LoveTruyen.Me

Dau Nho Cua Soi Xam Abo Fakenut

“Đứa nhỏ này, nhặt được ở đâu một anh đẹp trai đến vậy?”

Bà lão hàng xóm mỉm cười nhìn thấy gương mặt đẹp trai cao ráo của Lee Sang Hyeok, đang tất bật dọn hàng giúp cậu.

Bà lão này đã gần tám mươi tuổi sống cô độc một mình ở nơi vắng vẻ này trước khi gia đình Wang Ho dọn đến sống, ngày đầu gặp mặt Wang Ho và các em đã xem bà như là bà của mình trong gia đình. Bà có món nào ngon, đồ nào tốt đều tặng hết cho bọn họ.

Biết Wang Ho buổi sáng rất vất vả để mở hàng, nên bà thường đến để giúp đỡ. Nhưng hôm nay Wang Ho của bà không cần phải vất vả chạy ngược chạy xuôi nữa, mà lại được một cậu trai giúp đỡ dọn hàng ra, cậu chỉ cần ngồi đó uống trà.

Bà ở bên cạnh cậu hết lời khen ngợi Sang Hyeok, làm cho người kia bật hết công suất làm việc. Cậu bĩu môi nghĩ thầm, sao mà hay ra dẻ quá vậy.

Wang Ho đứng dậy chuẩn bị lấy nguyên liệu ra nấu ăn, anh ở bên cạnh cứ lẽo đẽo theo cậu muốn phụ một tay.

Nhìn anh ngồi bên cạnh mớ rau củ vừa mang đến, cẩn thận chọn lựa rồi rửa sạch chúng rất giống dáng vẻ của một người vợ hiền biết chăm lo nhà cửa. Wang Ho tức giận nhìn anh khi anh lặt trụi lá rau muống chỉ để lại thân, còn mấy phần khác bỏ vào thùng rác.

“Anh ở yên đó, không cần làm gì cả”

Cậu thở dài đẩy anh xích qua một bên rồi tự mình làm nốt mấy thứ còn lại.

Vất vả cả một bữa sáng mới hoàn thành xong mọi chuyện, bình thường chỉ có một mình Wang Ho làm nên rất vất vả, bây giờ lại được người làm không công ở trên trời rớt xuống làm giúp nửa công việc trong quán, cho anh ngủ nhờ qua đêm cũng không tệ chút nào.

Nhìn Wang Ho vất vả chạy ngược chạy xuôi khiến Sang Hyeok vô cùng đau lòng, thà cậu về nhà sống với anh, chỉ cần ngồi một chỗ để anh làm việc nuôi gia đình họ. Nhưng tính cách của Wang Ho anh rất rõ, dù có đánh què chân cậu thì cậu vẫn muốn ra ngoài làm việc, không muốn dựa dẫm vào ai hết.

Thấy Wang Ho bận đến mức không thở ra hơi, Sang Hyeok liền dùng vẻ đẹp trai và tài năng của mình đứng ra giúp cậu tiếp khách.

Nhờ vẻ đẹp trai và tài ăn nói của anh mà khiến mấy cô học xinh tuổi mới chập chững biết yêu mà điêu đứng, mua rất nhiều món ăn vặt. Anh gật đầu giúp họ đóng gói lại thức ăn, còn lịch sự cảm ơn đưa đồ ăn cho họ.

Wang Ho ở bên cạnh bị anh giữ ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, mọi chuyện để anh lo hết. Không biết vì sao khi thấy bóng lưng anh chăm chỉ làm việc lại rất…. cuốn hút, khiến bạn nhỏ nhà ta xém chút nữa mê trai đến chảy cả nước dãi.

Sang Hyeok quay sang thấy cậu đang nhìn mây ngó đông ngó tây với vành tai ửng hồng khiến anh khẽ mỉm cười.

Vất vả cả một ngày, vào buổi trưa Wang Ho cho anh ăn thử tài nghệ của mình. Được vợ sắp tương lai của mình nấu cho ăn đương nhiên Lee Sang Hyeok vui đến nỗi ra mặt, tay liên tục gắp miệng liên tục khen ngon.

Nhìn dáng vẻ ăn bây giờ của anh, nói anh bị bỏ đói chắc chắn sẽ có người tin sái cổ cho xem. Nhưng quả thật, bây giờ nhìn anh đã ốm đi rất nhiều, cứ như da bọc xương. Bấy lâu nay anh ăn không khí và uống nước lọc để sống hay sao? Mà ốm hơn cả con gái.

“Ăn thêm đi, còn nhiều lắm”

Thôi kệ, cho anh ăn một bữa thì Wang Ho cậu cũng không mất miếng thịt nào trên người.

Sau khi ăn xong Wang Ho để anh ngồi yên một chỗ uống trà, chờ người đến đón. Nhưng chờ đến khi mặt trời lặng vẫn không thấy ai đến đón bé Lee Sang Hyeok này về nhà dùm Han Wang Ho.

“Bạn anh không đến sao? Hôm qua anh ta bảo sẽ đến đón mà”

Wang Ho lo lắng cứ nhìn ra ngoài đường mà sốt ruột, chỉ có anh là ngồi nhàn nhã sắp xếp lại bàn ghế. Lúc trưa anh đã nhắn tin cho thằng bạn chí cốt - anti fan của mình nói rằng không cần rước anh, cứ để anh ở đây vài ngày. Khỏi phải nói là nó đã dùng những lời lẽ “yêu thương” hỏi thăm gia đình anh vì để lại một đống công việc chất đống cho nhân viên.

Điện thoại Wang Ho chợt reo lên, là tin nhắn của Woo-je gửi đến, nhóc nói rằng sẽ cùng Kyung-ho và Hyuk-kyu đi du lịch trong một tuần. Wang Ho chợt cứng người khi nhìn thấy tin nhắn, vừa lúc nãy cậu còn đình dù lý do Woo-je, Min-seok sẽ về nhà nên cậu thấy anh không tiện ở lại, anh nên ra một khách sạn nào đó qua đêm đi.

Nhưng bây giờ Woo-je cùng Min-seok sẽ đi du lịch, đã vậy còn đi một tuần, mà bạn của anh bây giờ vẫn chưa đến, đồng nghĩa với việc tối nay anh lại phải ở nhờ nhà cậu qua đêm. Wang Ho khẽ liếc nhìn anh qua khoé mắt, cậu thấy anh vẫn đang mải miết dọn dẹp thì cũng thở phào nhẹ nhõm vì anh không thấy biểu cảm sốc lúc nãy của cậu.

Khi cậu quay đi, anh mới quay sang nhìn cậu với nụ cười của kẻ chiến thắng.  Dường như bây giờ ông trời đang rất ủng hộ việc Lee Sang Hyeok cua lại bé yêu của mình.

Em chạy không thoát đâu Han Wang Ho.

Anh lại trải qua một đêm ngủ ngon lành trên chiếc giường quen thuộc, với em bé mộng du ôm anh cứng ngắc bên cạnh. Sang Hyeok vui đến mức không nhắm mắt nổi, nằm trên giường chạm vào ngũ quan trên gương mặt cậu.

Cậu thật sự rất đẹp

Đúng là người mà Lee Sang Hyeok nhìn trúng, vừa xinh đẹp đáng yêu lại còn rất thông minh lanh lợi, đứa nhỏ tốt như vậy không mang về nhà thì sẽ bị cướp đi mất.

Anh cẩn thận hôn lên khóe miệng, đuôi mắt, trán và má cậu. Mỗi khi cậu giật mình gặp ác mộng, anh đều vỗ về tấm lưng nhỏ của người thương ra sức an ủi.

“Ác mộng mau biến đi, Wang Ho là bé ngoan. Bé ngoan chỉ được mơ thấy giấc mơ ngọt ngào hạnh phúc”

An ủi cậu một lúc lâu, Sang Hyeok nghe thấy tiếng cậu sụt sịt mũi có tiếng nức nở nhẹ mà dụi mặt vào lòng anh. Anh đau lòng chết mất, cánh tay gầy gò ôm chặt cậu vào lòng cố gắng giúp cậu bình tĩnh lại.

Đến tầm bốn giờ sáng, Sang Hyeok biết giờ này Wang Ho sẽ chuẩn bị thức dậy để đi chợ vào buổi sáng. Dù không đành lòng nhưng anh vẫn phải bế Wang Ho trở lại giường trước khi cậu tỉnh dậy rồi làm âm ỉ lên, nói rằng anh có ý đồ không đúng đắn với chủ nhà.

Nhưng thật ra anh thật sự đúng là đã nghĩ đến ý đồ đen tối đó…..

Wang Ho dắt theo Lee Sang Hyeok ra ngoài đi chợ mua nguyên liệu tươi mới. Các cô bác trong chợ đều rất yêu quý Wang Ho, họ đều rất tò mò nhìn cậu trai đẹp mã tay xách nách mang các túi nguyên liệu đi lẽo đẽo theo sau Wang Ho.

Vài thím gần đó còn hỏi Wang Ho rằng anh đã có người yêu chưa, họ muốn gả con nhà mình cho vị công tử điển trai này. Những lúc như thế Wang Ho chỉ cười cười thì thầm vào tai họ rằng anh có bệnh, bệnh liên quan đến chuyện con cái…..

Mấy thím đều bày ra vẻ mặt đau lòng lắc đầu tặc lưỡi vì người đẹp trai cao ráo nhìn như công tử nhà giàu như thế lại bị bệnh, thật sự rất tiếc.

___________________

Mấy bà còn nhớ cái này của tui không?

Ừ mấy bà đoán đúng rồi đó, tui lại quên mất cái vụ này T^T, tự nhiên hôm bữa có người cmt hỏi khi nào ra thì tui mới nhớ ra. Có lẽ tui sẽ tranh thủ end truyện này rồi bắt tay vào viết bộ này hen, bây giờ tui phải bắt tay cày 7749 bộ cổ trang BL lấy ý tưởng đâyyyy.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me