LoveTruyen.Me

De Anh Gap Em Luc Tot Nhat Hoan


Bộp một tiếng, Tần Vũ Tinh đóng ập cửa lại.

Thiếu chút nữa Hạ Thiên bị đập vào mặt, ngớ ra một chút rồi cười một cách bất đắc dĩ.

Tần  Vũ Tinh ấp úng nói: "Để tôi thu dọn đã" Cô dựa lưng vào cửa, ngẩn người  một hồi, tiện tay mở hành lý ra, nhìn quần áo đã được mẹ gấp xếp gọn  gàng, khẽ thở dài.

"Reng reng reng."

Điện thoại vang lên, quả nhiên là mẹ Tần.

"Dạ, mẹ ~, con rất khỏe. Xuống máy bay đã tin nhắn cho mẹ rồi." Tần Vũ Tinh lớn tiếng ra oai nói.

Mẹ  Tần bĩu môi, vốn là muốn trách Tần Vũ Tinh đến nơi cũng không gọi điện  báo bình an một tiếng, nhưng lại oán giận nghẹn họng nửa chừng, nói:  "Hừ, con nói sao cũng được. Lệ Giang như thế nào? Tuy là thành phố nhỏ,  nhưng hoàn cảnh rất nhàn nhã. Quốc nội đó, mẹ và cha con thích nhất là  Lệ Giang."

"Dạ, không phải an bài cũng rất nhàn nhã sao?" Tần Vũ Tinh nói tỉnh bơ.

"Ý  của con là thế nào? Bây giờ tình huống của con đặc biệt, mẹ lo lắng con  vào trong núi." Mẹ Tần nói một cách hợp lý hợp tình. Hành trình thực  tập của Tần Vũ Tinh quả thật là do chính bà thay đổi.

"Mẹ ~ con  đã lớn rồi, dù sao con cũng đã học hết bảy năm, không thể không thực  hành. Bây giờ đổi ngược lại, an bài này giống như đi du lịch..."

"Du  lịch thì du lịch. Bây giờ con nên giải sầu. Đợi tới ngày lễ mừng năm  mới, mẹ sẽ đi chùa Đàm Chá cầu bùa bình an cho con. Gần đây có chút xui  xẻo, tin rằng một thời gian ngắn nữa là qua khỏi. Con vừa mới đi thì  Trường Sinh đã tới, vì sao con không bàn bạc trước với Trường Sinh?"

Tần Vũ Tinh sửng sốt, thầm nghĩ, Từ Trường Sinh biết rõ cô muốn đi, cho nên lập tức đến mẹ cô kể lể.

"Con muốn yên tĩnh một chút."

"Yên  tĩnh cũng không thể đối xử với Trường Sinh như thế. Hai đứa đã đính  hôn, tuy rằng lúc trước nói sẽ làm việc một năm nữa, nhưng mẹ và cha con  đều đã chấp nhận nó rồi. Hai người yêu nhau cãi nhau là chuyện khó  tránh, nhưng cũng không nên chiến tranh lạnh với nhau." Lời nói của mẹ  Tần ý nghĩa sâu xa, có thể thấy được đã bà đã nói chuyện với Từ Trường  Sinh rất vui vẻ. "Con đi Lệ Giang, cha con đi công tác, hôm nay cũng là  Trường Sinh ăn cơm với mẹ. Bây giờ người trẻ tuổi nhẫn nại như vậy rất  hiếm. diễɳðàɳl€qu¥đ©nMặc kệ trong lòng người ta nghĩ thế nào, ít ra cũng  vì con mà cố gắng lấy lòng cha mẹ, chuyện này rất hiếm có."

"Được rồi, anh ấy không phải là con ruột của mẹ mà mẹ đã bênh vực anh ấy rồi!" Tần Vũ Tinh nghe không vô, không kiên nhẫn nói.

"Đứa  nhỏ này thật không hiểu chuyện. Giao con cho Trường Sinh mẹ yên tâm  rồi, người khác không chịu nổi con đâu." Mẹ Tần có chút mất hứng.

"Tại sao con lại không đáng giá thị trường như vậy chứ? Con còn chưa tới 24 mà."

"24  rồi thì sao? Còn không phải là mới bước vào xã hội à? Mẹ và cha con bao  nhiêu tuổi rồi? Cha mẹ nhìn người chính xác hơn con. Có vài người lúc  yêu thì oanh oanh liệt liệt, cuối cùng cũng là kết thúc với ly hôn mà  thôi. Hôm nay, một người đàn ông đối với khát vọng có thể kìm chế thì  một ngày nào đó không còn hứng thú với con nữa thì sẽ dùng những mánh  khóe đã áp dụng trên người con với một cô bé khác. Chỉ một điểm này  thôi, Trường Sinh không phải loại người như thế."

Không hiểu tại  sao, vẻ mặt anh tuấn của Hạ Thiên lại thoáng qua trong đầu của Tần Vũ  Tinh. Cô lắc lắc đầu, tự giễu nói: "Mẹ! Mẹ có biết tại sao con và Trường  Sinh cãi nhau không?"

"Biết!" Mẹ Tần thản nhiên nói.

Tần Vũ Tinh nhíu mày, nói: "Mẹ, mẹ biết à?"

"Ừ. Trường Sinh đã nói hết với mẹ rồi." Mẹ Tần rất thản nhiên nói.

"Nói hết với mẹ rồi hả?" Tần Vũ Tinh cảm thấy rất khó hiểu. Da mặt của Từ Trường Sinh cũng thật dày...

"Vì vậy, mẹ không có nhận xét gì à?" Tần Vũ Tinh kẹp điện thoại di động, uống cạn ly nước trong để đè cơn giận trong ngực xuống.

"Nhận  xét, nhận xét cái gì? Trường Sinh còn trẻ, gặp phải sự dao động hấp dẫn  là chuyện thường. Nhưng điều quan trọng là, nó còn nhỏ tuổi như vậy, so  với những đứa nhỏ bình thường khác, đã hiểu được cái gì gọi là lý trí.  Mẹ chẳng những không cho rằng tiểu minh tinh nào đó có thể gây ảnh hưởng  gì đến con, ngược lại còn cảm thấy rõ ràng Trường Sinh thật có lòng với  con."

*Lời người chỉnh ngữ: Hừm, không biết anh Từ nhà mình nói  cái gì mà mẹ Tần bán đứng luôn cả đứa con gái vậy ta? Chưa cưới mà đã  muốn ngoại tình thì làm sao có thể chung thủy khi đã cưới nhau?

Tần  Vũ Tinh há hốc miệng, nhất thời không biết nói gì. Cô phát hiện cô hoàn  toàn không giải thích được mẹ mình đang suy nghĩ kiểu gì.

"Vũ  Tinh, mẹ chỉ có một mình con là con gái yêu quý, mẹ sẽ không hại con. Từ  Trường Sinh tuyệt đối là một người bạn đời tốt nhất. Con cũng nên coi  nhẹ chuyện tiểu minh tinh gì đó đi, Chương Diệc Hoàn sẽ không để đối  phương giở trò. Con đó, tính cách bên ngoài lanh lợi, làm việc thì lại  kích động dễ dàng, nhưng thực chất bên trong cạnh tranh mạnh mẽ. Trường  Sinh thay mẹ chăm sóc con thì mẹ rất yên tâm. Cho nên hai đứa ầm ĩ một  hồi thì bỏ qua đi nhé, con cũng đừng lạnh lùng quá với Trường Sinh, trái  lại chỉ là đẩy nó cho người khác thôi."

"À! ~" Tần Vũ Tinh hừ lạnh một tiếng, không biết cãi lại mẹ như thế nào.

Trí  nhớ của cô giống như bay về cõi xa xăm, nhớ ra cái gì đó, chân mày  không khỏi nhíu chặt, đột nhiên mở miệng nói: "Mẹ, mấy ngày trước ở bệnh  viện, con gặp phải một người rất giống Tô Tiểu Mộc."

Thoáng chốc, bên kia điện thoại im bặt, không khí giống như ngưng tụ, có chút trầm lắng.

Tô  Tiểu Mộc là bạn học trung học của Tần Vũ Tinh, rất xinh đẹp nhưng học  hành rất tệ. Chỉ là cô lại không giống như những học sinh kém bình  thường. Cô đến từ một trường trung học nổi tiếng lưu manh, dựa vào cố  gắng của bản thân mà từ từ đạt được vị trí thích hợp. Tóm lại Tô Tiểu  Mộc và Tần Vũ Tinh người của hai thế giới khác nhau. Trong lòng Tần Vũ  Tinh thật sự khinh thường Tô Tiểu Mộc...

Thật lâu sau mẹ Tần mới  nói: "À, các con có nói chuyện không? Mâu thuẫn thời niên thiếu không  nhất thiết phải kéo dài tới khi trưởng thành. Mọi người nên tôn trọng  lẫn nhau, không hẳn không thể trở thành bạn bè."

Tần Vũ Tinh  ngừng lại, do dự một chút, nói thẳng ra: "Cậu ấy bỏ chạy mất. Mẹ, con có  chuyện muốn hỏi mẹ. Học kỳ 1 lớp 12, có phụ huynh khởi đầu yêu cầu  trường học khai trừ Tô Tiểu Mộc, mẹ có tham dự không?"

Đầu điện thoại bên kia lại im lặng.

Mẹ  Tần thở dài, nói: "Vì sao con lại không tin mẹ? Mẹ đã nói rồi, không  có. Tô Tiểu Mộc lại không xảy ra chuyện gì, chúng ta né tránh cô gái đó  còn chưa đủ, sợ rước họa vào thân, có tâm tình nào mà đi làm khó một đứa  bé?"

"À, không có gì. Hì hì, chỉ là hỏi thăm mà thôi, mẹ đừng để ý nha." Tần Vũ Tinh cố làm ra vẻ thả lỏng, nói.

Mẹ  Tần cũng không nhiều lời nữa, nói: "Tóm lại, mẹ không muốn con xem  thường một người con rể tốt như Từ Trường Sinh vậy. Giận hờn một chút,  dạy dỗ xong là xong chuyện, không cần thiết phải nháo lên đòi chia tay."

"Dạ,  con biết rồi." Tần Vũ Tinh nói cho có lệ. Hai người lại hỏi thăm lẫn  nhau rồi cúp máy. Tần Vũ Tinh nhìn màn hình điện thoại từ từ tắt dần,  trong lòng buồn vui lẫn lộn.

"Leng keng."

Cô giật mình,  nhìn dãy số xa lạ lại quen thuộc đập vào mắt. Sở dĩ nói xa lạ là vì cô  chưa lưu lại số điện thoại của anh vào danh bạ, bất quá cũng chỉ là một  dãy số. Nhưng rõ ràng cô có thể đọc làu làu số điện thoại này.

Ôi...  Tần Vũ Tinh quay lưng lại, hướng về phía vách tường đã ngả màu vàng  nhạt, toàn thân dán vào bên trên, chỗ trán truyền đến cảm giác lạnh lẽo.

Cô do dự, rồi mở tin nhắn ra, hồi lâu không nói gì.

Trường  Sinh nhắn tin:【Nhiệt độ sáng tối mùa Đông ở phía Nam chênh lệch rất  lớn, nhớ mặc áo ấm vào. Anh xử lý công việc trong tay xong thì tính nghỉ  dài hạn nửa tháng, cùng nhau đi châu Âu nhé, Ý hoặc Hy Lạp, biển Ái  Tình  (Aagean sea) hay cầu Than Thở  (Bridge of Sighs)】

Tần Vũ Tinh nhắm mắt lại, khóe mắt ngấn lệ, cô biết rõ vì sao Từ Trường Sinh muốn nói tới cầu Than Thở.

"Thùng thùng thùng!"

Tiếng  đập cửa truyền đến bên tai, Tần Vũ Tinh giật mình phản ứng, hình như  ngoài cửa còn có người đợi cô... Chết rồi! Cô vội vàng lau nước mắt, mở  cửa lúng túng nói: "Chuyện này... vừa rồi mẹ tôi gọi điện thoại tới. Bây  giờ tôi đi được rồi, tôi không cần thay quần áo."

Hạ Thiên hất  cằm lên, cẩn thận nhìn chằm chằm Tần Vũ Tinh, cũng không hiện ra chút  thiếu kiên nhẫn nào, nói: "À, không sao, tôi có thể chờ em."

"Vậy  không tốt lắm, đi thôi." Tần Vũ Tinh tùy tiện khoác áo ngoài vào, xách  túi lên, nói: "Tôi vẫn còn thiếu anh một bữa cơm, chọn chỗ đi."

Hạ  Thiê híp mắt lại, biểu cảm trong mắt thật bình tĩnh, sóng lớn cũng  không sao, nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt giống như chưa từng dời đi, một  lát sau, nhỏ giọng lạnh nhạt nói: "Em vẫn tiếp túc thiếu đi."

"Thiếu nhiều không tốt. Tôi không thích nợ ân tình người ta." Tần Vũ Tinh lấy kính râm từ trong giỏ xách ra, mang lên.

Ngày  đông  ở phía Nam, sau buổi trưa không còn cảm thấy lạnh nữa. Mặt trời  chói lọi ở trên đầu, có vài phần nóng bức. Cô không muốn nhìn thẳng vào  ánh mắt tràn đầy ý tứ sâu xa của Hạ Thiên, nên nhất định đeo kính mát  tránh né.

"Em có vẻ rất câu nệ khách sáo, thay đổi sở thích rồi."  Đột nhiên Hạ Thiên mở miệng, lầm bầm khiến người ta không nghe rõ lời  nói.

Tần Vũ Tinh dừng chân lại, rồi lại bước nhanh về phía trước,  đưa lưng về anh, nói: "Lẩm nhẩm thần bí, anh là phù thủy à?" Môi cô  chứa đựng nụ cười, quay đầu lại nhìn Hạ Thiên nói: "(Tôi) cảm thấy người  khác trong mắt anh đều là 'anh hai' cả. Vì sao Hạ Thiên trong ấn tượng  của tôi lại có chút ngây thơ vậy cà?"

Hạ Thiên sửng sốt, ánh mắt sáng lên, sao đó lại tối sầm lại, quay đầu hỏi: "Em thích loại kia à?"

Tần  Vũ Tinh nhún nhún vai, nói: "Không quan trọng. Đi thôi, thử cho biết  quán bar ở Lệ Giang. Tiêu Vương có nói, con gái một mình đi vào quán bar  thì cơ hội gặp gỡ dẫn tới tiếp cận với trai đẹp là 100%."

Hạ Thiên hừ một tiếng lạnh lẽo, nói: "Hết hi vọng đi. Tôi đi theo đấy."

"Ha!"  Tần Vũ Tinh mỉm cười, mắt híp lại thành một đường. Mặt cô nhỏ, cười lên  có cảm giác như mũi miệng chen chúc nhau cùng một chỗ, kết hợp với kiểu  tóc bới cao một cục trên đầu, trông rất đáng yêu.

"Tôi thật sự  muốn bóp mặt em như thế này!" Đột nhiên Hạ Thiên tới gần cô, nghiêm túc  nói. Hơi thở đàn ông bao phủ trên người cô, Tần Vũ Tinh nao núng, vội  vàng lấy điện thoại từ trong xách tay ra, che giữa hai khuôn mặt, nói  lãng sang chuyện khác: "Đại minh tinh, muốn không, chụp chung tấm ảnh?"

"Tốt lắm!" Hạ Thiên sảng khoái vòng tay khoác lên vai cô, kề đầu tới, nói: "Chụp đầu thôi à?"

Tần  Vũ Tinh sửng sốt, cô liếc mắt nhìn lướt qua tay của cô, đưa điện thoại  về phía hai người, chụp một cái, nói: "Đủ rồi!"  Cô xoay người đi về  phía trước, hai tay đút vào trong túi áo, nói: "Đi thôi. Trễ một chút sẽ  không tìm được chỗ ngồi tốt!"

Hạ Thiên nhìn bộ mặt cười sáng lạn  của Tần Vũ Tinh, tim đập loạn nhịp, sải bước đuổi theo. Chân của anh  dài, chưa tới hai bước đã sóng vai với Tần Vũ Tinh. Tần Vũ Tinh cúi đầu,  chơi điện thoại di động, bấm này nọ.

"Làm gì vậy?" Hạ Thiên hỏi.

"Đánh  dấu Microblogging. Nơi này là phố Tứ Phương đó, anh không đánh dấu  sao?" Tần Vũ Tinh nhíu mày, trong lòng cô biết Hạ Thiên không có khả  năng ghi lại. Bằng không chưa tới ngày mai thì fan đã vây quanh tất cả  khách sạn ở phố Tứ Phương rồi.

"Trên đời này còn có chữ 'trợ lý Microblogging." Hạ Thiên lười biếng nói.

"À, thật đáng tiếc, đoán chừng cả đời này của tôi cũng không cần dùng đến 'trợ thủ Microblogging'." Tần Vũ Tinh trêu chọc nói.

"Nếu như em muốn, tôi có thể giúp em gởi Microblogging!" Hạ Thiên chớp mắt, như đang suy nghĩ cái gì.

"Không  cần thiết!" Tần Vũ Tinh cự tuyệt. Cô gởi xong Microblogging, cất điện  thoại di động vào trong túi áo, chọn một nhà hàng trang trí theo kiểu  dân tộc thiểu số, muốn đẩy cửa vào, sau đó cô lại phát hiện Hạ Thiên  không đi theo.  Cô ngạc nhiên quay đầu lại, nhìn anh đứng ở khúc quanh,  vẫn không nhúc nhích.

"Sao vậy? " Tần Vũ Tinh không hiểu, hỏi.

Hạ  Thiên hất cằm lên, ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, làm nổi bật ánh mắt  đặc biệt chói sáng dưới ánh trời chiều, thu hút. Anh nhếch môi lên, mở  miệng châm chọc nói: "Tần Vũ Tinh, em gởi đi tấm hình chụp với tôi là vì  muốn kích thích Từ Trường Sinh à?"

. . . . . . Tần Vũ Tinh không lên tiếng, đứng trước cửa quán bar không nhúc nhích.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me