh đã tưởng tượng. Nếu em thật sự yêu anh đủ nhiều thì năm năm qua em đã quay lại từ lâu rồi chứ không phải hiện tại.

- Nói với anh đã có chuyện gì đã xảy ra bên Mỹ?

- Không có chuyện gì cả! Em như vậy là vì em biết mình không yêu anh nữa.

Tuấn chầm chậm đưa tay lên đầu giường lấy đôi giày sơ sinh ban nãy mình đã lấy từ trong tay của Hằng lúc cô vẫn đang ngủ say và giữ chặt nó.

- Ban nãy anh đến anh đã nhìn thấy em ngủ,tay cứ giữ lấy đôi giày trên mặt vẫn còn ươn ướt nước mắt. Nếu không yêu anh,em sẽ không như thế.

- Vì em cảm thấy có lỗi vì đã gieo hi vọng cho anh và Gấu về việc chúng ta sẽ sống chung trở thành một gia đình hoàn hảo,chỉ đơn giản vậy thôi.

- Em nói những lời đó em có đau lòng? Điều tồi tệ gì đã xảy ra đúng không?

- Em phải nói thế nào anh mới tin đây? Chẳng có chuyện gì cả,em hoàn toàn không có vấn đề gì. Anh có thể đừng phiền phức nữa không? Hãy cứ như trước vì em đã quen với việc đó.

- Được rồi! Em muốn thế nào thì cứ như thế đi.

Tuấn tức giận đứng dậy rời khỏi giường,khi anh chuẩn bị kéo cửa rời khỏi thi nghe giọng cô từ phía sau.

- Mong anh sau này có thể cư xử như năm năm qua. Em hi vọng chúng ta sẽ luôn là bạn bè để cùng chăm sóc cho con.

- Anh không muốn chúng ta cãi nhau lúc này khi em đang mệt mỏi. Anh sẽ nói chuyện với em sau.

Anh rời khỏi cô thất thần ngồi trên giường,tay bịt kiếng miệng để tiếng khóc không nấc lên. Chưa bao giờ cô thấy anh nhẫn nhịn và chịu đựng sự vô lý nào nhiều như thế,mặc cho mỗi lời cô nói đều đầy sát thương nhưng anh tuyệt nhiên không buông tay lấy một lần. " Em không thể bên anh nữa Tuấn à. Xin lỗi...xin lỗi...xin lỗi anh..."

Tuấn rời đi,Hằng giấu nhẹm mình ở trong phòng không muốn đi đâu mà cứ thấn thần nằm trên giường. Ở bên ngoài dì giúp việc theo lời Tuấn đã nấu cho cô một bát súp yến thả gà mang vào. Bước vào thấy cô nằm trên giường,dì giúp việc mang bát giúp đặt lên đầu giường.

- Tuấn bảo chị nấu súp mang cho em. Em ăn một chút rồi cứ nghỉ ngơi,Gấu để chăm không cần lo.

- Em cảm ơn chị.Một chút em sẽ ăn.

- Em nhớ ăn đấy,ăn xong để bát chị mang xuống bếp không cần đi đâu cả.

- Em biết rồi.

Nằm nghiêng người sang một bên Hằng ôm đôi giày trẻ sơ sinh trong lòng,trái tim cứ quặn thắt,bản thân cô lúc này kiệt quệ về cả tinh thần lẫn thể giác gặp anh chỉ khiến những vết thương đó như sát muối lên nhưng không gặp lại như rút dần đi chút nhựa sống cuối cùng trong cô. Dù thế nào đi chăng nữa lần này cô chẳng thể quay lại nữa.

*****

Những ngày sau đó mỗi lần Tuấn muốn gặp mặt Hằng luôn tuyệt tình khướt từ mọi cơ hội của anh để anh thất vọng mà từ bỏ,cô thường xuyên để Gấu ở cạnh anh nhiều hơn còn bản thân thì lao đầu vào công việc không ngừng nghỉ mặc kệ sức khỏe của bản thân không hề tốt.

Cô lùi một bước anh lại bước một bước tuyệt nhiên không để bọn họ xa cách,cô tránh mặt thì anh thông qua quản lý chung của ca hai nắm bắt được lịch trình nếu hôm nào cô về khuya bản thân sẽ âm thầm chạy theo phía sau. Việc mỗi đêm về nhà đều có anh ở phía sau cô sao có thể không nhận ra nhưng cứ xem như không thấy. Một ngày,hai ngày,ba ngày rồi một tháng đã qua anh vẫn không bỏ cuộc khiến cô càng đau lòng,càng tự trách.

Hơn một giờ đêm lái xe rời khỏi studio,lúc này đã khuya trên đường đã vắng người đi lại thế mà chiếc Audi ngày nào vẫn cứ kiên trì bền bỉ. Nghĩ đến anh giờ này vẫn còn theo cô về nhà,sáng lại phải dậy sớm chuẩn bị đưa con gái đến trường thì xót xa lại dâng đầy trong lòng cô.

Chạy được một đoạn Hằng bất ngờ tấp vào phía bên đường,Tuấn cũng theo đó chậm chậm đậu xe ở phía xa để tránh cô phát hiện nhưng anh hoàn toàn không ngờ tới cô mở cửa xe đi xuống bên lề đường rồi nhìn về phía xe mình. Tuấn vẫn ở yên trong xe nhìn Hằng đang đứng ở bên ngoài,điện thoại anh reo lên là số của cô,chần chừ một chút thì nhấc máy. Khi anh vẫn chưa lên tiếng thì bên đầu dây bên kia đã mở lời.

- Ở bên Mỹ,em và Vinh đã ngủ với nhau. Anh hài lòng chưa?! Anh đã có thể về nhà và không cần đi theo em làm gì cho phí công sức.

Cả người Tuấn cứng đờ nhìn Hằng qua cửa xe.

- Anh ta cưỡng ép em?

- Điều đó không quan trọng! Quan trọng là em không có cảm giác với anh nữa. Mọi thứ đã hết rồi.

Tuấn không nghỉ ngợi,dứt khoát mở cửa xe đi thẳng lại phía của Hằng thật nhanh. Bước đến trước mặt,anh giữ lấy hai tay cô dùng đôi mắt kiên định không một chút lung lay nào nhìn thẳng vào.

- Kể từ khi em đến tìm anh ở Đà Lạt,anh đã quyết định sau này dù có bất cứ chuyện gì cũng sẽ chỉ tin vào những điều đã xảy ra ở nơi đấy rằng: em thật lòng yêu anh,em muốn chúng ta lại bên nhau rồi sẽ có một gia đình nhỏ hai gái một trai,em thích con trai giống hết anh suốt ngày quấn quýt bên mình cứ thế hạnh phúc đến cuối đời.

- Đó chỉ là phút cao hứng em không hiểu rõ lòng mình. Chuyện em và Vinh ở bên Mỹ hoàn toàn là thật.

- Anh không quan tâm! Nếu em vì phút lầm lỡ đó mà nghĩ bản thân có lỗi nên muốn rời xa anh mới là điều tồi tệ nhất.

- Anh đừng cố chấp nữa có được không?! Em không muốn anh cứ day dưa mãi nên mới tìm lý do đó nhưng anh cũng không chịu buông tay. Anh muốn em làm thế nào mới chịu buông tha cho em chứ? Em mệt rồi Tuấn,anh làm ơn đừng như thế nữa có được không? Làm sao để anh có thể hiểu chứ? Em không yêu anh nữa,ngày ở Đà Lạt chỉ là em lạc lối khi cô đơn thôi.

Lần này Tuấn đã thực sự rơi vào đáy của tuyệt vọng,anh đau khổ nhìn cô,miệng cười nhạt.

- Lời nói thật sắc bén! Anh còn biết nói gì nữa,chỉ cần anh cố biện minh cho em thì em lại phủ nhận hết tất cả.

- Đừng để chúng ta không thể làm bạn với nhau. Vì con gái đến đây là đủ rồi.

Tuấn lặng đi không nói gì,trong đôi mắt giờ đây sự kiên định ấy đã vì nói của cô mà mất đi thay vào đó là cả khoảng trời mông lung,cô nhìn anh như thế lòng như có ngàn mũi kim đâm vào đau đến xé lòng. Anh không nói thêm gì nữa liền xoay người đi để lại cô một mình.

*****

Buổi sáng sau khi cùng dùng bữa sáng ở nhà,hai bố con Tuấn lại lên đường đến trường việc mỗi sáng được cùng bố đến trường là một trong điều mà Gấu thích nhất bởi vì lúc đó anh sẽ không bận việc gì cả mà dành hết thời gian cho con bé. Trên xe,Gấu ngồi trên ghế cạnh Tuấn mắt cứ nhìn hết bên trái lại sang bên phải,miệng ríu rít nói chuyện này đến chuyện nọ.

- Con thèm mì khô quá bố,chiều nay hai bố con mình đi nha bố.

- Hôm nay là cuối tuần,Gấu phải về nhà với mẹ,mẹ sẽ đến đón Gấu quên rồi à?

Gấu trề môi tỏ vẻ hụt hẫng trước mặt bố.

- Gấu sao thế? Về với mẹ phải vui chứ,dì ở nhà chuẩn bị rất nhiều món Gấu thích đấy.

- Mấy hôm nay mẹ ít chơi cùng Gấu lắm bố về nhà Gấu chỉ chơi với dì thôi. Dì bảo mẹ mệt nên Gấu không được làm phiền mẹ.

- Mẹ hay mệt lắm sao?

- Dạ vâng! Mẹ lúc nào cũng buồn bã hết bố,không cười nhiều nữa.

Trông thấy dáng vẻ buồn bã của con gái,Tuấn nhẹ nhàng xoa đầu con bé an ủi.

- Dù thế nào mẹ vẫn yêu Gấu nhất. Chiều nay bố đến đón Gấu nhé rồi chúng ta sẽ sang nhà mẹ cùng ăn tối.

Nghe thấy vậy thì con bé mừng rỡ reo hò trong xe,vẻ buồn bã ban nãy chưa từng xuất hiện vậy.

- Yeah...yeah...

*****

Buổi chiều đón Gấu từ trường,hai bố con đến siêu thị mua thực phẩm để nấu bữa tối rồi lái xe đến thẳng nhà cô mà không báo trước.

Đứng trong bếp,Tuấn đeo tạp dề,tay đảo quá đảo lại thịt bò đang áp trên chảo ngoài anh ra thì còn có phụ bếp là dì giúp việc và Gấu. Gấu cứ đứng kề kề cạnh bố,anh bước một bước thì con bé bước một bước,lùi thì con bé cũng lùi theo.

- Bố ơi bao giờ có beefsteak ạ,Gấu đói.

Gấu xoa xoa chiếc bụng đói,đưa đôi mắt đáng thương nhìn bố.

- Sắp xong rồi đây. Gấu giúp bố lấy hai cái đĩa đi.

Gấu nghe lời ngoan ngoãn tìm chiếc ghế nhỏ của mình kê lên đứng cao hơn để lấy đĩa trên kệ. Dì giúp việc đang giúp Tuấn thái cà chua vội đi đến giúp đỡ.

- Để dì lấy giúp Gấu.

Lấy được đĩa,Gấu cầm hai tay khệ nện có chút khó khăn mang lại chổ của bố.

- Đây ạ.

Cầm lấy đĩa,Tuấn lấy beefsteak trên chảo ra bày lên.

- Bây giờ hai dì cháu ăn nhé. Bố đợi mẹ về sẽ ăn sau.

Dì giúp việc vừa thái cà chua vừa nhìn đồng hồ treo tường.

- Sao Hằng về trễ vậy ta? Em ấy nói chiều sẽ về sớm mà đã gần bảy giờ vẫn chưa về.

Dì giúp việc vừa dứt câu thì tiếng vặn cửa vang lên từ bên ngoài vọng vào tiếng giày cao gót,Gấu vừa nghe được âm thanh đó thì biết mẹ đã về liền chạy ùa ra ngoài.

Hằng trở về trong bộ dạng mệt mỏi trông như bị rút cạn sức lực,lưng khom lại,mặt có chút bần thần không một chút sức sống ủ rủ lê bước vào thì trông thấy từ bên trong Gấu chạy ùa ra mừng rỡ.

- Mẹ về rồi!

Cô lập tức thay đổi trạng thái môi cong lên mỉm cười, thấp người xuống đưa tay ra đón con gái.

- Bảo bối nhỏ của mẹ,sao con lại ở đây? Bố nói đón con về mà.

- Con và bố muốn tạo bất ngờ cho mẹ.  Bố đang nấu bữa tối trong bếp,trông rất ngon đó mẹ,mẹ mau vào ăn đi.

Nghe đến anh đang ở đây,nét mặt cô trở nên lạnh lùng,nắm tay con gái từ từ bước vào trong.

Dì giúp việc đang lấy dao nĩa thấy Hằng bước vào liền lên tiếng.

- Tuấn nấu bữa tối rất ngon,chỉ đợi em về thôi. Em mau ngồi xuống đi.

Hằng liếc nhìn Tuấn một cái rồi lại quay sang hướng dì giúp việc.

- Em ăn ở ngoài rồi,mọi người cứ ăn đi.

Gấu nắm tay mẹ lay lay.

- Mẹ ăn với Gấu đi,bố làm món salad bò kiểu Thái mẹ rất thích ăn đấy mẹ.

- Mẹ đã ăn ở ngoài rất no rồi. Con ăn với bố và dì đi nhé. Mẹ hơi mệt,mẹ vào phòng nghỉ một chút.

Hằng trở vào phòng,không khí trở nên lắng xuống,Gấu ủ rủ ngồi trên bàn cứ cúi mặt xuống không chịu ăn. Dù còn rất nhỏ nhưng con bé vẫn cảm nhận được phần nào chuyện giữa người lớn.

Tuấn nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Gấu,cầm dao giúp con bé cắt thịt bò.

- Gấu làm sao thế? Beefsteak bố làm không ngon à?

Gấu lắc đầu.

- Bố ơi,có phải bố mẹ không thích nhau nữa không? Không thích nhau nên bố mẹ mới không ở cùng nhau như bố mẹ của các bạn Gấu.

Tuấn dịu dàng ôm Gấu vào lòng vỗ về.

- Không có! Bố và mẹ vẫn yêu nhau đấy chứ chỉ là chưa kết hôn nên chưa ở chung nhà thôi. Sau này chúng ta sẽ ở cùng nhau.

- Thật không bố?

- Uhm! Giờ Gấu ngoan ngồi ăn với dì nhé. Bố mang thức ăn vào phòng cho mẹ.

- Vâng ạ.

Tuấn mang thức ăn vào phòng,trên mâm là đĩa salad và một ly sữa nóng,khi anh mở cửa bước vào thì cô đang thẩn thờ ngồi trên giường. Thấy anh bước vào cô lại vội giấu đi dáng vẻ ban nãy của bản thân,lại tỏ ra lạnh lùng.

Anh vẫn không nói gì,khẽ bước đến đặt mâm thức ăn lên bàn còn bản thân thì chậm chậm thấp người để có thể trông thấy mặt cô đang cuối xuống,đến khi một chân đã quỳ trên đất thì dịu dàng nắm lấy tay của cô.

- Em đã nói rất nhiều lời đau lòng với anh và anh luôn dứt khoát gạt nó ra khỏi tâm trí. Em không có niềm tin ở anh rằng anh sẽ cùng em đối diện với tất cả sao?

Hằng lạnh lùng xoay mặt đi nhưng vừa xoay đi đã bị Tuấn kéo lại,âu yếm áp tay lên gương mặt kiều diễm đã hao gầy từ lúc nào.

- Mặc kệ điều gì đã xảy ra,anh chỉ muốn hỏi nó lớn lao đến mức có thể khiến em muốn buông tay anh sao?

- Em đã nói với anh rất nhiều rồi Tuấn,tại sao anh cứ không hiểu?

- Điều tồi tệ nhất với anh là không có em bên cạnh thì vì sao lại có thể vì điều gì đó quá nhỏ bé mà buông tay. Anh không quan tâm chuyện gì đã xảy ra nếu em không muốn thì đừng kể chỉ cần quên nó đi và kiên tâm ở bên anh thôi.

- Khi sang Mĩ,em đã mang thai được một tuần nhưng đứa bé đã mất.

Tuấn xót xa ngồi xuống bên cạnh Hằng rồi nhẹ nhàng ôm cô từ phía sau,nhỏ giọng an ủi dù bản thân trở nên nặng lòng.

- Đừng nghĩ ngợi vì điều đó nữa! Anh biết em hi vọng chúng ta sớm có thêm con,đứa bé đến quá sớm nhưng lại không có duyên với chúng ta. Đợi em khỏe lại chúng ta sẽ cố gắng.

- Em sẩy thai là vì uống thuốc tránh thai sau khi ngủ cùng Vinh!

# 7/10-09/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me