Dcfanfic Longfic Ben Cua Thay Nhanh Hoa Ony
Buổi chiều hôm ấy mưa rả rích, Ran vừa dọn xong bàn đã thấy Shinichi đứng dậy chuẩn bị ra về.Trong đôi mắt xanh tím hơi chần chờ, nghĩ gì mới bước về hướng đấy cầm áo vest treo trên móc quần áo nơi góc phòng đến cho anh. Shinichi tắt máy tính, hơi vén tay áo lên mấy centimet, bước khỏi bàn làm việc, thì Ran đã đứng đấy từ bao giờ.Ran không khó để nhìn thấy cảm xúc hơi ngạc nhiên đọng lại nơi đáy mắt anh, nhưng cô vẫn bước lên đưa vest cho anh. Shinichi không nhận lấy, anh chỉ đứng yên một chỗ, hơi dang tay. Ran hiểu chuyện gì đang xảy ra, giúp anh choàng áo vào. Anh rất phối hợp với cô, trong đại dương biếc có gì đó rất mềm, rất êm, chỉ dành cho riêng cô.Ran bước ra trước, đầu cúi gằm không ngẩng lên dù chỉ là một chút. Tiếp xúc với anh gần thế này không phải lần đầu, nhưng là lần đầu tiên từ sau hôm cô ngủ lại nhà anh trong cơn sốt, thành ra vẫn chưa quen được cảm giác mình được bọc trong hương nước hoa rất dịu, hơi thở phả trên đỉnh đầu nồng nàn như hoa đêm."Ngẩng đầu lên."Ran hơi ngẩn ra, rũ mi nhìn về phía mấy sọc nhạt trên áo vest của anh. Trong không gian quá đỗi yên tĩnh cộng với tiếng mưa rả rích bên ngoài, có thể là vì đêm đã xuống, mưa lăn trên ô kính tạo cảm giác mơ hồ, nên giọng của anh lúc này cũng nhỏ nhẹ hơn những lần khác.Ran có cảm giác, đừng nên ngẩng đầu lên là hơn."Ngẩng đầu lên, Mouri."Shinichi kiên nhẫn lặp lại một lần nữa, Ran thở dài, lặng lẽ ngước lên.Và rồi chờ đợi cô là một đại dương rất dịu dàng."Như vậy không phải được rồi sao?"Shinichi cười khẽ, Ran thề, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh cười thế này. Ran lùi lại vài bước, cố gắng tách ra với anh, chẳng hiểu sao không khí có phần hơi ngại ngùng này lại làm cô sợ hãi. Như thể sẽ luân hãm vào sự dịu dàng của anh, mà cô, ngay từ đầu đã định trước là không được phép tiến gần phía ấy. Cô chưa quên tổng giám đốc nhà mình đã cảnh cáo cô bao nhiêu lần, đừng bao giờ thử đến gần anh. Mà Ran, cũng đã tự nhủ với mình, cho dù vẻ ngoài của anh quyến rũ là vậy, sự điềm tĩnh của anh có vẻ sẽ làm say lòng bất cứ cô gái nào đến gần anh, cô vẫn không muốn mình lạc trong cơn mê ấy. Ran lùi thêm một bước, bất ngờ nhận ra phía sau là bậc thang.Shinichi không khó nhận ra cô bước lùi, phía sau có bậc thang, Ran mang giày hơi cao, nên trượt chân loạng choạng. Anh đưa tay, thuận tiện giữ chặt vòng eo cô. Anh cúi xuống bên tai cô, thì thầm nỉ non,"Cẩn thận, em đi đường cần nhìn trước nhìn sau.""..." Shinichi có lẽ đã dùng giọng dịu dàng nhất của mình, nhưng không liên quan gì đến Ran. Bởi lẽ lúc này cô đứng vững vàng trên đôi giày mới của mình, cúi đầu với anh."Tôi biết rồi, cảm ơn tổng giám đốc."Shinichi quyến luyến cảm xúc trên lòng bàn tay, nhìn Ran thon gọn nhẹ nhàng, chẳng ngờ sờ lại có cảm giác như vậy. Anh bước xuống một bậc thang, thoáng nhìn Ran đang cúi đầu bên cạnh, đúng theo tiêu chuẩn cấp dưới với cấp trên. Chẳng là, Shinichi lại không thấy sự thoải mái khi cô hiểu chuyện như trước đây."Đừng nói cảm ơn nhiều như thế.""..." Ran hơi sợ. Tổng giám đốc có biết hôm nay anh nói nhiều bằng mấy tháng qua cộng lại hay không? Trong trí nhớ của cô, anh chưa bao giờ nói chuyện ngoài lề ngoài công việc với cô cả. Ran dĩ nhiên sẽ không có cảm xúc nào như kiểu mình làm việc tốt quá được sếp thương, nên thái độ cũng hòa hoãn nhã nhặn, càng đừng nói suy nghĩ tổng giám đốc đang vui vẻ, bởi anh khi nào chẳng một bộ dáng công việc là trên hết cơ chứ.Shinichi nhìn cô một lúc, tự hỏi có phải mình dọa cô rồi không, sao mãi chẳng nói gì. "Mouri.""Vâng?" Ran nhìn về phía anh, Shinichi tự thấy mình không làm bất cứ hành động nào để cô giật mình thon thót như vậy cả."Em rất sợ tôi sao?"Sếp hỏi như vậy, làm sao cô dám trả lời có. Ran dối lòng lắc đầu, Shinichi nhìn thấy vẻ miễn cưỡng của cô, nhưng không vạch trần cô."Em đi cùng tôi."Ran lật sổ, gật đầu. Dù sao cô cũng viết sẵn lịch trình hôm nay, nên biết tối nay Shinichi sẽ có một buổi hẹn. Nhưng mà cô không ngờ anh sẽ nói cô đi theo anh, Ran định nói gì lại thôi, gật đầu rồi cầm cặp xách nhỏ của anh, lẽo đẽo theo anh ra xe.Shinichi vẫn giữ thói quen đi trước cô, Ran bước theo anh, nhìn bóng lưng anh chìm trong ánh đèn mờ, ra đến cửa xe. Shinichi ngồi vào, Ran cũng tự động đi theo. Tài xế thấy vậy mới quay đầu hỏi Shinichi, "Anh muốn đi đâu?""Đến Bar Valse."Ran rũ mắt, đây mới là lý do cô không muốn theo anh. Bar Valse, đây không phải nơi tiếp khách, trái lại giống nơi hưởng lạc hơn. Phận làm công ăn lương, sếp nói đến chẳng lẽ cô lại nói không, vậy là chỉ biết ngồi im chờ đợi, nếu Shinichi không cứ chốc chốc lại lướt sang cô, có lẽ đoạn đường này sẽ không khó khăn đến vậy.Ran âm thầm suy nghĩ, liệu có phải hôm nọ cô sốt cao ngủ qua đêm ở nhà anh, nên anh không vui rồi không? Bên cạnh Shinichi chỉ có mình cô là thư kí riêng, nên hầu như mọi công việc đều đổ lên đầu cô. Cũng vì vậy, nếu cô đổ bệnh, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến anh. Ran thở dài, thật ra bệnh vặt không nằm trong sự kiểm soát của cô mà, không lẽ sếp mình khó tính đến mức ngay cả chuyện nhân viên có bệnh hay không cũng phải được sự đồng ý của anh? Như vậy cũng hơi quá đáng rồi?Ran chợt nhớ đến thẻ lương của mình, được rồi... cô nhịn.Dọc đường đi hai người không nói gì với nhau, đến khi đặt chân trước cửa bar rồi, Shinichi mới quay đầu nhìn Ran. "Đi thôi.""..." Sếp bỗng nhiên phát hiện ra sự tồn tại của mình, thật đáng sợ.Ran còn định chuồn êm cơ, nhưng giờ lại không tụt lại được, ngay cả lý do lạc đường cũng không dùng được. Cô đành lấy hết dũng khí đến gần anh, Shinichi đã đi thẳng vào trong.Bar Vales có lịch sử lâu đời ở thành phố hoa lệ này, mỗi người có lẽ nên đến một lần trong đời để hiểu thể nào là ăn chơi trụy lạc, Ran đi theo Shinichi qua ánh đèn phồn hoa, dẫn lối đến một hành lang riêng cách âm. Xuyên qua mấy ô kính dọc đường, mới thấy một phòng vip nằm cuối đường. Shinichi tiến lên, mở cửa đi vào.Ran cứ ngỡ bên trong sẽ có rất nhiều người, nhưng cô nhầm. Lúc này chẳng có ai cả.Ran bất ngờ, trong phòng để sẵn rượu và bánh trái, còn có một phần ăn cho hai người. Shinichi đi sang, cởi áo vest ra đặt lên thành ghế sau, quay lại nhìn cô, "Sao vậy?""Anh vào đây... để ăn tối?"Shinichi không đáp, ngồi xuống bàn. Ran âm thầm niệm ba trăm sáu mươi lần, đây là sếp mình, đừng dùng lí lẽ thông thường lý giải anh thì hơn. Vậy là cô đi vào, giúp anh chuẩn bị đồ dùng ăn uống. Ran vừa đặt nĩa xuống, Shinichi đã bắt lấy tay cô."Ngồi xuống.""..." Không phải anh ăn uống gì cũng phải bày sẵn sao? Cô đi theo không giúp anh bày đồ dùng, thì còn gọi cô đi làm gì? Ran bối rối không hiểu, rồi sự chú ý chuyển dời về bàn tay anh đang nắm tay cô. Hơi nóng khẽ lan trên gò má, cô rụt tay về.Shinichi không ngăn cô, rót một ít rượu ra ly. Ran định vòng đến ngồi đối diện anh, Shinichi đã gọi lại. "Ngồi kế tôi.""..." Ran nhìn lại khoảng cách bàn, hít sâu vòng lại ngồi ghế cạnh anh.Thức ăn được dọn ra rất nhanh, trên bàn đủ sắc hương vị, Ran nhìn thịt đằng trước, cắt một miếng cho anh. Shinichi chỉ ăn thịt đã cắt sẵn, không ăn rau. Nhưng anh sẽ ăn súp. Ran để thịt lên dĩa anh, Shinichi không mấy bất ngờ, ghim thịt rồi đưa lên."Ăn thử xem.""..." Ran xém thì rơi dao trong tay. Shinichi đang nhìn cô, ánh mắt không hề có một chút nào liên quan đến thả thính hay tán tỉnh, chỉ như hỏi hôm nay trời mưa, chúng ta ăn gì mà thôi. Nhưng Shinichi đang đút cho cô ăn đấy à? Ran chần chờ bao lâu, là bàn tay anh đưa lên bấy lâu.Cô run nhẹ, lặng lẽ ăn miếng thịt tự tay mình cắt từ tay anh. Cô nhai một hồi, chỉ cầu trời khấn Phật cho Shinichi rời mắt đi. Cô nhai nuốt hết, anh mới hỏi, "Ngon không?""..." Người mới nhai sáp là Ran gật đầu. Shinichi hài lòng, ăn một miếng khác. Ran nhìn son môi dính trên nĩa anh, đang nghĩ có khi anh chuẩn bị đổi nĩa, Shinichi không thích ăn chung nĩa với bất cứ ai cả. Mà không, anh vẫn dùng đúng nĩa đó... Đây...Có phải là hôn gián tiếp không?Ran cúi gằm mặt, tối nay cô làm sao thế này, sao lại có suy nghĩ như thế với sếp mình kia chứ. Cô lẳng lặng lấy súp, ăn từng muỗng một. Đúng là ăn với sếp khó nuốt, Ran có cảm giác tối nay dạ dày của cô sẽ biểu tình một đợt mới yên.Shinichi vừa ăn vừa gắp cho cô, đến khi Ran nhìn lại đã thấy trước mặt mình một đống đồ ăn. Cô hơi lo âu nhìn sang, Shinichi vẫn đang hưởng thụ tiệc đêm của mình. Anh nhìn thấy cô nhìn mình, nghĩ gì lại đặt thêm sườn ram lên đĩa cô. "Muốn ăn cái này à?"Ran run rẩy một chút, âm thầm gạt lệ ăn cơm. Sau khi phấn đấu hết dĩa, bụng đã no căng rồi, vẫn thấy Shinichi tiếp tục gắp cho cô. No chết có tính là tai nạn lao động không đây? Cô chớp mắt nhìn anh, "Sếp... có phải tôi làm gì rồi không?"Shinichi hơi ngừng tay, nhìn cô xác định cô không đùa giỡn. Anh âm thầm kiểm điểm, không lẽ bình thường anh quá nghiêm khắc, nên ăn một bữa với cô, Ran còn không dám ăn? Đại dương kia xao động, lắc đầu. "Em gầy quá. Ăn nhiều chút."Nếu không ôm không có cảm giác. Câu sau tất nhiên anh sẽ không nói ra,Ran nghe câu nói tình tứ quan tâm này, không biết sếp mình bị sao vậy. Cô nhướn mày, tập trung vào thức ăn trước mặt. Chốc chốc lại ngẩng đầu, lúc nào cũng thấy anh đang nhìn mình. Bây giờ Ran mới hiểu tại sao thư kí trước đây bỏ việc cả, hôm trước mới nói đừng đến gần anh, hôm sau anh lại nhìn người ta bằng ánh mắt dịu dàng như vậy... Ai mà chịu nổi.Ran phồng má, chẳng biết mình nên dỗi hay nên chuẩn bị tâm lí trước đối diện với anh. Đến khi cô ăn xong, Ran thật sự đã thấy dạ dày mình nhói lên từng đợt.Ran ăn uống nguyên buổi với anh trong sự hoang mang, đi về cùng hoang mang chẳng kém. Bởi vì ăn quá no nên cô không khỏe mấy, vậy thì có liên quan gì đến việc đi dạo?Đúng, không nhầm chút nào.Sếp của cô đòi cô bước xuống xe, trong trời mưa lất phất đi dạo."..." Được rồi, vì lương, vì tiền, vì chuyến du lịch cuối tháng này của cô. Ran nhịn.Chỉ là đi dạo thôi mà, cô đành đi xuống. Shinichi đã bung dù, bước chân rất chậm chờ cô. Ran đi theo anh, ban đầu không có hứng thú gì, đến khi nhìn thấy mưa lất phất rơi nghiêng, lại chẳng táp được về phía cô, Ran lại chẳng còn tâm trạng đâu mà thưởng thức. Cô cứ đi như vậy, cho đến cuối con đường đến gần nhà mình, chợt loáng thoáng nhận ra, hay là sếp muốn giúp mình tiêu hóa?Vậy tính ra tối nay anh ấy chỉ mời mình ăn cơm thôi?Suy nghĩ này khiến Ran hoang mang, câu nói trước kia anh nói vẫn còn đó. Shinichi đưa cô đến trước cửa nhà, Ran chần chờ một chút, rồi nhìn anh."Sếp, anh như vậy... tôi sẽ hiểu lầm đấy."Shinichi hơi lơ đãng, anh cao hơn cô một cái đầu, đứng trước mặt cô hơi cúi mới đến gần được vành tai cô. "Hiểu lầm gì cơ?""..." Hiểu lầm rằng anh thích tôi.Ran ngờ, nếu mình nói ra điều này có khi ngày mai khỏi đi làm. Cô hơi cắn môi, không nói được lời nào. Đến khi ngón tay anh lạnh buốt chạm vào môi cô, Ran mới hoảng hốt nhìn anh."Đừng cắn."Ran không cắn môi nữa, nhưng cũng quên mất mình phải gạt tay anh ra. Shinichi không làm khó cô, rút tay về nhìn đồng hồ. "Được rồi, tới nhà rồi thì vào đi.""..." Anh ta đưa cô về thật đấy à?Ran cảm thấy may mắn vì mình chưa nói gì, đúng là anh ấy chỉ đơn thuần là đưa cô về mà thôi. Có lẽ gần đây biểu hiện của cô khiến anh ấy hài lòng không chừng. Cô âm thầm gật đầu, định chào anh đi vào trong, thì Shinichi đã nói, giọng thì thầm xen lẫn tiếng mưa đêm."Đôi lúc hiểu lầm cũng chẳng sao."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me