LoveTruyen.Me

Davichi Minri Turtle

Haeri đã bắt gặp anh ta tay trong tay với một cô gái khác trên phố. Cảm giác lúc đó cô không biết phải diễn tả như thế nào. Một cảm giác trống rỗng, cô tự hỏi mình đã làm gì sai.
Anh ta là một tiền bối khi cô mới vào nghề, luôn giúp đỡ và đối xử tốt với cô. Anh ta tỏ tình và cô đồng ý. Yêu anh ta, người ta xì xầm rằng vì cô muốn được thăng tiến, vì anh ta là người có uy tín trong ngành, vì bố anh ta là đạo diễn của vở kịch mà cô được nhận làm vai chính. Phần nào trong cô bỗng tin vào những lời nói dó, thế nên yêu anh ta, cô luôn cảm thấy mình là kẻ yếu, rằng mình nợ anh ta nhiều thứ. Yêu anh ta, Haeri như mất đi sự tự tin của chính mình, nghĩ rằng sẽ chẳng có ai yêu mình, anh ta nói gì, cô cũng nghe theo. Yêu anh ta, cô trở nên phụ thuộc để khi anh ta vô tâm, lạnh nhạt với cô, cô cũng chỉ nghĩ vì anh ấy bận, không nên làm phiền dù cho bản thân rất buồn, để khi thấy anh ta thân mật cùng một cô gái khác, cô vẫn khóc và tự hỏi rằng mình đã làm gì sai.
Vài ngày sau đó, anh ta chia tay với cô, nói rằng mọi thứ đã trở nên quá nhàm chán, rằng anh ta không hạnh phúc.
Cô cảm ơn anh ta và xin lỗi vì mọi thứ, vì cô đã kéo anh vào một tình yêu độc hại như thế.
Lâu sau đó, tưởng chừng như đã nguôi ngoai, khi đã chấp nhận thu mình vào trong vỏ bọc, cô lại nghe người ta nói anh ta sắp kết hôn. Cô mừng cho anh ta, và lại một lần nữa cảm thấy có lẽ bản thân không xứng đáng được yêu, cô trốn kỹ hơn trong vỏ bọc đó của mình.
Hôm đó, Haeri lần đầu tiên tìm đến rượu để có được một lúc quên đi mình là ai.
Nhưng cũng hôm đó, nhờ một chiếc khăn tay và một khoảnh khắc rất nhỏ bắt gặp ánh mắt ấy mà cô, lần đầu tiên trong suốt một khoảng thời gian dài, cảm giác được quan tâm thật sự. Cô ấy chỉ đưa cho cô chiếc khăn tay rồi đi mất, và Haeri nhận ra, người duy nhất mà cô có thể dựa vào lúc này, là chính bản thân cô.
Hôm sau đó, cô quyết định xin rút khỏi vở kịch, xem như trút bỏ mọi thứ liên quan đến anh ta.
Ngày diễn suất cuối cùng cũng đến, cô cuối cùng cũng có một kết thúc, một khởi đầu mới cho riêng mình.
Mỗi ngày cô đều đem theo chiếc khăn tay đó, nhìn nó và nhớ lại ánh mắt của một người xa lạ nhưng với một cảm giác thật quen thuộc, như thể cô ấy hiểu tất cả về cô. Rồi cũng đâu ai ngờ, cô lại được thấy cô ấy một lần nữa khi đứng trên sân khấu. Cô đã ngập ngừng vài giây, suýt nữa đã quên hết lời chỉ vì nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Có lẽ cô ấy cũng ngạc nhiên như cô vậy.
Buổi diễn kết thúc, cô nhanh chóng cảm ơn bạn diễn và nhân viên trong đoàn, rồi chạy thật nhanh xuống hầm giữ xe, với hy vọng nhỏ nhoi rằng cô ấy sẽ ở đó.
Và thật, chắc là nhờ định mệnh, cô ấy vẫn ở đó.
Lần đầu tiên đối diện với cô ấy trong tình trạng tỉnh táo, cô nhận ra cô ấy thật đẹp, trong ánh mắt là sự vô tư và nhất là sự ấm áp đầy quen thuộc. Không biết tại sao, nhưng cô đã có cảm giác mình đã phải kiềm chế rất nhiều để không nói ra điều gì ngu ngốc và doạ cô ấy chạy mất. Thật lạ khi cô chỉ mới gặp cô ấy được một lần

- Chị còn mệt sao, trông chị không được khoẻ. À mà...em xưng hô như thế này có được không? Dù gì Haeri si cũng lớn tuổi hơn.
Cô ấy nói khi nửa mắt nhìn sang Haeri từ ghế lái, tay vẫn đặt trên vô lăng.
Cô ấy là Kang Minkyung. Cô ấy nhỏ hơn cô năm tuổi. Cô ấy là trưởng phòng marketing của một công ty nhỏ. Cô ấy rất đẹp. Cô ấy không có nhiều bạn và chưa xem nhạc kịch trước đây bao giờ. Cô ấy nghĩ cô có một giọng hát rất hay. Đó là tất cả những gì cô biết về cô ấy trước khi say mất nhận thức và tỉnh dậy trong phòng ngủ của cô ấy vào sáng hôm sau.
Cô ấy đã thức dậy từ trước nhưng trông có vẻ như đã ngủ chẳng mấy ngon lành. Nhìn cô ấy lái xe và chốc lại đưa tay đấm vào vai mình, Haeri cảm thấy thật có lỗi.
Cô ấy hoàn toàn có thể để Haeri lại một mình trong quán rượu đó.
Cô ấy hoàn toàn có thể chỉ nhận chiếc khăn tay rồi tạm biệt.
Cô ấy hoàn toàn có thể chỉ ra khỏi quán rượu và về nhà mà không cần quay trở lại hơn một tháng trước đây.
Và nhất là, cô ấy hoàn toàn có thể không để ý đến những giọt nước mắt của cô giữa một nơi đông đúc, náo nhiệt như quán rượu ấy.
Nhưng cô ấy vẫn làm thế. Cô không rõ lý do của cô ấy là gì, vì thật sự trông có vẻ như cô ấy cũng không biết rõ hơn cô là bao. Nhìn cô ấy, cô tin cô ấy là người tốt, cô biết là như thế dù trước giờ cô vẫn luôn dè chừng với người khác.
Cô ấy là một ngoại lệ, một người lạ mà như quen đã lâu, như cô đã đặt hết niềm tin vào cô ấy chỉ qua một lần chạm mắt nhau trong vài giây. Cô ấy mang lại gì đó mới mẻ trong cuộc sống của Haeri, những cảm giác mà cô chưa từng có với ai, như vừa được sống lần đầu tiên. Cô cũng đã định hỏi cô ấy lý do là gì, nhưng lại thôi, vì có vẻ như chưa phải lúc, những con chữ không thể nào thoát ra được.
- Không, không sao. Em cứ bỏ cả kính ngữ đi cũng được.
- Vậy thế nhé.
Cô ấy cười, má lúm đồng tiền hiện rõ trên khuôn mặt, cô cũng bất giác cười theo. Thật dễ thương, cô nghĩ vậy.
- Mhh.. tôi thật sự không biết phải cảm ơn em như thế nào.
Cô đã cảm ơn cô ấy suốt từ lúc thức dậy, nhưng vẫn cảm thấy như thế là chưa đủ. Không hẳn là vì cô ấy đã phải ngủ ngoài sofa hay vì cô ấy đã không bỏ mặc cô lại ở quán rượu, cũng không hẳn vì những chiếc bánh kếp thật ngon mà cô ấy đã làm cho cô ban sáng, cô cảm ơn cô gái ấy vì nhiều thứ. Vì đã ở đó khi cô cô cảm thấy như mất phương hướng, khi mọi cảm giác tồi tệ trước đây lại xuất hiện sau buổi diễn cuối cùng hôm ấy.
Cô không biết rằng mọi thứ có phải ngẫu nhiên, trùng hợp, hay được sắp đặt trước, rằng cảm giác của cô liệu có giống như vậy nếu đó là một người khác. Thế nên, cô để mọi việc diễn ra một cách tự nhiên. Cô nghĩ rằng nếu như thật sự vũ trụ đã gán cô ấy vào cuộc đời của cô, cũng sẽ chẳng lấy cô ấy đi mất một cách nhanh chóng như thế đâu. Cô cũng muốn hiểu thêm về cô ấy, và xem xem những cảm giác của bản thân đối với cô ấy thật sự là gì và tại sao chúng lại khác lạ đến thế. Nhưng cô không vội, vì bản thân cô bây giờ vẫn còn đầy những vết xước cần thời gian để lành lại.
- Ầy.. chị không cần phải cảm ơn nữa. Dù gì hôm qua cũng là em mời chị uống. Chỉ có điều không ngờ chị uống tệ vậy thôi - Cô ấy cười nói - vậy nếu như chị thật sự muốn cảm ơn...
- Sao cơ?
- Nếu như chị thật sự muốn cảm ơn, mặc dù em không muốn, thì hãy thừa nhận rằng bánh kếp của em làm là ngon nhất thế giới và cuối tuần này đi xem phim với em.
Cô ấy nói rồi quay sang nhìn cô cười khi dừng đèn đỏ. Thật trẻ con.
- Vậy chủ nhật nhé. Còn bánh kếp em làm, nói thật nó hơi ngọt quá so với mức bình thường nên chỉ đứng nhì thế giới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me