Dc Shinran Ginshi Tong Hop Nhung Oneshot
Bản dịch cho những pé không biết tiếng anh :)))
___o0o___
Sau trận chiến khốc liệt đẫm máu đó, ai cũng đã để lại một vết sẹo thể xác và tinh thần.
Shiho Miyano. Nằm bật xuống giường. Mở bức thư Gin đưa cho cô. Đưa mắt theo dòng chữ...
....
"Shiho.
Tôi biết em sẽ không tha thứ cho tôi.
Tôi không đáng để em quan tâm.
Những tội ác tôi đã gây ra cho em... không đáng để được nói lời xin lỗi.
...
Em biết không ?
Nụ cười của em có đủ ánh sáng để làm ấm trái tim tôi. Chỉ cần được nhìn em, nghe được giọng nói ấm áp của em, là tôi mãn nguyện rồi. Vẻ đẹp tâm hồn của em... đã kêu gọi trái tim tôi.
Tôi từng sống chung một nhà với em, đó là khoảng thời gian quý giá nhất của tôi. Liệu tôi có nên nói đó là mái nhà của hai ta không ?
Em từng hỏi"anh là ai ?". Và tôi đã không trả lời, vì tôi sợ khi tôi nói ra sự thật rằng tôi là một tên sát thủ máu lạnh, hàng trăm người đã chết dưới họng súng của tôi, một cỗ máy không cảm xúc được "chế tạo" bởi người đó.
Nhưng cho dù tôi có che dấu thế nào...
...Thì em vẫn có thể moi chúng ra được, em nói em biết tôi thực sự là ai. Với người khác thì ... đúng, tôi là một sát thủ, nhưng với em, tôi lại là chỗ dựa tinh thần "tạm thời" cho em.
Lúc đó... tôi đã rất vui, vì tôi đã dần mở được cánh cổng dẫn đến trái tim em.
...
Nhưng rồi sao chứ ?
...
Sự thật luôn rất phũ phàng...
Nó luôn làm ta đau ...
...
Sao lại là tôi ? Bắt buộc lại là tôi ? Trong tổ chức vẫn còn đầy những sát thủ giỏi cơ mà. Sao người đó lại chọn tôi là người phải giết chị em ?
Tôi đã nghĩ rất nhiều về việc này. Chọn em - người tôi yêu, hay người đó - người nuôi lớn tôi.
...
Tôi đã phản bội lại em. Tôi đã chọn tổ chức thay vì chọn Sherry.
...
Viên đạn vút ra khỏi họng súng. Akemi ngã xuống. Đôi mắt nhắm nghiền... mãi mãi. Thời điểm đó... tôi vẫn đứng đấy, nghĩ về em, nghĩ về quá khứ, nghĩ đến tương lai.
...
Em rời bỏ tổ chức, rời bỏ tôi...
Cũng phải... vì chính tôi là người đã bỏ em trước....
Vì vậy, tôi không mong em tha thứ cho tôi.
Chỉ cần em hiểu... tôi yêu em nhiều như thế nào.
...
Tôi hoàn toàn không xứng đáng với em.
...
Biết thế. Vậy tại sao ... đã hơn 365 ngày trôi qua... tôi vẫn không thể quên được cô gái mang tên Shiho Miyano.
...
Tôi đã hứa với cha mẹ em rằng tôi sẽ bảo vệ em ...
...
Nhưng tôi đã không thể
...
Tôi đã để chị em chết, cha, mẹ em chết. Chỉ còn một mình em trên cõi đời.
Tôi thực sự muốn làm chỗ dựa cuối cùng cho em...
Nhưng tôi không thể...
...
Xin lỗi em. Vì tất cả."
...
_____Tobe continue_____
Author : (Ẩn)
___o0o___
Sau trận chiến khốc liệt đẫm máu đó, ai cũng đã để lại một vết sẹo thể xác và tinh thần.
Shiho Miyano. Nằm bật xuống giường. Mở bức thư Gin đưa cho cô. Đưa mắt theo dòng chữ...
....
"Shiho.
Tôi biết em sẽ không tha thứ cho tôi.
Tôi không đáng để em quan tâm.
Những tội ác tôi đã gây ra cho em... không đáng để được nói lời xin lỗi.
...
Em biết không ?
Nụ cười của em có đủ ánh sáng để làm ấm trái tim tôi. Chỉ cần được nhìn em, nghe được giọng nói ấm áp của em, là tôi mãn nguyện rồi. Vẻ đẹp tâm hồn của em... đã kêu gọi trái tim tôi.
Tôi từng sống chung một nhà với em, đó là khoảng thời gian quý giá nhất của tôi. Liệu tôi có nên nói đó là mái nhà của hai ta không ?
Em từng hỏi"anh là ai ?". Và tôi đã không trả lời, vì tôi sợ khi tôi nói ra sự thật rằng tôi là một tên sát thủ máu lạnh, hàng trăm người đã chết dưới họng súng của tôi, một cỗ máy không cảm xúc được "chế tạo" bởi người đó.
Nhưng cho dù tôi có che dấu thế nào...
...Thì em vẫn có thể moi chúng ra được, em nói em biết tôi thực sự là ai. Với người khác thì ... đúng, tôi là một sát thủ, nhưng với em, tôi lại là chỗ dựa tinh thần "tạm thời" cho em.
Lúc đó... tôi đã rất vui, vì tôi đã dần mở được cánh cổng dẫn đến trái tim em.
...
Nhưng rồi sao chứ ?
...
Sự thật luôn rất phũ phàng...
Nó luôn làm ta đau ...
...
Sao lại là tôi ? Bắt buộc lại là tôi ? Trong tổ chức vẫn còn đầy những sát thủ giỏi cơ mà. Sao người đó lại chọn tôi là người phải giết chị em ?
Tôi đã nghĩ rất nhiều về việc này. Chọn em - người tôi yêu, hay người đó - người nuôi lớn tôi.
...
Tôi đã phản bội lại em. Tôi đã chọn tổ chức thay vì chọn Sherry.
...
Viên đạn vút ra khỏi họng súng. Akemi ngã xuống. Đôi mắt nhắm nghiền... mãi mãi. Thời điểm đó... tôi vẫn đứng đấy, nghĩ về em, nghĩ về quá khứ, nghĩ đến tương lai.
...
Em rời bỏ tổ chức, rời bỏ tôi...
Cũng phải... vì chính tôi là người đã bỏ em trước....
Vì vậy, tôi không mong em tha thứ cho tôi.
Chỉ cần em hiểu... tôi yêu em nhiều như thế nào.
...
Tôi hoàn toàn không xứng đáng với em.
...
Biết thế. Vậy tại sao ... đã hơn 365 ngày trôi qua... tôi vẫn không thể quên được cô gái mang tên Shiho Miyano.
...
Tôi đã hứa với cha mẹ em rằng tôi sẽ bảo vệ em ...
...
Nhưng tôi đã không thể
...
Tôi đã để chị em chết, cha, mẹ em chết. Chỉ còn một mình em trên cõi đời.
Tôi thực sự muốn làm chỗ dựa cuối cùng cho em...
Nhưng tôi không thể...
...
Xin lỗi em. Vì tất cả."
...
_____Tobe continue_____
Author : (Ẩn)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me