LoveTruyen.Me

Day6 Oneshot Bitter

Brian ngồi xuống, nhấp một ngụm chè nóng. Phút thảnh thơi duy nhất của hắn. Hắn uống, vị chè tràn ngập trong khoang miệng.

Đắng ngắt như cái hương vị tình yêu từng nếm trải.

Có lẽ, hắn bỏ nghiện ngập thật. Cái tên Brian ấy, đã từng được gọi một cách thân thương trìu mến biết bao, mà giờ đây, nó trở nên thật xấu xa và gớm ghiếc.

Hắn ghét bỏ chính bản thân mình.

Lí do? Mẹ kiếp! Cũng là thời điểm khi mà hắn và em còn yêu nhau, khi mà lửa tình trong hắn vẫn còn nồng cháy. Brian yêu một chàng trai, cậu sinh viên đại học cùng trường tên Kim Wonpil.

Ôi! Wonpil, Wonpil đáng yêu của hắn! Tên em thật đẹp, đẹp như tâm hồn em, như cái cách mà em yêu hắn, như cái cách em đón nhận một con người như Brian.

Tính ra hắn yêu cũng được hai năm.

Thương nhớ biết bao cái lúc mà hắn kéo em ra đằng sau sân trường, nói thầm vào tai em lời ngọt ngào đầu tiên - lời tỏ tình đầy ấp úng. Em đỏ mặt ngượng ngùng, rồi chầm chậm gật đầu. Đó, chỉ đơn giản vậy thôi, cuộc tình đầy lãng mạn của Wonpil và Brian bắt đầu chớm nở. Hắn vui lắm. Lần đầu tiên hắn vui, vui khi có em bên cạnh......

Brian trước đây được biết đến như một thằng lập dị và trầm tính trong trường, không có ai làm bạn. Khi về nhà, người duy nhất "tiếp chuyện" cùng hắn chỉ là thuốc lá, đôi khi là chén rượu Soju quen thuộc. Hắn tuyệt vọng , tuyệt vọng bởi cái gia đình đổ nát chỉ còn lại hai người, mà một là hắn, còn lại là ông bố vì bài bạc cá cược mà bán cả căn nhà cấp bốn. Nhưng từ ngày Wonpil em xuất hiện, hắn không hút thuốc, không uống rượu lần nào.

Hắn cần phải tỉnh táo để yêu. Nói đúng hơn, Brian đã có em, có Wonpil bên cạnh làm bạn, làm tình nhân.

Tưởng chừng như không còn gì tuyệt vời hơn.

Có em, hắn như có cả cuộc đời. Em đã yêu, em đã giúp Brian rất nhiều. Nhờ em mà điểm số hàng tháng của hắn cao hơn, nhờ em mà hắn bắt đầu lạc quan, tìm một công việc làm thêm ngoài giờ để trang trải từng bữa ăn mỗi ngày, nhờ em mà hắn lấy lại được nụ cười tưởng chừng đã mất. Nhờ em, nhờ em, nhờ em.......Tất cả đều là em.

Wonpil đã từng nói rằng Brian của em cười rất đẹp, vì vậy hãy cười nhiều lên anh nhé. Nhưng biết làm sao được, hắn chỉ cười khi thấy em. Em vui hắn vui, em buồn hắn buồn. Em khóc? Hắn lại không khóc. Thay vào đó, hắn tức giận. Tức giận kẻ nào đã khiến em phải rơi lệ, hắn ghét cái cảm giác phải nhìn em chịu đau khổ. Wonpil của Brian, chỉ xứng đáng nhận những điều tốt đẹp. Đó là lí do vì sao hắn lúc nào cũng muốn ở bên cạnh em, cứ có chút tiền là tức tốc đi mua đồ ăn ngon cho em. Bởi hắn phải đảm bảo rằng Wonpil vẫn ổn.

Còn nhớ, những ngày bên em, cuộc đời hắn toàn màu hồng. Còn nhớ, những ngày bên em, Brian cảm nhận được thế nào là hạnh phúc thật sự. Còn nhớ, em và hắn đã yêu nhau đến nhường nào. Nhưng mấy điều mà hắn ngẫm đi ngẫm lại đó giờ, cũng chỉ là "còn nhớ" mà thôi......

.

.

.

.

Yêu em được tầm gần hai năm, một ngày Brian bị đuổi việc. Hôm đó quả thật rất tồi tệ. Trên đường đi, hắn còn gặp phải lũ côn đồ, bị chúng đánh cho túi bụi. Uất quá, hắn đến một quán nhậu gần đó, gặp lại người bạn cũ mà bản thân từng có ý định bỏ qua - rượu. Hắn đành tìm đến rượu, bởi chỉ có rượu mới làm hắn khuây khỏa được niềm uất ức trong lòng.

Sao không là em ?

Đã nửa đêm, Brian say khướt. Lấy điện thoại ra, hắn ấn một dãy số quen thuộc. Hắn gọi cho em, để đưa hắn về nhà. Xem kìa, giờ thì là ai làm khổ em đây?

Brian sống cùng Wonpil sau khi cả hai đã tốt nghiệp đại học. Wonpil tầm ấy vẫn chưa thấy hắn về, chắc chắn không ngủ được. Là điện thoại hắn gọi, em vội vàng ấn nút nghe.

- Pil à, em đến đây đón anh về nhà nhé. - Cái giọng lè nhè của Brian vang lên, đánh vào tim em một cái đau điếng. Em khóc.

- Anh...., anh đang ở đâu? Nói nhanh, em ra đón anh liền....... - Giọng Wonpil run run, tiếng nấc của em vang lên qua bên kia đầu dây điện thoại.

- Em đừng khóc, anh đang ngồi ở quán nhậu bên cạnh nhà. Ngoan, đưa anh về rồi ngày mai ta cùng ăn món mỳ em thích, nhé. - Giọng Brian nhỏ dần, hắn ngủ gật mất rồi.

Em bỏ ra bên ngoài trong tiết trời âm độ của mùa đông lạnh giá, với độc một bộ quần áo ngủ dài trên cơ thể. Thấy hắn, em vội chạy lại mà ôm chầm lấy.

- Anh à, Pil đây, Wonpil của anh đây, ta về thôi, nhé. Trời lạnh lắm, nhanh lên anh.

Em giục hắn, nét mặt tràn đầy lo lắng. Vậy mà Brian - cái con người say rượu ấy lại chẳng hề hay biết.

- Kìa, đi chậm thôi em, chỉ cần sang bên kia đường là đến nhà rồi mà. Đừng có gấp gáp như vậy chứ..... - Brian nói, vẫn là cái giọng lè nhè ban nãy.

Wonpil em dìu hắn qua đường, em càng cố đi nhanh, hắn lại càng níu em lại.

- Anh ơi, nhanh lên, ta phải qua đường....

Em cứ giục hắn như vậy, một tiếng 'anh ơi', hai tiếng 'anh à', còn mắt hắn thì cứ nhắm nghiền do cơn buồn ngủ... Và rồi, hắn không còn nghe tiếng em sau đó nữa.

Từ phía trái, một chiếc xe tải đột ngột lao đến. Luồng sáng hắt mạnh vào mắt em cùng tiếng còi, tiếng phanh chói tai. Giật mình, em hét tên Brian, đẩy vội hắn về phía trước.

Lần cuối cùng hắn nghe em nói.

Như đã mường tượng được chuyện gì đang xảy ra, Brian giật mình quay lại. Em nằm ở đó, yên lặng.

Kìa em, nói gì đó với hắn đi, nói rằng em vẫn ổn đi. Người hắn run bần bật, vội bước về phía em. Hai dòng nước trong hốc mắt khô khốc chợt trào ra, hắn ôm lấy con người em nằm bất động giữa lòng đường .

"AAAAAA!" Hắn gào lên, thật to, thật đau. Hắn mất em rồi. Trời, em sao lại như thế này, sao lại dính đầy máu trên mặt, trên người, sao mọi người lại vây quanh em và hắn? Em, em cứu hắn à? Cứu làm gì một kẻ vô trách nhiệm như Brian?

Yêu em, hắn nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ sai, nhưng lần này, hắn lại phạm phải một lỗi lầm lớn, lỗi lầm không bao giờ có thể xóa bỏ được.

Kết thúc quen thuộc cho một câu chuyện tình buồn. Tông xe, tai nạn, một người ra đi, một người ở lại.........

Brian cứ ngồi ôm em cả đêm như vậy, không cảnh sát, không cấp cứu. Bởi hắn biết, chẳng còn cách nào đem em trở lại nữa rồi.

!

- Tạm biệt, tình yêu của anh!

Vò nát tấm hình hai người chụp cùng nhau hồi mới yêu trên tay, hắn cười nhạt. Ngửa mặt lên bầu trời xanh của mùa hạ, đã được một năm rồi hắn mất em.

Chán thật.

Dường như chỉ mới ngày hôm qua thôi, em vẫn ra quán nhậu cạnh nhà đón hắn về. Đáng nhẽ khi ấy, Brian hắn phải nghe lời em mà bước nhanh chân mới phải.

Xin lỗi em, xin lỗi Wonpil.

Brian nhấp ngụm chè đã nguội từ lúc nào. Hắn uống, vị chè tràn ngập trong khoang miệng.

Đắng ngắt như cái hương vị tình yêu từng nếm trải.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
END.

Cảm ơn các bạn đã ghé qua!

With love, thoughtlessecho_.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me