Ddingdongz Cun Say
" Rắc". Tiếng phong ấn được phá bỏ, ký ức như lũ cuồn cuộn chảy vào trong đầu anh. Và bây giờ Myung Jaehyun muốn tiễn mình đi đâu cho rồi, đâu cũng được miễn chẳng phải chỗ này. Biết làm sao đây, bây giờ anh nhìn gương mặt đắc ý của Han Taesan chỉ hận không thể đấm cho em mấy phát. Myung Jaehyun rốt cuộc mày có điên không ? Nếu có một cái lỗ ở đây anh sẽ không ngần ngại mà chui xuống." Sao em uống nhiều vậy mà vẫn tỉnh." Myung Jaehyun yếu ớt hỏi lại, anh dù thua đi chăng nữa cũng phải biết sự thật mới cam tâm." Biết sao được. Phải dọn thêm con cún say mèm nên em đành ráng nôn ra để tỉnh bớt."Sao anh cũng nôn ra mà không tỉnh được như mày vậy em. Myung Jaehyun nghe xong mà muốn khóc ròng không còn muốn hơn thua gì nữa.Chuyện tối qua như một cuộn phim tua qua trong đầu anh. Anh nhớ cái cảnh mình vừa ôm chân Han Taesan vừa khóc vừa đòi em uống tiếp. Myung Jaehyun nhớ cái cảnh Han Taesan đỡ anh vào phòng nhưng anh chẳng chịu. Có lẽ quá bất lực với anh nên Han Taesan đã mặc kệ anh nằm gối đầu lên chân ở ở hành lang tối om." Han Taesan đi ngủ đi em. Để anh một mình ở đây cũng được. Hức." " Anh đã bảo là đi ngủ rồi mà. Nếu không thì ra uống với anh nữa đi. Han Taesan uống nữa đi sao chỉ có mình anh say mà em chưa say."" Han Taesan không công bằng một chút nào. Anh ghét em. Ghét em hay trêu anh, nói mấy lời khó nghe. Ghét cái chuyện anh say mèm mà em vẫn tỉnh bơ. Ghét em không kể chuyện ai yêu thầm ai nữa."Nói xong mấy câu ấy Myung Jaehyun tự động ôm mặt khóc huhu như đứa trẻ đòi kẹo mà người lớn không cho. Anh cứ khóc nấc mãi, mè nheo Han Taesan mà người kia chẳng đáp lấy lời nào. Có vẻ vì vậy đã khiến Myung Jaehyun say mèm bực quá, anh hai tay thẳng lên ôm lấy người đang lấy chân làm gối cho mình. Sao xương hàm lại sắc bén như vậy, anh đã thấy xương hàm em đẹp từ lâu nhưng lòng tự trọng không cho phép anh khen cũng chẳng dám nhìn nhiều hơn một chút. Được ngày hôm nay khi say anh mới dám làm những điều mình muốn, anh xoa nắn xương hàm em một lúc lâu, cảm giác chân thật truyền đến tay anh khiến anh vô thức thốt ra lời." Sao xương hàm em đẹp vậy Han Taesan. Xương hàm đẹp quá huhu. Sao lại có thể đẹp đến thế. Anh cũng muốn có người yêu có xương mặt hàm như này."Trong bóng tối anh không thể nhìn thấy được biểu cảm trên gương mặt Han Taesan. Chỉ biết là Han Taesan vẫn im lặng, nhẫn nại và dung túng cho hành động của anh.Nhưng mà ma men Myung Jaehyun đâu có im lặng được, không nghe em trả lời làm anh thêm bực bội. Ngay lập tức Myung Jaehyun đẩy sàn ngồi dậy, chưa kịp để Han Taesan phản ứng đã đổi tư thế mặt đối mặt ngồi vào lòng em rồi.Đến đây ký ức ngắt quãng Myung Jaehyun không nhớ gì nữa.Anh đang lạnh điếng cả người, cảm giác cơn ớn lạnh chạy dọc từ sống lưng lên tới não.Chắc chắn ai đoạt xác nhập hồn ngay lúc đấy chứ sao anh lại nói mấy lời như thế. Muốn có người yêu có xương hàm giống Han Taesan là sao nữa. Có khác nào đang thả thính em đâu.Biết cảnh tiếp sẽ đau thương khó chấp nhận nhưng anh vẫn hỏi Han Taesan. Myung Jaehyun nghĩ con người thà đau một lần còn hơn.Anh nuốt nước bọt, khi cổ họng bớt khô khan thì mới dám dè chừng chậm rãi hỏi tiếp:" Anh khen xương hàm em rồi sao nữa. Sao mà để hai cái trán mình sưng á."Nói nhanh đi Han Taesan, anh tuyệt vọng lắm rồi đấy.Bỗng dưng Han Taesan ho khan dữ dội, tay em cuộn thành nắm đấm như đang chịu đựng cái gì. Em nhắm mắt một lát rồi sau đấy lại thở dài nói với anh." Anh tìm môi em."Tìm môi Han Taesan ? Myung Jaehyun nghe xong ho khan không ngừng. Một lần nữa ký ức ập đến khiến anh không kịp trở tay.Sau khi ngồi vào lòng Han Taesan, Myung Jaehyun nâng hai tay ôm mặt em lên. Thế mà Han Taesan vẫn thuận theo anh, tùy ý để anh nắn chỉnh." Sao không nói chuyện đi Han Taesan. Uống cũng không uống mà nói cũng không nói. Huhu." Myung Jaehyun lại ức lên khóc tiếp." Bình thường chỉ biết nói mấy lời tổn thương anh. Cái miệng xinh đẹp chỉ biết phun ra mấy lời xấu xí dành cho anh. Huhu."Có vẻ chuyện này để trong lòng lâu lắm nên Myung Jaehyun mới òa khóc tức tưởi như vậy. Anh khóc đến nỗi khàn giọng luôn." Không có." Han Taesan để yên cho cún say mèm quậy nãy giờ, mà cái chuyện này buộc em phải lên tiếng thanh minh cho bản thân mình.Myung Jaehyun nghe em nói thì càng không hài lòng, lập tức mếu máo khóc than trút bỏ mấy thứ suy nghĩ trong lòng: " Không có gì mà không có. Bộ cái miệng em là lò luyện vũ khí hả. Nói ra câu nào như đâm nát trái tim người ta. Hức."Tay vẫn không buông cái xương mặt góc cạnh kia ra, hiệu quả sờ tốt ghê, càng lúc càng thấy xương mặt này rất đẹp.Han Taesan mặc kệ cún ngốc nghịch gương mặt mình. Nghe mấy lời anh nói xong em không nhịn được vui vẻ cười thành tiếng. Nơi hành lang tối om, chỉ có ánh đèn ngủ từ cửa phòng hé mở le lói, xung quanh cứ mờ mờ ảo ảo càng làm nổi bật tiếng cười trầm thấp của em." Vậy cún say có ghét em không ?"Tự nhiên Han Taesan lại hỏi câu này.Có ghét em không ? Đã nói bao nhiêu lần là anh không ghét Han Taesan mà. Ừ chỉ ghét một xíu cái chuyện em hay phản bác kiểu kiếm chuyện với anh thôi. Nghĩ nghiêm túc thì anh làm gì có ghét Han Taesan đâu.Myung Jaehyun thống nhất với con tim và lý trí xong xuôi quyết định lắc đầu. Chợt nhớ lại không có bật đèn nên chắc Han Taesan sẽ không thấy đâu, vì vậy mới mở miệng lên tiếng." Không có mà."Tuy nhiên anh chắc chắn thằng nhóc Han Taesan thì có đấy. Bởi Han Taesan luôn kiếm chuyện với anh nhiều nhất, kiếm chuyện cãi nhau vô lý đến mức khó tin, ngay từ buổi đầu gặp gỡ đã như vậy rồi. Có lẽ nào nhóc ấy ghét anh từ ban đầu rồi hay không. Nghĩ tới đây Myung jaehyun không kiềm được mà lại òa khóc.Nghe tiếng khóc không biết xuất phát từ nguyên nhân nào khiến em hoang mang. Han Taesan nghi ngờ người ngoài trong lòng mình là một túi khóc thành tinh. " Lại làm sao nữa cún say."Myung Jaehyun khóc thì thôi còn la nữa, chẳng khác mấy đứa nhóc ăn vạ là bao. Han Taesan bất lực khủng khiếp bèn thấp giọng, nhỏ nhẹ nói với anh." Cún say không khóc nữa. Nói em nghe."Giọng sau uống rượu và khóc than đã khiến nó khàn hơn bao giờ hết. Myung Jaehyun nức nở, vừa sụt sịt mũi : " Dám cá Taesan ghét anh. Sao lại ghét anh cơ chứ. Anh có làm gì em đâu mà em cứ đối nghịch với anh hoài vậy. Đừng ghét anh nữa mà."Vài giây trôi qua vẫn chẳng Han Taesan đáp lời anh. Myung Jaehyun không biết từ đâu ra có một cơn hoảng hốt trong lòng. Anh ôm cả mặt Han Taesan vào lòng bàn tay, nói lời tựa dụ dỗ cũng như nỉ non: " Đừng ghét anh nữa nha. Nha."" Em không có ghét anh."" Thật sao." Giọng cún say nâng lên mấy tông, vui mừng không xiết."Ừ. Phải trêu chọc người mình thích chứ."Em ngay từ ngày đầu đã xác định cún say là đối tượng để mình trêu chọc cả đời rồi. Bởi thế khi được hỏi tại sao cứ phải trêu Myung Jaehyun thì em chỉ biết trả lời vì muốn trêu chọc người mình thích.Rất tiếc cún say nghe không hiểu, vẫn chưa tiêu hóa kịp mấy lời này đâu. Bằng chứng anh chỉ à lên một tiếng sau đấy lại cười hì hì như đồ dở hơi." Lần sau không được trêu ghẹo anh nữa nghe chưa, không được nói mấy lời khiến anh buồn nữa. Anh không chấp nhận được đâu. Nếu còn tái phạm anh sẽ xử lý em đấy."Nghe có vẻ hay, Han Taesan đã nhướng mày." Xử lý bằng cái nào."" Thì... Anh sẽ che miệng em lại."Cún say mà, nói phải làm gấp, làm vội. Đưa tay che miệng Han Taesan ngay lập tức. Này anh nghiêm túc đấy, phải chứng minh bằng hành động cho Han Taesan thấy mới được. Phía Myung Jaehyun cực kỳ nghiêm túc mà đằng ấy có nghiêm túc xíu nào đâu. Han Taesan vậy mà đẩy lưỡi ra chạm lòng bàn tay anh. Cái nhiệt độ nóng ấm bất chợt chạm đến làm Myung Jaehyun giật mình ngay lập tức rút tay về." Cún say thua rồi." Han Taesan đắc ý chọc ghẹo cún say đang ngồi ở trong lòng mình.Này, anh có say rượu nhưng mà anh cũng biết Han Taesan đang ỷ thế kẻ tỉnh ăn hiếp kẻ say đấy. Tức ghê.Phải cho Han Taesan biết không thể ghẹo người say là như thế nào mới được. Chẳng chần chừ, cái đầu anh lao như tên lửa về phía em, một nụ hôn trượt qua má Han Taesan. Hụt rồi, làm lại.Myung Jaehyun nghiêng người từ phía sau lấy đà. Tác hại của việc say chính khó có thể giữ thăng bằng và chọn đúng mục tiêu được. Trong cái xui có cái rủi, cái đầu cún say vào cái trán của Han Taesan một tiếng rõ vang. Sau vụ va chạm, Myung Jaehyun cảm thấy mình có thể thấy được cả dải ngân hà trong đầu.Han Taesan cũng không lường trước được chuyện này này. Đành bất lực một tay giữ eo Myung Jaehyun để anh không ngã ra sau, một tay ôm trán của mình." Myung Jaehyun tốt nhất nói cho ra anh đang làm cái trò gì. " Han Taesan nghiến răng nghiến lợi phát ra mấy chữ này.Đau lắm đấy, anh cũng đau lắm đấy mà Han Taesan còn tức giận cái gì không hiểu nổi. Tuy nhiên, nghĩ vậy thôi chứ Myung Jaehyun có dám thái độ ra mặt đâu, ngoài mặt anh mếu máo nói với em: " Anh tìm môi em. Phải khóa cái miệng xấu xa này lại mới được."Tức đến bật cười, chính là cảm xúc của Han Taesan lúc này đấy. Chịu thua cún say nhà mình luôn rồi. Dùng tay che miệng không được thì dùng môi à, cái lối suy nghĩ độc đáo gì vậy." Tức thì, em còn định sẽ để sáng mai tính sổ với anh. Nhưng mà em suy nghĩ lại rồi cún say à."Chữ à có phần hơi kéo dài. Anh say song vẫn cảm thấy có phần nguy hiểm ở trỏng đấy. Có phải nhân lúc anh thần trí mơ màng mà thủ tiêu anh không. Myung Jaehyun nghĩ ngợi xong cũng có phần lo lắng cho an nguy của mình." Thì sao. Ai mà sợ em chứ." Lời nói đi ngược với suy nghĩ." Giờ có sợ cũng không kịp đâu cún say."Dứt lời Han Taesan dùng tay giữ gáy Myung Jaehyun lại, một cái hôn rơi xuống môi anh, hai tay đang ôm mặt em cũng vì bất ngờ mà buông thõng. Xung quanh hành lang tối tăm bỗng càng làm nền cho cái hôn càng thêm chân thật. Nụ hôn càng lúc càng sâu, càng nồng nàn khiến cả hai như tan chảy vào nhau.Lúc Han Taesan dừng lại thì Myung Jaehyun cũng không chống cự được thêm nữa mà ngã gục, tựa đầu lên vai em. Anh nghe tiếng con tim mình đập loạn xạ, có phải muốn phá vỡ lồng ngực mà thoát ra không đây." Ban đầu không nói sớm để em làm luôn cho nhanh."Anh nghe cái giọng đắc ý của ai đấy trên đỉnh đầu. Tự dưng cái tính hơn thua của anh trỗi dậy. Myung Jaehyun giữ chặt cái cằm xinh đẹp của em, một nụ hôn lại tiếp tục.Khó lường trước được một điều rằng anh ngồi trong lòng Han Taesan bị em hôn đến thần hồn điên đảo. Rõ ràng là anh bắt đầu đầu nụ hôn này trước như chớp mắt bị đảo từ chủ thành khách, cảm giác như bị hút hết sinh khí rồi bất tỉnh. Mọi chuyện lúc sau anh không còn nhớ gì hết cả, cũng không dám nhớ.Cho hỏi có ai bị hôn đến nỗi ngất như vậy chưa, chắc chắn là do anh say nên mới thế chứ, sao anh có thể thua Han Taesan được. Đây là những suy nghĩ đầu tiên sau khi Myung Jaehyun nhớ ra mọi chuyện tối hôm qua.Anh ôm mặt không dám nhìn Han Taesan lấy một cái. Giở trò cưỡng hôn không thành còn bị người ta hôn cho bất tỉnh. Quá mất mặt, thực tại tàn khốc này anh khó mà chấp nhận nỗi.Bỗng nhiên anh nghe thấy tiếng mở cửa, tiếng bước chân và tiếng Kim Woonhak." Sao anh Jaehyun lại ở phòng anh Taesan. Lạ lùng, rõ ràng buổi tối anh Leehan ngủ phòng này, anh Jaehyun qua phòng khách còn em ngủ với anh Riwoo mà. Sao sáng dậy anh Jaehyun lại ở đây, còn anh Leehan ở phòng anh Riwoo, mà ai đã bế em từ phòng anh Riwoo ra ghế sofa ngủ vậy. Mấy anh đối xử với em như thế mà xem được à. Không biết đâu, em đi mách anh Sungho đây."Không có gì lạ hết, chỉ có điều nhóc chưa đủ lớn để hiểu thôi.Tiếng đóng cửa vang lên báo hiệu Kim Woonhak đã đi, chỉ còn mỗi cún say vừa tỉnh rượu và Han Taesan ở trong phòng thôi. Anh cảm nhận được chỗ giường đang lún xuống, Han Taesan kéo hai tay đang trốn tránh hiện thực của anh giữ chặt. Cái giọng em nói với anh đầy ngứa đòn : " Làm người yêu em hay để em đi kể những chuyện tối qua. Em nghĩ mình không cần thuyết phục anh đâu nhưng em vẫn muốn anh suy nghĩ một chút, anh sẽ lời vì sẽ như ý có được người yêu có cái xương hàm đẹp như này. Anh sợ hả cún say."Định dụ anh vào bẫy à, Han Taesan nghĩ mình là ai." Sợ gì. Làm người yêu em thôi có gì đâu mà sợ chứ."Dứt lời một cảm giác ấm nóng rơi vào má Han Taesan. Ngay lập tức cái kẻ gây rối kia đã chui vào chăn trốn mất tiêu. Han Taesan sờ vào bên má vừa được người yêu mình hôn, thôi thì hôm nay phát tâm tạm tha cho cún say nhà mình vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me