LoveTruyen.Me

Ddingdongz Nhoc Quy

"sao khuya rồi cậu không về nhà đi" Jaehyun học xong thì liền leo lên giường nằm, ngáp ngắn ngáp dài hỏi Taesan đang cắm mặt vào mấy bài toán.

"Hôm nay cho tôi ngủ ké đi, nhớ chừa giường cho tôi đó" Một tiếng ừm nho nhỏ phát ra trong chăn. Jaehyun nhanh chóng chìm vào giấc ngủ để lại Taesan đang siêng năng ôn bài.

Chỉ là kì thi cuối kì một nhỏ bé nhưng nhìn Jaehyun tâm huyết như vậy khiến Taesan cũng có hứng học theo. Giải xong và dò đáp án Jaehyun đã giải sẵn ở kế bên, chắc chắn đã đúng hết thì cậu mới vươn vai rồi nhẹ nhàng lên giường nằm kế Jaehyun.

Có vẻ như mấy hôm nay học hành có vẻ vất vả nên Jaehyun ngủ không quậy phá nữa. Nằm nhắm nghiền mắt như cún con nhỏ. Cũng đôi khi trở mình để tìm gấu bông, nhưng gấu đâu không thấy, chỉ thấy ôm con mèo lớn rồi dụi mặt vào hơi ấm ngủ ngon.

Taesan lúc ấy trong cơn mơ cũng thuận tay ôm lấy Jaehyun, thoải mái dụi cằm lên đỉnh đầu của người đang thở đều đều trong lồng ngực. Cứ như vậy ấm áp cho đến sáng.

Cứ tưởng Taesan sẽ chỉ ở nhờ một ngày nhưng không, hai tuần ôn thi thì Taesan đều xin ở lại hết. Với lý do nghe có vẻ khá hợp lý chính là "cậu học giỏi mà, không biết gì thì tôi hỏi cậu luôn cho tiện" không thì "nhà cậu gần trường, gần quán cà phê"

Kết quả của cả hai sau hai tuần ôn thi thì đương nhiên là rất xứng đáng. Lúc nhận được kết quả từ giáo viên, Jaehyun hồi hộp không dám nhìn điểm của bản thân, cứ nhắm chặt mắt mà cầu nguyện.

Đến khi Taesan bất ngờ, vỗ bôm bốp vào vai Jaehyun thì cậu mới mở mắt nhìn mọi thứ. Mắt Taesan sáng lên, cậu mở giấy kết quả cho Jaehyun xem.

Taesan được học sinh khá đó, cậu được học sinh khá không phải là học sinh trung bình nữa rồi. Đến lượt Jaehyun mở giấy kết quả, cậu cứ mắt nhắm mắt mở, không dám nhìn.

"Yaaaaaa" Jaehyun vui mừng hét lên, cuối cùng cậu cũng lấy được danh hiệu học sinh giỏi rồi. Taesan cũng mừng lây, công sức cả hai học hành như vậy quá xứng đáng rồi.

Đang vui vẻ thì Taesan thấy Jaehyun với đôi mắt long lanh, môi cũng đang bặm lại. Ôi khóc nhè à? Taesan cười khúc khích, đưa tay bẹo má người kế bên khiến người đó ngẩng mặt lên.

*Ôi má ơi dễ thương vãi* Trong đầu Taesan chỉ toàn là câu đó khi Jaehyun đem theo đôi mắt ươn ướt nhìn cậu. Ai ghẹo gì cún con mà em lại khóc thế này. Dễ thương hết phần thiên hạ luôn đấy.

"Học sinh giỏi đó, tôi phải về khoe mẹ" Jaehyun cười tươi, đôi mắt cũng theo đó mà híp lại khiến nước mắt đang kìm nén chảy xuống. Taesan lại bật cười nhìn Jaehyun luống cuống lau nước mắt, không kìm được mà đưa tay lên xoa xoa gò má cậu.

Woonhak bàn trên vừa quay xuống tính nhiều chuyện thì giật mình, thằng Taesan chọc Jaehyun khóc hả trời? Tự nhiên sờ má nhau làm gì? Còn nhìn nhau cười nữa? Ủa tôi là ai? Làm cậu đây xịt keo mất mấy giây mới định hình được, hai đứa mở miệng ra là bạn thân như vầy cậu nghi lắm.

/./

Nguyên lớp đi ăn liên hoan với nhau mà nguyên đám bạn nào đó ăn xong liền rủ nhau đi tăng 2. Thế là chui vào quán cà phê của Soobin chơi, Beomgyu đang trực ngay quầy thấy cả đám liền chào đón.

Taesan hỏi mua bia thì Beomgyu nhăn mặt, tụi nhóc này tính ra mới mười bảy tuổi thôi đó, bán cho rồi có bị ngồi tù không ta?

"Đổi món đi nhóc, dưới mười tám đừng hòng uống bia"

"Rượu trái cây được không?" Sungho gãi gãi đầu, giờ phải uống gì đó có cồn mới vui được. Uống nước ngọt vào là tụt mood vui của cả đám. Lúc này Taehyun cũng đi đến hóng chuyện, nghe nói Sungho muốn uống rượu trái cây liền bĩu môi.

"Nhưng nó không ngon bằng bia đâu"

"Ê!?" Beomgyu quay lại kí đầu Taehyun. Bằng tuổi nhau nên bây hiểu nhau quá, nhóc Taehyun này cũng khoái bia lắm.

Taehyun nhún vai, bán đại đi vì công an có biết mà xông vô bắt đâu. Beomgyu nhìn nguyên đám đang nhìn mình với ánh mắt long lanh thì cũng không nỡ phá đi cuộc vua của mấy đứa. Liền nhắm mắt quên luật mà đi lấy bia cho cả đám.

Taesan vui vẻ đem bia đến bàn, nhân viên ở đây dễ tính lắm, mè nheo tí là mềm lòng rồi. Uống mới có tí cồn vô mà đứa nào cũng lộ ra bản chất thật, ăn cười nói còn hơn lúc tỉnh táo.

Nhất là Jaehyun Woonhak, đứa đàn guitar đứa cầm mic của quán mà hát hò trông có mệt không chứ. Xong thì còn đi té lên té xuống. May đây là buổi tối nên quán vắng tanh, chứ mà buổi sáng chắc chính quyền lên phạt rồi.

Nhìn Riwoo học hỏi đi, say là nằm dựa vai Leehan ngủ ngoan. Thân hình nhỏ bé lọt thỏm vào bờ vai ấm của Leehan khiến ai nhìn vào cũng thấy đáng yêu. Một tay Leehan xoa đầu nhỏ, tay kia thì cưng chiều nựng má mềm.

Sungho với Taesan vẫn còn một chút tỉnh táo nhìn cảnh tượng này xong tỉnh hẳn. Bộ có sự kiện quan trọng nào mà cả đám bỏ qua hả? Nhìn có giống bạn bè chăm sóc nhau không?

Tàn tiệc, nhà ai về nhà người đó. Nhà Jaehyun gần nên Sungho đỡ Woonhak qua ngủ luôn. Cả đám bắt ba chiếc taxi rồi bắt đầu di chuyển, Jaehyun khi say thì đỏ từ đỉnh đầu đến gót chân. Cứ như vừa nhảy vào chậu sơn đỏ vậy, nhưng nhìn người cứ hồng hồng đỏ đỏ vậy cũng rất dễ thương biết bao.

Jaehyun tựa đầu lên vai Taesan, tay còn lại nắm lấy tay cậu mà nghịch ngợm. Mân mê từng ngón tay thon dài, xoa xoa, nắm nắm, đôi khi còn đưa lên mũi ngửi rồi nhe răng cắn. Taesan lúc ấy chỉ mệt mỏi tựa vào đầu Jaehyun, bóp lấy đôi má núng nính khiến cho đôi môi chu lên để cậu không còn quậy.

Đỡ Jaehyun lên tận phòng thì Taesan cũng phải cố gắng lắm. Cả hai chẳng ai khá hơn ai, cùng dìu nhau đi lên cầu thang, người kia loạng choạng thì có người kế bên liền đỡ lấy lưng.

Taesan mệt mỏi, lăn nằm trên giường Jaehyun. Không biết Jaehyun say đến cỡ nào mà nhìn Taesan đang ngồi trên giường thàng Jena. Liền nhanh chóng né xa, chu môi hỏi.

"Sao cậu vào nhà tôi? Jena?" Jaehyun đề phòng đứng ở cửa, sợ hãi vươn tay chỉ vào con người đang ngồi trên giường. Taesan lúc đó mặt đầy dấu chấm hỏi, có cần say đến ảo ảnh luôn không? Chưa kịp để Taesan trả lời, Jaehyun liền đi đến.

"Tôi không thích cậu, cậu về đi!" Kéo kéo tay Taesan, cậu tỏ vẻ giận dữ đuổi Taesan đang trong hình dáng Jena đi ra ngoài. Taesan nghe cậu nói không thích Jena liền cứng người, trong tim cứ như có một dòng suối ấm chảy ngang qua.

"Jaehyun không thích Jena sao?" Taesan nắm lấy hai tay Jaehyun khiến Jaehyun mất đà ngồi lên đùi cậu. Jaehyun vẫn ra sức kháng cự, sao Jena khoẻ thế, vùng vẫy nãy giờ vẫn không thoát ra được. Jaehyun nghe câu hỏi của Taesan xong liền lắc đầu, miệng nói không có liên tục và vẫn ra sức đấm nhẹ vào ngực Taesan để thoát khỏi cái ghìm chặt này.

Taesan không biết tại sao bản thân lại cảm thấy vui vẻ, tâm trí cứ nhộn nhịp, lâng lâng như bướm bay. Thấy Jaehyun chưa nhận ra cậu thì liền kéo mặt Jaehyun sát lại.

"Taesan đây mà, không nhận ra tôi sao?" Jaehyun nghe xong thì dừng lại đôi chút, đưa tay nâng mặt Taesan lên xem xét. Ngón tay cái chạm đến băng cá nhân màu da thì Jaehyun liền mỉm cười, đúng là Taesan rồi, Jena không có ở đây.

"Aaa~ Đúng là Taesan rồi nè, nhóc quỷ đây nè" Taesan phì cười, sao khi say có thể dễ thương đến thế chứ. Ánh mắt không tự chủ được mà nhìn đến bờ môi đang cười tươi kia.

"Ừm..nhóc quỷ của mỗi cậu.." Không viết vì có hơi men trong người mà Taesan lại ăn nói kì lạ như vậy, hay trong tim đã nhận ra người thương của bản thân. Từng ngón tay đang mân mê tóc của Jaehyun cũng toả ra sự dịu dàng hiếm có.

"Thông báo cho cậu biết, ba giây nữa tôi sẽ hôn cậu" Tay Taesan dần di chuyển xuống, sờ lấy gáy của cậu khiến cậu lâng lâng. Cậu chưa nhận ra tình hình mình đang mắc phải mà lại vui vẻ gật đầu như đồng ý cho Taesan hôn.

"3...2...1" Hai đôi liền chạm vào nhau, sau đó nhẹ nhàng mút mát. Không mạnh cũng không nhẹ mà cũng không gấp gáp. Họ tập trung thưởng thức vị ngọt mà đối phương trao cho.

Sự dịu dàng của Taesan cùng với sự rụt rè của Jaehyun khiến cho nụ hôn càng thêm sâu đậm. Jaehyun lúc đầu, cậu có bất ngờ đến nỗi cả người cứng đờ, nhưng nhờ có sự an ủi từ bàn tay ấm của Taesan đang xoa tròn ngay lưng mà đã cảm thấy thoải mái hơn.

Dần thích nghi với nhịp điệu của Taesan mà vòng tay qua cổ cậu, ngoan ngoãn để cậu chỉ đạo. Taesan dường như chẳng màn đến việc thở, cứ nhắm mắt dây dưa với đôi môi kia mãi chẳng buôn. Nụ hôn đầu của Jaehyun đã thuộc về Taesan và ngược lại nụ hôn đầu của Taesan cũng vậy.

Không biết qua bao lâu, tiếng mút mát đã biến mất, chỉ còn tiếng thở Jaehyun đều đều ngay bên tai Taesan. Taesan cũng buồn ngủ mà nhẹ nhàng đặt Jaehyun đang gục trên vai mình xuống giường, đắp chăn cho cả hai rồi nhanh chóng chìm vào giấc mộng đẹp cùng nhau.

/./

"Ôi vãi..."

"Suỵttttttt!!!! Im để tôi hóng"

"Trời ơi mukbang dữ vậy"

"Taesan có nuốt Jaehyun vô bụng không?..."

"Nói quần què gì vậy Woonhak" Trong khi hai người kia đang tình cảm với nhau thì ở ngoài cửa đang có hai cặp mắt đang hóng chuyện.

Hẹn cả đám qua nhà Jaehyun mà hai người kia say lại quên mất. Sungho dìu Woonhak lên tận nhà Jaehyun thì đập vào mắt là cảnh tưởng này khiến cả hai tỉnh khỏi hơi men.

Kéo Woonhak đang bám dính vào bức tường, cho ngồi xuống sofa. Sungho chu đáo lấy vài chai giải rượu vừa mua ở dưới tiệm tạp hoá cho cả hai uống đỡ mệt.

Xong xuôi còn nhường ghế sofa cho Woonhak nằm ngủ, còn bản thân sẽ nằm dưới sàn. Tìm đâu ra một người bạn quan tâm bản thân mình như Sungho đây.

_____________________

Taesan: ba giây nữa tôi sẽ hôn cậu
Jaehyun: ????
Sungho: ôi má ơi
Woonhak: kịch tích quá 👀
Leerionz: 💤💤💤

Hehe =))))))))))))) hehehehehehehe nhẹ nhàng tình cảm thoai ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me