Dau La Dai Luc Dong Nhan Edit Phe Vo Hon Nay Cua Nguoi Co Gi Do Khong Dung
Edit : wattpad đổi ảnh đại diện , hèn chi kiếm hoài không thấy nó đâu =)))
____"Em đã trở về!"Bên trong phòng, Tiểu Vũ và Đường Tam liếc nhìn nhau. Đường Tam vội vàng ném cây búa xuống, chạy nhanh ra ngoài. Tiểu Vũ cũng lập tức nhảy khỏi giường, đuổi theo sát phía sau.Sau đó, bọn họ liền nhìn thấy nhân vật chính mà mình nhắc mãi bấy lâu nay—mặc dù trông có chút chật vật, nhưng tinh thần lại vô cùng hăng hái, còn vui vẻ vẫy tay chào:"Nha, đã lâu không gặp!"Tiểu Vũ quan sát từ trên xuống dưới một hồi, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên con hồ ly đang bị Đường Ngân túm sau cổ, xách lên như nhấc một con mèo nhỏ. Nàng yên lặng giơ ngón tay cái lên, khen một câu:"Lợi hại.""???" Đường Ngân khó hiểu nhìn Tiểu Vũ, sau đó cúi đầu liếc con hồ ly trong tay mình, khẽ cười khẩy một tiếng."Thế nào? Chuyến đi có thuận lợi không?" Đường Tam thực sự rất tán đồng với việc Đường Ngân không còn đặt con hồ ly kia lên vai nữa, nhưng quan tâm hơn vẫn là liệu chuyến đi lần này có gặp nguy hiểm gì không.“Tuy rằng lúc đi và lúc về có hơi chút trắc trở, nhưng tổng thể mà nói...” Đường Ngân giơ ngón tay cái lên, nở nụ cười đầy đắc ý, “Siêu—thuận lợi.”Đường Tam cũng chỉ gật gù, không có hỏi sâu về quá trình Đường Ngân thu hoạch Hồn Hoàn. Dù sao hắn cũng đoán được chuyện này chắc chắn sẽ liên quan đến một số vấn đề có thể khiến tư tưởng của bọn họ mâu thuẫn. Thay vào đó, hắn trực tiếp hỏi:“Hồn kỹ gì?”Đường Ngân nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi không quá chắc chắn mà nhìn thoáng qua con hồ ly nhỏ trong tay. Sau đó, cậu liền tiện tay đặt nó lại lên vai mình, đáp:“Hẳn là không khác anh lắm đâu, để em cho anh cảm thụ một chút .”Theo giọng nói của Đường Ngân vang lên, một chiếc Hồn Hoàn màu vàng sẫm từ dưới chân cậu chậm rãi dâng lên. Những sợi Lam Ngân Thảo màu xanh biếc, trong suốt như ngọc bích, trào ra từ lòng bàn tay cậu, quấn quanh rồi vươn về phía Đường Tam và Tiểu Vũ.Đường Tam nhìn những sợi Lam Ngân Thảo nhẹ nhàng cuốn tới, cảm giác như chẳng có chút sức mạnh nào, không khỏi im lặng nhìn Đường Ngân, giọng điệu đầy chán nản:“Này mà là ‘không khác anh lắm đâu’ hả? Em cuốn người khác mà tốc độ như vậy, có quỷ mới bị bắt.”“anh thì biết cái gì? Một khi bị em cuốn lấy, đó chính là tuyệt sát.” Đường Ngân trợn mắt phản bác.“Còn tuyệt sát? Anh xem thử xem—um!”Đường Tam còn chưa nói hết câu, cả người bỗng dưng khựng lại, mặt đỏ bừng, sau đó mềm nhũn ngã xuống!Tiểu Vũ thấy vậy vội vàng thu lại sự tò mò của mình, lập tức nhảy lùi xa, đôi mắt đẹp mang theo chút hồi hộp:“Tiểu Đường, Tiểu Tam là anh trai ruột của cậu đó.”“Không sao đâu, tuy gọi là ‘tuyệt sát’, nhưng thực ra lại viết thành ‘vô hại’.” Đường Ngân xua tay đầy tùy ý, cười tủm tỉm thu hồi Hồn Hoàn, sau đó ngồi xổm xuống nhìn Đường Tam đang thở hổn hển.“Ca, thế nào? Có sướng không?”Đường Tam mất một lúc mới bình ổn lại khí huyết, lúc này mới ngồi dậy, trên mặt mang theo chút cười khổ:“Hồn kỹ này của em đúng là tốt, nhưng nếu đồng đội không có sự phối hợp nào, phỏng chừng cũng là một chiêu ‘hố sát đồng đội’ đấy.” (thuật ngữ game hay gọi là bopdai đồng đội =)) )“Không đâu, tại em vừa rồi trực tiếp tung ra uy lực mạnh nhất cho anh đó mà, anh không kêu lên em còn cảm thấy ngoài ý muốn đó.” Đường Ngân thản nhiên đáp, đưa tay kéo Đường Tam đứng lên.“Rốt cuộc khi em tự mình thử nghiệm còn trực tiếp sướng đến mức đứt đoạn cả hồn lực kìa.”“thế quái nào mà hồn kỹ chữa trị đến tay em lại biến thành thứ kỳ quái thế này vậy?” Đường Tam xoay người vận động nhẹ một chút, chợt phát hiện điều kỳ lạ— cảm giác mệt mỏi tích lũy trong một tháng qua đã không còn, phải biết dù là Huyền Thiên Công cũng không thể tiêu hao hết nó .“Khôi phục thể lực hiệu quả thực sự rất mạnh, vậy còn độ tiêu hao hồn lực thì thế nào?”“Không thể nói là không mất chút nào, nhưng có thể xem như không đáng kể.” Đường Ngân xoa mũi, có chút đắc ý. “Vừa rồi là phiên bản mạnh nhất, em đại khái có thể duy trì 30 phút liên tục. Nếu không cần duy trì ở mức mạnh nhất thì có thể kéo dài lâu hơn.” (chú thích lại , nó mạnh đến khó tin như vậy là tại vì nó là hồn hoàn nghìn năm =)) “Đúng rồi, ba đâu?”“Sáng sớm đã ra ngoài, nói là buổi tối sẽ về. Em có đói không?”Nhắc đến đồ ăn, Đường Ngân lập tức gật đầu như gà mổ thóc“Siêu đói! Cả tháng nay em đâu có được bữa nào ra hồn. Thật vất vả bắt được chút gà với thỏ, kết quả đều bị A Thanh đoạt hết!”Đường Tam liếc nhìn con hồ ly biểu cảm đầy ghét bỏ trên vai Đường Ngân,gật đầu:“anh làm chút gì đó lót dạ cho em trước đã, tối nay sẽ nấu nhiều món ngon hơn.”“vâng vâng vâng, vẫn là anh thương em nhất!” Đường Ngân lập tức nhào vào ôm Đường Tam, cọ cọ một hồi.Đường Tam bất đắc dĩ xoa đầu Đường Ngân, khóe miệng mang theo ý cười sủng nịch:“Giờ mới biết anh là anh của em?”“Ai nha, vẫn luôn biết mà!”Tiểu Vũ đứng bên cạnh nhìn hai huynh đệ trêu đùa nhau, trong lòng không khỏi có chút hâm mộ. Nếu có thể, nàng cũng muốn có người thân như vậy…Đường Ngân liếc nhìn Tiểu Vũ đứng một mình, chợt ghé sát tai Đường Tam, thì thầm đầy mờ ám:“anh à, anh rốt cuộc có ý gì với Tiểu Vũ không vậy ?”Đường Tam lập tức lảo đảo suýt ngã:“Gì ?!”Bởi vì em thấy Tiểu Vũ có vẻ rất hâm mộ sự thân thiết giữa chúng ta. Nếu anh có tình cảm với bả, thì nên nhân cơ hội này mà bồi dưỡng tình cảm đi. Sau này cũng có người bầu bạn với anh, rốt cuộc em định lần này trở về trường sẽ trực tiếp tốt nghiệp.”“Chuyện này sao có thể nói lung tung được!” Đường Tam lập tức đỏ mặt “anh thấy em chắc là chưa đói lắm, còn có tâm tư đi lo chuyện bao đồng!”Đường Ngân lập tức im lặng, nhìn Đường Tam với đôi tai đỏ bừng bỏ đi, rồi quay sang Tiểu Vũ.Tiểu Vũ lập tức cảnh giác nhìn cậu: “cậu muốn làm gì?”“Khụ, tui tính lần này trở về sẽ xin tốt nghiệp.”“à.” Tiểu Vũ hờ hững đáp, lùi lại một chút, nàng không muốn nửa đêm bị Hồ Thanh rìm tới giảng đạo lý nhân sinh đâu.“cậu cảm thấy anh trai tui thế nào?”“khá tốt nha ?” Tiểu Vũ cảm thấy có chút kỳ quái, “cậu làm sao thế ?”"Khá tốt ấy à..." Đường Ngân trong mắt mang theo chút lo lắng. Câu trả lời này chẳng khác nào tấm thẻ người tốt cả.(Ở trường hợp này thì Thẻ người tốt => friendzone =)) )"Cậu đang nghĩ cái gì vậy?" Tiểu Vũ không nhịn được chọc chọc Đường Ngân."Không có gì, tui chỉ lo anh trai tui sau này không cưới được vợ , nên muốn hỏi thăm trước một chút thôi."Tiểu Vũ lập tức nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ, trước nhìn Hồ Thanh, rồi lại nhìn Đường Ngân: "Vậy sao cậu không tự hỏi chính mình trước?""Hả? Người ưu tú như tui, làm sao có thể không tìm được vợ chứ !"Tiểu Vũ không nói gì, chỉ nở một nụ cười xấu hổ nhưng vẫn giữ lễ độ.Đường Ngân bị Tiểu Vũ cười đến mức có chút không tự nhiên, đành sờ mũi rồi xoay người vào phòng, lấy một bộ quần áo sạch sẽ, định ra bờ sông tắm rửa cho thoải mái.Tiểu Vũ thấy Đường Ngân rời đi, lại nổi hứng đùa giỡn, liền tung tăng chạy đến bên cạnh Đường Tam, cười hì hì nói:"Tiểu Tam, em trai của cậu cũng thật là đáng yêu.""Hả?" Đường Tam đang đứng trên ghế thái rau, nghe vậy không khỏi nghiêng đầu nhìn Tiểu Vũ. "Nó lại làm chuyện ngu ngốc gì nữa?""Cậu ấy hỏi mình là, mình cảm thấy cậu thế nào, còn lo cậu sau này không cưới được vợ." Tiểu Vũ cười tít mắt, không chút do dự bán đứng Đường Ngân.Sắc mặt Đường Tam lập tức tối sầm lại.Cái thằng em chết bầm này, đúng là cần được dạy dỗ một trận.Tiểu Vũ lại không thấy đủ náo nhiệt, tiếp tục tiến lại gần, cười tủm tỉm hỏi:"Vậy cậu thì sao ? Cậu cảm thấy mình thế nào?"Đường Tam vừa mới nguội bớt đôi tai lại đỏ lên lần nữa, giọng có chút lúng túng:"Cậu sao cũng học theo Đường Ngân mà đùa giỡn như vậy? Chúng ta còn nhỏ, chuyện này sau này lớn rồi hẵng tính!""Nga— lớn lên rồi lại tính sao? Vậy là đợi mai mối hả?""Tiểu Vũ!"Nhìn thấy Đường Tam mặt đỏ tai hồng, Tiểu Vũ cười đến ngả nghiêng, vui vẻ trêu chọc:"Các cậu rõ ràng là anh em, thế mà tính cách lại hoàn toàn trái ngược!"Đường Tam không đáp, chỉ im lặng quay mặt đi, tiếp tục thái rau. Tiếng dao băm trên thớt vang lên bang bang đầy mạnh mẽ.Tiểu Vũ nhìn một lúc đầy hứng thú, nhưng chẳng bao lâu lại như nghĩ đến điều gì đó, cả người bỗng trở nên trầm xuống. Nàng không nói thêm gì nữa mà xoay người đi về phòng, điều này vừa lúc giúp Đường Tam chỉnh lại tâm trạng.Khi Đường Ngân đã rửa ráy sạch sẽ trở về, Đường Tam đã nấu xong bữa ăn và đặt sẵn trên bàn, còn mình thì quay về phòng rèn tiếp.Đường Ngân mở nắp nồi ra, làn hơi nóng trắng ngà lập tức bốc lên, mang theo hương thơm nồng nàn mê người khiến người ta không khỏi chảy nước miếng.Không thể chờ đợi thêm nữa, Đường Ngân liền múc một muỗng đưa vào miệng. Hương vị quen thuộc vừa tan trên đầu lưỡi, hắn liền thỏa mãn nheo mắt lại—rốt cuộc cũng được ăn đồ ăn đàng hoàng của con người rồi!Món ăn nóng hổi trôi xuống bụng, mang theo hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể, khiến Đường Ngân cảm thấy bản thân như sống lại. Nghỉ ngơi một chút, hắn liền ôm Hồ Thanh trong tay, hớn hở chạy đến quấy rầy Đường Tam.Kết quả là đổi lại một cú gõ đầu đầy mạnh mẽ từ Đường Tam. Sau khi miễn cưỡng giao lại Hồn Đạo Khí cho ca ca mình, Đường Ngân mới ngoan ngoãn lăn về phòng đi ngủ.Chui vào chiếc chăn mềm mại, chẳng mấy chốc, cậu đã chìm vào giấc mộng đẹp, ngọt ngào và yên bình.____Tác giả có lời muốn nói:Còn mười một chương nữa là hoàn thành cập nhật, tôi nhất định sẽ kiên trì đến cùng! (;з」∠)————————————————————————————Nhân tiện nhắc luôn, nếu thấy chương truyện có thay đổi thì phần lớn là do tôi sửa lỗi chính tả. Còn thay đổi cốt truyện thì chỉ khi tôi viết đơn chương để than thở thôi, giống như mấy ngày trước ấy… 【đầu chó】Cảm ơn những tiểu thiên sứ đã tặng phiếu bá vương hoặc tưới dinh dưỡng dịch cho tôi từ 2021-05-18 21:01:40 đến 2021-05-19 18:43:53 nha~Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã tưới dinh dưỡng dịch:Ô Ô Lộc Minh: 8 bìnhĐơn Nuốt: 6 bìnhKim Màu Xanh Lục Phong: 2 bìnhRất biết ơn mọi người đã ủng hộ tôi! Tôi sẽ tiếp tục cố gắng!___Tóc đen bay nhẹ giữa trời xanh,
Lam thảo ngân vờn ánh nguyệt lành.
Ý lớn vượt trời không bó buộc
Nào cam tư tưởng mãi chẳng thành ?.Ngàn năm khuôn phép thành tro bụi
Đạp sóng tung mây gió rít rào
Một bước kinh thiên vang đại lục
Danh còn lưu mãi tựa trăng sao.[Lụm được]
____"Em đã trở về!"Bên trong phòng, Tiểu Vũ và Đường Tam liếc nhìn nhau. Đường Tam vội vàng ném cây búa xuống, chạy nhanh ra ngoài. Tiểu Vũ cũng lập tức nhảy khỏi giường, đuổi theo sát phía sau.Sau đó, bọn họ liền nhìn thấy nhân vật chính mà mình nhắc mãi bấy lâu nay—mặc dù trông có chút chật vật, nhưng tinh thần lại vô cùng hăng hái, còn vui vẻ vẫy tay chào:"Nha, đã lâu không gặp!"Tiểu Vũ quan sát từ trên xuống dưới một hồi, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên con hồ ly đang bị Đường Ngân túm sau cổ, xách lên như nhấc một con mèo nhỏ. Nàng yên lặng giơ ngón tay cái lên, khen một câu:"Lợi hại.""???" Đường Ngân khó hiểu nhìn Tiểu Vũ, sau đó cúi đầu liếc con hồ ly trong tay mình, khẽ cười khẩy một tiếng."Thế nào? Chuyến đi có thuận lợi không?" Đường Tam thực sự rất tán đồng với việc Đường Ngân không còn đặt con hồ ly kia lên vai nữa, nhưng quan tâm hơn vẫn là liệu chuyến đi lần này có gặp nguy hiểm gì không.“Tuy rằng lúc đi và lúc về có hơi chút trắc trở, nhưng tổng thể mà nói...” Đường Ngân giơ ngón tay cái lên, nở nụ cười đầy đắc ý, “Siêu—thuận lợi.”Đường Tam cũng chỉ gật gù, không có hỏi sâu về quá trình Đường Ngân thu hoạch Hồn Hoàn. Dù sao hắn cũng đoán được chuyện này chắc chắn sẽ liên quan đến một số vấn đề có thể khiến tư tưởng của bọn họ mâu thuẫn. Thay vào đó, hắn trực tiếp hỏi:“Hồn kỹ gì?”Đường Ngân nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi không quá chắc chắn mà nhìn thoáng qua con hồ ly nhỏ trong tay. Sau đó, cậu liền tiện tay đặt nó lại lên vai mình, đáp:“Hẳn là không khác anh lắm đâu, để em cho anh cảm thụ một chút .”Theo giọng nói của Đường Ngân vang lên, một chiếc Hồn Hoàn màu vàng sẫm từ dưới chân cậu chậm rãi dâng lên. Những sợi Lam Ngân Thảo màu xanh biếc, trong suốt như ngọc bích, trào ra từ lòng bàn tay cậu, quấn quanh rồi vươn về phía Đường Tam và Tiểu Vũ.Đường Tam nhìn những sợi Lam Ngân Thảo nhẹ nhàng cuốn tới, cảm giác như chẳng có chút sức mạnh nào, không khỏi im lặng nhìn Đường Ngân, giọng điệu đầy chán nản:“Này mà là ‘không khác anh lắm đâu’ hả? Em cuốn người khác mà tốc độ như vậy, có quỷ mới bị bắt.”“anh thì biết cái gì? Một khi bị em cuốn lấy, đó chính là tuyệt sát.” Đường Ngân trợn mắt phản bác.“Còn tuyệt sát? Anh xem thử xem—um!”Đường Tam còn chưa nói hết câu, cả người bỗng dưng khựng lại, mặt đỏ bừng, sau đó mềm nhũn ngã xuống!Tiểu Vũ thấy vậy vội vàng thu lại sự tò mò của mình, lập tức nhảy lùi xa, đôi mắt đẹp mang theo chút hồi hộp:“Tiểu Đường, Tiểu Tam là anh trai ruột của cậu đó.”“Không sao đâu, tuy gọi là ‘tuyệt sát’, nhưng thực ra lại viết thành ‘vô hại’.” Đường Ngân xua tay đầy tùy ý, cười tủm tỉm thu hồi Hồn Hoàn, sau đó ngồi xổm xuống nhìn Đường Tam đang thở hổn hển.“Ca, thế nào? Có sướng không?”Đường Tam mất một lúc mới bình ổn lại khí huyết, lúc này mới ngồi dậy, trên mặt mang theo chút cười khổ:“Hồn kỹ này của em đúng là tốt, nhưng nếu đồng đội không có sự phối hợp nào, phỏng chừng cũng là một chiêu ‘hố sát đồng đội’ đấy.” (thuật ngữ game hay gọi là bopdai đồng đội =)) )“Không đâu, tại em vừa rồi trực tiếp tung ra uy lực mạnh nhất cho anh đó mà, anh không kêu lên em còn cảm thấy ngoài ý muốn đó.” Đường Ngân thản nhiên đáp, đưa tay kéo Đường Tam đứng lên.“Rốt cuộc khi em tự mình thử nghiệm còn trực tiếp sướng đến mức đứt đoạn cả hồn lực kìa.”“thế quái nào mà hồn kỹ chữa trị đến tay em lại biến thành thứ kỳ quái thế này vậy?” Đường Tam xoay người vận động nhẹ một chút, chợt phát hiện điều kỳ lạ— cảm giác mệt mỏi tích lũy trong một tháng qua đã không còn, phải biết dù là Huyền Thiên Công cũng không thể tiêu hao hết nó .“Khôi phục thể lực hiệu quả thực sự rất mạnh, vậy còn độ tiêu hao hồn lực thì thế nào?”“Không thể nói là không mất chút nào, nhưng có thể xem như không đáng kể.” Đường Ngân xoa mũi, có chút đắc ý. “Vừa rồi là phiên bản mạnh nhất, em đại khái có thể duy trì 30 phút liên tục. Nếu không cần duy trì ở mức mạnh nhất thì có thể kéo dài lâu hơn.” (chú thích lại , nó mạnh đến khó tin như vậy là tại vì nó là hồn hoàn nghìn năm =)) “Đúng rồi, ba đâu?”“Sáng sớm đã ra ngoài, nói là buổi tối sẽ về. Em có đói không?”Nhắc đến đồ ăn, Đường Ngân lập tức gật đầu như gà mổ thóc“Siêu đói! Cả tháng nay em đâu có được bữa nào ra hồn. Thật vất vả bắt được chút gà với thỏ, kết quả đều bị A Thanh đoạt hết!”Đường Tam liếc nhìn con hồ ly biểu cảm đầy ghét bỏ trên vai Đường Ngân,gật đầu:“anh làm chút gì đó lót dạ cho em trước đã, tối nay sẽ nấu nhiều món ngon hơn.”“vâng vâng vâng, vẫn là anh thương em nhất!” Đường Ngân lập tức nhào vào ôm Đường Tam, cọ cọ một hồi.Đường Tam bất đắc dĩ xoa đầu Đường Ngân, khóe miệng mang theo ý cười sủng nịch:“Giờ mới biết anh là anh của em?”“Ai nha, vẫn luôn biết mà!”Tiểu Vũ đứng bên cạnh nhìn hai huynh đệ trêu đùa nhau, trong lòng không khỏi có chút hâm mộ. Nếu có thể, nàng cũng muốn có người thân như vậy…Đường Ngân liếc nhìn Tiểu Vũ đứng một mình, chợt ghé sát tai Đường Tam, thì thầm đầy mờ ám:“anh à, anh rốt cuộc có ý gì với Tiểu Vũ không vậy ?”Đường Tam lập tức lảo đảo suýt ngã:“Gì ?!”Bởi vì em thấy Tiểu Vũ có vẻ rất hâm mộ sự thân thiết giữa chúng ta. Nếu anh có tình cảm với bả, thì nên nhân cơ hội này mà bồi dưỡng tình cảm đi. Sau này cũng có người bầu bạn với anh, rốt cuộc em định lần này trở về trường sẽ trực tiếp tốt nghiệp.”“Chuyện này sao có thể nói lung tung được!” Đường Tam lập tức đỏ mặt “anh thấy em chắc là chưa đói lắm, còn có tâm tư đi lo chuyện bao đồng!”Đường Ngân lập tức im lặng, nhìn Đường Tam với đôi tai đỏ bừng bỏ đi, rồi quay sang Tiểu Vũ.Tiểu Vũ lập tức cảnh giác nhìn cậu: “cậu muốn làm gì?”“Khụ, tui tính lần này trở về sẽ xin tốt nghiệp.”“à.” Tiểu Vũ hờ hững đáp, lùi lại một chút, nàng không muốn nửa đêm bị Hồ Thanh rìm tới giảng đạo lý nhân sinh đâu.“cậu cảm thấy anh trai tui thế nào?”“khá tốt nha ?” Tiểu Vũ cảm thấy có chút kỳ quái, “cậu làm sao thế ?”"Khá tốt ấy à..." Đường Ngân trong mắt mang theo chút lo lắng. Câu trả lời này chẳng khác nào tấm thẻ người tốt cả.(Ở trường hợp này thì Thẻ người tốt => friendzone =)) )"Cậu đang nghĩ cái gì vậy?" Tiểu Vũ không nhịn được chọc chọc Đường Ngân."Không có gì, tui chỉ lo anh trai tui sau này không cưới được vợ , nên muốn hỏi thăm trước một chút thôi."Tiểu Vũ lập tức nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ, trước nhìn Hồ Thanh, rồi lại nhìn Đường Ngân: "Vậy sao cậu không tự hỏi chính mình trước?""Hả? Người ưu tú như tui, làm sao có thể không tìm được vợ chứ !"Tiểu Vũ không nói gì, chỉ nở một nụ cười xấu hổ nhưng vẫn giữ lễ độ.Đường Ngân bị Tiểu Vũ cười đến mức có chút không tự nhiên, đành sờ mũi rồi xoay người vào phòng, lấy một bộ quần áo sạch sẽ, định ra bờ sông tắm rửa cho thoải mái.Tiểu Vũ thấy Đường Ngân rời đi, lại nổi hứng đùa giỡn, liền tung tăng chạy đến bên cạnh Đường Tam, cười hì hì nói:"Tiểu Tam, em trai của cậu cũng thật là đáng yêu.""Hả?" Đường Tam đang đứng trên ghế thái rau, nghe vậy không khỏi nghiêng đầu nhìn Tiểu Vũ. "Nó lại làm chuyện ngu ngốc gì nữa?""Cậu ấy hỏi mình là, mình cảm thấy cậu thế nào, còn lo cậu sau này không cưới được vợ." Tiểu Vũ cười tít mắt, không chút do dự bán đứng Đường Ngân.Sắc mặt Đường Tam lập tức tối sầm lại.Cái thằng em chết bầm này, đúng là cần được dạy dỗ một trận.Tiểu Vũ lại không thấy đủ náo nhiệt, tiếp tục tiến lại gần, cười tủm tỉm hỏi:"Vậy cậu thì sao ? Cậu cảm thấy mình thế nào?"Đường Tam vừa mới nguội bớt đôi tai lại đỏ lên lần nữa, giọng có chút lúng túng:"Cậu sao cũng học theo Đường Ngân mà đùa giỡn như vậy? Chúng ta còn nhỏ, chuyện này sau này lớn rồi hẵng tính!""Nga— lớn lên rồi lại tính sao? Vậy là đợi mai mối hả?""Tiểu Vũ!"Nhìn thấy Đường Tam mặt đỏ tai hồng, Tiểu Vũ cười đến ngả nghiêng, vui vẻ trêu chọc:"Các cậu rõ ràng là anh em, thế mà tính cách lại hoàn toàn trái ngược!"Đường Tam không đáp, chỉ im lặng quay mặt đi, tiếp tục thái rau. Tiếng dao băm trên thớt vang lên bang bang đầy mạnh mẽ.Tiểu Vũ nhìn một lúc đầy hứng thú, nhưng chẳng bao lâu lại như nghĩ đến điều gì đó, cả người bỗng trở nên trầm xuống. Nàng không nói thêm gì nữa mà xoay người đi về phòng, điều này vừa lúc giúp Đường Tam chỉnh lại tâm trạng.Khi Đường Ngân đã rửa ráy sạch sẽ trở về, Đường Tam đã nấu xong bữa ăn và đặt sẵn trên bàn, còn mình thì quay về phòng rèn tiếp.Đường Ngân mở nắp nồi ra, làn hơi nóng trắng ngà lập tức bốc lên, mang theo hương thơm nồng nàn mê người khiến người ta không khỏi chảy nước miếng.Không thể chờ đợi thêm nữa, Đường Ngân liền múc một muỗng đưa vào miệng. Hương vị quen thuộc vừa tan trên đầu lưỡi, hắn liền thỏa mãn nheo mắt lại—rốt cuộc cũng được ăn đồ ăn đàng hoàng của con người rồi!Món ăn nóng hổi trôi xuống bụng, mang theo hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể, khiến Đường Ngân cảm thấy bản thân như sống lại. Nghỉ ngơi một chút, hắn liền ôm Hồ Thanh trong tay, hớn hở chạy đến quấy rầy Đường Tam.Kết quả là đổi lại một cú gõ đầu đầy mạnh mẽ từ Đường Tam. Sau khi miễn cưỡng giao lại Hồn Đạo Khí cho ca ca mình, Đường Ngân mới ngoan ngoãn lăn về phòng đi ngủ.Chui vào chiếc chăn mềm mại, chẳng mấy chốc, cậu đã chìm vào giấc mộng đẹp, ngọt ngào và yên bình.____Tác giả có lời muốn nói:Còn mười một chương nữa là hoàn thành cập nhật, tôi nhất định sẽ kiên trì đến cùng! (;з」∠)————————————————————————————Nhân tiện nhắc luôn, nếu thấy chương truyện có thay đổi thì phần lớn là do tôi sửa lỗi chính tả. Còn thay đổi cốt truyện thì chỉ khi tôi viết đơn chương để than thở thôi, giống như mấy ngày trước ấy… 【đầu chó】Cảm ơn những tiểu thiên sứ đã tặng phiếu bá vương hoặc tưới dinh dưỡng dịch cho tôi từ 2021-05-18 21:01:40 đến 2021-05-19 18:43:53 nha~Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã tưới dinh dưỡng dịch:Ô Ô Lộc Minh: 8 bìnhĐơn Nuốt: 6 bìnhKim Màu Xanh Lục Phong: 2 bìnhRất biết ơn mọi người đã ủng hộ tôi! Tôi sẽ tiếp tục cố gắng!___Tóc đen bay nhẹ giữa trời xanh,
Lam thảo ngân vờn ánh nguyệt lành.
Ý lớn vượt trời không bó buộc
Nào cam tư tưởng mãi chẳng thành ?.Ngàn năm khuôn phép thành tro bụi
Đạp sóng tung mây gió rít rào
Một bước kinh thiên vang đại lục
Danh còn lưu mãi tựa trăng sao.[Lụm được]
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me