LoveTruyen.Me

Day Bien

những kí ức cũ

(những điều lặt vặt trước kia viết nhưng bây giờ mới đăng)

ǀ đã hơn một lần ǀ

đã hơn một lần, tôi nghĩ về cái chết.

tôi từng luôn tự hỏi, tại sao mình lại nghĩ về nó nhiều đến như vậy. nhưng bây giờ, có lẽ nghĩ mãi cũng thành quen. lý do vì sao bản thân mình luôn khát khao về một cái chết, thật ra bây giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa... tôi muốn chết, chỉ vậy thôi.

tôi là một đứa yếu đuối, mặc dù tôi luôn tỏ ra mình thờ ơ với mọi thứ xung quanh, như một cách trốn tránh xã hội. mà thật ra tôi thấy bản thân mình đúng nghĩa là trốn tránh xã hội. tôi ghét đám đông, và tôi luôn có một thói quen mặc áo khoác mọi nơi mọi lúc, bất chấp cả tiết trời, vì... tôi xem nó như áo giáp, khép kín chính mình, và cách ly bản thân. có lẽ điều ấy xoa dịu nỗi bất an trong tôi phần nào đó... có lẽ vậy.

lũ bạn gọi tôi là người mạnh mẽ (không hiểu vì sao), nhưng có lẽ chỉ mình tôi biết, tôi đã vụn vỡ từ sâu bên trong rồi. tôi luôn nghĩ về cái chết, như một điều thường nhật. thật ra tôi từng đọc rất nhiều bài viết về cái chết, và đa phần luôn khuyên này nọ rằng lạc quan lên, và cũng có bài nói rằng, lựa chọn cái chết chính là ích kỷ.

chà, ích kỷ. tôi không hiểu vì sao họ có thể nói được điều đó. được thôi, thừa nhận rằng ích kỷ, nhưng ích kỷ thì sao nhỉ? đâu ai có thể sống vì người khác mãi... thật ra, lựa chọn cái chết là ích kỷ, hay là do đã sống vì người khác quá nhiều rồi. sẽ có ai đó nói rằng, chết rồi thì cha mẹ ra sao, họ sẽ đau đớn thế nào. nhưng xin lỗi, có những điều dù biết sẽ đau đớn, nhưng không thể nào khác đi... phải đi thôi, nếu như đã quá vỡ vụn vì đớn đau rồi. tại sao lại trách người bị giày vò vì xã hội như thể thật quan tâm họ thế...

chết hay tê tê dại dại tồn tại tiếp? nghe khổ quá nhỉ.

chẳng có lúc nào tôi không nghĩ rằng, "nếu như hôm nay là lần cuối" cả. "nếu hôm nay là lần cuối tôi xuất hiện ở đây, thì sao nhỉ?", "nếu hôm nay là lần cuối tôi nói chuyện với ai đó, thì sao nhỉ?", "nếu như hôm nay là lần cuối..." lần cuối của tất cả mọi thứ, lần cuối sống trong kiếp này... một lần, hai lần, ba lần, rồi cả vạn lần tôi nghĩ như vậy, và rồi tôi khát khao cái chết, như đón chờ một sự giải thoát cho chính mình. nhưng mà nực cười thật đấy! tôi muốn chết, nhưng lại sợ đau... tôi luôn nghĩ về một cách để chết đi mà không đau đớn. nhưng mà chẳng có cái chết nào mà không đau cả... phũ phàng cho những người như tôi thật, khát khao một niềm hạnh phúc mà cũng chẳng dễ dàng.

nếu không nát bấy cũng sẽ bị thiêu đốt thành tro. nếu không máu me nhoe nhoét cũng sẽ bị giày xéo bởi những cơn đau xé gan xé lòng. nếu không ngạt đi vì sợi dây siết lấy đường thở cũng sẽ bị ngắt đi hơi tàn vì những vết thương rút cạn đến từng phút giây cuối cùng còn thoi thóp. và nếu không chịu đớn đau một lưỡi dao sắc bén cũng sẽ phải tê tê dại dại dập nát dưới những tàn nhẫn dã man của cuộc đời. thế nào cũng đau đớn cả. có khi nào, ý nghĩa cuộc sống này chính là đớn đau hay không?

có lẽ niềm hạnh phúc lớn nhất trên đời chính là được sinh ra, và nguồn cơn khơi nên cho mọi đau khổ vụn vỡ trong đời cũng chính là bị sinh ra...

mỉa mai làm sao, không muốn chết thật đau, nhưng cũng muốn cắt đứt cái sinh mệnh đang thoi thóp trong vô vọng này.

đôi khi tôi ước mình mắc một căn bệnh nan y nào đó, để được chết đi trong một cái cớ không thể tránh đi. đôi khi tôi cũng mong mình lỡ bước hụt chân, để rơi xuống từ tầng cao trong một cái cớ rằng tai nạn. hoặc đôi khi, tôi cũng ước rằng, rất nhiều lần rồi, ước rằng mình chưa từng được sinh ra.

vì sao cơ chứ, có lẽ vì cuộc sống còn đau đớn hơn cả cái chết gấp vạn lần.


áp lực giết tôi chết à, không, chưa đủ.

sự chì chiết đã giết tôi chết à, không, vẫn chưa đủ.

thật ra bản thân tôi cũng không biết điều gì đã dẫn tôi đến khát khao muốn hóa thành bụi tro, nhưng có lẽ thay vì xem trầm cảm là một lời nguyền, có lẽ tôi nên xem nó là một món quà thì hơn. vì chết còn vui hơn, thật đấy.

tôi đoán, tôi bắt đầu nghĩ đến cái chết từ lâu rồi. năm mười tuổi, và bây giờ tôi mười bốn, mười lăm. nếu có người hỏi tôi rằng có còn muốn chết hay không, có lẽ tôi nên nói rằng, nó chưa bao giờ ngừng cả, dù tôi từng nghĩ rằng nó đã ngừng từ lâu. nó vẫn ở đó, lặng thầm như con kí sinh trùng chìm sâu trong tiềm thức. nó chìm sâu và lặng yên đến mức, chẳng gây nên một tiếng động, đánh lừa cả chính tôi rằng tôi đã tốt hơn... nó ngủ yên ở đó, như chờ một cơ hội nào để bùng lên, như một loại dịch và chẳng thể lây lan. nghĩa là ai bị thì người đó chịu thôi, nhưng đôi khi với một số người, loại dịch ấy như ma túy, là cơn nghiện, là niềm hạnh phúc cũng nên...

và nếu họ sống trong căn bệnh đó quá lâu mất rồi, bất cứ điều gì cũng sẽ làm họ vụn vỡ, dù chỉ là những điều giản đơn nhất, thật mong manh. suy nghĩ về cái chết và chính cái chết, có lẽ là khao khát mãnh liệt nhất của người trầm cảm. nhưng mà ai bảo rằng họ không còn đau nhỉ... thậm chí sẽ còn đau hơn vạn lần.

sẽ có những lúc, tâm hồn như gương vỡ, vỡ rồi thì chỉ có thể càng ngày càng vụn hơn. và kể cả những thứ mỏng manh nhất cũng có thể hóa thành dao găm ghim từng nhát lạnh lùng vào trái tim họ. tôi cũng thế đấy.

có bao giờ vì không biết làm một câu toán mà nghĩ đến cái chết chưa?

hơn một lần, và hơn nhiều lần rồi, tôi tự tưởng tượng về tang lễ trong mơ của chính mình. sẽ có ai nhỉ? sẽ có người thân tôi ở đó, và gào thét nói rằng tôi điên rồi sao. hay sẽ có vài đứa bạn ít ỏi của tôi, chúng nó sẽ ở đó và lặng người nhìn tôi lần cuối, nhìn qua tấm di ảnh của tôi rồi khóc lóc trách tôi vô tình. rồi tôi sẽ ở đâu nhỉ? tôi sẽ hóa linh hồn, ở trên cao và nhìn tang lễ của chính mình. tôi sẽ không kiềm nổi đớn đau khi thấy những người tôi thương đau xót khóc, nhưng tôi chẳng thể an ủi họ nữa, vì tôi xin lỗi, đây chính là hạnh phúc của tôi rồi.

nỗi đau nào rồi cũng sẽ bị thời gian xóa nhạt. nhưng nỗi đau vì những gì xấu xí nhất trên đời giày vò qua cái "lời nguyền" trầm cảm sẽ chẳng thể nhòa đi, nếu không có ai đưa tay cứu ta ra khỏi cái địa ngục bóng tối đó. hoặc cũng có thể bóng tối đó là do ta tự vẽ nên thì sao nhỉ? thật ra tôi không nghĩ nó quá tệ, vì tôi nói rồi đấy, có khi cái chết còn tốt hơn sự sống ngàn lần.

tôi từng, mà thật ra, là luôn luôn, tự khiến bản thân mình thật bận rộn, tự tìm việc cho mình làm, và viết bài viết dở tệ này cũng là một phần trong số đó, để phai đi cái khát khao muốn chết thôi. bận rộn thì tự khắc sẽ phân tâm. nhưng hết việc rồi thì sao chứ? tôi sẽ lại chìm vào cái cảm giác rằng mình càng ngày càng vô dụng, và rồi cái suy nghĩ muốn chết ấy lại xâm chiếm... à, tôi luôn vô dụng như vậy.

có lạ lùng quá không nhỉ, khi muốn chết nhưng đôi khi cũng không muốn nghĩ về cái chết. khi khát khao chết đi cũng lại sợ hãi ngày chết đi... đôi khi chênh vênh lắm, vì không muốn sống, nhưng cũng không hẳn thật lòng muốn chết đâu... lạ kỳ lắm, vì những cảm xúc cứ thay đổi không ngừng...

chết thì tốt hơn sống, tôi vẫn tin vậy đấy. nhưng tôi vẫn biết sợ, và có một điều mình thật khát khao, nhưng không thật lòng khát khao. có một điều mình tin rằng đó là sự giải thoát, nhưng đôi khi cũng thật sợ cái giải thoát đó. có lạ lùng quá không?


tôi ghét cay ghét đắng cái khoảnh khắc mặt trời xuất hiện mỗi sớm mai, dù tôi từng khen bình minh đẹp. tôi sẽ lại đối mặt với một ngày nữa, tôi sẽ lại tê dại mà tồn tại thêm một ngày nữa. tôi ghét điều đó vô cùng.

tôi ghét cay ghét đắng cái cách ánh sáng cứ chiếu đến mọi nơi, vì nếu thế giới này thực sự không chút lỗ hổng, vậy thì làm gì có nắng. chỉ khi có kẽ nứt vỡ ra, đó mới là nơi ánh sáng chiếu vào. nắng chiếu đến mọi nơi tôi nhìn thấy, và đó là lý do tôi tránh nó, vì thế giới khép kín của tôi sẽ nứt ra mất, và nắng sẽ thiêu đốt tôi trong sự nhận ra của mọi người mất. bóng đêm mới là nơi tôi thuộc về, vì điều đó chứng tỏ tôi an toàn rồi, tôi an toàn với tôi rồi, và tôi không phải lo nữa rồi... đáng buồn thật, ngày dài hơn đêm. nghĩa là cuộc sống của tôi bình yên thì ít, bất an thì nhiều. nghĩa là cuộc sống của tôi cũng chẳng cho phép tôi bình yên thêm chút.

tôi, và chẳng có một ai được quyền ăn gian với ông trời thêm một chút màn đêm buông xuống. tàn nhẫn thật đấy, vì người ta thích mặt trời hơn ánh trăng, vì người ta thích những vẻ đẹp rực rỡ lung linh hơn những u buồn mông lung trong góc tối.

dương thịnh âm suy. tôi ghét cái năng lượng dương. nó làm mọi không khí trầm trầm bình ổn quanh tôi suy đi mất...

tôi ghét cái việc mình đột nhiên bắt đầu quen với mặt trời...

tôi ghét cái việc đột nhiên tôi lại thấy vơi dần cái nỗi khát khao muốn chết.

tôi ghét cái việc tôi càng lúc càng tận hưởng cái cảm giác được yêu thương, và yêu thương...

tôi luôn muốn được yêu thương mà, đó cũng là một nỗi lòng thật sâu kín của những kẻ trầm lặng như tôi... nhưng tôi quá quen với cuộc sống u tối rồi... tôi ghét cái việc nắng đã làm tôi nứt ra, và nắng len lỏi vào hồn tôi từng chút.

tôi cố gắng đóng cánh cửa của mình lại, tôi cố gắng hàn đi mọi vết nứt nắng chiếu vào. để tôi về với màn đêm trong yên bình đi, để tôi về với sự giải thoát của mình trong yên bình đi.

đừng, làm ơn, đừng khiến tôi luyến lưu cuộc sống nữa...

đừng, làm ơn đừng khiến tôi yêu thương ai nữa...

hãy cho tôi đi trong sự giải thoát mình ước ao đi, hãy cho tôi về với khoảng lặng của mình đi...

hãy để tôi rửa mặt bằng nước mắt như thường đi, hãy để tôi đắm chìm trong cơn nghiện ngập self-harm như thường đi...

đừng bắt tôi yêu thương sự sống...

đừng bắt tôi hạnh phúc khi đã nhấn tôi quá quen với nỗi đau rồi.

đừng để khi tôi khát khao giải thoát rồi lại tiếp tục khiến tôi mụ mị luyến lưu cái chốn tù đày cuộc sống...

đừng khiến tôi đau đớn bằng cách tàn nhẫn đó nữa...

đừng giết chết tôi thêm, đừng giày vò tôi thêm bằng chút ước mong được sống nữa...

làm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me