Dau Nha Giau
Trời buổi trưa oi bức, ngoài trời nắng vẫn cứ chang chang. Trí Tú chỉ đội duy nhứt cái nón ở trên đầu, bàn tay vỗ nhẹ chỗ túi áo ngay trên ngực trái mình rồi thì cong môi cười chuyện chi không rõ. Thấy cậu ba đã về gần tới cổng nhà thì thằng Hào mới ở trong này chạy ra, cầm dù che cho cô rồi xách giùm cô cái cặp. Trí Tú thấy nó thì cũng cười cám ơn, song mắt lại không nhìn thằng Hào mà lại vói vào trong nhà như kiếm tìm ai đó.- Vợ tui đâu rồi anh Hào? Sao cổ hông....Thằng Hào nghe giọng Trí Tú ngập ngừng thì cũng biết ý cô mong em nên nó trả lời liền.- Dạ, mợ ba ở nhà sau mần công chuyện với nhỏ Nhạn rồi cậu.- Ờ, vậy hả...Trí Tú ậm ờ, vẻ mặt mới cười đó mà giờ lại buồn xo, dường như không được Trân Ni ra đón như thường ngày đã làm Trí Tú có phần hơi hụt hẫng. Chắc là em vẫn còn giận cô rồi.Bước vào trong nhà không thấy bóng ai, Trí Tú mới biểu thằng Hào xách cặp đem về phòng cho mình còn bản thân thì đi liền một mạch xuống nhà sau. Từng bước của cô hơi vội, cậu ba nhà này đang muốn kiếm ai thì chắc là người ở trong nhà ai ai nhìn cũng tỏ. Đặt chân xuống tới ngay ngạch cửa nhà sau, Trí Tú đã thấy Trân Ni đang ung dung ngồi lau chén ở trên bộ ván ngựa. Con Nhạn bên này vừa trông thấy cô thì mới lẹ miệng cười.- Ủa cậu ba, về rồi hen cậu?- Ừ, mới về.Trân Ni nghe lời nói thì mới ngẩng đầu lên, ngó thấy chồng mình đã về tới nơi thì cũng tính cười mừng nhưng chợt lại nhớ tới chuyện hôm qua, liền đanh mặt cúi đầu không thèm hỏi han cô một tiếng. Trí Tú cánh miệng đang chuẩn bị cong lên cũng bị thái độ của em làm cho sượng lại, thôi thì đành cất luôn nụ cười còn chưa kịp hé vào lại bên trong.Trí Tú chắp tay sau lưng chầm chậm đi tới chỗ của Trân Ni, cô ưỡn ngực khoan thai, lượn qua lượn lại vài lần vẫn thấy Trân Ni không thèm nhìn cô lấy một cái. Rồi cô mới hắng giọng, cố tình nói lớn.- Trưa nóng khát nước ghê vậy đó.Con Nhạn lật đật thưa.- Cậu ba khát hả cậ...Trí Tú lườm nhắc khéo làm con Nhạn chưa kịp hỏi hết câu cũng đành im bặt. Tự nhiên bị liếc nên nó bĩu môi chê. Không cho hỏi thì thôi, người ta quan tâm thôi mà còn bày đặt liếc ngang liếc dọc người ta nữa. Hên là cậu ba, là chủ của nó á nghen, chớ gặp Trí Tú mà hông phải chủ thử coi con Nhạn nó có đá văng lên đọt dừa hông cho biết.Trí Tú trong bụng dạ hông có vui, bởi cái người mà cô đang cần họ trả lời thì họ vẫn cứ im ru, cứ ngồi trên ván lau hoài mớ chén vô tri vô giác đó.Trí Tú lại hắng giọng nói thêm lần nữa.- Khát quá đa!Trân Ni ngừng tay, khẽ thở ra một tiếng rồi nhẹ giọng.- Rót nước cho cậu đi kìa Nhạn.- Dạ mợ...- Hông uống nước lọc đâu.Trí Tú nói làm con Nhạn nó lo lỏ mắt nhìn. Mới la khát nước đó thì người ta cho gì thì uống đại đi, còn chê khen nữa là sao? Cậu ba chớ có phải cậu hai đâu mà sao bữa nay kì khôi dữ vậy? - Nhạn.- Dạ mợ?- Em pha cho cậu ly nước chanh giùm mợ.- Dạ mợ.- Hông uống nước chanh luôn.- Nhạn.- Dạ?- Em hỏi coi cậu ba muốn uống gì?- Muốn uống nước cam.Con Nhạn vừa mới há mồm chưa kịp hỏi liền nghe Trí Tú dõng dạc nên cũng im luôn. Nó tự thấy nước cam với nước chanh có khác gì nhau đâu trời, cũng chua chua, ngọt ngọt, cũng phải vắt nước, cũng pha đường vô thôi mà bày đặt chê cái này rồi đòi uống cái nọ. Cậu ba của nó bữa nay mắc giống gì mà chướng quá đa?Nhạn nó nhíu mày nhìn Trí Tú mà đánh giá. Trân Ni bên này lại điềm đạm.- Vậy em vắt cam cho cậu đi Nhạn.- D...- Hết muốn uống nước cam rồi.Con Nhạn chuyến này lại trố mắt ra. Cái gì nữa vậy trời, hai vợ chồng nhà này bữa nay mần cái chi mà chứng vậy?- Nhạn, hỏi lại coi cậu muốn uống gì.- Muốn uống dừa.- Vậy em ra chặt dừa cho cậu đi Nhạn.- Thôi đổi ý rồi. Cậu muốn uố...- Thôi khỏi uống gì nữa đi!!Con Nhạn chợt la lớn làm cho Trí Tú giật hết cả mình, đưa mắt hết hồn lom lom nhìn sang nó. Nó gắt.- Có chuyện nước noi thôi mà xà quần xà quần, nhức đầu hà.- Nhạn, hỗn!Trí Tú trừng nó, con Nhạn thấy thì cũng lấm lét mặt mày nhưng mà thiệt nó nào có sợ đâu, còn lanh lảnh giọng.- Cậu la cậu khát nước mà cậu quay con như chóng chóng, cậu chưa uống nước được mà con sắp phải đi uống thuốc luôn rồi đa.- Thuốc chi mà uống?- Thuốc nhức đầu đó cậu.Nói rồi con Nhạn nó liền ngoảnh mặt quay đi, coi cái giọng như hờn ai lung dữ lắm. Trí Tú nhìn thì mới cau mày gọi.- Rồi đi đâu đó?- Đi tắm.- Sao nãy nói đi uống thuốc?- Con đi tắm trước rồi uống thuốc sau, nóng trong mình quá mà cậu.Trả lời xong thì con Nhạn nó ngoe nguẩy đi luôn một mạch ra mé hè sau, nói hông chừng là nó nhảy ùm xuống ao tắm thiệt luôn chớ chẳng chơi. Giận quá giận đi mà, ở đợ thì cũng phải có cái cương vị của ở đợ chớ, ỷ làm chủ cái muốn mần cái chi mần hay sao?Nhìn con Nhạn đi khuất rồi Trân Ni mới lại tiếp tục ngồi lau cho xong mớ chén. Em cứ lau hoài, lau hoài mà không chịu ngơi tay, lau xong hết rồi em lại bày ra lau lại như đang kiếm chuyện đặng mần vậy đó đa. Trí Tú từ từ đi tới, chống tay lên mặt ván gần ngay sát chỗ Trân Ni rồi thì thầm nho nhỏ vào tai em.- Chén sạch lắm rồi, em còn lau nữa là nó mòn luôn đó đa.Nghe giọng nói Trí Tú trêu mà Trân Ni cũng khựng tay, quay qua liếc nhìn thì thấy trên miệng cô đương treo một nụ cười phơn phớt. Cũng có xiêu lòng đó, nhưng mà bụng dạ em vững lắm đa, nhìn xong thì lại tiếp tục lau đồ nữa thôi chớ không chịu nói chi. Cô không cho lau chén thì em lấy đũa muỗng ra đặng mà lau vậy.- Lên phòng đi em, cho cậu nói chuyện một tí.Trân Ni nghe rồi nhưng mà giả đò làm ngơ. Trí Tú biết chớ, cô không nói chi nhiều mà ngay sau đó vòng tay ôm lấy cả người Trân Ni làm cho em thoáng giật mình, chưa kịp phản ứng gì thì đã bị người ta hôn lên má mình một cái chóc.- Cậu mần cái chi vậy? Trân Ni cau có khẽ gắt.- Hun vợ chớ còn mần chi?- Cậu buông em ra coi, lỡ có ai thấy rồi sao?- Vợ cậu, cậu hun, mắc gì sợ?- Cậu...Trân Ni kêu mà chán nản lắm.- Buông em ra coi.Em dùng dằn đôi chút, cuối cùng cũng thoát được khỏi tay Trí Tú. Ngay sau đó Trân Ni nhanh chóng trượt xuống khỏi bộ ván ngựa mà xỏ chân vào đôi guốc, liếc xéo cô một cái rồi hầm hừ đi thẳng lên trên nhà trên. Trí Tú nhìn theo dáng điệu vội vàng của em mà tủm tỉm cười đắc chí, ấy vậy rồi cũng lật đật đi theo em trở lên căn phòng riêng của hai vợ chồng cô trên đó.Trân Ni dục dặc dùng dằng đi thẳng vô trong phòng, mang đôi guốc lộc cộc đi lại ngồi xuống giường một nước. Trí Tú lót cót theo sau em, nhìn em rồi chỉ tủm tỉm cười đóng cửa phòng mình lại.Cô chậm rãi đi tới bên giường, ngồi xuống nở nụ cười tươi tắn với em. Dịu dàng gọi.- Em~!Trân Ni không thèm để tâm, còn khoanh tay trước ngực quay người đi chỗ khác không thèm nhìn cô nữa. Trí Tú vẫn không dễ gì từ bỏ mà càng nhích lại gần em hơn, giọng nài nỉ.- Em~.- Cậu muốn nói chuyện chi?Trí Tú mim mỉm cánh môi hồng choàng tay ngang hông ôm lấy eo người trước mặt mà kéo sát vào người mình. Trân Ni không chịu nên mới muốn cố gở tay cô ra.- Cậu xê ra đi!- Thôi mà em, ngoan mà! Nghe cậu nói chuyện chút đi.Lời Trí Tú nói ra như là câu thần chú, Trân Ni nghe vậy rồi, cộng thêm mấy cử chỉ dịu dàng của cô nên mới thôi không bướng nữa mà chịu ngồi yên cho cô ôm vào lòng.- Cậu xin lỗi, cậu ngả ngớn với người ta là cậu quấy. Em đừng giận cậu nữa nha, giận hoài tội nghiệp cậu mà.Trân Ni khẽ hừ lạnh một tiếng, trách.- Cậu mà tội nghiệp cái chi? Không có em thì cũng có tá cô chờ đợi cậu ngoài kia kìa, chỉ cần cậu cười nói với họ vài ba câu là được chớ chi. Cái miệng ngọt là nghề của cậu mà.- Thôi mà, cậu xin lỗi, mai mốt cậu để ý hơn mà, hông có vậy nữa đâu. Cậu là cậu chỉ có một mình em thôi chớ hổng có cô nào nữa đâu đa.- Cậu nói thiệt hông?- Thiệt. Vợ cậu đẹp vầy, cậu ngắm hoài hông chán chớ hơi sức đâu mà để ý mấy cô khác mần chi.Trân Ni nhè nhẹ cắn cắn môi hồng hồng đôi má, nghe câu này của Trí Tú làm em thấy mắc cỡ lung ghê. Đúng là cái miệng của cậu ba Tú nhà này không có coi nhẹ được rồi.- Nịnh quá đi!- Nịnh đâu mà nịnh, vợ cậu đẹp thiệt mà.- Thôi đi, em biết cái miệng cậu quá rồi. Cái lưỡi không xương nhiều đường lắc léo mà.Nghe giọng em mắng yêu mà Trí Tú cười híp cả mắt, vòng tay ôm chặt lấy em một hồi rồi mới nới lỏng ra, nhẹ giọng.- Hết giận rồi phải hông?- Dạ.Nghe giọng Trân Ni e ấp mà Trí Tú tủm tỉm cười, thả em ra rồi cho tay vào túi áo trước ngực.- Hết giận rồi thì cậu cho em cái này.- Cái chi vậy cậu?Trân Ni tò mò nhìn theo bàn tay Trí Tú, thấy cô lấy ra mấy que màu trắng đục, thơm phức thì thoáng vui mừng.- Kẹo kéo hả cậu?- Ờ, cậu mua đặng dỗ em đó. Gặp mà em hông hết giận chắc cậu phải ăn hết mớ này một mình luôn quá.- Cậu dỗ em bằng mớ kẹo này thôi hả?Trí Tú vội lắc đầu.- Đâu có, cậu dỗ bằng tấm thân cậu nữa nè em, thân cậu phải đáng giá hơn mấy cây kẹo này chớ.Trí Tú nói xong thì cười hề hề híp cả mắt. Trân Ni cũng cười nhưng mà lại thở dài lườm cô, trách cái con người này sao càng ngày càng không có đứng đắn chi hết trơn hết trọi. Ở ngoài đường thì cô ra vẻ chín chắn đồ lắm đa, vậy mà vô phòng, đóng cửa lại một cái thì y như là con nít.- Biết vậy em hông có hết giận cậu đâu, để cho cậu ăn hết mớ kẹo này một mình luôn cho biết.Trân Ni phụng phịu hai má làu bàu thêm đôi chút. Trí Tú cong cong cánh môi ngồi nhìn em, trong đôi mắt cô như chứa vô vàn sự cưng chiều và ưu ái. Chợt Trân Ni lấy vài thanh kẹo kéo đưa ra trước mặt cho cô, Trí Tú nhìn rồi lắc đầu êm ái.Trân Ni thắc mắc.- Cậu hông ăn với em à?- Không, cậu ăn cái khác, ngon hơn cái này nhiều.- Cậu ăn cái chi?Trân Ni nhướng mày thắc mắc, Trí Tú còn cái gì ngon mà muốn ăn một mình sao? Kỳ dữ hôn? Nhìn cái gương mặt Trân Ni tò mò mà Trí Tú mắc cười lung lắm. Cô nhích lại gần em thêm chút nữa, khoảng cách lúc này đã gần tới mức chóp mũi của hai người chỉ còn một chút nữa là chạm được vào nhau. Cảm giác được hơi thở ấm nóng của người ta nhẹ nhàng phả qua trên da mặt, Trân Ni ngồi bên này ngượng đỏ hết cả vành tai, miệng em ngập ngừng, khẽ gọi.- Cậ...cậu ba...- Suỵt! Đồ ăn sao mà biết nói chuyện được?Vừa dứt lời, bờ môi Trí Tú đã dịu dàng đặt lên cánh môi mềm của Trân Ni làm em tròn mắt ngớ người ra, tay chân tê rần như là trong người đương có điện. Đôi môi Trí Tú chầm chậm mà hôn lấy, cảm nhận sự mềm mại và ngọt ngào từ cánh môi của người thương, từng hồi, từng hồi mà gậm nhấm thứ thơm mềm kia như là ăn kẹo ngọt. Quả thiệt, môi em còn ngọt hơn là mấy cây kẹo kéo kia nữa đó đa. Trí Tú hôn đến cả người mê mẫn, day dưa hoài mà vẫn còn chưa muốn dứt ra, bàn tay cô không chịu để yên mà cứ vuốt ve bờ vai em rồi lân la mò xuống vòng eo nhỏ xíu.- Kìa cậu, cậu còn chưa tắm.Trân Ni dùng chút sức đẩy Trí Tú ra mà nhắc nhở, Trí Tú lại ranh mãnh cười rồi bỏ ngoài tai.- "Ăn" xong rồi cậu tắm luôn một lượt.- Cậu...Giọng Trân Ni nhỏ như tiếng mèo kêu, không biết là em đang từ chối hay đang rù quến người ta đây nữa. Trí Tú nhờ đó mà càng thêm phấn khích, lại tiếp tục hôn lên môi rồi vùi đầu vào hõm cổ Trân Ni, ôm người em chầm chậm ngã ra trên giường mà kỹ càng tận hưởng từng phút giây ân ái mặn nồng.*Cộc cộc cộc*- Cậu ba, cậu ba!!Giọng con Nhạn ở bên ngoài kêu lớn ơi là lớn, nó còn đập cửa rầm rầm làm cho cả Trân Ni và Trí Tú đều hết hồn tới mức nhẹ mình nhẹ mẩy, lật đật ngồi bật dậy chỉnh lại đầu cổ tóc tai không hay gì kịp.- Cậu ba ơi mở cửa! Mần cái chi mà lâu quá vậy cậu?Trí Tú luống cuống gài lại nút áo mà mặt mày mếu máo nhìn Trân Ni, tiếc hùi hụi luôn chớ chẳng chơi. Trân Ni thấy vậy mới cười cười đưa tay nựng má cô vỗ về đặng cho cô chịu đi ra ngoài mở cửa. Trí Tú đứng dậy đi về phía cửa phòng, bực mình mở toạt cả cửa ra, gắt.- Chuyện chi đó Nhạn?- Con chặt dừa cho cậu rồi nè.Con Nhạn đưa ly nước dừa ra ngay trước mặt Trí Tú mà dõng dạc lắm, Trí Tú nhìn xong rồi nét mặt sượng trân.- Ai kêu mày chặt dừa?- Thì hồi nãy cậu la khát, cậu muốn uống nước dừa đó đa.Trí Tú đứng trân trân nhìn nó mà muốn méo mó luôn mặt mày, thiệt tình cô không nghĩ là con Nhạn nó lại nhiệt tình tới như vậy.- Cậu! Cậu cầm lẹ đi đặng con còn đi mần công chuyện.Con Nhạn gấp gáp thúc giục, Trí Tú cũng bất đắc dĩ đưa tay ra nhận lấy "lòng tốt" của nó mà mặt cứng như đá không nói được lời nào.- Khỏi cám ơn con. Cậu mần chi mần đi, con đi à.Con Nhạn đưa nước rồi cũng lẹ làng chạy đi luôn, nào có biết Trí Tú đứng trong này mặt mày tối đen như cái đít nồi đầy lọ. Mày phá như vầy rồi cậu ba còn mần cái chi được hả Nhạn? Có ly nước dừa thôi mà nó kêu cho giựt ngược, rõ ràng cô và Trân Ni đang....Thiệt tình cái con nhỏ này, nó cố tình phá cô hay sao đó.Trí Tú còn đang đứng đó tức tới run người thì Trân Ni đương không lại cầm bộ đồ từ phía trong phòng đi ra, đưa cho cô rồi dịu dàng êm ái.- Cậu uống nước xong thì tắm rửa đi nghen, em ra ngoài phụ mấy đứa nhỏ dọn cơm.- Kìa em...Trí Tú níu tay Trân Ni lại, mếu máo mặt mày cự nự hoài không muốn để em đi. Trân Ni thấy vậy mới mỉm miệng cười, chờm tới hôn vội lên môi cô một cái vỗ về coi như là bù đắp.- Cậu ngoan đi, trưa rồi. Có gì tối mình nói sau, ha!Nói rồi Trân Ni nhoẻn miệng cười bỏ đi, để lại Trí Tú vẫn còn bực dọc đứng một mình trước cửa phòng. Gương mặt cô tối sầm, đôi hàng lông mày nhíu chặt bức bối mãi không thôi. Nhìn cái ly nước dừa trên tay mà cô càng thêm khó chịu, muốn quăng nhưng lại sợ lớn chuyện nên mới hầm hừ dứt khoác uống một hơi cạn sạch ly nước đầy. Nước dừa, nước dừa, từ rày về sau chắc cô không thèm uống nước dừa nữa luôn đó đa.....
Tối đến, Trân Ni lại một mình ngồi ở bên giường xếp mấy bộ quần áo giùm cho Trí Tú. Bốn bề im lặng, bên này cánh cửa phòng chợt khe khẽ mở ra, Trí Tú lém lỉnh ló đầu vào nhìn em rồi cười híp cả mắt. Cô khép cửa, tiện tay gài lại khóa phòng mà không để cho một người nào hay biết.Trí Tú mon men lại ngồi xuống giường trước mặt cô vợ hiền mà tiếp tục trưng ra gương mặt cười không thấy mắt. Trân Ni nhìn lướt qua cô, thấy gương mặt cô sáng như trăng rằm rồi em bật cười cất giọng.- Cậu mần cái chi mà cười miết vậy đa?- Em nè, hồi sáng này cậu thấy một bông hoa đẹp lắm đó em.- Vậy hả cậu? Đẹp tới cỡ nào lận?- Tới nỗi cậu còn tưởng nó là thứ đẹp nhứt ở trên đời, cho tới khi....Lời nói Trí Tú chợt lấp lửng làm cho Trân Ni phút chốc cũng thắc mắc, hơi nhướng mày khẽ hỏi.- Tới khi nào hả cậu?- Khi về nhà gặp em.Trân Ni má đỏ hồng hồng, chợt cảm thấy gương mặt mình như vừa nóng rang lên, ngượng nghịu. Chồng của em sao mà dẻo mồm dẻo miệng quá, cũng hổng biết hôm nay cô ăn trúng giống gì mà cứ kiếm chuyện nịnh hót em hoài. Trí Tú ngồi bên này nhoẻn miệng cười toe toét làm Trân Ni mắc cỡ đỏ cả mặt mày, em lườm cô một cái rồi thẹn thùng trách.- Cậu này, nói cái chi vậy hông biết.- Nói thiệt chớ nói chi em?Thấy Trân Ni ngại mà đỏ hồng hai má làm Trí Tú thiệt là ưng bụng, coi mặt mũi em như vậy thiệt dễ thương hết biết vậy đó đa. Cô cười mãn nguyện, đưa tay nắm lấy cổ tay em mà kéo sát lại người mình, hạ giọng.- Cậu nói thiệt. Vợ cậu là đẹp nhứt rồi, có kêu cậu ngắm cả đời này cậu cũng không chán được.- Lẻo lự.Trân Ni cười nhưng kèm theo một tiếng hừ trong cổ họng. Chợt em hỏi.- Hồi hôm cha kêu cậu qua phòng cha mần chi vậy, bộ nhà có chuyện chi hả cậu?- Hông có chi hết em. Cha nói ngày mơi cha mắc lên trên tỉnh, biểu cậu qua bên Rạch Giá bàn chuyện mần ăn giùm cho cha vậy mà.- Rạch Giá hả cậu? Em nhớ anh hai đương nhận coi đất đai tá điền đồ bên đó, sao cha không để ảnh đi mà phải kêu cậu vậy đa?Trí Tú nghe em hỏi thì hơi nhướng nhướng mày cao giọng.- Sao vậy, chồng em được cha tin nên cha mới cậy, bộ em hông muốn hay sao?Nghe Trí Tú hỏi cắt cớ làm Trân Ni sợ là cô sẽ hiểu lầm em có ý chi, rồi đâm ra buồn giận em thì khổ nên nét mặt có phần gấp gáp, vội tỏ.- Không phải, cậu đừng nghi oan em mà tội nghiệp. Tại em biết tánh anh hai xưa rày nóng nảy, em sợ ảnh hay chuyện này rồi lại nghĩ cha tin cậu nhiều hơn. Em sợ... ảnh kiếm cớ chi đặng sanh nạnh cậu.Trí Tú nghe em tỏ bày thì miệng cười hiền như cục bột.- Anh hai ảnh nóng thì có nóng thiệt, nhưng tánh ảnh cũng lành. Biết cậu là em nên ảnh không có mần chi cậu đâu em à.Trân Ni lẳng lặng cúi đầu gật gù khe khẽ. Em ngồi im không nói gì nữa song nét mặt vẫn còn nơm nớp điều chi lung lắm. Trí Tú biết em vẫn còn nhiều lo sợ, bởi suốt cả thời thơ dại em đã ở bên cạnh cậu hai, đã biết bao lần em bị cậu đọa đày hạch sách. Hiểu tánh cậu còn ai mà hơn em nữa.Trí Tú dịu dàng đưa tay vuốt nhẹ đầu em mà thủ thỉ đôi điều.- Em đừng có lo, anh hai dầu có ganh với cậu thì cũng sẽ không mần chi quấy đâu. Em thấy nào giờ ảnh cũng đâu có hại gì cậu đâu. Phải hông?Trân Ni ngẩng mặt nhìn nụ cười Trí Tú hiền hòa và ấm áp. Bàn tay cô cứ vuốt nhẹ đầu em mà an ủi, không phải để vỗ về mà là muốn xoa dịu cõi lòng em. Giờ đây em là vợ của cậu ba Tú chớ không còn là mợ hai nhà hội đồng, đã có cô bảo bọc nuông chiều, không cần lo sợ sẽ bị người nào chèn ép.Trân Ni ngoan ngoãn gật đầu rồi thấp giọng.- Vậy là mơi cậu phải đi à?- Ừ, sáng mơi cậu đi luôn.- Vậy chừng nào cậu về?- Chắc cũng lối chiều tối cậu mới về tới.- Đi nguyên ngày vậy mà cậu cũng hông thèm nói sớm với em.- Hồi hôm cậu định nói rồi, nhưng còn chưa kịp mở miệng là em đuổi cậu ra ngoài luôn rồi còn đâu.Trí Tú cười khổ than với cô vợ tánh lành mà "đanh đá" của mình. Trân Ni liếc mắt lườm cô một cái xong thì cũng không nói gì, cãi làm sao được vì sự thiệt nó là vậy mà.- Vậy để em xếp theo cho cậu bộ đồ đặng tới nơi rồi cậu tắm rửa thay ra, chớ cậu đi nguyên ngày lận mà...- Thôi em.Trí Tú giữ tay Trân Ni lại mà nhìn em không chớp mắt.- Cứ để đó mơi rồi hẵng xếp. Có chuyện này quan trọng hơn cậu cần em mần nè.- Chuyện chi hả cậu?- Thì chuyện hồi trưa em nói với cậu đó đa.Trân Ni nghe mà ngờ ngợ trong đầu, Trí Tú cười gian rồi nhích lại gần em thêm chút nữa.- Hồi trưa em kêu có gì tối rồi nói sau. Giờ tối rồi nè, hay là mình mần tiếp chuyện hồi trưa đi em.- Cậu này...Trân Ni má đỏ hây hây cúi thấp đầu ngượng nghịu, dáng điệu e ấp ngại ngùng càng làm cho Trí Tú phải chết mê. - Cậu mần sao?Hỏi thì hỏi vậy thôi chớ có vẻ như Trí Tú không còn kiềm được nữa, hai cánh tay vươn ra ôm lấy Trân Ni vào lòng rồi áp sát mặt mình vào đôi gò má tròn phúng phính đó. Đôi môi mềm đặt nhẹ lên má em, dần dà lân la tới vành tai, rồi tới cổ, mon men di chuyển xuống chỗ lồng ngực nhấp nhô phập phồng. Hơi thở của Trân Ni có phần hơi gấp gáp, có phải chăng là do hồi hộp cùng kích thích mà ra. Cánh tay em vô ý choàng qua ôm lấy sau đầu của Trí Tú, bàn tay cô được nước lại thoăn thoắt lẹ làng cởi áo người ta ra, đầu nhẹ nhàng lướt qua rồi để lại trên thân em vài dấu tích màu đo đỏ. Nhìn mấy vết hôn trên chỗ ngực phập phồng mà gương mặt Trí Tú mãn ý mỉm cười, tiếp tới mới nhẹ nhàng đè Trân Ni nằm xuống giường rồi thì mân mê em không chừa một ngóc ngách.Ngoài trời lanh lảnh tiếng ve kêu, lá tre xào xạc theo cơn gió che lấp đi chất giọng rù quến của đôi người nào đó hoan ái dụ tình. Đêm dài, trăng sáng, trong nhà hội đồng đêm nay yên tĩnh vậy mà lại có người thức khuya nữa rồi....
____________Coi như chiều lòng mấy cô rồi đó nghen 🤭
Tối đến, Trân Ni lại một mình ngồi ở bên giường xếp mấy bộ quần áo giùm cho Trí Tú. Bốn bề im lặng, bên này cánh cửa phòng chợt khe khẽ mở ra, Trí Tú lém lỉnh ló đầu vào nhìn em rồi cười híp cả mắt. Cô khép cửa, tiện tay gài lại khóa phòng mà không để cho một người nào hay biết.Trí Tú mon men lại ngồi xuống giường trước mặt cô vợ hiền mà tiếp tục trưng ra gương mặt cười không thấy mắt. Trân Ni nhìn lướt qua cô, thấy gương mặt cô sáng như trăng rằm rồi em bật cười cất giọng.- Cậu mần cái chi mà cười miết vậy đa?- Em nè, hồi sáng này cậu thấy một bông hoa đẹp lắm đó em.- Vậy hả cậu? Đẹp tới cỡ nào lận?- Tới nỗi cậu còn tưởng nó là thứ đẹp nhứt ở trên đời, cho tới khi....Lời nói Trí Tú chợt lấp lửng làm cho Trân Ni phút chốc cũng thắc mắc, hơi nhướng mày khẽ hỏi.- Tới khi nào hả cậu?- Khi về nhà gặp em.Trân Ni má đỏ hồng hồng, chợt cảm thấy gương mặt mình như vừa nóng rang lên, ngượng nghịu. Chồng của em sao mà dẻo mồm dẻo miệng quá, cũng hổng biết hôm nay cô ăn trúng giống gì mà cứ kiếm chuyện nịnh hót em hoài. Trí Tú ngồi bên này nhoẻn miệng cười toe toét làm Trân Ni mắc cỡ đỏ cả mặt mày, em lườm cô một cái rồi thẹn thùng trách.- Cậu này, nói cái chi vậy hông biết.- Nói thiệt chớ nói chi em?Thấy Trân Ni ngại mà đỏ hồng hai má làm Trí Tú thiệt là ưng bụng, coi mặt mũi em như vậy thiệt dễ thương hết biết vậy đó đa. Cô cười mãn nguyện, đưa tay nắm lấy cổ tay em mà kéo sát lại người mình, hạ giọng.- Cậu nói thiệt. Vợ cậu là đẹp nhứt rồi, có kêu cậu ngắm cả đời này cậu cũng không chán được.- Lẻo lự.Trân Ni cười nhưng kèm theo một tiếng hừ trong cổ họng. Chợt em hỏi.- Hồi hôm cha kêu cậu qua phòng cha mần chi vậy, bộ nhà có chuyện chi hả cậu?- Hông có chi hết em. Cha nói ngày mơi cha mắc lên trên tỉnh, biểu cậu qua bên Rạch Giá bàn chuyện mần ăn giùm cho cha vậy mà.- Rạch Giá hả cậu? Em nhớ anh hai đương nhận coi đất đai tá điền đồ bên đó, sao cha không để ảnh đi mà phải kêu cậu vậy đa?Trí Tú nghe em hỏi thì hơi nhướng nhướng mày cao giọng.- Sao vậy, chồng em được cha tin nên cha mới cậy, bộ em hông muốn hay sao?Nghe Trí Tú hỏi cắt cớ làm Trân Ni sợ là cô sẽ hiểu lầm em có ý chi, rồi đâm ra buồn giận em thì khổ nên nét mặt có phần gấp gáp, vội tỏ.- Không phải, cậu đừng nghi oan em mà tội nghiệp. Tại em biết tánh anh hai xưa rày nóng nảy, em sợ ảnh hay chuyện này rồi lại nghĩ cha tin cậu nhiều hơn. Em sợ... ảnh kiếm cớ chi đặng sanh nạnh cậu.Trí Tú nghe em tỏ bày thì miệng cười hiền như cục bột.- Anh hai ảnh nóng thì có nóng thiệt, nhưng tánh ảnh cũng lành. Biết cậu là em nên ảnh không có mần chi cậu đâu em à.Trân Ni lẳng lặng cúi đầu gật gù khe khẽ. Em ngồi im không nói gì nữa song nét mặt vẫn còn nơm nớp điều chi lung lắm. Trí Tú biết em vẫn còn nhiều lo sợ, bởi suốt cả thời thơ dại em đã ở bên cạnh cậu hai, đã biết bao lần em bị cậu đọa đày hạch sách. Hiểu tánh cậu còn ai mà hơn em nữa.Trí Tú dịu dàng đưa tay vuốt nhẹ đầu em mà thủ thỉ đôi điều.- Em đừng có lo, anh hai dầu có ganh với cậu thì cũng sẽ không mần chi quấy đâu. Em thấy nào giờ ảnh cũng đâu có hại gì cậu đâu. Phải hông?Trân Ni ngẩng mặt nhìn nụ cười Trí Tú hiền hòa và ấm áp. Bàn tay cô cứ vuốt nhẹ đầu em mà an ủi, không phải để vỗ về mà là muốn xoa dịu cõi lòng em. Giờ đây em là vợ của cậu ba Tú chớ không còn là mợ hai nhà hội đồng, đã có cô bảo bọc nuông chiều, không cần lo sợ sẽ bị người nào chèn ép.Trân Ni ngoan ngoãn gật đầu rồi thấp giọng.- Vậy là mơi cậu phải đi à?- Ừ, sáng mơi cậu đi luôn.- Vậy chừng nào cậu về?- Chắc cũng lối chiều tối cậu mới về tới.- Đi nguyên ngày vậy mà cậu cũng hông thèm nói sớm với em.- Hồi hôm cậu định nói rồi, nhưng còn chưa kịp mở miệng là em đuổi cậu ra ngoài luôn rồi còn đâu.Trí Tú cười khổ than với cô vợ tánh lành mà "đanh đá" của mình. Trân Ni liếc mắt lườm cô một cái xong thì cũng không nói gì, cãi làm sao được vì sự thiệt nó là vậy mà.- Vậy để em xếp theo cho cậu bộ đồ đặng tới nơi rồi cậu tắm rửa thay ra, chớ cậu đi nguyên ngày lận mà...- Thôi em.Trí Tú giữ tay Trân Ni lại mà nhìn em không chớp mắt.- Cứ để đó mơi rồi hẵng xếp. Có chuyện này quan trọng hơn cậu cần em mần nè.- Chuyện chi hả cậu?- Thì chuyện hồi trưa em nói với cậu đó đa.Trân Ni nghe mà ngờ ngợ trong đầu, Trí Tú cười gian rồi nhích lại gần em thêm chút nữa.- Hồi trưa em kêu có gì tối rồi nói sau. Giờ tối rồi nè, hay là mình mần tiếp chuyện hồi trưa đi em.- Cậu này...Trân Ni má đỏ hây hây cúi thấp đầu ngượng nghịu, dáng điệu e ấp ngại ngùng càng làm cho Trí Tú phải chết mê. - Cậu mần sao?Hỏi thì hỏi vậy thôi chớ có vẻ như Trí Tú không còn kiềm được nữa, hai cánh tay vươn ra ôm lấy Trân Ni vào lòng rồi áp sát mặt mình vào đôi gò má tròn phúng phính đó. Đôi môi mềm đặt nhẹ lên má em, dần dà lân la tới vành tai, rồi tới cổ, mon men di chuyển xuống chỗ lồng ngực nhấp nhô phập phồng. Hơi thở của Trân Ni có phần hơi gấp gáp, có phải chăng là do hồi hộp cùng kích thích mà ra. Cánh tay em vô ý choàng qua ôm lấy sau đầu của Trí Tú, bàn tay cô được nước lại thoăn thoắt lẹ làng cởi áo người ta ra, đầu nhẹ nhàng lướt qua rồi để lại trên thân em vài dấu tích màu đo đỏ. Nhìn mấy vết hôn trên chỗ ngực phập phồng mà gương mặt Trí Tú mãn ý mỉm cười, tiếp tới mới nhẹ nhàng đè Trân Ni nằm xuống giường rồi thì mân mê em không chừa một ngóc ngách.Ngoài trời lanh lảnh tiếng ve kêu, lá tre xào xạc theo cơn gió che lấp đi chất giọng rù quến của đôi người nào đó hoan ái dụ tình. Đêm dài, trăng sáng, trong nhà hội đồng đêm nay yên tĩnh vậy mà lại có người thức khuya nữa rồi....
____________Coi như chiều lòng mấy cô rồi đó nghen 🤭
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me