LoveTruyen.Me

Dc Series Miyano Shiho Our Story





Đám nhóc lại ríu rít vây quanh Shiho khi thấy cô đang ngồi trước hiên nhà bà Minato ngắm mặt trời lặn. Bọn trẻ ngước to đôi mắt đưa cho Shiho một cuốn truyện tranh bản vuông cũ kĩ chỉ được tìm thấy tại các cửa hàng truyện cũ ở Tokyo. Lại là câu truyện về Penter Pan và những đứa trẻ không bao giờ lớn. Chúng đã nghe câu chuyện này cả trăm lần và cũng bằng số lần đó chúng bắt Shiho tiếp tục kể lại. Có đôi lúc một trong số chúng sẽ đưa ra những câu hỏi mà bản thân Shiho cũng không biết trả lời ra sao, giả như Pan và Wendy có thích nhau không? Tại sao Wendy không ở lại Neverland? Sau đó họ có hạnh phúc không? Mỗi lúc đó bà Minato với cuộn len và chiếc khăn đan dở to sụ trên tay sẽ cứu cánh cho cô.

"Bà nghĩ họ không hạnh phúc, vì người họ thích không chọn họ. Wendy chọn gia đình mình còn Penter Pan lại không thể rời xa Neverland và đám trẻ."

Bà Minato khẽ liếc nhìn Shiho, cô vờ như không để ý. Đám trẻ lại ríu rít về một cuốn truyện khác mới được đem từ đất liền về rồi lại cãi nhau chí choé. Shiho nhờn nhợn nhớ về mấy đứa nhóc trong đội thám tử nhí năm nào.

---

Shiho dẫn Rei dạo quanh hòn đảo rồi kể về cuộc sống của người dân nơi đây, giúp Rei lấp đầy những bản báo cáo trống trơn của mình. Cô dạy anh nghe tiếng sóng biển qua vỏ ốc gai lớn bằng bàn tay lấy từ chỗ ông Towa. Chiều chiều họ thường qua nhà bà Minato giúp bà thu hoạch nốt hai luống cà rốt xanh um và giàn nho trĩu quả căng mọng.

"Bà Minato mắc bệnh tim, anh đừng làm gì khiến bà giật mình, còn mấy đứa trẻ kia..."

Shiho chỉ tay về phía 3-4 đứa nhóc chừng 5-6 tuổi đang xúm xít nhau chơi với chú mèo già trước hiên nhà bà Minato.

"Con của mấy người trên đảo, họ đến Tokyo lập nghiệp hết rồi, lâu lâu mới về một lần. Ở đây chúng tôi như một gia đình lớn, cứ là người trên đảo thì đều coi là người một nhà hết."

Rei phủi phủi củ cà rốt vừa nhổ cắn một miếng. Shiho đánh vào tay anh rồi kéo Rei tiến về phía mái hiên rợp mát. Rei sải bước theo bóng Shiho, đôi chân anh dẫm lên chiếc bóng nhỏ trên mặt đất liền tưởng tượng tới khoảnh khắc chiếc bóng thoát ra khỏi Shiho và chạy trốn ở đâu đó không ai tìm thấy được.

"Trên đảo không có anh đào sao?"

"Không có, đất cằn lắm, khí hậu lại khắc nghiệt, cũng chẳng ai đem anh đào từ đất liền về tới nơi hoang vắng này trồng cả."

"Thế làm sao biết khi nào tới mùa xuân?"

Shiho đứng khựng lại, Rei phanh gấp suýt nữa đâm vào người cô, hai gương mặt cách nhau sát sạt rồi nhanh chóng tách ra, Rei khẽ ho lên một tiếng. Shiho chỉ tay về phía ngọn đồi bên trái, nơi chỉ có duy nhất một cây me cổ thụ xoè cành lá um tùm và vài con cừu thong dong gặm cỏ.

"Ở đó, xuân đến bồ công anh và cúc dại sẽ phủ ngập ngọn đồi."

"Quên mất, anh có điện thoại đúng chứ?"

Rei nhanh nhảu đọc ra một dãy số. Shiho hạ mi nhìn anh bằng nửa con mắt rồi quay đi bước về phía ngọn đồi.

"Ý tôi không phải như thế. Nơi đó sóng mạnh, anh có muốn liên lạc về đất liền thì đến đó, điện thoại sẽ không bị ngắt kết nối giữa chừng."

Rei hít một hơi, bản thân không hiểu bằng cách nào người dân nơi đây có thể sống trong điều kiện thiếu thốn thế này suốt từng ấy năm. Anh lẩm nhẩm tính ngày, chợt rùng mình khi nhận ra vẫn còn 5 tháng nữa mới được quay lại đất liền.

.
.
.

"Shiho, quay lại Tokyo đi, người như cô ở đây thì phí lắm."

Rei nhăn mặt ném vội quả me xanh trên tay xuống. Vị chua đang lùng nhùng ăn mòn hai bên mang lưỡi. Shiho ôm Haro trong tay vuốt vuốt bộ lông trắng muốt của nó nhàn nhạt đáp lời.

"Ý anh là phí điều gì?"

"Tuổi trẻ này, năng lực này. Ý tôi là người như cô nên ở Tokyo, làm trong một viện nghiên cứu nào đó cống hiến cho đất nước, làm những điều lớn lao, sau đó cưới một người chồng và có một gia đình của riêng mình, chứ không phải ở đây, nơi hoang vu này làm những điều hết sức tầm thường và nhỏ nhặt."

Shiho hơi cau mày lại, cô buông tay cho Haro thoả sức duỗi chân trên đồng cỏ rộng. Rei nhảy xuống khỏi cành me lớn gần mặt đất, anh tiến tới gần Shiho rồi nằm vật ra vạt cỏ xanh, hai gương mặt một trên một dưới vừa vặn đối diện nhau. Rei đọc được ý không hài lòng trong đôi mắt xanh ngọc trong veo. Shiho nhét trả lại vào miệng Rei trái me cắn dở anh vừa ném rồi đứng dậy bỏ về.

"Tôi thuộc về nơi này, vả lại điều anh đang làm là phi thường không có nghĩa là chúng tôi tầm thường."

Haro mải chạy theo một con bướm trắng lập tức quay người đuổi theo hai cái bóng đổ dài trên mặt cỏ xanh đang xa dần.

.
.
.




Haro rất thích Mina, giống y như cái cách chú chó nhỏ quấn rít lấy Shiho trước đây khiến Rei không ít lần ghen tị. Đôi khi anh tự hỏi không biết bản thân có phải chủ nhân của nó hay không. Rei từng hẹn hò với kha khá các cô gái, xoè hai bàn tay ra khéo cũng không liệt kê hết. lâu thì được vài ba tháng, có người chỉ vỏn vẹn 3 tuần rồi ai đi đường nấy. Lâu nhất là cô bé thực tập sinh anh hẹn hò vài ba năm trước, hẹn hò được hơn một tháng thì Rei bị điều đi nằm vùng, trong khoảng thời gian đó vì công việc mà buộc phải mập mờ với một cô gái khác, mấy tháng sau hoàn thành nhiệm vụ mới quay về, cô bé khi đó đã kết thúc khoá thực tập và chuyển công tác. Hai người dây dưa qua những dòng tin nhắn ngắn dần rồi dừng hẳn, tính ra yêu nhau cũng được gần năm. Rei không bạn bè cũng không người thân, bản thân lại là người cuồng công việc, hẹn hò là thứ giết thời gian để chống chọi lấy cái cô đơn, cứ yêu cho có cũng không hề đặt nặng, dĩ nhiên cũng chưa từng dứt ruột dứt gan đeo đuổi lấy một người. Khoác lên mình bộ cảnh phục, người ta tán dương anh là một công dân tốt, một đặc vụ xuất sắc. Khoác lên mình bộ thường phục, Rei nhất định là một tên đàn ông tồi.

Chỉ mất hai tuần để cả hai chính thức hẹn hò, Mina có cái chất rất riêng mà những cô gái khác không có được. Đều là những cảnh sát, điệp viên nằm vùng, cô không quá khắt khe với Rei về việc anh phải dành thời gian cho cô hay trước đây đã từng đi qua bao nhiêu mối tình. Họ thoải mái nói chuyện với nhau về những người đã cũ, có khi cả tuần với gặp nhau một lần, Rei chở Mina về nhà khi tan ca. Là người yêu, đôi khi lại rất giống bạn thân.

Haro ngủ ngoan trong lòng Mina, cô đưa tay vuốt bộ lông trắng của nó nhè nhẹ. Vừa lúc Rei hoàn thành xong công việc, Mina không nhìn anh chỉ cất tiếng.

"Vài ngày nữa có vụ buôn ma tuý ở Nagoya, em phải đến đó hai tuần. Khó khăn lắm mới thân được với Haro. Dát người quá... Những người bạn gái trước của anh thường mất bao lâu để làm quen với nó?"

Rei không muốn nói họ đều là chia tay anh trước khi kịp thân với chú chó khó tính. Có người lại không thích động vật. Nhớ lại thì đó cũng là một trong số những lí do hết sức ngớ ngẩn để lấy cớ chia tay.

"Có một người trước khi gặp anh đã thân với Haro rồi. Nhanh lắm, Haro thân với cô ấy còn hơn với anh. Hai tay cô ấy đầy những vết xước móng Haro cào lên, ở khuỷu tay cũng có."

Rei hồn nhiên kể lại, miệng tự động nở nụ cười khi nào không rõ. Mina nhìn thấy, cô cúi xuống xoa lấy chiếc mũi nhỏ ươn ướt của Haro trầm trầm hỏi lại.

"Có phải cô gái anh thường kể với em không? Người cùng anh đày giữa bão để giữ căn chòi giữa biển cho khỏi đổ?"

"Chắc là anh yêu cô ấy nhiều lắm, vì ai lại để ý khuỷu tay người khác bao giờ.."

Rei và Shiho chưa từng hẹn hò nên không thể gọi đối phương là người cũ. Giữa họ hơn cả tình bạn nhưng chắc chắn không phải là tri kỉ hay tình thân, mập mờ như biển vào ngày sương mù, một lời yêu cũng chưa được thốt ra. Rei chỉ lờ mờ nhận ra sự thay đổi nhỏ xíu trong lòng mình vào ngày cơn bão đổ bộ vào hòn đảo nhỏ. Hòn đảo bị lãng quên chỉ có người già và trẻ nhỏ, hai người bọn họ thức cả đêm để giữ lấy căn chòi lá nhìn ra biển của bác Towa. Căn chòi sống sót sau cơn bão, mấy cột chống chắc chấn được cố định vào hàng phi lao cổ thụ ngay cạnh. Cơn bão qua bình minh cũng tới, Shiho ngồi trên cồn cát ngẩng mặt hứng mặt trời, Rei tiến lại gần rất tự nhiên ngồi cạnh rồi đắp lên người Shiho nửa mảnh chăn cùng mình. Cả hai không nói gì chỉ im lặng ngắm bình minh đỏ rực và cảm nhận hơi ấm từ đối phương chầm chậm truyền sang.



.
.
.

"Này, có thích con bé không? Shiho ấy."

Bác Towa nhăn mặt nốc cạn một ly rượu trắng rồi tiếp tục rót thêm một ly đầy nữa đẩy về phía Rei. Rei mặt hơi đỏ, chắc vì thứ rượu nếp được chưng cất lâu ngày này.

"Dạ không..."

Bác Towa gườm gườm nhìn Rei rồi nhoài người ra phía trước ngồi ngay sát cạnh chàng cảnh sát trẻ vỗ vai anh bôm bốp.

"Thích thì nói, không phải ngại, tuổi tôi đẻ được mấy đứa như các cô cậu còn lạ gì. Nhưng nói cho cậu biết, nếu thích nó thì cậu phải ở lại đây với nó, không được đem con bé đi đâu. Cậu tính có ở đây cả đời được không?"

Rei lè lưỡi lắc đầu. Không phải chê nơi này hẻo lánh thiếu tiện nghi. Khoác trên người bộ cảnh phục, anh còn cả một cuộc đời lớn ngoài kia, không thể ở yên một nơi an an bình bình lặng lẽ sống được.

Con người ta sinh ra đã mang trên mình một loại trách nhiệm, có người mang trách nhiệm với gia đình, với người thân yêu. Người như Rei lại mang trách nhiệm với cả một đất nước. Quân hàm trên vai một khi đeo lên, nặng tới nỗi khó mà cởi bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me