Day Do Kim Tong Ngang Tang
Hàng mi khẽ rung nhẹ,đôi mắt xinh đẹp của Jiyeon nặng trĩu mở ra,lấy lại nhận thức thì cơn đau thể xác liền xông đến,mặt mày nhăn nhó đưa tay sờ bụng,nó đau kinh khủng khiến cô không thể chịu đựng,cơ thể bị dày vò đầy vết tím vết xanh..chỉ mỗi mình cô ở trong căn phòng rộng lớn của mình,ánh mắt u buồn đảo qua đảo lại tìm kiếm hình ảnh nam nhân đó,người liên tục mang đến cho cô đau khổ cho cô..Myungsoo đã rời khỏi phòng cô từ lâu,đứng dựa vào cửa phòng sau khi vệ sinh cá nhân,1 tay ôm bụng,tay còn lại nhẹ nhàng vặn nắm mở cửa bước ra ngoài.Đồng hồ vừa vặn điểm 7h tối, thấy Jiyeon từ trong phòng đi ra V liền đến gần choàng tay ôm lấy cô:"em gái,sắc mặt sao lại không tốt nữa rồi" anh quan tâm nhìn gương mặt mệt mỏi của cô,chiếc áo pijama để lộ phần cổ lấm thấm vết đỏ trên da,V bất giác cứng người khi nhìn thấy vết đỏ mờ ám đó."Em đau.." Jiyeon ngây thơ ôm bụng,sắc mặt xanh xao không cất nổi giọng mà phải thì thào thật nhỏ,V đưa tay chạm vào dấu vết đó,ánh mắt chợt xuất hiện sự nghi ngờ:"là ai làm chuyện này?". Ngón tay nhẹ nhàng xoa lên nơi đỏ hoe trên cổ Jiyeon,cô đau đớn rụt cổ lại,lấy tay che đi vết cắn do Myungsoo tạo ra:"là anh cả.." cô mềm yếu thốt lên từng chữ,V bất chợt rợn người,mặt biến sắc nhìn chằm chằm vào cổ Jiyeon,anh không nghĩ Kim Myungsoo lại bạo gan làm ra những việc đáng sợ này.Kéo cô đi vào phòng mình,V nhanh nhẹn lục trong hộp y tế ra miếng bông băng cùng thuốc mỡ, giúp cô bôi lên mảng đỏ ửng ấy rồi băng lại,anh làm vậy chỉ là che mắt người xung quanh,nếu mọi người biết em út bị tên anh cả hành hạ như vậy thì trong nhà nhất định xảy ra chuyện lớn.."Em không được nói ai biết về chuyện anh Myungsoo đã làm vậy với em,có được hay không??" Trên gương mặt Taehyung hiện lên nỗi xót xa,bàn tay to lớn vuốt tóc Jiyeon tỏ ý cưng chiều,nhìn anh buồn bã mà cô lại ngơ ngác không hiểu gì,cũng chẳng dám hỏi thêm chỉ biết gật đầu nghe theo lời anh. "Ngoan!!" Taehyung thở dài nhìn cô,miệng cố nặn ra nụ cười trấn an Jiyeon bé nhỏ,nhất định anh phải nói rõ với Kim Myungsoo về chuyện này.. từ bên ngoài cửa Myungsoo vô tình nhìn thấy,bao nhiêu hình ảnh đều thu vào tầm mắt,trên gương mặt lạnh lẽo xuất hiện vài phần căm phẫn trừng trừng quan sát bọn họ,lòng đột nhiên xuất hiện nỗi ghen tức khó lí giải,"Park Jiyeon.. tốt lắm!! Vừa mới ân ái cùng tôi chưa đủ liền nhanh chân chạy sang quyến rũ cả em trai tôi, hồ ly tinh!!"
________________________
Jiyeon phải đi học trong tình trạng đau nhức kéo dài,dù đã uống thuốc giảm đau nhưng vẫn không khỏi được,mặt trắng bệch lê đôi chân nặng nề bước đi trên sân trường,từ xa Jaebum chạy lại,nét mặt ngại ngùng xen lẫn lo lắng đỡ lấy Jiyeon:"cậu không khỏe sao?? Sắc mặt có chút không ổn.." Jiyeon lắc đầu nguầy nguậy phủ nhận,miệng vẫn cười tươi như không có gì xảy ra:"mình không sao,à mà cảm ơn về viên kẹo, nó rất ngon""Không có gì đâu!!"Jaebum gãi gãi đầu cười ngây ngốc,anh không nghĩ mình lại được lòng cô như thế,lần này thực sự rất thành công"Về việc cậu tỏ tình, tớ sẽ xem xét lại,tạm biệt" cô vẫy vẫy tay chào Jaebum rồi đi vào lớp.Tiếng trống vào học vừa vang lên, 1 bạn nam lạ mặt đột nhiên bước vào,thầy giáo hân hoan đến bên cạnh vỗ vỗ vai cậu ta:"nào,các em chú ý.. lớp ta có 1 học sinh mới" Chàng trai cao ráo trong đồng phục nhà trường,anh ta có dung nhan không hề tầm thường, khóe miệng vẻ lên nụ cười sáng lạng,cả người toát lên bí ẩn lạ thường,ánh mắt ma mị chăm chú nhìn người con gái ngồi bàn 4 đang úp mặt xuống cánh tay mảnh khảnh,"tôi tên là Kim Soohyun,vừa chuyển từ Ý về,mong mọi ngưới giúp đỡ". Vừa dứt câu cả lớp liền vỗ tay rôm rả,những nữ sinh liên tục bắn điện về phía Soohyun..Jiyeon đang ôm bụng nằm la liệt chỉ vừa nghe Kim Soohyun liền ngẩng đầu nhìn,gương mặt đó,dáng người đó, nụ cười đó,cả ánh mắt luôn hướng về cô.. chính xác là Kim Soohyun rồi, cô thất thần nhìn anh ta,ánh mắt vẫn mở to kinh ngạc.. hắn đã trở về thật rồi...Đôi chân dài sải bước về phía người con gái đang mất hồn,Jiyeon khẽ mấp máy môi không nói nên lời chỉ biết nhìn hành động của anh ta, Soohyun đứng trước mặt Jiyeon,2tay cho vào túi quần cất giọng trầm ấm:"em muốn ngồi ở đây thưa thầy,phiền bạn học nữ này có thể đổi chỗ không??"Jiyeon tay chân như thừa thải quơ lung tung,cầm tập sách bước ra nhường chỗ cho Soohyun,"mình không bảo bạn Jiyeon rời đi,mình là đang bảo bạn bên cạnh" anh nhướn mày nhìn cô,trong mắt mang theo ý cười trêu chọc. Hyomin ngồi bên cạnh bĩu môi nhìn hắn ta rồi nhìn thầy giáo,mặt méo mó khư khư giữ lấy chỗ ngồi. "Hyomin a~ nhường chỗ cho bạn mới đi em,ra sau ngồi cạnh Woohyun!!" Vừa nhận lệnh xong Hyomin lập tức đứng dậy,liếc xéo tên học sinh mới rồi ôm cặp bước ra sau ngồi.Jiyeon nhìn mọi hành động của Soohyun, từ lúc đặt cặp xuống đến lúc nhìn cô mỉm cười,Jiyeon đều không rời mắt khỏi hắn ta. "Không cần nhìn tôi như vậy,cũng đâu xa lạ gì" Anh chống cằm nhìn cô,miệng nở nụ cười yêu thương hết mực,Jiyeon đảo mắt nhìn nơi khác,miệng chẳng buồn lên tiếng trả lời anh. Xung quanh bao ánh mắt bạn nữ chằm chằm nhìn cô,bén lên cả tia lửa ganh tị."Lâu lắm rồi mới gặp lại em,anh thực sự nhớ Jiyeon lắm!!" Mắt không rời cô 1 giây mà cất giọng êm dịu thì thầm cho cô nghe, lúc trước anh chuyển sang Ý theo lời ba mẹ, bỏ lại Jiyeon cùng tình cảm đang dần dần chớm nở, lần cuối gặp cô là lúc cô vừa tròn 13t rất đáng yêu,cô tiễn anh đi trong đồng phục váy ngắn ngang gối, tay vẫy vẫy tạm biệt anh,anh còn nhớ lúc đó cô đã nói với anh rằng cô rất thích anh, anh đã cố giữ lấy tình cảm đó để hôm nay trở về tìm cô,tìm người anh yêu thương từ 5năm trước đây,trở về là để vun đắp lại tình cảm.. cho cô 1 câu trả lời nghiêm túc..Jiyeon không tin được người cô thầm yêu đã trở về,không những trở về mà còn kéo gần khoảng cách 2 bên,khiến cô 1 phen không phản ứng kịp tình huống,chỉ biết im lặng lắng nghe giọng nói của anh,trong đầu đã kịp hồi tưởng lại quá khứ về chàng trai mà cô hết lòng yêu thương.. bao nhiêu cơn đau đều vơi đi không ít,nở nụ cười hạnh phúc chào đón anh.
________________________
Jiyeon phải đi học trong tình trạng đau nhức kéo dài,dù đã uống thuốc giảm đau nhưng vẫn không khỏi được,mặt trắng bệch lê đôi chân nặng nề bước đi trên sân trường,từ xa Jaebum chạy lại,nét mặt ngại ngùng xen lẫn lo lắng đỡ lấy Jiyeon:"cậu không khỏe sao?? Sắc mặt có chút không ổn.." Jiyeon lắc đầu nguầy nguậy phủ nhận,miệng vẫn cười tươi như không có gì xảy ra:"mình không sao,à mà cảm ơn về viên kẹo, nó rất ngon""Không có gì đâu!!"Jaebum gãi gãi đầu cười ngây ngốc,anh không nghĩ mình lại được lòng cô như thế,lần này thực sự rất thành công"Về việc cậu tỏ tình, tớ sẽ xem xét lại,tạm biệt" cô vẫy vẫy tay chào Jaebum rồi đi vào lớp.Tiếng trống vào học vừa vang lên, 1 bạn nam lạ mặt đột nhiên bước vào,thầy giáo hân hoan đến bên cạnh vỗ vỗ vai cậu ta:"nào,các em chú ý.. lớp ta có 1 học sinh mới" Chàng trai cao ráo trong đồng phục nhà trường,anh ta có dung nhan không hề tầm thường, khóe miệng vẻ lên nụ cười sáng lạng,cả người toát lên bí ẩn lạ thường,ánh mắt ma mị chăm chú nhìn người con gái ngồi bàn 4 đang úp mặt xuống cánh tay mảnh khảnh,"tôi tên là Kim Soohyun,vừa chuyển từ Ý về,mong mọi ngưới giúp đỡ". Vừa dứt câu cả lớp liền vỗ tay rôm rả,những nữ sinh liên tục bắn điện về phía Soohyun..Jiyeon đang ôm bụng nằm la liệt chỉ vừa nghe Kim Soohyun liền ngẩng đầu nhìn,gương mặt đó,dáng người đó, nụ cười đó,cả ánh mắt luôn hướng về cô.. chính xác là Kim Soohyun rồi, cô thất thần nhìn anh ta,ánh mắt vẫn mở to kinh ngạc.. hắn đã trở về thật rồi...Đôi chân dài sải bước về phía người con gái đang mất hồn,Jiyeon khẽ mấp máy môi không nói nên lời chỉ biết nhìn hành động của anh ta, Soohyun đứng trước mặt Jiyeon,2tay cho vào túi quần cất giọng trầm ấm:"em muốn ngồi ở đây thưa thầy,phiền bạn học nữ này có thể đổi chỗ không??"Jiyeon tay chân như thừa thải quơ lung tung,cầm tập sách bước ra nhường chỗ cho Soohyun,"mình không bảo bạn Jiyeon rời đi,mình là đang bảo bạn bên cạnh" anh nhướn mày nhìn cô,trong mắt mang theo ý cười trêu chọc. Hyomin ngồi bên cạnh bĩu môi nhìn hắn ta rồi nhìn thầy giáo,mặt méo mó khư khư giữ lấy chỗ ngồi. "Hyomin a~ nhường chỗ cho bạn mới đi em,ra sau ngồi cạnh Woohyun!!" Vừa nhận lệnh xong Hyomin lập tức đứng dậy,liếc xéo tên học sinh mới rồi ôm cặp bước ra sau ngồi.Jiyeon nhìn mọi hành động của Soohyun, từ lúc đặt cặp xuống đến lúc nhìn cô mỉm cười,Jiyeon đều không rời mắt khỏi hắn ta. "Không cần nhìn tôi như vậy,cũng đâu xa lạ gì" Anh chống cằm nhìn cô,miệng nở nụ cười yêu thương hết mực,Jiyeon đảo mắt nhìn nơi khác,miệng chẳng buồn lên tiếng trả lời anh. Xung quanh bao ánh mắt bạn nữ chằm chằm nhìn cô,bén lên cả tia lửa ganh tị."Lâu lắm rồi mới gặp lại em,anh thực sự nhớ Jiyeon lắm!!" Mắt không rời cô 1 giây mà cất giọng êm dịu thì thầm cho cô nghe, lúc trước anh chuyển sang Ý theo lời ba mẹ, bỏ lại Jiyeon cùng tình cảm đang dần dần chớm nở, lần cuối gặp cô là lúc cô vừa tròn 13t rất đáng yêu,cô tiễn anh đi trong đồng phục váy ngắn ngang gối, tay vẫy vẫy tạm biệt anh,anh còn nhớ lúc đó cô đã nói với anh rằng cô rất thích anh, anh đã cố giữ lấy tình cảm đó để hôm nay trở về tìm cô,tìm người anh yêu thương từ 5năm trước đây,trở về là để vun đắp lại tình cảm.. cho cô 1 câu trả lời nghiêm túc..Jiyeon không tin được người cô thầm yêu đã trở về,không những trở về mà còn kéo gần khoảng cách 2 bên,khiến cô 1 phen không phản ứng kịp tình huống,chỉ biết im lặng lắng nghe giọng nói của anh,trong đầu đã kịp hồi tưởng lại quá khứ về chàng trai mà cô hết lòng yêu thương.. bao nhiêu cơn đau đều vơi đi không ít,nở nụ cười hạnh phúc chào đón anh.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me