Dau Nha Giau
Buổi trưa nắng nóng thiệt làm người ta bức bối ở trong người, mấy đứa gia nhơn làm mấy công chuyện thường ngày như chẻ củi, gánh nước, dọn dẹp... mà đổ hết cả mồ hôi. Cả gia đình ông hội vừa rồi dùng bữa trưa xong thì mạnh ai nấy trở về phòng riêng của mình hết trơn hết trọi. Chỉ có Trí Tú với ông hội là còn ở ngoài bàn luận đôi ba chuyện mần ăn đằng trên nhà trước. Nhìn dáng vẻ họ nói chuyện với nhau thoải mái lắm đa, coi ra là hai cha con càng lúc lại càng được gần gũi nhau hơn thì phải.- Lóng rày thấy khỏe hẳn chưa?- Thưa cha, con khỏe rồi.- Ờ, ở nhà sau có yến đó, rồi ba cái đồ bổ cha cũng có mua sẵn ở dưới. Coi kêu vợ bây lấy mà nấu cho ăn.- Dạ, con biết rồi cha.Trí Tú gật đầu cười sung sướng. Cũng phải biết bao lâu rồi, cô đã phải ép mình sống như một đứa con trai thiệt sự trong suốt chừng đó năm trời, phải học hành cho thiệt tốt, làm chuyện chi cũng phải cho giỏi giang chỉ mong được ông hội đoái hoài tới má con cô. Tới bây giờ thì mọi công sức và khổ nhọc của cô cuối cùng cũng coi như là đã được đền đáp.- Mấy chuyện cha giao cho bây sao rồi? Hổm rày bệnh chắc mần không nổi đâu hả?- Dạ không có cha, mấy sổ sách buôn bán cha giao con lo xong hết rồi, cha cứ yên tâm.- Thôi đừng có dối cha, bây bệnh nằm vật ra đó mà mần mụng giống gì. Nói đi đặng cha biết, công chuyện nhiều quá thì để cha tiếp cho.- Dạ không, con mần xong thiệt mà.Ông hội thấy Trí Tú cứ quả quyết thì thấy lạ lắm, đôi mày rậm xô lại mà khó tin nhìn cô hoài không ngớt.- Bây bệnh vậy rồi sao mà mần được vậy con?- Thưa, con có phụ tá đó cha.- Phụ tá?- Dạ, phụ tá.Trí Tú cong cánh môi cười tươi như cái nắng chói chang ở ngoài kia, trong đôi mắt cô hình như chứa vô vàn tia ưu ái, tựa như rất tự hào khi nhắc tới người phụ tá mà cô vừa mới kể ra....
Trời cũng đã qua được cái hồi nắng trưa gay gắt. Trân Ni bấy giờ đang lục đục làm cái gì đó ở gian bếp dưới nhà sau, con Nhạn cầm trái dừa vừa mới chặt xong ở cửa nhà sau đi vào rồi miệng cười hớn hở.- Em chặt dừa xong rồi nè mợ ba.- Mợ cám ơn em.- Dạ có chi đâu mợ.Trân Ni cười mỉm. Em vốn đang châm nước vào ấm trà cho ông hội, nghe con Nhạn kêu thì liền để bình nước nóng xuống bàn rồi lấy vội cái ly, nhận lấy trái dừa con Nhạn đưa rồi rót liền ra đó. Con Mận ngồi trên ván lặt rau chuẩn bị sẵn cho bữa cơm chiều, thấy Trân Ni lu bu đủ thứ thì mới tò mò hỏi.- Mợ ba mần gì mà chuẩn bị hai ba thứ nước vậy mợ? Trân Ni nghe nó hỏi thì cười hiền thục.- Mợ pha trà cho ông, còn nước dừa này mợ đem cho cậu ba em à.- Vậy hả mợ? Em lặt rau xong rồi nè, để em phụ mợ bưng nước lên nghen.Con Mận lật đật đẩy cái rổ rau qua một bên rồi lân la đặng mà trượt xuống bộ ván, coi bộ là mấy chỗ bị đánh mấy hôm trước vẫn còn ê ẩm nên nhìn dáng vẻ của nó cũng có hơi đau đớn, song nó lại gấp gáp lắm đa.Con Nhạn tay cầm trái dừa không Trân Ni vừa mới đưa lại, mắt nhìn con Mận mà nhíu mày kêu.- Thôi thôi, tay chân mày còn đau vậy, mày lo mần công chuyện của mày đi. Chuyện nước noi này để mợ ba với tao lo được rồi.- Công chuyện của tao mần xong hết rồi, mày khỏi lo. Mợ ba bưng đồ nhiều quá thì để em phụ giùm cho mợ, hen mợ?Trân Ni cười đoan chính, trông không có khó chịu gì nhưng con Nhạn thì lại thái độ ra mặt.- Ai nói mần xong rồi? Xin lỗi chớ, tại thấy mày đau nên tụi tao chia nhau mần phụ thôi chớ cái sân ngoài sau chưa quét, đồ phơi chưa lấy vô, mấy chậu kiểng còn chưa tưới nước mà mày la mần xong rồi hả? Công chuyện của mày coi bộ ít quá đa?- Con nhỏ này....?Con Mận bí xị mặt mày, hậm hực nhìn con Nhạn cạnh khóe mình mà khó chịu lắm đa. Trân Ni nhìn thấy hai đứa nó như là sắp cãi nhau tới nơi thì mới lên tiếng dịu dàng nhằm can ngăn tụi nó.- Thôi Nhạn, Mận muốn phụ chút thôi mà, em đừng hoạnh họe nó.Nói rồi em quay sang con Mận, từ tốn.- Em có lòng thì bưng trà lên nhà cho ông giùm mợ đi hen Mận.- Dạ? Bưng trà hả mợ?- Ừ, phải. Có chuyện chi sao em?- À... dạ, hông có chi. Vậy để em bưng lên... cho ông.- Mợ cám ơn em.Con Mận lầm lủi cúi đầu đi tới bưng cái khay trà mứt lên, song hai mắt nó cứ lom lom nhìn vào ly nước dừa còn để yên trên bàn như là đang lưu luyến.- Nước nóng, bưng cẩn thận nghen em.- Dạ.Con Mận chầm chậm bưng nước đi lên, con Nhạn ở dưới này nhíu mày nhìn theo như có điều gì không ưng trong bụng. Nó đi tới sát bên cạnh Trân Ni, cất giọng bất bình.- Em thấy con nhỏ này có cái chi lạ lắm á mợ.Trân Ni cười, đem cái ấm nước quay sang để lên bếp rồi trả lời hời hợt.- Cái chi mà lạ hở em?- Em để ý hổm nay rồi nha, con Mận bình thường nó hay ba gai với tụi em lắm mà hễ thấy cậu ba một cái là nó cứ ỏng a ỏng ẹo, cà dẹo cà dẹo thấy mắc ghét lắm mợ. Mợ coi chừng chớ em thấy hình như nó mê cậu ba nhà mình đó đa.Trân Ni đương cầm chổi quét sơ cái bếp, nghe thấy câu này thì tự nhiên sượng tay lại, ánh mắt đảo vài vòng hình như vừa mới động tâm nhưng rất nhanh sau em liền lắc đầu, cười nhàn nhạt.- Không có đâu em, đừng có nói bậy, ông mà nghe được thì có khi lại phạt đó đa.- Em hông có nói bậy đâu mợ, em thấy vậy thiệt mờ.Trân Ni cười cười hết cách, vừa rửa tay mà vừa trả lời với nó.- Rồi, được rồi. Em để dĩa bánh vô khay giùm mợ đi đặng mợ bưng lên cho cậu ba.- Dạ, mợ...Con Nhạn thở dài vì lời cảnh báo của nó không được mợ ba để ý. Nó phụng phịu để dĩa bánh tây vô khay cạnh ly nước dừa mà coi cái mặt như hờn dỗi vậy đa. Trân Ni nhìn nét mặt nó thì bật cười, để cái gáo nước lại vào trong lu rồi mới đi vào trong. Cửa nhà tắm bất chợt mở ra, cậu hai Minh từ trong đó đột ngột bước ra làm Trân Ni trở tay không kịp, cứ vậy mà đâm sầm vào người cậu thiệt mạnh tới độ phải bật ngửa ra. Cậu hai lúc này hối hả luồng tay ra sau lưng em mà giữ lại, cảm giác bàn tay mình chạm vào vòng eo mềm mại của người ta làm cậu hai bất giác sững sờ. Người em vô thức ngã vào lòng cậu, làn da trắng hồng hào tô điểm thêm cho hương sắc em mặn mà đẹp đẽ. Nhớ ngày xưa em mặt mày đen đúa, cậu hai không biết từ khi nào mà Trân Ni lại ngộ ra nhiều như vậy.- Anh hai...? Anh hai!Trân Ni cựa quậy muốn nhanh chóng đẩy cậu hai ra, nhưng mà cậu hai thẫn thờ lung quá, tay cứ ghì chặt làm em tới cả ngọ nguậy thôi cũng có chút khó khăn.- Cậu hai! Tỉnh lại cậu ơi!Con Nhạn kêu một phát làm cậu hai giật hết cả mình, lúc này nhận thấy bản thân mình vẫn còn đang ôm lấy Trân Ni thì cậu mới sượng sùng buông vội. Hai mắt cậu ngượng mà láo liên, hình như là ngại hay sao đó mà cậu quay qua nạt ngay vào mặt con Nhạn.- Kêu cái chi mà lớn dữ vậy, con này?- Dạ cậu xá tội, con phải kêu vậy cậu mới nghe, chớ như mợ ba kêu cậu nãy giờ mà cậu có nghe đâu cậu.Cậu hai đanh mặt nhìn con Nhạn.- Mày coi chừng tao!Nói rồi cậu hai phất mạnh tay rời đi, lướt qua con Nhạn nhanh như cơn gió nhưng vẫn không quên ném lại cho nó một cái lườm đầy khó chịu. Con Nhạn dầu có sợ một chút nhưng vậy mà vẫn dám trề môi chê, làm như ở cái nhà này ngoài ông hội ra thì nó không nể nang ai chi hết thì phải.Trân Ni chỉnh trang lại áo quần đầu tóc cho ngay ngắn, không suy nghĩ gì mà bưng nước đi vội lên phòng mình. Thiệt tình trong trí em không chút suy nghĩ gì về chuyện xảy khi nãy, chỉ muốn mau chóng lên phòng đem nước và bánh cho cậu ba của em thôi.Trí Tú ngồi ở bàn làm việc bên trong phòng coi mấy xấp hồ sơ, gian phòng thiệt yên ắng cho tới khi Trân Ni đẩy cửa bước vào trong.- Cậu ba.- Em.Vừa nhìn thấy Trân Ni là Trí Tú liền cười tươi tắn, cặp mắt long lanh như tấm gương phản chiếu lại gương mặt nhu mì của người ta, đem tất cả sự dịu dàng xinh đẹp đó thu hết vào trong tròng mắt.- Em đem nước dừa với bánh cho cậu nè, cậu nghỉ tay ăn một chút rồi mần tiếp nghen cậu.- Cậu cám ơn em.Trí Tú cười híp cả mắt như là sung sướng lắm, đối với cô cuộc sống như hiện giờ đã là vô cùng hạnh phước rồi. Cô có má thương yêu, người cha đã từng lạnh nhạt nay cũng quan tâm cô nhiều hơn trước, đặc biệt, người cô thương cũng dịu dàng ở bên cô, thương cô, chăm lo cho cô từng li từng tí. Trí Tú bây giờ phải nói là đã có tất cả rồi.Trí Tú đi lại ngồi xuống trường kỷ, bưng lấy ly nước dừa được cô vợ hiền vừa bưng lên cho mà hớp lấy một ngụm. Nước dừa thanh mát chảy xuống cổ họng, mang lại cảm giác ngọt ngào như chính cái tình cảm của ai kia chơn chất dành cho cô. Trân Ni bên này đi tới loay hoay sắp lại mớ sổ sách trên bàn giùm cho Trí Tú. Cô cũng thiệt tình, rõ ràng đang coi bản đồ đất đai, vậy mà sổ sách mần ăn cũng bày bừa ra đó, bộ cô có ba đầu sáu tay hay sao mà muốn làm một lúc hai ba công chuyện vậy?- Đồ đạc tùm lum trên bàn vầy mà cậu vẫn vẽ được, em thiệt nể cậu ghê.Trí Tú nghe em quở cái tánh bày bừa của mình mà mỉm cười nịnh nọt.- Tại cậu biết em sẽ dọn cho cậu mà.Trân Ni liếc cô một cái xong thì cũng buộc miệng cười chán ghét. Phải rồi, biết người ta thương mình rồi nên cứ tha hồ mà nịnh thôi chớ chi. Đã đẹp mà còn dẻo miệng nữa thì ai mà chịu đời cho thấu.- Hồi trưa cha với cậu bàn chuyện chi mà lâu vậy cậu, bộ cha định mần thêm cái gì sao đa?Trí Tú lắc đầu.- Không có, cha hỏi thăm công chuyện mấy hôm cậu bệnh mần tới đâu rồi đặng cha tiếp. Nhưng cậu nói là phụ tá của cậu phụ cậu mần xong hết rồi.- Phụ tá?Trân Ni nhướng mày ngây ngô nhìn Trí Tú, chợt thấy cô mỉm cười tinh nghịch hướng mắt về phía em.- Phải rồi. Em phụ cậu coi hết đống sổ đó, phụ cậu tính toán rõ ràng từng cái một, không phải phụ tá nữa thì là cái chi?Trân Ni phì cười chầm chậm đi tới bên trường kỷ cùng với Trí Tú, nhướng nhẹ cặp mày cong ra điều hoạnh họe.- Vậy ra cậu chỉ coi em là phụ tá thôi sao?Trân Ni vừa nói vừa định ngồi xuống bên cạnh cô, vốn là định bắt bớ người ta chút thôi nhưng bất ngờ lại bị người ta kéo mạnh nên thành ra ngã luôn vào lòng ai đó, giật thót cả mình. Trí Tú hai tay ôm lấy vai và eo Trân Ni, đưa mắt nhìn em đương ngồi gọn trên đùi mình rồi thì cong môi cười ngả ngớn, hai mắt đượm tình nhìn thẳng vào mắt em.- Không, em còn là mợ ba Tú, là bà Kinh lý nữa kìa đa.Trân Ni muốn cười nhưng lại không cười, chỉ hơi cúi đầu ngượng ngập.- Vậy chớ, lỡ cậu không phải cậu ba Tú hay là quan Kinh lý thì em sẽ là cái chi đây cậu?- Là vợ của cậu.Đôi mắt Trí Tú trong ngần, phảng phất sâu trong đó một mối phong lưu đa tình như muốn rù quến người ta làm Trân Ni phải hây hây hai má ngượng ngùng chả dám nhìn thẳng vào cô. Tầm mắt cô rộng lắm, nhưng trong cái tầm mắt bao la đó tựa chừng chỉ chứa mỗi hình bóng của em thôi. Rồi cô cất giọng thâm tình gọi khẽ.- Em nè.- Dạ, sao cậu?- Nếu lỡ sau này cậu không còn là cậu ba Tú nữa, cũng không còn là ông quan Kinh lý thì em sẽ kêu cậu là gì đây hả em?Nghe vậy rồi Trân Ni mới ngẩng đầu lên nhìn thử gương mặt Trí Tú, dường như em vừa mới nghe ra sự nao núng nào đó trong câu hỏi thâm trầm của cô. Trí Tú của em đang lo lắng chuyện gì sao? Bất chợt, em chủ động choàng tay mình vòng qua cổ cô, đưa đôi mắt to tròn tha thiết nhìn Trí Tú bằng tất cả những yêu thương mà em có, rồi em nhỏ giọng.- Là mình.- Mình?- Dạ, mình ơi...Tiếng em gọi nghe ngọt xớt như đường, lại có chút thâm tình mặn nồng như muối ở biển sâu. Trí Tú thẫn thờ nhìn vào trong mắt của Trân Ni, trong đôi mắt ấy lại cũng chỉ có riêng một mình hình bóng của cô thôi. Dầu có thế nào, dầu cô có mang cho mình thân phận gì đi nữa thì cũng vẫn sẽ là người mà em hết lòng hết dạ thương yêu. Cô vẫn mãi chỉ là Trí Tú của em thôi.- Ni, em...Trí Tú đưa tay mình vuốt nhẹ lên tóc em thơm dài mềm mượt, phút chốc lại lướt xuống đôi gò má bầu bầu, mê mẫn ngắm nhìn gương mặt kiều diễm dịu dàng ở ngay trước mặt mình đây. Cô mỉm cười hạnh phước, Trân Ni cũng e ấp cười đáp lại cùng cô. Rồi thì Trí Tú đã khẽ nâng cằm em lên, đem môi mình phủ lấy cánh môi thơm mọng đó. Trân Ni cũng bất giác luồng tay ra sau gáy Trí Tú, dịu dàng ôm lấy người thương để mặc cho cả hai như chìm đắm vào cơn say, nếm trải thứ mật ngọt của cái gọi là ái tình. Môi Trân Ni mềm ngọt như cái loại kẹo mềm của phương Tây, mùi bồ kết thoang thoảng từ mái tóc dài của người thương phả qua nhè nhẹ đã khiến Trí Tú đê mê, tưởng như mình đang thưởng thức một bàn cao lương mỹ vị. Nói nào ngay, đồ ăn ngon Trí Tú cũng được ăn nhiều rồi, nhưng thơm ngọt như vầy thì thiệt cô chưa từng nếm thử.Dây dưa mãi cũng được một hồi thì Trí Tú mới chịu lưu luyến rời khỏi môi Trân Ni, trả lại cho em chút không gian để mà còn hít thở. Lúc này cô mới nhìn thấy hai má Trân Ni đỏ lại càng thêm đỏ, ánh mắt em ngại ngùng phủ qua một màn sương mỏng, gấp gáp đứng dậy hòng né tránh ánh nhìn ân ái của người ta.- E... Em xuống nhà phụ Nhạn lặt rau.Nói rồi em liền lủi mặt định đi thì mới nghe Trí Tú cất giọng.- Khoan em!- Chuyện chi vậy cậu?Trí Tú liếc nhìn vào chiếc vòng tay năm nào cô tặng giờ đang nghiễm nhiên ngự trên cổ tay em, miệng bất giác tự cong lên vì quà của cô trao vẫn luôn được Trân Ni giữ gìn bên cạnh. Nói không phải khoe chớ bụng dạ Trí Tú đang vui như là mở hội.- Lát nữa em đi chợ với cậu không?- Đi chợ mần chi hả cậu?Trân Ni nhìn cô đầy thắc mắc, ngó qua lại thấy khóe miệng Trí Tú cười cười như là đã có kế hoạch gì rồi đa. Cô nhìn em, giọng hiền mà mê hoặc.- Hẹn hò với cậu.
Trí Tú thong dong chở Trân Ni trên chiếc xe đạp của mình, rong ruổi qua con đường làng hai bên trải đầy cỏ dại. Cả hai tình tứ cười nói cùng nhau hoài không ngớt giữa cảnh hương đồng cỏ nội, thiệt đúng là vợ chồng son. Thỉnh thoảng hai người có bị người qua đường bắt gặp cử chỉ ngọt ngào thì họ cũng chỉ cảm thấy vợ chồng Trí Tú thiệt là tình, đẹp đôi hệt như một cặp tiên đồng ngọc nữ chớ nào có ý trách móc chi. Nếu có thì họa chăng là họ ghen tị vì vợ chồng họ không mặn nồng được như ông bà Kinh lý.Chạy xe tới dưới bụi trúc ngay trước cửa nhà máy xay lúa thì Trí Tú mới bóp thắng dừng lại, tiếng thắng xe rít dài, người trong nhà máy ngó ra thấy cậu mợ ba thì liền lật đật chạy ra, khom người chào hỏi.- Dạ, thưa cậu ba, mợ ba mới ra.Trân Ni đon đả cười đáp lại, Trí Tú cũng gật đầu xong thì căn dặn.- Cậu để xe ở đây, lát nữa dắt vô giùm cậu. Cậu với mợ đi chợ một lát.- Dạ cậu.- Ờ mà, cây dù hôm bữa cậu để quên còn ở trỏng hông?- Dạ còn cậu, để con vô lấy liền cho cậu.- Thôi khỏi, có mắc chuyện chi thì mần đi. Cậu tự vô lấy được rồi.- Dạ vậy con dắt xe vô cho cậu.- Ừ.Trí Tú đáp bằng giọng trầm trầm nhưng quay sang Trân Ni thì liền đổi tiếng dịu dàng êm ái.- Ở đây chờ cậu chút nghen em, cậu vô lấy dù rồi mình đi.- Dạ.Trí Tú khẽ cười rồi nhanh chóng đi vào trong, chắc là trong bụng không muốn để vợ mình phải chờ lâu mệt mỏi. Trí Tú đi khuất rồi, Trân Ni một mình đứng dưới bóng cây này cũng chả biết phải làm gì. Thấy cũng hơi chán nên em mới chắp tay ra sau lưng ngẩng mặt nhìn mấy đám mây bay trên trời cao vút, bất giác nở một nụ cười khi nhìn thấy cánh én nghiêng nghiêng, lượn lờ ríu rít. Em nào có biết dáng vẻ này đây lại thu hút mấy cậu trai như là hoa đang gọi ong, gọi bướm. Bọn họ vô tình ghé qua đây thôi, cũng vô tình nhìn thấy một người con gái đẹp nên ngớ ra nhìn thầm thỏa ý ngợi ca. Trí Tú ung dung xách dù từ trong phía nhà máy bước ra, ngờ đâu lại gặp ngay cái cảnh mấy gã đờn ông cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn Trân Ni như muốn phách lạc hồn xiêu, còn em thì cứ vô tư nào có hay biết gì, miệng vẫn không ngớt nở nụ cười ngọt lịm.Trí Tú thấy mà trong lòng khó chịu như bị kim chích đó đa.- A, cậu ra rồi hả cậu?Trân Ni vui hẳn khi nhìn thấy Trí Tú đã trở ra. Trí Tú cũng nở nụ cười đáp lại, song liền bung dù một cái xoạch rồi vội vàng đi đến bên cạnh Trân Ni. Không biết cô vô tình hay cố ý mà khéo che mất tiêu cái gương mặt hồn nhiên đang cười tươi hớn hở của người ta, nắm lấy tay em rồi thì kéo đi vội vã.- Mình đi thôi em.Trân Ni không biết chuyện gì, bất ngờ bị Trí Tú kéo đi thì chỉ biết vội vã theo cô.- Cậu che dù cao lên chút, dù nó vướng vô tóc em rồi.- Che cao mần chi cho thấy mặt.- Mình đi chợ chớ có ăn trộm đâu mà sợ thấy mặt hả cậu? Cậu giơ cao lên chút cho em nhìn đường với.- Che vầy cũng thấy đường đi mà em.- Che mất tiêu con mắt luôn rồi còn thấy đường đi gì nữa cậu?Trân Ni thiệt tình khó hiểu, mãi cho tới lúc đi ngang qua khóm trúc cách đó không xa thì em mới hay Trí Tú đã dừng lại, hậm hực hừ một tiếng rồi cô lớn giọng.- Mình nè, vợ chồng mình vô trong chợ mua khăn về đậy của quý nghen em, chớ để hớ hênh vậy hoài mắc công thiên hạ dòm ngó đó đa.Trân Ni mới đầu còn chưa hiểu Trí Tú đang nói cái gì, tới tận lúc nghiêng đầu ngó thấy mấy kẻ đờn ông núp sau rặng trúc rục rịch huýt vai nhau, thúc nhau rời đi thì mới tỏ được rằng món đồ quý mà người ta vừa nói kia lại chính là em. Lúc này em nhìn sang bóng lưng Trí Tú đứng bên cạnh mình, chỉ mím mím môi thôi chớ không dám cười thành tiếng. Bản thân em nghĩ Trí Tú tự dưng lại đanh đá như vầy liệu có phải là đã ghen rồi không?
____________Ni hỏi thẳng đi là biết mà 😌
Trời cũng đã qua được cái hồi nắng trưa gay gắt. Trân Ni bấy giờ đang lục đục làm cái gì đó ở gian bếp dưới nhà sau, con Nhạn cầm trái dừa vừa mới chặt xong ở cửa nhà sau đi vào rồi miệng cười hớn hở.- Em chặt dừa xong rồi nè mợ ba.- Mợ cám ơn em.- Dạ có chi đâu mợ.Trân Ni cười mỉm. Em vốn đang châm nước vào ấm trà cho ông hội, nghe con Nhạn kêu thì liền để bình nước nóng xuống bàn rồi lấy vội cái ly, nhận lấy trái dừa con Nhạn đưa rồi rót liền ra đó. Con Mận ngồi trên ván lặt rau chuẩn bị sẵn cho bữa cơm chiều, thấy Trân Ni lu bu đủ thứ thì mới tò mò hỏi.- Mợ ba mần gì mà chuẩn bị hai ba thứ nước vậy mợ? Trân Ni nghe nó hỏi thì cười hiền thục.- Mợ pha trà cho ông, còn nước dừa này mợ đem cho cậu ba em à.- Vậy hả mợ? Em lặt rau xong rồi nè, để em phụ mợ bưng nước lên nghen.Con Mận lật đật đẩy cái rổ rau qua một bên rồi lân la đặng mà trượt xuống bộ ván, coi bộ là mấy chỗ bị đánh mấy hôm trước vẫn còn ê ẩm nên nhìn dáng vẻ của nó cũng có hơi đau đớn, song nó lại gấp gáp lắm đa.Con Nhạn tay cầm trái dừa không Trân Ni vừa mới đưa lại, mắt nhìn con Mận mà nhíu mày kêu.- Thôi thôi, tay chân mày còn đau vậy, mày lo mần công chuyện của mày đi. Chuyện nước noi này để mợ ba với tao lo được rồi.- Công chuyện của tao mần xong hết rồi, mày khỏi lo. Mợ ba bưng đồ nhiều quá thì để em phụ giùm cho mợ, hen mợ?Trân Ni cười đoan chính, trông không có khó chịu gì nhưng con Nhạn thì lại thái độ ra mặt.- Ai nói mần xong rồi? Xin lỗi chớ, tại thấy mày đau nên tụi tao chia nhau mần phụ thôi chớ cái sân ngoài sau chưa quét, đồ phơi chưa lấy vô, mấy chậu kiểng còn chưa tưới nước mà mày la mần xong rồi hả? Công chuyện của mày coi bộ ít quá đa?- Con nhỏ này....?Con Mận bí xị mặt mày, hậm hực nhìn con Nhạn cạnh khóe mình mà khó chịu lắm đa. Trân Ni nhìn thấy hai đứa nó như là sắp cãi nhau tới nơi thì mới lên tiếng dịu dàng nhằm can ngăn tụi nó.- Thôi Nhạn, Mận muốn phụ chút thôi mà, em đừng hoạnh họe nó.Nói rồi em quay sang con Mận, từ tốn.- Em có lòng thì bưng trà lên nhà cho ông giùm mợ đi hen Mận.- Dạ? Bưng trà hả mợ?- Ừ, phải. Có chuyện chi sao em?- À... dạ, hông có chi. Vậy để em bưng lên... cho ông.- Mợ cám ơn em.Con Mận lầm lủi cúi đầu đi tới bưng cái khay trà mứt lên, song hai mắt nó cứ lom lom nhìn vào ly nước dừa còn để yên trên bàn như là đang lưu luyến.- Nước nóng, bưng cẩn thận nghen em.- Dạ.Con Mận chầm chậm bưng nước đi lên, con Nhạn ở dưới này nhíu mày nhìn theo như có điều gì không ưng trong bụng. Nó đi tới sát bên cạnh Trân Ni, cất giọng bất bình.- Em thấy con nhỏ này có cái chi lạ lắm á mợ.Trân Ni cười, đem cái ấm nước quay sang để lên bếp rồi trả lời hời hợt.- Cái chi mà lạ hở em?- Em để ý hổm nay rồi nha, con Mận bình thường nó hay ba gai với tụi em lắm mà hễ thấy cậu ba một cái là nó cứ ỏng a ỏng ẹo, cà dẹo cà dẹo thấy mắc ghét lắm mợ. Mợ coi chừng chớ em thấy hình như nó mê cậu ba nhà mình đó đa.Trân Ni đương cầm chổi quét sơ cái bếp, nghe thấy câu này thì tự nhiên sượng tay lại, ánh mắt đảo vài vòng hình như vừa mới động tâm nhưng rất nhanh sau em liền lắc đầu, cười nhàn nhạt.- Không có đâu em, đừng có nói bậy, ông mà nghe được thì có khi lại phạt đó đa.- Em hông có nói bậy đâu mợ, em thấy vậy thiệt mờ.Trân Ni cười cười hết cách, vừa rửa tay mà vừa trả lời với nó.- Rồi, được rồi. Em để dĩa bánh vô khay giùm mợ đi đặng mợ bưng lên cho cậu ba.- Dạ, mợ...Con Nhạn thở dài vì lời cảnh báo của nó không được mợ ba để ý. Nó phụng phịu để dĩa bánh tây vô khay cạnh ly nước dừa mà coi cái mặt như hờn dỗi vậy đa. Trân Ni nhìn nét mặt nó thì bật cười, để cái gáo nước lại vào trong lu rồi mới đi vào trong. Cửa nhà tắm bất chợt mở ra, cậu hai Minh từ trong đó đột ngột bước ra làm Trân Ni trở tay không kịp, cứ vậy mà đâm sầm vào người cậu thiệt mạnh tới độ phải bật ngửa ra. Cậu hai lúc này hối hả luồng tay ra sau lưng em mà giữ lại, cảm giác bàn tay mình chạm vào vòng eo mềm mại của người ta làm cậu hai bất giác sững sờ. Người em vô thức ngã vào lòng cậu, làn da trắng hồng hào tô điểm thêm cho hương sắc em mặn mà đẹp đẽ. Nhớ ngày xưa em mặt mày đen đúa, cậu hai không biết từ khi nào mà Trân Ni lại ngộ ra nhiều như vậy.- Anh hai...? Anh hai!Trân Ni cựa quậy muốn nhanh chóng đẩy cậu hai ra, nhưng mà cậu hai thẫn thờ lung quá, tay cứ ghì chặt làm em tới cả ngọ nguậy thôi cũng có chút khó khăn.- Cậu hai! Tỉnh lại cậu ơi!Con Nhạn kêu một phát làm cậu hai giật hết cả mình, lúc này nhận thấy bản thân mình vẫn còn đang ôm lấy Trân Ni thì cậu mới sượng sùng buông vội. Hai mắt cậu ngượng mà láo liên, hình như là ngại hay sao đó mà cậu quay qua nạt ngay vào mặt con Nhạn.- Kêu cái chi mà lớn dữ vậy, con này?- Dạ cậu xá tội, con phải kêu vậy cậu mới nghe, chớ như mợ ba kêu cậu nãy giờ mà cậu có nghe đâu cậu.Cậu hai đanh mặt nhìn con Nhạn.- Mày coi chừng tao!Nói rồi cậu hai phất mạnh tay rời đi, lướt qua con Nhạn nhanh như cơn gió nhưng vẫn không quên ném lại cho nó một cái lườm đầy khó chịu. Con Nhạn dầu có sợ một chút nhưng vậy mà vẫn dám trề môi chê, làm như ở cái nhà này ngoài ông hội ra thì nó không nể nang ai chi hết thì phải.Trân Ni chỉnh trang lại áo quần đầu tóc cho ngay ngắn, không suy nghĩ gì mà bưng nước đi vội lên phòng mình. Thiệt tình trong trí em không chút suy nghĩ gì về chuyện xảy khi nãy, chỉ muốn mau chóng lên phòng đem nước và bánh cho cậu ba của em thôi.Trí Tú ngồi ở bàn làm việc bên trong phòng coi mấy xấp hồ sơ, gian phòng thiệt yên ắng cho tới khi Trân Ni đẩy cửa bước vào trong.- Cậu ba.- Em.Vừa nhìn thấy Trân Ni là Trí Tú liền cười tươi tắn, cặp mắt long lanh như tấm gương phản chiếu lại gương mặt nhu mì của người ta, đem tất cả sự dịu dàng xinh đẹp đó thu hết vào trong tròng mắt.- Em đem nước dừa với bánh cho cậu nè, cậu nghỉ tay ăn một chút rồi mần tiếp nghen cậu.- Cậu cám ơn em.Trí Tú cười híp cả mắt như là sung sướng lắm, đối với cô cuộc sống như hiện giờ đã là vô cùng hạnh phước rồi. Cô có má thương yêu, người cha đã từng lạnh nhạt nay cũng quan tâm cô nhiều hơn trước, đặc biệt, người cô thương cũng dịu dàng ở bên cô, thương cô, chăm lo cho cô từng li từng tí. Trí Tú bây giờ phải nói là đã có tất cả rồi.Trí Tú đi lại ngồi xuống trường kỷ, bưng lấy ly nước dừa được cô vợ hiền vừa bưng lên cho mà hớp lấy một ngụm. Nước dừa thanh mát chảy xuống cổ họng, mang lại cảm giác ngọt ngào như chính cái tình cảm của ai kia chơn chất dành cho cô. Trân Ni bên này đi tới loay hoay sắp lại mớ sổ sách trên bàn giùm cho Trí Tú. Cô cũng thiệt tình, rõ ràng đang coi bản đồ đất đai, vậy mà sổ sách mần ăn cũng bày bừa ra đó, bộ cô có ba đầu sáu tay hay sao mà muốn làm một lúc hai ba công chuyện vậy?- Đồ đạc tùm lum trên bàn vầy mà cậu vẫn vẽ được, em thiệt nể cậu ghê.Trí Tú nghe em quở cái tánh bày bừa của mình mà mỉm cười nịnh nọt.- Tại cậu biết em sẽ dọn cho cậu mà.Trân Ni liếc cô một cái xong thì cũng buộc miệng cười chán ghét. Phải rồi, biết người ta thương mình rồi nên cứ tha hồ mà nịnh thôi chớ chi. Đã đẹp mà còn dẻo miệng nữa thì ai mà chịu đời cho thấu.- Hồi trưa cha với cậu bàn chuyện chi mà lâu vậy cậu, bộ cha định mần thêm cái gì sao đa?Trí Tú lắc đầu.- Không có, cha hỏi thăm công chuyện mấy hôm cậu bệnh mần tới đâu rồi đặng cha tiếp. Nhưng cậu nói là phụ tá của cậu phụ cậu mần xong hết rồi.- Phụ tá?Trân Ni nhướng mày ngây ngô nhìn Trí Tú, chợt thấy cô mỉm cười tinh nghịch hướng mắt về phía em.- Phải rồi. Em phụ cậu coi hết đống sổ đó, phụ cậu tính toán rõ ràng từng cái một, không phải phụ tá nữa thì là cái chi?Trân Ni phì cười chầm chậm đi tới bên trường kỷ cùng với Trí Tú, nhướng nhẹ cặp mày cong ra điều hoạnh họe.- Vậy ra cậu chỉ coi em là phụ tá thôi sao?Trân Ni vừa nói vừa định ngồi xuống bên cạnh cô, vốn là định bắt bớ người ta chút thôi nhưng bất ngờ lại bị người ta kéo mạnh nên thành ra ngã luôn vào lòng ai đó, giật thót cả mình. Trí Tú hai tay ôm lấy vai và eo Trân Ni, đưa mắt nhìn em đương ngồi gọn trên đùi mình rồi thì cong môi cười ngả ngớn, hai mắt đượm tình nhìn thẳng vào mắt em.- Không, em còn là mợ ba Tú, là bà Kinh lý nữa kìa đa.Trân Ni muốn cười nhưng lại không cười, chỉ hơi cúi đầu ngượng ngập.- Vậy chớ, lỡ cậu không phải cậu ba Tú hay là quan Kinh lý thì em sẽ là cái chi đây cậu?- Là vợ của cậu.Đôi mắt Trí Tú trong ngần, phảng phất sâu trong đó một mối phong lưu đa tình như muốn rù quến người ta làm Trân Ni phải hây hây hai má ngượng ngùng chả dám nhìn thẳng vào cô. Tầm mắt cô rộng lắm, nhưng trong cái tầm mắt bao la đó tựa chừng chỉ chứa mỗi hình bóng của em thôi. Rồi cô cất giọng thâm tình gọi khẽ.- Em nè.- Dạ, sao cậu?- Nếu lỡ sau này cậu không còn là cậu ba Tú nữa, cũng không còn là ông quan Kinh lý thì em sẽ kêu cậu là gì đây hả em?Nghe vậy rồi Trân Ni mới ngẩng đầu lên nhìn thử gương mặt Trí Tú, dường như em vừa mới nghe ra sự nao núng nào đó trong câu hỏi thâm trầm của cô. Trí Tú của em đang lo lắng chuyện gì sao? Bất chợt, em chủ động choàng tay mình vòng qua cổ cô, đưa đôi mắt to tròn tha thiết nhìn Trí Tú bằng tất cả những yêu thương mà em có, rồi em nhỏ giọng.- Là mình.- Mình?- Dạ, mình ơi...Tiếng em gọi nghe ngọt xớt như đường, lại có chút thâm tình mặn nồng như muối ở biển sâu. Trí Tú thẫn thờ nhìn vào trong mắt của Trân Ni, trong đôi mắt ấy lại cũng chỉ có riêng một mình hình bóng của cô thôi. Dầu có thế nào, dầu cô có mang cho mình thân phận gì đi nữa thì cũng vẫn sẽ là người mà em hết lòng hết dạ thương yêu. Cô vẫn mãi chỉ là Trí Tú của em thôi.- Ni, em...Trí Tú đưa tay mình vuốt nhẹ lên tóc em thơm dài mềm mượt, phút chốc lại lướt xuống đôi gò má bầu bầu, mê mẫn ngắm nhìn gương mặt kiều diễm dịu dàng ở ngay trước mặt mình đây. Cô mỉm cười hạnh phước, Trân Ni cũng e ấp cười đáp lại cùng cô. Rồi thì Trí Tú đã khẽ nâng cằm em lên, đem môi mình phủ lấy cánh môi thơm mọng đó. Trân Ni cũng bất giác luồng tay ra sau gáy Trí Tú, dịu dàng ôm lấy người thương để mặc cho cả hai như chìm đắm vào cơn say, nếm trải thứ mật ngọt của cái gọi là ái tình. Môi Trân Ni mềm ngọt như cái loại kẹo mềm của phương Tây, mùi bồ kết thoang thoảng từ mái tóc dài của người thương phả qua nhè nhẹ đã khiến Trí Tú đê mê, tưởng như mình đang thưởng thức một bàn cao lương mỹ vị. Nói nào ngay, đồ ăn ngon Trí Tú cũng được ăn nhiều rồi, nhưng thơm ngọt như vầy thì thiệt cô chưa từng nếm thử.Dây dưa mãi cũng được một hồi thì Trí Tú mới chịu lưu luyến rời khỏi môi Trân Ni, trả lại cho em chút không gian để mà còn hít thở. Lúc này cô mới nhìn thấy hai má Trân Ni đỏ lại càng thêm đỏ, ánh mắt em ngại ngùng phủ qua một màn sương mỏng, gấp gáp đứng dậy hòng né tránh ánh nhìn ân ái của người ta.- E... Em xuống nhà phụ Nhạn lặt rau.Nói rồi em liền lủi mặt định đi thì mới nghe Trí Tú cất giọng.- Khoan em!- Chuyện chi vậy cậu?Trí Tú liếc nhìn vào chiếc vòng tay năm nào cô tặng giờ đang nghiễm nhiên ngự trên cổ tay em, miệng bất giác tự cong lên vì quà của cô trao vẫn luôn được Trân Ni giữ gìn bên cạnh. Nói không phải khoe chớ bụng dạ Trí Tú đang vui như là mở hội.- Lát nữa em đi chợ với cậu không?- Đi chợ mần chi hả cậu?Trân Ni nhìn cô đầy thắc mắc, ngó qua lại thấy khóe miệng Trí Tú cười cười như là đã có kế hoạch gì rồi đa. Cô nhìn em, giọng hiền mà mê hoặc.- Hẹn hò với cậu.
Trí Tú thong dong chở Trân Ni trên chiếc xe đạp của mình, rong ruổi qua con đường làng hai bên trải đầy cỏ dại. Cả hai tình tứ cười nói cùng nhau hoài không ngớt giữa cảnh hương đồng cỏ nội, thiệt đúng là vợ chồng son. Thỉnh thoảng hai người có bị người qua đường bắt gặp cử chỉ ngọt ngào thì họ cũng chỉ cảm thấy vợ chồng Trí Tú thiệt là tình, đẹp đôi hệt như một cặp tiên đồng ngọc nữ chớ nào có ý trách móc chi. Nếu có thì họa chăng là họ ghen tị vì vợ chồng họ không mặn nồng được như ông bà Kinh lý.Chạy xe tới dưới bụi trúc ngay trước cửa nhà máy xay lúa thì Trí Tú mới bóp thắng dừng lại, tiếng thắng xe rít dài, người trong nhà máy ngó ra thấy cậu mợ ba thì liền lật đật chạy ra, khom người chào hỏi.- Dạ, thưa cậu ba, mợ ba mới ra.Trân Ni đon đả cười đáp lại, Trí Tú cũng gật đầu xong thì căn dặn.- Cậu để xe ở đây, lát nữa dắt vô giùm cậu. Cậu với mợ đi chợ một lát.- Dạ cậu.- Ờ mà, cây dù hôm bữa cậu để quên còn ở trỏng hông?- Dạ còn cậu, để con vô lấy liền cho cậu.- Thôi khỏi, có mắc chuyện chi thì mần đi. Cậu tự vô lấy được rồi.- Dạ vậy con dắt xe vô cho cậu.- Ừ.Trí Tú đáp bằng giọng trầm trầm nhưng quay sang Trân Ni thì liền đổi tiếng dịu dàng êm ái.- Ở đây chờ cậu chút nghen em, cậu vô lấy dù rồi mình đi.- Dạ.Trí Tú khẽ cười rồi nhanh chóng đi vào trong, chắc là trong bụng không muốn để vợ mình phải chờ lâu mệt mỏi. Trí Tú đi khuất rồi, Trân Ni một mình đứng dưới bóng cây này cũng chả biết phải làm gì. Thấy cũng hơi chán nên em mới chắp tay ra sau lưng ngẩng mặt nhìn mấy đám mây bay trên trời cao vút, bất giác nở một nụ cười khi nhìn thấy cánh én nghiêng nghiêng, lượn lờ ríu rít. Em nào có biết dáng vẻ này đây lại thu hút mấy cậu trai như là hoa đang gọi ong, gọi bướm. Bọn họ vô tình ghé qua đây thôi, cũng vô tình nhìn thấy một người con gái đẹp nên ngớ ra nhìn thầm thỏa ý ngợi ca. Trí Tú ung dung xách dù từ trong phía nhà máy bước ra, ngờ đâu lại gặp ngay cái cảnh mấy gã đờn ông cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn Trân Ni như muốn phách lạc hồn xiêu, còn em thì cứ vô tư nào có hay biết gì, miệng vẫn không ngớt nở nụ cười ngọt lịm.Trí Tú thấy mà trong lòng khó chịu như bị kim chích đó đa.- A, cậu ra rồi hả cậu?Trân Ni vui hẳn khi nhìn thấy Trí Tú đã trở ra. Trí Tú cũng nở nụ cười đáp lại, song liền bung dù một cái xoạch rồi vội vàng đi đến bên cạnh Trân Ni. Không biết cô vô tình hay cố ý mà khéo che mất tiêu cái gương mặt hồn nhiên đang cười tươi hớn hở của người ta, nắm lấy tay em rồi thì kéo đi vội vã.- Mình đi thôi em.Trân Ni không biết chuyện gì, bất ngờ bị Trí Tú kéo đi thì chỉ biết vội vã theo cô.- Cậu che dù cao lên chút, dù nó vướng vô tóc em rồi.- Che cao mần chi cho thấy mặt.- Mình đi chợ chớ có ăn trộm đâu mà sợ thấy mặt hả cậu? Cậu giơ cao lên chút cho em nhìn đường với.- Che vầy cũng thấy đường đi mà em.- Che mất tiêu con mắt luôn rồi còn thấy đường đi gì nữa cậu?Trân Ni thiệt tình khó hiểu, mãi cho tới lúc đi ngang qua khóm trúc cách đó không xa thì em mới hay Trí Tú đã dừng lại, hậm hực hừ một tiếng rồi cô lớn giọng.- Mình nè, vợ chồng mình vô trong chợ mua khăn về đậy của quý nghen em, chớ để hớ hênh vậy hoài mắc công thiên hạ dòm ngó đó đa.Trân Ni mới đầu còn chưa hiểu Trí Tú đang nói cái gì, tới tận lúc nghiêng đầu ngó thấy mấy kẻ đờn ông núp sau rặng trúc rục rịch huýt vai nhau, thúc nhau rời đi thì mới tỏ được rằng món đồ quý mà người ta vừa nói kia lại chính là em. Lúc này em nhìn sang bóng lưng Trí Tú đứng bên cạnh mình, chỉ mím mím môi thôi chớ không dám cười thành tiếng. Bản thân em nghĩ Trí Tú tự dưng lại đanh đá như vầy liệu có phải là đã ghen rồi không?
____________Ni hỏi thẳng đi là biết mà 😌
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me