Day6fanfic Moi Tinh Don Phuong
Dowoon rời khỏi quán ăn. Thực ra, cuộc sống của Dowoon rất nhàm chán. Cậu ta chỉ ngủ, ăn rồi học. Ngoài 3 việc đó ra, cậu ta chẳng làm thêm gì nên trông lúc nào cũng uể oải mất sức sống. Hôm nay đổi gió, Dowoon đi đến khu vui chơi giải trí điện tử. Nơi này thật ồn ào, tràn ngập những tiếng cười đùa, hú hét và thêm cả tiếng các loại nhạc phát ra từ nhiều máy trò chơi tạo nên thứ âm thanh hỗn tạp khó chịu. Cậu đi đến quầy, mua một đống xèng chẳng cần biết là bao nhiêu rồi chọn ngẫu nhiên một máy trò chơi. Ngồi xuống, ổn định chỗ ngồi rồi từ từ nhét 2 xèng. Đây là game đánh nhau, à, đã lâu lắm rồi mới động lại nhỉ ? Cậu ta thua liên tiếp, trong lòng có chút bực bội, không kìm được mà đập tay xuống những phím nút gây ra thứ tiếng động, kể cả nơi này dù có ồn ào thì vẫn nghe thấy được. Ngay sau tiếng động đó, ông chủ đi ra. Ông ta với thân hình to béo đáng sợ, râu ria xồm xoàm, nhìn khá đáng sợ. Nhìn là biết người thế nào, nóng tính. Ngay lập tức ông chủ giơ bàn tay thô ráp của mình lên định đánh Doon. Nhưng không, Dowoon chẳng có vẻ gì là đang run sợ cả. Cậu bỏ cho ông ta một cái nhìn rồi tiếp tục trò chơi của mình. Khi cánh tay kia với sức mạnh kinh khủng sắp giáng xuống người Dowoon, gió như vút qua một tiếng. Bỗng im hơi lặng tiếng. Dowoon có chút bất ngờ, quay ra xem thì thấy một chàng trai, vẻ thanh tú, dáng người to, cao, đang đỡ lấy cánh tay kia.
" Tên kia đang làm cái quái gì không biết ? Phiền phức. " Dowoon liền bỏ đi sau khi nhận thức được sắp có biến xảy ra quanh mình, cậu vốn ghét ồn ào và muộn phiền, nên việc bỏ đi là chuyện đương nhiên. Nhưng hình như có người đang sốc nặng. Hắn ta tưởng mình anh hùng hào hiệp, ra tay giúp đỡ người thì sẽ được đền ơn sao ? Giờ thì, đổi lại sự dũng cảm của mình, chỉ là sự không quan tâm của người kia.
Dowoon ra khỏi khu vui chơi rồi ngồi vào bàn được xếp sẵn trước một cửa hàng tạp hoá nhỏ gần đó. Mua thứ sữa mình yêu thích - sữa đậu nành, rồi tận hưởng làn gió dịu nhẹ vuốt ve mái tóc, trêu đùa đôi má phúng phính của cậu.
Một lúc sau, hắn đi ra. Trông tơi bời quá, mặt có vết thâm tím còn tóc thì bù xù, quần áo xộc xệch không kém. Nhận thức được người mình vừa cứu đang tận hưởng cuộc sống, hắn liền kéo ghé ngồi bên cạnh cậu.
- Này, cậu có còn là con người không vậy ? Tôi giúp cậu mà cậu bỏ đi thế sao ?
Dowoon im lặng, tiếp tục hút sữa rột roạt.
- Aish...thật là...
Chả biết cậu mua từ khi nào mà đưa cho hắn cái băng cá nhân cùng cái cục bông. Hắn bất ngờ lần hai, rồi lấy những thứ Dowoon vừa đưa mà dùng. Hắn nhìn cậu mà cười, không giấu nổi hạnh phúc. Cậu cũng chẳng biết lí do vì sao mình cười. Đã bao lâu rồi nhỉ...cậu không cười ?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me