Dau Nha Giau
Tụi người ở đứng bu đen bu đỏ đầy ở ngoài sân lớn, mặt mày ai cũng tái mét, xanh chành như tàu lá. Trên thềm ba, ông hội bắt cái ghế ngồi ngang nhiên, sắc diện ông nhìn mà lạnh muốn thấu xương. Phía tay mặt ông là bà cả với Trân Ni cùng Trí Tú, còn bên cánh trái có bà hai cùng vợ chồng cậu hai Minh đang đứng.Tiếng roi quất bên tai vùn vụt như xé gió, dầu có nghe tới bao nhiêu lần thì vẫn cứ rợn người làm người ta chẳng thể quen tai. Con Mận bị trói đứng vào cây cọc lớn cắm ở trước sân nhà, có thằng hầu cầm roi quất vào người nó tới tấp. Nó khóc ròng, nước mắt lả chả, gào khóc van xin ông hội đồng xá tội cho nó.- Thân đầy tớ mà dám ủ mưu trèo lên giường của cậu ba, mày đã không sợ chết rồi sao giờ còn xin xỏ?- Ông ơi con lỡ dại lần này, lần sau con hông dám nữa đâu ông ơi. Ông tha cho con...- Còn có lần sau cho mày xin nữa à? Có gan rù quến con trai tao thì cũng phải có gan chịu đi. Bây, đánh!Ông hội quát thẳng một câu làm thằng hầu cầm roi càng đánh mạnh thêm. Gương mặt ông hầm hầm lửa giận, đời ông ghét nhứt là thứ ở đợ mà vọng tưởng trèo cao, con trai của ông mà để phải lên giường với đứa ở thì còn gì thể thống.Con Mận nó ở dưới này bị đánh thì chỉ có kêu trời không thôi, làm sao chịu cho thấu cái đòn roi vô cảm của người ta quất xuống. Nước mắt nó ứa ra cùng với máu, nó bị trói chặt vào cây cọc cắm giữa sân nhà, không còn cách nào khác chỉ đành bất lực cầu xin chính chủ nhơn của nó.- Mợ hai ơi cứu con, sao mợ không nói giùm con tiếng nào hết vậy mợ?Mợ hai nghe con Mận gọi tới tên mình mà giật bắn người, nén hơi thở dồn dập rồi run lên cầm cập, mợ ngoảnh đầu không trả lời nó một tiếng chi.Con Mận coi vậy thì chợt hiểu ra rằng mợ hai đã bỏ nó thiệt rồi, chớ cầu mong chi mà mợ chịu nói lời van xin giùm cho nó. Vậy rồi nó mới căm hờn mà uất ức gào lên, kể lể.- Sao con người mợ hèn hạ quá vậy mợ hai? Mợ xui tui rù quến cậu ba cho đã, rồi bây giờ mợ làm lơ như không thấy là sao vậy hả mợ?Lời con Mận nói làm hết thảy những người ở đây đều tá hỏa, ngay cả ông hội lập tức cũng sửng sốt, thằng hầu thì dừng tay. Tất cả mọi người có mặt đều trợn tròn mắt nhìn một lượt về phía mợ hai Thoa, cả cậu hai Minh cũng trừng mắt lên với mợ làm mợ hoang mang lắm.- Khôn... không có thưa cha. Con này nó nói láo, tại nó hờn con hông xin tội giùm nó nên nó nói khống cho con.- Mợ nói láo!Con Mận hét lên đầy tức tưởi.- Mợ nói với tui cậu mợ ba là người nhơn đức, lỡ mà có chuyện rồi thì chắc chắn sẽ cho tui về làm lẽ cậu ba, mợ ba tánh thương người nên cũng sẽ không làm khó dễ chi tui. Vậy nên tui mới dại dột nghe theo. Tui tận tụy đi theo mợ từ xưa giờ, tui tin mợ vậy mà bây giờ mợ hại tui cho đặng vậy hả mợ hai?Hai mắt con Mận long lên sòng sọc, tựa hồ như nó đang hận mợ hai nhiều lung lắm. Phải mà, nó lúc nào cũng thiệt lòng theo hầu mợ hai của nó, vậy mà lần trước nó bị đánh mợ cũng chẳng xin cho, còn lần này lại là chính tay mợ xui nó làm quấy thì kêu nó còn im sao đặng.Ông hội đồng liếc mắt lạnh tanh nhìn về mợ hai Thoa đang dè dặt núp sau lưng chồng mình không dám ló mặt. Bà hai thì đứng bên cạnh hầm hừ, siết chặt tay thầm trách sao mà bà lại có đứa con dâu cứ tối ngày gây chuyện là giỏi. Ông hội đanh mặt lại, hai mắt cũng lạnh lùng thâm sâu nhìn đăm đăm mợ hai nhưng lại không làm thẳng mặt ra chi cho thêm xấu hổ. Bởi Trí Tú là con, cậu hai Minh cũng là con, ông không muốn thiên hạ cười chuyện gia đình ông rằng anh chị em trong nhà mà bày mưu xâu xé nhau cho đặng. Vậy nên chỉ âm trầm truyền lệnh xuống như cố tình răng đe mợ.- Bây! Con Mận nó đụng vô cậu ba bằng tay nào thì đánh què tay đó, đụng bằng hai tay thì đánh què hết hai tay. Đã đụng tới con tao rồi thì đừng mong thoát tội. Đánh!!Lời ông truyền ra như là muốn giết gà dọa khỉ, mất cả hai tay rồi thì con người ta biết phải sống làm sao? - Không ông ơi, ông tha giùm cho con. Con ngu dại bị người ta xúi thôi à ông ơi. Ông ơi!!- Dạ thưa cha.Trân Ni đột nhiên bước ra trước mặt ông hội đồng mà cúi đầu cung kính, thưa.- Con xin cha rộng lòng tha cho Mận lần này.Trí Tú thoáng ngạc nhiên lập tức dõi mắt lên nhìn em, ông hội cũng khó hiểu nhíu mày rồi gạn hỏi.- Nó rù quến chồng bây mà bây còn xin cho nó nữa đa?Nghe ông hỏi thì Trân Ni mới quay đầu nhìn sang Trí Tú, thấy hai mắt cô trong vắt nhìn mình, tuy khó hiểu nhưng lại không có ý phản đối chi thì lại nói.- Dạ, thưa cha. Mận nó cả gan bày mưu trèo lên giường chủ thiệt không thể tha, nhưng con ngẫm thấy mình đánh chừng đó cũng đã đáng tội rồi, đủ để răng đe...Trân Ni khẽ đưa mắt nhìn về phía mợ hai vẫn còn đang cúi thấp đầu, rồi em lại điềm đạm.- Con thiết nghĩ, hay mình cứ đuổi con Mận đi khỏi xứ, vừa là trị tội nó mà gia đình mình cũng khỏi mang tiếng thất nhơn, thưa cha.Ông hội đồng nheo mắt ngồi ngẫm nghĩ, nói thiệt tình ông giận thì cũng giận lung, muốn đánh cho chừng nào con Mận chết thì thôi nhưng ai ngờ Trân Ni lại xin giùm cho nó, không biết phải nói đứa con dâu này của ông là thương người hay là ngu dại nữa. Vả lại bà cả với Trí Tú cũng ngồi đây, ông mà không chịu thì thể nào hai người cũng nói thêm vào với em, rồi bà cả sẽ lại nhìn ông bằng ánh nhìn ai oán, lại xem ông là con người độc địa nhẫn tâm...Ông hội đồng âm trầm thở một tiếng thâm sâu, ngó bộ Trân Ni vẫn còn đứng cúi đầu ngay trước mặt thì ông mới trầm giọng nói.- Bây đã nói vậy rồi thì thôi, cứ đuổi nó đi đi. Nhớ, kể từ rày về sau tao không muốn thấy bản mặt nó xuất hiện ở cái xứ này lần nào nữa, nghe chưa?!- Dạ con đội ơn ông, đội ơn ông. Ông hội đồng chống gậy đứng bật dậy, lạnh lẽo liếc mắt về phía mấy má con bà hai rồi thì hậm hực, giọng gằn dữ tợn.- Khỏi cần tui nói chắc bà cũng biết mình nên làm gì.Nói hết lời thì ông hội đi luôn vào trong, bà hai nghe vậy rồi thì quay mặt liếc nhìn mợ hai đầy phẫn nộ. Bà hừ lạnh, một mạch kéo tay cậu hai trở vô trong nhà, mợ hai Thoa thấy vậy thì cũng lật đật chạy theo, thà là mợ theo chồng với má chồng để nghe chửi mắng còn hơn là ở lại đây với ánh nhìn của con Mận và vợ chồng Trí Tú.Con Mận được cởi trói, vừa tháo dây ra thì nó đã liền ngã hụp xuống đất. Bà cả thấy vậy thì mới mủi lòng kêu mấy đứa nhỏ.- Lấy cho nó chút tiền với thuốc đặng đem theo đi.Nói rồi bà mới thở dài rồi chầm chậm trở vô trong. Thằng đầy tớ xách tay con Mận định kéo đi nhưng dường như Mận nó vẫn còn chưa muốn đi. Nước mắt nó chảy dài, hai bàn tay đặt úp xuống khoảng sân trước mặt rồi gập người lạy về phía Trân Ni và Trí Tú khiến cho hai người chợt cũng sửng người ra. Con Mận nó dập đầu khóc tức tưởi, cũng bởi vì ngu muội, trót vương lòng với cậu ba mà nó đã nghe theo lời mợ hai xúi giục cả gan gây chuyện tày đình. Tới sau cùng người cứu nó không phải chủ của nó mà lại chính là cái người mà nó muốn tranh giành với họ. Đời mà, phải hoạn nạn mới biết được đâu là kẻ thiện người chơn, chớ phường rắn rít mà cứ cấm đầu chạy theo nó thì dầu mình có chết nó cũng không màng tới, không cắn mình đã là may phước lắm rồi.Trí Tú và Trân Ni nhìn hành động hối lỗi của con Mận mà chỉ ưu tư lắc đầu nặng nhọc. Tới bây giờ mới biết hối hận thì cũng đã muộn rồi, thôi thì cứ đi khỏi xứ này, ít ra thì cũng còn được sống một cuộc đời khác.Trí Tú với Trân Ni đồng loạt quay đầu chậm rãi bước vào trong, chợt lại nghe giọng con Mận nó thều thào tha thiết.- Cậu mợ ba...Trân Ni nhìn bộ dạng con Mận nó tàn tạ, thân thể bầm dập bởi vừa bị người ta đánh đập nhưng coi ánh mắt nó nhìn Trí Tú thiệt là da diết. Có lẽ, nó cũng đã thiệt tình đắm say Trí Tú.Đối với ánh mắt kia mà Trí Tú lại chẳng quay đầu nhìn lấy một cái, hơi thở cô cứ đều đều, bình thản mà nói với con Mận một câu rằng.- Đôi bông cưới chỉ có được hai chiếc, mắc hay rẻ gì cũng không có chiếc thứ ba.Lời Trí Tú nghe thờ ơ thấy rõ, có lẽ cô không muốn con Mận còn vương vấn chi với mình nên mới nói ra lời như vậy. Rồi cô nắm lấy tay Trân Ni, dịu dàng dắt tay em đi vào bên trong nhà như chính cái ngày cô đã đem cau trầu sang rước em về đây, lời hứa một dạ một lòng với em cô vẫn luôn vẹn giữ.Trân Ni vững dạ đi theo chồng song đôi lúc còn ngoáy đầu nhìn lại phía sau, em thấy con Mận nước mắt lại lăn dài, thiết tha cúi đầu lạy hai người thêm cái nữa thay cho lời cám ơn và xin lỗi. Trân Ni thở dài, xét cho cùng con Mận cũng chỉ là một kẻ si tình, cũng hy vọng nó về sau sẽ không còn dại khờ mà để bị người ta lợi dụng....
Mợ hai vừa mới từ phòng của bà hai bước ra với vẻ mặt tối sầm khó chịu. Số là mợ lại mới bị bà hai cằn nhằn cái chuyện của con Mận xong, bà trách rằng mợ non tay mà còn bày đặt bày mưu tính kế với người ta, chuyện của cậu hai gây ra đó vẫn chưa yên mà còn bị mợ làm cho liên lụy. Vậy nên bà đòi cắt tiền tiêu xài ba tháng của mợ, bắt mợ phải ở nhà lo chuyện nhà cửa cho theo kịp với Trân Ni, không cho mợ suốt ngày cứ long nhong ngoài đường ngoài xá nữa.Mợ hai cãi thì dĩ nhiên không được với má chồng nhưng tức là tức cậu hai không nói đỡ giùm cho mợ được một tiếng, chỉ biết im cái miệng đứng đó vảnh tai nghe bà hai mắng chửi mợ, thờ ơ tới vậy là cùng. Tiền thì không kiếm, bênh vợ thì cũng chả bênh, gặp mà biết cậu hai làm chồng nhu nhược như vậy thì thà là ngay từ đầu mợ đừng cưới.Mợ hai bực bội, đang dùng dằng đi trên hàng ba thì gặp ngay Trân Ni đã từ khi nào đợi sẵn ở đó. Nhìn thấy em thì mợ hai liền giật mình, mợ cố làm lơ em, không nói không rằng lủi đi như là tránh mặt.- Chị hai, chị tránh mặt tui sao chị?Mợ hai sượng sùng dừng chân quay lại nhìn Trân Ni rồi nở nụ cười giả lả.- Mợ ba hỏi ngộ, tui mần chi đâu mà phải tránh mợ?Trân Ni cười hiền hòa, song lời nói lại vô cùng sắc bén.- Thì tại chuyện chị xui con Mận nó làm với chồng tui chớ chi hả chị?Mợ hai nghe thì hơi tái mặt, song lại ráng giả vờ như chẳng mấy để tâm.- Mợ nghe chi lời con Mận nó nói quấy, lúc đó nó cùng đường rồi nên mới gieo tiếng ác cho tui đó đa. Mợ mà tin thì thiệt tức cười lung đó mợ.Mợ hai cười cười làm ra nét mặt vô cùng bình thản, cứ như chuyện mà Trân Ni nói thiệt sự không can dự gì tới mợ vậy đa. Nhưng Trân Ni thì không cho là như vậy, em thẳng thừng nói.- Chị đừng tưởng sự chị mần không có ai hay. Trước lúc chồng tui vô nhà tắm thì Nhạn nó thấy chị với con Mận thập thò sẵn ở mé hè sau. Trước khi đi, Mận nó cũng kể với tui rằng thuốc trong trà là của chị đưa cho, chị còn chối chi nữa?Nhớ lại hôm đó Trân Ni sợ Trí Tú tắm đêm không tốt nên mới định bụng xuống nhà nấu miếng nước nóng pha cho cô, nào ngờ đi được nửa đường lại gặp con Nhạn hối hả chạy ngược lên, bắt lấy tay em rồi nói là sợ Trí Tú có chuyện. Em lật đật chạy xuống thì mới thấy ngay cái cảnh gai mắt chướng tai, lửa giận phừng phừng nên em xông vào đánh ngay con Mận.Mợ hai bên này nghe em chỉ tội mà lại khây khẩy cười.- Ơi xời, miệng lưỡi của nó, nó muốn nói chi mà chả được. Hơi sức đâu mà mợ tin.- Vậy còn gói thuốc này thì chị trả lời sao?Trân Ni đưa ra gói giấy nhỏ ngà ngà cho mợ hai nhìn rồi lại điềm nhiên nói.- Nhạn nó dọn phòng chị thì thấy chút thuốc này bị giấu ở dưới đầu nằm. Tui mới đem đi tìm hỏi thầy lang, thầy Năm ở cuối làng cũng khai rằng chị đã tới nhà thầy hỏi mua thuốc xuân. Chứng cớ đã rõ ràng, chị còn chối nữa không hả chị?Mợ hai bấy giờ mới bắt đầu tái mặt, do trước giờ mợ quan sát thấy Trân Ni ù lì như cục đất, ai muốn làm gì em cũng được nên mợ nghĩ là em ngu nên mới không thèm để ý tới em. Nào có dè Trân Ni sắc sảo chẳng kém gì ai, còn tra được tới chuyện mợ tới nhà thầy Năm mua thuốc.- Mà chị cũng hay thiệt, còn bịa được chuyện chị với cậu hai dạo rày lạnh nhạt đặng mà thầy Năm tin rồi bán thuốc cho chị. Coi bộ trí khôn của chị chỉ giỏi dụng vô mấy chuyện tiểu nhơn này thôi phải không hả chị hai?- Tui...Trân Ni móc mỉa làm cho mợ hai đành cứng họng. Mợ hai thiệt là kiểu người xảo trá điêu ngoa, lúc trước chưa vào nhà thì đã bày trò này trò nọ đặng cho em phải bị cậu hai Minh đày đọa. Mợ hai có mần chi em cũng được, em không thèm quan tâm. Nhưng bây giờ mợ lại dám xui đầy tớ làm lộng với Trí Tú nhà em, điều này Trân Ni không nhịn. Xém chút nữa là Trí Tú đã bị con Mận gài lên giường rồi, em mà không tới kịp thì có khi hai người lại còn phát hiện ra chuyện Trí Tú là con gái, tới lúc đó thì lại tan nhà nát cửa chớ chẳng chơi.- Mợ ba, tui coi mợ hiền hiền vậy mà cũng kiếm đâu ra lắm điều vu khống. Tui tội tình chi mà phải chia rẽ vợ chồng mợ cho cam?- Tui đoán là tại tui phát hiện chị mờ ám với người đờn ông lạ, nên chị ghi thù muốn chia rẽ vợ chồng tui, đúng không chị?Trân Ni trầm thấp giọng khẳng định một câu này, giọng em nói nhỏ thôi nhưng đủ làm cho mợ hai Thoa mặt mày tái ngắt. Thấy mợ không dám trả lời thì Trân Ni cũng dần dà tiến lại, đôi mắt kiên quyết nhìn thẳng vào mặt mợ hai, thấp giọng.- Chị muốn phá chi tui thì tui cũng sẵn lòng bỏ qua cho chị, nhưng chị động tới chồng tui thì tui không chắc. Tui nói vậy, chị coi mà liệu, còn có lần sau thì người trả giá sẽ là chị đó đa.Nói xong lời này thì Trân Ni ngoảnh đầu mà đi thẳng, thái độ em bình tĩnh nhưng giọng điệu lại cứng rắn hơn gấp nhiều lần em của thường ngày. Ngay cả mợ hai Thoa quen thói đè đầu cưỡi cổ em cũng bị lời cảnh cáo kia làm cho kinh hồn bạt vía. Coi ra lần này Trân Ni không nói chơi, người hiền một khi đã bị động tới giới hạn thì người dữ cũng chẳng còn là cái giống gì. Mợ hai Thoa bần thần cắn chặt răng cố không để nó phát ra cái âm thanh đang quánh vào nhau cầm cập, môi mợ tái đi, thở dồn dập. Không lẽ mợ đã sai rồi sao? Sai khi đã chọn Trí Tú làm đối tượng để bày mưu mà hãm hại?
__________Hông đâu, mợ sai hết á mợ
Mợ hai vừa mới từ phòng của bà hai bước ra với vẻ mặt tối sầm khó chịu. Số là mợ lại mới bị bà hai cằn nhằn cái chuyện của con Mận xong, bà trách rằng mợ non tay mà còn bày đặt bày mưu tính kế với người ta, chuyện của cậu hai gây ra đó vẫn chưa yên mà còn bị mợ làm cho liên lụy. Vậy nên bà đòi cắt tiền tiêu xài ba tháng của mợ, bắt mợ phải ở nhà lo chuyện nhà cửa cho theo kịp với Trân Ni, không cho mợ suốt ngày cứ long nhong ngoài đường ngoài xá nữa.Mợ hai cãi thì dĩ nhiên không được với má chồng nhưng tức là tức cậu hai không nói đỡ giùm cho mợ được một tiếng, chỉ biết im cái miệng đứng đó vảnh tai nghe bà hai mắng chửi mợ, thờ ơ tới vậy là cùng. Tiền thì không kiếm, bênh vợ thì cũng chả bênh, gặp mà biết cậu hai làm chồng nhu nhược như vậy thì thà là ngay từ đầu mợ đừng cưới.Mợ hai bực bội, đang dùng dằng đi trên hàng ba thì gặp ngay Trân Ni đã từ khi nào đợi sẵn ở đó. Nhìn thấy em thì mợ hai liền giật mình, mợ cố làm lơ em, không nói không rằng lủi đi như là tránh mặt.- Chị hai, chị tránh mặt tui sao chị?Mợ hai sượng sùng dừng chân quay lại nhìn Trân Ni rồi nở nụ cười giả lả.- Mợ ba hỏi ngộ, tui mần chi đâu mà phải tránh mợ?Trân Ni cười hiền hòa, song lời nói lại vô cùng sắc bén.- Thì tại chuyện chị xui con Mận nó làm với chồng tui chớ chi hả chị?Mợ hai nghe thì hơi tái mặt, song lại ráng giả vờ như chẳng mấy để tâm.- Mợ nghe chi lời con Mận nó nói quấy, lúc đó nó cùng đường rồi nên mới gieo tiếng ác cho tui đó đa. Mợ mà tin thì thiệt tức cười lung đó mợ.Mợ hai cười cười làm ra nét mặt vô cùng bình thản, cứ như chuyện mà Trân Ni nói thiệt sự không can dự gì tới mợ vậy đa. Nhưng Trân Ni thì không cho là như vậy, em thẳng thừng nói.- Chị đừng tưởng sự chị mần không có ai hay. Trước lúc chồng tui vô nhà tắm thì Nhạn nó thấy chị với con Mận thập thò sẵn ở mé hè sau. Trước khi đi, Mận nó cũng kể với tui rằng thuốc trong trà là của chị đưa cho, chị còn chối chi nữa?Nhớ lại hôm đó Trân Ni sợ Trí Tú tắm đêm không tốt nên mới định bụng xuống nhà nấu miếng nước nóng pha cho cô, nào ngờ đi được nửa đường lại gặp con Nhạn hối hả chạy ngược lên, bắt lấy tay em rồi nói là sợ Trí Tú có chuyện. Em lật đật chạy xuống thì mới thấy ngay cái cảnh gai mắt chướng tai, lửa giận phừng phừng nên em xông vào đánh ngay con Mận.Mợ hai bên này nghe em chỉ tội mà lại khây khẩy cười.- Ơi xời, miệng lưỡi của nó, nó muốn nói chi mà chả được. Hơi sức đâu mà mợ tin.- Vậy còn gói thuốc này thì chị trả lời sao?Trân Ni đưa ra gói giấy nhỏ ngà ngà cho mợ hai nhìn rồi lại điềm nhiên nói.- Nhạn nó dọn phòng chị thì thấy chút thuốc này bị giấu ở dưới đầu nằm. Tui mới đem đi tìm hỏi thầy lang, thầy Năm ở cuối làng cũng khai rằng chị đã tới nhà thầy hỏi mua thuốc xuân. Chứng cớ đã rõ ràng, chị còn chối nữa không hả chị?Mợ hai bấy giờ mới bắt đầu tái mặt, do trước giờ mợ quan sát thấy Trân Ni ù lì như cục đất, ai muốn làm gì em cũng được nên mợ nghĩ là em ngu nên mới không thèm để ý tới em. Nào có dè Trân Ni sắc sảo chẳng kém gì ai, còn tra được tới chuyện mợ tới nhà thầy Năm mua thuốc.- Mà chị cũng hay thiệt, còn bịa được chuyện chị với cậu hai dạo rày lạnh nhạt đặng mà thầy Năm tin rồi bán thuốc cho chị. Coi bộ trí khôn của chị chỉ giỏi dụng vô mấy chuyện tiểu nhơn này thôi phải không hả chị hai?- Tui...Trân Ni móc mỉa làm cho mợ hai đành cứng họng. Mợ hai thiệt là kiểu người xảo trá điêu ngoa, lúc trước chưa vào nhà thì đã bày trò này trò nọ đặng cho em phải bị cậu hai Minh đày đọa. Mợ hai có mần chi em cũng được, em không thèm quan tâm. Nhưng bây giờ mợ lại dám xui đầy tớ làm lộng với Trí Tú nhà em, điều này Trân Ni không nhịn. Xém chút nữa là Trí Tú đã bị con Mận gài lên giường rồi, em mà không tới kịp thì có khi hai người lại còn phát hiện ra chuyện Trí Tú là con gái, tới lúc đó thì lại tan nhà nát cửa chớ chẳng chơi.- Mợ ba, tui coi mợ hiền hiền vậy mà cũng kiếm đâu ra lắm điều vu khống. Tui tội tình chi mà phải chia rẽ vợ chồng mợ cho cam?- Tui đoán là tại tui phát hiện chị mờ ám với người đờn ông lạ, nên chị ghi thù muốn chia rẽ vợ chồng tui, đúng không chị?Trân Ni trầm thấp giọng khẳng định một câu này, giọng em nói nhỏ thôi nhưng đủ làm cho mợ hai Thoa mặt mày tái ngắt. Thấy mợ không dám trả lời thì Trân Ni cũng dần dà tiến lại, đôi mắt kiên quyết nhìn thẳng vào mặt mợ hai, thấp giọng.- Chị muốn phá chi tui thì tui cũng sẵn lòng bỏ qua cho chị, nhưng chị động tới chồng tui thì tui không chắc. Tui nói vậy, chị coi mà liệu, còn có lần sau thì người trả giá sẽ là chị đó đa.Nói xong lời này thì Trân Ni ngoảnh đầu mà đi thẳng, thái độ em bình tĩnh nhưng giọng điệu lại cứng rắn hơn gấp nhiều lần em của thường ngày. Ngay cả mợ hai Thoa quen thói đè đầu cưỡi cổ em cũng bị lời cảnh cáo kia làm cho kinh hồn bạt vía. Coi ra lần này Trân Ni không nói chơi, người hiền một khi đã bị động tới giới hạn thì người dữ cũng chẳng còn là cái giống gì. Mợ hai Thoa bần thần cắn chặt răng cố không để nó phát ra cái âm thanh đang quánh vào nhau cầm cập, môi mợ tái đi, thở dồn dập. Không lẽ mợ đã sai rồi sao? Sai khi đã chọn Trí Tú làm đối tượng để bày mưu mà hãm hại?
__________Hông đâu, mợ sai hết á mợ
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me