Day6fanfic Moi Tinh Don Phuong
- Em ổn rồi, có chuyện gì xảy ra vậy ?
- Em không nhớ sao, em bị ngất đấy. Anh lo cho em lắm đấy, biết không đồ ngốc. Em chăm sóc sức khoẻ kiểu gì mà để bản thân ngất hả ?
Anh gợi nhắc, làm kí ức cậu ùa về, về lý do vì sao cậu ngất, về cả nụ hôn đó nữa. Bất giác cậu đỏ bừng khuôn mặt. Và anh lo cho cậu sao ? Cái gì mà " đồ ngốc " chứ ? Sao anh lại quan tâm em đến vậy ? Tim cậu cứ đập mạnh không có dấu hiệu ổn định lại. Tiếng tim đập mà nghe như tiếng trống đánh, cậu chỉ sợ Sungjin sẽ nghe thấy mất, lúc đấy sẽ xấu hổ đến chết.
Cắt ngang khung cảnh lãng mạn, tiếng " ọt " kéo dài phát ra từ bụng Wonpil. Đúng rồi, bị ngất nên cậu đã được ăn trưa miếng nào, đói là phải.
- Em đói hả ?
Không nên lời, cũng không dám nhìn mặt anh, cậu chỉ gật nhẹ chiếc đầu nhỏ nhắn. Cơ mà đừng nói là từ lúc được đưa vào phòng y tế, anh cũng chưa ăn gì đấy nhé, anh đã ở đây suốt sao ? Wonpil thấy hạnh phúc quá, không ngờ con người này lại vì mình mà làm như vậy. Cậu cứ thế mỉm cười thôi, một nụ cười đẹp trên bờ môi đỏ mọng ấy lại càng thêm tuyệt mĩ.
- Em ngồi đây đợi anh một chút nhé, anh về lớp lấy cơm hộp cho.
" Cơm hộp " ? Đúng rồi, hôm qua anh có nhắn tin nói sẽ nấu cho cậu ăn. Cậu tưởng đấy là lời nói đùa, vậy mà anh đã thực hiện nó sao ? Cậu có chút mong đợi đấy. Càng nghĩ cậu lại càng đắm say vào con người này. Có lẽ cậu đã lạc vào mê cung không lối thoát rồi. Cậu đã lỡ lạc vào trái tim Sungjin. Cuối cùng cậu cũng đã chấp nhận việc mình thực sự thích Sungjin rồi.
Chỉ trong một chốc ngắn ngủi, Sungjin đã quay lại đem theo hộp cơm to bự được cuốn gói kĩ càng. Anh từ từ mở nắp ra, một mùi thơm phức của đồ ăn toả ra khiến Wonpil mê mẩn. Và hộp cơm được trang trí rất đẹp mắt. Nếu nhìn vào họ sẽ nghĩ một cô nàng khéo tay đã làm nó. Thức ăn được để đầy ắp hộp, có trứng, rồi thịt bò, xúc xích, một ít kimchi. Và một lớp nước sốt được rải lên. Thực sự nhìn vô cùng ngon mắt khiến Wonpil nuốt nước bọt thành tiếng. Sungjin không đợi chờ nữa, anh trộn đều tất cả lên, xúc một miếng to bự đưa ra trước khuôn miệng nhỏ xinh của cậu.
- Nói " A " đi nào.
- Ý anh là sao cơ ?
Wonpil trước một tình huống không lường được thế này có phần đơ và ngơ ngác, bộ não của cậu lúc này dường như ngừng hoạt động.
- Là sao cái gì ? Em vừa ốm dậy, làm gì đủ sức để tự ăn chứ, nên là đương nhiên anh phải đút rồi. Cấm có được cãi, nghe chưa ?
Sungjin nói vậy, cậu cũng không kháng cự nữa, cứ thế há miệng để Sungjin đút. Miếng cơm chạm tới đầu lưỡi, rồi đầy cả khoang miệng. Cậu nhai nhai vài cái, vị thịt, trứng bắt đầu trào ra. Cảm giác này là gì, ngon không tả nổi. Cậu cứ chú ý tới hương vị đồ ăn mà không biết tự lúc nào khuôn mặt mình cũng thể hiện ra hết luôn. Sungjin bắt gặp được, cười rồi nói:
- Thế nào, đúng như anh nói chứ, ngon đúng không ?
Cậu giật mình, làm sao anh biết được.
- Không, ai bảo anh thế, bình thường thôi.
Nói xong một câu mà hành động tiếp theo của cậu hoàn toàn trái ngược, cậu tiếp tục há miệng thật to để được ăn miếng tiếp theo. Sungjin nhìn thấy mà không khỏi buồn cười, rồi cũng đút cơm cho cậu.
- Từ giờ anh sẽ nấu cho em ăn, nhưng với một điều kiện, được chứ ?
Điều kiện ?
_________________________
Mọi người nhớ bình chọn và cmt để tui có động lực mà chăm viết fic hơn nha
Love <3
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me