Dau Nha Giau
- Dạ, mợ ba.- Mợ ba.- Thưa mợ ba.Trân Ni gật đầu cười tươi rói, rảo chân đi một vòng nhà máy xay lúa xem nhơn công người ta làm việc thế nào. Đang vô mùa gặt nên là nhiều người tới xay lúa lắm, nhà máy của vợ chồng em nhờ vậy mà ngó coi điều cũng bận rộn lung, tiếng máy chạy ầm ầm dường như không có hồi nào ngơi nghỉ. Đi hết một vòng, thấy ai người ta cũng siêng năng cần mẫn thì Trân Ni mới thầm vui trong dạ, định bụng là cuối tháng này sẽ cho họ thêm chút tiền coi như là thưởng công.Rồi em đi thẳng ra ngoài đằng sau tiện thể còn thăm luôn mấy ao cá. Cá phát dữ lắm, con nào con nấy nhìn cũng thấy ham, cứ cái đà này là sắp tới bán sẽ lời to đây. Trân Ni gật gù ưng bụng rồi mới chuyển hướng đi tới cái chòi lá cũ ở ven bờ kinh, đưa tay múc một gáo nước trong lu định uống liền cho đỡ khát nhưng tới khi nhìn thấy bóng mình trong đó thì em lại chợt dừng tay. Ánh mắt em mông lung sầu thê thảm, chầm chậm đưa tay lên trên đầu, khẽ sờ lấy búi tóc búi cao mà nặng lòng buồn bã. Ngó thấy chiếc vòng ngọc trên tay mình mà sao đôi mắt em lại sầu man mác, em ngước lên nhìn mái nhà tranh, cúi xuống ngó cái sạp tre trước chòi rồi lại nhìn ra ngoài ao cá.Chợt em cất giọng run run và buồn tủi.- Cá cũng lớn rồi mà người câu đâu sao hoài em không thấy? Ao cá cậu đào... sao cậu đành đoạn bỏ đi luôn vậy cậu ba?Trân Ni vịn tay lên cây cột nhà yếu ớt lẻ loi mà phải chống trụ cả căn chòi, nhìn nó khô khốc, cằn cõi không biết vì đơn độc hay là vì năm dài tháng rộng. Nhìn căn chòi này em lại nhớ tới cái hôm mà Trí Tú ngỏ lời muốn cưới em, cũng chính tại nơi này, em đã gật đầu theo về chung nhà với Trí Tú....- Em nhớ cậu nhiều lắm. Mình ơi...Giọt nước mắt khổ lòng lặng lẽ rơi ra, dầu có thấm ướt đôi má hồng thì cũng đã không còn ai lau cho em nữa rồi.- Dạ, thưa mợ ba.- À...Trân Ni vội vàng lau đi nước mắt mà nặn ra một nụ cười ngay tức khắc. Em nhìn người đờn ông trung niên đang đứng cách em đâu chừng chục thước, nhẹ giọng đáp.- Có chuyện chi vậy chú?- Dạ thưa mợ, có cậu tư Phước nhà cụ Hương chánh tới muốn kiếm mợ.- Cậu tư Phước?- Thưa, phải.Chết rồi, cậu tư Phước là cái người đã đem trầu cau qua nhà hội đồng xin hỏi cưới em dạo trước nhưng bị em từ chối, ấy vậy mà cậu vẫn cứ theo em hoài. Bây giờ còn mò ra tới tận đây không biết là muốn làm cái chi nữa.- Sao mà cẩu biết là tui ở đây?- Dạ, hồi nãy cẩu ghé nhà mà không có mợ, cẩu hỏi thì người ta nói là mợ ra đây.Trân Ni thở dài không biết đứa nào mà lại nhiều chuyện dữ ác hôn, bộ tụi nó không biết em sợ cậu tư Phước như sợ tà hay sao mà còn có gan dám chỉ đường cho cậu?- Chú ra nói với cậu tư là tui hông có ở đây nghen chú.- Ủa? Kìa mợ ba, mợ ba!Nói dứt lời là Trân Ni đã đi băng băng qua cái cầu dừa bắt ngang bờ kinh cuối đất, phóng thẳng qua bờ bên kia mà chạy cho té khói. Đang lúc em hấp tấp vội vàng thì gặp thằng Lăng ở trong nhà của nó bước ra, nhìn thấy em thì nó liền lớn giọng.- Ủa mợ ba đi đâu vậy?- Lăng! Người ta có hỏi thì nói là mợ đi đâu rồi không biết, đừng có nói là mợ về nhà nghe chưa Lăng.- Mà người ta nào hả mợ?- Vậy nghen Lăng.- Ủa mợ ba, mợ ba! Người ta nào hả mợ?Thằng Lăng ngơ ngác đứng gãi đầu khó hiểu, nó cứ nhìn theo bóng lưng em hoài, không biết Trân Ni có chuyện chi mà chạy như bị ma rượt vậy đa.Trân Ni chạy về tới nhà thì mệt muốn đứt hơi, em đứng chống tay tựa cột nhà hít vội vài hơi đặng mà lấy lại sức.- Ủa mợ ba mới dìa hả mợ?Con Nhạn ở trong nhà vác cái bụng bầu đi ra nhìn thấy em thì vội chào một tiếng.- Ờ, mợ mới về tới.- Sao mà mợ thở dữ vậy? Bộ trâu bò nó rượt mợ hả mợ?- Trâu bò nào rượt? Em hông thấy mợ mệt muốn chết đây sao mà còn ghẹo mợ?- Vậy chớ sao mà mợ mệt dữ vậy?Trân Ni thở vội thêm vài hơi rồi nhăn mày khó chịu, kể.- Thì là cậu tư Phước chớ ai. Hông biết ai chỉ cho cẩu ra tận ngoài nhà máy kiếm mợ nữa đó đa.- Rồi mợ có gặp cẩu hông?- Không.- Ủa, sao vậy mợ?Trân Ni thở dồn dập mà lắc đầu, xua tay đáp. - Mỗi lần gặp là cẩu lại ngỏ tới chuyện tóc tơ, nên thôi, thà không gặp còn hơn.Con Nhạn nghe thì cười khổ, nó thiệt không biết cái này có phải là "chạy tình, tình theo" như ông bà xưa người ta thường nói hay không.Lồng ngực Trân Ni phập phồng coi điều vẫn còn đang mệt lắm. Chợt em hơi nhíu mày, trách.- Thiệt tình, hông biết đứa nào mà lại dám chỉ đường cho cẩu, làm mợ chạy về hông hay gì kịp đây. Mợ mà biết ai là mợ xử thiệt nặng, cho chừa cái tật thài lai đi. Nghe giọng điệu Trân Ni nói mà khó chịu vô cùng thì mặt mày con Nhạn nó cứng đơ ra, nụ cười đương nở trên môi tự nhiên nhìn cứ sượng sượng làm sao đó. Trân Ni thở hồng hộc, liếc thấy nét mặt nó sượng sùng thì mới nhíu mày nghi hoặc.- Nhạn, bộ em chỉ cho cẩu hả Nhạn?- Dạ đâu có, em đâu có chỉ đâu mợ. Hông có đâu mợ, em thề luôn á.Trân Ni nheo mắt lườm nó hình như cũng chưa có tin đâu, em hắng giọng một cái rồi đanh đá.- Ờ, tui mà biết mấy người chỉ đường cho cẩu hen là tháng này tui trừ lương, trừ mấy người hông còn một đồng cho biết. Cho bỏ cái tật tài lanh.- Dạ, hông có thiệt mà mợ...Con Nhạn ỉu xìu đâu có dám nói lại gì đâu. Trân Ni hừ lạnh nhìn nó rồi gằn giọng hỏi.- Nhà cửa dọn dẹp xong hết chưa? Chiều nay là thầy tới đặng dạy chữ cho cậu Tưởng rồi đó đa.- Dạ tụi em dọn xong hết rồi mợ, hông có còn một hột bụi nào luôn.- Vậy được.Trân Ni gật đầu song bụng vẫn còn chưa có bỏ qua cho con Nhạn đâu, giọng em trầm lạnh.- Đem mấy cuốn sổ thu lúa ra bàn cho tui đặng tui coi đó nghen. Giờ tui đi tắm.- Dạ, mợ ba.Trân Ni đanh đá liếc nó lần cuối rồi bỏ đi một mạch vô trong nhà. Con Nhạn nó nhìn theo rồi mím môi xong thở phào nhẹ nhõm. Nhạn nó vuốt vuốt ngực mình, tự nói mợ ba bình thường coi hiền như cục đất vậy đó chớ mà đụng sự chi là tới công chuyện với mợ liền. Nhứt là mấy chuyện có liên quan tới "cậu ba" nhà nó nữa đó đa.Kể ra thì con Nhạn nó thiệt tình thương cho mợ ba của nó. Đem lòng thương người cũng là thân con gái như mình thì thiệt khổ lòng biết là bao nhiêu, vậy mà em cứ thương hoài. Sau khi Trí Tú mất thì em cứ ở vậy mình ên, sớm hôm lo cho cái nhà này làm bà cả cũng rầu mà thương sao đứt ruột. Được ba năm thì bà mới biểu em bước thêm bước nữa nhưng em lại nói mình chỉ có một người chồng, bụng dạ em nhỏ lắm nên không chứa được người nào khác ngoài cô. Vậy nên bao nhiêu người đưa mối mai tới nhà hỏi cưới thì em cũng chối từ hết thảy. Chuyến này cậu tư Phước đánh tiếng, Nhạn nó nghe bà cả bảo cậu là người đứng đắn đàng hoàng, lại thương mợ nó thiệt tình nên nó mới tiếp tay chỉ đường cho cậu, mợ mà chịu cẩu rồi thì may ra mới có thể nguôi ngoai nỗi đau đáu về cậu ba của nó mà đặng sống vui vẻ hơn. Thiệt, mợ ba mà biết sự này có khi mợ cạo đầu dừa khô nó luôn đó chớ...Trân Ni tắm rửa xong thì đi thẳng ra nhà chánh ngồi coi sổ sách, ngồi coi vậy mà cũng mất hết cả buổi trưa, ngó lên nhìn đồng hồ thì thấy cũng đã đầu giờ chiều, nghĩ bụng thầy giáo của cậu Tưởng chắc cũng sắp tới nên em mới đóng sổ lại mà dọn dẹp.- Đi ra, tránh ra. Mấy người tránh ra hết đi!Nghe ồn ào, Trân Ni quay đầu thì nhìn thấy bà hai xồng xộc từ nhà sau chạy lên, hai tay bà cứ huơ huơ như là đang hoảng loạn lắm. Trân Ni thấy vậy thì cũng liền chạy theo phụ ôm lấy bà hai lại, mắt ngó qua nhìn bà cả mà vội vàng hỏi.- Có chuyện chi vậy má?- Hồi sáng giờ má bây chưa có ăn gì, đút cho miếng cháo thì cũng hông chịu mà chạy đi bang bang vậy đó.
ATrân Ni chậc lưỡi thở dài, sẵn đang ôm bà hai đây thì em mới lớn tiếng gọi.- Má hai, má hai ơi đừng có chạy nữa. Con, Ni nè má.Bà hai nghe có người kêu thì cũng hơi khựng lại, bà nhíu cặp mày đẹp ngờ ngợ quay lại nhìn em.- Ni nào? Có biết đứa nào tên Ni đâu?- Dạ con, Ni, con dâu má nè.- Dâu gì nữa? Hông có thích ăn dâu đâu nghen, chua lắm.- Dạ hông phải, con là Ni, vợ của cậu ba Tú, con dâu má nè. Má nhìn ra con hông má?Nghe tới "cậu ba Tú" thì bà hai mới chịu đứng yên lại, bà thôi không có giãy giụa nữa, lần này bà cười hì hì hỏi ngược lại em.- Dâu hả? Vợ ba Tú hả?- Dạ, vợ cậu ba Tú. Má nhớ con không?- Ờ, hì hì. Ba Tú là con á, con tui nè.- Dạ phải rồi má.- Con dâu đẹp quá nè. Đi, đi kiếm ba Tú với má đi.Bà hai nắm tay Trân Ni muốn kéo đi chung với mình nhưng mà em ghì bà lại, xuống giọng dỗ dành bà như là dỗ dành con nít.- Má hai, bây giờ má nghe lời con. Mình vô ăn cháo đặng có sức rồi mới đi kiếm cậu ba được, nghen má.Bà hai lắc đầu nguầy nguậy.- Hông, hông. Hông có ăn đâu, muốn đi kiếm con à, đi kiếm ba Tú.Nói xong rồi bà vùng một cái hất luôn Trân Ni ra, xém chút nữa là làm em té luôn rồi, khi định thần lại thì mới vội vàng chạy đuổi theo bà hai ra ngoài sân lớn.- Má hai ơi chờ con, đừng có chạy mà má!- Hông! Đi kiếm ba Tú à, muốn đi kiếm ba Tú. Ui da!!Bà hai đâm sầm vô mình người ta rồi ngã lăn đùng ra đất. Cậu thanh niên bị bà hai đụng trúng kia cũng té dài ra sân, lát sau thì liền ngồi dậy mà khom xuống đỡ bà đứng dậy. Cậu thanh niên mặc áo sơ mi trắng, quần tây nâu, mái tóc gọn gàng phơi ra cái gương mặt đẹp ngời ngời tươi sáng. Cậu đương phủi quần áo tay chân giùm cho bà hai thì vừa hay Trân Ni chạy ra tới. Em chăm chú nhìn xem người trước mặt là ai rồi lại chợt ngớ người ra.Người thanh niên với đôi môi trái tim hồng hào nở một nụ cười tươi, dịu giọng cất lên một lời êm tai như là chim hót.- Thưa mợ, người ta chỉ tôi tới làm thầy dạy học cho cậu nhỏ.Dừng lại một chút, người thanh niên đưa mắt mình quan sát Trân Ni, cánh môi tuy cười nhưng đôi mắt sáng ngời lại có phần hơi trùng xuống, xót xa.- Mợ ba, mợ ốm đi nhiều quá...Trân Ni im lặng hồi lâu tới bây giờ mới bắt đầu phập phồng khuôn ngực, nước mắt em trực trào, nhìn thấy nụ cười của người ta mà cõi lòng từ lâu đã chết của em như một lần nữa mở cửa ra, mở ra để đón lại thứ ánh sáng em đã mong chờ mòn mỏi suốt mấy năm trường tối tăm dài đăng đẵng.- Cậu ba!!!Em lao chằm tới ôm lấy người trước mặt, người ta cũng dang rộng vòng tay để mà đón lấy em, ôm em vào lòng âu yếm.- Ni, em...- Cậu tệ lắm, tệ lắm. Mấy năm rồi cậu đã đi đâu? Cậu bỏ em một mình, cậu có biết em chờ cậu buồn khổ lắm không? Cậu là cái đồ tệ bạc. Sao cậu bỏ em? Sao cậu hứa mà cứ bỏ em đi hoài vậy hả?Trân Ni òa khóc nức nở, hai tay em đánh thình thịch vào tấm lưng gầy của Trí Tú tựa như muốn đem hết bao nhiêu là buồn tủi, khổ đau suốt mấy năm vừa qua mà trút hết ra cho cô biết. Trí Tú không có kêu đau, chỉ có vòng tay ôm em càng lúc lại càng chặt thêm một chút, nước mắt cô cũng lã chã rơi ra trong niềm vui tương phùng sau cái lần sanh ly tử biệt.- Cậu về với em rồi đây mà, đâu có bỏ em đâu. Ngoan, đừng khóc nữa nha em, em khóc nhiều làm cậu tím ruột bầm gan đó em à!- Cậu ba ơi em nhớ cậu, em nhớ cậu nhiều lắm cậu ơi!Trân Ni choàng tay ôm ghì lấy cổ Trí Tú, cứ như là em sợ lơi tay một chút thì cô sẽ lại rời đi rồi bỏ em một mình trong hiu quạnh. Nghe em nức nở mà những người ở đây ai cũng đều xót dạ xót lòng, nhìn cái cảnh tương phùng này sao mà họ thấy nó thiệt hạnh phúc làm sao, liệu còn có gì hơn là đôi oanh yến bị chia lìa đã gặp lại được nhau sau trận biến cố kinh hoàng sanh ly tử biệt.- Má ơi...Trí Tú một tay ôm chặt lấy Trân Ni còn mắt thì hướng về bà cả mà gọi một tiếng thân thương. Bà cả cũng chảy dài nước mắt, đi tới ôm chằm lấy con mình mừng vui khôn xiết. Con của bà vẫn còn sống sờ sờ đây, nó thiệt đã trở về đây bằng xương bằng thịt chớ không phải bằng hồn ma bóng quế.Bà hai đứng bên cạnh từ nãy tới giờ cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nhìn dáo dác không biết người ta khóc vì cái chuyện chi nên bà mới tiến lại gần chị và con dâu mình để mà coi cho tỏ. Cho tới khi nhìn thấy được gương mặt Trí Tú rồi, bà hai vốn đang thẫn thờ cũng bỗng chốc hóa mẫn minh. Nước mắt bà tức khắc chảy ra, run run đôi bàn tay ngọc ngà khẽ chạm vào khuôn mặt cô với tất cả tấm chơn tình của một người làm mẹ.- Con... Con tôi về rồi. Con của tôi đây mà!Trí Tú đưa mắt nhìn lên bà hai, nhìn cái gương mặt đẹp lần đầu tiên rơi nước mắt vì mình mà tự khắc trong lòng cô cũng thấy nhói đau. Cô nở một nụ cười ấm áp, mở miệng cất một tiếng gọi thâm tình bằng tất cả sự chơn thiệt ở trong tâm.- Má...Bà hai gật đầu lia lịa, miệng bà cười mà nước mắt thì cứ chảy ra.- Ba Tú về rồi, ba Tú về rồi ông ơi. Ông ơi dậy đi, con mình nó về rồi, ông ơi, ông! Kêu dậy mà sao ngủ hoài vậy? Dậy ông ơi!Bà hai kêu réo um trời rồi chạy luôn vào buồng ông hội, tưởng tượng như là bà muốn lôi ông ra tới tận ngoài này đặng mà gặp Trí Tú vậy đó đa.Trí Tú nhìn bà hai mà bật cười thành tiếng, ngó xuống lại thấy Trân Ni đang tha thiết nhìn mình thì mới dịu dàng cười với em.Đôi mắt em đỏ hoe ngập tràn nhung nhớ.- Cậu về rồi... có bỏ em đi nữa không?- Không, cậu về rồi sẽ không bao giờ đi nữa.Lời Trí Tú nói dịu dàng tha thiết quá, cái giọng nói ấm áp này cũng đã rất lâu rồi Trân Ni chẳng được nghe.- Mình ơi... Trân Ni tha thiết gọi. Trí Tú gật đầu cười, thâm tình hạ lên trán em một nụ hôn, nụ hôn nhẹ nhưng mà sâu không thể nào tả nổi. Cô hít cho bằng hết mùi tóc thân thương mà mấy năm trời nay cho tới bây giờ cô mới được ngửi lại. Cái hương tóc thơm dịu dàng của người thương.Nhà hội đồng sau một hồi nguy biến lại lần nữa tìm lại được niềm vui. Kể từ nay sẽ không còn ông quan Kinh lý Tú nữa, trong căn nhà này chỉ còn có một cậu ba Tú mà thôi, cậu ba Tú của riêng một mình Trân Ni mà không thuộc về bất kỳ ai khác. Oanh với yến đã tương hiệp với nhau rồi, rồi mai sau sẽ không lần nào đôi đàng xa cách nữa....
__________Tui trả cậu ba về cho mợ rồi đó, mấy cô cậu vui lòng chưa 😅
ATrân Ni chậc lưỡi thở dài, sẵn đang ôm bà hai đây thì em mới lớn tiếng gọi.- Má hai, má hai ơi đừng có chạy nữa. Con, Ni nè má.Bà hai nghe có người kêu thì cũng hơi khựng lại, bà nhíu cặp mày đẹp ngờ ngợ quay lại nhìn em.- Ni nào? Có biết đứa nào tên Ni đâu?- Dạ con, Ni, con dâu má nè.- Dâu gì nữa? Hông có thích ăn dâu đâu nghen, chua lắm.- Dạ hông phải, con là Ni, vợ của cậu ba Tú, con dâu má nè. Má nhìn ra con hông má?Nghe tới "cậu ba Tú" thì bà hai mới chịu đứng yên lại, bà thôi không có giãy giụa nữa, lần này bà cười hì hì hỏi ngược lại em.- Dâu hả? Vợ ba Tú hả?- Dạ, vợ cậu ba Tú. Má nhớ con không?- Ờ, hì hì. Ba Tú là con á, con tui nè.- Dạ phải rồi má.- Con dâu đẹp quá nè. Đi, đi kiếm ba Tú với má đi.Bà hai nắm tay Trân Ni muốn kéo đi chung với mình nhưng mà em ghì bà lại, xuống giọng dỗ dành bà như là dỗ dành con nít.- Má hai, bây giờ má nghe lời con. Mình vô ăn cháo đặng có sức rồi mới đi kiếm cậu ba được, nghen má.Bà hai lắc đầu nguầy nguậy.- Hông, hông. Hông có ăn đâu, muốn đi kiếm con à, đi kiếm ba Tú.Nói xong rồi bà vùng một cái hất luôn Trân Ni ra, xém chút nữa là làm em té luôn rồi, khi định thần lại thì mới vội vàng chạy đuổi theo bà hai ra ngoài sân lớn.- Má hai ơi chờ con, đừng có chạy mà má!- Hông! Đi kiếm ba Tú à, muốn đi kiếm ba Tú. Ui da!!Bà hai đâm sầm vô mình người ta rồi ngã lăn đùng ra đất. Cậu thanh niên bị bà hai đụng trúng kia cũng té dài ra sân, lát sau thì liền ngồi dậy mà khom xuống đỡ bà đứng dậy. Cậu thanh niên mặc áo sơ mi trắng, quần tây nâu, mái tóc gọn gàng phơi ra cái gương mặt đẹp ngời ngời tươi sáng. Cậu đương phủi quần áo tay chân giùm cho bà hai thì vừa hay Trân Ni chạy ra tới. Em chăm chú nhìn xem người trước mặt là ai rồi lại chợt ngớ người ra.Người thanh niên với đôi môi trái tim hồng hào nở một nụ cười tươi, dịu giọng cất lên một lời êm tai như là chim hót.- Thưa mợ, người ta chỉ tôi tới làm thầy dạy học cho cậu nhỏ.Dừng lại một chút, người thanh niên đưa mắt mình quan sát Trân Ni, cánh môi tuy cười nhưng đôi mắt sáng ngời lại có phần hơi trùng xuống, xót xa.- Mợ ba, mợ ốm đi nhiều quá...Trân Ni im lặng hồi lâu tới bây giờ mới bắt đầu phập phồng khuôn ngực, nước mắt em trực trào, nhìn thấy nụ cười của người ta mà cõi lòng từ lâu đã chết của em như một lần nữa mở cửa ra, mở ra để đón lại thứ ánh sáng em đã mong chờ mòn mỏi suốt mấy năm trường tối tăm dài đăng đẵng.- Cậu ba!!!Em lao chằm tới ôm lấy người trước mặt, người ta cũng dang rộng vòng tay để mà đón lấy em, ôm em vào lòng âu yếm.- Ni, em...- Cậu tệ lắm, tệ lắm. Mấy năm rồi cậu đã đi đâu? Cậu bỏ em một mình, cậu có biết em chờ cậu buồn khổ lắm không? Cậu là cái đồ tệ bạc. Sao cậu bỏ em? Sao cậu hứa mà cứ bỏ em đi hoài vậy hả?Trân Ni òa khóc nức nở, hai tay em đánh thình thịch vào tấm lưng gầy của Trí Tú tựa như muốn đem hết bao nhiêu là buồn tủi, khổ đau suốt mấy năm vừa qua mà trút hết ra cho cô biết. Trí Tú không có kêu đau, chỉ có vòng tay ôm em càng lúc lại càng chặt thêm một chút, nước mắt cô cũng lã chã rơi ra trong niềm vui tương phùng sau cái lần sanh ly tử biệt.- Cậu về với em rồi đây mà, đâu có bỏ em đâu. Ngoan, đừng khóc nữa nha em, em khóc nhiều làm cậu tím ruột bầm gan đó em à!- Cậu ba ơi em nhớ cậu, em nhớ cậu nhiều lắm cậu ơi!Trân Ni choàng tay ôm ghì lấy cổ Trí Tú, cứ như là em sợ lơi tay một chút thì cô sẽ lại rời đi rồi bỏ em một mình trong hiu quạnh. Nghe em nức nở mà những người ở đây ai cũng đều xót dạ xót lòng, nhìn cái cảnh tương phùng này sao mà họ thấy nó thiệt hạnh phúc làm sao, liệu còn có gì hơn là đôi oanh yến bị chia lìa đã gặp lại được nhau sau trận biến cố kinh hoàng sanh ly tử biệt.- Má ơi...Trí Tú một tay ôm chặt lấy Trân Ni còn mắt thì hướng về bà cả mà gọi một tiếng thân thương. Bà cả cũng chảy dài nước mắt, đi tới ôm chằm lấy con mình mừng vui khôn xiết. Con của bà vẫn còn sống sờ sờ đây, nó thiệt đã trở về đây bằng xương bằng thịt chớ không phải bằng hồn ma bóng quế.Bà hai đứng bên cạnh từ nãy tới giờ cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nhìn dáo dác không biết người ta khóc vì cái chuyện chi nên bà mới tiến lại gần chị và con dâu mình để mà coi cho tỏ. Cho tới khi nhìn thấy được gương mặt Trí Tú rồi, bà hai vốn đang thẫn thờ cũng bỗng chốc hóa mẫn minh. Nước mắt bà tức khắc chảy ra, run run đôi bàn tay ngọc ngà khẽ chạm vào khuôn mặt cô với tất cả tấm chơn tình của một người làm mẹ.- Con... Con tôi về rồi. Con của tôi đây mà!Trí Tú đưa mắt nhìn lên bà hai, nhìn cái gương mặt đẹp lần đầu tiên rơi nước mắt vì mình mà tự khắc trong lòng cô cũng thấy nhói đau. Cô nở một nụ cười ấm áp, mở miệng cất một tiếng gọi thâm tình bằng tất cả sự chơn thiệt ở trong tâm.- Má...Bà hai gật đầu lia lịa, miệng bà cười mà nước mắt thì cứ chảy ra.- Ba Tú về rồi, ba Tú về rồi ông ơi. Ông ơi dậy đi, con mình nó về rồi, ông ơi, ông! Kêu dậy mà sao ngủ hoài vậy? Dậy ông ơi!Bà hai kêu réo um trời rồi chạy luôn vào buồng ông hội, tưởng tượng như là bà muốn lôi ông ra tới tận ngoài này đặng mà gặp Trí Tú vậy đó đa.Trí Tú nhìn bà hai mà bật cười thành tiếng, ngó xuống lại thấy Trân Ni đang tha thiết nhìn mình thì mới dịu dàng cười với em.Đôi mắt em đỏ hoe ngập tràn nhung nhớ.- Cậu về rồi... có bỏ em đi nữa không?- Không, cậu về rồi sẽ không bao giờ đi nữa.Lời Trí Tú nói dịu dàng tha thiết quá, cái giọng nói ấm áp này cũng đã rất lâu rồi Trân Ni chẳng được nghe.- Mình ơi... Trân Ni tha thiết gọi. Trí Tú gật đầu cười, thâm tình hạ lên trán em một nụ hôn, nụ hôn nhẹ nhưng mà sâu không thể nào tả nổi. Cô hít cho bằng hết mùi tóc thân thương mà mấy năm trời nay cho tới bây giờ cô mới được ngửi lại. Cái hương tóc thơm dịu dàng của người thương.Nhà hội đồng sau một hồi nguy biến lại lần nữa tìm lại được niềm vui. Kể từ nay sẽ không còn ông quan Kinh lý Tú nữa, trong căn nhà này chỉ còn có một cậu ba Tú mà thôi, cậu ba Tú của riêng một mình Trân Ni mà không thuộc về bất kỳ ai khác. Oanh với yến đã tương hiệp với nhau rồi, rồi mai sau sẽ không lần nào đôi đàng xa cách nữa....
"Sông sâu bên lở bên bồi
Thương ai để dạ đứng ngồi nhớ mong
Nhớ người lặn lội bờ sông
Kiếm con tép bạc lục tìm lá gan
Kiếm luôn cái vảy trê vàng
Phải duyên chồng vợ ngàn năm em cũng chờ..."
__________Tui trả cậu ba về cho mợ rồi đó, mấy cô cậu vui lòng chưa 😅
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me