2
Lần đầu tiên tôi nhận thức được tính hướng của bản thân là khi tôi 7 tuổi. Tôi đã nói với mẹ rằng tôi muốn cưới một cậu bé nhà hàng xóm chơi thân với tôi hồi đó. Khi ấy, mẹ tôi chỉ cười xòa cho qua và nghĩ đó là câu nói của một đứa trẻ chưa có nhận thức đúng đắn. Nhưng tôi hiểu, tôi biết rõ giới tính là gì và tôi hoàn toàn hiểu được những gì tôi nói. Lớn hơn một chút tôi mới nhận ra, gia đình tôi kì thị những người đồng tính. Tất cả những gì tôi có thể làm là nói dối và cố gắng che đậy tính hướng của mình. Dần dần, tôi cảm thấy mệt mỏi đến phát điên lên được. Có những ngày, họ đem cậu nhóc ở đầu ngõ ra để biểu lộ sự ghê tởm của bản thân khi cậu nhóc đó dám comeout với tất cả mọi người mà không hề biết rằng lời nói của họ giống như cây búa đang nện từng cái thật mạnh, thật đau xuống lồng ngực tôi - tôi là một kẻ hèn nhát. Nhưng tôi không muốn mẹ tôi khóc, niềm tin mà họ xây dựng gắn kết chặt chẽ với mạng sống của họ. Nếu bức tường kia đổ, đồng nghĩa với việc họ cũng sẽ chết, cái chết ấy đe dọa đến tôi. Cũng có một khoảng thời gian tôi ở trong trạng thái oán trách tất cả mọi thứ. Rằng tại sao tôi lại sinh ra trong một gia đình như vậy? Rằng tại sao để tôi sinh ra trong gia đình ấy còn để tôi trở thành thế này? Rằng sao không để tôi cũng có những suy nghĩ lệch lạc giống họ? Rằng sao tôi lại thất bại thế này? Và rồi thời gian ấy cũng qua đi, cuộc sống của tôi trở lên ảm đạm, tôi từ chối mọi mối quan hệ thân thiết và bắt đầu sống như một người không hề có bất cứ hứng thú gì với thế giới này. Giống như một con sâu bướm rúc mình trong cái kén, nhưng có lẽ tôi sẽ chẳng đợi được đến ngày có thể phá lớp vỏ bọc này để biến thành một sinh vật đẹp đẽ, có lẽ tôi sẽ chết dần chết mòn trong cái kén tăm tối ấy. Năm 21 tuổi, một tia sáng kì lạ, xinh đẹp và lấp lánh phá tan bức tường bao bọc lấy tôi. Phủ lên trái tim tôi thứ ánh sáng ấm áp tưởng chừng như vô tận. Đó là tất cả những gì xinh đẹp nhất mà tôi còn giữ được vào năm 21 tuổi. Mùa thu, mùa của những gam màu ấm nóng. Tôi thích không khí mùa thu và cả bầu trời tuyệt đẹp của nó. Một buổi sáng cuối tháng 8 se lạnh, thật tuyệt vì tôi có thời gian thư giãn với một ly cà phê sữa nóng và đọc bộ truyện tranh mà tôi thích gần đây. Không hiểu sao, một thời gian ngắn trở lại đây, giới trẻ nổi lên một hiện tượng mà tôi không thể nào ngờ tới và nó còn phổ biến một cách nhanh chóng. Đặc biệt là ở phái nữ, họ rủ nhau xem những quyển sách viết về chuyện tình của hai người con trai hay còn gọi là boylove. Ở trường, tôi nghe được một vài bạn nữ cùng khóa bàn tán về những câu chuyện ấy với vẻ mặt phấn khích mà tôi không thể hiểu nổi điều gì đã làm họ thích thú đến như vậy. Sau khi tìm đọc thì thấy cũng không có gì quá thú vị hay khác mấy bộ truyện tình cảm nam nữ là bao. Nhưng tôi lại vô thức mua về hàng tá truyện boylove, phần lớn trong số đó đều có nội dung như bị gia đình cấm cản với nhiều tình huống khác nhau. Có lẽ, tôi đang tìm sự đồng cảm từ những câu chữ được tưởng tượng ra này, hay tôi đang đi tìm giải pháp cho vấn đề của mình dù biết chẳng có cái nào thích đáng.Nhưng thành thật mà nói, mỗi khi tôi đọc xong một bộ tôi lại vô thức đặt ra cho mình một câu hỏi mà tôi biết trước đáp án rồi. Rằng là "liệu tôi sẽ giống như nhân vật chính, sẽ tìm được một người yêu thương mình thật lòng, một người có thể nắm chặt lấy tay tôi đi qua những thị phi, một người cùng tôi sống một cuộc sống hạnh phúc đến cuối đời?" nghe yểu điệu thật, nhưng bản thân tôi chẳng phải chính là một sự hiện diện hèn kém và yếu đuối hay sao. Chìm mình trong những tình tiết không có thật, đến khi quyển truyện được gấp lại thì cũng đã giữa chiều. Bụng dạ tôi kêu lên như trống, rời quán cà phê tôi đi đến một quán ăn nhỏ cách đó không xa. Ở đây, lần đầu tôi chú ý đến mấy câu chuyện của một nhóm bạn bàn bên. "À, hóa ra bình thường có bạn bè là như thế sao?" là câu đầu tiên tôi nghĩ đến và "Vui nhỉ" là hai chữ nảy ra trong đầu tôi khi nhìn thấy nụ cười đầy tươi mới trên môi của người ngồi gần đối diện tôi ở bên đó - là Hà Vân Nam. Lâu lắm rồi tôi không thấy ai có nụ cười mới mẻ như vậy, nói đúng hơn là tôi chưa từng chú ý những người xung quanh tôi cười trông như thế nào. Giống như cơn gió mùa hạ, tươi sáng đến chói mắt và mát mẻ đến ngây người. Trong một giây phút nào đó, tôi nghe được tiếng tim mình đánh thịch một cái, lệch nhịp không ai hay. Hóa ra Hà Vân Nam vẫn luôn tỏa sáng như vậy sao? Tôi chắc rằng mình đã vô tình làm nứt một chút ở đâu đấy trên lớp vỏ của mình, vì tia sáng len vào trong cứ ngày một lớn và chói chang hơn. Tôi biết mình cần nhanh chóng sửa chữa lại nó, nhưng thứ ấm áp ấy khiến tôi không muốn từ bỏ. Rồi từ lúc nào không ai hay biết, ánh mắt của tôi hướng về nơi có thứ ánh sáng ấy một cách vô thức. Hà Vân Nam - trang sách mới đầu tiên trong cuộc đời tôi. Tinh khôi và thuần khiết, ôm trọn lấy trái tim tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me