Dc Shinran Ginshi Tong Hop Nhung Oneshot
Do you belive in afterlife? In fate?
- Tỉnh dậy đi ... chơi thế là đủ rồi ...- Hãy hẹn gặp nhau ... ở nơi có màu đỏ mà cô yêu thích nhé ...- Sherry. Ái chà, đọc được cả suy nghĩ của tôi cơ à.- Những lời vàng ngọc vừa rồi của anh đã đeo bám theo tôi cả vào giấc ngủ hàng đêm đấy - Cô cười mỉa mai- Vinh hạnh cho tôi quá - Anh cũng ngạo nghễ không kém.- Kudo đâu?- Thằng nhóc thám tử? Hắn không ở đây đâu. - Anh cười nhạt.- Thế có nghĩa là chỉ có mình chúng ta ở đây - Cô bỗng trở nên vui vẻ.- Mà ... anh ghen à? - Ôm cổ anh, cô láu lỉnh hỏi - Đùa chút thôi mà - Nhìn vẻ mặt hầm hầm của anh, cô nhún vai - Thôi kệ đi, ta được ở một mình và ...- Và sắp chết - Anh gỡ tay cô ra.- Thôi mà, em biết anh đã nhớ ra rồi - Cô phụng phịu.Đúng, anh đã nhớ ra rồi, khi nhìn thấy cô hôn hắn anh đã nhớ ra tất cả. Và thề có Chúa, anh sẽ không bao giờ muốn trải qua cảm giác đó một lần nữa.Một cái hố rất sâu ...Một cái hố mà anh không thể nào thoát ra được ...Một cái hố chứa đầy kỉ niệm của anh và cô ...Nhiều lắm ...Nhưng chỉ kỉ niệm mà thôi ...Đau!Lần đầu tiên anh gặp cô là trong một buổi chiều tuyết rơi trắng xóa. Tuyết che cây, lấp nhà nhưng lại không thể nào vùi đi được vệt máu đỏ tươi của cô. Anh - 22 tuổi đã là một trong những sát thủ hàng đầu của tổ chức, được "ông ấy " cử đi để khử cô. Giết người với anh chỉ là chuyện cơm bữa và cô đáng ra cũng chỉ là một trong vô vàn nạn nhân xấu số của anh. Nhưng không hiểu vì sao, lần đầu tiên anh từ kẻ săn mồi biến thành con mồi, khi cô nhìn anh, một cảm giác tội lỗi trào dâng trong lòng anh - một cảm giác mà anh chưa bao giờ có. Và không biết bằng cách nào nhưng hôm đó cô đã mang cái " lạnh" của anh tan vào tuyết ...Nơi góc đường ấy đã trở thành nơi có màu đỏ mà cô yêu ...Vì anh, cô đã chấp nhận tham gia tổ chức trong sự hả hê của Boss, mặc cho anh hết lời khuyên ngăn.Anh và cô đã có những tháng ngày yên bình và hạnh phúc trong tổ chức và có lẽ sẽ mãi như thế nếu không có " cô ta ". "Cô ta" xuất hiện mang theo hàng đống rắc rối cho cô và anh ...Cho đến một ngày ... anh quên cô ...Cô như phát điên khi anh đẩy cô ra xa :- Cô là ai?Cô lao vào anh, đấm anh, trách anh chỉ để nhận được câu trả lời lạnh tanh của anh:- Tôi là Gin, từ giờ tôi sẽ là giám sát viên của cô.Cô đã quỳ xuống, xin anh nhớ lại ...Nhưng không, anh đã quên tất cả ...Đau ...Cô đã tự hứa với lòng mình rằng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, kể cả khi anh quỳ xuống van xin cô, để rồi hôm nay cô lại tỏ ra thật trẻ con trước anh. Cô yếu đuối quá ...- Tòa nhà này sẽ nổ tung trong vòng năm phút nữa. Và tôi có nhiệm vụ không cho cô bỏ trốn.- Thật không, hay do anh tự nguyện - Cô vẫn chưa buông tha anh.- Tôi xin lỗi - Không kiềm chế được nữa, anh hôn cô.- Làm sao em tha lỗi cho anh nhanh thế được - Cô bĩu môi - Thế này nhé, anh có tin là có kiếp sau không?Anh nhìn cô nghi hoặc ...- Nếu là có thật thì anh sẽ lại đợi em ở góc đường ấy nhé - Cô làm vẻ nghĩ ngợi - Xem nào 30 năm nữa được không, anh không được đến muộn đâu đấy.Anh gật đầu.- Giờ thì hôn em nào.3 ...
2 ...
1 ...
" BÙM"
30 năm sau ...-Xin lỗi, không biết tại sao nhưng tôi có cảm giác là mình đã gặp em ở đâu đó rồi.- Từ sáng đến giờ có hơn 10 chàng trai hỏi tôi câu đó rồi, và tôi chẳng quen biết ai trong số đó cả - Cô chỉnh lại gọng kính - Nhưnh thật lạ là lần này tôi cũng có cảm giác giống anh.Anh phì cười:- Vậy không biết em có muốn đi uống cà phê với anh chàng thứ 11 này không?- Sao lại không nhỉ?.....- Tôi tên là Shiho Miyano, nhưng mọi người vẫn hay gọi tôi là Sherry. Còn anh?- Gin - Anh nói ngắn gọn - Tôi tự hỏi một cô gái quyến rũ như Sherry thì lại làm gì ở góc đường vắng vẻ ấy nhỉ?Cô đỏ mặt:- Tôi cũng không biết nữa, nhưng tôi thực sự thích nơi đó - Cô bối rối.- Tôi cũng vậy - Anh ngạc nhiên - Hay đó là định mệnh ?- " Có lẽ ..."
Ngoài trời tuyết vẫn rơi ...
_THE END_Cre: Kênh Sinh ViênAuthor: love_sherry_forever
- Tỉnh dậy đi ... chơi thế là đủ rồi ...- Hãy hẹn gặp nhau ... ở nơi có màu đỏ mà cô yêu thích nhé ...- Sherry. Ái chà, đọc được cả suy nghĩ của tôi cơ à.- Những lời vàng ngọc vừa rồi của anh đã đeo bám theo tôi cả vào giấc ngủ hàng đêm đấy - Cô cười mỉa mai- Vinh hạnh cho tôi quá - Anh cũng ngạo nghễ không kém.- Kudo đâu?- Thằng nhóc thám tử? Hắn không ở đây đâu. - Anh cười nhạt.- Thế có nghĩa là chỉ có mình chúng ta ở đây - Cô bỗng trở nên vui vẻ.- Mà ... anh ghen à? - Ôm cổ anh, cô láu lỉnh hỏi - Đùa chút thôi mà - Nhìn vẻ mặt hầm hầm của anh, cô nhún vai - Thôi kệ đi, ta được ở một mình và ...- Và sắp chết - Anh gỡ tay cô ra.- Thôi mà, em biết anh đã nhớ ra rồi - Cô phụng phịu.Đúng, anh đã nhớ ra rồi, khi nhìn thấy cô hôn hắn anh đã nhớ ra tất cả. Và thề có Chúa, anh sẽ không bao giờ muốn trải qua cảm giác đó một lần nữa.Một cái hố rất sâu ...Một cái hố mà anh không thể nào thoát ra được ...Một cái hố chứa đầy kỉ niệm của anh và cô ...Nhiều lắm ...Nhưng chỉ kỉ niệm mà thôi ...Đau!Lần đầu tiên anh gặp cô là trong một buổi chiều tuyết rơi trắng xóa. Tuyết che cây, lấp nhà nhưng lại không thể nào vùi đi được vệt máu đỏ tươi của cô. Anh - 22 tuổi đã là một trong những sát thủ hàng đầu của tổ chức, được "ông ấy " cử đi để khử cô. Giết người với anh chỉ là chuyện cơm bữa và cô đáng ra cũng chỉ là một trong vô vàn nạn nhân xấu số của anh. Nhưng không hiểu vì sao, lần đầu tiên anh từ kẻ săn mồi biến thành con mồi, khi cô nhìn anh, một cảm giác tội lỗi trào dâng trong lòng anh - một cảm giác mà anh chưa bao giờ có. Và không biết bằng cách nào nhưng hôm đó cô đã mang cái " lạnh" của anh tan vào tuyết ...Nơi góc đường ấy đã trở thành nơi có màu đỏ mà cô yêu ...Vì anh, cô đã chấp nhận tham gia tổ chức trong sự hả hê của Boss, mặc cho anh hết lời khuyên ngăn.Anh và cô đã có những tháng ngày yên bình và hạnh phúc trong tổ chức và có lẽ sẽ mãi như thế nếu không có " cô ta ". "Cô ta" xuất hiện mang theo hàng đống rắc rối cho cô và anh ...Cho đến một ngày ... anh quên cô ...Cô như phát điên khi anh đẩy cô ra xa :- Cô là ai?Cô lao vào anh, đấm anh, trách anh chỉ để nhận được câu trả lời lạnh tanh của anh:- Tôi là Gin, từ giờ tôi sẽ là giám sát viên của cô.Cô đã quỳ xuống, xin anh nhớ lại ...Nhưng không, anh đã quên tất cả ...Đau ...Cô đã tự hứa với lòng mình rằng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, kể cả khi anh quỳ xuống van xin cô, để rồi hôm nay cô lại tỏ ra thật trẻ con trước anh. Cô yếu đuối quá ...- Tòa nhà này sẽ nổ tung trong vòng năm phút nữa. Và tôi có nhiệm vụ không cho cô bỏ trốn.- Thật không, hay do anh tự nguyện - Cô vẫn chưa buông tha anh.- Tôi xin lỗi - Không kiềm chế được nữa, anh hôn cô.- Làm sao em tha lỗi cho anh nhanh thế được - Cô bĩu môi - Thế này nhé, anh có tin là có kiếp sau không?Anh nhìn cô nghi hoặc ...- Nếu là có thật thì anh sẽ lại đợi em ở góc đường ấy nhé - Cô làm vẻ nghĩ ngợi - Xem nào 30 năm nữa được không, anh không được đến muộn đâu đấy.Anh gật đầu.- Giờ thì hôn em nào.3 ...
2 ...
1 ...
" BÙM"
30 năm sau ...-Xin lỗi, không biết tại sao nhưng tôi có cảm giác là mình đã gặp em ở đâu đó rồi.- Từ sáng đến giờ có hơn 10 chàng trai hỏi tôi câu đó rồi, và tôi chẳng quen biết ai trong số đó cả - Cô chỉnh lại gọng kính - Nhưnh thật lạ là lần này tôi cũng có cảm giác giống anh.Anh phì cười:- Vậy không biết em có muốn đi uống cà phê với anh chàng thứ 11 này không?- Sao lại không nhỉ?.....- Tôi tên là Shiho Miyano, nhưng mọi người vẫn hay gọi tôi là Sherry. Còn anh?- Gin - Anh nói ngắn gọn - Tôi tự hỏi một cô gái quyến rũ như Sherry thì lại làm gì ở góc đường vắng vẻ ấy nhỉ?Cô đỏ mặt:- Tôi cũng không biết nữa, nhưng tôi thực sự thích nơi đó - Cô bối rối.- Tôi cũng vậy - Anh ngạc nhiên - Hay đó là định mệnh ?- " Có lẽ ..."
Ngoài trời tuyết vẫn rơi ...
_THE END_Cre: Kênh Sinh ViênAuthor: love_sherry_forever
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me