LoveTruyen.Me

Day La Yeu Duong

...

『Ngày qua ngày, cứ tiếp tục đi tuần tra, cũng vì thế ngươi dần dà cũng có chút danh tiếng, mọi người đối với ngươi có ấn tượng tốt hơn một chút』.

『Phía bên cảnh sát lúc này cũng đang đặt nhiều sự chú ý lên ngươi. Cùng lúc đó, bọn một số người bị ngươi gây ảnh hưởng cũng bắt đầu để ý đến ngươi』.

...

Thấy những dòng văn tự kia, Tử Ngân T không nhịn được thầm than một tiếng, "Quả nhiên vụ này vẫn tới."

Cái này xuất hiện, thì hẳn cũng không cách vụ bản thân bị giết bao xa đâu, thậm chí lần này biến số còn nhiều hơn, vì lần này Tử Ngân F hoạt động hơi nhiều, mỗi buổi tối ít nhất cũng nháo 3-5 đợt, khiến cho cảnh sát để mắt tới.

Tóm lại, lần này mọi thứ đã khác khá nhiều so với trước, cho nên nói thật, chính cậu cũng không rõ sau này Tử Ngân F sẽ gặp phải thứ gì.

"Thôi thì chậm rãi xem vậy." Lẩm bẩm một câu như thế, Tử Ngân T lại chuyển sự chú ý về Tử Ngân F, dẫu sao thì hiện tại dù có biết cậu cũng không thể làm được gì.

...

『Qua những lần đối chiến, dù cho có sự kết hợp của cảnh báo nguy hiểm cấp hai, cùng một chút kỹ thuật đánh nhau, nhưng theo những trận chiến dần cất cao, ngươi dần cảm thấy sức lực của chính bản thân hiện tại không đủ, vẫn còn kém quá nhiều, thế là ngươi quyết định học thêm võ thuật trên mạng』.

Nằm trên không trung, một bên nhìn Tử Ngân F một bên sắp xếp ký ức, vốn là thấy Tử Ngân F cũng không có thay đổi gì nhiều, cứ nghĩ bản thân lại chuẩn bị đi thẳng vào tử lộ như hồi trước, thì đoạn văn này xuất hiện khiến Tử Ngân T kinh ngạc mở to mắt.

Cứ tưởng lần này Tử Ngân F cũng như lần trước, cứ chờ đợi không thèm học thêm chút võ, nhưng ai ngờ lần này lại chịu học sớm cơ chứ.

Đảo mắt qua lại giữa Tử Ngân F và đoạn văn tự, dù biết lúc này Tử Ngân F thật sự đang có ý nghĩ đó, nhưng cũng khiến cho Tử Ngân T cảm thấy thật khó tin.

Cam đoạn rằng thông tin của bản thân cũng không hề bị sai lệch, bấy giờ xúc cảm mới dâng lên khiến Tử Ngân T như muốn khóc, "Ta... Ta chịu khai khiếu rồi ư!?"

Từ một tên chỉ biết đi long nhong tuần tra, và đôi lúc tuần xong thì sẽ vung trộm thừa cơ nằm lười để tiêu hết đống thời gian ít ỏi còn dư ra, bấy giờ đã biết dành một chút thời gian này ra cho rèn luyện.

Mặc dù bị đâm dao sau lưng, đối với người bình thường mới học võ dù có hay không cũng chẳng mang đến bao nhiêu tác dụng.

Nhưng mà! Lần này có thêm chút võ, lại thêm cảnh báo nguy hiểm cấp hai, cơ hội sống nó vẫn cao hơn so với hồi trước một đoạn không hề nhỏ!

Vả lại, nếu trong thời gian này được năng lực tăng cường thể chất, thì có thể nói cậu đã phần nào an tâm đối với Tử Ngân F (Tử Ngân T: tới mức đó còn chết cùng một kiểu thì chịu).

Còn về trái tim linh hoạt? Đừng, bỏ đi, bị đâm một dao không trúng tim nên không chết ngay, không có nghĩa không chết, chỉ là kéo thời gian tử vong ra thôi, chảy máu thì cũng tạch, trừ khi có người mang đi cấp cứu kịp thời.

Nên có thể nói hiện tại thay vì chọn cái năng lực đó, thà là chọn tăng cường thể chất còn mang đến hiệu quả cao hơn!

...

『Một tuần lại trôi qua, ngươi bắt đầu luyện tập một số loại võ thuật trên mạng, tuy kém rất nhiều so với có người dạy, nhưng ngươi không có tiền, nên cũng đành phải chịu thôi』.

『Trong lúc luyện tập, ngươi nhận ra một thứ thú vị mới, đó là ngươi có thể nhận được điểm thông qua việc luyện tập!』.

『Tuy chậm hơn rất nhiều với việc đi đánh nhau, nhưng đây vẫn là một cách khá ổn để kiếm điểm, chỉ là công việc hơi nhiều khiến ngươi có chút mệt』.

Lúc đầu khi biết luyện tập có thể kiếm điểm, thứ Tử Ngân T nghĩ đến là, 'Kiểu này không phải lấy mấy tên kia ra làm bao cát thì sẽ lấy được điểm nhanh hơn sao?'

Nghĩ thử xem, vừa được điểm đánh bại mục tiêu, vừa được điểm từ việc luyện tập, lúc trước cậu còn nghĩ là đánh nhau với kẻ thù thì đôi lúc nó tăng lên một ít điểm thì được tính vào diện đánh mục tiêu, dẫu sao nó cũng xuất hiện khá ít.

Nhưng giờ có máy mô phỏng nói ra, thì rõ ràng là mấy cái điểm đó Tử Ngân F nhận được là vì việc đánh nhau cũng được tính là luyện tập.

Vì rõ ràng Tử Ngân F đang dần giỏi hơn ở việc đánh nhau, thậm chí còn biết dùng đồ vật xung quanh để đánh.

Nhưng, tựa hồ Tử Ngân F cũng không chú ý đến việc này... Mà vậy cũng tốt, chứ chơi theo kiểu đó thì có hơi vô nhân đạo một chút...

Ngồi lộn ngược trên trần nhà, Tử Ngân T lại một lần hồi tưởng lại mấy đoạn ký ức đánh nhau, chủ yếu là do ký ức đã được sắp xếp phân loại đàng hoàng, nên giờ cậu đang suy nghĩ xem như thế nào để tối ưu ở mấy trận đánh đó.

Ngoài ra, thì đôi lúc cậu cũng sẽ bay loanh quanh thu nhặt thêm thông tin, miễn sao là trong phạm vi của Tử Ngân F, tóm lại trên lý thuyết trong vòng bán kính 5m xung quanh Tử Ngân F thì cậu có thể hoạt động "tự do", nhưng xa hơn thì không được.

Cưỡng chế đi ra khỏi phạm vi 5m, thì cậu sẽ bị chuyển về trạng thái nhập vào Tử Ngân F.

Mà nói tới thì cậu cũng không cố xuyên tường, vì... Nó rất mệt, rất khó khăn nữa, mà quá mệt thì sẽ bị cưỡng chế phụ thân lên Tử Ngân F và tiến vào trạng thái suy nhược.

Lúc trước, khi cố nếm thử đi qua nhìn chút bên phòng kế bên, cố quá thành quá cố, khiến cậu phải ngủ tận hai ngày mới tỉnh dậy được.

Thế là phải sắp lại đống ký ức mới của hai ngày đó.

Được rồi, kế tiếp là về một hạn chế khác, đó là khi Tử Ngân F di chuyển, thì cậu sẽ bị động bị kéo theo.

Do đó, nói là bay loanh quanh thu nhặt thêm thông tin, nhưng thực chất nói chuẩn việc thu thập thông tin chỉ có thể làm được khi Tử Ngân F đi ra ngoài, chứ những lúc bình thường như này cũng chẳng có thông tin gì để cậu thu thập.

"Aiz... Thật khổ tâm." Thầm than một câu, nhưng thực chất trên Tử Ngân T lại chẳng thể hiện rõ ra cảm xúc gì... Dù gì, giờ việc cũng chất lên một đống rồi, nhồi nhiều quá cũng không tốt.

...

"Ăn ông mày một đấm!" Tử Ngân la to, sau đó xoay người tung ngay một đá!

Thấy cái Tử Ngân một bên hô đánh, ra chiêu lại thành đá như thế này, hắn cũng không kịp phản ứng lại, mà ngốc trệ trong một chốc, kết quả là ăn thẳng một phát đo ván.

'Cmn! Chơi chó!' Uất hận, nhưng bị đá vào bụng, khiến hắn cũng nghẹn lại, hai tay ôm bụng đau đớn chẳng nói nên lời.

Đương nhiên, cảnh này cũng gặp không ít, nên có thể nói Tử Ngân cũng chẳng thèm nhìn lại, giữ cái mặt lạnh, tay cầm lên chiếc điện thoại của người hữu tâm nào đó báo cảnh sát lại hốt người.

Làm xong hết, cậu liền nhẹ trả điện thoại lại cho người hữu tâm, sau chậm bước rời đi, để lại cô gái còn đang ngơ ngác ngồi bệt dưới đất, cùng với hai tên côn đồ đã bị hạ đo ván nằm lăn lóc dưới nền đất bẩn.

Đi ra khỏi con hẻm nhỏ, bấy giờ dưới lớp khẩu trang mặt của cậu co rút lại, không nhịn được rít một hơi khí lạnh, 'Tê... Trên mạng người ta đá ổn lắm mà sao tới mình nó ê dữ vậy!'

Đá có một đòn, kém chút cậu còn tưởng mình sắp hoàn thành luôn cái thành tựu xoạc chân (mặc dù nhìn kiểu nào cũng không tới mức đó), giờ chân còn đang ê đây, thậm chí còn đang chuyển dần sang tê cứng.

Nếu không phải giờ đang ở ngoài đường thì chắc Tử Ngân đã nằm dạ rồi, giờ nhấc chân là nó ê kinh khủng.

Mà giờ đi về nhà thì đường nó cũng không ngắn...

Một bên cậu nhìn về con đường dài dằng dặc, một bên cậu nhìn lại bản thân, vốn tiếc tiền, nhưng đến cuối cùng vì đôi chân của bản thân, Tử Ngân cũng phải nhịn đau gọi taxi.

Cầm điện thoại ra, Tử Ngân một mặt như bị táo bón, cố nhịn run tay, lại nhịn đau ví, kêu tới một chiếc taxi.

Kêu xe thành công, không hiểu lý do gì, Tử Ngân cảm thấy lúc này bản thân như già đi thêm vài tuổi.

... Không chờ đợi lâu lắm, ước chừng khi xe cảnh sát hốt người xong, thì xe taxi cũng tới.

Trong lúc này cô gái cũng đã chạy ra khỏi con hẻm, và cậu cũng có vào bồi thêm vài đòn gây choáng, cho nên hết thảy đều không có vấn đề gì.

Có chút khó khăn leo lên xe xong, Tử Ngân lúc này bỗng có một cái cảm giác, rằng hạ bàn của bản thân sắp chuẩn bị thay cái mới được rồi.

Việc cũng chỉ ở trong lòng, bên ngoài thì có lớp khẩu trang, vả lại thông thường cậu ẩn giấu cảm xúc cũng không tệ, nên bác tài cũng không nhận ra thứ gì.

Thấy cậu đã lên xe, thế là bác tài liền hỏi, "Cậu muốn đi nơi nào?"

Bị hỏi câu này, cái đầu tiên Tử Ngân nghĩ chính là, 'Phòng trọ mình ở khu nào?'

Ngẫm nghĩ năm giây, Tử Ngân liền chợt nhận ra một vấn đề, trừ cái tên nhà trọ ra thì bản thân cũng không nhớ rõ tên đường.

Trầm mặc một chốc, tới đường cùng, thế là cậu liền quăng ra một câu nghi vấn, "Bác biết nhà trọ Tử Vân Lan không?"

Nghe cậu nói vậy, bác tài đưa mắt lên thông qua kính nhìn tới cậu, ánh mắt hơi dừng lại một chút, rồi rời đi, "Đương nhiên là biết, cậu muốn đi tới nhà trọ Tử Vân Lan à? Muốn đi thuê nhà?"

"Emm... Không phải, cháu đang thuê ở nhà trọ Tử Vân Lan."

Nghe cậu nói vậy, bác tài đảo mắt một vòng như nghĩ cái gì, nhưng rồi cuối cùng cũng không tiếp tục nói, chỉ bắt đầu khởi động xe.

Đường đi khá yên tĩnh, cả hai đều không nói một câu, chỉ có tiếng radio quẩn quanh trong chiếc taxi... Ước chừng gần mười mấy phút, cuối cùng cậu cũng đến được nhà trọ Tử Vân Lan.

Vốn định xuống xe, nhưng vừa mới mở cửa ra, thì bỗng nhiên bác tài lại hỏi một câu kì quái, khiến Tử Ngân phải ngừng lại, "Dạo này ở đó còn có chuyện gì kì quái diễn ra không?"

'Ở đó?' Tử Ngân có chút nghi hoặc, nhưng rồi nhanh chóng nhận ra "ở đó" là đang chỉ "nhà trọ Tử Vân Lan".

Nhưng... Nói sao nhỉ? Hiểu ẩn ý, nhưng vì hiểu lại càng thêm khó hiểu, thế là cậu chớp chớp mắt, trong đầu vô thức ngẫm nghĩ một chút, tựa hồ cậu cũng chẳng thấy nơi đó có gì kì quái "Ặc... Chuyện kì quái? Cháu ở đó chừng một năm rồi chưa từng thấy chuyện gì kì quái cả."

"Vậy sao?"

Nhìn bác tài một cái, cuối cùng Tử Ngân không nhịn được mà hỏi một câu, "Mà, trong nhà trọ Tử Vân Lan có chuyện gì sao bác?"

Bác tài lắc đầu, "Không có gì đâu, nếu không có gì quái lạ thì nó cũng chỉ là một khu trọ bình thường thôi, cậu không cần lo... Mà, cậu còn chưa trả tiền."

"A! Cháu quên mất, chờ một chút, mà bao nhiêu tiền vậy bác?" Một bên lục túi, một bên Tử Ngân hỏi giá tiền, còn chuyện lúc nãy thì đã bị cậu vứt ra sau đầu.

"40 đồng, tiền mặt hay quét tính dụng đều được." Tùy ý đáp lại một câu, bác tài xoay cửa kính xuống, tựa hồ đang chuẩn bị rút một điếu thuốc ra hút.

Còn bên này, lục túi một cái Tử Ngân cũng lấy ra 40 đồng (hai tờ 20) trả cho bác tài.

Nhận tiền xong, bác tài nhìn qua Tử Ngân một cái rồi thuận miệng nhắc nhở, "Người trẻ tuổi cũng đừng nên thức đêm nhiều."

"Ặc, vâng, cảm ơn bác." Tử Ngân cũng biết ý bác tài là gì, dẫu sao dưới mắt cậu dạo này có nét quầng thâm mà, do thời gian ngủ có chút ít.

Không có tiếp tục làm phiền bác tài, cậu xuống xe, đóng cửa lại, chẫm rãi tiến vào nhà trọ Tử Vân Lan.

...

"Tựa hồ... Cái họa phong này dần trở nên có chút quái." Bay qua bay lại, Tử Ngân T một mặt cau mày cố gắng suy xét lại những gì mà bác tài nói lúc nãy.

Nói thật, cậu đang thấy cái họa phong lúc này có chút quái, nó giống như chuyển từ yêu đương sang linh dị ấy...

"Chờ đã, bình thường nó cũng có yếu tố yêu đương quái đâu! Hết siêu năng, tới đánh nhau, giờ lại từ đâu bay ra cái tag "linh dị"... Cái này thật sự có phải là máy mô phỏng yêu đương không đấy!" Tử Ngân T che trán, cái máy mô phỏng này nó quá mức loạn! Nói là yêu đương, nhưng mô phỏng hai lần cũng chẳng tiếp xúc được tới gần nữ chính, ngược lại càng lúc lại càng cách xa với nữ chính!

Vốn đầu óc cũng không tốt lắm, Tử Ngân T nói dù sao cũng là Tử Ngân, nhưng chỉ đơn thuần là tập trung về suy nghĩ nhiều hơn, trí thông minh cũng có tăng đấy, nhưng so với bản gốc cũng chẳng cao hơn là bao.

Cũng vì thế, gặp cái tình hình này càng nghĩ chỉ làm cho bản thân càng lúc càng nhức đầu, chứ chẳng thể hiểu được gì.

Ngẫm nghĩ một lúc, chẳng có bao nhiêu thông tin, Tử Ngân T cũng để chuyện đó ra sau đầu, quyết định cứ từ từ góp nhặt thông tin rồi tới lúc đó tính sau.

...

Tử Ngân F thì cũng vốn là tính cách cùng mạch suy nghĩ gần sát với bản gốc nhất, nên lúc về nhà thì cậu cũng chẳng bận tâm chuyện lúc nãy, mà bật máy lên chơi game.

Vốn thường rất ít lười, nhưng xét tới mấy ngày không đụng tới máy tính, cuối cùng cậu cũng quyết định lên chơi thư giãn một chút.

...

Thư giãn cho nặng nề đầu óc xong, Tử Ngân quả quyết tắt máy, một mặt khó chịu nằm vật ra giường, lúc này không có gì làm, cuối cùng trong đầu cậu mới nhớ lại những gì mà bác tài nói.

Đơn giản xem xét tới thì có lẽ trong ngôi nhà trọ này sẽ có thứ gì đó.

"Ma sao?" Vốn với một tên sở hữu cây năng lực như Tử Ngân, giờ có xuất hiện ra một cái cổng dị giới trước mặt, thì cậu cũng không kinh hãi gì nhiều, thậm chí là nhảy tưng tưng lên chạy qua xem thử một chút, sau còn sẵn tiện la lên mấy cái như "Loli tai thú, Loli Succubus... Ta tới đây!!!" kiểu vậy...

Nhưng nếu từ đâu xuất hiện sự kiện liên quan tới yêu ma quỷ quái, thì cậu thấy mình nên rút lui trước, yêu quỷ quái thì còn dễ nói, còn như ma, phải biết ma không ăn sát thương vật lý!

Giờ trong cây năng lực cũng không có sát thương phép, hay năng lực công kích tinh thần hoặc linh hồn, nên có thể nói là cậu chẳng thể làm được gì khác ngoại trừ co cẳng chạy.

Tử Ngân T: ... Này, ta kia, ngươi thật sự nghĩ chạy thoát được à? Đây là tầng 11! Nhà trọ này có mỗi 12 tầng thôi! Vả lại, thân là người phải chạy theo đường để xuống, nhưng ma biết xuyên tường được chứ!

Mà đương nhiên, Tử Ngân F không hề nghe tiếng rống từ nội tâm của Tử Ngân T, cậu lúc này còn đang suy xét sao kiếm điểm để mở khóa năng lực tăng cường thể chất.

Dẫu sao, có tăng cường thể chất rồi, cơ hội đào tẩu cũng sẽ tăng lên, có bị ma dí thì cậu còn chơi đuổi bắt được một chút.

Được rồi, trở lại, theo dự tính thì đánh chừng 20-26 tên là đủ điểm để mở khóa tăng cường thể chất, nói ít không ít, nói nhiều không nhiều, tóm lại ước chừng cũng không tốn bao nhiêu thời gian.

Đương nhiên, nếu may mắn gặp một đống bao kinh nghiệm hội tụ đấu võ thì sẽ nhanh hơn.

Nghĩ tới vấn đề này, Tử Ngân F không nhịn được nói thầm, "Từ lúc nào mình nhìn côn đồ thanh bao kinh nghiệm rồi?"

...

Một tuần sau...

『Mặc dù dạo gần đây ngươi hoạt động rất nhiều, nhưng tỉ lệ phạm tội lại không giảm xuống, ngược lại tựa hồ còn đang dần tăng lên, đặc biệt là vào buổi tối』.

『Vốn mấy hôm trước bị cảnh sát bắt qua thuyết giáo thêm một lần, nên dạo này ngươi bắt đầu hành sự cẩn thận hơn, hạ thấp thời gian hoạt động buổi sáng, gia tăng thời gian hoạt động về đêm, lại học thêm một ít kinh nghiệm ngụy trang cùng xóa dấu vết』.

『Đủ thứ cần học để có thể đi dẹp loạn, thời gian ngủ nghỉ cũng bị cải biến, tuy là thể lực cùng tinh thần của ngươi cao hơn người thường, nhưng dần dà cũng có chút ảnh hưởng... Thậm chí, sau một khoảng thời gian dần dà tích tụ ngươi bắt đầu cảm thấy stress』.

『Chỉ còn mấy ngày nữa là đến cuối tuần, lúc ngươi đi về nhà chơi, nhưng thấy tình hình nơi đây dần dà có chút không ổn, khiến ngươi cũng rất băn khoăn liệu có nên về nhà, hay tốt hơn là nên ở lại?』.

...

... Một mặt đầy mệt mỏi, hai mắt thẩn thờ, Tử Ngân ngồi trên ghế công viên ngẩng đầu lên trời, một tay che lấy thứ ánh nắng gay gắt kia, mặc cho sự đời gian lao, mặc cho hôm nay vô số thứ muốn ngắm vào cậu... Giờ thực chất, cậu cũng chẳng còn chút sức gì để lo toan mấy thứ này.

Bộ dáng như một con cá đầy bất lực nằm trên chảo chờ đợi bị nấu lên, chẳng hề có dù chỉ là một chút ý định giẫy giụa.

... Vốn nếu chỉ chạy tới đánh xong rồi chạy đi, thì Tử Ngân cũng chẳng bết bát đến như vầy.

Nhưng hết học võ, phải học ngụy trang, lại học mấy cái kiến thức phản trinh sát, rồi phải lo ví tiền.

Đó là chưa nói đến việc đôi lúc bị đánh trúng bị thương ảnh hưởng đến hành động, kế đó đương nhiên phải mua thuốc dưỡng thương.

Thường mấy tên yếu sẽ không có đánh thương cậu được, nhưng mấy tên mạnh, hoặc số lượng đông thì có, dù có cảnh báo nguy hiểm cùng tăng cường thể chất cấp một, nhưng bị một nhóm ập tới đập thì dù là đánh thắng, cũng là thắng thảm.

Còn chưa nói nếu như vũ trang đầy đủ thì... Haha... Chỉ cần ba người có dao là đủ để làm cậu luống cuống, dù đánh thắng cũng phải mất thời gian.

Vì hiện tại cậu chưa thể như trong phim, tay không đánh người có dao được, mấy hôm trước cậu còn thấy có tên cầm theo mã tấu... Gặp cây hàng đó, cậu cũng rén, chỉ có thể nhờ người báo cảnh sát, còn mình lại câu chút thời gian (tục xưng chơi đuổi bắt).

Trên lí thuyết là cậu đánh được (với dao ấy, mã tấu thì chạy, cậu chưa muốn chết), nhưng cảnh báo nguy hiểm... Nó cứ liên tục nhói lên lên, chỉ cần mục tiêu còn cầm vũ khí là nó sẽ trong trạng thái phát động, giấu đi không cầm thì không vấn đề, nhưng cầm tới là phát động.

Khác với đánh kiểu tay chân, ít nhất khi người ta đánh nó mới phát động, nên đầu óc còn đỡ, chứ cứ phát động liên tục thì đầu óc cậu lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng, xử lý không kịp, động tác cũng không được liền mạch, chảy máu cam, thậm chí nếu kéo lâu quá thả ra là đầu óc bắt đầu mơ hồ.

Cho nên, càng lúc Tử Ngân càng mệt, và vào lúc này cậu cũng sắp đạt đến cực hạn rồi, vốn trên lý thuyết là ngủ sẽ giảm bớt mệt mỏi trên tinh thần.

Nhưng do cảnh báo nguy hiểm cứ phát động trong nhiều cuộc chiến buổi tối, lại thêm việc chiến đấu xong, cậu cũng không thể lập tức nghỉ ngơi mà phải chống tinh thần lên xóa dấu vết sơ qua một cái, rồi mới đi trở về.

Nhưng trên đường về, nào yên bình đâu? Nếu trên đường về nhà gặp chuyện, thì cậu cũng phải đi giúp một chút.

Cuối cùng kéo tới kéo lui, cảnh sát hơi đau đầu, tội phạm hơi khó chịu, người dân hơi an toàn, thành phố miễn cưỡng bình yên... Còn cậu thì bị mất ngủ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me