[Đệ Hân Dẫn Lực] - Vị hôn phu lão đại lại giúp tôi làm bài tập
Chap 75
Vương Hạc Đệ nhìn vẻ mặt tươi cười nịnh nọt của Ngu Thư Hân, trực giác mách bảo rằng chỗ nước này nhất định có vấn đề.Nhưng mà anh cũng không vạch trần."Cảm ơn." Anh nhận lấy ly nước, nhìn màu của nước, sau đó đưa lên miệng uống một ngụm nhỏ.Vương Hạc Đệ: "...."Cho dù anh đã có sự chuẩn bị, nhưng vừa mới nhấp thử một ngụm mà vẫn bị chua đến mức suýt phải phun ra.Ngu Thư Hân nhìn chân mày anh bị kích thích đến run rẩy, hàng lông mi run bần bật, khóe miệng giật giật thì trong lòng thoải mái hơn nhiều, đáy mắt không tự chủ được toát lên ý cười.Vương Hạc Đệ nhìn má lúm đồng tiền nho nhỏ như ẩn như hiện của cô, vị chua trong miệng dường như đã vơi đi rất nhiều.Trong tay Hạ Uẩn Dung vẫn còn cầm chai nước mật ong sáng nay Ngu Thư Hân đưa cho, nhìn thấy Vương Hạc Đệ uống nước, ông cũng cầm lấy uống một ngụm."Làm sao vậy?" Hạ Uẩn Dung thong thả uống xong, nhận thấy vẻ mặt của Vương Hạc Đệ không quá thích hợp.Vị chua trong miệng một lần nữa lại dâng lên, Vương Hạc Đệ bỗng cảm thấy vừa rồi không nên nhẫn nhịn, nên trực tiếp phun vào mặt ông mới đúng.Sự phân biệt đối xử này làm anh cảm thấy vị nước chanh càng chua hơn."Hân Hân, em tới đây." Vương Hạc Đệ vẫy tay với cô."Em còn phải đi quay phim nữa." Ngu Thư Hân làm chuyện xấu xong đương nhiên sẽ chột dạ, quay đầu chạy đi: "Thầy Vương, anh nhất định phải uống hết đó nhé."Vương Hạc Đệ nhìn ly nước, dở khóc dở cười.Anh còn chưa đánh người mà đã đáng sợ đến mức này sao?Rõ ràng người gây chuyện là cô, tại sao thoạt nhìn anh mới là người đáng giận vậy?"Hai đứa đây là...." Hạ Uẩn Dung hết nhìn Vương Hạc Đệ lại nhìn sang bóng dáng của Ngu Thư Hân, bỗng nhiên không nhịn được hỏi: "Hai đứa tới thật rồi sao?"Ban đầu Hạ Uẩn Dung không tán đồng việc Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân đính hôn, cảm thấy bất kì phương diện nào cô và anh cũng có sự chênh lệch. Sau đó ông gặp được Ngu Thư Hân, có ấn tượng khá tốt với cô, lại loáng thoáng nghe nói hai người là đính hôn giả nên cũng không quản nhiều nữa.Hôm nay Vương Hạc Đệ xuất hiện ở phim trường, lấy cớ là có chút chuyện cần làm ở Hòa Xuyên, nghe nói Hạ Uẩn Dung cũng ở đây nên tới tìm ông, sau đó hai người cùng nhau về nhà.Nhưng trong lòng Hạ Uẩn Dung hiểu rõ đây chỉ là cái cớ.Vương Hạc Đệ xuất hiện ở đây chỉ có thể là vì Ngu Thư Hân.Nếu như là đính hôn giả, lại không công khai thì không cần thiết phải cố ý khoe ân ái, vì thế chỉ có thể nghĩ hai người đã tới với nhau thật mà thôi.Hạ gia và Vương gia cách nhau chỉ một con đường, quan hệ hai nhà trước kia rất tốt, được coi như thế giao. Sau đó hai nhà một trước một sau xảy ra biến cố, Hạ Uẩn Dung dọn đi, từ đó một khoảng thời gian dài không cùng nhau liên hệ. Sau đó bất ngờ chạm mặt nhau trong giới giải trí, lúc này Hạ Uẩn Dung mới biết Vương Hạc Đệ bất hòa với gia đình, ông cũng không hỏi nhiều mà chỉ cố gắng giúp đỡ anh.Bối phận của Hạ Uẩn Dung ngang hàng với Phí Nhất Nhược, tuổi cũng không lớn hơn Vương Hạc Đệ là bao nhưng trước sau đều coi anh là vãn bối. Sau này vì cháu gái mất tích nên trong lòng ông vẫn luôn áy náy, tâm tư muốn bồi thường không có chỗ đặt liền chuyển hết lên người Vương Hạc Đệ.Nhưng bất đắc dĩ Vương Hạc Đệ lại là người có bản lĩnh, những lần ông giúp được anh cũng không nhiều lắm.Hạ Uẩn Dung biết trong tiệc đính hôn của anh không có người nào trong Vương gia xuất hiện, quan hệ của nhà anh vẫn gay gắt như cũ. Hiện tại Phí Nhất Nhược cũng hôn mê bất tỉnh, ông không tự giác được lại đứng trên cương vị một người chú, lại tiếp tục nhọc lòng."Đương nhiên là thật." Vương Hạc Đệ nghĩ đến biểu hiện sau khi say rượu của Ngu Thư Hân tối qua, cảm giác không phải là cô không có ý với anh nên đã quyết định muốn quang minh chính đại theo đuổi người về tay mình.Hạ Uẩn Dung không biết nghĩ đến cái gì, muốn nói lại thôi."Sao vậy?" Vương Hạc Đệ hỏi: "Chú muốn phản đối?""Không có, cháu đừng hiểu lầm, chú tuyết đối ủng hộ hai đứa." Hạ Uẩn Dung vội vàng nói: "Nhưng có chút chuyện chú không hiểu."Vương Hạc Đệ nhìn ly nước chanh, cau mày uống lên một ngụm nữa, vẫn chua đến mức muốn rụng răng. Anh lắc đầu hỏi: "Không hiểu chỗ nào?"Hạ Uẩn Dung hỏi: "Nhà cháu đồng ý ư?"Nếu đồng ý thì tại sao lúc đính hôn không có ai tham dự? Nếu không đồng ý thì tại sao sau khi hai đứa ở bên nhau, người nhà lại không cận lực ngăn cản?Cho dù là Vương Hạc Đệ hay Ngu Thư Hân thì Hạ Uẩn Dung đều yêu quý hết, vậy nên ông không nỡ để bọn họ chịu khổ. Mặc kệ là áp lực từ gia đình, fans hay là người ngoài giới, ông đều muốn giúp bọn họ giải quyết."Chú Hạ này." Vương Hạc Đệ trầm ngâm vài giây, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Cháu có thể hỏi chú một vấn đề này không?"Hạ Uẩn Dung bị tiếng gọi "chú Hạ" này của anh dọa đến ngẩn người: "Cháu cứ hỏi.""Chú...." Vương Hạc Đệ ngập ngừng trong giây lát, sau đó khẽ cắn môi trực tiếp hỏi: "Quả quýt nhà chú, trên người có vết bớt hay mấy thứ gì đó đại loại giống vậy không?"Quả quýt chính là nhũ danh đứa cháu gái đã mất của Hạ Uẩn Dung.Năm đó chị dâu chú Hạ mang thai được hơn tám tháng, bỗng nhiên có một ngày muốn ăn quýt, không ngờ anh trai chú Hạ lại mua về quả quýt chua kinh khủng, chị dâu chú Hạ ăn xong liền bắt đầu đau bụng, đưa đến bệnh viện thì sinh non.Sau này mọi người thường nói với nhau giỡn rằng, nói đứa cháu gái bị chua quá không chịu được nên mới phải đi ra kháng nghị, vì thế đặt nhũ danh cho cô bé là quả quýt.
Hạ Uẩn Dung đã rất lâu chưa nghe đến cái tên "Quả quýt" này, trong nháy mắt có chút hoảng hốt, không biết hôm nay là ngày mấy.Mấy năm nay, người biết chuyện của Hạ gia đều kiêng dè, không dám nhắc đến trước mặt ông.Người không biết vì thế sẽ không biết đến sự tồn tại của Quả quýt."Không có." Hạ Uẩn Dung mất một lúc lâu mới tỉnh táo lại, miễn cường cười: "Đây cũng không phải là phim truyền hình, làm gì có ai mà để xác nhận cái bớt chứ?"Vương Hạc Đệ cúi đầu nhìn chén nước chanh trong tay, cũng cảm thấy mình điên mất rồi. Vừa rồi trong giây lát, không biết vì sao mà đầu óc anh toàn nghĩ đến từ "chua", anh đột nhiên nghĩ tới câu nói đùa "Chua quá không chịu được phải đi ra kháng nghị", vì thế mới nghĩ ra một giả thiết lớn mật: Nói không chừng.... Ngu Thư Hân chính là Quả quýt.Vì dù sao Hạ Uẩn Dung cũng từng nói, lần đầu tiên ông nhìn thấy Ngu Thư Hân đã cảm thấy rất quen thuộc, hơn nữa tuổi cũng xêm xêm nhau."Xin lỗi chú, có lẽ cháu còn chưa tỉnh rượu." Vương Hạc Đệ nói.Cho dù có nghi ngờ thật thì cũng phải điều tra rõ ràng, sau đó phải xác định trước với Hạ Uẩn Dung, bằng không lại khiến cho ông thất vọng một lần nữa thì sao? Mấy năm nay, ông đã thấy vọng quá nhiều rồi."Không sao đâu." Hạ Uẩn Dung xua tay, thở dài một hơi: "Thật không dám giấu, mấy năm nay, gần như chú đã điều tra hết tất cả những đứa trẻ được sinh ra ở Thanh Châu, Hòa Xuyên và những thành phố lân cận, trước sau vẫn không có chút tin tức, chú thật sự rất nản rồi. Nhưng chú vẫn ôm hy vọng, nếu cháu có tin tức gì thì nhớ nói với chú một tiếng. Chỉ cần chú còn sống thì vẫn sẽ tiếp tục đi tìm kiếm."Vương Hạc Đệ gật đầu: "Cháu vẫn chưa có manh mối, chỉ là đột nhiên nghĩ đến thôi. Chắc hẳn chú biết được gì đó nên mới có phương hướng tìm kiếm phải không?"Năm đó khi đứa bé bị lạc anh vẫn còn nhỏ, người lớn sẽ không nói cho anh biết cụ thể sự tình. Hơn nữa sau đó Tiêu Hàm Sương xuyên qua, Vương Hạc Đệ ốc còn không mang nổi mình ốc thì lấy đâu ra sức lực đi tìm hiểu chuyện nhà Hạ Uẩn Dung.Đợi đến lúc anh lớn lên thì đã rất nhiều năm trôi qua rồi, Hạ gia không chỉ mất đi đứa bé mà hai người lớn trong nhà cũng mất tích, tất cả mọi người đều cho rằng họ sẽ không trở về được. Vì thế chuyện cũ cứ thế cho qua, Vương Hạc Đệ cũng không dám nhắc lại.Hôm nay chính là nhất thời xúc động."Khi con bé mất tích, trên người nó có một cái khóa vòng tay, là cái được chế tác riêng có hình quả quýt, còn có khắc chữ H nữa." Hạ Uẩn Dung nói."Cháu nhớ rồi, cháu sẽ lưu ý." Vương Hạc Đệ hơi dừng lại, bỗng nhiên mỉm cười với ông: "Chú Hạ biết không? Tối qua Ngu Thư Hân đã cầu nguyện cho chú, hy vọng nhà chú sớm ngày được đoàn tụ. Theo như lời cô ấy nói thì năm nào nguyện vọng của cô ấy đều sẽ thực hiện được, vì thế chú đừng nản lòng, cháu tin tưởng sau này mọi người sẽ có ngày gặp lại."Hốc mắt Hạ Uẩn Dung hơi phiến hồng, hoảng loạn cúi đầu: "Chú cũng tin là như vậy.""À, phải rồi." Hạ Uẩn Dung không đợi Vương Hạc Đệ lên tiếng mà đã nói sang chuyện khác: "Không phải cháu vẫn nhờ chú tìm tung tích của sư phụ cháu sao? Chú tìm không được, nhưng mấy hôm trước vô ý nhìn thấy một tấm ảnh, cảm giác nó sẽ có ích."Hạ Uẩn Dung bật điện thoại lên, mở ảnh chụp đưa cho Vương Hạc Đệ xem.Vương Hạc Đệ nhìn thấy liền ngơ ngẩn.Trong ảnh chụp là một cô gái trẻ tuổi cầm đống đồ ăn, đưa cho một hòa thượng già.Cô gái trẻ đó chính là Ngu Thư Hân, còn vị hòa thượng chính là sư phụ của Vương Hạc Đệ!"Ảnh này từ đây ra vậy?" Vương Hạc Đệ xem đi xem lại nhiều lần, kinh ngạc nhìn về phía Hạ Uẩn Dung."Mấy hôm trước điện thoại của một nhân viên bị trộm, sợ thông tin nghệ sĩ bên trong máy bì rò rỉ nên trong lúc vô tình bọn chú đã nhìn thấy thứ này. Chú đã hỏi rồi, ảnh này được chụp vào mùa hè năm trước, chắc là sau kỳ thi đại học xong mấy ngày." Hạ Uẩn Dung biết rất cặn kẽ: "Người chụp nói lúc ấy dường như sư phụ cháu bị người ta đánh ngã, không ai dám đỡ mà chỉ có Ngu Thư Hân đến giúp ông ấy, còn mua cho ông ấy đồ ăn."Dựa theo cách ăn mặc của Ngu Thư Hân trong ảnh thì thời gian đều trùng khớp.Vương Hạc Đệ nhíu mày, nhẹ giọng nói thầm: "Hóa ra ông ấy đã gặp Thư Hân Thư Hân từ sớm rồi....""Cháu nói cái gì cơ?" Hạ Uẩn Dung không nghe rõ, hỏi lại một lần nữa.Vương Hạc Đệ ngẩng đầu nhìn ông: "Nhân viên đó có nhớ lúc ấy còn xảy ra chuyện gì khác không?""Sư phụ của cháu cứ đòi bói mệnh cho Ngu Thư Hân bằng được." Hạ Uẩn Dung vốn không muốn nói đến chi tiết này, nhưng Vương Hạc Đệ đã hỏi thì ông cũng không giấu giếm: "Nhưng Hân Hân không đồng ý."Nghe giọng kể của nhân viên kia thì có vẻ như ai nấy đều cho rằng lão hòa thượng là kẻ lừa đảo, Ngu Thư Hân đã giúp ông ấy mà ông ấy còn muốn lừa bịp cô.Chẳng qua người này là sư phụ của Vương Hạc Đệ, Hạ Uẩn Dung lại không được chứng kiến tận mắt nên không thể nào phân biệt được thật giả, chỉ có thể đánh giá khách quan mà thôi."Bói số mệnh...." Vương Hạc Đệ cúi đầu suy ngẫm một lát, sau đó hỏi Hạ Uẩn Dung: "Có thể gửi cho cháu tấm ảnh này không?""Được." Hạ Uẩn Dung gửi ảnh cho anh, lại không nhịn được hỏi: "Có một vấn đề chú vẫn luôn tò mò.""Về sư phụ cháu?" Vương Hạc Đệ cười."Đúng vậy." Hạ Uẩn Dung hỏi: "Ông ấy thật sự là sư phụ của cháu sao? Tại sao cháu lại đi bái một hòa thượng làm sư phụ?""Ông ấy đã chữa bệnh cho cháu. Có một thời gian cháu bị mất ngủ nghiêm trọng, gần như không thể nào ngủ được, nhờ có ông ấy mà bệnh của cháu mới đỡ." Vương Hạc Đệ lưu ảnh xong rồi mới nói: "Dù chú không biết nhưng chắc chắc đã nghe qua pháp hiệu của ông ấy."Hạ Uẩn Dung hỏi: "Pháp hiệu của sư phụ cháu là....""Nguyên Nhất." Vương Hạc Đệ nói.Hạ Uẩn Dung ngẩn ra: "..... Là người trụ trì chùa Thanh Linh?"Năm đó Quả quýt mất tích ở chùa Thanh Linh, khi còn trẻ Hạ Uẩn Dung từng giận chó đánh mèo oán giận ngôi chùa này, sau đó lại rất nhiều lần ông đến đó tìm manh mối, còn tra xét đám hòa thượng. Theo thời gian, tâm lý Hạ Uẩn Dung cũng dần chấp nhận hiện thực, tin tưởng cái gọi là Bồ Tát cũng chỉ là an ủi tâm lý người bình thường mà thôi. Đứa bé bị mất tích cũng không phải là do đám hòa thượng đó, thật ra bọn họ cũng vô tội. Nhưng từ đấy ông sẽ không tin đến những chuyện thắp hương bái Phật nữa, cũng không có hảo cảm với tất cả hòa thượng trên đời này. Bây giờ danh tiếng của chùa Thanh Linh ngày một đi lên, thoảng thoảng ông nghe nói cũng chỉ cảm thấy châm chọc.Nguyên Nhất là người trụ trì của chùa Thanh Linh, nhưng hàng năm ông đều du ngoạn ở bên ngoài, khi xảy ra chuyện cũng không có ở trong chùa, sau đó Hạ Uẩn Dung và ông cũng không có cơ hội gặp mặt.Không ngờ thế mà ông lại là sư phụ của Vương Hạc Đệ, tâm tình Hạ Uẩn Dung bỗng có chút phức tạp."Đúng vậy." Vương Hạc Đệ ngước mắt lên nhìn ông, hỏi: "Chú biết vì sao cháu lại nhờ chú giúp cháu tìm ông ấy không?"Hạ Uẩn giật mình, không trả lời."Mấy năm nay ông ấy vẫn du ngoạn ở bên ngoài, trên danh nghĩa nói là vì giúp cháu chữa bệnh. Nhưng thật ra bệnh của cháu chỉ chữa được đến mức này mà thôi, cố gắng thêm cũng vô dụng." Vương Hạc Đệ nghiêm túc nói: "Trong lúc vô tình, cháu phát hiện ông ấy vẫn luôn đi tìm Quả quýt. Từ trước tới nay ông ấy chưa bao giờ từ bỏ, vì thế chú cũng đừng từ bỏ."Khóe môi Hạ Uẩn Dung giật giật, không nói gì."Yên tâm đi, có tin gì cháu sẽ báo cho chú biết." Vương Hạc Đệ vỗ tay lên vai Hạ Uẩn Dung.Hạ Uẩn Dung đột nhiên nghe được những lời này, ký ức chôn sâu dưới đáy lòng lại bị gợi lên, không có tâm tình nói chuyện: "Vậy cảm ơn cháu... Đúng rồi, nếu cháu đã nói dối là tới đây tìm chú thì chờ lát nữa về cùng với chú đi.""Được." Vương Hạc Đệ gật đầu: "Vốn dĩ cháu cũng không muốn ở đây lâu.""Ừ, cháu tạm biệt với Ngu Thư Hân trước đi." Hạ Uẩn Dung nói: "Chú còn có chút việc, xong việc sẽ gọi cho cháu sau."Nói rồi xoay người bỏ đi.Vương Hạc Đệ nhìn bóng ông khuất xa tầm mắt rồi mới chuẩn bị đi tìm Ngu Thư Hân, đi được hai bước lại dừng lại.Hôm nay đột nhiên Ngu Thư Hân mang nước đến cho anh đúng là kỳ lạ."Thầy Vương." Không đợi Vương Hạc Đệ nghĩ ra đáp án, Trác Tuấn đã chạy tới.Thật ra hắn đã đến đây từ sớm, nhưng nhìn thấy Hạ Uẩn Dung và Vương Hạc Đệ đang nói chuyện nên không dám tới quấy rầy."Gì vậy?" Vương Hạc Đệ hỏi."Anh lại lên hot search rồi." Trác Tuấn đưa điện thoại cho Vương Hạc Đệ xem.Trên hot search có hai tiêu đề liên quan đến Vương Hạc Đệ, một cái là #Giọng hát thần tiên của Vương Hạc Đệ#, cái còn lại là #CP mưa gió đứng chung một khung hình#.Thật ra còn một hot search nữa cũng liên quan đến anh, chỉ là không đề thẳng tên ra: #Hình ảnh CP khó quên nhất#.#CP mưa gió đứng chung một khung hình# đứng thứ năm trên bảng hot search, #Giọng hát thần tiên# ở vị trí thứ sáu, còn #Hình ảnh CP khó quên nhất# đứng thứ mười ba."Hot search #Hình ảnh CP khó quên nhất# này chắc chắn là mua rồi." Trác Tuấn một bên quan sát thần sắc của Vương Hạc Đệ, một bên châm chước nói: "Em còn chưa tra ra được là ai mua, nhưng hơn phân nửa... chắc là Hàn Thư Ngọc."Vương Hạc Đệ nhìn mấy tiêu đề hot search này, bỗng nhiên nảy ra một ý: Liệu có phải Ngu Thư Hân nhìn thấy cái này nên mới tức giận không?Cô ghen, vì thế mới cho anh một chén nước chanh chua lòm?"Tại sao?" Vẻ mặt Vương Hạc Đệ không tự chủ tràn đầy nét vui mừng.Trác Tuấn không hiểu vì sao anh lại vui vẻ nhưng vẫn nói đúng sự thật: "Đây là lần đầu anh tham gia Xuân Vãn, theo lý mà nói, lên hot search cũng là chuyện bình thường. Em đã hỏi rồi, cụm từ tìm kiếm hot search tối qua của anh là #Xuân Vãn#, hôm nay lại biến thành #Giọng hát thần tiên#, thay đổi như vậy cũng là điều bình thường. Nhưng #CP mưa gió# sáng nay mới xuất hiện, khi đó không có nhiều người lướt Weibo nên nhanh chóng lên hàng top, nhưng vì anh với Hàn Thư Ngọc không có hành động gì thân mật nên nhanh chóng bị tụt xuống. Sau đó, tiêu đề hot search #Hình ảnh CP khó quên nhất# bỗng nhiên lại xuất hiện, #CP mưa gió# lại nhanh chóng nổi lên.""Từ kết quả này có thể suy ra, hot search #Hình ảnh CP khó quên nhất# được mua, thứ được lợi nhất chính là #CP mưa gió#. Chúng ta không mua thì còn có thể là ai được nữa?" Trác Tuấn tổng kết lại: "Hơn nữa cách làm này cũng rất thông minh, hot search #CP mưa gió# này căn bản không phải là mua, vậy nên sẽ không có ai hoài nghi, người bình thường cũng không có tâm tư nghĩ đến vấn đề này."Vương Hạc Đệ gật đầu, đem điện thoại trả cho hắn, thoạt nhìn tâm trạng có vẻ rất tốt: "Phân tích khá lắm, có logic, tiến bộ không nhỏ."Trác Tuấn: "....."Mắt thấy Vương Hạc Đệ sắp định bỏ đi, hắn vội vàng đuổi theo hỏi: "Hiện tại phải làm sao đây? Xóa hot search sao?"Vương Hạc Đệ quay đầu lại nhìn hắn một cái."Nếu không xóa thì sau này phải dính dáng đến cô ta mãi à? Em đã hỏi rồi, mấy năm nay có không ít nhà sản xuất muốn tìm hai người hợp tác một lần nữa đấy." Trác Tuấn không rõ ánh mắt của anh là có ý gì, chỉ đành quẫn bách nói: "Trước kia anh độc thân thì không nói, nhưng bây giờ anh với Hân Hân...."Nói được một nửa, Trác Tuấn mới nhớ ra Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân không phải là yêu đương thật, nhưng hắn gần như đã quên mất. Trong khoảng thời gian này, quan hệ giữa hai người họ thật sự quá ái muội.Trác Tuấn hơi ngập ngừng, sau đó mới nói hết: "Tuy hiện tại anh và Ngu Thư Hân không phải là yêu đương thật sự, nhưng dẫu sao hai người cũng đã đính hôn rồi, ngộ nhỡ bị phát hiện thì sẽ ảnh hưởng không tốt.""Không phải là yêu đương thật...." Ánh mắt Vương Hạc Đệ chuyển động: "Không cần phải xóa, tôi tự có biện pháp."Trác Tuấn có chút khẩn trương: "Thầy Vương, mặc dù em cũng mong quan hệ giữa anh và Hàn Thư Ngọc càng sạch sẽ càng tốt, nhưng mà.... nếu, nếu anh muốn phát tin giật gân gì... thì có thể thông báo với bọn em trước một tiếng được không? Để bọn em chuẩn bị tâm lý một chút.""Yên tâm đi, không làm khó các cậu đâu." Vương Hạc Đệ nói xong liền không quan tâm tới hắn nữa, trực tiếp đi tìm Ngu Thư Hân.Lúc này Ngu Thư Hân không có suất diễn, cô đang chơi trò chơi với Tô Phán, bởi vì quá nhập tâm nên căn bản không chú ý có người xuất hiện.Vương Hạc Đệ đuổi Trình Song Song đi, yên lặng đứng sau cô một lúc, bỗng nhiên cúi đầu hỏi: "Đây là trò chơi Thập Nhất phát sóng trực tiếp phải không?"Anh bỗng nhiên sát lại gần, giọng nói dường như kề sát lỗ tai Ngu Thư Hân, chẳng khác nào những viên đá nóng bỏng rơi xuống khiến Ngu Thư Hân nhảy dựng lên, điện thoại cũng trượt tay làm rơi mất ra ngoài.Vương Hạc Đệ đã sớm có chuẩn bị, duỗi tay ra cầm lấy điện thoại của cô, nhìn thấy hình ảnh trò chơi đang bị dừng lại, nhân vật của cô bị thương ở phần đầu, ngay lập tức nó biến mất.Ngu Thư Hân là người còn sót lại cuối cùng của đội, cô vừa chết thì trò chơi cũng kết thúc.Trong điện thoại truyền đến giọng nói ồn ào của Tô Phán: "Hân Hân, em bị sao vậy? Rớt mạng à?"Vương Hạc Đệ nói vào trong điện thoại: "Cô cũng rớt mạng đi."Tô Phán: "A? Dã nam nhân này ở đâu ra vậy?"Vương Hạc Đệ: "....."Trực tiếp thoát khỏi trò chơi.Lúc này Ngu Thư Hân mới phản ứng lại, giật lấy điện thoại của mình, cau mặt nói: "Thầy Vương, sao tự nhiên anh lại xuất hiện vậy? Dọa người lắm đó."Vương Hạc Đệ thấy cô ngoài mặt thì tỏ ra khó chịu, nhưng lỗ tai đã hồng đỏ như máu, hiển nhiên là biết cô ngại ngùng nên ôn tồn nhỏ nhẹ xin lỗi: "Xin lỗi, là tôi sai."Vốn Ngu Thư Hân còn đang sợ anh tới tìm cô tính sổ nên mới cố ý đổ lỗi trước, không ngờ Vương Hạc Đệ không những không muốn tính sổ với cô mà còn đặc biệt ôn nhu, trái tim lẫn thân thể của cô lập tức mềm mại.Hai người nhất thời không nói gì, không khí yên tĩnh đến ái muội.Vương Hạc Đệ bỗng nhiên dịch về phía trước, duỗi tay vén một lọn tóc ra sau tai cho Ngu Thư Hân, dịu dàng nói: "Lần sau muốn chơi game nhớ phải tìm chỗ nào ít gió ấy. Em xem, tóc rối bay hết rồi, nếu bị cảm thì còn phải uống canh gừng."Anh rất kiềm chế, đầu ngón tay không chạm vào da Ngu Thư Hân nhưng vẫn làm nửa bên mặt cô chín hồng chín đỏ.Ngu Thư Hân cảm giác nửa người mình đã tê rần rần, tay chân không thể động đậy, đầu óc cũng đông cứng lại: ".... À."Vương Hạc Đệ nhấp môi cười khẽ.Ngu Thư Hân bối rối gãi gương mặt nóng bừng, cúi đầu hỏi: "Chừng nào thì anh đi?""Lát nữa thôi, cố ý đến đây để chào tạm biệt em." Vương Hạc Đệ nói: "Em biết đấy, tôi có rất nhiều việc phải xử lý."Ngu Thư Hân ngẩng đầu lên, thẹn thùng nhanh hóng bay mất: "Nhanh vậy sao..."Là cô đắc ý quá sớm rồi, Vương Hạc Đệ bận rộn biết bao nhiêu, vất vả lắm mới bớt chút thời gian qua đây cùng cô đón năm mới, cô lại chưa làm được gì cả, ngay cả nói chuyện nghiêm túc cũng chưa nói được quá hai câu."Đi cùng tôi một lát nhé?" Vương Hạc Đệ nhìn vẻ mặt mất mát của cô, trong lòng cũng có chút khó chịu.Ngu Thư Hân gật đầu: "Vâng."Hai người đi xung quanh đoàn phim, Vương Hạc Đệ vừa nhắc đến công việc sắp tới thì Hạ Uẩn Dung đã gọi điện thoại đến.Ngu Thư Hân muốn tiễn anh nhưng lại bị anh ngăn lại: "Ngoài kia gió lớn, em đừng đi... Nếu không, em dùng một sợi tóc thay thế em đưa tôi đi nhé?"Thật sự Ngu Thư Hân chưa bao giờ nghe qua yêu cầu như thế này, cảm thấy có chút ái muội nhưng vẫn không muốn cự tuyệt, đang khó xử thì Vương Hạc Đệ nhặt một sợi tóc đen trên vai cố xuống: "Như thế này là được rồi."Nói rồi, anh quấn tóc thành vòng tròn lên ngón áp út của mình: "Tôi đi đây, ngoan ngoãn đóng phim nhé."Ngu Thư Hân ngẩn ra tại chỗ nửa ngày, rốt cuộc là Vương Hạc Đệ có ý gì đây nhỉ?Mãi đến khi điện thoại đột nhiên vang lên, cô mới phục hồi tinh thần lại.Người gọi chính là Tạ Hiểu Toàn, khi vừa được kết nối, cô ấy đã không chờ nổi mà nói liến thoắng: "A a a a, Thư Hân Thư Hân! Nam thần đẹp trai quá đi! Hàn Thư Ngọc bị vả mặt cho sưng húp rồi phải không? Cô ta từng vì xây dựng hình tượng nữ thần mạnh mẽ nên khi phỏng vấn đã nói sẽ không bao giờ làm mấy việc như đan len cả! Hôm nay tớ nhìn thấy cô ta mặt dày dây dưa với nam thần nên cực kỳ tức giận, bây giờ thì quá vui rồi! Nhưng mà hai người đang định làm gì vậy? Chuẩn bị công khai sao? Tốt xấu gì nhớ phải báo cho tớ biết một tiếng đó, không được để tớ nghe tin rồi mới biết đâu..."Ngu Thư Hân nghe như vịt nghe sấm, rốt cuộc cô cũng kịp cướp lời Tạ Hiểu Toàn: "Khoan đã, cậu đang nói cái gì vậy? Một chữ tớ nghe cũng không hiểu."Hình như là có liên quan tới Hàn Thư Ngọc?Vương Hạc Đệ vả mặt Hàn Thư Ngọc?"À, quên mất là cậu không xem tin tức." Sự nhiệt tình của Tạ Hiểu Toàn trong nháy mắt bị tiêu diệt, sau đó lại thúc giục nói: "Cậu mau đi xem Weibo đi, chúng ta nói chuyện này sau."Cho dù cô không giục thì Ngu Thư Hân cũng sẽ đi tìm, cô trực tiếp tắt điện thoại, mở Weibo lên.Hot search #CP mưa gió đứng chung một khung hình# vẫn còn treo ở trên đó, chướng mắt thật sự.Ngu Thư Hân không ấn vào mà trực tiếp đi đến trang chủ của Vương Hạc Đệ, rốt cuộc cũng hiểu nguyên nhân vì sao Tạ Hiểu Toàn kích động.Mười phút trước, Vương Hạc Đệ chia sẻ một tin lên Weibo.[Diễn viên Vương Hạc Đệ: Không có link, đây là hàng thủ công, trên thế giới chỉ có một cái [hình ảnh][hình ảnh][hình ảnh].
@ Tôi có một đôi mắt thần kỳ: #Giọng hát thần tiên của Vương Hạc Đệ# Mọi người đều đang nghe hát, chẳng lẽ chỉ có mình tôi chú ý đến chiếc khăn quàng cổ thôi sao? Quá đẹp luôn! Cầu link bán.]Ba tấm ảnh tương ứng với ba cách đeo W, H, D**.(**Phiên âm tên Vương Hạc Đệ là Wang Hedi.)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me