Dau Nha Giau
Mấy bữa nay trong làng cứ rầm rộ chuyện quan Kinh lý sắp lấy vợ, nói rõ hơn là cậu ba Tú nhà ông hội đồng đã sắp sửa lấy mợ hai Ni nhà ông hội đồng. Mà nói như vậy thì cũng không phải, người nào không tỏ thì lại nghĩ là gia đình họ làm chuyện gì kỳ khôi mà lại quấy lắm đa. Thuở đời nay có em chồng nào mà lại đi lấy chị dâu mình bao giờ, coi có bội nghĩa không chớ? Nhưng thiệt chẳng qua là do cậu hai Minh mê cô vợ mới nên đã quyết định bỏ Trân Ni, cậu ba sau đó mới ngỏ ý muốn kết nghĩa cau trầu với em chớ có phải giành giựt chi đâu mà sai quấy. Tuy là sự cũng hơi ngộ thiệt, nhưng nói nào ngay cậu hai và Trân Ni tảo hôn đâu từ hồi cậu mới có mười hai, mười ba tuổi chi đó, tới bây giờ vẫn chưa có làm giấy tờ gì nên cũng không có rườm rà chuyện pháp lý lắm đa. Đó là xét về lý, còn suy về tình thì đám cưới năm xưa cũng là cậu ba Tú đứng ra làm chú rể, giờ cậu thiệt sự thương em thì âu cũng là do số trời sắp đặt vậy rồi. Người ta vì nể quan Kinh lý nhơn hậu đức tài, lại thương bà Kinh lý đẹp nết đẹp người nhưng số khổ nên cũng không có ai bàn ra tán vào chi hết, ngược lại còn chúc phúc cho họ nữa đó đa.
Đoạn đường đất băng ngang qua ruộng ớt đâu đó có hai người đang sánh bước. Cô Nghi bận áo dài tím nền nã thong thả đi cùng với thằng Hào, tay cô cầm dù, vừa đi lại vừa ôn tồn hỏi thăm nó.- Nhà của Trí Tú bữa giờ chắc lu bu dữ hả anh?- Dạ. Phải lo một lượt hai cái đám cưới nên trong nhà cũng hơi rộn.- Đã rộn vậy sao anh còn ra được đây?- Thì... Cậu ba cho tui ra đây với cô Nghi mà.Thằng Hào cúi thấp đầu gãi gãi ra điều ngượng nghịu, khiến cô Nghi nhìn thì cũng khẽ miệng cười duyên. Cô tới Bạc Liêu cũng được một thời gian rồi nhưng bình thường cứ ở miết ở nhà thương, Trí Tú thì lại bận chuyện công nên đâu có thời gian mà dắt cô đi thăm thú đây đó. Lóng rày cũng nhờ có thằng Hào nó dẫn cho cô đi như vầy, nhờ có nó mà cô cũng nguôi ngoai bớt phần nào nỗi cô quạnh.- Khi nào thì Tú cưới vậy anh?- Dạ cuối năm nay.- Vậy là còn có vài tháng nữa thôi đa?- Phải. Chắc sắp tới cậu cũng gởi thiệp mời cho cô đó.- Vậy à? Vậy để tui lo sắm quà cưới thiệt lớn mừng cho họ thì mới đặng.Ngó mắt thấy cô Nghi phớt nhẹ môi cười thì thằng Hào mới mon men hỏi thử.- Mà cô Nghi nè, cậu ba sắp lấy vợ rồi, không biết cô có còn...Cô Nghi chậm rãi quay sang nhướng mày cười nhìn nó, hỏi.- Sao vậy? Bộ anh định về học lại chuyện tui cho mợ ba anh biết hay sao?- Không đâu. Sao mà tui đi mần vậy được.Thằng Hào lắc đầu ngay lập tức, thái độ ngay thẳng thái quá của nó làm cho cô Nghi cũng có chút buồn cười. - Coi mặt anh kìa, tui giỡn chút xíu thôi mà, anh hong cần nghiêm trọng vậy đâu.- Tại tui... sợ cô hiểu lầm.Cô Nghi nhìn nó rồi nhoẻn miệng cười hiền.- Anh đừng có lo, dầu sao chỉ là tình cảm mới chớm thôi, tui đã buông xuống từ cái hồi thấy ánh mắt của Tú dành cho người ta rồi. Giờ thấy Tú cưới được cô Ni thì tui cũng mừng cho họ.- Cô nghĩ được vậy thì tui cũng mừng.- Anh yên tâm đi, tui sẽ không phá chi cậu mợ của anh đâu mà.- Tui không có ý đó, cô đừng có nghĩ vậy mà tội cho tui. Tui chỉ sợ cô buồn...Cô Nghi lắc đầu, cười nhạt.- Không đâu, tui sống biết nghĩ thiệt hơn lắm đa, ba cái chuyện lắc xắc này sao mà làm tui buồn được. Huống chi bây giờ tui cũng đâu phải một mình.- Vậy chớ hông lẽ... cô để ý người khác rồi sao?Coi mặt mày thằng Hào nó hoang mang lung lắm, ngó bộ còn lo lắng hơn cái lúc nó sợ bị cô Nghi hiểu lầm nữa. Thấy nó như vậy thì cô Nghi mới lém lỉnh cười cười mà gật đầu với nó.- Ừ, phải rồi anh.- Người đó là ai, cô cho tui biết được không?- Sao anh muốn biết người ta mần chi?- Tui... tui muốn biết người ta quen hay lạ thôi cô à.Cô Nghi thấy thằng Hào sốt sắng thì ráng lắm mới kiềm xuống được sự tức cười, một mặt thì cô ngượng ngùng nhưng cũng úp mở để mà cho nó biết.- Người đó không lạ đâu, còn là người anh biết rõ lắm đa.Nói xong rồi thì cô Nghi bẽn lẽn cười cười, ngó thấy thằng Hào nó nghệch mặt ra thì cô càng cố mà không để cười thành tiếng. Người gì đâu mà khờ, nói tới vậy rồi mà còn chưa hiểu nữa thì cũng chạy.Cô Nghi che dù quay mặt mà đi vài ba bước, cách một hồi sau thằng Hào nó mới nhận ra cô đã đi trước bỏ mình, nó liền vỗ vỗ cái đầu cho tỉnh táo rồi chạy đuổi theo cô.- Cô Nghi, cô Nghi à. Rốt cuộc người đó là ai vậy hả cô?Cô Nghi đi đằng trước mà chợt nhắm mắt thở dài, coi ra là thằng Hào nó hông hiểu thiệt rồi đa.
Rồi lại mấy tháng nữa trôi qua, thoáng cái đã tới ngày đám cưới của hai cậu con trai nhà ông hội. Xóm làng hết thảy đều nô nức xôn xao. Cái đám cưới lần này coi ra còn lớn hơn cái đám cưới hồi đó nữa đó đa. Tại chuyến này nhà ông hội làm một lượt tới hai cái đám lận mà, biểu làm sao mà không lớn cho đặng. Hơn nữa thì Trí Tú vừa mới thu hoạch xong vụ cá, chuyện làm ăn của nhà máy xay lúa cũng kiếm được bộn tiền, rồi còn tiền lương hàng tháng của cô lãnh được cả nửa năm nay, Trí Tú gom lại, muốn mần một cái đám cưới thiệt lớn cho Trân Ni được nở mặt nở mày với người ta, đặng mà em không bị người ta coi rẻ.Dầu gì cũng không phải lần đầu xuất giá nên Trân Ni có nói là em không muốn làm rình rang, nhưng Trí Tú thì lại lắc đầu cười bảo.- Dầu không phải lần đầu nhưng là lần duy nhất đó em. Với lại em đám cưới lần nào chẳng phải với cậu đâu mà sợ chi thiên hạ gièm pha.Trí Tú cứ cười thoái thác rồi bỏ mặc miệng đời nên Trân Ni cũng không nói được, đành mỉm cười trong bất lực để mặc cho cô muốn rình rang thế nào thì làm theo như vậy. Cậu hai Minh cũng vì biết vậy mà không chịu khiêm nhường, thấy Trí Tú lo liệu cho cái đám cưới lung quá nên cậu cũng đòi bà hai với ông hội phải mần lễ cho mình thiệt lớn. Vậy nên phải nói là đám cưới của gia đình ông hội lần này là vang danh cả tỉnh rồi đó đa. Trước ngày cưới ba hôm Trí Tú có đưa Trân Ni và con Nhạn về nhà má ruột của em, hai người ở đó đặng cùng với thằng Tí lo liệu trong ngoài chờ tới ngày rước dâu. Dẫu sao thì bên nhà gái cũng cần phải chuẩn bị nhiều mà.Căn nhà lá lúc xưa của má con em từ khi nào đã được cô cho sửa sang lại khang trang hơn nhiều lắm, mồ mã của bà hai Sương cũng được tu sửa chẳng kém gì ai. Dân trong vùng ai cũng ráp nhau khen bà hai Sương dầu sống không có phần nhưng thác lại có phước, có được cậu con rể làm quan, vừa thương con mình mà vừa biết lo cho mồ mã bà nhạc mẫu. Cậu ba bây giờ thiệt là hơn hẳn cậu hai Minh hồi xưa. Trân Ni có hỏi sao mà cô lo cho em nhiều quá vậy. Cô mới dịu giọng nói rằng.- Em là vợ cậu, không lo cho em thì cậu còn lo cho ai.Trân Ni cũng vì điều này mà càng cảm mến cô nhiều hơn trước nữa.Ngày đám cưới Trí Tú cho người đem sính lễ đủ đầy, cô mặc áo thụng dài, khăn đống chỉnh tề đích tay bưng khay trà rượu cùng với bà cả đàng hoàng qua nhà làm lễ đón Trân Ni. Cô dâu vẫn là khoác trên người áo dài cưới màu điều như năm đó, đầu đội mấn nhưng khác ở chỗ là giờ em đã lớn khôn, sắc nước mặn mòi làm cho lòng dạ ai kia say như điếu đổ.Không phải rước dâu giùm, cũng không còn chị dâu em chồng nào ở đây nữa cả, ngày hôm nay cậu ba Tú đích thị là mang cau trầu qua để mong rước mợ ba Ni về để được gọi nhau hai tiếng vợ chồng.Đứng trước bàn thờ gia tiên cao ráo khang trang, cảnh tượng lần đầu gặp nhau năm đó lại như ùa về trong trí của cô dâu và "chú rể", khiến cho cả hai bổi hổi bồi hồi nhớ lại chuyện xưa, ngẫm chuyện bây giờ mà lắc đầu cười bởi không ngờ tới sự ông trời sắp đặt.Giờ lành đã điểm, người chủ lễ bắt đầu thắp lên cặp đèn long phụng, chờ cho nó cháy tốt rồi mới cẩn thận trao lại cho Trí Tú và Trân Ni. Cả hai nhận lấy cặp đèn mà lòng vui khôn tả, cùng nhau bái lạy trước bàn thờ rồi chính thức cắm lên chân đèn đặt sẵn ở bên trên.Hai họ gật gù nhìn nhau cười vui cho đôi trẻ, nào ngờ một ngọn gió thổi qua làm vụt tắt cặp đèn khiến cho sắc mặt ai cũng đều trở nên điêu đứng. Những người chứng kiến hết thảy đều cứng đờ người ra, trong đôi mắt họ dường như có chút gì hoang mang khó tả.Bà cả ngồi ở bàn làm lễ cũng dõi đôi mắt lo sợ lên mà nhìn cô và Trân Ni, nhưng Trí Tú lại chỉ cười rồi điềm đạm bảo.- Không sao. Gió hơi mạnh chút, hay mình đốt đèn lại nha má?- Ờ... ừ, đốt lại đi con.Người làm lễ vậy rồi mới lấy xuống cặp đèn cầy, bật cái hộp quẹt đặng mà đốt lên nhưng hết lần này tới lần khác lại bị gió tạt qua làm tắt lửa. Trông thấy chuyện này mấy người xung quanh càng thêm xanh mặt, nhìn sự khó thành mà bà cả cũng nóng ruột lo âu.- Để tôi.Trí Tú vươn tay lấy cặp đèn cầy và hộp quẹt mà châm lửa, may sao lần này thì đèn cầy cũng chịu cháy rồi. Cô bây giờ mới đưa mắt nhìn Trân Ni và bà cả, mắt sáng cười tươi như là an ủi hai người rằng mọi sự đã không sao. Lễ dâng đèn lại được tiến hành lại một lần nữa, lần này coi bộ cũng suông sẻ hơn. Đám rước dâu diễn ra cũng êm đềm trôi chảy, vậy là kể từ hôm nay, Trân Ni và Trí Tú đã chánh thức nên vợ thành chồng....
Sáng ra nắng ngoài trời len vào khe cửa sổ thì Trí Tú cũng đã nhíu nhíu cặp mày tỉnh dậy. Cô đưa tay vỗ nhẹ cái đầu nặng trịch của mình vài cái cho tỉnh táo, số là xưa giờ cô không có hay uống rượu, nhưng nếu ngay cả đám cưới của mình mà còn không uống thì cũng chẳng vui nên là cô cũng có làm vài chén, thành ra bây giờ đầu có hơi đau. Cô chớp chớp hai mắt nhìn cho rõ ràng mọi vật, quay sang bên cạnh mình lại thấy đã có Trân Ni vẫn còn đang nằm ngủ say sưa, bụng dạ cô vì vậy mà rộn ràng rồi bất giác kéo cánh môi lên cười hạnh phước. Cô chống tay lên đầu mình, im lặng quan sát thiệt kỹ càng từng đường nét gương mặt em, tự hỏi sao mà vợ cô nhìn đẹp quá vậy không biết. Bàn tay Trí Tú khẽ đưa ra, nghịch ngợm vuốt ngón tay mình lên trên chóp mũi be bé của em rồi mỉm cười khoái chí.- Cậu ba~?Trân Ni nhíu mày hé đôi mắt ra, nhìn thấy cô nên liền gọi khẽ. Nghe tiếng em nhỏ mà lại êm như tiếng mèo kêu, Trí Tú thoáng nở một nụ cười tươi như nắng sớm.- Chết! Sáng rồi hả cậu? Để em xuống nhà nấu nước cho cậu tắm.Trân Ni lật đật ngồi dậy với dáng vẻ hấp tấp lắm đa, định trèo xuống giường rồi nhưng mà bị Trí Tú kéo tay giữ lại.- Em mần chi mà rấp lung vậy?- Em đi pha nước cho cậu tắm.- Cậu có hối em đâu?- Nhưng mà...- Ngồi xuống đi mà.Nghe Trí Tú nói với giọng êm đềm thì Trân Ni mới rụt rè ngồi xuống, nhìn em như vậy mà Trí Tú lại thấy thương.- Sao mà coi em sợ quá vậy?- Tại... em thấy mình hư quá, đờn bà có chồng gì mà ngủ tới sáng trắng ra.- Hồi hôm em tiếp khách với cậu tới khuya, mệt thì ngủ thôi chớ hư gì mà hư. Giờ em đã là vợ cậu rồi, mai mốt cũng hông cần mần ba cái chuyện này đâu.- Cậu ba...Ánh mắt Trí Tú nhìn em dịu dàng lắm, thiệt tình chẳng giống với người ta mà cứ hở ra là la, là chửi em. Có lẽ Trân Ni sống khổ đã quen rồi, em quên là kể từ hôm qua thì mình đã trở thành vợ của cậu ba Tú chớ đâu có còn giống như hồi xưa.- Thôi, cậu buông ra để em xuống pha nước cho cậu.- Cậu mới nói xong mà, em hông cần....- Nhưng em muốn mình được lo cho cậu.Trí Tú bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Trân Ni, khóe môi em cười như những việc này đối với em thiệt sự là một niềm hạnh phước.
Trân Ni lại loay hoay dưới nhà bếp lo bắt nước tắm cho Trí Tú, con Nhạn ở kế bên thì chuẩn bị đồ ăn, nó nhìn em vui vẻ nấu nước mà cũng cười tủm tỉm.- Nhìn mợ hai... Ấy chết, bậy hông, mợ ba chớ. Giờ em phải kêu mợ là mợ ba mới phải, hen mợ?Trân Ni nghe nó gọi hai tiếng "mợ ba" mà trong bụng cũng vui vui, mát lòng mát dạ, em hông trách nó hớ hênh mà ngược lại còn mỉm cười với nó.- Em định nói chi?- Dạ em nói là nhìn mợ ba nấu nước thôi mà vui lung vậy, chắc mợ lo cho cậu lắm đa?- Chồng mình thì phải lo chớ sao em, mai mốt cưới nhau về rồi em cũng lo cho Lăng giống như mợ thôi à.- Mợ... nói ghẹo em. Ai mà thèm lấy cái thằng vô duyên đó.- Thiệt hông, vậy để mợ nói cậu ba biết.- Ủa mợ nói cậu ba chi mợ?- Hôm bữa mợ nghe cậu nói là có cô nào để ý Lăng á, cậu định kiếm cái đầu heo, miễn em hông chịu thì để mợ nói cậu mần mai người ta cho nó.- Mợ này!Con Nhạn nó kêu em mà thiếu điều muốn giãy đành đạch. Trân Ni nhìn nó mà cười không ngớt được miệng, rõ ràng con Nhạn nó cũng ưng người ta mà cứ hở ra là chê này chê nọ.- Ủa mà sao sáng giờ em hông thấy mợ hai hen. Hông lẽ mở ngủ chưa dậy sao đa?- Mợ cũng hông biết.- Thiệt tình, hai người ai cũng làm dâu mà sao khác quá.Nghe con Nhạn nhắc tới người này làm cho Trân Ni tự dưng sượng lại, do bị cô ta ăn hiếp lâu ngày nên thành ra em cũng ngại khi nghe nhắc tới. Nhưng mà cũng có chi đâu, giờ thì em đã có cậu ba là chồng thì cần sợ chi cái người kia hơn thua giành giựt nữa.
........Ăn sáng thưa hỏi xong xuôi rồi bà hai mới lại lôi cậu hai vào trong phòng nói chuyện, cậu hai Minh bị kéo nên cũng cằn nhằn mà mặt mày bí xị đi.- Cái gì nữa vậy má? Ăn cơm chưa kịp uống miếng nước nữa mà má lôi con vô đây mần chi?- Cái thằng này, má lôi con vô đây đặng nói chuyện chớ chi.- Chuyện chi mà nói quài vậy má?- Ý là nói quài mà bây còn chưa chịu nghe đó đa.Cậu hai bực dọc dùng dằn, hầm hừ đi tới cái ghế đặt trong phòng bà hai mà ngồi phịch xuống.- Chuyện chi má nói đi.- Con ơi là con, sao bây đi chơi nhiều mà không tìm bạn hay, bạn giỏi đặng mà kết giao với người ta, kiếm chi mấy đứa lông bông hông có nghề ngỗng chi hết là sao vậy hả con?- Cái gì vậy má? Sao tự nhiên bữa nay má nói tới chuyện bạn bè con nữa?- Thì cũng tại bây chớ chi. Bộ con hông thấy hả? Đám cưới hôm qua bạn bè của thằng ba Tú toàn là ông này bà nọ, không phải đốc tờ thì cũng là kỹ sư rồi lại thương gia, người ta ở tuốt trên tỉnh cũng về đây mừng đám cưới nó. Cái cô Nghi đốc tờ còn tặng hai vợ chồng nó gói quà to đùng. Còn bây nhìn lại bạn bây coi, toàn là dân ăn nhậu chơi bời, không có đứa nào ra hồn hết là sao vậy hả con?Phải nói hôm qua đám cưới linh đình nhưng nhìn vô là có thể phân biệt rõ rệt. Một bên thì toàn người tri thức giàu sang, họ mặc đồ tây còn nói năng lịch thiệp. Còn bên khách khứa của cậu hai thì toàn những kẻ tầm phào nhậu nhẹt mà cái miệng oang oang, dầu là không nói nhưng thiệt cậu hai làm cho bà mắc cỡ lung quá.- Thôi đi má ơi, bạn bè con cũng có đứa là con điền chủ chớ có phải thường đâu mà má chê.- Con điền chủ thì đã sao, nó cho tiền bây xài chắc? Ruộng đất cha bây bạt ngàn ra đó mà bây không lo, hông mần cho ổng thấy rồi mai mốt ổng giao hết cho thằng kia thì má con mình có nước cạp đất thôi con à.Cậu hai ngồi im ru nghe lời bà hai nói mà như gió thổi qua tai, dẫu sao thì mấy câu cằn nhằn này cậu cũng nghe hoài nên đâm ra chán ngán, thuộc muốn nằm lòng luôn rồi thì còn nghe nữa mần chi.- Hai Minh à, đợt trước con nói cưới con Thoa rồi con sẽ chăm chỉ mần ăn. Giờ đám cưới cũng xong rồi, lo mần giùm má đi, hen con?Bà hai nói mà như năn nỉ cậu, chỉ mong sao cậu hai chịu nghe lời bà mà mần chút công chuyện giùm cho ông hội đồng để ông không nghĩ rằng thằng con bà vô dụng. Thấy bà hai nói ngọt lung quá, cậu hai mới trề môi gật đầu kêu.- Rồi, má kêu mần thì con mần.- Con nói thiệt hen con?- Dạ thiệt. - Vậy vài bữa nữa má nói chuyện với cha bây, xin cho bây coi chừng cái chi đó đặng mà tập làm chủ với người ta, nghen con.- Cái đó má tính sao thì con nghe vậy. Giờ con về phòng với vợ con đây.- Minh, Minh! Hai Minh!Cậu hai dứt khoác chạy một mạch về phòng, dầu bà hai có kêu muốn khàn giọng thì cậu cũng chẳng thèm nghe. Bà hai thở dài. Thôi kệ, thằng con bà đã chịu mần rồi thì coi như là đã êm xuôi. Cũng hy vọng là cưới cô Thoa về rồi thì cậu hai sẽ chịu nghe lời mà không lông bông như trước nữa.
_________Au cũng hy vọng vậy
Đoạn đường đất băng ngang qua ruộng ớt đâu đó có hai người đang sánh bước. Cô Nghi bận áo dài tím nền nã thong thả đi cùng với thằng Hào, tay cô cầm dù, vừa đi lại vừa ôn tồn hỏi thăm nó.- Nhà của Trí Tú bữa giờ chắc lu bu dữ hả anh?- Dạ. Phải lo một lượt hai cái đám cưới nên trong nhà cũng hơi rộn.- Đã rộn vậy sao anh còn ra được đây?- Thì... Cậu ba cho tui ra đây với cô Nghi mà.Thằng Hào cúi thấp đầu gãi gãi ra điều ngượng nghịu, khiến cô Nghi nhìn thì cũng khẽ miệng cười duyên. Cô tới Bạc Liêu cũng được một thời gian rồi nhưng bình thường cứ ở miết ở nhà thương, Trí Tú thì lại bận chuyện công nên đâu có thời gian mà dắt cô đi thăm thú đây đó. Lóng rày cũng nhờ có thằng Hào nó dẫn cho cô đi như vầy, nhờ có nó mà cô cũng nguôi ngoai bớt phần nào nỗi cô quạnh.- Khi nào thì Tú cưới vậy anh?- Dạ cuối năm nay.- Vậy là còn có vài tháng nữa thôi đa?- Phải. Chắc sắp tới cậu cũng gởi thiệp mời cho cô đó.- Vậy à? Vậy để tui lo sắm quà cưới thiệt lớn mừng cho họ thì mới đặng.Ngó mắt thấy cô Nghi phớt nhẹ môi cười thì thằng Hào mới mon men hỏi thử.- Mà cô Nghi nè, cậu ba sắp lấy vợ rồi, không biết cô có còn...Cô Nghi chậm rãi quay sang nhướng mày cười nhìn nó, hỏi.- Sao vậy? Bộ anh định về học lại chuyện tui cho mợ ba anh biết hay sao?- Không đâu. Sao mà tui đi mần vậy được.Thằng Hào lắc đầu ngay lập tức, thái độ ngay thẳng thái quá của nó làm cho cô Nghi cũng có chút buồn cười. - Coi mặt anh kìa, tui giỡn chút xíu thôi mà, anh hong cần nghiêm trọng vậy đâu.- Tại tui... sợ cô hiểu lầm.Cô Nghi nhìn nó rồi nhoẻn miệng cười hiền.- Anh đừng có lo, dầu sao chỉ là tình cảm mới chớm thôi, tui đã buông xuống từ cái hồi thấy ánh mắt của Tú dành cho người ta rồi. Giờ thấy Tú cưới được cô Ni thì tui cũng mừng cho họ.- Cô nghĩ được vậy thì tui cũng mừng.- Anh yên tâm đi, tui sẽ không phá chi cậu mợ của anh đâu mà.- Tui không có ý đó, cô đừng có nghĩ vậy mà tội cho tui. Tui chỉ sợ cô buồn...Cô Nghi lắc đầu, cười nhạt.- Không đâu, tui sống biết nghĩ thiệt hơn lắm đa, ba cái chuyện lắc xắc này sao mà làm tui buồn được. Huống chi bây giờ tui cũng đâu phải một mình.- Vậy chớ hông lẽ... cô để ý người khác rồi sao?Coi mặt mày thằng Hào nó hoang mang lung lắm, ngó bộ còn lo lắng hơn cái lúc nó sợ bị cô Nghi hiểu lầm nữa. Thấy nó như vậy thì cô Nghi mới lém lỉnh cười cười mà gật đầu với nó.- Ừ, phải rồi anh.- Người đó là ai, cô cho tui biết được không?- Sao anh muốn biết người ta mần chi?- Tui... tui muốn biết người ta quen hay lạ thôi cô à.Cô Nghi thấy thằng Hào sốt sắng thì ráng lắm mới kiềm xuống được sự tức cười, một mặt thì cô ngượng ngùng nhưng cũng úp mở để mà cho nó biết.- Người đó không lạ đâu, còn là người anh biết rõ lắm đa.Nói xong rồi thì cô Nghi bẽn lẽn cười cười, ngó thấy thằng Hào nó nghệch mặt ra thì cô càng cố mà không để cười thành tiếng. Người gì đâu mà khờ, nói tới vậy rồi mà còn chưa hiểu nữa thì cũng chạy.Cô Nghi che dù quay mặt mà đi vài ba bước, cách một hồi sau thằng Hào nó mới nhận ra cô đã đi trước bỏ mình, nó liền vỗ vỗ cái đầu cho tỉnh táo rồi chạy đuổi theo cô.- Cô Nghi, cô Nghi à. Rốt cuộc người đó là ai vậy hả cô?Cô Nghi đi đằng trước mà chợt nhắm mắt thở dài, coi ra là thằng Hào nó hông hiểu thiệt rồi đa.
Rồi lại mấy tháng nữa trôi qua, thoáng cái đã tới ngày đám cưới của hai cậu con trai nhà ông hội. Xóm làng hết thảy đều nô nức xôn xao. Cái đám cưới lần này coi ra còn lớn hơn cái đám cưới hồi đó nữa đó đa. Tại chuyến này nhà ông hội làm một lượt tới hai cái đám lận mà, biểu làm sao mà không lớn cho đặng. Hơn nữa thì Trí Tú vừa mới thu hoạch xong vụ cá, chuyện làm ăn của nhà máy xay lúa cũng kiếm được bộn tiền, rồi còn tiền lương hàng tháng của cô lãnh được cả nửa năm nay, Trí Tú gom lại, muốn mần một cái đám cưới thiệt lớn cho Trân Ni được nở mặt nở mày với người ta, đặng mà em không bị người ta coi rẻ.Dầu gì cũng không phải lần đầu xuất giá nên Trân Ni có nói là em không muốn làm rình rang, nhưng Trí Tú thì lại lắc đầu cười bảo.- Dầu không phải lần đầu nhưng là lần duy nhất đó em. Với lại em đám cưới lần nào chẳng phải với cậu đâu mà sợ chi thiên hạ gièm pha.Trí Tú cứ cười thoái thác rồi bỏ mặc miệng đời nên Trân Ni cũng không nói được, đành mỉm cười trong bất lực để mặc cho cô muốn rình rang thế nào thì làm theo như vậy. Cậu hai Minh cũng vì biết vậy mà không chịu khiêm nhường, thấy Trí Tú lo liệu cho cái đám cưới lung quá nên cậu cũng đòi bà hai với ông hội phải mần lễ cho mình thiệt lớn. Vậy nên phải nói là đám cưới của gia đình ông hội lần này là vang danh cả tỉnh rồi đó đa. Trước ngày cưới ba hôm Trí Tú có đưa Trân Ni và con Nhạn về nhà má ruột của em, hai người ở đó đặng cùng với thằng Tí lo liệu trong ngoài chờ tới ngày rước dâu. Dẫu sao thì bên nhà gái cũng cần phải chuẩn bị nhiều mà.Căn nhà lá lúc xưa của má con em từ khi nào đã được cô cho sửa sang lại khang trang hơn nhiều lắm, mồ mã của bà hai Sương cũng được tu sửa chẳng kém gì ai. Dân trong vùng ai cũng ráp nhau khen bà hai Sương dầu sống không có phần nhưng thác lại có phước, có được cậu con rể làm quan, vừa thương con mình mà vừa biết lo cho mồ mã bà nhạc mẫu. Cậu ba bây giờ thiệt là hơn hẳn cậu hai Minh hồi xưa. Trân Ni có hỏi sao mà cô lo cho em nhiều quá vậy. Cô mới dịu giọng nói rằng.- Em là vợ cậu, không lo cho em thì cậu còn lo cho ai.Trân Ni cũng vì điều này mà càng cảm mến cô nhiều hơn trước nữa.Ngày đám cưới Trí Tú cho người đem sính lễ đủ đầy, cô mặc áo thụng dài, khăn đống chỉnh tề đích tay bưng khay trà rượu cùng với bà cả đàng hoàng qua nhà làm lễ đón Trân Ni. Cô dâu vẫn là khoác trên người áo dài cưới màu điều như năm đó, đầu đội mấn nhưng khác ở chỗ là giờ em đã lớn khôn, sắc nước mặn mòi làm cho lòng dạ ai kia say như điếu đổ.Không phải rước dâu giùm, cũng không còn chị dâu em chồng nào ở đây nữa cả, ngày hôm nay cậu ba Tú đích thị là mang cau trầu qua để mong rước mợ ba Ni về để được gọi nhau hai tiếng vợ chồng.Đứng trước bàn thờ gia tiên cao ráo khang trang, cảnh tượng lần đầu gặp nhau năm đó lại như ùa về trong trí của cô dâu và "chú rể", khiến cho cả hai bổi hổi bồi hồi nhớ lại chuyện xưa, ngẫm chuyện bây giờ mà lắc đầu cười bởi không ngờ tới sự ông trời sắp đặt.Giờ lành đã điểm, người chủ lễ bắt đầu thắp lên cặp đèn long phụng, chờ cho nó cháy tốt rồi mới cẩn thận trao lại cho Trí Tú và Trân Ni. Cả hai nhận lấy cặp đèn mà lòng vui khôn tả, cùng nhau bái lạy trước bàn thờ rồi chính thức cắm lên chân đèn đặt sẵn ở bên trên.Hai họ gật gù nhìn nhau cười vui cho đôi trẻ, nào ngờ một ngọn gió thổi qua làm vụt tắt cặp đèn khiến cho sắc mặt ai cũng đều trở nên điêu đứng. Những người chứng kiến hết thảy đều cứng đờ người ra, trong đôi mắt họ dường như có chút gì hoang mang khó tả.Bà cả ngồi ở bàn làm lễ cũng dõi đôi mắt lo sợ lên mà nhìn cô và Trân Ni, nhưng Trí Tú lại chỉ cười rồi điềm đạm bảo.- Không sao. Gió hơi mạnh chút, hay mình đốt đèn lại nha má?- Ờ... ừ, đốt lại đi con.Người làm lễ vậy rồi mới lấy xuống cặp đèn cầy, bật cái hộp quẹt đặng mà đốt lên nhưng hết lần này tới lần khác lại bị gió tạt qua làm tắt lửa. Trông thấy chuyện này mấy người xung quanh càng thêm xanh mặt, nhìn sự khó thành mà bà cả cũng nóng ruột lo âu.- Để tôi.Trí Tú vươn tay lấy cặp đèn cầy và hộp quẹt mà châm lửa, may sao lần này thì đèn cầy cũng chịu cháy rồi. Cô bây giờ mới đưa mắt nhìn Trân Ni và bà cả, mắt sáng cười tươi như là an ủi hai người rằng mọi sự đã không sao. Lễ dâng đèn lại được tiến hành lại một lần nữa, lần này coi bộ cũng suông sẻ hơn. Đám rước dâu diễn ra cũng êm đềm trôi chảy, vậy là kể từ hôm nay, Trân Ni và Trí Tú đã chánh thức nên vợ thành chồng....
Sáng ra nắng ngoài trời len vào khe cửa sổ thì Trí Tú cũng đã nhíu nhíu cặp mày tỉnh dậy. Cô đưa tay vỗ nhẹ cái đầu nặng trịch của mình vài cái cho tỉnh táo, số là xưa giờ cô không có hay uống rượu, nhưng nếu ngay cả đám cưới của mình mà còn không uống thì cũng chẳng vui nên là cô cũng có làm vài chén, thành ra bây giờ đầu có hơi đau. Cô chớp chớp hai mắt nhìn cho rõ ràng mọi vật, quay sang bên cạnh mình lại thấy đã có Trân Ni vẫn còn đang nằm ngủ say sưa, bụng dạ cô vì vậy mà rộn ràng rồi bất giác kéo cánh môi lên cười hạnh phước. Cô chống tay lên đầu mình, im lặng quan sát thiệt kỹ càng từng đường nét gương mặt em, tự hỏi sao mà vợ cô nhìn đẹp quá vậy không biết. Bàn tay Trí Tú khẽ đưa ra, nghịch ngợm vuốt ngón tay mình lên trên chóp mũi be bé của em rồi mỉm cười khoái chí.- Cậu ba~?Trân Ni nhíu mày hé đôi mắt ra, nhìn thấy cô nên liền gọi khẽ. Nghe tiếng em nhỏ mà lại êm như tiếng mèo kêu, Trí Tú thoáng nở một nụ cười tươi như nắng sớm.- Chết! Sáng rồi hả cậu? Để em xuống nhà nấu nước cho cậu tắm.Trân Ni lật đật ngồi dậy với dáng vẻ hấp tấp lắm đa, định trèo xuống giường rồi nhưng mà bị Trí Tú kéo tay giữ lại.- Em mần chi mà rấp lung vậy?- Em đi pha nước cho cậu tắm.- Cậu có hối em đâu?- Nhưng mà...- Ngồi xuống đi mà.Nghe Trí Tú nói với giọng êm đềm thì Trân Ni mới rụt rè ngồi xuống, nhìn em như vậy mà Trí Tú lại thấy thương.- Sao mà coi em sợ quá vậy?- Tại... em thấy mình hư quá, đờn bà có chồng gì mà ngủ tới sáng trắng ra.- Hồi hôm em tiếp khách với cậu tới khuya, mệt thì ngủ thôi chớ hư gì mà hư. Giờ em đã là vợ cậu rồi, mai mốt cũng hông cần mần ba cái chuyện này đâu.- Cậu ba...Ánh mắt Trí Tú nhìn em dịu dàng lắm, thiệt tình chẳng giống với người ta mà cứ hở ra là la, là chửi em. Có lẽ Trân Ni sống khổ đã quen rồi, em quên là kể từ hôm qua thì mình đã trở thành vợ của cậu ba Tú chớ đâu có còn giống như hồi xưa.- Thôi, cậu buông ra để em xuống pha nước cho cậu.- Cậu mới nói xong mà, em hông cần....- Nhưng em muốn mình được lo cho cậu.Trí Tú bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Trân Ni, khóe môi em cười như những việc này đối với em thiệt sự là một niềm hạnh phước.
Trân Ni lại loay hoay dưới nhà bếp lo bắt nước tắm cho Trí Tú, con Nhạn ở kế bên thì chuẩn bị đồ ăn, nó nhìn em vui vẻ nấu nước mà cũng cười tủm tỉm.- Nhìn mợ hai... Ấy chết, bậy hông, mợ ba chớ. Giờ em phải kêu mợ là mợ ba mới phải, hen mợ?Trân Ni nghe nó gọi hai tiếng "mợ ba" mà trong bụng cũng vui vui, mát lòng mát dạ, em hông trách nó hớ hênh mà ngược lại còn mỉm cười với nó.- Em định nói chi?- Dạ em nói là nhìn mợ ba nấu nước thôi mà vui lung vậy, chắc mợ lo cho cậu lắm đa?- Chồng mình thì phải lo chớ sao em, mai mốt cưới nhau về rồi em cũng lo cho Lăng giống như mợ thôi à.- Mợ... nói ghẹo em. Ai mà thèm lấy cái thằng vô duyên đó.- Thiệt hông, vậy để mợ nói cậu ba biết.- Ủa mợ nói cậu ba chi mợ?- Hôm bữa mợ nghe cậu nói là có cô nào để ý Lăng á, cậu định kiếm cái đầu heo, miễn em hông chịu thì để mợ nói cậu mần mai người ta cho nó.- Mợ này!Con Nhạn nó kêu em mà thiếu điều muốn giãy đành đạch. Trân Ni nhìn nó mà cười không ngớt được miệng, rõ ràng con Nhạn nó cũng ưng người ta mà cứ hở ra là chê này chê nọ.- Ủa mà sao sáng giờ em hông thấy mợ hai hen. Hông lẽ mở ngủ chưa dậy sao đa?- Mợ cũng hông biết.- Thiệt tình, hai người ai cũng làm dâu mà sao khác quá.Nghe con Nhạn nhắc tới người này làm cho Trân Ni tự dưng sượng lại, do bị cô ta ăn hiếp lâu ngày nên thành ra em cũng ngại khi nghe nhắc tới. Nhưng mà cũng có chi đâu, giờ thì em đã có cậu ba là chồng thì cần sợ chi cái người kia hơn thua giành giựt nữa.
........Ăn sáng thưa hỏi xong xuôi rồi bà hai mới lại lôi cậu hai vào trong phòng nói chuyện, cậu hai Minh bị kéo nên cũng cằn nhằn mà mặt mày bí xị đi.- Cái gì nữa vậy má? Ăn cơm chưa kịp uống miếng nước nữa mà má lôi con vô đây mần chi?- Cái thằng này, má lôi con vô đây đặng nói chuyện chớ chi.- Chuyện chi mà nói quài vậy má?- Ý là nói quài mà bây còn chưa chịu nghe đó đa.Cậu hai bực dọc dùng dằn, hầm hừ đi tới cái ghế đặt trong phòng bà hai mà ngồi phịch xuống.- Chuyện chi má nói đi.- Con ơi là con, sao bây đi chơi nhiều mà không tìm bạn hay, bạn giỏi đặng mà kết giao với người ta, kiếm chi mấy đứa lông bông hông có nghề ngỗng chi hết là sao vậy hả con?- Cái gì vậy má? Sao tự nhiên bữa nay má nói tới chuyện bạn bè con nữa?- Thì cũng tại bây chớ chi. Bộ con hông thấy hả? Đám cưới hôm qua bạn bè của thằng ba Tú toàn là ông này bà nọ, không phải đốc tờ thì cũng là kỹ sư rồi lại thương gia, người ta ở tuốt trên tỉnh cũng về đây mừng đám cưới nó. Cái cô Nghi đốc tờ còn tặng hai vợ chồng nó gói quà to đùng. Còn bây nhìn lại bạn bây coi, toàn là dân ăn nhậu chơi bời, không có đứa nào ra hồn hết là sao vậy hả con?Phải nói hôm qua đám cưới linh đình nhưng nhìn vô là có thể phân biệt rõ rệt. Một bên thì toàn người tri thức giàu sang, họ mặc đồ tây còn nói năng lịch thiệp. Còn bên khách khứa của cậu hai thì toàn những kẻ tầm phào nhậu nhẹt mà cái miệng oang oang, dầu là không nói nhưng thiệt cậu hai làm cho bà mắc cỡ lung quá.- Thôi đi má ơi, bạn bè con cũng có đứa là con điền chủ chớ có phải thường đâu mà má chê.- Con điền chủ thì đã sao, nó cho tiền bây xài chắc? Ruộng đất cha bây bạt ngàn ra đó mà bây không lo, hông mần cho ổng thấy rồi mai mốt ổng giao hết cho thằng kia thì má con mình có nước cạp đất thôi con à.Cậu hai ngồi im ru nghe lời bà hai nói mà như gió thổi qua tai, dẫu sao thì mấy câu cằn nhằn này cậu cũng nghe hoài nên đâm ra chán ngán, thuộc muốn nằm lòng luôn rồi thì còn nghe nữa mần chi.- Hai Minh à, đợt trước con nói cưới con Thoa rồi con sẽ chăm chỉ mần ăn. Giờ đám cưới cũng xong rồi, lo mần giùm má đi, hen con?Bà hai nói mà như năn nỉ cậu, chỉ mong sao cậu hai chịu nghe lời bà mà mần chút công chuyện giùm cho ông hội đồng để ông không nghĩ rằng thằng con bà vô dụng. Thấy bà hai nói ngọt lung quá, cậu hai mới trề môi gật đầu kêu.- Rồi, má kêu mần thì con mần.- Con nói thiệt hen con?- Dạ thiệt. - Vậy vài bữa nữa má nói chuyện với cha bây, xin cho bây coi chừng cái chi đó đặng mà tập làm chủ với người ta, nghen con.- Cái đó má tính sao thì con nghe vậy. Giờ con về phòng với vợ con đây.- Minh, Minh! Hai Minh!Cậu hai dứt khoác chạy một mạch về phòng, dầu bà hai có kêu muốn khàn giọng thì cậu cũng chẳng thèm nghe. Bà hai thở dài. Thôi kệ, thằng con bà đã chịu mần rồi thì coi như là đã êm xuôi. Cũng hy vọng là cưới cô Thoa về rồi thì cậu hai sẽ chịu nghe lời mà không lông bông như trước nữa.
_________Au cũng hy vọng vậy
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me