LoveTruyen.Me

Davichi Fanfic Beside Me 2 Hoan


Những ngày tiếp theo Kang Minkyung rất giữ chừng mực với Lee Haeri, buổi tối chỉ đơn giản ôm lấy Lee Haeri đi ngủ, còn lại không làm gì quá phận cả.

Tối nay không có việc gì làm, cả hai cùng nhau đi siêu thị, Kang Minkyung trổ tài nấu ăn cho người cô yêu, đây là một trong những điều khiến Kang Minkyung cảm thấy hạnh phúc nhất, chính là được ăn cơm cùng Lee Haeri, nhìn Lee Haeri thưởng thức những món ăn do chính tay cô làm ra, một cảm giác rất tuyệt vời.

Kang Minkyung cùng Lee Haeri dùng cơm tây dưới ánh nến cùng một ít rượu đỏ, đột nhiên điện thoại Lee Haeri reo lên, Kang Minkyung cùng Lee Haeri liếc nhìn màn hình, ánh mắt Kang Minkyung chợt tối lại bởi dòng chữ trên điện thoại "Go Eun Kyo"

Lee Haeri không để ý thấy ánh mắt của Kang Minkyung, chỉ đơn giản nhấc điện thoại chọn nghe, sau khi nói chuyện với người bên kia đầu dây thì cúp máy, ngẩng lên lại thấy vẻ mặt lạnh lẽo của Kang Minkyung.

- Làm sao cô ấy có số điện thoại của chị? - Kang Minkyung buông dao nĩa trong tay cầm lấy ly rượu nhìn Lee Haeri hỏi

- À, là hôm trước em ấy xin nên chị đưa! - Lee Haeri đơn giản trả lời, tay vẫn cắt cắt miếng thịt bò trên dĩa

- Em chưa từng biết chị dễ dàng cho số điện thoại của mình như vậy! - Kang Minkyung nhấp ngụm rượu để ngăn vị chua chát trong lòng

- Mingki, ý em là thế nào? - Lee Haeri buông dao nĩa trong tay khiến nó va vào với đĩa sứ vang lên một tiếng thanh thúy mà giọng của cô cũng không một tí độ ấm.

Kang Minkyung nhìn Lee Haeri vừa lạnh giọng với cô, nỗi uất ức dâng trào, vị chua chát cùng đắng nghét vượt qua cả hương nồng của rượu xông thẳng lên đại não của Kang Minkyung. Cô hít một ngụm khí lạnh, cố gắng điều chỉnh tâm tình, tay đặt dưới bàn run lên từng cơn ngắt quãng biểu thị chủ nhân nó đang cố gắng kiềm chế sự điên cuồng trong lòng.

- Không có gì, em chỉ thuận miệng hỏi mà thôi - Kang Minkyung cười nhẹ nhàng nhìn Lee Haeri, đặt ly rượu xuống, hai tay với đến đĩa của Lee Haeri đem nó đặt về phía mình, cầm dao nĩa lên thành thục cắt nhỏ miếng thịt bò rồi đặt lại trước mặt của Lee Haeri - Unnie, chị ăn đi!

- Cám ơn em, Mingki! - Lee Haeri nhìn một loạt động tác của Kang Minkyung cũng không nói gì nữa, chỉ là không khí xung quanh cô đang hạ nhiệt dần dần, Lee Haeri là đang mất kiên nhẫn với Kang Minkyung. Cô cảm thấy khó chịu vì thái độ vừa nãy của Kang Minkyung, cô không thích Kang Minkyung ghen bậy ghen bạ như thế. Giữa cô cùng Go Eun Kyo đơn giản chỉ là tiền bối cùng hậu bối mà thôi.

Kang Minkyung cũng tiếp tục ăn phần của mình, cô không nói lời nào nữa, Kang Minkyung đã nhìn thấy ánh mắt mất kiên nhẫn của Lee Haeri, cô cảm thấy mình ngày càng không có tiền đồ, đã dặn lòng sẽ kiềm chế cảm xúc vậy mà cũng không nhịn được mà phát tiết ra ngoài. Thật may vì lúc cuối Kang Minkyung đã nhịn lại được, chỉ là cô có thể nhịn được bao nhiêu lâu nữa đây?

Đêm đó, Kang Minkyung cũng chỉ đơn giản ôm lấy Lee Haeri, còn Lee Haeri dạo gần đây chỉ quay lưng về phía Kang Minkyung mà ngủ, lòng Kang Minkyung đầy mất mát, nhưng cô không ý kiến gì, bởi, với Kang Minkyung, thà là Lee Haeri lạnh lùng nhưng vẫn ở bên cạnh cô, còn hơn là mãi mãi xa cô. Yêu Lee Haeri, ngay cả tư cách đòi hỏi một ấm áp, Kang Minkyung cũng không có. Nỗi buồn thay thế ghen tuông xâm chiếm trái tim cô, Kang Minkyung rất buồn ...

---

Liên tục mấy ngày sau đó, Lee Haeri tối nào cũng nhận được điện thoại của Go Eun Kyo, lại còn kết bạn trên Kakao talk với Go Eun Kyo, Kang Minkyung cực kỳ khó chịu nhưng vẫn cố nhẫn nhịn trong lòng.

Hôm nay cả hai về sớm, đồng hồ điểm 10 giờ tối thì Kang Minkyung cùng Lee Haeri cũng đang nằm trên giường, Kang Minkyung nằm lên tay mình, một tay chơi đùa với tóc của Lee Haeri, tóc của người con gái này rất mượt mà, lại mềm như mây, khiến cảm xúc dưới ngón tay rất thích thú, Kang Minkyung cười cười hưởng thụ thời khắc hạnh phúc này.

- Rùa! Đừng nghịch tóc chị! - Lee Haeri chu chu môi

- Tóc chị rất mềm! - Kang Minkyung nhẹ giọng cười cười hạnh phúc, cô thích Lee Haeri gọi cô là Rùa, nghe rất thân mật

- Rùa ngốc, tóc em cũng mềm đấy, nghịch tóc mình đi! - Lee Haeri xoay người nhìn Kang Minkyung, tay lấy một đoạn tóc của Kang Minkyung cũng nghịch theo

- Không giống nhau, em rất thích tóc chị, Unnie à! - Kang Minkyung cười tươi rói, một thời khắc này làm tan đi những buồn phiền chua chát của mấy ngày qua mà cô chịu đã chịu đựng

- Không được nghịch nữa! - Lee Haeri cầm lấy tay Kang Minkyung giữ lại, không cho Kang Minkyung tiếp tục nghịch tóc của cô, vì Lee Haeri cảm thấy như thể cô rất giống con nít, rõ ràng là cô lớn hơn Kang Minkyung mà.

Kang Minkyung cảm nhận bàn tay cô được một bàn tay mềm mại nắm lấy, lòng ngọt ngào ấm áp, nhiệt độ trong cơ thể từ từ tăng lên. Kang Minkyung với tay ôm lấy Lee Haeri, lật người nằm đè lên Lee Haeri. Lee Haeri bị Kang Minkyung đặt dưới thân đột nhiên lòng như nai chạy loạn, hơi thở có phần gấp gáp hơn.

Kang Minkyung cảm nhận được Lee Haeri thở gấp hơn, nhanh chóng cúi xuống hôn lên môi Lee Haeri, lưỡi một thế công luồn vào bên trong, đòi hỏi mật ngọt của Lee Haeri, một tay chống đỡ sức nặng, tay còn lại luồn vào bên trong áo ngủ nhanh chóng chạm vào da thịt mịn màng, đàn hồi của Lee Haeri. Kang Minkyung cảm nhận tà hỏa từng đợt từng đợt bùng lên trong lòng, mà Lee Haeri cũng gần như dung nhập vào lửa tình mà Kang Minkyung đang muốn đốt lên.

Kang Minkyung rời khỏi đôi môi Lee Haeri bị cô hôn đến sưng đỏ, hơi thở gợi cảm mê ly, hương khí trên người lảng vãng trước mũi Lee Haeri câu dẫn, môi mỏng khẽ mở

- Unnie ... - giọng Kang Minkyung khàn khàn đầy dục vọng

- Mingki ... - Lee Haeri gọi đáp lại Kang Minkyung, không khó nhận ra giọng Lee Haeri cũng dần dần khàn đục

Chợt ... điện thoại Lee Haeri reo lên từng hồi thành công đem Lee Haeri bức tỉnh khỏi mê tình của Kang Minkyung. Kang Minkyung bực mình nhíu mày nhìn lên điện thoại trên đầu giường của Lee Haeri khó chịu, liền cúi xuống gặm cắn cổ thon của Lee Haeri muốn một lần nữa bức người con gái dưới thân quay lại bể tình mà cô đang đào bới.

- Mingki ... - Lee Haeri khó khăn mở miệng, điện thoại vẫn reo từng hồi - Mingki .. điện thoại ...

- Mặc kệ nó đi! - Kang Minkyung bá đạo

- Không được ... Mingki .. xem ai gọi? - Lee Haeri cố gắng ngăn cản động tác của Kang Minkyung

Kang Minkyung bực mình nhíu mày ngồi dậy, lấy điện thoại nhìn vào, vẻ mặt không vui nay xám xịt một màu, khó chịu mở miêng

- Là Go Eun Kyo! - Kang Minkyung định nhấn tắt thì Lee Haeri giật lấy khiến Kang Minkyung sững sờ nhìn Lee Haeri - Unnie?

- Đừng nháo Mingki! - Lee Haeri nói một câu rồi nhấn nghe - Alô? - Cô ngồi dậy, xuống giường nghe điện thoại.

Kang Minkyung nhìn bóng lưng Lee Haeri, nỗi căm phẫn dâng trào trong lòng. Lee Haeri là vì Go Eun Kyo mà đẩy cô ra? Là vì nghe điện thoại của Go Eun Kyo mà mặc kệ câu dẫn của cô? Kang Minkyung thật muốn đến cầm lấy điện thoại Lee Haeri đập nát, đến khi cô chạm chân dưới sàn nhà lạnh lẽo, Kang Minkyung mới hồi phục lí trí. Cô không cho phép bản thân mình làm vậy, Lee Haeri sẽ không thích một kẻ không biết nặng nhẹ, Kang Minkyung hít một hơi điều chỉnh tâm trạng, ngồi lại trên giường chờ đợi Lee Haeri nói chuyện. Kang Minkyung cứ ngồi bất động như thế, đến khi Lee Haeri ngắt điện thoại cô mới nhìn lại đồng hồ, Lee Haeri cùng Go Eun Kyo nói chuyện hơn 30 phút. Kang Minkyung càng khó chịu hơn, trước giờ, ngoài cô, ngay cả ba mẹ Lee Haeri hay Hyorin gọi, Lee Haeri cũng nghe không quá 10 phút, mà lúc này lại tiếp điện thoại của Go Eun Kyo hơn nửa tiếng. Kang Minkyung nên cười hay khóc đây?

- Mingki ... - Lee Haeri quay lại thấy Kang Minkyung đang bất động thanh sắc nhìn cô

- Nae? - Kang Minkyung ngước nhìn Lee Haeri cười ngọt ngào, không ai biết trong lòng cô đang bị một con dã thú hung hăng cắn xé, cô không muốn làm tổn thương Lee Haeri, không muốn làm đau Lee Haeri, nỗi đau này cứ để cô chịu một mình đi

- Xin lỗi, vì chị đang chọn bài cho Go Eun Kyo để debut nên ....

- Không sao! Em hiểu mà, chủ tịch cũng nhờ vả! - Kang Minkyung vẫn trưng ra bộ mặt tươi rói

Lee Haeri nhìn Kang Minkyung không thấy có một điểm khác lạ nào mới thở nhẹ ra, Kang Minkyung nhìn thấy Lee Haeri thở nhẹ nhõm, lòng lại đau đớn, Lee Haeri hoàn toàn không còn cảm nhận được cô nữa

- Unnie, đi ngủ thôi! Mai chị còn phải đi quay đó! - Kang Minkyung đứng dậy lấy điện thoại trong tay Lee Haeri, cố nhịn xuống cảm xúc muốn ném nó đi xa, đặt lên bàn, rồi nắm tay Lee Haeri kéo lên giường, để Lee Haeri nằm vào trong, cô nằm ngoài, kéo chăn đắp kín cho hai người, vòng tay dịu dàng ôm lấy Lee Haeri.

Lee Haeri cảm nhận vòng tay ôn nhu của Kang Minkyung cũng không nói gì, dần dần chìm vào giấc ngủ, cô hoàn toàn quên đi nỗi khát vọng của Kang Minkyung lúc nãy, hoàn toàn quên đi hơn nửa tháng nay Kang Minkyung chưa từng được chạm vào cô, Lee Haeri hoàn toàn quên mất rằng, Kang Minkyung yêu cô nhiều như thế nào, cần cô như thế nào. Lee Haeri đã quên ... quên tất cả ...

---

- Anh nghe đây! - Giọng Jee Sung vang lên trong điện thoại. Anh cùng Clare đã kết hôn từ nửa năm trước, hiện tại Clare đang mang thai nên công việc bên Canada đành giao hết cho Lauren cùng Hyorin, mà tại Hàn Quốc lại có Kang Minkyung cùng Lee Haeri chống đỡ nên Jee Sung có rất nhiều thời gian dành cho vợ mình.

- Báo với mọi người, ngày mai em sang Canada nhé! - Kang Minkyung nhẹ giọng

- Em không phải đang bận lắm sao?

- Em sắp xếp xong rồi! Việc thanh tra chi nhánh bên ấy em nghĩ em nên sang giúp Lauren một tay! - Kang Minkyung viện cớ, thật ra thanh tra kinh tế mỗi năm đều xuống thanh tra nên vốn dĩ chẳng khó khăn gì cả

- Em cãi nhau với Haeri à?

- Không, em chỉ muốn thị sát bên ấy để chuẩn bị triển khai vài chiến lược thôi!

- Được rồi, để anh sắp xếp!

- Nae! Cám ơn anh!

Kang Minkyung buông điện thoại, đôi mắt biết cười giờ đây mang theo nỗi buồn rười rượi, cô không còn cách nào ngoài cách trốn tránh cả, cô nghe rất rõ tiếng bức xích của con thú trong cô, Kang Minkyung không muốn một lúc nào đó chính tay cô lại hủy hoại Lee Haeri, Kang Minkyung không muốn làm thương tổn Lee Haeri, cô cần thời gian để giam cầm con thú đó lại. Kang Minkyung cúi đầu mệt mỏi, cô còn bao nhiêu thời gian?

---

- Mai em bay đi Canada khoảng mười ngày nhé! - Kang Minkyung ngồi trên salon ăn dưa hấu rồi nói với Lee Haeri

- Vì sao lại đi? - Lee Haeri khó hiểu nhìn Kang Minkyung, trước giờ Kang Minkyung đi đâu cũng sẽ mang cô đi cùng vì sao lần này muốn đi một mình chứ.

- Bên ấy đang bị thanh tra kinh tế, Lauren nói giám đốc tài chính bên ấy vừa nghỉ tháng trước, hiện tại hơi khó khăn để đứng ra tiếp đoàn, em muốn sang ổn định tình hình công ty.

- Vậy còn ở đây?

- Hiện tại, chúng ta cũng không có quá nhiều hoạt động chung nên em mới quyết định sang ấy - Kang Minkyung nửa thật nửa giả nói

Lee Haeri không vui, mặt xụ xuống, chu chu môi tỏ vẻ không hài lòng.

- Unnie ngoan, em đi về sẽ mua quà cho chị nhé! - Kang Minkyung yêu thương vuốt má dỗ dành Lee Haeri, ánh mắt mang theo cưng chiều nhưng sâu thẳm trong đó là sự giãy dụa, buồn bã, đau đớn.

Lee Haeri thấy Kang Minkyung kiên quyết đành gật đầu, bởi cô cũng đang bận quá nhiều việc không thể cùng đi với Kang Minkyung được.

- Chị sẽ nhớ em lắm! - Lee Haeri ôm lấy Kang Minkyung thủ thỉ

- Em cũng nhớ chị lắm! - Kang Minkyung ôm trở lại Lee Haeri.

Nghe Lee Haeri nói sẽ nhớ cô, trái tim Kang Minkyung dịu lại một tí, nhưng cô biết cô vẫn phải đi, bởi lúc này, Lee Haeri là của cô, còn ngày mai nếu lại phải chứng kiến Lee Haeri cùng một kẻ khác nói cười, Kang Minkyung không nghĩ cô còn có thể kiềm chế nữa. Kang Minkyung hy vọng lần sang Canada này, khi quay trở lại, cô sẽ thành công chiến thắng tâm ma của mình.

Chỉ đáng tiếc ...

---

Lee Haeri dời mọi việc lại đưa Kang Minkyung ra sân bay, sau khi dặn dò Kang Minkyung vài thứ lại được Kang Minkyung căn dặn vài điều, cả hai mới chia tay để Kang Minkyung vào làm thủ tục lên máy bay.

Bay hơn nửa ngày mới đến Canada, Kang Minkyung về khách sạn cất đồ đạc tắm rửa xong liền đến công ty tiếp nhận công việc.

- Kang tổng là đang giận dỗi với Haeri sao? - Lauren gặp Kang Minkyung liền trêu chọc

- Cậu đừng nghĩ chiếm được em vợ tôi thì tôi không có cách chỉnh cậu nhé - Kang Minkyung sắc lạnh nhìn Lauren khiến cô co rúm người, nữ nhân này sao giờ còn khủng bố hơn trước vậy chứ, Lauren thầm nghĩ

Kang Minkyung nhanh chóng tiếp nhận mọi thứ, cô làm việc quên ăn quên ngủ để vơi đi bóng ma trong lòng.

Nhưng Kang Minkyung đã sai lầm, cô không những không thể áp chế nó mà còn làm nó trở nên dữ tợn hơn, bởi vì, Kang Minkyung khi gọi cho Lee Haeri đều bận máy, mà nhắn tin thì hồi lâu Lee Haeri mới trả lời, Kang Minkyung hiểu Lee Haeri là đang nói chuyện với ai, nỗi ghen tuông cứ ngày một dâng trào, nhưng cô cố gắng kiềm lại.

---

Kang Minkyung kết thúc buổi họp với đoàn thanh tra liền bước về văn phòng. Hôm nay họp hơn 5 tiếng đồng hồ khiến đầu cô muốn nổ tung, không khí căng thẳng làm cô nghẹt thở, mà tối hôm qua cô nhắn tin cho Lee Haeri rất nhiều cũng không thấy Lee Haeri trả lời, sáng nay phải họp vì vậy đành phải tắt chuông để trong văn phòng.

Kang Minkyung lấy điện thoại thì hàng loạt tin nhắn trên Kakao Talk chiếm đầy màn hình điện thoại của cô, Kang Minkyung nhăn mặt mở ra xem.

- Không có của Unnie? - Kang Minkyung nhìn qua một loạt người gởi liền nhíu mày, Lee Haeri không nhắn tin lại cho cô, rốt cuộc có chuyện gì chứ.

Kang Minkyung bắt đầu đọc từng tin nhắn trong Kakao Talk, phần lớn chính là của fan cứng gởi cho cô, Kang Minkyung kết bạn với một số fan ruột của Davichi, cũng hay trao đổi thông tin với các bạn ấy.

"Minkyung-unnie, bài báo viết là thật ạ?" "Unnie à, Davichi sẽ không giải tán chứ?" "Chị vẫn đang ở cùng với Haeri-unnie đúng không?"

Một tin nhắn của Kang Jun Ho: "Mingki! Em với Haeri là đang có chuyện gì? Nhận được tin nhắn gọi cho anh!"

Kang Minkyung liền nhấc gọi Kakao Talk cho Kang Jun Ho

- Em đây!

- Em với Haeri rốt cuộc có chuyện gì?

- Là sao? Tụi em vẫn ổn!

- Em đang ở Canada?

- Nae!

- Em có đọc báo sáng nay chưa? Cả Kpop đang nháo nhào đây! Ba mẹ cùng hai bác Lee cũng đang truy hỏi anh đấy!

- Hửm? Sáng giờ em họp với đoàn thanh tra! Anh gởi link sang cho em đi!

- Được!

Kang Jun Ho nhanh chóng cúp máy, rất nhanh Kang Minkyung nhận được tin nhắn Kang Jun Ho gởi kèm một link bài báo điện tử cho cô.

Kang Minkyung mở ra xem, tiêu đề bài báo khiến ánh mắt Kang Minkyung lạnh dần

"Davichi Lee Haeri đang muốn cùng tân binh tạo nên một Davichi mới?!"

Kang Minkyung kéo xuống đọc, hình ảnh Lee Haeri cùng Go Eun Kyo đang tập hát, cùng nhau đi ăn, lại còn song ca ở một quán café accoutis khiến Kang Minkyung nhíu mày. Nội dung bài báo rất đơn giản, không biết thông tin từ đâu liền khẳng định Kang Minkyung vì bất hòa với Lee Haeri mà rời khỏi Hàn Quốc, lại khẳng định Lee Haeri cùng Go Eun Kyo đang luyện tập cho buổi debut của Go Eun Kyo vào tháng sau. Một câu hỏi đặt ra là Lee Haeri sẽ từ bỏ Kang Minkyung để cùng Go Eun Kyo lập nên một kỳ tích mới, vượt xa khỏi Davichi?

Kang Minkyung nhíu mày tắt đi trình duyệt, vừa lúc đó Lauren cùng Hyorin gõ cửa rồi bước vào

- Kang tổng/Minkyung!

- Có chuyện gì? - Kang Minkyung giọng không vui hỏi

- Kang tổng đã đọc tin giải trí Hàn sáng nay chưa?

- Tôi vừa đọc rồi, cậu chuẩn bị vé máy bay giúp tôi, một tiếng nữa tôi ra sân bay!

- Minkyung à, cậu bình tĩnh được không? Mình nghĩ chị hai ...

- Hai người hiểu lầm rồi! - Kang Minkyung xua tay, bắt đầu sắp xếp đồ đạc chuẩn bị rời đi - Tôi đang lo Unnie sẽ khó chịu vì chuyện này, trước giờ Unnie không quen đối phó với scandal, tôi phải về Hàn xem sao.

Kang Minkyung lòng như lửa đốt nhanh chóng thu xếp rời đi. Cô không muốn người kia cô độc chịu đựng một mình, không muốn người kia khi khó khăn lại chỉ có thể một mình hứng chịu, dù cho cô không ổn, cô vẫn muốn đem Lee Haeri bảo toàn trong vòng tay cô, dù cho cô không biết mình sẽ trụ được bao lâu, vẫn muốn vì Lee Haeri gánh vác cả cuộc sống. Kang Minkyung không muốn Lee Haeri phải đối mặt với những lời chỉ trích hay những lời phán xét của người đời, dù rằng với tính cách của Lee Haeri sẽ không hề quan tâm, nhưng Kang Minkyung vẫn không muốn người con gái cô yêu chịu bất kỳ ủy khuất gì. Kang Minkyung không muốn...

Kang Minkyung ngồi trên máy bay, lòng lo lắng nghĩ về Lee Haeri, hơn nửa ngày mới đáp xuống sân bay nhanh chóng bắt taxi về nhà, chỉ cần chậm một giây không thấy được Lee Haeri, Kang Minkyung sẽ lo sợ đủ điều, sợ Lee Haeri chịu uất ức, sợ Lee Haeri không vui, dù rằng nữ nhân kia hoàn toàn không để ý, nhưng Kang Minkyung vẫn cứ lo như thế, khi yêu, người ta quan tâm quá hóa loạn.

Kang Minkyung định nhập vân tay mở cửa nhưng nhớ có lần Lee Haeri ở nhà một mình, cô lại tự ý đi vào liền dọa sợ Lee Haeri, nghĩ vậy Kang Minkyung chuyển sang nhấn chuông cửa.

"Ding dong..."

Cửa một lát sau chợt mở, Kang Minkyung nở nụ cười yêu thương muốn hướng Lee Haeri dành cho người con gái kia một niềm vui bất ngờ, nhưng đến khi thấy khuôn mặt người mở cửa, nụ cười Kang Minkyung cứng ngắt, tay đang đút trong túi áo siết lại thành quyền

- Tại sao cô lại ở đây? - Kang Minkyung mang giọng nói không chút độ ấm chất vấn người đang đứng trước mặt

- Ai đấy Eun Kyo? - Giọng Lee Haeri gọi với ra, sau đó từ trong phòng bếp chạy ra, thấy bóng hình cao gầy đứng trước cửa, khuôn mặt không chút biểu tình của người đó khiến Lee Haeri đứng hình trong giây lát

Kang Minkyung liếc mắt thấy Lee Haeri lại nhìn lại Go Eun Kyo trước mặt, cô nở nụ cười chua chát. Cô ngồi máy bay hơn nửa ngày trời, cả một tuần cô thức khuya dậy sớm làm việc, đêm qua kiểm tra sổ sách đến gần sáng, không ngủ liền phải thay đồ đến công ty tiếp đoàn thanh tra. Vừa nghe Lee Haeri vướng phải scandal, cô như một con ngốc chạy từ Canada về Hàn Quốc, trên máy bay không ngủ được một tí gì chỉ vì cô lo lắng cho Lee Haeri. Vậy mà ...

Người con gái khiến cô lo lắng đó, không trả lời cuộc gọi của cô từ hôm qua, không nhắn tin cho cô từ hôm qua. Người con gái khiến cô yêu như máu thịt, lúc cô lo lắng bỏ mặc cảm giác của chính mình mà chạy về, lại mang nguyên nhân của nỗi nghẹn uất trong cô về nhà. Kang Minkyung nghe rất rõ tiếng trái tim cô rạn nứt, mọi thứ trong cô sụp đổ, vỡ nát.

Cô yêu Lee Haeri hơn chính mình, còn Lee Haeri xem tình yêu của cô như trò tiêu khiển, dù như thế nào cô vẫn chạy về bên cạnh Lee Haeri thôi, còn Lee Haeri không cần phải nghĩ đến chuyện giữ lấy cô làm gì.

Lần đầu tiên, Kang Minkyung thật ghét vì Lee Haeri là một Bảo Bình, một kẻ luôn không bao giờ cố gắng giữ lấy thứ gì cả, bởi với Lee Haeri, thứ gì là của Lee Haeri sẽ là thuộc về Lee Haeri, còn không phải, Lee Haeri cũng ngại đi tranh giành, dù cho đó có là Kang Minkyung đi chăng nữa.

- Mingki? - Lee Haeri đi đến nhìn thấy gương mặt cứng ngắt của Kang Minkyung liền gọi

- Nae! - Kang Minkyung đơn giản đáp lại một câu

- Không phải em nói đi 10 ngày sao? - Lee Haeri thắc mắc

- Chị muốn em đi 10 ngày sao?

- Chị không có ý đó - Lee Haeri nhíu mày, cô nhận ra được lời nói đầy khiêu khích của Kang Minkyung

- Hay chị muốn em đi luôn không về để chị rãnh rang với người khác?

- Em nói cái gì vậy hả? - Lee Haeri đanh giọng nhìn Kang Minkyung

- Chị nghe không rõ sao? - Kang Minkyung nhìn thẳng Lee Haeri, nỗi uất ức phẫn hận dâng tràn trong lòng, giọng nói không chút độ ấm đáp trả Lee Haeri.

- Haeri-unnie, Minkyung-unnie, hai người bình tĩnh đi ạ! - Go Eun Kyo lên tiếng cố gắng làm dịu không khí, nhưng không ngờ lại đổ thêm dầu vào lửa

- Câm miệng! - Kang Minkyung ánh mắt đầy tàn nhẫn như một ác ma nhìn trừng trừng Go Eun Kyo khiến Go Eun Kyo chợt sợ hãi im bặt, chân bước lui một bước

- Kang Minkyung! - Lee Haeri nhìn thấy Kang Minkyung hướng Go Eun Kyo thị uy liền khó chịu gằn giọng

- Chuyện gì? Chị lại vì cô ta? - Kang Minkyung cười như không cười nhìn Lee Haeri

- Eun Kyo, em về trước đi! - Lee Haeri ra hiệu cho Go Eun Kyo

- Nae! - Go Eun Kyo nhanh chóng vào lấy giỏ xách, mang giày lướt qua Kang Minkyung ngay cửa rời đi.

Kang Minkyung không để ý đến Go Eun Kyo, cô nãy giờ chỉ nhìn Lee Haeri, Kang Minkyung kéo vali mạnh mẽ quẳng vào giữa nhà, bước vào đóng sầm cửa lai biểu thị cô đang cực kỳ tức giận

- Eun Kyo? Gọi cũng thân mật vậy sao? - Kang Minkyung giọng đầy châm chọc

- Kang Minkyung, em thôi đi! Tại sao cứ phải như thế hả? - Lee Haeri nổi điên vì Kang Minkyung công kích cô

- Thôi? Khi tôi lo cho chị, tôi một đường từ Canada sợ chị bị người ta ăn hiếp liền bay về, thì chị ở đây rước nữ nhân khác vào nhà của chúng ta?

- Em là đang ghen bóng ghen gió cái gì nữa hả?

- Phải! Tôi đang ghen! Tôi ghen đến điên rồi - Kang Minkyung hét lên giận dữ, cô không thể kiềm chế được nữa, ngay khi thấy Go Eun Kyo mở cửa nhà cô, con thú trong cô xổng chuồng rồi, Kang Minkyung phẫn hận nhìn Lee Haeri - Có phải tôi không về đột xuất thì chị cùng cô ta còn làm ra cái chuyện gì nữa hả? - Kang Minkyung hoàn toàn bị cơn ghen kiểm soát lý trí rồi, cô không còn nhận thức được cô đang nói cái gì nữa

- Kang Minkyung! Em đừng có quá đáng! - Lee Haeri nạt lại Kang Minkyung

- Quá đáng? Tôi quá đáng hay chị quá đáng hả? Rốt cuộc cả tuần tôi rời đi, chị cùng Go Eun Kyo đã đến đâu rồi hả? - Kang Minkyung mắt hằn lên từng tia máu giận dữ nhìn trừng trừng Lee Haeri

- Tôi không muốn nói chuyện với em nữa!

Lee Haeri lạnh giọng, quay lưng đi vào phòng, cô nhìn thấy rõ Kang Minkyung đang bị mất lý trí, cô không muốn lúc này cãi với Kang Minkyung bởi Lee Haeri hiểu cô có nói gì Kang Minkyung cũng sẽ không bao giờ nghe thấy, vì vậy Lee Haeri muốn để Kang Minkyung một mình cho Kang Minkyung có thời gian bình tĩnh lại. Nhưng không ngờ lại chọc giận Kang Minkyung hơn.

Kang Minkyung nhìn thấy Lee Haeri phớt lờ cô, thậm chí một lời giải thích cô muốn nghe cũng không màng nói cho cô nghe, Kang Minkyung cảm thấy cô giận đến điên rồi, không suy nghĩ tiến tới nắm chặt tay Lee Haeri mạnh mẽ lôi vào phòng, hung hăng đẩy Lee Haeri ngã trên giường rồi cởi áo khoác ra, khi Lee Haeri chưa kịp ngồi dậy lại bị Kang Minkyung mạnh mẽ đè lên

- Kang Minkyung, xuống ngay! - Lee Haeri không nghĩ Kang Minkyung khí lực lại lớn như vậy liền ra sức giãy dụa - Em làm cái gì vậy hả?

- Làm cái gì? - Kang Minkyung dùn hai tay nắm chặt lấy tay của Lee Haeri ép lên đỉnh đầu, cô ngồi lên giữ lại hai chân đang giãy dụa của Lee Haeri, khóa cứng Lee Haeri dưới thân cô - Chị nghĩ tôi làm cái gì? Lee Haeri! Tôi cho chị biết, chị chỉ là của tôi, mãi mãi chỉ là của Kang Minkyung!

- Kang Minkyung, em điên rồi! Thả tôi ra! - Lee Haeri cảm nhận tay của Kang Minkyung siết cổ tay cô đến đau đớn, lúc này Kang Minkyung khí lực quá lớn, Lee Haeri không chống lại được, cô chỉ có thể yếu ớt kháng cự.

- Phải! Tôi điên, là chị bức tôi điên! - Kang Minkyung mắt hằn từng tia máu nhìn chằm chằm Lee Haeri dưới thân - Lee Haeri! Mãi mãi chị chỉ thuộc về tôi thôi, đừng mơ tưởng tôi sẽ để cho chị đến với kẻ khác!

- Kang... ưm

Lời chưa được thốt ra liền bị Kang Minkyung nuốt lấy, Kang Minkyung mạnh mẽ tách hàm răng đang cắn chặt của Lee Haeri ra hôn vào trong, lưỡi khuấy động trong cấm địa. Lee Haeri cố gắng giãy dụa nhưng vô ích, Kang Minkyung dùng một tay siết chặt lấy hai cổ tay của Lee Haeri đang bị bắt chéo trên đỉnh đầu, nằm đè lên người của Lee Haeri, tay kia mạnh mẽ xé rách áo sơ mi của Lee Haeri để lộ một cảnh xuân đẹp đẽ bên trong.

Lee Haeri nhận ra hành động của Kang Minkyung liền cắn mạnh lên môi Kang Minkyung, Kang Minkyung ăn đau cũng không buông Lee Haeri ra, cô để yên cho Lee Haeri cắn cô đến bật máu, máu tươi tràn ra trong khoan miệng, Kang Minkyung mặc kệ đau đớn vẫn mạnh mẽ ép Lee Haeri hôn trả cô. Tay vẫn tiếp tục xé rách áo của Lee Haeri, mạnh bạo ma sát lên da thịt non mềm mịn màng của Lee Haeri, Lee Haeri cảm nhận được Kang Minkyung không một tí dịu dàng, không có ôn nhu, chỉ đơn giản là phát tiết, đơn giản là trút giận. Nỗi ủy khuất dâng trào từ trong lòng, sống mũi cay cay, nhịn không được rơi nước mắt

Kang Minkyung đang nhập ma đột nhiên nghe thấy tiếng nức nở, hoảng hồn liền tách ra, cô ngồi dậy buông Lee Haeri ra, Kang Minkyung thấy Lee Haeri nằm dưới thân cô, áo sơ mi bị cô xé rách từng mảng, do sự ma sát mạnh bạo mà da thịt ửng đỏ thậm chí còn có ít vết xanh tím, mà cổ tay Lee Haeri hằn lên hai dấu tay rõ rệt, nhanh chóng chuyển sang màu tím bầm. Còn người con gái lạnh lùng đó, mắt nhắm nghiền, nước mắt thay phiên nhau rơi ra, từng tiếng nức nở, nghẹn ngào từ cổ họng Lee Haeri phát ra, thành công đem Kang Minkyung bức tỉnh.

- Unnie ... chị khóc..?

Lee Haeri nghe tiếng Kang Minkyung hỏi mình, mới mở mắt nhìn Kang Minkyung, Kang Minkyung đang ngồi trên người cô, môi bị cô cắn đến bật máu tươi, còn ánh mắt đỏ ngầu giờ đã có lại ít tia sáng. Nỗi uất nghẹn dâng trào, Lee Haeri khóc thương tâm hơn nữa.

Kang Minkyung leo xuống khỏi người Lee Haeri, đỡ Lee Haeri ngồi dậy. Lee Haeri cứ khóc, từng giọt từng giọt nước mắt như từng mũi dao xé nát trái tim Kang Minkyung. Kang Minkyung hận chính mình, cô đã làm gì thế này? Cô cường bạo Lee Haeri? Nếu lúc nãy cô không tỉnh ra kịp có phải cô sẽ cưỡng đoạt Lee Haeri không? Kang Minkyung đau đớn tự trách mình.

Nữ nhân cô yêu như tâm can máu thịt, ngậm trong miệng sợ tan, nâng trên tay sợ vỡ, từng chút từng chút bảo vệ, cưng chiều, chưa từng để Lee Haeri mang ủy khuất gì, vậy mà giờ đây, chính cô lại làm đau Lee Haeri, lại khiến Lee Haeri tức tưởi khóc. Kang Minkyung muốn một dao đâm chết chính mình, cô điên rồi sao? Cô yêu Lee Haeri như thế, lại làm đau Lee Haeri, Kang Minkyung điên rồi, thật sự điên rồi!

Kang Minkyung đưa tay lau nước mắt cho Lee Haeri lại bị Lee Haeri mạnh mẽ gạt ra, Lee Haeri mở mắt nhìn trừng trừng Kang Minkyung, sự tức giận, đau đớn, tủi nhục, uất ức chứa đầy trong mắt Lee Haeri.

Lee Haeri không ngờ rằng Kang Minkyung sẽ đối xử với cô như vậy, Kang Minkyung không tin cô, Kang Minkyung lại muốn cường bạo cô, Lee Haeri giận, Lee Haeri uất ức, cô đã làm gì mà để Kang Minkyung phải đối xử với cô như thế? Dù cô đã vì Kang Minkyung cố gắng vượt qua nhiều thứ, vẫn không thỏa mãn được Kang Minkyung sao?

- Unnie ...

- Tại sao?

- Unnie...

- Tại sao em lại đối với tôi như vậy? - Lee Haeri hét lên đau đớn. Cổ tay cô rất đau, da thịt rất đau, mà tâm cô cũng rất đau

- Em ... xin lỗi, em mất kiểm soát..

- Tôi đã làm gì để em như vậy hả? - Lee Haeri phát tiết

- Em thấy chị cùng Go Eun Kyo trong nhà, nhịn không được nên ...

- Tôi cùng em ấy chung nhà nhưng tôi là yêu em, tôi chưa từng có ý định sẽ yêu ai khác, em có tin tôi hay không? Kang Minkyung, em rốt cuộc muốn tôi phải làm sao mới tin tôi hả? - Lee Haeri khóc nức nở

- Em ...

Kang Minkyung đưa tay ra muốn lau nước mắt cho Lee Haeri lại thấy Lee Haeri co rúm người lại, cô nhìn rất rõ thân thể người con gái kia đang run lên khi cô muốn chạm vào. Kang Minkyung nhắm mắt lại, tay vươn ra lại thu về, Lee Haeri là sợ cô. Kang Minkyung bức Lee Haeri đến mức Lee Haeri sợ cô. Kang Minkyung chua chát cười, nước mắt từ từ rơi ra. Người cô yêu lại sợ cô, người cô muốn bảo vệ giờ đây run rẩy khi cô chạm vào. Kang Minkyung đau đớn để nước mắt rơi. Nhìn Lee Haeri khóc bi thương, Kang Minkyung cười nhẹ nhàng dù cô cũng đang khóc

- Unnie à! Chúng ta chia tay thôi!

Lee Haeri nghe Kang Minkyung nói, nước mắt ngưng rơi, trợn mắt nhìn Kang Minkyung

- Em vừa nói cái gì? - Lee Haeri gằn giọng

- Chúng ta chia tay đi, Unnie! - Kang Minkyung lặp lại

"Chát!"

Một tiếng thanh thúy vang lên, Kang Minkyung cảm nhận má trái của cô nóng lên, mà Lee Haeri đang phẫn hận nhìn cô, tay cũng âm ỉ đau, đủ hiểu cái tát vừa rồi của cô mạnh đến như thế nào

- Kang Minkyung! Em coi tôi là cái gì hả?

- Unnie...

- Em nghi ngờ tôi, em cường bạo tôi, rồi bây giờ thì em nói chia tay, em coi tôi là cái gì hả? - Lee Haeri giận dữ, cô không thể ngờ Kang Minkyung lại nói ra lời đó - Em có thói quen định đoạt mọi thứ hay sao hả?

- Em ...

- Lý do? - Lee Haeri hét lên - Lý do là gì hả?

Lee Haeri đau đớn, nước mắt tiếp tục rơi, tại sao người con gái này luôn luôn làm theo ý mình như vậy. Kang Minkyung có bao giờ hỏi cô muốn gì không, có bao giờ cho cô lựa chọn chưa? Ngày xưa khi rời đi do bị gia đình ép buộc cũng thế, cũng không cho cô lựa chọn, giờ đây một câu chia tay cũng không hỏi ý kiến cô. Tình yêu Kang Minkyung dành cho cô là vậy sao?

- Unnie ... Chị có còn yêu em không?

- Tôi yêu em, tôi vẫn rất yêu em! - Lee Haeri hét lên đau đớn

- Nhưng ... chị có còn hạnh phúc khi ở bên em không?

Lee Haeri để nước mắt rơi nhìn vào mắt Kang Minkyung không đáp. Lee Haeri tự hỏi, cô có còn hạnh phúc khi ở bên Kang Minkyung không? Cô biết cô vẫn yêu Kang Minkyung, nhưng dường như khi bên Kang Minkyung cô chỉ mệt mỏi, cô mệt mỏi vì sự tùy hứng của Kang Minkyung, mệt mỏi vì Kang Minkyung cứ hướng cô kiểm soát, mệt mỏi vì Kang Minkyung ghen tuông, mệt mỏi vì Kang Minkyung bóp nghẹt tự do của cô. Mà hôm nay, Kang Minkyung lại làm ra hành động khiên cô tổn thương. Cô thật sự vẫn cảm thấy hạnh phúc khi ở bên Kang Minkyung sao?

Kang Minkyung nhìn Lee Haeri đang tự vấn, nụ cười chua chát hiện rõ trên môi, môi mỏng khẽ mở, bên má trái vẫn mang cảm giác âm ỉ đau, mà đôi môi bị Lee Haeri cắn lúc nãy cũng đã khô máu, Kang Minkyung không còn cảm nhận được đau đớn thể xác nữa. Cô chỉ cảm nhận trái tim cô thắt từng cơn.

- Chị đã không còn cảm thấy hạnh phúc nữa, em không muốn giam cầm chị - Kang Minkyung vuốt má Lee Haeri, đôi mắt nhìn Lee Haeri yêu thương cùng đau đớn - Unnie, chúng ta chia tay không phải vì em không còn yêu chị, cũng không phải lỗi tại chị, là lỗi do em, tất cả đều là do em ...

Lee Haeri im lặng, nước mắt cứ lặng lẽ rơi, cô yêu Kang Minkyung nhưng trái tim cô mệt mỏi vì tình yêu này đến mức không còn hối thúc cô giữ Kang Minkyung lại nữa. Phải chăng, dừng lại là điều nên làm?

- Dừng lại nhé! Xin lỗi vì đã làm đau chị, em xin lỗi vì tình yêu của em khiến chị mệt mỏi! Unnie, Mingki rất yêu chị ... em muốn chị sẽ mãi mãi cười hạnh phúc! Em yêu chị!

Kang Minkyung nói xong thu tay về, nước mắt lặng lẽ rơi, cô bước xuống giường, nhặt áo khoác mở cửa rời đi.

Mà Lee Haeri ngồi bất động trên giường, lòng ẩn ẩn đau, nước mắt không ngừng thi nhau tuôn ra, nhưng cô lại không giữ lấy Kang Minkyung.

Có đôi lúc, yêu lại chính là buông bỏ đối phương, chỉ bởi sợ rằng mình sẽ làm tổn thương người kia, sợ rằng mình bó buộc người kia, sợ rằng mình sẽ đoạt lấy hạnh phúc vốn có của người kia.

Yêu bao nhiêu sâu? Yêu bao nhiêu đậm? Là yêu đối phương bao nhiêu mới dũng cảm từ bỏ tình yêu của mình vì mong muốn của đối phương?

Kang Minkyung biết, đoạn tình cảm này, chỉ có cô là người thiệt thòi nhất, bởi, cô yêu Lee Haeri nhiều hơn Lee Haeri yêu cô.

Có lẽ, Kang Minkyung sẽ mãi mãi không bao giờ tha thứ cho mình, vì cô đã làm tổn thương Lee Haeri. Thì ra, cô vẫn không thể vượt qua chính mình, cô không thể cao thượng như thế. Thì ra, Lee Haeri cũng muốn buông tay cô. Có lẽ cô đã làm cho Lee Haeri quá mệt mỏi rồi...

Dù trải qua sinh tử, dù trải qua sóng gió cuộc đời, họ vẫn không thể cùng nhau vượt qua cơn bão trong chính cõi lòng họ..

Một ngàn bước để đến với nhau ... chỉ vì một giây phút lại vượt qua nhau ... mãi mãi không quay đầu .. mãi mãi như hai đường thẳng song song ... không có một điểm giao kết ...

Có thứ hạnh phúc .. gọi là chia tay ...

---

End chap 5


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me