LoveTruyen.Me

Dau Don Dickdt


idea : sao em lại tắt máy - phạm nguyên ngọc , vanh , bmz

khuyến khích vừa nghe nhạc vừa đọc vì tớ nghĩ thế nó hay hơn

_

_"thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được

nếu không phiền sau cuộc gọi này vui lòng thực hiện đủ các bước

vui lòng xoá số , xoá tên

nếu lỡ thuộc rồi thì tập quên

xoá số , xoá tên

từ nay về sau đừng gọi đến"_

đây là cuộc gọi thứ 50 trong tháng hiếu đã gọi cho trí

vậy thì cớ sao em lại không nghe máy ?

_"nếu điện thoại em hết pin

có thể coi là bình thường

nhưng gần 1 tháng

không gọi được em

anh gần như mấy đi phương hướng"_

mỗi lần em không nhấc máy anh lại luôn tự nhủ rằng "chắc thằng trí bận hoặc máy hết pin"

đầu thì nghĩ như vậy nhưng trong hiếu luôn có chút vướng bận khó chịu không thôi , đã gần 1 tháng nay hiếu không gọi được trí rồi

hiếu gần như mất đi mọi phương hướng làm gì cũng hỏng làm gì cũng không xong trong đầu luôn hiện hữu hình bóng của đức trí

muốn tập trung cho 1 công việc gì đó cũng khó vì trong đầu chỉ có em

_"anh không thể hiểu

không thể hiểu

lí do nào khiến em ra đi

anh yêu em nhiều hơn cả bản thân

vậy em buông tay vì điều gì"_

anh không thể nào mà hiểu được lí do nào mà khiến em ra đi chẳng lời từ biệt như vậy

thà em nói thẳng chia tay anh sẽ không cần phải khổ sở đến thế này tự nhiên cắt đứt không một lời khiến anh đau lắm

anh thật sự yêu em yêu hơn cả bản thân của mình chăm lo em từng chút một sẵn sàng làm mọi thứ vì em

anh luôn luôn yêu em kể cả khi em rời đi thế này , nếu em nói thẳng ra thì anh có lẽ sẽ không phải lụy đến thế này . . .

_"anh đã thử , thử cách

trốn chạy nỗi đau

thử lướt tinder và facebook

và cố tỏ ra là mình ngầu"_

anh tìm mọi cách cố quên đi hình bóng chàng trai nhỏ bé trong thâm tâm  bằng cách lượt tinder , facebook và những app hẹn hò khác

cố tỏ ra bản thân mình ổn

trên mạng đang hình up story bảnh bảnh ngầu ngầu

_"kết quả thì vẫn như vậy

nỗi buồn ấy chẳng vơi đi đâu

người ta đến bên anh khi vui

khi anh buồn họ đâu thấu"_

kết quả sau những tấm ảnh dòng tâm trạng cùng mớ story ấy hiếu thực sự vẫn chẳng thể quên được trí

nỗi buồn cùng nỗi nhớ em cào xé tâm trí hiếu mỗi ngày

những người tán tỉnh anh đến với anh khi anh vui còn khi anh buồn chẳng có ai biết cũng chẳng có ai thấu hiểu như em cả

_"mấy cô gái anh trò chuyện

không ai làm được như em cả

chẳng ai khóc nấc vì anh

mỗi khi sảy ra cãi vã"_

mấy người con gái anh bước qua để trò chuyện chẳng ai làm được như em cả

chẳng có ai khiến anh rung động chẳng ai cho anh cảm xúc em từng mang lại

không ai khiến anh thể hiện cảm xúc tự nhiên như lúc bên cạnh em

chẳng ai quan tâm anh như em

nói chuyện lâu dần cũng thân nhưng mỗi lúc cãi vã cũng chẳng khóc nấc lên quan tâm anh như em

mọi thứ đều chẳng thể bằng em

_"nhưng cũng vì vậy mà

tầm 3 ngày từ lúc làm quen

thuê bao này từ về sau

quý khách không được gọi đến"_

nhưng cũng vì những cái việc nói trên khiến họ khó chịu

cũng tầm 3 ngày sau là thuê bao không muốn gặp lại

_"tận cùng ở cuối cơn đau

em vẫn yêu anh như ngày đầu

tận cùng ở cuối cơn đau

ai trông ngóng ai đêm dài thao thức

đoạn tình giờ đã chia đôi

em cũng như anh vậy thôi

tình nào mà chẳng phai phôi

đôi ta có duyên không phận anh hỡi

tận cùng ở cuối cơn đau"_

tận sâu trong trái tim đôi ta giờ chỉ còn là nỗi nhớ nhung

em vẫn yêu anh như lần đầy ta gặp nhau , chuyến xe buýt ấy khiến đôi ta gặp nhau cũng chính nó khiến ta gắn kết

em vì say xe mà ngủ quên tựa lên cả vai lớn của anh

dáng ngủ trông dễ thương lắm , sau khi đến nơi em thức dậy liên tục cảm ơn anh vì đã cho em dựa nhờ đi ngủ còn xin phương thức liên lạc để cảm ơn nữa

từ sau hôm ấy cả hai nói chuyện nhiều hơn và cũng dần nảy sinh tình cảm với nhau

thời gian sau anh và em quen nhau

phải nói là tình yêu đẹp như tranh vẽ luôn ấy

nhưng thời gian gần đây chẳng liên lạc em được hiếu cảm thấy tệ lắm , cảm giác như bị trí bỏ rơi vậy

thâm tâm thì muốn từ bỏ nhưng trái tim đang đập này thì lại không từ bỏ nó luôn trông ngóng chờ đợi trong vô thức

đoạn tình duyên của đôi ta có lẽ chia hai từ đây rồi em nhỉ ? tình yêu của em có phải đã phai nhạt không ? bên tôi còn nhiều màu và đậm lắm không phiền thì tôi chia cho em để đôi ta quay lại nhé ?

duyên số đưa ta gặp nhau cớ sao nó cũng là thứ chia cắt đôi ta vậy ?

_"thuê bao quý khách vừa gọi

hiện đang bận hoặc tắt máy

gọi thêm 100 lần nữa

thì kết quả vẫn sẽ như vậy

nên đừng cố nuôi thêm hi vọng

vì giữa hà nội 12h đêm

thì kiếm đâu ra cầu vồng"_

-lại là thuê bao

-gọi nhiều đến vậy rồi mà chẳng bắt máy cuộc nào

nếu thêm 100 cuộc nữa liệu em có nghe máy không ?

nếu cầu vồng là biểu tượng của sự hi vọng tôi muốn ước với nó , ước em nghe máy của tôi , ước em không bỏ rơi tôi , ước rằng tôi có thể gặp em vào sớm mai hoặc ngay bây giờ

à mà giữa lòng hà nội 12h giờ đêm thế này thì làm gì có cầu vồng xuất hiện nhỉ ?

_"kiếm đâu ra được một người

cùng anh thực hiện những lời hứa

những tin nhắn công việc

mệt mỏi không , đã về tới nhà chưa

em à hôm nay anh mệt

về sớm hơn mọi bữa

thế hôm nay của em thế nào

bên đấy trời nắng hay mưa"_

giờ thì chẳng còn biết phải kiếm từ đâu một người như em nữa , những lời hứa của tôi và em còn chưa thực hiện xong nữa

nhớ cảm giác mỗi lúc đi làm về em sẽ lại nhắn tin hỏi thăm

-

emiucuaconghieu
anh đi làm vừa chưaaaa
hôm nay có mệt lắm hong?

gheiuductri

hôm nay anh hơi mệt
xin phép quản lí rồi
được về sớm hơn mọi bữa
thế hôm nay em bé của tôi thế nào ?
bên đấy có nắng không hay trời mưa ấy ?

emiucuaconghieu
vậy hả thế anh nghỉ ngơi điii

->hôm nay của em vẫn thế vẫn nhớ anhhhhh
bên này trời mưa to lắm hiếu làm nhanh mang mặt trời về lại cho em nhaaaa

gheiuductri
em cũng nghỉ ngơi nhé
anh cố làm nhanh về với em
ráng đợi cái mặt trời này về đấy nhé

_

_"lấy hết can đảm

anh đút tay vào luồn trong túi

chạy một mạch thật nhanh

và tất nhiên ngẩng đầu không cúi

băng qua từng con hẻm

từng đoạn đường dù dài lê thê

anh thuộc hết từng cái tên

vì làm sao quên lối em đi về"_

ngày hôm nay hiếu cũng chờ được nữa rồi , anh mặc quần áo ấm vào rồi luồn tay vào trong túi quần bước ra khỏi nhà

màu đen bao chùm lấy bầu trời đêm khuya , im lặng tới mức có thể nghe rõ tiếng thở dốc và tim đập nhanh của gã đàn ông trưởng thành 1m72 đang vội vã

anh cứ chạy chạy và chạy cắm đầu cắm cổ về phía trước đầu không ngẩng lên

bước qua những cái ngõ từng con hẻm những đoạn đường dẫn về nhà trí và tất nhiên hiếu thuộc từng cái một không quên vì nó là đường dẫn về nhà trí nên hiếu chẳng thể quên

_"cuối cùng dừng lại trước cửa nhà

anh đến bấm chuông

chỉ khác là hôm nay

không thấy em mà mẹ đi xuống

chưa kịp nói xin lỗi

vì hôm nay đến làm phiền muộn"_

dừng lại trước một căn nhà nhỏ hai tầng

hiếu tiến lại bấm chuông

được một lúc sau thì căn nhà sáng đèn , hiếu đứng đó chờ đợi em xuống

lạ thật hôm nay người ra đón hiếu không phải trí mà lại là mẹ của em

hiếu gãi đầu nhìn mẹ của trí tính là nói lời xin lỗi vì hôm nay tới làm phiền giờ này

_"mẹ kéo cửa ôm chầm lấy anh

như thể giải phóng một vạn nỗi buồn

anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì

khiến cho hai mắt mẹ xưng to

nếu như anh có lỡ làm gì sai thì cùng lắm

mẹ chỉ hơn nhăn nhó"_

vừa kéo cửa ra em của em đã lao tới ôm chầm lấy anh

chưa kịp hiểu chuyện gì sảy ra thì hiếu nhìn thấy mắt của mẹ trí , mắt mẹ xưng lắm đỏ tấy lên thấy rõ luôn

không biết vì điều gì khiến mẹ như thế này nhưng mẹ là khóc nhiều quá đấy sao ? có phải vì anh không

nhưng thường nếu anh mà làm điều gì sai với em và mẹ cùng lắm mẹ cũng chỉ hơi nhắn nhó chứ không tới nỗi như thế này

_"từ xa bố em tiến lại

sự thật như sét đánh bên tai

một chiếc bán tải đã cướp em đi

và chẳng bao giờ quay trở về"_

từ bên trong nhà bố của em bước từng bước chậm rãi ra

mắt của bố cũng hoe hoe đỏ và đôi phần xưng húp , bố nhìn hiếu nắm nghiền mắt lại trong chốc lát rồi nói

-thằng trí , nó mất rồi

giọng nói của bố nhỏ dần , hiếu chết đứng thông tin vừa được tiếp nhận là một loại thông tin anh chẳng hề muốn chấp nhận

-tài xế của chiếc bán tải trong lúc say rượu đã đụng chúng nó rồi bỏ trốn , không phải là không muốn nói cho con mà chỉ sợ làm con buồn thôi

giọng nói bị xen lẫn bởi những tiếng nấc nghẹn , nước mắt của bố em cũng theo từng chữ mà rơi lã chã

chết tiệt , chết tiệt nó là một lời nói dối thôi đúng không ? hết 1/4 rồi mà đùa vậy không vui đâu hai bác à

nước mắt hiếu bắt đầu thi nhau rơi xuống chúng nóng và mặn lắm , hoà lẫn thêm chút cay đắng từ cảm xúc của hiếu nữa

di ảnh trên bàn thờ giữa nhà khiến anh tuyệt vọng , sự thật này hiếu không muốn chập nhận càng không tin

_"thậm chí anh còn

không kịp nói lời chào"_

ít nhất em cũng nên báo trước để tôi còn chào tạm biệt chứ nhỉ ?

hoặc không cũng nên thông báo trước để tôi còn chuẩn bị đồ mà theo em chứ ?

_"váy cưới đã may

không có người mặc

giờ phải mang đốt hay sao"_

hiếu nhìn hai bộ đồ một trắng một đen được treo trong lồng kính ở phòng

chiếc vest cưới màu trắng kia đã đặt may riêng cho em bộ màu đen bên cạnh dành cho anh

chú rể đã có cô dâu cũng vậy nhưng giờ thì cô dâu đã đi và gửi gắm lại bộ đồ này ở đây một mình

đám cưới nên có sự xuất hiện của cả hai bên vậy thiếu em ai sẽ mặc nó đây ?

không lẽ công sức cùng tác phẩm này phải đem đốt hay sao ?

_"tìm mua thêm thuốc ngủ

hộp cũ anh dùng đã vơi

nhắm mắt chìm vào bóng đêm

anh biết bên kia có em đang đợi"_

tiệm thuốc vẫn còn sáng đèn kìa , thật tốt quá

hộp thuốc ngủ ở nhà anh đã dùng vơi đi nên cần mua thêm hộp mới

. . .

cầm cốc nước cùng hai viên thuốc ngủ hiếu cầm lên uống một lần hết luôn

sau đó thả người trên giường và nhắm mắt lại

hiếu không mê ngủ nhưng chìm sâu trong bóng đêm của những giấc mơ thế này mới có thể gặp được em

_"tận cùng ở cuối cơn đau

em vẫn yêu anh như lần đầu

tận cùng ở cuối cơn đau

ai trông ngóng ai

đêm dài thao thức

đoạn tình giờ đã chia đôi

em cũng đau như anh vậy thôi

tình nào mà chẳng phai phôi

đôi ta có duyên không phận anh hỡi

tận cùng ở cuối cơn đau"_

khoảnh khắc em rung chính là lúc cùng anh đi lượn trên con xe máy đen bên hồ

mặt trời dần lặn hoàng hôn trông đẹp lắm

anh dừng xe bên cạnh một chiếc ghế đá

em và anh cùng ngồi xuống đó thưởng thức hai ly nước vừa mua

ánh xế tà chiếu vào mặt em khuôn mặt của người con trai nhỏ bé với hiếu nhìn trông thật xinh đẹp

-anh thương em

giữa thích và thương nó khác nhau lắm

thích đó chỉ là loại cảm yêu thích một ai đó

nhưng mà từ thương nó khó nói ra lắm , đó là kiểu ở bên sẵn sàng che chở bảo vệ cho đối phương sẵn sàng đi cùng người kia tới mọi nơi kể cả cuối đời

_"thậm chí anh còn

không kịp nói lời chào"_

đứng trước phần mổ nhỏ , ánh mắt hiếu nhíu lại

đồng từ nhoè đi trông thấy

-em rời đi chẳng cho tôi cơ hội gặp mặt lần cuối , cũng chẳng cho tôi cơ hội tạm biệt

_"váy cưới đã may

không có người mặc

giờ phải mang đốt hay sao"_

bộ đồ cưới này thiếu đi một người mặc thì đám cưới làm sao có thể hoàn chỉnh đây ?

muốn mang đốt nhưng nó lại là lời hứa cũng như ước mơ của anh và em nên hiếu không nỡ ?

_"mua thêm thuốc ngủ

hộp cũ anh dùng đã vơi

bên kia em có đợi anh không

Alo . . ."_

_

một người công bằng sẽ không phân biệt đối xử , 2 chap ngược top rồi 2 chap sau ngược bot nheee

chắc fic này được 500view thì tớ viết 1-2 chap ngọt hoặc seg ?

mất nay suy quá chẳng ngủ được , 5 ngày nay thức trắng rồiiii

mọi người giữ sức khoẻ nha

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me