LoveTruyen.Me

Dau La Dau La Chi Bach Mieu Dau La

Khi nhìn thấy Minh Nguyệt trị liệu cho Trúc Thanh không còn một vết thương thì cũng đã mường tượng ra tương lai của mình rồi. Một tương lai đen tối, một nén nhang chỉ để ăn hành. Chu Trúc Thanh thì tấn công dồn dập, Đái Mộc Bạch chỉ có thể thủ rồi tìm thời cơ phản công, nhưng mà chỉ cần Chu Trúc Thanh chịu bất kì một vết thương nào, dù lớn dù nhỏ đều được Minh Nguyệt chưa trị hết. Một nén nhang khảo hạch, nói đúng hơn một nén nhang bị nhồi hành nhiệt tình của Minh Nguyệt đi.


Triệu Vô Cực hứng thú nhìn chiến trường trước mặt, nếu không phải lần này vào được cửa thứ tư chỉ có một Hồn Tôn và Đại Hồn sư thì hắn đã trực tiếp khảo nghiệm rồi. Xem ra năm nay thu hoạch không tồi. Còn người học trò nào đó của Triệu Vô Cực ấy à, không đáng để nhắc đến.


Đường Lâm không nói gì, đôi mắt từ đầu tới cuối chỉ tập trung vào một thân ảnh duy nhất. Nếu không có gì sai lệch quỹ đạo, thì có vẻ như người trước mặt hắn chính là "người đó".


Một nén nhanh, nói dài cũng chả phải dài, nói ngắn cũng chả phải ngắn, nhưng nó đủ để họ Đái phải nhớ mãi không quên cái ngày hôm nay. Sau này nhớ lại, Đái Mộc Bạch không khỏi rùng mình, tuy vậy cũng có vài phần may mắn vì Lam gia lựa chọn hắn mà không phải Đái Duy Tư. Nhưng mà, suy cho cùng thì chuyện tương lai để tương lai tính đi ha, còn hiện tại thì Đái đại ca cứ ăn hành đi ha.


***


"Thời gian kết thúc, hai người các ngươi được nhận vào học viện." Đường Lâm nhìn nén nhang đã cháy hết, thông báo cho ba con người còn đang đối chiến ở đằng kia.


Nội tâm Đái Mộc Bạch: Người anh em, chưa bao giờ ta thích giọng nói của ngươi như hôm nay.


Cuối cùng thì Đái Mộc Bạch cũng được giải thoát rồi, hắn thoát lực mà ngã xuống. Làm người khảo nghiệm quả là không dễ mà, thôi lần sau để Đường Lâm làm đi.


"Ha ha ha ha, tốt, tốt lắm, đúng là quái vật trong quái vật, cả hai người các ngươi đều thông qua." Triệu Vô Cực cười lớn, trong mắt tràn đầy ý cười, năm nay có những hai tiểu quái vật nhập học, lại còn là quái vật trong quái vật nữa chứ.


"Việc của ta đến đây cũng xong rồi, Tiểu Lâm, Tiểu Bạch, hai người các ngươi dẫn hai vị học muội làm quen với học viện đi, ta đi đây, ha hả" Hắn nói xong cũng không quan tâm đến mấy người còn lại, bản thân đã khoan thai đi ra khỏi khu nhà.


Còn lại bốn người nhìn nhau...


"Đệ tam hồn kỹ: Hồi phục." Minh Nguyệt nhìn 'anh họ' của mình, không khỏi thở dài mà dùng đệ tam hồn kỹ chữa trị cho hắn.


Một nén nhang cũng làm tiêu hao không ít hồn lực của Minh Nguyệt rồi, nàng mệt mỏi dựa người vào Trúc Thanh rồi quay ra phía Đường Lâm, mỉm cười.


"Vậy làm phiền ngươi!"


"Không có gì!" Đường Lâm không mặn không nhạt đáp, tuy vậy ánh mắt vẫn không rời thân ảnh của Minh Nguyệt.


Minh Nguyệt hơi gượng cười nhìn hắn, ý bảo ngươi mau dẫn đường đi, đừng nhìn ta nữa. Bổn cô nương thừa biết ta đây mỹ mạo hơn người, hoa nhường nguyệt thẹn, nhưng bị nhìn như vậy cũng cảm thấy khó tả nha. Nếu mà Minh Nguyệt vì cố kỵ lễ tiết xen lẫn hoài nghi mà chần chờ thì người đứng bên cạnh cô lại dứt khoát hơn cả.


"Đi thôi nào Nguyệt Nguyệt!" Ánh mắt của Trúc Thanh đầy vẻ bất thiện nhìn về phía Đường Lâm. Thân hình căng chặt, cảnh giác, cá là nếu Đường Lâm có ý định gì với Minh Nguyệt thì nàng sẽ động thủ ngay lập tức. A? Đàn ông, một lũ không ra gì. Trúc Thanh cũng chả muốn phí công để đấu trí với Đường Lâm, trực tiếp nắm tay Tuyết Nguyệt mà đi. Trước khi đi còn thuận tiện trừng mắt nhìn Đái Mộc Bạch.


Thấy người trong lòng bị kéo đi, Đường Lâm cũng nhanh chóng đuổi theo. Chỉ có điều, trước khi đi vẫn tỏ vẻ khó chịu nhìn Đái Mộc Bạch.


Đái Mộc Bạch: !?????


"Uy uy, chờ ta với!" Thấy không gian chỉ còn có mỗi một mình, tà mâu bạch hổ cũng chỉ đành nén lại hoài nghi mà đuổi theo đám Minh Nguyệt.


***


Dọc đường đi, Đường Lâm cùng Đái Mộc Bạch thay phiên nhau mà thuyết minh về tình hình của Sử Lai Khắc cho Minh Nguyệt cùng với Trúc Thanh. Cũng không mấy bất ngờ khi hiện tại tính thêm cả Trúc Thanh và Tuyết Nguyệt thì cả Sử Lai Khắc tổng cộng chỉ có năm người học viên, căn bản thì cái điều kiện nó cũng quá khắt khe đi.


Trong lúc cả bốn người đang đi vòng quanh thôn thì thấy xa xa một bóng người đang đẩy xe đẩy đi tới, có vẻ là bán xúc xích nướng. Minh Nguyệt tò mò ngó qua. Cùng lúc đó, nàng cũng thấy Đái Mộc Bạch đi về phía người đang đẩy xe đằng kia.


"Đây là một trong hai học viên còn lại của học viện Sử Lai Khắc, Áo Tư Tạp, hiện tại hắn là 24 cấp phụ trợ hệ đại hồn sư."


***


Tiểu kịch trường...


Đái Mộc Bạch: Ta đã làm gì sai?


Đường Lâm: Đi mà quản vợ của ngươi kìa.


Trúc Thanh: Còn không mau đi xem anh em tốt của ngươi đi?


Đái Mộc Bạch: ... *cầu cứu nhìn Minh Nguyệt* Biểu muội, giúp ca ca một chút được không?


Minh Nguyệt: Trời hôm nay đẹp quá!


Đái Mộc Bạch: ...


***


Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, mình là Jen đây ^^


Đã đăng tải 21:00 ngày 22/02/2022


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me