Chương 69
Sáng sớm, Trí Tú đã đứng trên bờ ao dõi ánh mắt rầu rĩ nhìn xuống mấy ao cá, tụi người ở mỗi đứa một cây vợt dài luôn tay vớt mấy con cá đã ngửa bụng trắng phếu ở dưới ao lên, lắc đầu với nhau mà ngao ngán. Trí Tú cũng không khỏi thở dài, mới hồi hôm còn định sáng sẽ ra thăm sớm mà ai dè chưa kịp thì bữa nay đã bị như vầy đây, cá chết gần như một nửa. Thằng Lăng kể lại là hồi hôm nó đương ngủ mà nghe tiếng gì cứ sột soạt bên ngoài nên mới giật mình, rồi nó xách đèn ra coi thử, sợ là có đứa nào to gan trèo vô ăn trộm cá thì mệt. Ai dè ăn trộm thì hổng thấy đâu, rọi đèn chỉ thấy cá của mình từ khi nào đã lật ngửa bụng lềnh bềnh trên mặt nước. Nó hoảng hồn lật đật chạy về báo với cậu ba, thành thử ra mới hừng đông là Trí Tú đã dẫn theo người chạy ra ao cá. Mà có điều thiệt kỳ khôi, cá cô nuôi chăm lo vô cùng cẩn thận thì sao tự dưng lại chết? Mà nghiệt nữa là chỉ có mấy ao ở phía ngoài là bị vậy, còn mấy ao nằm sâu bên trong một chút thì vẫn bình thường mới lạ. Chuyện này sao càng nghĩ lại càng không hiểu được.Trân Ni đứng phía sau lưng Trí Tú, thấy chồng nhăn mày thì cũng nóng dạ nhăn theo. Tiếc chớ sao mà không tiếc, bao nhiêu là công sức Trí Tú bỏ hết vào trong này, rồi còn tiền bạc nữa, chết nhiêu đây cá là mất cũng đậm rồi đa.- Cậu đừng rầu quá, cũng may mình còn được hơn phân nửa đặng mà gỡ gạc. Coi như là của đi thay người thôi, nghen cậu.Trí Tú vỗ nhẹ tay em gật đầu rầu rĩ.- Đành vậy thôi em à. Trí Tú thở dài căn dặn thằng Lăng coi cho người vớt hết cá chết lên, vệ sinh ao cho thiệt sạch chớ để mùa sau thả lại chết cá. Rồi cô che dù cùng với Trân Ni đi về cái chòi lá phía cuối miếng đất, chỗ cạnh con kênh đặng mà tránh nắng. Trí Tú xếp dù dựng ở gốc cột xong thì thở dài đi lại ngồi xuống sạp tre, Trân Ni bưng một ca nước mưa từ từ đi tới, ngồi xuống rồi đưa cho cô.- Cậu uống miếng nước cho đỡ mệt.- Cám ơn em.Trí Tú cầm lấy ca nước Trân Ni rót cho mà uống từng ngụm, uống xong lại thở dài.- Chuyện này sao cậu thấy lạ lắm em à.- Dạ, thiệt tình em cũng thấy lạ.- Em cũng thấy sao?Trí Tú quay qua nhìn Trân Ni chờ đợi, em gật đầu rồi nói.- Cá nhà mình không thể tự nhiên mà chết, lại chỉ chết có mấy ao đầu, em không nghĩ là do cá giống nhà mình bị bệnh chi đâu cậu. Lăng cũng nói hồi tối nó nghe tiếng lạ nên mới ra coi, em độ là thiệt có người lẻn vô trong này đặng hại mình đó đa.Trí Tú nghe rồi gật gù.- Cậu cũng thấy vậy, nhưng lại không đoán được ai mà muốn hại mình như vậy. Em có nghĩ được ai không?- Dạ, không. Em cũng mù mờ như cậu.Trí Tú trầm lặng gật gật đầu không nói chi nữa, cũng không hẳn là hai vợ chồng cô không có nghi ai, cũng có chớ, chỉ là không muốn tin vì sợ mình nghi oan cho họ mà thôi. Trí Tú ngồi im lặng một hồi, Trân Ni thấy cô bận suy nghĩ nên cũng ngồi im không làm phiền tới. Chợt Trí Tú chậc lưỡi thở dài.- Kiểu này chắc cậu phải ngủ lại ngoài này mấy hôm quá em à, rủi có sự chi cũng còn trở tay kịp chớ phải đợi thằng Lăng chạy về báo thì mất công lại sanh thêm chuyện.- Sao cậu không để ai khác ra ngủ ngoài này canh giùm? Cậu ngủ ngoài này thì em với má cũng lo, dầu sao cậu cũng đâu phải....Trân Ni giữ lại nửa lời không nói tiếp, nét mặt em trầm buồn nhìn thôi là cũng biết em đang nói tới chuyện chi. Nghe vậy rồi Trí Tú mới xuống lời an ủi.- Không sao đâu em à, cậu ở ngoài này thì cũng yên tâm hơn là giao cho người khác. Với lại người ta hại được mình lần này rồi, sẽ chưa có dại gì mà quay lại nữa đâu em.- Nhưng mà....Trân Ni nghe nhưng vẫn còn lưỡng lự, dẫu sao thì Trí Tú ở lại ngoài ngày này thì em cũng hổng yên tâm. Người ta lo là lo vậy mà ai dè Trí Tú lại còn cười chọc quê.- Hay là em sợ tối thiếu cậu rồi không ai ngủ với em?Vừa dứt lời cô đã bị Trân Ni vung tay đánh vào vai một cái chát, gằn giọng.- Người ta lo gần chết mà còn giỡn được.Thấy Trân Ni giận thì Trí Tú lại cười hì hì, nắm lấy tay em mà vỗ về.- Cậu chỉ ngủ có ban đêm thôi, ban ngày cậu về. Còn có thằng Lăng ở chòi bên kia nữa mà em lo gì. Hồi đó em ở được, chẳng lẽ bây giờ cậu ở hông được hay sao?Nghe Trí Tú nói dịu dàng vậy thôi chớ nhìn vào mắt cô thì Trân Ni cũng biết là cô kiên quyết lắm, có khuyên thì cô cũng chả chịu đâu.- Vậy thôi, cậu muốn vậy thì đành vậy. Có gì tối rồi em cho thêm người ra ngoài nhà máy ngủ, phụ canh với cậu.Trí Tú ngoan ngoãn gật đầu thuận ý ngay, còn nhìn Trân Ni mà chúm chím cười không ngớt. Coi bộ mợ ba của cô cũng dần dà biết cách đặng làm bà Kinh lý, làm mợ ba quán xuyến chuyện nhà hội đồng rồi đó đa.
.........Buổi chiều mát trời cô Nghi rảnh rỗi theo ông đốc tờ sang nhà hội đồng chơi, sẵn cô xách theo mấy hộp thuốc bổ với chai rượu Tây làm quà cho người lớn bên nhà. Cô nói đó là quà của má cô mua mang xuống trong chuyến về lại Sài Gòn đợt trước.Bà hai nể mặt ông đốc tờ là bạn lâu năm của chồng mình nên cũng có ngồi tiếp chuyện đôi chút, song được một lúc thì bà viện cớ ể mình rồi tránh vô buồng, để khách ở lại cho ông hội với bà cả nói chuyện. Người lớn gặp nhau thì chẳng nói gì khác ngoài ôn lại mấy chuyện xưa, còn cô Nghi thì lại xuống nhà sau tìm Trân Ni đặng mà nói chuyện. Bà cả nghe hai người đờn ông ôn lại chuyện cũ mà cũng không muốn nghe lắm, bởi bà không muốn nhớ tới cái thuở xuân thời khi bước chân về làm vợ ông hội đồng, bà coi đó là khởi đầu cho mọi cay đắng đời bà về sau nên cách một lúc thì cũng đi xuống nhà sau tìm hai đứa nhỏ.Bà cả nói chuyện với Trân Ni và cô Nghi thì thấy vui hơn nhiều. Bà hỏi thăm cô Nghi nhiều lắm, hỏi thăm cả bà chủ Hân má cô, do biết được là bà chủ một mình nuôi con học tới tận nghề đốc tờ, còn tạo được cơ ngơi riêng thì bà ngưỡng mộ lắm. Chắc là do bà cảm phục bà chủ vì đã làm cái chuyện mà bà không thể nào làm được. Giờ ngẫm lại, bà cả ước gì khi đó mình đừng quá bi lụy mà đủ vững lòng để dứt khoác bồng Trí Tú rời đi, rời bỏ căn nhà này, rời xa cái người đờn ông nhẫn tâm lại còn bội bạc.Nhưng biết làm sao được, Trí Tú sanh ra, muốn được sống thì phải là "con trai", mà đã là con trai thì làm sao mà ông hội để bà ẵm cô rời đi cho đặng?Ngồi nói chuyện một hồi, cô Nghi có hỏi Trí Tú đi đâu mà từ nãy giờ không thấy, biết ao cá xảy ra chuyện nên Trí Tú ra ngoài chòi ở ngoải ngủ vài đêm thì cô cũng hoang mang. Lại hỏi tiếp tới thằng Hào, Trân Ni mới nói Hào nó cũng ra ngoài nhà máy ngủ đặng lỡ có chuyện chi thì còn phụ với Trí Tú. Nghe vậy thì cô Nghi cũng gật gù, ngó thấy vẻ mặt cô bồn chồn thì Trân Ni cũng hiểu cớ sự, mới bày chuyện rủ cô ra chòi thăm mấy người ở ngoải. Vậy rồi cô với em mới từ giả bà cả với ông hội để mà đi, còn ông đốc tờ thì vẫn còn ở lại chơi thêm cùng ông hội, thỉnh thoảng lại nghía qua nhìn và hỏi han bà cả.Hai chị em dẫn nhau ra nhà máy chơi, trời chiều, ngoài ao cá nhiều muỗi nên Trí Tú mới dẫn họ lên nhà máy đặng ngồi nói chuyện. Giờ này thằng Lăng nó về nhà ăn cơm nước rồi, do ngoài này đã có thằng Hào nên Trí Tú kêu nó thủng thẳng rồi trở ra cũng được, cho nó ở nhà với con Nhạn một chút. Còn mấy đứa khác thì ở đằng sau canh cá rồi, thành thử ra giờ này chỉ có bốn người ở nhà máy thôi. Họ nói chuyện rôm rả một hồi thì có bàn tới sự của cô Nghi với thằng Hào sắp tới, cô Nghi bắt vợ chồng Trí Tú phải đi thiệp mừng thiệt lớn nếu như hai người được thành đôi. Trí Tú thì lắc đầu cười song chịu rồi, còn Trân Ni cũng hứa tới đó sẽ thêu cho hai người một cặp áo gối đặng làm quà cưới.Coi vậy mà nói chuyện cũng lâu, chuyện trò một hồi mà quên cả thời gian, lúc ngó ra ngoài thì mới hay trời tối từ khi nào cũng không biết. Trời về đêm heo hút, đường làng vắng tanh không có lấy một bóng người. Trí Tú không yên tâm nên muốn đưa Trân Ni với cô Nghi về nhà nhưng hai người lại không cho, căn do là họ biết cô cũng có hơn gì mình đâu, cũng là thân con gái. Vậy rồi thằng Hào mới thay cô đưa mợ ba và cô đốc tờ ra về, để cho Trí Tú ở lại đặng rủi có chuyện gì thì còn dạy mấy đứa kia trở tay cho kịp.Trí Tú tiễn họ ra khỏi cửa rồi mới rảo đi thêm một vòng bên trong nhà máy, định kiểm tra coi máy móc có còn dùng tốt hay không. Cô sợ là máy móc lâu ngày không coi sửa sẽ có hư hao nên mới cất công kiểm tra luôn một chuyến....
- Vậy là vài bữa nữa anh Hào sẽ qua thưa chuyện với má chị rồi đa chị?- Ờ, phải rồi em.Cô Nghi gật đầu nhỏ nhẹ.- Hay ghê vậy đó. Cậu ba với em còn nghĩ bụng hông biết chừng nào hai người mới tính chuyện tóc tơ, giờ hay tin này, vậy là mơi mốt anh Hào khỏi lo chị Nghi bị người ta giành mất rồi nghen.Trân Ni cười tới híp cả mắt, đôi gò má tròn đầy đẩy cao, lớn rồi mà coi cứ như là em bé. Cô Nghi nghe em rồi liếc thằng Hài giả bộ hừ một tiếng, trách.- Chị thì có ai mà sợ mất đâu em, có người ta ngại hai chữ sang hèn nên còn dụ dự hoài đó chớ.Lời cô Nghi nói lấp lửng làm cho thằng Hào cúi thấp đầu ngường ngượng, mà Trân Ni nghe thì cũng hiểu. Ai chớ thân em đây cũng là con nhà nghèo mà, em hiểu rõ cái định kiến đũa mốc mà chòi mâm son tới từng chân lông kẻ tóc chớ hổng chơi. Hai cái chữ sang hèn coi đơn giản vậy chớ mà nặng lung lắm.- Tại tui nghèo nên tui mới dụ dự, em Nghi là đốc tờ, trong khi tui chỉ là đứa ở trắng tay thôi...Tiếng thằng Hào trầm trầm tỏ rõ với người ta. Trân Ni nghe thì cười rồi bảo.- Tưởng chuyện chi chớ chuyện này thì dễ.- Dễ làm sao mợ?- Cậu ba nói anh mần cho nhà em nhiêu đó năm cũng trả hết nợ rồi, chừng nào anh lấy vợ thì cậu sẽ cho anh số vốn mần ăn. Má em cũng hứa sẽ cho anh miếng đất để dành cất nhà rồi mần mụng. Vậy nên anh khỏi lo hen.Lời Trân Ni nói thiệt tình không có giỡn. Thằng Hào nó đi theo Trí Tú từ nhỏ cho tới giờ, chuyện mần ăn chi của cô cũng đều có công của nó phụ vào nên cái chuyện chi nó cũng biết mần. Tánh nó cần mẫn, sáng dạ lại chịu học hỏi người ta, chưa kể chuyện nó biết chữ là đã hơn được khối người rồi, chỉ cần có chút vốn trong tay thì tin chắc sau này sẽ làm nên sự lớn. Cô Nghi miễn mà gả cho nó rồi, thời gian đầu có lẽ sẽ chật vật đôi phần nhưng về sau sẽ được an nhàn tấm thân, bà chủ Hân thì vẫn còn đó, có thể nào bà bỏ con mình khổ đâu mà lại phải lo. Hơn nữa cô Nghi cũng là đốc tờ sang trọng chớ có phải kiểu con gái phụ thuộc vô chồng đâu mà lại ngại gian truân.Thằng Hào nghe Trân Ni kể chồng và má chồng em sẽ cho mình của thì mới ngại trong lòng song bụng dạ cũng mừng vui lắm. Nó tủm tỉm cười đưa mắt rỡ ràng nhìn cô Nghi. Lời Trân Ni nói như vừa tiếp thêm động lực để cho nó vững dạ mà sang ra mắt má cô.Cô Nghi cũng hơi cúi đầu cười e ấp, cặp mắt thiệt tình thỉnh thoảng lại ngó qua cái thằng Hào khù khờ cục mịch. Cũng hông biết là cô thương nó chỗ nào, có chăng là thương ở chỗ nó thiệt thà mà thương cô hết dạ. Chỉ mong sao mấy bữa nữa sang thưa thì bà chủ Hân má cô sẽ ưng bụng, rồi sẽ chịu cho hai người tính tới chuyện tóc tơ....- Cháy, cháy rồi! Bớ bà con ơi phụ dập lửa đi, cháy rồi!Tiếng ai la thất thanh giữa trời ban đêm tối mịch. Ba người Trân Ni nghe thì lại thoáng giật mình, quay lại mới hay một góc trời phía sau nhìn như rực sáng, âm thanh lụp bụp truyền đến bên tai cũng gấp gáp như tiếng lửa lòng người ta sôi sục.- Đằng đó... là phía nhà máy mà.Cô Nghi nheo mắt nghi ngờ nhìn về phía lửa cháy, bụng dạ cô lúc này cũng chợt nóng râm rang. Hào nó cũng nóng ruột quay đầu nhìn Trân Ni, coi thử.- Cậu ba!!!Trân Ni lao đầu đi như cắt, thân thể nhỏ nhắn vậy mà cứ vun vút bay như gió. Có lẽ trong đầu em hiện giờ chỉ muốn được lập tức chạy ngay tới chỗ chồng em....
.........Buổi chiều mát trời cô Nghi rảnh rỗi theo ông đốc tờ sang nhà hội đồng chơi, sẵn cô xách theo mấy hộp thuốc bổ với chai rượu Tây làm quà cho người lớn bên nhà. Cô nói đó là quà của má cô mua mang xuống trong chuyến về lại Sài Gòn đợt trước.Bà hai nể mặt ông đốc tờ là bạn lâu năm của chồng mình nên cũng có ngồi tiếp chuyện đôi chút, song được một lúc thì bà viện cớ ể mình rồi tránh vô buồng, để khách ở lại cho ông hội với bà cả nói chuyện. Người lớn gặp nhau thì chẳng nói gì khác ngoài ôn lại mấy chuyện xưa, còn cô Nghi thì lại xuống nhà sau tìm Trân Ni đặng mà nói chuyện. Bà cả nghe hai người đờn ông ôn lại chuyện cũ mà cũng không muốn nghe lắm, bởi bà không muốn nhớ tới cái thuở xuân thời khi bước chân về làm vợ ông hội đồng, bà coi đó là khởi đầu cho mọi cay đắng đời bà về sau nên cách một lúc thì cũng đi xuống nhà sau tìm hai đứa nhỏ.Bà cả nói chuyện với Trân Ni và cô Nghi thì thấy vui hơn nhiều. Bà hỏi thăm cô Nghi nhiều lắm, hỏi thăm cả bà chủ Hân má cô, do biết được là bà chủ một mình nuôi con học tới tận nghề đốc tờ, còn tạo được cơ ngơi riêng thì bà ngưỡng mộ lắm. Chắc là do bà cảm phục bà chủ vì đã làm cái chuyện mà bà không thể nào làm được. Giờ ngẫm lại, bà cả ước gì khi đó mình đừng quá bi lụy mà đủ vững lòng để dứt khoác bồng Trí Tú rời đi, rời bỏ căn nhà này, rời xa cái người đờn ông nhẫn tâm lại còn bội bạc.Nhưng biết làm sao được, Trí Tú sanh ra, muốn được sống thì phải là "con trai", mà đã là con trai thì làm sao mà ông hội để bà ẵm cô rời đi cho đặng?Ngồi nói chuyện một hồi, cô Nghi có hỏi Trí Tú đi đâu mà từ nãy giờ không thấy, biết ao cá xảy ra chuyện nên Trí Tú ra ngoài chòi ở ngoải ngủ vài đêm thì cô cũng hoang mang. Lại hỏi tiếp tới thằng Hào, Trân Ni mới nói Hào nó cũng ra ngoài nhà máy ngủ đặng lỡ có chuyện chi thì còn phụ với Trí Tú. Nghe vậy thì cô Nghi cũng gật gù, ngó thấy vẻ mặt cô bồn chồn thì Trân Ni cũng hiểu cớ sự, mới bày chuyện rủ cô ra chòi thăm mấy người ở ngoải. Vậy rồi cô với em mới từ giả bà cả với ông hội để mà đi, còn ông đốc tờ thì vẫn còn ở lại chơi thêm cùng ông hội, thỉnh thoảng lại nghía qua nhìn và hỏi han bà cả.Hai chị em dẫn nhau ra nhà máy chơi, trời chiều, ngoài ao cá nhiều muỗi nên Trí Tú mới dẫn họ lên nhà máy đặng ngồi nói chuyện. Giờ này thằng Lăng nó về nhà ăn cơm nước rồi, do ngoài này đã có thằng Hào nên Trí Tú kêu nó thủng thẳng rồi trở ra cũng được, cho nó ở nhà với con Nhạn một chút. Còn mấy đứa khác thì ở đằng sau canh cá rồi, thành thử ra giờ này chỉ có bốn người ở nhà máy thôi. Họ nói chuyện rôm rả một hồi thì có bàn tới sự của cô Nghi với thằng Hào sắp tới, cô Nghi bắt vợ chồng Trí Tú phải đi thiệp mừng thiệt lớn nếu như hai người được thành đôi. Trí Tú thì lắc đầu cười song chịu rồi, còn Trân Ni cũng hứa tới đó sẽ thêu cho hai người một cặp áo gối đặng làm quà cưới.Coi vậy mà nói chuyện cũng lâu, chuyện trò một hồi mà quên cả thời gian, lúc ngó ra ngoài thì mới hay trời tối từ khi nào cũng không biết. Trời về đêm heo hút, đường làng vắng tanh không có lấy một bóng người. Trí Tú không yên tâm nên muốn đưa Trân Ni với cô Nghi về nhà nhưng hai người lại không cho, căn do là họ biết cô cũng có hơn gì mình đâu, cũng là thân con gái. Vậy rồi thằng Hào mới thay cô đưa mợ ba và cô đốc tờ ra về, để cho Trí Tú ở lại đặng rủi có chuyện gì thì còn dạy mấy đứa kia trở tay cho kịp.Trí Tú tiễn họ ra khỏi cửa rồi mới rảo đi thêm một vòng bên trong nhà máy, định kiểm tra coi máy móc có còn dùng tốt hay không. Cô sợ là máy móc lâu ngày không coi sửa sẽ có hư hao nên mới cất công kiểm tra luôn một chuyến....
- Vậy là vài bữa nữa anh Hào sẽ qua thưa chuyện với má chị rồi đa chị?- Ờ, phải rồi em.Cô Nghi gật đầu nhỏ nhẹ.- Hay ghê vậy đó. Cậu ba với em còn nghĩ bụng hông biết chừng nào hai người mới tính chuyện tóc tơ, giờ hay tin này, vậy là mơi mốt anh Hào khỏi lo chị Nghi bị người ta giành mất rồi nghen.Trân Ni cười tới híp cả mắt, đôi gò má tròn đầy đẩy cao, lớn rồi mà coi cứ như là em bé. Cô Nghi nghe em rồi liếc thằng Hài giả bộ hừ một tiếng, trách.- Chị thì có ai mà sợ mất đâu em, có người ta ngại hai chữ sang hèn nên còn dụ dự hoài đó chớ.Lời cô Nghi nói lấp lửng làm cho thằng Hào cúi thấp đầu ngường ngượng, mà Trân Ni nghe thì cũng hiểu. Ai chớ thân em đây cũng là con nhà nghèo mà, em hiểu rõ cái định kiến đũa mốc mà chòi mâm son tới từng chân lông kẻ tóc chớ hổng chơi. Hai cái chữ sang hèn coi đơn giản vậy chớ mà nặng lung lắm.- Tại tui nghèo nên tui mới dụ dự, em Nghi là đốc tờ, trong khi tui chỉ là đứa ở trắng tay thôi...Tiếng thằng Hào trầm trầm tỏ rõ với người ta. Trân Ni nghe thì cười rồi bảo.- Tưởng chuyện chi chớ chuyện này thì dễ.- Dễ làm sao mợ?- Cậu ba nói anh mần cho nhà em nhiêu đó năm cũng trả hết nợ rồi, chừng nào anh lấy vợ thì cậu sẽ cho anh số vốn mần ăn. Má em cũng hứa sẽ cho anh miếng đất để dành cất nhà rồi mần mụng. Vậy nên anh khỏi lo hen.Lời Trân Ni nói thiệt tình không có giỡn. Thằng Hào nó đi theo Trí Tú từ nhỏ cho tới giờ, chuyện mần ăn chi của cô cũng đều có công của nó phụ vào nên cái chuyện chi nó cũng biết mần. Tánh nó cần mẫn, sáng dạ lại chịu học hỏi người ta, chưa kể chuyện nó biết chữ là đã hơn được khối người rồi, chỉ cần có chút vốn trong tay thì tin chắc sau này sẽ làm nên sự lớn. Cô Nghi miễn mà gả cho nó rồi, thời gian đầu có lẽ sẽ chật vật đôi phần nhưng về sau sẽ được an nhàn tấm thân, bà chủ Hân thì vẫn còn đó, có thể nào bà bỏ con mình khổ đâu mà lại phải lo. Hơn nữa cô Nghi cũng là đốc tờ sang trọng chớ có phải kiểu con gái phụ thuộc vô chồng đâu mà lại ngại gian truân.Thằng Hào nghe Trân Ni kể chồng và má chồng em sẽ cho mình của thì mới ngại trong lòng song bụng dạ cũng mừng vui lắm. Nó tủm tỉm cười đưa mắt rỡ ràng nhìn cô Nghi. Lời Trân Ni nói như vừa tiếp thêm động lực để cho nó vững dạ mà sang ra mắt má cô.Cô Nghi cũng hơi cúi đầu cười e ấp, cặp mắt thiệt tình thỉnh thoảng lại ngó qua cái thằng Hào khù khờ cục mịch. Cũng hông biết là cô thương nó chỗ nào, có chăng là thương ở chỗ nó thiệt thà mà thương cô hết dạ. Chỉ mong sao mấy bữa nữa sang thưa thì bà chủ Hân má cô sẽ ưng bụng, rồi sẽ chịu cho hai người tính tới chuyện tóc tơ....- Cháy, cháy rồi! Bớ bà con ơi phụ dập lửa đi, cháy rồi!Tiếng ai la thất thanh giữa trời ban đêm tối mịch. Ba người Trân Ni nghe thì lại thoáng giật mình, quay lại mới hay một góc trời phía sau nhìn như rực sáng, âm thanh lụp bụp truyền đến bên tai cũng gấp gáp như tiếng lửa lòng người ta sôi sục.- Đằng đó... là phía nhà máy mà.Cô Nghi nheo mắt nghi ngờ nhìn về phía lửa cháy, bụng dạ cô lúc này cũng chợt nóng râm rang. Hào nó cũng nóng ruột quay đầu nhìn Trân Ni, coi thử.- Cậu ba!!!Trân Ni lao đầu đi như cắt, thân thể nhỏ nhắn vậy mà cứ vun vút bay như gió. Có lẽ trong đầu em hiện giờ chỉ muốn được lập tức chạy ngay tới chỗ chồng em....
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me