LoveTruyen.Me

Day6fanfic Moi Tinh Don Phuong

- Điều kiện ?

- Thực ra điều này khá ngại nói. Nhưng mà...e hèm...em có thể...

- Có gì mà anh cứ ngập ngừng mãi vậy ?

- Làm ơn em dạy Hoá cho anh được khôngggg ??

Wonpil tỏ ra khó hiểu, lớp 10 dạy lớp 11, rốt cuộc là sao. Cậu hỏi lại :

- Ý anh là sao cơ ?

Anh thở dài một tiếng, hít sâu như thể sắp nói moitj điều gì khá khủng khiếp, anh lưỡng lự rồi cuối cùng cũng bật hơi thành tiếng :

- Anh mất gốc Hoá rồi, chưa bao giờ anh đạt được trên trung bình cả, điểm cao nhất anh đạt được là 4 thôi đó. Cứ tình hình học tập thế này chắc anh bị cấm túc đàn hát mất, với cả câu lạc bộ của chúng ta sẽ tan rã mất.

Wonpil nghĩ một hồi. Câu lạc bộ mà tan rã là cậu sẽ không được gặp Sungjin, sẽ không còn lí do để gặp anh nữa, sẽ không được cùng anh hát và đàn nữa rồi thi thoảng được anh rủ đi ăn. Tình hình thế này không ổn. Vì Sungjin và vì...tiến được đến trái tim của Sungjin cậu không thể để khoảng cách hai người xa cách được. Ngay sau đó cậu liền đồng ý.

Anh vui mừng khôn siết. Anh nắm chặt lấy bàn tay Wonpil không do dự. Cậu chưa kịp phản ứng đã cảm thấy một luồng nhiệt ấm nóng truyền từ tay anh sang tay cậu. Từng tế bào co giật, như hoạt động hết công suất để không bỏ sót bất kì gì mà Sungjin truyền sang. Tim cậu cũng như hẫng một nhịp, đập nhanh hơn. Khuôn mặt cậu liền đỏ chín như trái cà chua, cúi gằm xuống miệng tủm tỉm cười.

- Vậy tối nay luôn được không ? Anh muốn tận dụng hết thời gian. Có phiền em không ? Bố mẹ em thì thế nào ?

Wonpil gật lia lịa :

- Được mà, không sao đâu. Lúc nào em cũng rảnh. Dạy cho anh cũng là ôn cho em. Với cả em sống một mình, anh đừng lo.

- Sống một mình sao ? Woa anh ngưỡng mộ em đó nha, có thể tự mình lo liệu được mọi thứ.

- Cũng đâu có gì. Em chỉ cần học hành ổn thoả. Còn tiền bạc bố mẹ gửi lên hàng tháng. Em cũng chả tiêu gì nhiều nên tiền không phải là vấn đề.

- Đúng là cậu bé ngoan. Anh ngưỡng mộ tài năng của em rồi giờ anh còn ngưỡng mộ cả con người em luôn, Wonpil của anh à.

" Của anh sao ? " Gì chứ ? Cậu bị đánh dấu chủ quyền khi nào vậy ? Vẫn còn chưa hết vui sau cái chạm tay, anh lại nói thêm một câu có sức công phá lớn thế này, tim nào chịu cho nổi. Sụngin, anh phải chịu trách nhiệm vì đã làm cậu rơi vào lưới tình này.

- Vậy hẹn tối nay 7h30 nhé ? Được chứ

- Dạ vâng !

Nghỉ ngơi một lúc lâu sau, cả hai đi về lớp học của mình khi tiếng chuông bắt đầu reng lên ba hồi quen thuộc. Wonpil đầu cứ như trên mây, nguyên cả buổi chiều, cậu không vào đầu được chữ nào, cứ mải tư tưởng, mải nghĩ về Sụngin. Cậu cứ mong thời gian trôi nhanh thật nhanh để tối nay cậu được gặp Sungjin, rồi hai người về nhà cậu, rồi hai người trong căn phòng, rồi...

Cứ mải lạc vào những mơ mộng, rồi đến lúc ra về khi nào không hay. Lại lần nữa chuông reo, cậu được đánh thức, nhanh nhanh chóng chóng sắp xếp sách vở rồi chạy tót về nhà không đợi chờ ai.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me