Dau Pha Tham Cung
Thanh Vân dần dần hồi tỉnh, bên cạnh giường là một người phụ nữ già bà nói " cháu tỉnh rồi sao, sao lại ngất giữa rừng núi hoang vu như vậy chứ, không sợ bị thổ phỉ tấn công sao" Thanh Vân nói " cháu không sao, mà đây là đâu vậy bà". " đây là kinh thành " người phụ nữ đáp. Thanh vân hỏi " khi nãy cháu còn ở gần Thẩm Dương thôi mà, nay đã ở kinh thành rồi sao, bà lão đáp " ta và chồng đến thẩm dương mua thảo dược, trên đường về thì gặp cháu đó, nên giờ cháu mới ở đây" Thanh vân hoảng hốt " không được, cháu phải về với gia đình, cháu không thể ở đây, vẫn còn người nhà chờ cháu trở về" bà lão can ngăn, ánh mắt khẽ rung lên vẻ hiểm ác " cháu làm gì có tiền về Thẩm Dương, hơn nữa cháu đâu biết đường về, Thẩm Dương cách chúng ta cả vạn cây số, trèo đèo lội suối, cô gái non nớt như cháu sao đi nổi đây" Thanh Vân khẽ im lặng, đầy suy tư. "Chi bằng cháu ở lại đây, đến tối lão gia nhà ta về sẽ nhờ người đến Thẩm Dương hỏi han một tiếng" Thanh Vân nhẹ giọng nói " nhưng cháu sao có thể làm phiền ông bà cơ chứ" "đâu có gì gọi là phiền chứ, cũng chỉ là thâm bát thêm đũa thôi, nhìn cháu thế này có lẽ là cảnh đời khó khăn, chi bằng ở lại đây làm giúp việc. Thanh Vân cũng chỉ im lặng không biết nói gì hơn. Đến tối Lão Gia trở về theo lời căn giặn cũng đã tìm địa chỉ gia đình thanh vân nhưng ổng chảng hề có động thái gì khác, cặp vơ chồng già nhìn nhau lặng lẽ, đến khi ăn cơm Thanh Vân khẽ ngồi xuống bàn, cẩn trọng cung kính, người đàn ông nói "đã tìm được gia đình nhà của cháu mọi thứ đều an hảo, họ nói nếu cháu có thể ở lại nhà ta thì tốt quá, bà nội của cháu đều khỏe mạnh, hông vấn đề gì" Thanh Vân nghe thế liền vui vẻ, trên mặt nở ra nụ cười đã lâu bị đánh mất, nhưng rồi lền tắt lịm, cô nói " nhưng cháu có thể ở lại đây thật sao thưa ông bà", hai vợ chồng già mỉm cười, bà vợ nói " đúng thế cháu có thể ở lại đây làm việc, nhưng ta thật sự không muốn coi cháu là người hầu, hay cháu nhận bọn ta làm nghĩa mẫu và nghĩa phụ đi" Thanh Vân im lặng, Người chồng lên tiếng " không cần phải đưa ra quyết định luôn đâu, cứ từ từ mà suy nghĩ" đúng lúc này một cô gái bước vào, tên cô ấy là Hồ Nguyệt, vừa nhìn thấy Thanh Vân cô ấy đã tỏ rõ ánh mắt không ưa và nói , " con đã về rồi đây, cô gái này là ai vậy" Lão Gia lên tiếng: " đây là khách của chúng ta , hôm nay cô ấy sẽ ngủ lại đây con có gì không vừa lòng sao" " dạ không" Hồ tiểu thư lạnh lùng đáp. Phu nhân khẽ nói " đó cũng là nghĩa nữ của bọn ta, hai vợ chồng ta hiến muộn, không con không cái cũng chỉ muốn có đứa con nuôi mong khi về gia sẽ được phụng dưỡng mà thôi". Đêm ấy Thanh Vân suy nghĩ rất nhiều, nhưng khi nghĩ đến người nhà đang khó khăn cô quyết ý ở lại nơi này coi đó như nhà của mình hơn nữa trong trí óc non nớt của đứa trẻ có lẽ đây chính là nơi nó thuộc về, sáng hôm sau, đứng trước mặt lão gia và phu nhân, Thanh Vân đã quỳ xuống khấu đầu nhận làm nghĩa phụ và nghĩa mẫu. Tiếp sau đó là những ngày tháng hạnh phúc, nghĩa mẫu dạy cô độc, viết, dạy cô ăn nói, lễ nghi, dạy cô đối nhân xử thế, dậy cô cả những cách lấy lòng phu quân của mình. Tuy người chị em Hồ Nguyệt không mấy ưa thích cô, đôi lúc hay đàn áp và lấn lướt, nhưng Thanh Vân vốn dĩ thông minh nên cũng chả chấp nhất. Trong một lần mưa lũ kéo đến căn nhà bị đánh sập mái lúc này hai cô bé đang ngồi học may vá bỗng mảnh gỗ trên trần nhà rơi xuống ngay trên đầu Hồ Nguyệt, Thanh Vân vội lấy thân mình ra đỡ lấy tấm ván đẩy Hồ Nguyệt ra sàn, về phía cô chân bị đau nhức một thời gian, nhưng món nợ ân tình cô để lại đã in sâu trong tâm trí Hồ Nguyệt. Sau lần đó hai người họ đã thân thiết với nhau hơn, tình như thủ túc. Chẳng mấy chốc đã bảy năm trôi quá, hộ đã đến tuổi tham gia tuyển tú vào cung làm phi tần. Thanh Vân vốn dĩ không muốn đi nhưng quy định tổ tiên không thể không theo. Trước khi đi họ đã được dạy rất ĩ cách ứng xử và các câu trả lời để được chọn, không chỉ vậy Lão gia còn dùng quan hệ của mình làm cho họ lọt vào mắt xanh của Hoàng Đế. Cuối cùng thì ngày đó cùng đến, từng tốp cung nữ mỹ mạo như hoa tiến vào sau bức tường đỏ cao lớn của Tử Cấm Thành- nơi xa hoa lộng lẫy mà hoàng gia ở. Ngay trước khi vào diện kiến thánh giá, một cô gái tên Lăng Hoa đã vô tình làm đổ nước trà của mình nên người của một nữ nhân khác tên Đông Thu, cô gái Đông Thu này xinh đẹp nhưng tính tình hung dữ đã vội khiển trách Lăng Hoa : " con tiện nhân này dám làm đổ nước lên y phục mới của ta, có biết nó làm từ gấm tô châu không hả" Lăng Hoa rụt rè đáp lời " tôi xin lỗi chỉ là tôi hơi bối rồi cho nên,...." " xin lỗi, ngươi nghĩ chỉ cần xin lỗi là xong sao" Đông Thu hung hăng nói tiếp , Lăng Hoa rụt rè : " chỉ cần tôi đền cho tỷ bộ khác là được mà" Đông thu vẫn bám chặt "Bộ khác sao, người nghĩ ngươi mua nỗi loại vải này sao hả cái đồ hèn mạt, nhìn cách ăn mặc đã biết quê mùa". Đúng lúc này Thanh Vân vào nói đỡ cho Lăng Hoa " xin tỷ tỷ bớt giận, muội biết bộ đồ này của tỷ rất đắt, nhưng họ cũng chỉ là vô tình, hơn nữa dung nhan tỷ sắc nước hương trời , ướt bộ y phục có là gì chứ. Vả lại nếu chị giận dữ ở đây kinh động thánh giá, chúng ta đều không gánh nổi tội". Nói vậy, Đông Thu cũng chỉ biết im lặng bỏ đi, lúc này Lăng Hoa nói " đa tạ tỷ tỷ tương trợ" Thanh Vân khẽ nhìn qua thấy sự giản dị của Lăng Hoa liền ngắt lấy bông hoa cày lên tóc cho nàng. Lăng Hoa e thẹn nói " muội muội xuất thân bần hàn , e là sẽ phụ ý tốt của tỷ tỷ" "Anh hùng không nên hỏi xuất thân", Hồ Nguyệt lên tiếng. Lăng Hoa nói " muội thật sự biết ơn hai vị, chỉ là không biết nên xưng danh thế nào" Thanh Vân nói: " Ta là Thanh Vân nghĩa nữ của thương gia họ Thành trong kinh, còn đây là Hồ Nguyệt tỷ tỷ của ta". Nói chuyện chưa được lâu thì đã đến lượt Lăng Hoa vào viện Thánh. Bước vào điện thấy được hình ảnh Thái Hậu và Hoàng Thượng đang ngồi trên long ỉ khiến Lăng Hoa trở nên có đôi chút hoảng sợ, lúc này Tô công công-thái giám cận thân của Hoàng Thương lên tiếng "Ôn Lăng Hoa con gái của quan tứ phẩm Ôn Lăng Tiêu, 17 tuổi" " Thần nữ thỉnh an Hoàng Thượng Thái Hậu, Hoàng Thượng Thái Hậu vạn phúc kim an, nhìn thấy nàng Hoàng Thượng khẽ lắc đầu, " Ôn Lăng Hoa úp thể bạn hoa" thái giám hô tô, " Thần thiếp xin từ biệt Thái Hậu Hoàng Thượng, cung chúc Thái Hậu Hoàng Thượng tường khang kim an, vạn tuế, vạn phúc", lúc này Thái Hậu khẽ lên tiếng, giọng nói mang thanh âm nhè nhẹ, cao sang nhưng cũng đầy quyền lực " người khác khi bị ban hoa đều đầy đau lòng, ngươi thì đoan trang lắm" " đời này Lăng Hoa được vào cung diện kiến Hoàng Thượng Thái Hậu đã là ân đức lúc nhất của Thần Nữ" khi ấy, bông hoa trên lúc Lăng Hoa thu hút lấy một chú bướm đẹp khiến Hoàng Thượng độc lòng " Nàng ấy đã có hoa rồi, thôi thì đừng ban hoa nữa" " Ôn Lăng Hoa dữ lại thẻ ban hương nan", Lăng Hoa vui sướng bước ra khỏi thiên điện, trong lòng đầy hân hoan vui sướng, thật vậy một cô gái nghèo xuất thân từ nơi nước mặn đồng chua như nàng, có lẽ đây là cơ hội cuối cùng để có thể ngẩng đầu làm người, giúp gia tộc vang danh tự hào. Sau đó, đến lượt Thanh Vân và Hồ Nguyệt vào viện thánh, " Thành Hồ Nguyệt, nghĩa nữ của Thành Hàng công công thượng phẩm triều đình 17 tuổi" nghe xong Thanh Vân khẽ bất ngờ nhưng vẫn giữ nét đoan trang, " Thần nữ thỉnh an Hoàng Thượng Thái Hậu, cung chúc Hoàng Thượng Thái Hậu phúc như đông hải, thọ tỷ nam sơn" Hoàng Thượng lên tiếng " có từng đọc qua sách gì chưa" " Thần nữ ngu dốt đọc qua nữ tắc và nữ huấn, hiểu được vài chữ" Hồ Nguyệt trả lời giọng nói ngọt ngào, ấm áp. Thái Hậu nói " người biết đọc chữ là tốt lắm rồi, dữ lại thẻ đi" " Thành Hồ Nguyệt dữ lại thẻ ban hương nan" công công hô to. " Thành Thanh Vân nghĩa nữ của Thành công công 17 tuổi" vì đang vui mừng cho người muội muội thân thiết, Thanh Vân vẫn chưa thể nghe thấy lời gọi của công công, làm lão ta phải gọi lần nữa, khi này ánh mắt của Hoàng Thượng đã có sự chú ý nhưng không biết đó là ấn tượng hay bực mình. Nghe thấy lời gọi của công công Thanh Vân vội quỳ xuống hành lễ, " thần nữ Thanh Vân bái kiến Hoàng Thượng Thái Hậu chúc Hoàng Thượng Thái Hậu vạn tuế vạn phúc, tường khang kim an" Hoàng Thượng khẽ cúi người gọi nàng ngẩng đầu lên, khi trông thấy gương mặt sắc nước hương trời của nàng, Hoàng Thượng Thái Hậu khẽ có chút bất ngờ, trên nét mặt Thái Hậu cũng thoáng hoảng sợ, lập tức Hoàng Thượng nói "tú nữ này vẻ ngoài thanh tú xinh đẹp, khuôn mặt phúc hậu đầy đặn như trăng rằm, lông mày lá liễu như nét núi mùa xuân, đôi mắt to tròn long lay như mặt nước ngày thu vậy, bờ môi đỏ mọng hồng đào, nước da thì trắng ngần, trong trắng vừa có hồng, trong hồng lại có phấn, mái tóc thì như làn mây trắng, đúng là tuệt sắc khuynh thành" Thái Hậu bên cạnh lên tiếng "đúng là giai nhân khuynh quốc, nhưng gương mặt nàng ta lại có nét buồn rầu, thần sắc liễu yếu đào tơ, nhìn quả thật như chỉ chờ làn gió xuân cũng đủ ngã quỵ rồi" Hoàng Thượng nói tiếp "quả thật như vậy, nhưng nét buồn đó lại như tô điểm cho nhan sắc nàng ta, rất đoan trang, giọng nói nàng ta càng như băng thanh ngọc thốt khó ai sánh bằng" sau đó liền ra lệnh dữ lại thẻ mặc cho Thái Hậu có chút không vui. Khi buổi tuyển tú kết thúc cũng đã chiều tà, Hồ Nguyệt nhẹ nhàng cảm khái " ánh nắng chiều ngày đẹp như vậy không khí trong lành của đất trời này có lẽ mai đây chỉ còn lại tháng ngày tường đỏ bao quanh, không được nhìn thấy nữa rồi" Thanh Vân nói " Tỷ tỷ muội thật sự không muốn nhập cung, ai cũng nói bước vào cửa cung sâu như biển, muội không muốn trở thành phi tần, cũng không muốn ngày ngày tranh đấu, chỉ cầu cả đời an hảo, cùng người thường bạc đầu giai lão mà thôi" Hồ Nguyệt nói " muội muội ngốc, bước vào cung thì ngày nào cũng là vinh hoa phú quý hưởng không hết, cũng có thể giúp nhà mẹ trở nên thăng tiến, muội nghĩ xem có ai mà không muốn chứ" nhắc đến nhà mẹ Thanh Vân thoáng u sầu cô nói " không biết bà của muội đã khỏe lại chưa, mong là mọi chuyện vẫn tốt" Hồ Nguyệt im lặng ánh mắt đầy vẻ thương cảm. Về đến nhà nghĩa phụ lập tức 2 người quỳ xuống hành đại lễ " Thỉnh an hai vị tiểu chủ, tiểu chủ cát tường" Hồ nguyệt và Thanh Vân khẽ đỡ hai người dậy, đôi mắt ngấn lệ dìu họ vào nhà. " nhi tử bất hiểu, chưa phụng dưỡng được phụ mẫu đã bắt hai người phải quỳ thỉnh an" hai tỷ muội đồng thanh lên tiếng, Thanh Vân nói " thưa nghĩa phụ, hôm nay con có một thắc mắc không biết có nên nói hay không" " con cứ hỏi" Thành công công trả lời " nghĩa phụ sao không cho con biết người ra công công làm việc trong triều đình" Thành công công trầm ngâm một lúc rồi khẽ nói " nếu con đã muốn biết như vậy thì ta cũng sẵn lòng giải đáp, khi xưa do gia đình quá nghèo, nên ta buộc phải bán mình vào cung, vào cung rồi ta buộc phải tịnh thân, từ đó không còn là đàn ông nữa, nhưng nhờ đó mà có thể xây dựng cơ nghiệp như ngày hôm nay, nhờ có lần cứu giá hoàng thượng mà được đặc cách thăng tiến thậm chí có thể vươn mình can dự vào triều chính" Thanh Vân nghe vậy liền hơi bất ngờ , nhưng cô cũng chẳng dám lên tiếng điều gì. Ngày hôm sau thánh chỉ bạn danh vị dành cho tú nữ mới nhập cung đã đến cùng với Ma Ma giáo dưỡng, gia đình Thành công công cũng chẳng ngoại lệ. " Thánh chỉ tới, mọi người hãy quỳ tiếp chỉ" công công tiếp chỉ hô to. Ngay lập tức cả gia đình quỳ xuống " phụng thiên thừa vận, Hoàng Đế chiếu viết, tiểu thư Thành Hồ Nguyệt xinh đẹp, ôn nhu, xuất thân danh môn phong làm Quý Nhân, tiểu thư Thành Thanh Vân xinh đẹp cao sang, thông minh tài trí phong làm Thường Tại, bạn hiệu "Chính" "Tạ chủ long ân" cả gia đình đông thanh lên tiếng, Thành công công vội dìu công công truyền tin ra ngoài uống trà, cùng với nghĩa mẫu của Thanh Vân. Để hai tỷ muội ở lại với Ma Ma giáo dưỡng, Hồ Nguyệt lên tiếng " Thỉnh an Ma Ma , sau này nhờ Ma Ma chỉ dạy làm người cho ngay thẳng" rồi đoạn thị tì bên cạnh Hồ Nguyệt, Thảo Nhi vội đưa một túi ngân lượng mời ma ma uống trà. Hai người đưa ,ma ma vào trong hậu viện, Ma Ma tạ ơn hai tiểu chủ rồi nói " phiền hai tiểu chủ đã phải nhọc lọc, giờ đây tôi cũng xin phổ cập một chút cho hai vị tiểu chủ về sự vụ trong cung. Lý do tuyển hai tiểu chủ vào trong cung là để củng cố hậu cung cho hoàng đế, có nhiệm vụ cao quý là khai chi tán nghiệp, nối dõi tông đường cho Hoàng Thất, trong cung có tam cung lục viện, nhưng những vị tiểu chủ trong cung chỉ có thể gọi là tiểu chủ, chỉ có 3 người là tôn quý nhất gồm Hoàng Hậu là chính thất, Thái Hậu và Hoàng Thượng là phu quân. Trong hậu cung có 8 tước vị được công nhận Thấp nhất là Quan Nữ Tử, Đáp ứng, đến Thường tại, Quý nhân, rồi cao hơn là Tần, Phi, Quý Phi, Hoàng quý phi, Hoàng Hậu. Chúng ta có thể gọi các vị từ Tần trở lên hai tiếng nương nương cho tôn quý, mỗi người tước tần sẽ trở thành chủ vị một cung, có thể tự xưng Bổn Cung." Nghe xong Hồ Nguyệt lên tiếng "mà tôi nghe nói có một vị trong cung tên Hoa Phi nương nương là đắc sủng nhất, có phải không" Ma Ma lên tiếng "đúng vậy, Hoa Phi nương nương là một người vô cùng xinh đẹp, đừng nói là Mãn Quân Kỳ, cho dù tộc nhân của Mãn, Mông, Bát kỳ cộng lại cũng không thể bì được phong thái của Hoa Phi Nương Nương, Hoa phi có người anh trai làm công thần khai quốc trong triều nắm dữ binh quyền cũng rất được trọng dung" tiếp sau đó Ma Ma dạy dỗ hai tiểu chủ từ nếp ăn lối sống, cách nói chuyện trong cung, các lễ nghi, đi đứng đều vô cùng nghiêm ngặt nền nếp. Thấm thoát hai tháng đã trôi qua cũng đến ngày từ biệt, tối trước khi ra đi Thanh Vân quỳ trước mặt Thành công công mà nói " Thưa nghĩa phụ sau này con tiến cung, có thể sẽ không còn ở bên hiếu thuận hay người, nhưng cũng luôn từ xa hậu thuẫn đường công danh của Nghĩa phụ, chỉ xin người quan tâm Thân sinh của con dưới Thẩm Dương, con nguyện vạn chết không từ mà giúp đỡ người" Thành công công chỉ cười lạnh nói " ta sẽ quan tâm, còn giờ con mau đi nghỉ một canh giờ nữa là phải tiến cung rồi" Nghĩa mẫu bịn rịn rời nước mắt nói " hai con vào cung, nhớ phải bảo vệ chính mình, tìm mọi cách để có được địa vị không để người khác bắt nạt mình nghe con". Nói rồi hai tỷ muội dẫn nhau đi nghỉ. Lúc này một người phụ nữ đội mũ đen đi tới, khi bà ấy cởi mũ ra mới biết là vị nữ chủ nhân của Hồ Gia ngày trước, bà ta lãnh đạm nói " Thu xếp xong cả chưa" Thành công công bảo " đã thành rồi thưa tỷ tỷ, bao nhiêu năm qua chúng ta nếm mật năm gai chờ ngày này để bắt được con bé đó đưa nó nhập cung rồi, tất cả đều là vì vinh hoa phú quý trước mắt" đoạn ông hỏi tiếp " mà gia đình con bé đó sao rồi tỷ tỷ" Bà cả trả lời " ta đã cho người đến hậu thuẫn rồi, đảm bảo nắm gọn gia đình đó trong tay, nếu con nhỏ kia mà bất tuân, giết ngay lập tức" " tỷ tỷ sáng suốt, chúng ta theo dõi gia đình đó suốt 20 năm nay cũng chỉ chờ ngày này mà thôi" bà cả cười lạnh " kế hoạch vẫn chưa thành, người đã nôn nóng đến vậy rồi sao, mau cho ta đi xem Hồ Tiểu Thư", rồi bà cả liền được đưa đến phòng của Hồ Tiểu Thư, vừa thấy bà cả tiểu thư đã vội chạy đến ôm chặt vào lòng bà cả nói " con gái của ta, chúng ta xa cách bao năm, giờ con lớn quá rồi" tiểu thư không nói gì chỉ khóc nấc bà cả nói tếp " con phải cố gắng điều khiển con bé kia theo đúng những gì đã sắp đặt, hiểu chưa, tiểu thư khẽ vâng lời. Bà cả cũng chẳng thể nán lạ lâu, liền rời đi, chẳng ai biết trong đôi mắt của nghĩa mẫu đã tràn đầy sự không nỡ. Mới đó đã sau một canh giờ các tiểu thư đã chuẩn bị sẵn sàng, leo lên xe ngựa chuẩn bị nhập cung, Thanh Vân nhìn lại gia đình nghĩa phụ lần cuối trong lòng đau xót khôn nguôi, đây cũng như lần cô từ biệt gia đình đi làm người hầu vậy. Xe đi đến cổng Tử Cấm Thành thì dừng lại, các vị tú nữ xuống xe, ngay tức thì một vị công công chạy đến " thỉnh an nhị vị tiểu chủ, nhị vị tiểu chủ cát tường, mời hai vị theo nô tài đến Trữ Tú Cung tạm thời cư trú, chờ sau khi lục cung đông tây được thu dọn xong sẽ phân phó cho mỗi tiểu chủ" nói rối 2 tỷ muội bọn họ cùng với công công rời bước đến cung Trữ Tú, bước đi trên con đường dài tại tử cẩm thành, dù có là nô tài cũng thấy bản thân mình cao quý hơn những kẻ hầu người hạ ngoài cung, đi giữa hai bức tường đỏ, chứng kiến lớp lớp cung điện nguy nga tráng lệ cũng làm người ta nghe được mùi vị của vinh hoa phú quý, chỉ là sau này ngày dài tháng rộng, không thể bước ra khỏi chiếc lồng son giam giữ chính mình, trên bầu trời sắc xanh nền nã có lẽ từ đây định sẵn tương lai sẽ vô cùng khắc nghiệt, Thanh Vân thầm nghĩ " không biết gia đình mình ngoài cung có sống tốt không, những bức thư mình đưa nghĩa phụ gửi về cha mình có đoái hoài hay chẳng" Nàng đâu hề hay biết những bức thư đó đã bị Thành công công cho đốt thành than, hoàn toàn lừa dối Thân mẫu của nàng rằng nàng đã chết. Đi một hồi cũng đến Trữ Tú cung, cung điện vô cùng rộng lớn với tường đỏ ngói xanh, công công khẽ nói " thưa nhị vị tiểu chủ đây là nơi mà phi tần mới nhập cung sẽ ở chung với nhau, hai vị sẽ ở gian phòng phí đông, đồ ăn sẽ được đưa đến bởi ngự thiện phòng, có gì không vừa ý cứ nói với nội vụ phủ chúng tôi" Hồ nguyệt nghe xong cười đáp " cảm tạ công công đã dẫn đường, đây là vài lượng bạc ta đưa cho công công uống trà" " tạ tiểu chủ ban thưởng". Vừa dứt lời hai tỷ muội đã đi vào phòng, trong phòng đã có vài cung nhân đời sẵn, vừa thấy hai người họ đồng thanh hô " Thỉnh an nhị vị tiểu chủ, nhị vị tiểu chủ cát tường", "tôi là Thiêu Linh là trưởng sự cung ở đây, còn kia là Hạ Hải trưởng sự thái giám" nàng cung nữ trẻ vừa nói vừa đánh ánh mắt về phía thái giám ngay cạnh, tại gian phong có tổng cộng ba cung nữ và hai thái giám, họ sẽ ở đây hầu hạ. Hồ Nguyệt và Thanh Vân vội đỡ bọn họ dậy, Hồ Nguyệt nói " phiền mọi người đã chờ, Thảo Nhi, thưởng đi" " Tạ ơn tiểu chủ" trưởng sự thái giám lên tiếng. Thanh Vân cũng tiếp lời hỏi theo "mọi người cho tôi hỏi ở đây có ai tên Lăng Hoa không, đó cũng là người tỷ muội của chúng tôi. "thưa tiểu chủ, Lăng Hoa giờ đã là Lăng thường tại, đang ở phong bên kia" " nhị vị tiểu chủ hãy nhanh chóng canh y mục dục, sửa soạn rồi nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta sẽ đi thỉnh an Hoàng Hậu". nó xong công công mời các tiểu chủ vào phòng, căn phòng rộng lớn mỗi cột nhà được làm từ gỗ quý, trạm trổ hoa văn vô cùng tinh sảo, những chiếc bình trang trí in mang hoa tiết cỏ hoa thanh nhã, giữa phòng đặt một lư hương bằng đồng, hai bên là ghế ngồi dành cho khách, hai bên trái phải là phòng riêng của Thanh Vân và Hồ Nguyệt, phòng là hình chữ nhật không có cửa ra vào, chỉ làm bằng bức rèn châu màu đỏ, cuối phòng là chiếc giường nhỏ với chăn gối thêu hoa được xếp gọn gàng, bên cánh trái là bàn uống nước được lót đệm ở ghế, đối diện với bàn uống nước là bàn đọc sách, làm việc, gần bàn uống nước là cửa sổ được làm từ vải, ánh sáng chiếu qua tựa như ánh trăng, không quá yếu, cũng không quá mạnh, trên bàn uống nước đặt một bình hoa sứ trắng, dưới sàn là tấm thảm thêu hoa, Thanh Vân không khỏi cảm khái " chỉ là phong của Thường Tại đã sang trọng như vậy rồi, không biết các nương nương trong cung còn bề thế như nào nữa", Thiêu Linh chỉ cười rồi đáp " trong cung này thiết kế phong ốc và đã ngộ tương đương với phận vị và sự sủng ái của Hoàng Thượng đối với chủ tử, nói về bề thế thì Hoàng Hậu nương nương và Hoa Phi nương nương chính là nhất", Thanh Vân nghe vậy liền hỏi " sao Hoa Phi nương nương đã nhập cung lâu như vậy, được muôn ngàn sủng ái lại chỉ ở tước phi không được phong vị Quý Phi hay Hoàng Quý Phi" cung nữ khẽ hoảng sợ " Thưa tiểu chủ, hậu cung cấm địa, không nên nói bừa, ở đây đâu đâu cũng có tai vách mạch rừng, nếu để người khác nghe thấy, Hoa Phi nương nương nhất định không để yên" " nước tắm đã chuẩn bị xong, mời tiểu chủ canh y trước" tiểu cung nữ khẽ đáp, Thiêu Linh cũng đưa tay mời Thanh Vân di giá. Sau khi cả hay người Hồ Nguyệt và Thanh Vân đã sửa soạn xong, họ cùng nhau đến hậu điện dùng bữa, khi này Lăng Hoa cũng bước ra, nhìn thấy hai người cô vui sướng gọi lớn " hai vị tỷ tỷ", Thanh Vân và Hồ Nguyệt quay lại không giấu nổi sự vui mừng, " Lăng Hoa cứ tưởng sẽ không thể gặp lạ tỷ tỷ được nữa, lần trước đi tạ tỷ tỷ giúp đỡ" nói rồi Lăng Hoa khẽ khom người hành lễ, thấy thế Thanh Vân vội đỡ lấy đôi tay mảnh mai của nàng, cả hai người cùng đến bàn ăn, tại đây có một số phi tần ở cùng họ cũng đang chờ sẵn, trên bàn ăn được lót tấm khăn màu vàng thêu hình hoa cúc, trên bàn có vô số những món sơn hào hải vị, quý giá vô cùng, mọi người hành lễ và ngồi xuống dùng bữa, nhưng họ không thể tự nhiên như lúc ở ngoài cung, bên canh luôn có cung nữ thái giám đứng hầu dùng bữa, mỗi món không được ăn quá nhiều, coi như chỉ ăn hường ăn hoa, kết thúc bữa ăn, bàn ăn vẫn còn nhiều món, nhưng không ai được ăn tiếp, trong cung đi đứng nói chuyện đều phải thật phép tắc ,quy củ. Sau bữa ăn Thanh Vân mời Lăng Hoa cùng Hồ Nguyệt đến cung mình thưởng trà đàm đạo, họ tâm sự những câu chuyện với nhau, nói chuyện phiếm đến tối, lúc nào Thảo Nhi đi đến nói " Thưa ba vị tiểu chủ đẫ đến giờ nghỉ ngơi, mời các vị tiểu chủ thay xiêm y, tháo trang sức, súc miệng, rửa mặt đi nghỉ" nghe vậy, Lăng Hoa khéo từ biệt mọi người lui về phong bên, Hồ Nguyệt thấy vậy cũng cáo từ, sau khi thay xiêm y, Thảo nhi hầu tiểu chủ lên dường, kéo chăn buông rèm, ngay bên cạnh giường luôn có thị tì túc trực canh gác, chiếc trăn trong cung có lẽ cũng dày hơn chiếc chăn bên ngoài, nếu khi còn ở nhà đắp loại chăn này sẽ thấy rất nóng, nhưng không biết vì sao ở đây lại cảm thấy bình thường. Sáng ngày hôm sau, khi nắng còn chưa lên, hai vị tiểu chủ đã phải thức dậy, ngay lập tức từng tốp người hầu bê chậu nước, khăn mặt, nước hoa súc miệng, nước bồ kết rồi lược trải tóc tiến vào hầu chủ tử rửa mặt, cả quá trình chẳng phải động tay việc gì. Sau đó Thanh Vân khẽ ngồi lên bàn, phía trước được cung nữ đặt một chiếc gương phấn son từ trong hộp tủ được bài ra khắp mặt bàn, nào là phấn hương, son môi, kẻ mày,....trang điểm xong xuôi, họ bới tóc cho nàng, những loại trâm ngọc, đá quý, chân trâu được khéo léo trang trí, nhìn vô cùng tao nhã, thanh khiết, cũng thật quý phái, diễm lệ. Rồi nang canh y, bộ đồ của nàng màu xanh ngọc, bên trên thêu mai trắng, khi sửa soạn xong Hồ Nguyệt cũng đang đứng đợi sẵn ngoài cửa, cả hai cùng nhau đi tới Cảnh Nhân cung của Hoàng Hậu, phía khác Hoa phi cũng vừa thức dậy, mọi thứ sửa soạn cũng rất chăm chút, tỉ mỉ, cung của Hoa phi vô cùng xa hoa, lộng lẫy, ngoài những đại ngộ của tước phi, Hoàng Thượng còn đặc biệt ban thưởng những tặng phẩm quý hiếm, Hoa phi hôm nay cũng muốn thị uy với những tú nữ vừa nhập cung nên đã chọn bới một kiểu tóc rất tráng lệ, đầy ắp những châu ngọc đá quý, cực điểm của xa hoa, rồi Hoa phi bước lên kiệu tiến thẳng đến Cảnh Nhân cung, tại Cảnh Nhân Cung các tú nữ mới và phi tần cũ đã có mặt đông đủ, lúc này Dự phi cũng chờ không nổi liền nói " Hoa phi hôm nay lại đi muộn rồi, đúng là không biết phép tắc" ngay sau đó Cầm Mặc lên tiếng " Hoa phi nương nương là người được thánh ân nhất, hoàng thương cưng như viên ngọc trên tay không nỡ bỏ xuống, lại được quyền quản lý lục cung, chúng ta sao mà so được chứ" Dự phi cũng không nhịn " ân sủng thì có là gì, Hoa phi đó không con không cái sau này nhan sắc tàn phai chẳng phải sẽ như tịch nhan sớm nở tối tàn sao" Hoàng Hậu trên bảo tọa lên tiếng, thanh âm đanh thép lại có phần mềm mỏng " Thôi đủ rồi, chúng ta là tỷ muội bớt nói vài lời đi". Đúng lúc này, thái giám gác cổng Cảnh Nhân cung hô to " Hoa Phi nương nương giá đáo" , Hoa phi bước vào khí phái ngút trời, lớp xiêm y đỏ chói cùng đám châu ngọc quý giá như lấn át cả trung cung Hoàng Hậu, " Hoa phi nương nương cát tường" tất cả đồng thanh hô to, Hoa phi như chẳng thèm quan tâm đến họ tiến đến chỗ Hoàng Hậu hơi cúi nhẹ người đầy khiêu khích nói " thỉnh an Hoàng Hậu nương nương, nương nương kim an" hoàng hậu vừa định nói miễn lệ Hoa phi đã đứng dậy ngồi vào ghế, lúc này cô mới đánh mắt về phía những người đang hành lễ, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt nói " Đồng an" lập tức tất cả đứng dậy, Hoàng Hậu đưa tay ra lệnh, thái dám liền cho các Tú nữ mới nhập cung hành đại lễ thỉnh an Hoàng Hậu, các tú nữ quỳ xuống tay cầm khăn lụa đưa lên xuống đủ ba lần mỗi lượt, xong ba lượt thì đứng dậy. Hoa Phi nương nương lúc này lên tiếng " vị nào ở đây là Chính Thường Tại, được Hoàng Thượng đích thân ngự bút bạn phong hiệu bước lên đây cho bổn cung" nghe vậy Thanh Vân liền bước lên nói " Thần thiếp Thành thị, tỉnh an Hoa Phi nương nương" "cũng mỹ mạo lắm" Hoa phi cười nhạt, rồi đoạn nàng ta đưa tay cầm lấy ly trà đưa lên miệng liền nói " Hoàng Hậu vẫn còn dùng loại trà từ năm ngoái tiến cống sao, trà có tốt đến đâu ngày dài tháng rộng cũng sẽ bị ẩm mốc, thần thiếp đã thưởng cho bọn Tụng Chi rồi" Hoàng Hậu nói " Tụng Chi là nha hoàn hồi môn của muội đương nhiên vị phần cũng khác, bổn cung cũng vừa được Hoàng Thượng phong thưởng, những thiết nghĩa tam aca của Dự phi cần hơn nên thưởng cho cậu ta rồi, Hoa phi liền tiếp lời " cũng phải, tam aca không được Hoàng Thường yêu quý cũng chỉ có thể dùng đồ được tặng, Dự phi à sau này tam aca của muội có thiếu cái gì, cứ nói với bổn cung". Dự phi nghe vậy liền đỏ mặt, không dám phản bác, trái với sự kiêu căng vừa rồi. Hoa Phi lúc này lên tiếng " bổn cung tối nay muốn mời mọi người đi xem kịch, các muội không chê chứ" Hồ Nguyệt muốn lấy lòng Hoa phi bèn lên tiếng " Hoa phi nương nương quốc sắc thiên hường, phúc trạch thâm hậu, được cùng nương nương xem kịch cùng xem là phúc ba đời của tần thiếp" " Vậy sao, bổn cung tưởng bốn chữ quốc sắc thiên hương là dùng để hình dung hoàng hậu mà" Hoa phi liền đáp lại. Lúc này Thanh Vân khẽ mở lời " Hoa phi nương nương quốc sắc thiên hương sáng như minh châu, Hoàng Hậu nương nương mẫu nghi thiên hạ sáng như minh nguyệt" Hoa phi nghe vậy cười khinh bỉ nói " thần thiếp cáo lui trước", Hoàng Hậu cũng mỉm cười " hôm nay đến đây thôi, mọi người về cung nghỉ ngơi, tối nay tới Sấu Phương Trai xem kịch". Ra khỏi Cảnh Nhân cung Thanh Vân và Hồ Nguyệt cũng toát mồ hôi lạnh, lúc này Đông Thu đi đến nói " miệng lưỡi của hai tỷ tỷ dẻo thật đó, bợ đỡ hoàng hậu ròi lại nịnh nọt Hoa phi ta thiết nghĩ cần gì phải tới Sấu Phương Trai, ở ngay Cảnh Nhân cung chẳng phải có kịch hay rồi sao" nói rồi ả nhìn sang Lăng Hoa chăm chọc " một tiểu tiện tì nghèo mặc cũng được vào cung đứng ngang hàng với ta sao, ấn tượng lắm, nhưng thiết nghĩ cô không xứng đâu, loại người mạt hạn như cô có lẽ không nên tranh sủng vì Hoàng thượng cũng không thèm đoái hoài" Lăng Hoa nói " Hoàng thượng có đoái hoài hông là bản lĩnh của muội còn tỷ tỷ xuất thâm nhà võ sao muội dám Tranh Sủng với tỷ cơ chứ" hiểu được ẩn ý của Lăng Hoa ả liền lao vào đánh, lúc này Thanh Vân và Hồ Nguyệt cũng vào can ngăn, Hoa Phi từ cảnh nhân cung đi ra, sẵn chướng mắt vớ việc Đông Thu ngang ngược, nên đã đến nó " các người dừng tay, cung quy nghiêm ngặt dám nhiễu loạn sao" Đông Thu nó " tiền nhân này có ý xúc phạm thần thiếp chỉ muốn thay Hoa phi nương nương giáo huấn cô ta thôi" " giáo huấn, cô lẽ ta với Hoàng Hậu chết rồi, phiền Đông thường tại nhọc lòng, Đông thường tại nhiễu loạn cung vi, vượt qua chức quyền, ảnh hưởng Hoàng Hậu nghỉ ngơi tịnh dưỡng người đâu lôi ra ngoài đánh chết" " Hoa phi nương nương tha mạng, hoa phi tha mạng" tiếng cầu xin của Đông Thu vang vọng đầy ai oán, Hoa phi cũng lên tiếng " bổn cung quản lý hậu cung, nếu không nghiêm trị Hoàng Thượng sẽ nghĩ là sai xót, chuyện hôm nay các người cũng có tội, về cung xám hối đi" " dạ cung tiễn Hoa phi nương nương" mọi người đồng thanh hô. Về đến cung ba người sợ hãi không nguôi trước sự tàn độc của Hoa phi, nhưng họ cũng phải nhanh chóng lấy lại tinh thần để tối nay đi nghe hát kịch
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me