Day6fanfic Moi Tinh Don Phuong
" TÊN KIAAA, DẬY MAU " cùng với là một loạt hành động vả, lay người, dứt tóc của anh với người nọ vẫn đang ngủ lăn quay, lăn lóc trên bàn. Hoá ra không chỉ có cậu mà còn có một người nữa cũng vì ham ngủ mà chưa về.
Người kia khẽ mở mắt, rồi đưa tay dụi nhẹ. Cậu trai với mái tóc đen xoăn này, cậu ta còn " anti social " hơn cả Kim Wonpil.
Anh hớn hở khoe với người kia " Dowoon, em xem, anh tìm được thành viên giờ thì em đồng ý rồi chứ ? "
Chuyện là cậu Yoon Dowoon bị Park Sungjin bám dai như đỉa, có muốn dứt ra cũng không xong. Còn anh thì cứ ảo tưởng mình và Dowoon là bạn thân thiết 1 năm. Dowoon đánh trống rất giỏi, mỗi tiếng gõ của Dowoon tràn đầy sức sống và đam mê. Lúc Dowoon đánh trống là lúc cậu trông tuyệt vời nhất, nhiệt huyết, khác hoàn toàn so với hình ảnh bây giờ, ngái ngủ. Dowoon nhất quyết không tham gia vào câu lạc bộ của ấy, nhưng vì bị Sungjin phiền nhiễu nhiều quá đành buột miệng đưa ra lời hứa khi nào anh kiếm được một thành viên nữa thì đồng ý. Và giờ thì sao ? Không muốn vào cũng phải vào, vì bạn Wonpil đã tham gia mất rồi. Dowoon thầm nguyền rủa tên Wonpil, từ đâu chui vào đây, khiến cậu nuối tiếc sau này sẽ không còn thời gian ngủ nữa.
Anh thấy sự im lặng của Dowoon, coi như là đồng ý. Anh liền kéo tay 2 đứa lười biếng đi ra khỏi lớp học, rủ đi ăn đâu đó mừng câu lạc bộ có thêm thành viên mới.
Quán mỳ...trông có vẻ khá tồi tàn, nhưng chất lượng lại rất tốt so với cái giá rẻ bèo của nó. Anh liền gọi 3 tô to chà bá, lớn miệng khao rồi cười. Anh sụp soạt vài miếng đã gần hết tô, trong khi đó Wonpil và Dowoon ngán ngẩm nhìn mỳ chất thành đống. Người ta bao lại không ăn ? Wonpil lấy đũa gắp một miếng. Ừm...vị cũng không đến nỗi. Mỳ dai, mềm rất được, thêm vào đó vài miếng thịt béo ngậy và nước súp thì ngon tuyệt. Mặt cậu không giấu nổi ưng ý, như bị phát hiện, anh nói " Thế nào, được chứ ? "Trong khi cậu nhâm nhi thì anh đã ăn xong rồi, còn tên Dowoon kia mới này còn không thèm ăn, vậy mà giờ chỉ còn chiếc bát sáng loáng. Dowoon ăn xong liền bỏ đi, anh cũng chẳng nói gì, quay sang rủ cậu đi lượn vài vòng thành phố. Cậu cũng đồng ý.
Hai anh em trò chuyện vui vẻ. Nói là " trò chuyện " nhưng thực ra là Sungjin độc thoại thì đúng hơn. Anh hỏi cậu mới trả lời, chứ cậu cứ im lặng nghe anh thao thao bất tuyệt. Cả hai bỗng dừng lại trước một cửa hàng dụng cụ âm nhạc. Nơi này như hút hồn cả anh và cậu, không chần chừ gì, hai người bước vào.
Trong đây có vô số cây đàn guitar, trống, organ rồi cả piano, nói chung không thiếu thứ gì, rất phong phú và đặc sặc. Theo phản ứng, Sungjin cầm lấy ngay một cây đàn, còn Wonpil ngồi xuống bên chiếc keyboard. Hai người chẳng nói cho nhau nghe nhưng lại đánh cùng một bản nhạc, hát cùng một bài hát, như có thần giao cách cảm vậy. Đắm chìm trong giai điệu, nhắm mắt hưởng thụ. Hai con người hòa làm một, dịu êm, nhẹ nhàng.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me