Dau Nha Giau
Khu chợ làng tuy quê mùa nhưng được cái thân thương, tiếng cười nói rộn ràng cùng với mấy gian hàng quán ở đây coi quê mùa vậy đó chớ mà hễ đi xa là lại thấy buồn, thấy nhớ. Cũng không nhớ rõ đã bao nhiêu năm rồi, ngôi làng này từng có một cậu ba Tú là công tử nhà giàu mà lễ phép đức độ lắm đa. Mọi người trong làng ai nghe tới tên cô cũng đều thấy thương, thấy quý. Mới ngày nào đây cô còn chạy nhảy khắp làng cùng với cậu hai Minh, Trân Ni, thằng Lăng rồi con Nhạn... vậy mà bây giờ nghe đâu đã thi đậu làm quan rồi. Sắp tới đây ngôi làng này sẽ đón về một ông quan Kinh lý tài ba, bặt thiệp, hiền lành mà lại còn đức độ...
Trước gian quán nhỏ có cái bàn nhậu mấy người ngồi tỉ tê với nhau, cứ lai rai mồi rượu vậy mà mặt mày ai cũng đỏ nghế. Cậu hai Minh vừa rót ra ly rượu đế, cậu uống một hơi ừng ực xong thì khà lên một tiếng nghe thiệt là đã tai.Chợt có người trong bàn hỏi cậu.- Nè cậu hai... ức, nghe nói em cậu thi đậu Kinh lý rồi hả đa? - Phải rồi. Ở đâu gặp may mà nó được lịnh về coi ngay cái đất này nên sắp tới nó sẽ về ở đây đó đa.- Vậy hen? Vậy thì hay quá. Chừng nào cậu ba về cậu nhớ nói với tui một tiếng, tui còn nhỏ em gái... ức... cũng có ôm mộng được làm bà Kinh lý đó đa.Cậu hai Minh nghe thì xua tay cười nói với giọng lè nhè say.- Tưởng gì, vụ này dễ ợt.- Cậu nói thiệt hông?- Thiệt. Nhưng mà thằng ba nhà tui nó khó lắm, em cậu có chắc lọt được vô mắt của nó hông mà đòi tui mần mai?- Chưa thử sao biết được hay không mà cậu khéo lo. Con nhỏ nhà tui cũng coi được lắm à nghen, may vá thêu thùa cái nào cũng rành hết trọi.- Vậy nó biết đọc thơ hông?Cậu hai hỏi làm cậu trai kia chợt hửng đi, đáp.- Hông, nó hông biết chữ. Cậu hỏi mần chi?Cậu hai liền xua tay bảo.- Vậy là hông được rồi, thằng ba nhà tui mê thơ mê sách lắm, muốn lấy lòng nó thì phải biết chữ đi rồi hẵng tính.Vừa nghe cậu nói tới đây thì liền có người khác nhảy vào ngay.- Đây, em tui có đi học, biết đọc thơ. Tướng tá mặt mày nó thì nhìn cũng ngộ, cậu coi có đặng hông?- Cũng được, mà nó hát có hay hông?- Hát hay thì dính líu gì hả cậu?- Dính chớ sao không? Cái thú nghe đàn nghe hát, như tụi mình đây còn khoái chớ nói gì tới thằng em tui đi học ở xa, nó gặp thiếu gì ba thứ đó. Muốn nó để ý cũng phải có chút tài thì mới được chớ, đúng hông?Nghe cậu hai nói cũng chí lý nên mấy người trong bàn cũng gật gật đầu theo, miệng cười khà khà nhấp thêm vài ly rượu. Vừa gấp một miếng mồi cho vào trong miệng, cậu hai lại nghe thấy có người hỏi mình.- Nè, cậu hai, hay là cậu cứ giới thiệu hết luôn đi, cậu ba mà có chịu cô nào thì mình mần mai cô đó. Thấy sao?- Ờ nghe được đó, biết đâu mần mai xong rồi mai mốt hai anh em cậu cưới chung một ngày luôn rồi sao.Cậu hai cười khà khà ngả ngớn vỗ đùi mình mà phản bác. - Dễ gì. Bữa nay tui về học lại với cha tui, xin tháng sau cưới liền luôn, nó...ức.... dễ gì theo kịp với tui.- Nghe gì chưa bây? Tháng sau cậu hai với cô Thoa mần đám cưới, tụi bây lo mà chuẩn bị đi đám cưới đi nghe chưa.- Chuyến này chắc cậu hai mần đám cưới lớn à hen?Cậu hai Minh nghe tụi nó chọc vậy thì khoái nên chẳng những không ngại mà còn hùa theo, hào hứng.- Đúng rồi, chuyến này tui mần đám cưới lớn nhứt cái tỉnh này, lớn hơn cả cái hồi cưới nhỏ Ni luôn cho nó biết mặt. Con nhỏ đó... ức.... sức mấy mà muốn bằng em Thoa...- Anh hai!!!- Hết hồn hết vía!Giọng nói âm trầm gọi sao mà nghe thiệt lớn làm cậu hai Minh giật hết cả mình, tò mò quay đầu nhìn lại phía sau.- Tiếng đứa nào nghe quen vậy bây? Men rượu đã làm cho thị lực của cậu hai bây giờ mờ mịch, mọi sự trước mắt cậu cứ mờ mờ ảo ảo như là bóng trăng ở dưới nước, chỉ cần ném một viên đá xuống là sẽ lập tức vỡ tan ra. Cậu cố nhướng cặp mày lên nhìn cho thiệt kỹ, phía đằng kia là một cậu trai mặc âu phục chỉnh tề, tướng mạo coi đàng hoàng lắm. Phía sau người đó còn có một người nữa cao to chững chạc, cùng với xe ngựa chở theo đồ kình càng. Người đó mặt mày sáng rỡ nhưng sắc diện hầm hầm, nhìn lại thấy rất quen. Cậu hai nhíu mày ngẫm nghĩ, mất một hồi sau mới vỡ lẽ ra mà kêu lên một tiếng.- Thằng Tú?
Căn nhà bề thế nhất vùng êm ả tiếng chim reo nghe cứ vui tai thiệt làm cho người ta cũng thoải mái. Tuy vậy nhưng trong gian nhà chính của gia đình ông hội đồng tỉnh, bà cả một mình ngồi trên ván với khơi trầu mà chẳng thấy đụng tay. Hai mắt bà chỉ buồn buồn đăm chiêu nhìn về Trân Ni đang lặng lẽ lau cái tủ lớn ở phía trong góc nhà, tựa như bà đang thương cho đời em phận bạc.Chợt thằng Lăng từ ngoài sân hớt hãi xách cây chổi chà chạy u tới cửa, cái miệng nó oang oang từ ngoài cổng rào cũng có thể nghe rõ mồn một.Nó réo.- Bà ơi, cậu ba về, cậu ba về rồi bà ơi!Khắp căn nhà nghe tin thì như náo động, những nụ cười chợt hiện lên trên mấy gương mặt đang ủ rũ lo âu. Bà cả ngồi trên phản lật đật bước xuống đi về phía cửa ngóng ra ngoài sân, thấy người mặc âu phục đằng kia đúng thiệt là Trí Tú thì bà mừng, chạy ra thềm ba được mấy bước thì Trí Tú đã liền chạy tới.- Má!- Con!Bà cả ôm chầm lấy Trí Tú mừng rỡ, rồi bà xoa đầu cô, miệng cười toe toét.- Cha mày! Sao bây nói trong thơ là tới tháng sau mới về mà giờ bây ở đây?Trí Tú cười dìu dịu, khẽ giọng nói với bà.- Dạ con hay thơ má nên lật đật về đây, chuyện ở ngoải thì con nhờ người ta sắp xếp, cũng gần xong hết rồi má.- Ờ, bây cũng thiệt tình, về mà hông báo đặng má ra má rước.- Con có gì mà phải rước đâu. Mà cha với má hai đâu rồi hả má?- Cha bây cứ đi suốt ngày chớ có hồi nào ở nhà đâu, còn má hai bây thì đi qua nhà ông Hương quản chơi với vợ của ổng rồi.Trí Tú gật đầu cười hiền. Bà cả cũng cười xong rồi chợt nhìn ra phía sau lưng cô, thấy thằng Lăng thì hí hửng xách đồ vào trong nhà cho Trí Tú, còn thằng Hào lại đang cặp cổ đỡ cậu hai Minh say bét nhè bên cạnh thì bà hỏi.- Thằng hai nó sao vậy con?Trí Tú liếc mắt nhìn lại cậu hai Minh đang gục đầu say xỉn thì khẽ hầm hừ khó chịu, nói với má mình.- Trên đường về con gặp ảnh đang nhậu với người ta ở ngoài chợ, ảnh bàn chuyện cưới thêm cô Thoa gì đó, còn nói sẽ mần đám cưới lớn hơn hồi ảnh cưới chị Ni nữa đó má.Ánh mắt Trí Tú sắc lên, hình như là đang giận rồi. Không giận làm sao được, bao nhiêu năm Trân Ni làm dâu vất vả trăm bề, thức khuya dậy sớm hầu hạ phục dịch cho gia đình cô để rồi cuối cùng em nhận lại được gì? Đã bao nhiêu lần cô khuyên bảo anh mình, cậu hai đã không nghe thì cũng đành, bây giờ còn học đòi có vợ hai, vợ ba đặng rồi để buồn để khổ cho em. Lúc đọc được thơ bà cả báo tin mà bụng dạ cô bồn chồn, lập tức quay về thì lại ngay lúc nghe cậu hai bàn tới chuyện phải làm đám cưới cho người mới sao cho họ được hãnh diện hơn Trân Ni. Cô không hiểu anh hai mình sao mà bội bạc quá, đã không có tình với em thì chớ, đàng này lại còn vô nghĩa nữa là sao? - Má, chị Ni chỉ có sao hông má?Trí Tú thỏ thẻ giọng quan tâm tới người ta, miệng hỏi má mình nhưng mà mắt thì nhìn vào trong nhà tìm kiếm.Bà cả thở dài rồi khe khẽ giọng.- Từ dạo biết chuyện anh hai bây với cô Thoa kia qua lại là nó đổi tánh, cứ lủi thủi im im rồi mặt mày thiu thỉu, hông chịu nói với ai câu nào. Má nhìn rồi cũng hổng biết nó có bị sao hông nữa.Trí Tú nghe lòng mình sao mà chua xót, trong mắt cô Trân Ni là một cô gái ngoan hiền biết mấy, em có lầm lỗi chi đâu mà từ nhỏ tới giờ vẫn chưa được một ngày yên ổn. Hồi trước cô còn tưởng là cậu hai Minh còn ham chơi nên mới không màng tới em, khi lớn hiểu chuyện rồi thì sẽ khác. Mà đúng thiệt là bây giờ cậu đã khác.- Thôi vô nhà đi con, ở ngoài này nắng noi mệt lắm.- Dạ má.Nói rồi bà cả đưa tay cầm giùm cô cái áo khoác xong thì hai má con mới định bước vào trong. Nhưng vừa ngẩng đầu thì Trí Tú lại nhìn thấy Trân Ni từ khi nào đã nép sau mé cửa, dáng vẻ em trông mỏi mòn như đang đợi chờ ai từ rất lâu rồi vậy. Em không nói gì hết, vẻ mặt em buồn thiu, tựa người vào cửa dõi đôi mắt tủi hờn nhìn về cô mà rưng rưng như sắp khóc. Trí Tú bên này trông thấy mà lặng người đi, không hiểu sao nhìn em như vầy thì lòng cô liền quặn thắt.
Trân Ni vẫn như mọi ngày loay hoay dưới gian bếp mình ên, vẫn không chịu mở miệng nói với ai bất cứ một câu nào. Em cứ lầm lũi vậy đó, suốt cả ngày chả thấy ngẩng đầu lên, gia đinh trong nhà đi qua đi lại nhìn em rồi chỉ biết thở dài chớ không dám bắt chuyện. Mợ hai nhà này hiền lắm, lúc trước mợ tận tâm tận tình với cái nhà này biết là bao nhiêu, bây giờ vẫn vậy. Vậy mà cậu hai của họ nỡ nào gieo buồn cho mợ, làm cho đám người ở như họ đây cũng thấy thẹn khi mỗi lần gặp em.Trí Tú âm thầm đứng ở mé nhà trên, bàn tay cô vịn hờ lên thành cửa mà nhìn em xót lòng xót dạ. Trân Ni à em làm dâu rất giỏi, nhưng cái người mà em gọi là chồng nay đã muốn bỏ em mà đi cưới vợ hai, họ chê em là vì em không biết làm vợ hay là do chính bản thân họ có mà không biết quý? Cái nghĩa, cái tình họ để ở đâu rồi?Trí Tú lặng lẽ nhìn em đang khom người thổi lửa. Cô không biết là do ngọn lửa hồng hay khói bếp đã làm mắt em cay, giọt nước mắt em len lén chảy ra lăn trên đôi gò má đầy buồn tủi.Trí Tú vô thức bấu chặt lấy khung cửa mình đang vịn, đôi mắt cô lúc này cũng đã hoe hoe, chuyển người định đi về nơi bếp lửa.- Cậu ba.Con Nhạn khẽ gọi làm cho cô dừng bước, quay lại nhìn nó.- Ông kêu cậu lên nhà trên cho ông nói chuyện đó đa.- Ông có nói là chuyện chi không?- Dạ hông cậu, con mới đi chợ về thì ông biểu vậy, con cũng hông có hỏi.Trí Tú gật nhẹ đầu, xong rồi cô lại nhìn qua Trân Ni đang chầm chậm nhắc ấm nước sôi châm vào trong bình nước. Cô thở tiếng nặng nề rồi lấy ra mấy thanh kẹo kéo trong túi áo mình, đưa cho con Nhạn.- Mày đưa cái này cho mợ hai giùm cậu, cậu lên nhà trên nói chuyện với ông.- Mợ hai đang buồn vậy mà cậu đưa mấy cái này, sao mà mợ ăn nổi hả cậu?- Biết mợ mày buồn nên cậu mới mua, đương buồn mà ăn chút đồ ngọt cũng tốt lắm đa. Mày ráng mà lo an ủi mợ, khi nào rảnh rồi cậu sẽ nói chuyện với mợ hai mày sau.- Dạ, con biết rồi.Trí Tú gật đầu với nó lần nữa rồi quay trở lên nhà trên. Cô băng qua dãy thềm ba dài để mà đi lên gian nhà chính, vừa bước qua bậc cửa đã thấy ông hội đang ngồi ở ghế thì cô mới trưng ra một nụ cười.- Dạ thưa cha, con nghe nói là cha kêu con.- Ờ, lại đây ngồi cho cha nói chút chuyện. Trí Tú đi lại ngồi vào bàn nước rồi thì nghe ông hội đồng nói.- Chuyến này bây về đột ngột quá nên cha chưa có sửa soạn gì, hông có tiệc mừng cho bây. Có buồn hông con?- Dạ, con về nhà mình thì có chi đâu mà phải tiệc tùng mừng rỡ, ở nhà có cha chờ mẹ đợi thì đã vui lắm rồi, không cần tiệc tùng chi hết thưa cha.Trí Tú cười khiêm tốn nhưng ông hội đồng lại xua tay.- Bậy hông, giờ con đã là ông quan Kinh lý, mừng là mừng cho cái chức quan mà bây đang lãnh nữa chớ đâu phải hạng tép riu mà lúc đi không ai biết, lúc về cũng không ai hay.Trí Tú cúi đầu cười chớ không đáp. Cô biết ông hội trọng cái hình thức lắm, năm xưa cho cô đi học cũng là để cô đem cái bằng tú tài về cho ông nở mặt, nay cô đã thành danh, ông hội đồng tất nhiên càng phải làm rình rang cho người ta biết tới cậu con trai tuổi trẻ tài cao này mới hợp lẽ.- Thôi, chuyện tiệc tùng chi cứ để sau đi. Ngày mơi ông Hương cả mời cha qua nhà ăn đám, có đủ mặt hương chức ở trong làng, bây đi với cha đi.- Dạ là đám chi vậy cha?- Giỗ cụ thân sanh của ông Cả, ngày mơi bây nhớ sửa soạn đặng mà đi với cha.- Dạ, thưa cha.Trí Tú đồng ý nhưng trong bụng thiệt hổng muốn đi, mấy người đó làm hương chức bao năm rồi, miệng mồm ai cũng nhiều đường lắt léo. Cũng có người thiệt tình chớ hổng phải không nhưng nhìn chung thì họ đều ủ sẵn mưu trong trí, lời nói nào ra hết thảy cũng đều suy tính thiệt hơn. Ngày mai cô tới đó chắc không phải chỉ đơn thuần là ăn giỗ rồi.Ông hội đồng nheo mày hớp một ngụm trà nóng, rồi tự nhiên ông lại nhìn ra ruộng mà thở dài làm Trí Tú cũng tò mò.- Có chuyện chi mà cha lo rầu lung vậy?- Miếng đất gần khúc ngã ba chợ lớn cha mới mua được gần năm nay, tưởng đâu màu mỡ mà ai dè nó nghèo quá, anh hai bây cứ cho trồng hoài mà hổng có thu được cái giống gì, tá điền cũng không ai dám thuê. Sợ là phải bỏ phí rồi đa.Trí Tú im lặng ngồi nghe ông hội kể, cách một lúc sau thì ông chợt ngẩng đầu nhìn cô rồi bảo.- Hay bữa nào bây đi đo điền thổ cho người ta thì tranh thủ tạt ngang qua đó đo cho đúng ranh rấp giùm cha, cha bán phức đi cho rồi.- Dạ mai mốt con đi đo đất ở khúc Vĩnh Lợi trước theo lịnh quan, mấy bữa nữa xong rồi con sẽ qua bên đó.- Ờ, vậy cũng được. Bây ráng làm giùm cho cha, bởi ta nói trong nhà có người làm quan vẫn hơn, cái giống chi cũng dễ.Trí Tú khẽ cười chớ trong lòng thì không dám nhận. Riêng ông hội thì rất hài lòng về cô, có được đứa con trai làm quan cao, lại ngoan hiền như vậy thì có ai mà không ưng bụng. Nét mặt ông tươi cười hoàn toàn trái ngược với bà hai đang thập thò đứng sau cửa buồng mà rình nghe.Từ nãy giờ hai cha con Trí Tú bàn chuyện chi bà đều nghe hết thảy. Đám giỗ bên nhà Hương cả ông hội đồng muốn dẫn cô theo, có khác nào muốn cho người ngoài biết Trí Tú là đứa con mà ông hội đồng đây hãnh diện đâu. Còn cả chuyện ông khen cô làm quan khiến cho trong nhà được phước, xem ra ông hội bây giờ đã rất tự hào về cô, ánh mắt cưng chiều mà ông nhìn cô cũng đã rõ mồn một. Bà hai lo sợ, vị thế của Trí Tú trong cái nhà này bây giờ đã khác rồi.
___________Bà hai như ma dị hen, thoắt ẩn thoắt hiện 🥲
Trước gian quán nhỏ có cái bàn nhậu mấy người ngồi tỉ tê với nhau, cứ lai rai mồi rượu vậy mà mặt mày ai cũng đỏ nghế. Cậu hai Minh vừa rót ra ly rượu đế, cậu uống một hơi ừng ực xong thì khà lên một tiếng nghe thiệt là đã tai.Chợt có người trong bàn hỏi cậu.- Nè cậu hai... ức, nghe nói em cậu thi đậu Kinh lý rồi hả đa? - Phải rồi. Ở đâu gặp may mà nó được lịnh về coi ngay cái đất này nên sắp tới nó sẽ về ở đây đó đa.- Vậy hen? Vậy thì hay quá. Chừng nào cậu ba về cậu nhớ nói với tui một tiếng, tui còn nhỏ em gái... ức... cũng có ôm mộng được làm bà Kinh lý đó đa.Cậu hai Minh nghe thì xua tay cười nói với giọng lè nhè say.- Tưởng gì, vụ này dễ ợt.- Cậu nói thiệt hông?- Thiệt. Nhưng mà thằng ba nhà tui nó khó lắm, em cậu có chắc lọt được vô mắt của nó hông mà đòi tui mần mai?- Chưa thử sao biết được hay không mà cậu khéo lo. Con nhỏ nhà tui cũng coi được lắm à nghen, may vá thêu thùa cái nào cũng rành hết trọi.- Vậy nó biết đọc thơ hông?Cậu hai hỏi làm cậu trai kia chợt hửng đi, đáp.- Hông, nó hông biết chữ. Cậu hỏi mần chi?Cậu hai liền xua tay bảo.- Vậy là hông được rồi, thằng ba nhà tui mê thơ mê sách lắm, muốn lấy lòng nó thì phải biết chữ đi rồi hẵng tính.Vừa nghe cậu nói tới đây thì liền có người khác nhảy vào ngay.- Đây, em tui có đi học, biết đọc thơ. Tướng tá mặt mày nó thì nhìn cũng ngộ, cậu coi có đặng hông?- Cũng được, mà nó hát có hay hông?- Hát hay thì dính líu gì hả cậu?- Dính chớ sao không? Cái thú nghe đàn nghe hát, như tụi mình đây còn khoái chớ nói gì tới thằng em tui đi học ở xa, nó gặp thiếu gì ba thứ đó. Muốn nó để ý cũng phải có chút tài thì mới được chớ, đúng hông?Nghe cậu hai nói cũng chí lý nên mấy người trong bàn cũng gật gật đầu theo, miệng cười khà khà nhấp thêm vài ly rượu. Vừa gấp một miếng mồi cho vào trong miệng, cậu hai lại nghe thấy có người hỏi mình.- Nè, cậu hai, hay là cậu cứ giới thiệu hết luôn đi, cậu ba mà có chịu cô nào thì mình mần mai cô đó. Thấy sao?- Ờ nghe được đó, biết đâu mần mai xong rồi mai mốt hai anh em cậu cưới chung một ngày luôn rồi sao.Cậu hai cười khà khà ngả ngớn vỗ đùi mình mà phản bác. - Dễ gì. Bữa nay tui về học lại với cha tui, xin tháng sau cưới liền luôn, nó...ức.... dễ gì theo kịp với tui.- Nghe gì chưa bây? Tháng sau cậu hai với cô Thoa mần đám cưới, tụi bây lo mà chuẩn bị đi đám cưới đi nghe chưa.- Chuyến này chắc cậu hai mần đám cưới lớn à hen?Cậu hai Minh nghe tụi nó chọc vậy thì khoái nên chẳng những không ngại mà còn hùa theo, hào hứng.- Đúng rồi, chuyến này tui mần đám cưới lớn nhứt cái tỉnh này, lớn hơn cả cái hồi cưới nhỏ Ni luôn cho nó biết mặt. Con nhỏ đó... ức.... sức mấy mà muốn bằng em Thoa...- Anh hai!!!- Hết hồn hết vía!Giọng nói âm trầm gọi sao mà nghe thiệt lớn làm cậu hai Minh giật hết cả mình, tò mò quay đầu nhìn lại phía sau.- Tiếng đứa nào nghe quen vậy bây? Men rượu đã làm cho thị lực của cậu hai bây giờ mờ mịch, mọi sự trước mắt cậu cứ mờ mờ ảo ảo như là bóng trăng ở dưới nước, chỉ cần ném một viên đá xuống là sẽ lập tức vỡ tan ra. Cậu cố nhướng cặp mày lên nhìn cho thiệt kỹ, phía đằng kia là một cậu trai mặc âu phục chỉnh tề, tướng mạo coi đàng hoàng lắm. Phía sau người đó còn có một người nữa cao to chững chạc, cùng với xe ngựa chở theo đồ kình càng. Người đó mặt mày sáng rỡ nhưng sắc diện hầm hầm, nhìn lại thấy rất quen. Cậu hai nhíu mày ngẫm nghĩ, mất một hồi sau mới vỡ lẽ ra mà kêu lên một tiếng.- Thằng Tú?
Căn nhà bề thế nhất vùng êm ả tiếng chim reo nghe cứ vui tai thiệt làm cho người ta cũng thoải mái. Tuy vậy nhưng trong gian nhà chính của gia đình ông hội đồng tỉnh, bà cả một mình ngồi trên ván với khơi trầu mà chẳng thấy đụng tay. Hai mắt bà chỉ buồn buồn đăm chiêu nhìn về Trân Ni đang lặng lẽ lau cái tủ lớn ở phía trong góc nhà, tựa như bà đang thương cho đời em phận bạc.Chợt thằng Lăng từ ngoài sân hớt hãi xách cây chổi chà chạy u tới cửa, cái miệng nó oang oang từ ngoài cổng rào cũng có thể nghe rõ mồn một.Nó réo.- Bà ơi, cậu ba về, cậu ba về rồi bà ơi!Khắp căn nhà nghe tin thì như náo động, những nụ cười chợt hiện lên trên mấy gương mặt đang ủ rũ lo âu. Bà cả ngồi trên phản lật đật bước xuống đi về phía cửa ngóng ra ngoài sân, thấy người mặc âu phục đằng kia đúng thiệt là Trí Tú thì bà mừng, chạy ra thềm ba được mấy bước thì Trí Tú đã liền chạy tới.- Má!- Con!Bà cả ôm chầm lấy Trí Tú mừng rỡ, rồi bà xoa đầu cô, miệng cười toe toét.- Cha mày! Sao bây nói trong thơ là tới tháng sau mới về mà giờ bây ở đây?Trí Tú cười dìu dịu, khẽ giọng nói với bà.- Dạ con hay thơ má nên lật đật về đây, chuyện ở ngoải thì con nhờ người ta sắp xếp, cũng gần xong hết rồi má.- Ờ, bây cũng thiệt tình, về mà hông báo đặng má ra má rước.- Con có gì mà phải rước đâu. Mà cha với má hai đâu rồi hả má?- Cha bây cứ đi suốt ngày chớ có hồi nào ở nhà đâu, còn má hai bây thì đi qua nhà ông Hương quản chơi với vợ của ổng rồi.Trí Tú gật đầu cười hiền. Bà cả cũng cười xong rồi chợt nhìn ra phía sau lưng cô, thấy thằng Lăng thì hí hửng xách đồ vào trong nhà cho Trí Tú, còn thằng Hào lại đang cặp cổ đỡ cậu hai Minh say bét nhè bên cạnh thì bà hỏi.- Thằng hai nó sao vậy con?Trí Tú liếc mắt nhìn lại cậu hai Minh đang gục đầu say xỉn thì khẽ hầm hừ khó chịu, nói với má mình.- Trên đường về con gặp ảnh đang nhậu với người ta ở ngoài chợ, ảnh bàn chuyện cưới thêm cô Thoa gì đó, còn nói sẽ mần đám cưới lớn hơn hồi ảnh cưới chị Ni nữa đó má.Ánh mắt Trí Tú sắc lên, hình như là đang giận rồi. Không giận làm sao được, bao nhiêu năm Trân Ni làm dâu vất vả trăm bề, thức khuya dậy sớm hầu hạ phục dịch cho gia đình cô để rồi cuối cùng em nhận lại được gì? Đã bao nhiêu lần cô khuyên bảo anh mình, cậu hai đã không nghe thì cũng đành, bây giờ còn học đòi có vợ hai, vợ ba đặng rồi để buồn để khổ cho em. Lúc đọc được thơ bà cả báo tin mà bụng dạ cô bồn chồn, lập tức quay về thì lại ngay lúc nghe cậu hai bàn tới chuyện phải làm đám cưới cho người mới sao cho họ được hãnh diện hơn Trân Ni. Cô không hiểu anh hai mình sao mà bội bạc quá, đã không có tình với em thì chớ, đàng này lại còn vô nghĩa nữa là sao? - Má, chị Ni chỉ có sao hông má?Trí Tú thỏ thẻ giọng quan tâm tới người ta, miệng hỏi má mình nhưng mà mắt thì nhìn vào trong nhà tìm kiếm.Bà cả thở dài rồi khe khẽ giọng.- Từ dạo biết chuyện anh hai bây với cô Thoa kia qua lại là nó đổi tánh, cứ lủi thủi im im rồi mặt mày thiu thỉu, hông chịu nói với ai câu nào. Má nhìn rồi cũng hổng biết nó có bị sao hông nữa.Trí Tú nghe lòng mình sao mà chua xót, trong mắt cô Trân Ni là một cô gái ngoan hiền biết mấy, em có lầm lỗi chi đâu mà từ nhỏ tới giờ vẫn chưa được một ngày yên ổn. Hồi trước cô còn tưởng là cậu hai Minh còn ham chơi nên mới không màng tới em, khi lớn hiểu chuyện rồi thì sẽ khác. Mà đúng thiệt là bây giờ cậu đã khác.- Thôi vô nhà đi con, ở ngoài này nắng noi mệt lắm.- Dạ má.Nói rồi bà cả đưa tay cầm giùm cô cái áo khoác xong thì hai má con mới định bước vào trong. Nhưng vừa ngẩng đầu thì Trí Tú lại nhìn thấy Trân Ni từ khi nào đã nép sau mé cửa, dáng vẻ em trông mỏi mòn như đang đợi chờ ai từ rất lâu rồi vậy. Em không nói gì hết, vẻ mặt em buồn thiu, tựa người vào cửa dõi đôi mắt tủi hờn nhìn về cô mà rưng rưng như sắp khóc. Trí Tú bên này trông thấy mà lặng người đi, không hiểu sao nhìn em như vầy thì lòng cô liền quặn thắt.
Trân Ni vẫn như mọi ngày loay hoay dưới gian bếp mình ên, vẫn không chịu mở miệng nói với ai bất cứ một câu nào. Em cứ lầm lũi vậy đó, suốt cả ngày chả thấy ngẩng đầu lên, gia đinh trong nhà đi qua đi lại nhìn em rồi chỉ biết thở dài chớ không dám bắt chuyện. Mợ hai nhà này hiền lắm, lúc trước mợ tận tâm tận tình với cái nhà này biết là bao nhiêu, bây giờ vẫn vậy. Vậy mà cậu hai của họ nỡ nào gieo buồn cho mợ, làm cho đám người ở như họ đây cũng thấy thẹn khi mỗi lần gặp em.Trí Tú âm thầm đứng ở mé nhà trên, bàn tay cô vịn hờ lên thành cửa mà nhìn em xót lòng xót dạ. Trân Ni à em làm dâu rất giỏi, nhưng cái người mà em gọi là chồng nay đã muốn bỏ em mà đi cưới vợ hai, họ chê em là vì em không biết làm vợ hay là do chính bản thân họ có mà không biết quý? Cái nghĩa, cái tình họ để ở đâu rồi?Trí Tú lặng lẽ nhìn em đang khom người thổi lửa. Cô không biết là do ngọn lửa hồng hay khói bếp đã làm mắt em cay, giọt nước mắt em len lén chảy ra lăn trên đôi gò má đầy buồn tủi.Trí Tú vô thức bấu chặt lấy khung cửa mình đang vịn, đôi mắt cô lúc này cũng đã hoe hoe, chuyển người định đi về nơi bếp lửa.- Cậu ba.Con Nhạn khẽ gọi làm cho cô dừng bước, quay lại nhìn nó.- Ông kêu cậu lên nhà trên cho ông nói chuyện đó đa.- Ông có nói là chuyện chi không?- Dạ hông cậu, con mới đi chợ về thì ông biểu vậy, con cũng hông có hỏi.Trí Tú gật nhẹ đầu, xong rồi cô lại nhìn qua Trân Ni đang chầm chậm nhắc ấm nước sôi châm vào trong bình nước. Cô thở tiếng nặng nề rồi lấy ra mấy thanh kẹo kéo trong túi áo mình, đưa cho con Nhạn.- Mày đưa cái này cho mợ hai giùm cậu, cậu lên nhà trên nói chuyện với ông.- Mợ hai đang buồn vậy mà cậu đưa mấy cái này, sao mà mợ ăn nổi hả cậu?- Biết mợ mày buồn nên cậu mới mua, đương buồn mà ăn chút đồ ngọt cũng tốt lắm đa. Mày ráng mà lo an ủi mợ, khi nào rảnh rồi cậu sẽ nói chuyện với mợ hai mày sau.- Dạ, con biết rồi.Trí Tú gật đầu với nó lần nữa rồi quay trở lên nhà trên. Cô băng qua dãy thềm ba dài để mà đi lên gian nhà chính, vừa bước qua bậc cửa đã thấy ông hội đang ngồi ở ghế thì cô mới trưng ra một nụ cười.- Dạ thưa cha, con nghe nói là cha kêu con.- Ờ, lại đây ngồi cho cha nói chút chuyện. Trí Tú đi lại ngồi vào bàn nước rồi thì nghe ông hội đồng nói.- Chuyến này bây về đột ngột quá nên cha chưa có sửa soạn gì, hông có tiệc mừng cho bây. Có buồn hông con?- Dạ, con về nhà mình thì có chi đâu mà phải tiệc tùng mừng rỡ, ở nhà có cha chờ mẹ đợi thì đã vui lắm rồi, không cần tiệc tùng chi hết thưa cha.Trí Tú cười khiêm tốn nhưng ông hội đồng lại xua tay.- Bậy hông, giờ con đã là ông quan Kinh lý, mừng là mừng cho cái chức quan mà bây đang lãnh nữa chớ đâu phải hạng tép riu mà lúc đi không ai biết, lúc về cũng không ai hay.Trí Tú cúi đầu cười chớ không đáp. Cô biết ông hội trọng cái hình thức lắm, năm xưa cho cô đi học cũng là để cô đem cái bằng tú tài về cho ông nở mặt, nay cô đã thành danh, ông hội đồng tất nhiên càng phải làm rình rang cho người ta biết tới cậu con trai tuổi trẻ tài cao này mới hợp lẽ.- Thôi, chuyện tiệc tùng chi cứ để sau đi. Ngày mơi ông Hương cả mời cha qua nhà ăn đám, có đủ mặt hương chức ở trong làng, bây đi với cha đi.- Dạ là đám chi vậy cha?- Giỗ cụ thân sanh của ông Cả, ngày mơi bây nhớ sửa soạn đặng mà đi với cha.- Dạ, thưa cha.Trí Tú đồng ý nhưng trong bụng thiệt hổng muốn đi, mấy người đó làm hương chức bao năm rồi, miệng mồm ai cũng nhiều đường lắt léo. Cũng có người thiệt tình chớ hổng phải không nhưng nhìn chung thì họ đều ủ sẵn mưu trong trí, lời nói nào ra hết thảy cũng đều suy tính thiệt hơn. Ngày mai cô tới đó chắc không phải chỉ đơn thuần là ăn giỗ rồi.Ông hội đồng nheo mày hớp một ngụm trà nóng, rồi tự nhiên ông lại nhìn ra ruộng mà thở dài làm Trí Tú cũng tò mò.- Có chuyện chi mà cha lo rầu lung vậy?- Miếng đất gần khúc ngã ba chợ lớn cha mới mua được gần năm nay, tưởng đâu màu mỡ mà ai dè nó nghèo quá, anh hai bây cứ cho trồng hoài mà hổng có thu được cái giống gì, tá điền cũng không ai dám thuê. Sợ là phải bỏ phí rồi đa.Trí Tú im lặng ngồi nghe ông hội kể, cách một lúc sau thì ông chợt ngẩng đầu nhìn cô rồi bảo.- Hay bữa nào bây đi đo điền thổ cho người ta thì tranh thủ tạt ngang qua đó đo cho đúng ranh rấp giùm cha, cha bán phức đi cho rồi.- Dạ mai mốt con đi đo đất ở khúc Vĩnh Lợi trước theo lịnh quan, mấy bữa nữa xong rồi con sẽ qua bên đó.- Ờ, vậy cũng được. Bây ráng làm giùm cho cha, bởi ta nói trong nhà có người làm quan vẫn hơn, cái giống chi cũng dễ.Trí Tú khẽ cười chớ trong lòng thì không dám nhận. Riêng ông hội thì rất hài lòng về cô, có được đứa con trai làm quan cao, lại ngoan hiền như vậy thì có ai mà không ưng bụng. Nét mặt ông tươi cười hoàn toàn trái ngược với bà hai đang thập thò đứng sau cửa buồng mà rình nghe.Từ nãy giờ hai cha con Trí Tú bàn chuyện chi bà đều nghe hết thảy. Đám giỗ bên nhà Hương cả ông hội đồng muốn dẫn cô theo, có khác nào muốn cho người ngoài biết Trí Tú là đứa con mà ông hội đồng đây hãnh diện đâu. Còn cả chuyện ông khen cô làm quan khiến cho trong nhà được phước, xem ra ông hội bây giờ đã rất tự hào về cô, ánh mắt cưng chiều mà ông nhìn cô cũng đã rõ mồn một. Bà hai lo sợ, vị thế của Trí Tú trong cái nhà này bây giờ đã khác rồi.
___________Bà hai như ma dị hen, thoắt ẩn thoắt hiện 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me