Dau Tien Va Duy Nhat Namtanfilm
Tối đến"Đủ rồi!"Namtan vừa cầm chai bia thứ N lên thì liền bị Ciize ngăn lại"Nào,bỏ ra cho tao uống đi,tao muốn uống""Có nhiều cách để giải quyết nỗi buồn,không nhất thiết phải uống bia rượu dồn dập như thế này để hành hạ bản thân""Phải! Nhưng tao chỉ làm được cách này thôi mày hiểu không Ciize?"Ciize lực bất tòng tâm,cũng không biết phải làm sao với người bạn đang thất tình"Này,tiền đâu mày mua nhiều bia thế?""Tiết kiệm""Au! Cái gì vậy Namtan,tiền tiết kiệm dùng để mua bia à?""...""Mày là học sinh 11 rồi đó""Tao biết,mà thôi kệ đi"...Cizze khó khăn với việc để 1 Namtan say sỉn lên giường"Ai đó đâu thấy cái bộ dạng hèn nhát say khướt này chứ,sao người chịu đựng phải là mình thế này?"Namtan đã say nhèm,miệng cứ lẩm bẩm Nong Film rồi còn nhìn ra người bạn thân mình là Nong Film"N'Film,Film ơi,sao em đáng yêu vậy? Hửm~""Ấy,tao là Ciize! Không phải Nong Film!""Film,chị đau quá đi mất...""Cái con này"Vật vả một lúc mới đỡ được con người say nhèm kia lên giườngVừa nằm xuống giường rồi thì lại say giấc liền sau đó"Cái gì thế này,ôi,chắc phải gọi Film đến mới được"...TrườngChỉ mới đêm qua nên Namtan còn khá mệt mõi kèm uể oải trong người*căn tin ồn ào*"Sao đấy? Chưa tỉnh rượu bia à?""Ừm..."Vừa xoa cổ xong thì lại nằm dài xuống bàn*nhìn*"Namtan,Namtan!!! Ngồi dậy mau lên!"Ciize đánh liên tục lên tay Namtan"Cái gì?""Nhìn kia kìa"Không nói gì thêm,Namtan quay lại và nhìn theo hướng Ciize đang nhìnÀThì ra đó là Nong Film,nhưng em ấy đang làm gì thế kia?
..."P'Opk!""Sao?""Em tặng P'Opk!" Film ngại ngùng đưa hộp quà trên tay cho đàn anh mà mình thầm thương trộm nhớ"Cảm ơn món quà của em nhé,cô bé đáng yêu!" không chỉ mỗi lời ngon ngọt,ngay sau đó hành động của P'Opk còn làm Nong Film bất ngờ hơn*xoa đầu*"Anh đi đây,cảm ơn món quà của em nhé""Vâng..anh..anh đi đi ạ,hẹn gặp lại P'Opk ạa!"Sau khi đàn anh vừa rời đi,Film đứng đó nhìn theo rồi cười ngây ngất,nụ cười không thể nào trông không thích thú hơn
...Tất cả mọi chuyện đều được chị chứng kiến ở gần đóVẻ mặt cũng trông có vẻ là bình thản đấy,nhưng sâu bên trong con người bình thản đó thì lại là một chuyện khác"Ừm,tao mới nhớ ra là bản thân còn có việc riêng,thôi tao đi đây nhá""Này? Đi đâu? Không ăn à?""Không đói lắm...""Không đói hay là do chuyện vừa rồi nên không còn muốn ăn nữa?"Namtan chỉ cười mỉm"Điên,đừng suy nghĩ sâu xa,có gì để phải như thế chứ,thôi tao đi đây""Này..."Namtan vội vội vàng vàng xách cặp bỏ đi để lại Ciize ngồi nhìn cùng với ánh mắt bất lực"Bây giờ mới tặng quà đã như thế rồi,mai sau thử hỏi nếu yêu nhau thì không biết nó sẽ như nào nữa,lo cho mày quá Namtan ạ!"
...Ở đâu đó gần biểnNamtan lấy trong cặp ra gói thuốc lá*bật lửa*...*nhớ lại quá khứ*"Em thích anh ấy nhiều lắm!""Em sẽ mau mau tỏ tình anh ấy thôi nếu không lỡ người khác lại cướp mất"...Bất chợt trên gò má Namtan đã lăn dài hai hàng nước mắt lúc nào không hay,điếu thuốc bây giờ cũng chẳng xoa dịu được trái tim đang vỡ dần theo năm tháng nữa rồiĐiếu thuốc còn chưa cháy hết một nữa thì ai đó đã gục đầu mà bật khóc"Chị phải làm sao bây giờ? Chị không thể làm gì được ở hiện tại hết vì chị vốn không phải là tên đó đúng chứ Film..."Chị vừa khóc vừa lẩm bẩm trong miệng,tiếng nói run đến mức có thể làm người nghe cảm thấy đau lòng"Đến trước 4 năm không bằng đến sau 1 năm,đời đúng là trêu ngươi,không công bằng chút nào hết..."Con người đó bất mãn đến mức chỉ biết 1 thân ngồi than vãn với biển trời,nhưng làm sao bây giờ,chỉ còn cách đó thôi,chị cũng đâu có muốn mình lại thê thảm như thế nàyĐiếu thuốc đã tàn,lòng người thì tan nát
...Về lại trườngMang vẻ mặt thất thần cùng với trạng thái đang không được ổn đi từng bước từng bước nặng nề trở lại lớp học"P'Namtan!"Giọng nói quen thuộc mỗi khi cất lên đều khiến tim chị hẫng lại 1 nhịp"N'Film!"Film vội chạy đến trước mặt Namtan,ngay sau đó Namtan liền vội dẹp cất đi cái vẻ thất thần và thay vào là cái sự tích cực kèm với vẻ bình thường đối diện với em"P'Namtan đi đâu sáng giờ vậy? Em không tìm thấy""À chị hả? Tại chị có công việc riêng thôi,mới giải quyết xong,không ngờ gặp em ở đây""Dạ,em cho chị kẹo nè"Film vui vẻ lấy trong túi ra rất nhiều kẹo bỏ vào tay Namtan rồi lại nở nụ cười tươi,vẻ ngoài hồn nhiên xinh xắn và đáng yêu của Film lại càng làm chị đau càng thêm đauVì vốn sự hồn nhiên dễ thương này lại thuộc về người khác chứ không phải là chị"Em đi nhá,chị mau mau về lớp đi""Ừm,em đi đi""Tạm biệt P'Namtan"Quay đi,em còn không quên để lại nụ cười cho chịNụ cười của Nong Film lại làm Namtan suy nghĩ nhiều hơn trong đầu
..."P'Opk!""Sao?""Em tặng P'Opk!" Film ngại ngùng đưa hộp quà trên tay cho đàn anh mà mình thầm thương trộm nhớ"Cảm ơn món quà của em nhé,cô bé đáng yêu!" không chỉ mỗi lời ngon ngọt,ngay sau đó hành động của P'Opk còn làm Nong Film bất ngờ hơn*xoa đầu*"Anh đi đây,cảm ơn món quà của em nhé""Vâng..anh..anh đi đi ạ,hẹn gặp lại P'Opk ạa!"Sau khi đàn anh vừa rời đi,Film đứng đó nhìn theo rồi cười ngây ngất,nụ cười không thể nào trông không thích thú hơn
...Tất cả mọi chuyện đều được chị chứng kiến ở gần đóVẻ mặt cũng trông có vẻ là bình thản đấy,nhưng sâu bên trong con người bình thản đó thì lại là một chuyện khác"Ừm,tao mới nhớ ra là bản thân còn có việc riêng,thôi tao đi đây nhá""Này? Đi đâu? Không ăn à?""Không đói lắm...""Không đói hay là do chuyện vừa rồi nên không còn muốn ăn nữa?"Namtan chỉ cười mỉm"Điên,đừng suy nghĩ sâu xa,có gì để phải như thế chứ,thôi tao đi đây""Này..."Namtan vội vội vàng vàng xách cặp bỏ đi để lại Ciize ngồi nhìn cùng với ánh mắt bất lực"Bây giờ mới tặng quà đã như thế rồi,mai sau thử hỏi nếu yêu nhau thì không biết nó sẽ như nào nữa,lo cho mày quá Namtan ạ!"
...Ở đâu đó gần biểnNamtan lấy trong cặp ra gói thuốc lá*bật lửa*...*nhớ lại quá khứ*"Em thích anh ấy nhiều lắm!""Em sẽ mau mau tỏ tình anh ấy thôi nếu không lỡ người khác lại cướp mất"...Bất chợt trên gò má Namtan đã lăn dài hai hàng nước mắt lúc nào không hay,điếu thuốc bây giờ cũng chẳng xoa dịu được trái tim đang vỡ dần theo năm tháng nữa rồiĐiếu thuốc còn chưa cháy hết một nữa thì ai đó đã gục đầu mà bật khóc"Chị phải làm sao bây giờ? Chị không thể làm gì được ở hiện tại hết vì chị vốn không phải là tên đó đúng chứ Film..."Chị vừa khóc vừa lẩm bẩm trong miệng,tiếng nói run đến mức có thể làm người nghe cảm thấy đau lòng"Đến trước 4 năm không bằng đến sau 1 năm,đời đúng là trêu ngươi,không công bằng chút nào hết..."Con người đó bất mãn đến mức chỉ biết 1 thân ngồi than vãn với biển trời,nhưng làm sao bây giờ,chỉ còn cách đó thôi,chị cũng đâu có muốn mình lại thê thảm như thế nàyĐiếu thuốc đã tàn,lòng người thì tan nát
...Về lại trườngMang vẻ mặt thất thần cùng với trạng thái đang không được ổn đi từng bước từng bước nặng nề trở lại lớp học"P'Namtan!"Giọng nói quen thuộc mỗi khi cất lên đều khiến tim chị hẫng lại 1 nhịp"N'Film!"Film vội chạy đến trước mặt Namtan,ngay sau đó Namtan liền vội dẹp cất đi cái vẻ thất thần và thay vào là cái sự tích cực kèm với vẻ bình thường đối diện với em"P'Namtan đi đâu sáng giờ vậy? Em không tìm thấy""À chị hả? Tại chị có công việc riêng thôi,mới giải quyết xong,không ngờ gặp em ở đây""Dạ,em cho chị kẹo nè"Film vui vẻ lấy trong túi ra rất nhiều kẹo bỏ vào tay Namtan rồi lại nở nụ cười tươi,vẻ ngoài hồn nhiên xinh xắn và đáng yêu của Film lại càng làm chị đau càng thêm đauVì vốn sự hồn nhiên dễ thương này lại thuộc về người khác chứ không phải là chị"Em đi nhá,chị mau mau về lớp đi""Ừm,em đi đi""Tạm biệt P'Namtan"Quay đi,em còn không quên để lại nụ cười cho chịNụ cười của Nong Film lại làm Namtan suy nghĩ nhiều hơn trong đầu
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me