LoveTruyen.Me

Dau La Dau La Chi Bach Mieu Dau La

Cả tám người nhanh chóng mà khởi hành trở về học viện, nhưng mà, khi chỉ vừa đi được nửa đường thì Minh Nguyệt, Đường Lâm cùng Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh đã tách ra khỏi đội ngũ. Nhìn hai con người đang đứng trước mặt mình, một người là biểu ca mình yêu quí, một người lại là thanh mai, hảo khuê mật. Rõ ràng là hai người đều có ý với nhau nhưng lại bị một tầng giấy mỏng manh mang tên 'nghi ngờ' ngăn lại. Cho đến bây giờ, tuy rằng có cử chỉ thân mật thiệt đó, nhưng vẫn mãi chưa chịu xác nhận quan hệ của nhau.

Lần này, Minh Nguyệt gọi hai người ra riêng là bởi vì nàng có thứ tốt muốn đưa cho Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh.

Ngọc bội của Minh Nguyệt lóe lên, trong tay Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh nhiều thêm một cây hoa.

Đó là một đóa hoa màu trắng nhìn thoáng qua thì thấy cũng bình thường, kích cỡ lớn chừng bàn tay người, trông giống như đoá mẫu đơn. Hoa cũng không có lá, ở phía dưới rễ cây có một tảng đá lớn, tảng đá toàn thân đen xì, khối lượng của tảng đá cũng không thể nào xem nhẹ, tuy nhiên do thể thuật của Chu Trúc Thanh và Đái Mộc Bạch đã được Minh Nguyệt cùng Đường Lâm rèn luyện hơn suốt một năm, nên cũng miễn cưỡng cầm được.

Trên đóa hoa màu trắng còn được điểm thêm vài sắc đỏ, nhìn tự như máu. Không khỏi khiến cho người ta cảm thấy kinh diễm khi thấy nó.

Minh Nguyệt giải thích: "Loài hoa này có tên là Tương Tư Đoạn Trường Hồng, mà tảng đá ở dưới đó chính là Ô tuyệt thạch. Lúc hái cần thật tâm nghĩ tới tình nhân yêu mến, tình ý chân thành, nhỏ máu vào để tưới hoa, nếu như tình cảm giữa hai bên có chút chần chừ thì cho dù mất máu tới chết cũng không thể nào lấy hoa ra được. Hoa sau khi gỡ xuống, chỉ cần ở bên cạnh chủ nhân thì sẽ vĩnh viễn không phai tàn. Hoa cắm trên Ô tuyệt thạch nếu như mạnh mẽ mà dứt ra thì dược lực của tương tư đoạn trường hồng này cũng đồng dạng hoàn toàn biến mất. Phục dụng thảo dược này chính là được phần thưởng của thiên địa ban tặng."

"Mấy cái loại tiên thảo như vậy ta cũng không có thiếu, quan trọng là nó có thể chứng minh được tình cảm của hai người các ngươi với đối phương. Vậy nha, vậy... Ta với Đường Lâm đi trước ha, Trúc Thanh cùng biểu ca ở lại vui vẻ!" Giải thích cũng giải thích xong rồi, Minh Nguyệt kéo Đường Lâm rời đi để cho hai con người nào đó không gian riêng.

***

Có lẽ là nãy do mọi người bận lo đến việc thi đấu, cho nên Minh Nguyệt cũng không cảm thấy có gì, nhưng khi vừa cùng Đường Lâm quay trở lại, nàng liền cảm giác một bầu không khí nặng nề bao trùm.

Một bóng đen vụt tới ôm lấy Minh Nguyệt.

"Katori, ngươi cũng tới đây sao?"

Cái giai điệu này... Langley?

Ka... À không, Minh Nguyệt nhìn cái đầu hồng đang đè lên ngực của mình.

Nhìn hình dáng thì có vẻ khác, nhưng cái style đồ và cả cái khí chất, cái giọng điệu này thì rõ là Langley rồi, không biết liệu nàng vì lý do gì mà bị xuyên qua đây giống nàng ta cùng Ka... Đường Lâm ta?

Minh Nguyệt đưa tay xoa xoa đầu của Langley, mỉm cười dịu dàng nhìn nàng ta, thân phận của Langley ở đây là gì đây ta, lại còn cả võ hồn nữa chứ?

Thấy Minh Nguyệt dịu dàng với thiếu nữ trước mặt như vậy, đám Đường Tam cũng giảm sự cảnh giác lại. Tuy nhiên, những gì mà thiếu nữ nói với Minh Nguyệt thì họ nghe không hiểu.

Mã Hồng Tuấn không kìm được mà nói nhỏ với đồng bạn: "Cái gì mà Khả Tố Nhi*? Nguyệt tỷ không phải là Lam Minh Nguyệt hay sao?"

Cho dù là thắc mắc là vậy, nhưng họ cũng không có vì thế mà nghi ngờ Minh Nguyệt, ai cũng cần phải có bí mật riêng. Mà thân là một quái vật trong Sử Lai Khắc, cần thiết phải tin tưởng lẫn nhau.

Lúc này Phất viện trưởng cũng xuất hiện, hắn 'e hèm' một tiếng thu hút sự chú ý của đám học viên rồi nói: "Đây là Bạch Trầm Hương, võ hồn Tiêm Vĩ Vũ Yến biến dị, danh đỉnh cấp Thanh Loan , 32 cấp cường công-phụ trợ hệ chiến hồn tôn, nàng là học viên được một người bạn của ta giới thiệu nên không cần phải thông qua khảo thí."

"Cũng trễ rồi, Minh Nguyệt cùng Tiểu Vũ mau đưa Trầm Hương về ký túc xá nữ đi, các học viên còn lại cũng giải tán về kí túc xá nam hết đi."

"Rõ!" Cả bảy người cùng đồng thanh.

***
"Chào Trầm Hương, ta là Tiểu Vũ, Vũ trong khiêu vũ!" Tiểu Vũ vui vẻ mà chạy đến bắt chuyện với La... À không, Bạch Trầm Hương.

"Rất vui được làm quen với ngươi, ta là Bạch Trầm Hương, mọi người có thể gọi ta là Hương Hương, người thân vẫn thường xưng hô với ta như vậy." Bạch Trầm Hương cũng mỉm cười bắt tay với Tiểu Vũ.

Minh Nguyệt nhìn quanh, rồi hỏi Tiểu Vũ: "Tiểu Vũ, Vinh Vinh đâu rồi? Sao ta không thấy nàng ấy?"

Nhìn nét mặt khó nói của Tiểu Vũ, Minh Nguyệt lại càng lo lắng hơn: "Vinh Vinh xảy ra chuyện gì sao Tiểu Vũ, hãy nói cho ta nha!"

Tiểu Vũ thấy Minh Nguyệt sốt sắng như vậy, nàng bèn kể về chuyện chiều nay cho Minh Nguyệt nghe. Nói xong, Tiểu Vũ còn cảm thán: "Rõ ràng ngày hôm qua ta còn cảm thấy khá thích nàng ta, không ngờ bản chất của nàng ta xấu như vậy!"

Minh Nguyệt nghe Tiểu Vũ cảm thán thì chỉ mỉm cười, sau đó nói với nàng. "Có lẽ, bản chất Vinh Vinh không xấu đâu Tiểu Vũ à, có thể là do ngay từ khi sinh ra nàng đã ngậm muỗng vàng lớn lên, ta còn nghe nói rằng Thất Bảo Lưu Ly tông hai vị phong hào đấu la còn rất yêu thương nàng, xung quanh chúng đệ tử ba hoa nịnh hót, không một ai là thật lòng đối xử với nàng, cho nên nàng mới dưỡng thành tính cách điêu ngoa như vậy. Ngược lại, ta phải cảm thấy tội cho nàng ấy, giúp nàng ấy có thể hòa nhập với chúng ta, cho nàng ấy hiểu thế nào là bạn bè thực sự nha."

Nghe Minh Nguyệt nói, Tiểu Vũ ngẫm lại cũng thấy khá đúng, cũng không còn khó chịu mấy đối với Vinh Vinh nữa. Nếu Vinh Vinh chịu xin lỗi nàng, nàng vẫn sẽ chơi với cô ấy, hừ hừ.

Minh Nguyệt lắc đầu cười nhìn Tiểu Vũ. Như chợt nhớ ra vấn đề gì đó, Minh Nguyệt kéo tay Tiểu Vũ: "Ta có một thứ đồ muốn tặng cho ngươi." Minh Nguyệt nói xong, một chiếc lắc xuất hiện trên tay Tiểu Vũ. "Thứ này sẽ giúp cho ngươi rất nhiều đấy!"

Minh Nguyệt còn dặn dò kĩ càng rằng Tiểu Vũ phải luôn nhớ đeo nó trên tay, bằng không, nàng sẽ cảm thấy tủi thân!

Tiểu Vũ cũng rất vui vẻ mà gật đầu hứa với Minh Nguyệt, không phải chỉ là một cái vòng thôi à, đồ mà đồng bạn cho Tiểu Vũ nàng luôn giữ kĩ bên người.

Bạch Trầm Hương thấy vậy, không khỏi cảm thấy lòng mình chua chua, hai má nhỏ phồng lên nhìn Minh Nguyệt, tỏ vẻ rằng bản thân đang rất tức giận: "Phải đối xử công bằng nha Nguyệt Nguyệt, ta cũng muốn có quà!!!"

Tất nhiên, sau đó nàng cũng rất mỹ mãn khi nhận được một cái nhẫn trữ vật từ Minh Nguyệt. Tiểu Vũ nhìn bộ dạng thỏa mãn của nàng thì cũng không lỡ đánh gãy nó, nghĩ thầm không biết nếu đó là món quà mà bất cứ thành viên nào khi gia nhập vào Sử Lai Khắc học viện sẽ ra sao đây ta.

"Phải rồi, tiểu Thanh không về cùng với ngươi à Nguyệt Nguyệt?" Lúc này, Tiểu Vũ mới chợt nhận ra còn thiếu một thành viên nữa trong hội chị em bạn dì.

Trước sự khó hiểu của Tiểu Vũ cùng ánh mắt thắc mắc của Bạch Trầm Hương, Minh Nguyệt cười nhẹ, nói: "Tiểu Vũ không cần lo cho Thanh Thanh đâu, hiện tại, nàng ấy đang..."

Nói rồi chạm chạm hai đầu ngón trỏ vào nhau, mỉm cười xấu xa.

Tiểu Vũ cùng Bạch Trầm Hương tất nhiên biết đó là ám hiệu gì.

Tiểu Vũ không khỏi bất ngờ mà cảm thán: "Ta nhớ không nhầm trước đó Thanh Thanh còn mặt nặng mày nhẹ với Đái lão đại cơ mà ta, tiến triển nhanh quá vậy!"

Bạch Trầm Hương thiết nghĩ, xem ra cuộc sống ở Sử Lai Khắc cũng khá là thú vị đấy chứ!

***
Phía bên Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh...

Minh Nguyệt rời đi, để lại một bầu không khí gượng gạo cho cả Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh. Hai người trầm mặc một hồi, cuối cùng, Đái Mộc Bạch đã lên tiếng phá vỡ cái bầu không khí này.

"Vậy để ta thử trước xem sao!"

Chu Trúc Thanh nhìn hắn bằng ánh mắt ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sau đó liền lạnh một khuôn mặt mà gật đầu.

Đái Mộc Bạch nhỏ một giọt máu vào Tương Tư Đoạn Trường Hồng, trong đầu hắn nhớ về ký ức của bản thân cùng Chu Trúc Thanh, về lần gặp gỡ đầu tiên của nàng, cho đến thời điểm hiện tại. Có lẽ là do Đái Mộc Bạch mang một đầu óc của một thẳng nam chính hiệu nhưng cũng thật lòng yêu thương Chu Trúc Thanh nên có thể lấy được Tương Tư Đoạn Trường Hồng ra.

Nhưng đến phiên Chu Trúc Thanh thì...

***

Jen: Tò mò không? Nhưng mị không thích kể đấy thì nàm sao nào?

***
Quay trở lại với bộ ba Minh Nguyệt - Tiểu Vũ - Trầm Hương, cả ba đang ở tại ký túc xá nữ. Việc đầu tiên mà cả ba nàng làm đó chính là sắp xếp lại ký túc xá một chút xíu, vì ban đầu chỉ có bốn chiếc giường do hai phòng gộp lại, giờ có thêm Bạch Trầm Hương nên tất cần phải dọn lại chỗ một chút xíu để để thêm một chiếc giường nữa.

Việc này đối với Tiểu Vũ, Minh Nguyệt và Trầm Hương mà nói thì chả có gì là khó cả. Nói gì thì nói chứ ba vị cô nương này ai cũng có giá trị vũ lực cao cả mà.

Chỉ trong chốc lát thì giường đã được dọn xong, cả ba cùng ngồi lại trên giường của Trầm Hương mà tâm sự. Như để mở đầu, Bạch Trầm Hương nói ra một tin giật gân: "Các ngươi biết sao? Cái vị tóc đen ngắn hồi nãy, Đường Tam ấy, chính là anh họ của ta nha!"

***
End chương 15.

Kinh hỉ không, bất ngờ không khi đó lại là một nhân vật mới nữa. Đôi lời về ý tưởng của bản thân Jen thì ngay từ đầu Jen muốn Sử Lai Khắc có một cái kết tốt đẹp hơn. Tiểu Vũ sẽ không chết, Mã Hồng Tuấn sẽ không phải cô độc. Jen cũng có nghiên cứu về Mẫn chi nhất tộc, thì căn bản thấy Mẫn chi nhất tộc bị hạn chế rất nhiều, có thể tốc độ họ mạnh, nhưng họ lại không có thể làm gì nếu gặp phải các đối thủ có khả năng phòng thủ mạnh. Tiêm Vĩ Vũ Yến là võ hồn đặc trưng rồi, bản thân Jen lại không muốn buff thêm hoặc là làm cho Bạch Trầm Hương trọng sinh chẳng hạn. Nên ý tưởng trong đầu Jen nảy ra khi nghĩ đến võ hồn hỏa phượng hoàng, xong Jen lại liên tưởng đến pokemon thuyền thuyết Freezer, xong Jen lại liên tưởng đến hệ băng, xong lại nghĩ đến nhà huấn luyện hệ băng là Langley. Nói cho cùng thì việc buff lên như vậy đối với Jen là hợp lí rồi, xin lỗi đối với mấy bạn fan của Bạch Trầm Hương bản gốc nha!

***
*Khả Tố Nhi: tên gọi của Minh Nguyệt, kiểu mình sử dụng phiên âm ấy, "Katori" tiếng nhật, phát âm ra nghe na ná Khả Tố Nhi, chỉ vậy thôi à. Nguyên bản Langley gọi Katori theo tiếng Nhật, nhưng nghe qua tai của Mã Hồng Tuấn lại thành Khả Tố Nhi theo tiếng Trung. (Cái này Jen cũng không có tra, tại đọc nhiều truyện convert bên Trung quá nên có ý tưởng này thôi à!)

***
Tiểu kịch trường...

Bạch Trầm Hương: *Cười thần bí* Nói cho các ngươi một bí mật, ta là em họ Đường Tam!

Minh Nguyệt: !!!!!!???

Tiểu Vũ_(hiện tại): *Mắt tròn xoe*

Tiểu Vũ (sau này): *Chờ mong* Mau gọi ta một tiếng chị dâu!!!

Đường Tam ở ký túc xá nam đang ngồi mân mê ám khí bỗng dưng hắt xì một cái.

Đường Tam: *Khó hiểu* Quái lạ, hồn sư cũng có thể bị cảm sao!

***
Jen: Jen thề là việc anh em họ lằng nhằng trong Sử Lai Khắc là vô tình mọi người có tin khum? Giờ Minh Nguyệt em họ Đái Mộc Bạch, Đường Tam em họ Đường Lâm, Bạch Trầm Hương em họ Đường Tam.

Cả nhà đọc truyện vui vẻ!!!

Đã đăng tải: 09:00 p.m (17/05/2022) by Jen

Chỉnh sửa: 08:25 p.m (22/05/2023)

Jen chỉ muốn số phận nhân vật trong Đấu la I tốt đẹp hơn thôi, muốn cho Thất quái có khởi đầu tốt hơn, có tương lai rộng hơn, còn về TG phát triển tiếp theo như Đấu la II, III, IV,... Thì tùy duyên vậy, bộ này, thi xong rồi Jen sẽ cố cày cho xong, còn bây giờ thì hứng lúc nào viết lúc đó vậy ^^!!! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Jen suốt thời gian qua!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me