LoveTruyen.Me

Dau Nha Giau

Bà hai mang đôi guốc mộc lọc cọc chạy đuổi theo cậu hai Minh đang đi vội trên thềm ba, ơi hỡi kêu cậu lại đặng mà khuyên cái chuyện bà muốn cậu đi học Sài Gòn. Cậu hai Minh ngán ngẫm ra mặt, phô cái thái độ chán chường không muốn nghe má mình khuyên giải. Bà hai bực mình mắng.

- Con ơi là con, cha bây ổng thấy người ta khoe con học cao nên ổng ham, trông bây đi học đặng mà còn có cái nở mày nở mặt. Vậy mà bây không chịu đi, để một mình thằng Tú nó đi, mai mốt đây nó mà có danh phận rỡ ràng rồi thì có phải là cha mày sẽ chia hết cái gia tài này cho nó không hả con?

Vẻ mặt bà hai ngó điều lo lắm nhưng cậu hai lại chẳng chút bận tâm, vẫn dùng cái thái độ dửng dưng cùng gương mặt hời hợt rồi đáp lại má mình.

- Má ơi má khéo lo, chắc gì đi học đã là hay đâu hả má.

- Bây nói vậy là sao hả con?

Cậu hai cười khì thành tiếng, nhích lại gần bà hai rồi mới rù rì giải thích. Cậu chê Trí Tú đi học Sài Gòn chỉ tổ phí phạm thời gian, chi bằng cậu ở nhà với bà, với ông hội đặng mà sớm hôm kề cận, tới khi Trí Tú về thì nhà cửa ruộng vườn có khi đã nằm hết vào tay cậu rồi. Bà hai nghe thì cũng thấy có lý, nhưng sao chuyện này vẫn còn cái gì cứ lấn cấn làm bà không thể yên tâm. Cậu hai Minh giải thích như vậy cũng khá suông rồi nhưng nói gì thì nói, người có cái học thức thì vẫn hơn hàng tá người giàu mà ngu dại chớ. Như ông hội đồng vừa giàu có lại vừa học cao, làm tới chức hội đồng ai ai cũng đều nể trọng. Vậy nên ông coi cái sĩ diện nó cao lung lắm. Trí Tú sắp tới đi học xa nhà, mai mốt đây mà đem được cái bằng tú tài về nhà rồi làm ông này bà nọ thử coi ông hội đồng có đội thằng con nhỏ này lên trên đầu hay là không.

- Bây nói thiệt hông sai, nhưng mà để thằng Tú nó đi học một mình như vậy là bây nhường đường cho nó rồi. Thôi con, nghe lời má, chịu đi học đi nghen con.

Bà hai khuyên bảo tận tình nhưng lại chẳng lay động được con trai mình. Cậu hai thở phức ra một hơi, chắc nịch rằng bản thân cậu sẽ chẳng chịu đi đâu, khuyên bà hai đừng có nói thêm chi nữa cho thất công. Xong rồi cậu hai Minh ngoảnh mặt đi luôn một mạch. Bà hai nhìn mà í ới gọi theo.

- Minh, mày đi đâu mà đi hoài vậy hả con?

- Đi đá gà.

Bà hai thở dài thậm thượt nhìn theo bóng lưng con mình. Cả một buổi sáng phải đi theo cậu khuyên bảo hết lần này tới lần khác làm bà mệt bở hơi tai. Con bà đã chẳng chịu nghe thì chớ, đằng này nó còn bỏ đi một mạch làm bà giận đỏ cả mặt mày. Nhưng biết làm sao được, đứa con này bị bà cưng chiều riết nên thành ra quen thói rồi.

Trong phòng Trí Tú im lìm chỉ có mỗi hai mẹ con cô, ánh nắng từ bên ngoài len qua bụi chuối bên hè mà rọi vào trong phòng qua khe cửa sổ. Trí Tú và bà cả ngồi ở trên giường, hai người lặng lẽ thu xếp quần áo cùng những thứ đồ cần thiết, gấp gọn rồi cho vào va-li chuẩn bị hành trang cho Trí Tú lên đường đi học. Nói là hết mùa gặt cho xa vậy thôi chớ còn có mấy bữa nữa là xong hết rồi còn đâu, tới lúc đó thì cô phải lên đường rồi.

- Má...

Giọng Trí Tú khe khẽ gọi mẹ mình, ánh mắt cô buồn buồn như có điều gì muốn nói.

- Sao vậy con?

- Con.... Con sắp phải đi học xa lắm đó má.

Bà cả cười xòa thủ thỉ.

- Học xong rồi cũng về chớ bộ đi luôn đâu mà.

- Nhưng mà con đi lâu lắm đó nha.

- Ừ thì lâu.

- Lâu thiệt á má.

- Ừ.

Nhìn thái độ bà cả điềm nhiên tới mức vô tình mà mặt mày Trí Tú sượng trân, trông bà không giống như là có chút gì luyến lưu con gái.

- Má! Bộ con đi mà má hông thấy buồn gì luôn hả má?

Bà cả nghe hỏi thì cũng ngưng tay lại, bây giờ mới chịu đưa mắt lên nhìn cô. Bà thoáng thấy Trí Tú mặt mày buồn buồn phụng phịu thì mới thôi không đùa với cô nữa.

- Có chớ. Con đi lâu ngày má phải buồn chớ sao không?

- Vậy sao nãy giờ má thờ ơ với con vậy má?

Bà cả cười hiền trước đôi lời chất vấn non trẻ.

- Vậy chớ con có muốn đi học hay là không?

Trí Tú do dự một hồi, lưỡng lự xong thì mới quyết định trả lời thành thật.

- Dạ, con muốn. Nhưng mà má à...

Bà cả khẽ mỉm cười lắc đầu như bảo cô không cần phải nói nữa, bản thân bà tất hiểu được bụng dạ của con mình. Bà đặt nhẹ tay lên má cô mà xoa xoa dìu dịu.

- Không phải má thờ ơ, chỉ là má biết trong lòng con còn nhiều lưu luyến. Má mà còn buồn tủi cho bây coi thì mần sao mà bây đi được hả con?

Trí Tú ngồi im lặng, hơi cúi đầu không có ngẩng mặt nhìn bà. Bà biết, con của bà tuy chín chắn hiểu chuyện nhưng cũng là con người sống rất tình cảm, cứ hễ đụng tới mấy chuyện như vầy là lại bối rối phân vân. Đâu dễ gì để cô một bước ra đi mà không có chút bận lòng, huống hồ gì bây giờ cô còn mang trên vai một lời hứa với người đã khuất.

- Mà chuyện của chị Ni bây, con định sắp tới làm sao?

Bà cả hỏi làm Trí Tú cũng bận lòng, suy nghĩ một lúc thì nhìn bà mà dọ ý.

- Má thấy con có nên đưa lại đồ của bác gái cho anh hai không hả má?

Bà cả thở dài ngẫm nghĩ.

- Đưa thì cũng đặng, nhưng mà ngặt cái anh con nó hông có trọng con nhỏ, đưa cho nó rồi hông biết là nó có nghĩ mà thương vợ hơn không, hay là đem tiền đi đá gà rồi tiêu tan hết xương máu của bác gái bây nữa thì khổ.

- Nhưng dầu gì thì ảnh mới là chồng của chỉ....

Bà cả lặng người đi. Trên danh nghĩa đúng là cậu hai Minh mới là chồng của Trân Ni, nhưng mà mấy năm nay cậu đối xử với em bạc quá nên bà cả không có gì làm tin là sắp tới cậu sẽ thương em. Gia tài ông hội đồng tiền muôn bạc vạn, chút tiền mọn của bà hai Sương để lại đối với cậu hai thì có xá là gì, phải chăng cũng chỉ là đem muối đổ biển. Cậu cũng đâu có kính trọng gì bà má vợ đâu mà phải nể mặt bà đặng thương em.

Trí Tú ngồi đối diện với má, gương mặt non nớt lộ chút ý trầm ngâm.

- Hay là mình cứ đưa lại cho chị Ni luôn, được hông má?

Bà cả nghe hỏi, cũng suy ngẫm tới lui rồi thì gật đầu.

- Thôi thì đưa lại cho nó đi, dầu gì cũng là đồ của má nó mà. Có điều mấy nay con nhỏ cứ ru rú ở trong phòng.....

- Dạ má hông cần lo, cái này trước khi đi con sẽ đưa lại tận tay chỉ.

- Ừ, con tính vậy thì làm vậy đi.

Bà cả không có ý kiến gì, lại tiếp tục cúi đầu sửa soạn đồ đạc cho cô.

- "Đồ" của con má đựng trong cái bọc đen nhét dưới đáy giỏ, chừng nào tới thì lấy ra xài, không có má rồi hông có ai mà chuẩn bị cho được đâu. Nhớ cẩn thận tuyệt đối đừng để người ta nhìn thấy, biết chưa?

Trí Tú gật đầu chắc chắn. Tất nhiên cô hiểu "đồ" mà bà cả vừa nói tới là gì, chính là thứ đồ dùng tế nhị mà chỉ con gái mới cần tới. Dầu gì cô cũng đã lớn hơn, mấy năm gần đây cũng đã hiểu được thế nào là nỗi đau chung của đờn bà con gái. Phụ nữ người ta mỗi lần như vậy đều sanh ra bất tiện, còn đối với người có thân phận đặc biệt như cô thì lại càng phiền hà hơn gấp bội. Bình thường mỗi tháng một kỳ bà cả đều chuẩn bị thay cô, sắp tới phải sống một mình nên thành ra phải chuẩn bị cho chu toàn thì cũng là phải lẽ.

- Đồ đạc con đem đủ hết chưa?

Bà cả ôn tồn hỏi, Trí Tú khẽ gật đầu song lại trả lời thêm.

- Dạ còn cái áo gối đang phơi ngoài sau thôi à má, chiều má nhớ lấy vô giùm con nghen.

- Biết rồi, biết rồi. Cái áo gối má may cho đợt trước chứ chi? Hông hiểu nó có cái gì mà con ghiền dữ vậy hông biết.

Trí Tú gãi đầu cười cười.

- Dạ thì tại con thấy nó đẹp, con thích thôi mà má.

- Đẹp hen? Chị Ni bây thêu đó.

Bà cả cao giọng nhướng mày nhìn Trí Tú đang mim mím môi cười.

- Chắc chỉ đúng là đệ tử ruột của má rồi ha má, thêu đẹp y như má của con luôn.

- Thôi đi, khỏi nịnh.

Bà cả trề môi tỏ ý chê bai mấy câu nịnh nọt của Trí Tú, tay lại liên tục gấp mớ quần áo rồi xếp vào cái va-li Tây mới cáu, thuận miệng dặn dò.

- Đem thêm vài bộ đồ, nghe nói ở trển người đông, nắng nóng hơn ở quê mình. Đem quần áo theo dư dư đặng có gì tắm rửa cho nó thoải mái. Mà quên nữa, lên trển không có được ăn cái gì dính tới hạt sen đó nghe hông, ăn vô là chết bây à. Còn lỡ mà có ăn trúng thì uống cái này vô liền, thuốc dị ứng bác Liêm đưa đó, uống vô trước rồi kêu thằng Hào đưa đi nhà thương nghe hông? Còn cái này....

- Má....

Trí Tú khẽ gọi bà, tiếng gọi thân thương dịu dàng kéo dài như chứa bao niềm vương vấn. Sắp rồi, mấy hôm nữa thôi là cô phải xa người mẹ hiền thương cô vô bờ bến rồi. Nước mắt Trí Tú rưng rưng, đôi mắt sáng từ khi nào đã hoen vết đỏ.

- Khóc cái gì mà khóc. Đi học thôi mà.

- Má cũng đang khóc kìa, con nhìn nên con mới khóc theo thôi chớ bộ.

Bà cả đưa vội bàn tay lên lau đi hàng nước mắt trên mặt mình, cánh mũi bà đỏ au, ậm à ậm ờ mà chối.

- Khó... Khóc đâu mà khóc. Bụi nó bay vô mắt má thôi chứ bộ.

- Cửa đóng hết mà má.

Bà cả bị cô nắm thóp thì chưng hửng ra, hết đường chối nên bà liền quay ngược lại trách cô.

- Con với cái, coi nó bắt bẻ má nó kìa.

Trí Tú lắc đầu cười trong nước mắt, má cô hiền thì hiền thiệt nhưng mà cũng giỏi đảo ngược tình thế ghê, nhứt là cái chiêu giận ngược này thiệt là hồi nào cũng rất hiệu quả.

- Mà má nè, mai mốt con đi học rồi má ở nhà để ý chị Ni giùm con nha má. Chớ không thì bác gái thác không được yên lòng.

Bà cả nghe mà gật đầu điềm đạm.

- Con khỏi lo, con không nhờ thì má cũng tự làm thôi. Trân Ni nó không có mình thì nó còn ai nữa đâu con.

Trí Tú gật đầu yên tâm đôi chút. Nói thiệt là Trân Ni làm dâu trong nhà cô như là rơi vào hang cọp, bà hai không vừa mắt em nên cứ hạch sách đánh chửi em đủ điều. Cậu hai Minh thì không cần phải nói, đã biết thương yêu gì đâu mà xót vợ, có khi lại còn hùa với má mình mà ăn hiếp luôn cả vợ mình. Mai mốt Trí Tú đi rồi thì chỉ còn trông chờ vào một mình bà cả bảo ban em thôi.

*Cộc cộc*

- Má cả, cậu ba!

Bà cả nhìn về phía cửa mà thái độ có hơi bất ngờ. Giọng nói này nghe điều quen lắm. Bà quay sang nhìn Trí Tú rồi cất lời khe khẽ.

- Là chị Ni con đó.


Con Nhạn với thằng Lăng đứng ngay chân cây cột nhà trên hành lang trước cửa phòng bà cả, ngoài mặt thì hai đứa tụi nó trững giỡn với nhau nhưng thực chất là canh chừng cho Trân Ni và Trí Tú khỏi miệng đời xăm xỉa.

Cô và em đang đứng nói chuyện ở gốc cây xoài ngoài khoảng sân đằng kia. Trí Tú im lặng, đưa ánh mắt đợi chờ nhìn em, em thì cúi đầu mãi một hồi vẫn chưa dám nói.

- Mấy bữa nữa... cậu ba đi hả?

- Ừ, vài bữa nữa em đi.

- Bộ... lên trên đó có gì vui lắm hả?

Trí Tú lặng người đi đôi chút, nghe em hỏi mà tạm thời không biết phải nói lại thế nào. Em hỏi thế này là đang hờn trách cô có phải không? Nhưng Trân Ni dường như đã nhận ra cái sai trong lời mình mới nói, liền bối rối ngẫng đầu giải thích với cô.

- E... tui xin lỗi cậu, bữa nay tui nói năng sao kì cục quá. Cậu ba đi đặng lo cho cái đường tương lai của cậu mà.

Trí Tú nghe thì chợt thấy chạnh lòng, khẽ cười lắc đầu an ủi em.

- Chị đừng nói vậy, em nào có trách hờn gì chị đâu. Nhưng mà... Em cứ tưởng chị còn buồn chuyện của bác nên không muốn gặp ai.

- Tui nghe Nhạn báo cậu ba sắp phải đi học xa, chuyến này đi chắc là lâu lắm...

Trí Tú thở dài buồn bã.

- Nhạn nó nói phải, chắc chuyến này.... em đi lâu lắm.

Nghe cô nói mà Trân Ni chỉ tội thêm nặng lòng, đôi mi em cụp xuống buồn thiu, cái đầu nhỏ chắc cũng tại vậy mà gầm xuống thêm đôi chút. Trí Tú nhìn thấy vậy đã lưu luyến trong lòng nhưng cố giữ cho giọng mình ôn tồn, hỏi.

- Mai mốt em đi rồi, chị có buồ....

Hỏi tới đây thì tự dưng Trí Tú liền im bặt, không nói tiếp nửa lời còn lại nữa.

- Dạ? Có sao hả cậu?

- Ờ, không sao. Em chỉ định nhờ chị là mai mốt em hông có ở nhà, chị có rảnh thì qua phòng chơi với má em cho bà đỡ tủi.

- Dạ, tui biết rồi cậu ba, đàng nào tui cũng tới lui chuyện trò với má cả giùm cậu.

Trí Tú gật nhẹ đầu tỏ ý cảm ơn em. Rồi tiếp đó Trân Ni im lặng không nói gì, bầu không khí xung quanh hai người càng trở nên yên ắng chỉ nghe được tiếng gió thổi xào xạc của lá cây. Chẳng hiểu sao cái không khí này nó lại ngượng ngùng, lưỡng lự như có nhiều điều chưa được nói.

- Chị Ni nè, em có cái này muốn đưa lại cho chị.

- Là cái chi vậy cậu?

- Là đồ của má chị.

Trí Tú lấy cái túi nhỏ đang cất ở trong túi áo mình ra rồi khẽ đặt vào tay Trân Ni, điềm đạm nói.

- Cái này trước khi mất bác đã mượn thằng Tí đưa lại cho anh hai với chị, nhờ ảnh yêu thương chị nhưng bữa đó anh hai hông có tới, chị thì lại đang buồn không đối hoài gì tới ai nên Tí nó mới mạo muội gởi em. Bây giờ thì em trả lại cho chị.

Trân Ni tai nghe Trí Tú giải bày, mắt thì lại nhìn vào số tiền ở trong cái túi nọ mà chợt thoáng rưng rưng. Tiền của má em, đây chính là số tiền ít ỏi bà chắc mót cả đời này để lại cho em, để lại cho người ta.

Nhưng má ơi, số tiền này người ta có cần đâu hả má.

- Miếng đất bên nhà bác gái cũng đã mua lại được rồi, giấy tờ văn kiện cũng sắp làm xong, chắc là ngày mai em cũng sẽ...

- Không cần đâu cậu.

- Dạ?

Trí Tú bất ngờ với câu nói của Trân Ni, cùng với gương mặt thản nhiên của em càng làm cô tò mò hơn nữa. Rồi cô lại nghe em nói.

- Tui ăn nhờ ở đậu nhà cậu thì còn cần mấy cái này để làm gì. Với lại, tui có hiểu biết gì ba cái giấy tờ này đâu mà dám giữ hả cậu?

- Nhưng chị Ni, những thứ này là của má chị....

- Cậu ba, má tui tới cuối đời đã tin cậy cậu. Những cái này hay là tạm thời cậu cứ giữ giùm tui, nha cậu!

- Nhưng mà tại sao, bộ chị không sợ em...

- Tui cũng tin cậu mà.

Trí Tú chợt ngớ người ra, hơi thở hình như vừa bị thứ gì đó làm hẫng đi một nhịp, là do ngọn gió trời vừa thổi qua hay là do chính lời nói đó của em?

- Tui tới để chào cậu vậy thôi, chúc cậu mai mốt lên đường mạnh giỏi. Kiếu cậu... tui về.

Giọng nói Trân Ni cứ đều đều êm dịu mà lại như chất chứa nỗi buồn rỉ rả bên tai, khiến người nghe như Trí Tú không tài nào mà bỏ lơ cho đặng. Em xoay bước rời đi, Trí Tú bên này vẫn còn đưa đôi mắt nao nao dõi theo bóng hình em nhỏ nhắn. Rồi cô chợt gọi.

- Chị Ni!

Trân Ni dừng lại nhưng không có quay đầu, Trí Tú cũng không cần đợi chờ chi mà cất giọng hỏi luôn một lượt.

- Cuối tuần này em đi. Chị.... có ra tiễn em không?

Trân Ni im lặng không nói lời nào, dáng vẻ em không có biểu hiện gì giống như là đồng ý, một cái gật đầu cũng không. Trí Tú nhìn rồi thì tự hiểu, cô hơi cúi đầu tự nhủ chắc là em không muốn tiễn cô rồi. Nhưng cũng không sao, dầu gì thì em cũng đã tới tìm cô để chào tạm biệt rồi còn đâu, như vậy cũng coi như là có lòng với kẻ đi xa.

- Không ra làm sao đặng hả cậu.

Giọng nói Trân Ni dịu dàng chợt cất lên cùng với một nụ cười phớt nhẹ qua môi, một làn gió khẽ lùa qua làm mấy lọn tóc con phất phơ chạy đùa trên đôi má phính. Trí Tú vội ngẩng đầu nhìn theo người ta đã cất bước đi xa, trong lòng xao xuyến rồi cũng nhoẻn miệng cười vui sướng.






==========

Sao tự nhiên sắp đi mà cười vui quá vậy ta?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me