LoveTruyen.Me

Dau Nha Giau

Con Mận xách con gà vừa mới nhổ lông, rửa sạch xong đem vào trong gian bếp. Con Nhạn thấy mặt mày nó háo hức thì mới liền hỏi.

- Cái chi mà nhìn mày vui vậy Mận?

- Có chi đâu mày, tại sáng giờ mợ hai hổng có ở nhà, hổng bị ai la nên phơi phới vậy đó.

Con Nhạn trề môi, nó thầm chửi con Mận là cũng biết khó chịu khi bị la nhưng lại cậy cái thế chủ, ỷ được chủ cưng mà mắng chửi ngược lại người ta. Con Nhạn cũng được cậu mợ ba cưng từ nào giờ đây mà chớ có dám làm như con Mận đâu. Cùng phận đầy tớ như nhau thôi chớ có hơn ai được miếng nào đâu mà bày đặt ra vẻ. Đồ ba gai. Nhạn là Nhạn thù dai lắm đó.

- Mà mày mần gà chi vậy? Đồ ăn bữa nay bà tám đi chợ mua hết rồi mà.

- Tao hầm canh cho bà hai, bà hai mệt nên biểu tao mần gà hầm canh cho bà.

- Ờ. Vậy mày lo mà hầm cho ngon đó, bà hai kén ăn lắm, mần mà hông ngon là coi chừng bị bà chửi cho coi.

- Biết rồi mày ơi.

Con Mận xua tay tỏ ý không cần con Nhạn quan tâm, mặt khác lại quay qua chú tâm mần công chuyện của mình. Nhỏ Nhạn thấy vậy cũng hông thèm để ý nó nữa, muốn làm gì thì thây kệ nó.

Gà thì con Mận đã chuẩn bị rồi sơ chế xong xuôi, nó bắt nước lên rồi cho gà vô nồi đặng nấu, cũng không quên thả vào trong đó một ít hạt sen. Miệng nó cười cười tủm tỉm, canh gà thơm phức, chắc chắn rồi người ăn sẽ khen nó hết lời cho mà coi....

Lại nói tới Trân Ni ở bên nhà mấy ngày nay đều không nói năng gì, vui thì em chịu ra ăn cơm một bữa cho có lệ, còn buồn thì cứ tự nhốt mình trong phòng đặng mà suy nghĩ chuyện của em và Trí Tú. Có mỗi chuyện này thôi mà em nghĩ mãi cũng chẳng thông, rõ ràng cảm thấy bản thân mình rất thương Trí Tú nhưng cô cũng là con gái thì em biết phải làm sao? Rồi em lại quay sang nghi ngờ chính bản thân mình, không biết bấy lâu nay là em thương cô thiệt hay chỉ là do em tự mình ngộ nhận mà thôi. Cái chuyện tình cảm sao mà khó khăn lung quá vậy?

Thằng Tí ở gian nhỏ kế bên nhà, thấy em cứ vậy hoài thì cũng muốn khuyên nhưng lại không biết phải khuyên gì, chỉ biết khi nào em cần thì nó chạy qua phụ chớ cũng không mần được gì hơn. Kể cũng sắp tới ngày đám giỗ của bà hai Sương, nhân dịp này Tí nó mới gợi ý Trân Ni ra chợ sắm sửa đồ đạc đặng mà lo đám, mong là có dịp ra ngoài sẽ giúp tâm trạng Trân Ni dễ chịu hơn.

Trân Ni người mặc bà ba, đầu đội nón lá xách cái giỏ đệm một mình đi ra chợ. Đi được một lúc thì em cũng mua được kha khá đồ đặng mà cúng kiếng, nhà em đơn chiếc nên giỗ quải cũng không có làm chi nhiều, chỉ làm một mâm cơm cúng thôi nên gần tới bữa đám giỗ ra mua thêm thịt thà về nấu là được.

Trân Ni quay gót định trở về nhà, tới chừng đi ngang qua sạp thịt heo thì nghe thấy người ta đang bàn sự gì rôm rả lắm.

- Bởi chị biết hông? Hổm rày tui ra nhà việc tìm quan Kinh lý đặng cậy chút chuyện đất đai mà không có ổng ở trển.

Nghe tới cái danh quan Kinh lý thì Trân Ni khựng ngay chân lại, tựa như có thứ gì cứ lôi kéo em ở lại nơi này đặng mà nghe thêm được chút tin tức về người ta.

- Bộ chị hông biết gì hả?

- Biết chuyện chi hả chị?

- Quan Kinh lý bệnh mấy bữa nay rồi, đâu có ra nhà việc đâu mà chị kiếm.

- Ủa tui nhớ là ổng đi mần lại rồi mà?

- Ờ thì mần lại rồi nhưng được có một bữa thôi, rồi hông biết sao mà tự nhiên bệnh nặng nên nghỉ mấy bữa rày rồi đa.

- Vậy đó đa? Trời ơi vậy mà tui đâu có biết. Nhưng không biết quan Kinh lý bị bệnh chi mà muốn trở nặng là trở vậy hen chị?

- Thì tui cũng có biết đâu nè, nghe đâu là tâm bệnh đó đa. Mới hôm qua hôm kia gì đó ổng còn buồn rồi nhậu với cậu hai nhà bển, thành ra giờ bệnh nằm một chỗ luôn rồi.

Nghe tới mấy lời này thì Trân Ni nóng hết cả ruột gan, trong dạ bồn chồn không khỏi lo lắng cho người ta. Chẳng lẽ Trí Tú bệnh ngày càng nặng là tại vì em hay sao? Lại còn uống rượu? Tội tình chi mà cô phải tự hành hạ mình như vậy, cô cứ thế này thì kêu em biết phải làm sao?

- Mợ ba, mợ ba ơi mợ ba!!

Trân Ni giật mình khi nghe cái giọng hớt hãi của ai mà quen quá, em quay đầu nhìn sang, thấy thằng Tí cùng con Nhạn hối hả chạy hồng hộc về phía mình mà cũng sốt sắng. Con Nhạn nó thở hồng hộc, vừa nhào đầu chạy tới thì được Trân Ni chìa tay ra đỡ, lo lắng hỏi.

- Chuyện chi vậy Nhạn? Sao mà em lại qua đây?

- Mợ về nhà mình liền đi mợ. Ờ, không, phải ra nhà thương. Có... Có chuyện rồi mợ ơi.

- Chuyện chi mà phải ra nhà thương, em bình tĩnh nói mợ nghe.

- Cậu ba...

Trân Ni nhíu mày gấp gáp.

- Cậu ba mần sao?

- Cậu ba... có chuyện rồi mợ.

Trân Ni xồng xộc chạy thẳng vào trong nhà thương, con Nhạn ở đằng sau chạy muốn cấm đầu mà còn muốn đuổi không kịp em nữa là. Tới trước cửa một căn phòng lớn, Trân Ni không nghĩ ngợi gì đã đẩy vội cửa chạy vào trong, liền nhìn thấy cô Nghi vừa bỏ cái ống nghe ra khỏi tai mình còn Trí Tú thì nằm im ru trên giường không động đậy. Vừa nhìn thấy em thì cô Nghi đã dõi mắt nôn nóng nhìn ra.

Trân Ni vội vàng chạy lại đằng giường, ngồi ngay xuống bên cạnh mà nắm lấy tay Trí Tú.

- Cậu ba, cậu có sao không hả cậu ba? Cậu dậy đi đừng làm em sợ mà cậu.

- Mợ ba bình tĩnh lại đi mợ!

Con Nhạn mếu máo níu vai em, Trân Ni liền quay phắt lại mà hỏi nó.

- Nhạn, em nói là bệnh của cậu ba đỡ hơn rồi mà, sao bây giờ cậu nằm một chỗ vầy đây hả Nhạn?

- Em... em hông biết mợ ơi.

- Ni à em bình tĩnh lại, có chị ở đây rồi. Chị là đốc tờ, em có nhớ không?

Cô Nghi giữ lấy vai Trân Ni mà cố trấn an em, cũng may sao khi nghe thấy hai chữ đốc tờ thì em mới hơi bình tâm lại, cộng thêm việc nhìn thấy cô Nghi ở trước mắt mình nên rồi em mới chịu ngồi yên.

- Chị Nghi...

- Chị khám cho Tú xong rồi, không sao nữa, em bình tĩnh được chưa?

Lời cô Nghi nói nhẹ nhàng rót vào tai như vậy mới làm cho Trân Ni yên dạ đôi phần. Em gật đầu nhưng giọng vẫn còn run lắm.

- Cậu ba bị sao vậy chị?

Cô Nghi lúc này mới từ từ buông vai em ra, thở dài nặng nề đáp.

- Tú bị dị ứng.

- Dị ứng?

- Phải, dị ứng hạt sen. Cũng may là còn cứu kịp chớ nếu không thì...

Trân Ni nghe mà cứng hết cả người vì sợ hãi, em nhíu mày nghĩ ngợi một hồi rồi thì khó hiểu.

- Sao vậy được? Ở nhà ai cũng biết cậu ba dị ứng hạt sen mà, với lại cậu cũng có thuốc dị ứng bên người, sao mà để bị nặng tới vầy đây?

- Dạ... tại cậu ba nhường thuốc cho bà hai đó mợ.

Con Nhạn rụt rè nói làm cho Trân Ni cũng không hiểu chuyện chi.

- Em nói sao? Sao mà cậu ba phải nhường thuốc cho má hai? Em nói cái chi nói rõ cho mợ nghe đi Nhạn.

Con Nhạn ậm ờ nhớ lại.

- Dạ, hồi trưa này bà hai ăn gà hầm hạt sen xong thì phát ngứa, rồi bà lên cơn sốt. Cậu ba thấy bà khó chịu lung nên mới lấy thuốc của mình cho bà uống đỡ rồi đưa ra nhà thương. Ai dè còn chưa kịp đi thì tới lượt cậu ba sốt liền đó mợ.

- Má hai cũng bị dị ứng sao?

Trân Ni thắc mắc, cô Nghi cũng gật đầu đáp.

- Đúng rồi em. Nhưng bà hai bị nhẹ hơn Tú, giờ bà đang nằm ở phòng hồi sức nghỉ ngơi rồi.

Trân Ni gật gật đầu, phải rồi, em còn nhớ rõ bà hai đã nói rằng mình cũng ăn không được hạt sen, hễ ăn vào là sẽ ngứa rát khắp người khó chịu lung lắm. Cứ ngỡ bà chỉ là ăn không hạp miệng vậy thôi, ai ngờ rằng bà cũng bị mắc chứng dị ứng giống như Trí Tú.

- Nhưng lạ thiệt, má hai ăn hạt sen nên bị thì không nói, nhưng còn cậu ba thì sao? Với lại người trong nhà cũng biết má hai không ăn hạt sen, ai lại hầm gà mà bỏ hạt sen vô cho má mần chi?

Trân Ni nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy còn nhiều điều khó hiểu, rồi em nhìn qua con Nhạn mới thấy nó cau mày như cũng đang suy nghĩ chuyện chi.

- Nhạn, em biết gì phải không Nhạn?

Con Nhạn gật đầu liền.

- Dạ, mợ. Canh gà hầm là do con Mận nó nấu, chắc là nó mới tới, không biết bà hai hông ăn được hạt sen nên mới lỡ bỏ vô thôi. Còn chuyện tại mần sao cậu ba bị dị ứng thì em nghĩ hoài cũng hông hiểu...

Sắc mặt cả hai người đều trầm xuống, phần vì suy nghĩ mãi mà chẳng hiểu làm sao, phần lại vì lo cho Trí Tú. Ngó thấy hai người Trân Ni và con Nhạn cứ thở dài não nuột thì cô Nghi mới trấn an.

- Bây giờ Tú không sao rồi, hai người đừng lo nữa.

Rồi cô lại bảo.

- Nhạn nè, em qua phòng lo cho bà hai đi em, để cho tui nói chuyện với mợ ba một chút.

- Dạ. Vậy thưa cô, thưa mợ, em đi.

Con Nhạn cúi đầu rồi nhanh chóng đi ra. Cô Nghi bây giờ mới đi tới bên cạnh giường mà bắt ghế ngồi xuống ngay cạnh Trân Ni. Nhìn thấy em vẫn cứ nắm chặt lấy bàn tay Trí Tú không dám buông ra, trên gương mặt nhỏ vẫn còn vương nhiều điều hốt hoảng thì mới nặng nhọc cất lời.

- Chị nghe nói em bỏ về nhà mẹ mấy bữa nay. Chắc cũng không phải chỉ để lo giỗ cho bác như lời người ta nói, phải không em?

Trân Ni chuyển ánh mắt mình từ người Trí Tú dõi sang nhìn cô Nghi, trông đôi mắt cô sáng quắc như nhìn rõ được lòng em nên em mới phải gật đầu, không chối.

- Nói thiệt tình, cái hôm mà Tú dầm mưa bị sốt thì chị đã vô tình biết được sự thiệt.... chuyện về thân phận thiệt của Tú.

- Chị Nghi...?

Trân Ni ngỡ ngàng nhìn cô Nghi mà không thể nói được lời nào. Em biết phải nói gì với cô đây khi cô đã biết "chồng" của em cũng là phận quần thoa, hay phải nói rằng bao nhiêu năm qua em đã trót đem tâm thương một người con gái?

- Chị biết chuyện này sẽ rất khó chấp nhận, nhưng Ni à, Trí Tú thiệt sự rất thương em. Tú đã nói điều này với chị ngay sáng hôm đó khi vừa mới sốt dậy. Tú là vì thương nên mới muốn cưới em, tránh né em cũng là vì ngại mình con gái chớ chẳng hề có ý chê bai em như lời người ta đồn thổi. Chuyện này em cũng hiểu mà phải không?

Trân Cúi mặt gật đầu ủ dột.

- Em biết. Nhưng nếu cậu ba đã ngại thân mình con gái thì ngay từ đầu còn muốn cưới em làm chi hả chị?

Cô Nghi như lặng người giương mắt nhìn Trân Ni đang đau lòng khôn xiết, nước mắt em rưng rưng, bằng tất cả sự tủi hờn đương mang trong dạ, em đã nói hết cho cô nghe.

- Cậu che chở em, cưới em về, gieo cho em hy vọng là em sẽ được hạnh phước sống với người mình thương. Rồi bây giờ cậu nói với em cậu là con gái... Chị Nghi biết không, mấy ngày nay em đã tự hoài nghi mình lung lắm, em không biết tình cảm mình nuôi nấng bao năm nay là cái thứ gì đây nữa chị à...

Trân Ni cúi gầm mặt ngồi bên giường mà tức tưởi khiến cho cô Nghi nhìn rồi xót lòng lung lắm. Mấy ngày hôm nay em tránh né mọi người, trốn về bên nhà chắc cũng phải tím ruột bầm gan chớ chẳng chơi. Sự ra như vầy biểu làm sao mà yên lòng cho đặng?

Cô Nghi vươn tay nhẹ nhàng gạt đi cho em dòng nước mắt rồi ôn tồn nói.

- Đó là thương đó em à.

- Thương?

- Phải.

- Nhưng mà cậu ba là...

Cô Nghi lắc đầu không để cho em nói hết.

- Nói chị nghe, Trí Tú có phải rất lo cho em, sẵn sàng làm vô số chuyện vì em, chỉ cần là bảo vệ được em thì chuyện chi Tú cũng không ngại?

Trân Ni nghe hỏi rồi bình tĩnh mà suy nghĩ một hồi lâu, nhớ lại từng việc mà Trí Tú đã làm cho mình từ nhỏ cho tới lớn. Cô đã hết lần này tới lần khác giúp đỡ em, đưa em về nhà gặp má, bênh vực em mỗi khi em bị bà hai đánh mắng. Còn vì bảo vệ em mà không ngại phải cãi nhau với ông hội đồng nữa....

Trân Ni ngẫm lại hết tất cả rồi thì thành thật gật đầu, không nói gì thêm.

Cô Nghi mỉm cười từ tốn tựa như chỉ chờ có nhiêu đó.

- Vậy còn em thì sao?

- Em sao chị?

- Ừ. Em cũng rất quan tâm Trí Tú mà, phải không? Em lo cho Tú vô vàn chuyện, chỉ cần Tú bị xây xác nhẹ chút thôi thì em cũng đã đau lòng. Vừa rồi nghe Tú gặp chuyện, chẳng phải em đã gạt qua mọi thứ mà chạy ngay tới đây, trong đầu chỉ nghĩ tới một mình Trí Tú thôi. Có phải không?

Trân Ni im lặng ngồi nghiền ngẫm khi nghe được những lời cô Nghi nói. Cô đoán thiệt không sai, đúng thiệt vừa rồi khi nghe tin của Trí Tú thì em đã như ngồi trên đống lửa, bụng dạ như thiêu như đốt chỉ muốn ngay lập tức bay tới bên cạnh cô.

Thấy Trân Ni ngồi im lìm không phản bác nên cô Nghi mới đem hết ruột gan ra mà chậm rãi khuyên em.

- Chị thấy em và Tú đều quan tâm đối phương nhiều lắm. Nếu đã thương nhau như vậy thì còn vướng ngại chi chuyện con trai hay là con gái? Tú biết rõ phận mình nhưng vẫn dám nói thương em, còn em, dầu đã biết Tú là con gái thì em vẫn thương Tú mà, phải không em?

Trân Ni quay qua nhìn gương mặt Trí Tú đang phờ phạc nhắm tịt mắt nằm trên giường bệnh, dầu có mê man nhưng miệng vẫn cứ mấp máy gọi khẽ tên em. Trân Ni thấy vậy thì lòng đau không kể xiết, nước mắt em lại lặng lẽ rơi ra, cầm lấy tay cô mà ân cần áp vào một bên má mình, thủ thỉ.

- Cậu ba mau khỏe lại đi, em về với cậu rồi đây cậu à....

Cô Nghi khẽ tay nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng bệnh, khuôn miệng cô dịu dàng nở một nụ cười tươi, thở phào một hơi mà nhẹ nhõm.

- Tú, Tú ơi Tú!

Bà cả hớt hãi chạy thẳng tới định đẩy cửa vào trong thì bị cô Nghi vội vàng ngăn lại, ngón trỏ cô đặt lên trên miệng mình mà suỵt một tiếng.

- Bác đừng gấp.

- Tú nó sao rồi cháu?

- Tú không sao rồi. Bác nhìn kìa.

Rồi cô Nghi lại chỉ tay vào trong, bà cả nhíu mày khó hiểu nhưng cũng đưa mắt nhìn qua ô kính nhỏ. Một cô gái trẻ đang ngồi bên cạnh giường bệnh của Trí Tú, chẳng ai xa lạ mà chính là Trân Ni, con dâu của bà. Nhìn thấy em vắt chiếc khăn nhỏ rồi ân cần lau tay, lau mặt cho Trí Tú, miệng cũng mim mỉm cười mà bà cả quá đỗi ngạc nhiên, lại quay sang nhìn cô Nghi như là thắc mắc.

- Ni chịu về rồi đó bác.

- Cháu nói thiệt đa?

Cô Nghi gật đầu làm bà cả mừng rớt nước mắt.

- Tạ ơn trời phật, tạ ơn trời phật. Con dâu con nó chịu về rồi, Trí Tú con con sắp khỏi bệnh rồi.

Thấy bà cả vui mừng chắp tay vái tạ liên miên mà cô Nghi lại bật cười, nhè nhẹ kéo bà đi lại dãy ghế chờ trước phòng bệnh mà ngồi xuống. Bà cả bấy giờ mới quay qua nắm lấy tay cô, vỗ vỗ lên mu bàn tay cô đốc tờ trẻ mà đầy xúc động.

- Bác cám ơn cháu nhiều lắm.

- Sao bác lại cám ơn cháu? Cháu làm đốc tờ nên cứu người là nghĩa vụ thôi mà.

- Không phải, bác cám ơn vì cháu đã khuyên Trân Ni giùm cho bác.

Bà cả cười hiền hậu, thiệt sự trong lòng rất cảm kích cô Nghi. Vừa rồi nghe cô nói Trân Ni chịu về rồi thì bà biết ngay là cô Nghi cũng biết được chuyện chi đó, Trân Ni chịu quay về với Trí Tú chắc cũng có một phần công không nhỏ của cô Nghi.

- Bác đừng nói vậy, cháu có làm cái chi đâu bác.

- Không đâu, cháu làm vậy là đã cứu sống Trí Tú nhà bác rồi đó đa.

- Bác...

Nhìn bà cả điềm tĩnh thường ngày giờ đây lại ở trước mặt mình mà rơi nước mắt thì cô Nghi lại cảm thấy xót xa, cô nghe trong dạ dường như đang quặn thắt.

- Trí Tú nó hiểu chuyện lắm, nó sợ bác bị người ta gây sự thị phi nên từ nhỏ tới giờ cái chi mà anh nó muốn thì nó đều nhường hết, nó thiệt thòi nhiều lắm cháu à. Giờ chỉ có Trân Ni là niềm an ủi của nó thôi, gặp mà mất con nhỏ thiệt thì bác cũng không biết Trí Tú nó sẽ ra làm sao nữa đó cháu.

Bà cả thở dài lau đi giọt nước mắt xót xa của người mẹ, chợt ngó qua thấy cô Nghi ngồi thẫn thờ thì bà mới ngỡ ngàng thay.

- Kìa, sao cháu lại khóc?

- Dạ?

Cô Nghi nghe hỏi thì giật mình, vội đưa tay lên mặt mới hay rằng mình vừa mới rơi nước mắt. Quái lạ, cớ chi mà cô lại quá mủi lòng?

- Chắc tại bụi bay vô mắt cháu thôi bác à.

Cô Nghi đưa tay lau vội giọt nước mắt vô hồn vừa mới chảy xuống, miệng mỉm cười hiền làm người ta cũng thấy yên tâm.

- Vậy thôi, cháu có mần công chuyện chi thì mần nghen cháu, để bác vô trong coi Tú nó sao rồi.

- Dạ, bác.

Bà cả gật đầu đôn hậu đứng dậy đi về phía cửa nhưng thoáng chốc lại dừng chân. Trong dạ bà vừa nhóm lên một cái như có điều gì man mác nhưng rất nhanh thì đã không còn thấy nữa. Bà lắc đầu coi nhẹ, dứt khoác đẩy cửa phòng bệnh đặng vào trong cùng Trân Ni và Trí Tú. Cô Nghi nhìn theo một lúc rồi cũng thôi, nhẹ lòng đứng dậy định quay về phòng làm việc.

- Nghi.

Tiếng ai gọi dịu dàng mà thân thiết. Cô Nghi quay đầu lại nhìn, thấy bà chủ Hân từ khi nào đã đứng ở giữa lối hành lang, áo dài sang trọng nở với cô một nụ cười êm ái.

Vẻ mặt cô Nghi tức khắc trở nên vui mừng, đôi mắt sáng, khóe môi cười vui sướng gọi một câu.

- Má.




__________

Vậy là sum họp rồi nha, mắc công mấy cô cậu cứ nói tui ngược hoài.🥲

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me