LoveTruyen.Me

De Han Dan Luc Nguoi Yeu Tin Don


"Chúng tôi đã tra được, trước khi anh trai của ngài về nước, từng có một người phụ nữ đã tự tử vì anh ta."

Trợ lý Trần báo cáo: "Anh Vương, tôi đã gửi thông tin liên quan đến cô gái đó đến hộp thư của anh."

Người phụ nữ trong hồ sơ rất nổi tiếng trên phố Gorner.

Ngoại hình xinh đẹp xuất sắc, trong nhà có tiền có địa vị, từ nhỏ đã ngâm mình trong giới thượng lưu lớn lên.

Là con gái út của chủ tịch của một công ty địa phương, vốn đã sắp xếp một cuộc hôn nhân với một người nổi tiếng trong giới thượng lưu. Nhưng nửa năm trước không biết tại sao lại thích Vương Hà Thần như ma nhập, hơn nữa còn đơn phương triển khai theo đuổi oanh oanh liệt liệt đối với anh ta, thậm chí còn lấy cái chết bức lui hôn nhân.

Ngay trước khi Vương Hà Thần về nước, cô đã tiêm chất độc. Tự sát, ngay cả nửa câu di ngôn cũng không lưu lại.

Mọi người đều bàn tán xôn xao, ai nấy đều cảm thấy vị đại tiểu thư này là vì tình cảm cầu mà không được, lại là người cá tính, nhất thời xúc động lựa chọn tự sát.

Chuyện này huyên náo oanh liệt, nhưng hết lần này tới lần khác không ai có thể trực tiếp trách tội lên đầu Vương Hà Thần.

Bởi vì người đưa ra tất cả quyết định xúc động đều là vị đại tiểu thư này.

Nhưng giữa tư bản, ngay cả khi trở mặt, vì lợi ích hai chữ, vẫn phải treo một nụ cười giả vờ như không có gì xảy ra.

Vương Hà Thần thậm chí còn tham dự tang lễ của cô mà không thay đổi sắc mặt.

Bình tĩnh như thể anh ta là một người ngoài cuộc.

Phụ nữ đối với Vương Hà Thần mà nói, là biểu tượng tốt nhất của quyền lực.

Anh ta không hiểu tình yêu sinh tử, nó chỉ là một món trang sức hoa lệ có thể xứng với con người anh ta.

Trang sức đeo lâu, đều sẽ chán.

Có điều nhìn những người tự hào cao quý, ngồi ngốc bên cạnh cầu xin thương tiếc, đúng là một việc vô cùng có cảm giác thành tựu.

Vương Hạc Đệ biết Vương Hà Thần là người như nào.

Đương nhiên cũng có thể hiểu được, vì sao anh ta đột nhiên không chịu buông tha Ngu Thư Hân như vậy.

Như là đồ trang trí khảm trên gnực

Gương mặt nhìn chán, thế nào cũng phải đổi cái mới.

"Anh Vương, bây giờ trở về công ty?" Trợ lý Trần hỏi.

Vương Hạc Đệ: "Ừm."

Tuy nhiên, chưa lái xe được bao lâu thì anh nhận được một cuộc gọi từ bệnh viện.

Cha của Vương Hạc Đệ đột ngột lên cơn đau tim, được đưa vào phòng cấp cứu.

Cha Vương đương nhiên có cảm giác trước hành động nhiều năm qua của Vương Hà Thần.

Ông không sợ hãi, chỉ đứng sau lưng làm chỗ dựa cho con mình trong các cuộc họp cổ đông.

Nhiều năm qua, cán cân giữa đại hội cổ đông và cha Vương là cân bằng lẫn nhau.

Ai cũng biết, một khi cha Vương hoàn toàn nắm chặt Vương thị, sự cân bằng này sẽ bị phá vỡ. Ban đầu quản lý và nhân viên công ty sợ rằng tất cả phải thay máu, những quan hệ mà họ đã tích lũy được trong nhiều năm cũng bị phá hủy trong một lúc.

Huống chi Vương Hạc Đệ hiện tại đã đem Cảnh Dật phát triển thành tình hình đã sinh ra uy hiếp đối với bọn họ, nếu thật sự để bọn họ ngồi vững vị trí, chỉ sợ một nhà độc đại, cũng không cách nào khống chế.

Vì thế những gì bọn họ muốn làm, không chỉ là nâng Vương Hà Thần lên ngồi ở vị này.

Quan trọng hơn, là để cho hai chữ Vương thị này, triệt để cùng Vương Hạc Đệ cùng cha Vương cắt đứt sạch sẽ.

Theo thư ký của cha Vương nói.

Hơn một tháng kể từ khi Vương Hà Thần về nước, nhóm người kia liên tục đến tận nhà, hoặc mời cha Vương tiến hành đàm phán.

Nhưng thay vì đàm phán, không bằng nói là công phu sư tử ngoạm.

Các cuộc đàm phán giữa thương nhân thường đối đầu gay gắt, huống chi họ đứng ở phía có lợi, cũng không để lại nửa điểm tốt cho cha Vương.

Trong tình trạng nóng nảy, cha Vương ngất xỉu và được đưa vào bệnh viện.

Mọi người đều biết, từ lúc cha Vương ngã xuống, bầu trời Vương gia đã hoàn toàn thay đổi.

Vương Hạc Đệ nhiều năm như vậy chuyên chú phát triển Cảnh Dật, cơ hồ sẽ không nhúng tay quá nhiều vào chuyện của Vương thị, người duy nhất cố gắng chống đỡ đọ sức với Vương Hà Thần, cũng chỉ có cha Vương.

Khi Vương Hạc Đệ đến, phía trước phòng bệnh đã chật kín người.

Hầu hết, mặc dù bề ngoài giả vờ lo lắng, nhưng thực sự bên trong có nổ pháo âm thầm ăn mừng.

Thậm chí ước gì nhanh chóng đi chết, để đẩy nhanh kế hoạch của họ.

Y tá đi ra và nhìn xung quanh: "Ông Vương tỉnh rồi, nhưng bây giờ tình trạng rất kém, chỉ có thể một người vào thăm."

Chỉ có một người.

Không cần tranh cãi nhiều, mọi người đều biết chỉ có thể để Vương Hạc Đệ đi vào.

Nhưng khi nhìn thấy anh ta, nhóm người vừa diễn vẻ mặt lo lắng cho lão già cuối cùng cũng có vài phần sốt sắng.

Tuy rằng Vương Hạc Đệ trước kia chưa bao giờ nhúng tay vào Vương thị, nhưng ai cũng biết, năng lực của vị nhị thiếu gia này rốt cuộc khủng bố đến trình độ nào.

Nếu không đẩy anh ta vào đường chết, e rằng không bức hẳn phản kích.

Tuy nhiên, Vương Hạc Đệ lại nhìn chằm chằm vào ánh mắt xung quanh, mặt không hề lộ ra cảm xúc, bình tĩnh đẩy cửa đi vào.

Bên trong phòng bệnh không có ánh sáng, chỉ có một tia sáng ở đầu giường.

Trên giường bệnh, cha Vương nhắm mắt lại, lông mày hơi nhíu lại, dữ liệu trên máy theo dõi nhịp tim ở một bên ổn định.

Vương Hạc Đệ không mở miệng nói chuyện, chỉ im lặng ngồi xuống ghế bên cạnh, hai chân thon dài vắt lên nhau.

Sau nửa phút im lặng, cuối cùng anh lên tiếng: "Mọi người trong bệnh viện có thể tin tưởng không?"

Nghe thấy tiếng động, cha Vương mở mắt ra.

Ông ghé mắt nhìn Vương Hạc Đệ bên cạnh, sau đó chống đứng dậy dựa vào đầu giường.

Cử động dễ dàng và trơn tru, không giống như y tá mô tả, trạng thái rất kém.

"Viện trưởng là bạn cũ của ta, nhân viên y tá được phái tới cũng có thể tin cậy." Cha Vương dừng lại, ngẩng đầu nhìn con, "Con phát hiện từ khi nào."

Vương Hạc Đệ cười khẽ, dựa vào lưng ghế, lạnh lùng nói: "Con trai ngài vẫn rất hiểu cha."

Hai người nhìn nhau một lúc lâu.

Bao nhiêu năm qua, ai cũng cảm thấy hai cha con này như nước với lửa.

Vương Hạc Đệ một bộ dáng phóng đãng, từ khi tốt nghiệp đại học đã dấn thân vào Cảnh Dật Khoa Học Kỹ Thuật, không bao giờ phục bất luận người nào quản thúc, nhìn qua hoàn toàn trái ngược với triết lý của cha Vương.

Nhưng không nghĩ rằng, có những lúc ăn ý như vậy.

"Ta đã đặt vé máy bay cho con." Cha Vương nhắm mắt lại, "Đi thôi, bây giờ là thời điểm tốt nhất. Mọi người đều nghĩ rằng ta chỉ còn lại một hơi thở, sắp không xong rồi, sẽ cảm thấy rằng con bị bức ép bất đắc dĩ đến cùng đường mới đi tha hương nơi đất khách. Lúc này, là lúc mọi người dễ dàng buông lỏng cảnh giác với con nhất."

Vương Hạc Đệ rũ mắt xuống, không trả lời.

"Những gì con muốn làm, ta biết. Ta không thể khuyên con, nhưng nếu con muốn đặt cược, hãy buông tay đi đánh cược." Cha Vương mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn con trai, "Cô bé đó, nếu con thực sự thích nó thì có thể đưa nó đi cùng. Cuộc sống sẽ rất khó khăn, có người bầu bạn cũng tốt."

Vương Hạc Đệ: "Con không thể mang cô ấy đi."

Và sẽ không đưa cô ấy đi.

Để Ngu Thư Hân từ bỏ tất cả những gì mình thích, từ bỏ sự nghiệp và tương lai của cô, đi cùng mình để cược một canh bạc, đánh cược cả đời.

Anh không làm được.

"Vậy thì tách ra khỏi nó." Cha Vương nhìn mặt con, "Con hiểu rõ ý tứ của câu nói này hơn ta."

Vương Hạc Đệ đương nhiên hiểu.

Cảnh Dật Khoa Học Kỹ Thuật phát triển đến nay, có không biết bao nhiêu kẻ thù.

Nhưng cho dù không có chỗ dựa vững chắc này của Vương thị, cũng có người sẽ e ngại Cảnh Dật, không dám nói thêm một câu với Vương Hạc Đệ, nhiều lắm là ở sau lưng châm chọc vài câu anh ta không còn hào quang.

Nhưng chuyến đi này, anh không thể dựa vào sức mạnh của Vương thị.

Chỉ có thể lấy tất cả Cảnh Dật Khoa Học Kỹ Thuật đi đánh cược, một khi thua, tòa nhà cao tầng này cũng hoàn toàn sụp đổ.

Khi đó người bỏ đá xuống giếng, người chà đạp cũng sẽ không nương tay.

Tư bản nắm giữ vô số huyết mạch của nhiều người, sử dụng các thủ đoạn nham hiểm để nhắm vào, không nương tay là mấy so với các tên côn đồ tàn bạo.

Anh không thể kéo Ngu Thư Hân cùng nhau xuống nước.

"Con hiểu." Vương Hạc Đệ nói.

Cha Vương nhắm mắt lại, gật gật đầu, khi mở miệng lại, thanh âm tựa như lập tức già nua: "Đi đi."

Vương Hạc Đệ đứng lên, lặng lẽ nhìn cha trên giường bệnh, sau đó khom lưng, cúi đầu thật sâu.

Sau đó, quay lại và rời đi.

Ngu Thư Hân sau khi quay phim xong đã là bảy giờ tối.

Nhìn thấy biểu tình muốn nói lại thôi của Đường Tiểu Đường, hơn nữa người xung quanh mang theo vài phần ý vị thâm trường ánh mắt, cô liền rõ ràng, tám phần là phát sinh chuyện gì.

Quả nhiên, cha Vương Hạc Đệ bị bệnh tim đột ngột lên hot search.

Dù sao cũng là doanh nhân lừng lẫy trong nước, lại thêm Vương Hạc Đệ là nhân vật có độ đề tài cực cao này, xảy ra chuyện lớn như vậy, truyền thông đương nhiên không thể thiếu đưa tin.

Hiệu ứng dây chuyền, ban đầu chỉ là trong diễn đàn lan truyền một phạm vi nhỏ #Vương Hạc Đệ đám hỏi# #Cặp đôi Đệ Hân chia tay# cũng liên tiếp nhảy ra.

Trong vòng chưa đầy nửa ngày, có thể nói là có rất nhiều ý kiến trái chiều.

Thật bất ngờ, mọi người xung quanh đều bàn tán sôi nổi, trong khi Ngu Thư Hân là nhân vật chính trong vụ việc này, lại có vẻ bình tĩnh kỳ lạ.

Đường Tiểu Đường nhịn không được, vừa sóng vai đi ra ngoài, vừa hỏi: "Lão bản, chị và anh Vương..."

"Em theo xe về trước đi, không cần để ý đến tôi." Ngu Thư Hân mở miệng, "Lát nữa tôi sẽ bắt taxi đến bệnh viện một chuyến."

Đường Tiểu Đường sửng sốt, lập tức phản ứng lại: "Xe chuyên dụng có thể đưa chị nha lão bản."

"Không được," Ngu Thư Hân nói, "Tôi không muốn dẫn phóng viên đến bệnh viện."

Nói xong, cô rũ mắt xuống, thuần thục tìm được điện thoại của Vương Hạc Đệ, lo lắng nhíu mày bấm xuống.

Nhiều tin đồn và bát quái như vậy, cô quan tâm, chỉ có "Cha Vương bị bệnh tim nhập viện" vấn đề này.

Đoán cũng không cần đoán, cha mình xảy ra chuyện, Vương Hạc Đệ dù là người tiêu sái như thế nào, hiện tại áp lực tinh thần nhất định rất lớn.

Điện thoại reo trong một thời gian dài mà không được kết nối.

Tuy nhiên, ngay khi Ngu Thư Hân chuẩn bị cúp máy, đầu kia sau một thời gian ngắn "bĩ" âm thanh, đã được tiếp.

"Anh bên kia như nào, em qua bây giờ –"

"Nhìn sang trái."

Nghe giọng nói và ngữ điệu quen thuộc, Ngu Thư Hân không khỏi sửng sốt, dừng tại chỗ, sau đó quay đầu nhìn sang trái mình.

Cô ngẩn ra: "Sao anh lại ở đây?"

Vương Hạc Đệ đứng ở cửa, vẫn duy trì tư thế gọi điện thoại, nhìn về phía Ngu Thư Hân trong mắt hàm chứa ý cười nhợt nhạt: "Anh đã đồng ý sẽ đến đón em."

Ánh mắt Ngu Thư Hân lóe lên, sau khi dừng lại một lát, buông tay cúp điện thoại, yên lặng nhìn lại Vương Hạc Đệ hồi lâu, sau đó cất bước đi về phía anh.

Vương Hạc Đệ vươn tay ra.

Cô nắm lấy nó.

Tiếng gió lan truyền rất nhanh.

Hơn nữa Vương Hạc Đệ dường như hoàn toàn không muốn che giấu, huống chi gần đoàn làm phim đều là paparazzi ngồi xổm canh gác.

Vì vậy, một bài đăng nhanh chóng nổi tiếng trên diễn đàn.

【Vương Hạc Đệ đón Ngu Thư Hân rời khỏi đoàn làm phim, nghi ngờ phá vỡ tin đồn chia tay?】

Thắt dây an toàn, Ngu Thư Hân hỏi: "Ngài Vương thân thể khá hơn chưa?"

"Ừ." Vương Hạc Đệ khởi động xe, giọng điệu nhàn nhạt, "Ông ấy không sao."

Ngu Thư Hân đoán được.

Theo tính cách của Vương Hạc Đệ, nếu cha Vương thật sự xảy ra chuyện thì bây giờ anh không thể còn có thể nhàn nhã tới đây hẹn hò, hơn nữa còn dùng giọng điệu này nói chuyện với cô.

Nhớ tới sự hỗn loạn gần đây trong nội bộ Vương thị, và tình hình của Vương Hạc Đệ, cô dường như ngộ ra điều gì đó.

"Anh cứ nói cho em biết thế à?" Ngu Thư Hân nâng mí mắt lên, đột nhiên hỏi một câu, "Cứ yên tâm với em như vậy, vạn nhất có người mua chuộc em thì làm sao bây giờ."

"Nếu như chết trên tay em, " Vương Hạc Đệ dường như là cười khẽ, ánh mắt hơi lệch, dịu dàng rơi trên người cô, "Vậy thì chỉ có thể nhận mệnh."

Một câu nói nhẹ nhàng, lại làm cho Ngu Thư Hân không hiểu sao nhẹ nhàng nở nụ cười, chỉ là ý cười kia phảng phất căn bản không đạt tới đáy lòng, còn lộ sự cô đơn khó hiểu.

Sau đó, cô từ từ thu lại nụ cười trên khuôn mặt, tựa đầu vào cửa sổ: "Chúng ta đi đâu?"

"Em muốn ăn gì." Vương Hạc Đệ nói, "Hôm nay em quyết định."

"Đến nhà anh đi." Ngu Thư Hân quay đầu nhìn sườn mặt anh, cong mắt lại, "Gần đây em với chị Hạ học mấy món ăn, tiện cho anh."

Ánh mắt Vương Hạc Đệ khẽ động, rũ mắt xuống, cứng rắn ấn xuống cảm xúc cuồn cuộn trong đáy mắt, chỉ nhẹ nhàng một chữ: "Ừ."

Đúng lúc gặp đèn đỏ.

Chiếc xe dừng lại.

Người bên cạnh im lặng đến kỳ lạ.

Vương Hạc Đệ tầm mắt hơi lệch, rơi vào trên người Ngu Thư Hân.

Cô rũ mắt, mí mắt run rẩy khe khẽ, một lát sau mệt mỏi nhắm mắt lại.

"Vương Hạc Đệ." Ngu Thư Hân hỏi, "Sáng nay, Vương Hà Thần ở trong văn phòng nói với anh câu thuận buồm xuôi gió, là có ý gì?"

Cô ấy gì cũng đoán được.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me