Dc Ginsherry Bluetory
[Shiho tám tuổi]------‐------------------------Không thể tin được, con bé có chỉ số IQ cao ngất ngưỡng, luôn là một thần đồng nhí xuất sắc trong trường lớp và luôn hạ đo ván bạn bè của mình trong các cuộc thi khoa học, giờ đây lại đứng hình trước một bài toán rồi? Tại phòng sách, Gin ngồi lau báng súng, trong lòng hắn là bé con Shiho tám tuổi đang giải bài tập toán trên trườngBan đầu Gin không để ý tới con bé cho lắm. Hắn chỉ ngồi đó lục từng khẩu súng yêu thích ra để kiểm tra và làm mới, cho đến khi không còn nghe tiếng bút viết sột soạt phát ra trên bàn nữa. Shiho nằm gọn lỏn trong lòng hắn, nếu như là vòng lặp hằng ngày thì em sẽ cầm lấy quyển sách toán hoặc sách khoa học về hóa sinh, đọc đề trong 10 giây và cuối cùng là hơi nhổm người dậy để giải bàiCòn hôm nay lại...Gin đặt khẩu súng xuống, cúi đầu nhìn con nhóc vẫn đang ôm lấy quyển sách. Từ góc nhìn của hắn có thể thấy được hàng lông mi dài cong vút phía trên đôi mắt biếc xanh ngọc, rồi hắn lia tầm mắt xuống môi Shiho, đôi môi nhỏ xíu đang mím chặt lại, tỏ vẻ bực dọc. Hắn im lặng nhìn như vậy một lúc rất lâu, cho tới khi con bé đang ngồi trong lòng cảm nhận được ánh mắt ấy, em mới ngước đầu lên Đón lấy đôi mắt xanh thẳm đang bực mình lẫn mất kiên nhẫn là con ngươi màu diệp lục sâu hoắm, đang tỏ ra thích thú lẫn tò mò. Khóe miệng hắn nhếch lên, cả khuôn mặt đẹp trai lại lạnh lùng trong phút chốc trở nên ranh mãnh giễu cợt. Không hiểu sao, Shiho lại càng khó chịu hơn khi thấy biểu cảm ấy của Gin"Bài toán quá khó, Gin.."Gin nhướn mày. "Thì sao?"Đúng thật là IQ có cao đến đâu vẫn có thể bối rối trước một bài toán khó, núi này cao nhưng còn có núi khác cao hơn"Giúp em với"Hắn khẽ phì cười, sau đó hơi cúi đầu nhìn xuống đề bài. Nhưng Gin chỉ nhìn lướt qua đề bài trong một giây, sau đó lại cụt lủn đáp lại con bé"Tự làm thì mới giỏi được"Shiho phụng phịu cau có. Em đã suy nghĩ cả mười phút rồi, là khoảng thời gian suy nghĩ giải bài "phá kỉ lục" mười giây của bản thân đó. Nghe thì có vẻ vẻ vang đấy nhưng thực chất là không! Học như thế, lỡ mà không đạt yêu cầu trong các cuộc thi thì đừng mơ được gặp chị Akemi...Tổ chức, hoặc cụ thể là Ông trùm, vốn đã có thành kiến với chị Akemi. Từ sau khi ba mẹ mất, Akemi và Shiho luôn bị chia cắt, hai chị em mỗi người một nơi, lâu thật lâu mới được gặp nhau một lần. Thêm nữa là cô bé phải đạt kết quả và thành tích tốt trên trường thì mới có thể gặp chị, còn nếu không thì dù là nói chuyện điện thoại cũng đừng hòng!Gin cầm lấy cây bút trên tay Shiho, hắn viết nguệch ngoạc mấy chữ gợi ý cho con bé rồi thả cây bút lên quyển tập. Vốn đang làu bàu vì bài toán khó mà Gin lại không giúp, bất chợt em thấy hành động của hắn như vậy, mắt Shiho sáng rực. Cô bé nghiền ngẫm mấy nét chữ gợi ý của Gin, trong sự tối tăm mờ mịt dường như đã sáng tỏ chút lời giải cho bài toán. Shiho chớp chớp mắt, sau đó bất giác rú lên"Thì ra... là như vậy!"Nhảy bật lên khỏi lòng Gin, cô nhóc hí hoáy viết bài giải ra tập. Mọi bài toán khó khi có được câu trả lời rồi thì chúng trở nên thật đơn giản, đơn giản đến mức chính Shiho cũng không tin rằng mười phút trước, chính nó đã gây khó dễ cho cô bé. Vậy mà em không nghĩ ra sớm! Làm trò cười cho Gin rồi!Gin nheo nheo đôi mắt xanh lục nhìn nhóc con ngồi trong người mình. Đứa trẻ này quả thực tư duy khác lạ hơn người bình thường. Bài toán ấy rõ ràng là rất dễ nhưng Shiho lại không đoán ra hướng giải, ngược lại, những bài cực kì khó thì mắt nhắm mắt mở con bé vẫn làm được rất nhanh"Tuyết rơi rồi kìa Gin"Chìm lặng trong suy nghĩ riêng một hồi, giọng nói trẻ con lanh lảnh vang lên mới kéo hắn về thực tại. Gin nương theo ánh mắt con bé nhìn ra cửa sổ, ngoài trời, tuyết đã bắt đầu rơi. Những hạt tuyết nhỏ li ti dần to lên, nặng hạt hơn, bắt đầu rơi lã chã bên ngoài nhiều hơn. Hắn thu tầm mắt lại, hơi cúi đầu nhìn Shiho đang cười cười, bất chợt con bé ngước lên liền bắt gặp ánh mắt xa xăm của Gin đang nhìn mình. Cả hai mắt đối mắt trong giây lát, một thứ tình cảm khó nói nên lời được gợi lên trong mắt nhau, Gin đọc được, Shiho cũng thếNgười chịu thua trước ánh mắt đối phương trước là Gin, hắn vòng tay ẵm cô bé khỏi lòng mình rồi đứng dậy, không quên để lại một câu. "Học tiếp đi, anh có việc rồi"Shiho nhìn bóng lưng cao ráo cô độc của Gin từng bước từng bước đi ra khỏi phòng sách, em đuổi theo hắn. Gần cửa ra vào, Gin khoác chiếc măng tô dài màu đen quen thuộc, đội mũ, đi giày và cầm chìa khóa của chiếc Porsche 356A ra khỏi nhà. Trời tuyết dày đặc của Tokyo cũng không thể ngăn cản trách nhiệm và lòng trung thành của hắn dành cho tổ chức. Shiho hiểu rất rõ, em biết hết, Gin có rất nhiều nhiệm vụ, nay mai sớm tối đều phải hoàn thành thật nhanh chóng và hiệu quả mới có thể quay trở về bên cô béGần như là thói quen, em chạy lại ôm ngang lưng Gin, mặc dù rất muốn ôm cổ hắn một cách đúng nghĩa nhưng chiều cao của em và hắn quá chênh lệch. Shiho khẽ cười buồn"Gin đừng để bị thương đó"Chàng trai ngẩn ngơ một lúc lâu, càng lúc càng cảm thấy xúc cảm nơi tâm thất ở ngực trái của bản thân rõ rệt hơn, mãnh liệt hơn, đau đáu hơn xưa rất nhiều. Và Gin biết rõ, thứ tình cảm đang hình thành ấy là gì
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me