LoveTruyen.Me

De Hoang Thu Tinh Linh Phan Thuong

Edit: Rùa

Beta: Alice

Khi Nhậm An Lạc một mình đuổi đến phố Ngũ Liễu trước, toàn bộ đường phố đã chìm trong biển lửa, ánh lửa phản chiếu tận chân trời, tiếng than khóc không ngừng, nhà cửa bị đổ sập. Bách tính xung quanh đau khổ kinh hãi, nhưng cũng không dám chạy vào cứu người.

Tiểu thái giám của Đông cung, Lâm Hải mặt như đưa đám quỳ trước ngọn lửa, toàn thân xám xịt, không còn phong thái thường ngày hầu hạ bên cạnh Thái tử.

Nhậm An Lạc nhìn quanh một vòng, không nhìn thấy người muốn tìm. Nàng nhảy từ trên ngựa xuống, Lâm Hải đờ đẫn nhìn nữ tướng quân một thân khôi giáp đỏ thẫm vừa nhảy xuống, đứng trước mặt hắn. Hắn giật mình một cái, nháy mắt có lại sức sống, nhào đến chân của Nhậm An Lạc, cật lực chỉ về phố Ngũ Liễu đang chìm trong biển lửa, gào lên: "Nhậm tướng quân, mau đi cứu Thái tử điện hạ!"

Quả nhiên là vậy, người này không lúc nào khiến người khác bớt lo, vẻ mặt Nhậm An Lạc trầm xuống, quát lên: "Từ từ nói chuyện, Thái tử sao rồi!"

"Điện hạ biết Ôn tiểu công tử ở trong vẫn chưa thoát ra được, không nói hai lời liền chạy vào, nô tài không ngăn được. Toàn bộ thị vệ Đông cung cũng vào trong rồi, nhưng điện hạ bảo bọn họ cứu bách tính trước..."

Thỉnh thoảng lại có thị vệ đưa bách tính bị thương ra ngoài, nhưng không hề nhìn thấy bóng dáng của Hàn Diệp và Ôn Sóc. Phố Ngũ Liễu biến thành một biển lửa, khói đen dày đặc, hẻm nhỏ uốn lượn khó đi, cho dù là thân thủ của Hàn Diệp, muốn nguyên vẹn đưa Ôn Sóc ra ngoài cũng khó.

"Hỗn trướng, ngươi là ai chứ!" Nhậm An Lạc nghe thấy vậy liền nhíu chặt mày, mang theo vài phần sát khí. Lâm Hải bị doạ sợ đến mức nhảy dựng lên, nghe thấy lời Nhậm An Lạc nói ra thì tái mét mặt, như nhìn thấy quỷ.

Nếu như hắn không nghe lầm, Nhậm tướng quân đang mắng Thái tử gia đấy à? Hắn lắc lắc đầu, có lẽ đang mắng cái tên nô tài như hắn không bảo vệ tốt cho Thái tử.

Phía sau có tiếng vó ngựa vang lên, tướng sĩ của binh mã tư năm thành cùng Hoàng Phổ đồng loạt lao tới. Hoàng Phổ không thấy bóng dáng của Thái tử đâu, vẻ mặt của Nhậm An Lạc lại thâm trầm đến đáng sợ, đáy lòng hắn rơi lộp bộp, trên trán lấm tấm mồ hôi.

Xin trời thương cho, cả thiên hạ đều biết hoàng thượng rất coi trọng Thái tử, nếu như Thái tử xảy ra chuyện, có quật mộ mười tám đời tổ tông nhà hắn lên e rằng cũng không thể dập tắt cơn thịnh nộ của hoàng đế.

Nhậm An Lạc đợi Hoàng Phổ xuống ngựa, trầm giọng phân phó: "Hoàng đại nhân, lửa cháy dữ dội, mau chóng đưa bách tính ra khỏi đây, lệnh cho một nửa thị vệ vào phố cứu người, còn ngài dẫn theo một nửa còn lại ở đây dập lửa." Lời vừa nói xong, Nhậm An Lạc đi đến trước một cửa tiệm ở bên cạnh, đập vỡ bể nước trước mặt, đổ đầy người mình, sau đó tiện tay tóm lấy một thanh đại đao của một tướng sĩ. Chưa đợi mọi người phản ứng, nàng đã chạy vào trong phố Ngũ Liễu, nháy mắt đã bị làn khói dày đặc nuốt chửng, không thấy bóng dáng.

Tuy danh tiếng Nhậm An Lạc vang xa, nhưng nói trắng ra cũng chỉ là một thiếu nữ mười tám tuổi. Hoàng Phổ thấy nàng không hề hoảng loạn, bình tĩnh căn dặn mọi người, còn không nói lời nào lao vào biển lửa cứu Thái tử, khuôn mặt đoan chính của hắn có chút bất ngờ, vội vàng ra lệnh cho các tướng sĩ dập lửa cứu người, mong rằng hai vị Bồ Tát sống này sẽ sớm thoát ra.

Trong phố Ngũ Liễu, Nhậm An Lạc dùng tay áo che miệng và mũi, chỉ để lộ ra đôi mắt, trường đao trong tay không ngừng vung vẩy, chặn lại những ngọn lửa và miếng gỗ thỉnh thoảng rơi xuống từ mái hiên. Dựa theo ký ức đã từng đi theo Ôn Sóc tới đây một lần, nàng một mạch lao về cuối đường, ước chừng qua nửa canh giờ, vòng qua một con đường mòn quanh co, nàng thoáng nhìn thấy một bóng người tập tễnh ở phía trước, nhẹ nhàng thở ra. Nhậm An Lạc chạy lên trước, tóm lấy cậu, vội la lên: "Ôn Sóc, Thái tử đâu?"

Ôn Sóc ngẩng đầu, nàng hơi giật mình. Tóc của thiếu niên đã bị cháy hơn phân nửa, quan phục rách bươm, vai phải bị cháy một mảng, máu thịt lẫn lộn, cậu mím môi, sắc mặt trắng bệch.

Nhậm An Lạc đã quen nhìn thấy bộ dạng vui vẻ của cậu, lúc này đột nhiên thấy vậy thì không kịp phòng bị, giống như bị tát một cái, vẻ mặt trầm xuống, sắc mặt vô cùng khó coi.

Ôn Sóc vội nói: "Nhậm tướng quân, điện hạ ở bên trong, còn mấy đứa nhỏ bị nhốt trong sân..."

Nhậm An Lạc nhìn lướt qua đứa bé đang hôn mê nằm trong ngực và trên lưng Ôn Sóc, nàng gật đầu, chỉ về phía trước: "Đi từ đây ra, ta đã dọn đường sạch sẽ rồi, giao Hàn Diệp lại cho ta." Nói rồi xông vào trong sân, Ôn Sóc ngẩn ra, thấy Nhậm An Lạc không hề để ý mà gọi thẳng ra hai chữ "Hàn Diệp", cậu giật giật khoé miệng, lảo đảo đi ra ngoài.

Khi nãy nếu không phải Thái tử đuổi tới, cậu và đám trẻ ngoài sân sớm đã bị nhốt rồi thiêu chết trong phòng rồi. Nếu hiện tại không thừa dịp thoát ra, chắc chắn sẽ chỉ mang thêm phiền phức cho Nhậm An Lạc và Thái tử.

Nhậm An Lạc bước vào trong sân, nhìn thấy Hàn Diệp đang đưa từng đứa bé trong căn phòng sắp sập ra ngoài, thở ra một hơi. Hàn Diệp là trữ quân của Đại Tĩnh, nếu hắn chết, triều đình nhất định sẽ náo loạn một thời gian.

Khuôn mặt đẹp đẽ của Hàn Diệp bị khói đen bám đến mức không nhìn ra hình người, quan phục rườm rà tuỳ tiện buộc vào bên hông, trên mặt có vài vệt máu do bị gai gỗ cào xước, bộ dạng này trông quá thảm, thực sự trở thành một viên kim cương đen rồi. Nhưng Nhậm An Lạc lại nhìn rất thuận mắt, thấy Hàn Diệp ôm hết mấy đứa nhỏ chạy ra, nàng tiến lên phía trước: "Điện hạ, hôm nay ngài vất vả rồi." Vừa nói vừa đón lấy một bé gái, ôm vào trong lòng.

Hàn Diệp thấy Nhậm An Lạc xuất hiện, vẻ mặt trầm xuống, cả giận: "Người nào cũng không khiến ta bớt lo, ta vừa mới đưa Ôn Sóc ra ngoài thì lại đến ngươi chạy vào bên trong, đám phế vật ở ngoài kia, ai dám không cản ngươi lại!"

Trận hỏa hoạn này lan ra quá nhanh, toàn bộ đường phố đều bị huỷ trong chốc lát. Cấm vệ quân có thân thủ tốt cũng chưa chắc an toàn lui ra, vậy mà người này lại không nhớ bản thân chỉ là một nha đầu, sinh ra chỉ là người thường, nếu như bị lửa thiêu hỏng dung nhan thì sẽ không gả đi được. Trong lòng Hàn Diệp rất tức giận, lần đầu tiên lười quan tâm đến lễ nghi.

Nhậm An Lạc liếc mắt nhìn hắn, quan sát ngọn lửa đang bùng lên ở xung quanh rồi nói: "Điện hạ, đời này thần đã định sẽ chết trên chiến trường, chứ không phải là chết trong một trận hoả hoạn. Nếu còn không ra, chúng ta thực sự trở thành trò cười mất."

Hàn Diệp hừ một tiếng, trong tay ôm hai đứa bé, không nói một lời bước ra bên ngoài. Nhậm An Lạc nhe răng cười, lần đầu tiên thấy hắn mất bình tĩnh như vậy, nhưng lại lộ ra ý cười. Vừa bước được một bước, căn phòng gỗ phía sau lập tức đổ sập xuống, hai cây cột trụ của căn nhà đột ngột đổ về phía Hàn Diệp. Hắn ôm hai đứa bé, căn bản không thể tránh kịp.

Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, vẻ mặt Nhậm An Lạc kinh hãi, chuyển bé gái từ tay phải sang tay trái, nháy mắt nhảy ra phía sau Hàn Diệp. Trường đao trong tay chứa nội lực thâm hậu chặt đức cột trụ đang đổ xuống, sấm rền gió cuốn, toàn bộ ngọn lửa trong sân dường như cũng không đọ được với sức mạnh kinh hoàng của đao này.

Hàn Diệp chậm rãi quay đầu, đột nhiên kinh ngạc, âm trầm nhìn Nhậm An Lạc, một lúc lâu sau vẫn chưa động đậy. Ánh lửa đỏ hồng in lên đôi mắt ảm đạm của hắn, một mảnh im ắng.

Nhậm An Lạc vờ như không thấy, thu hồi trường đao, hất cằm nhìn Hàn Diệp: "Điện hạ, nếu muốn cảm ơn thần thì đổi chỗ khác đi!" Nói xong liền vác trường đao lên vai, sải bước hướng ra phía ngoài.

Hàn Diệp đi theo sau nàng, không nói một lời, khẽ nhíu mày lại.

Hai người vượt mọi chướng ngại ra được ngoài phố Ngũ Liễu, một đám quan thần đang rướn cổ ra nhìn hận không thể lập tức cảm tạ trời đất thần phật, đồng loạt chạy tới vây quanh vị Thái tử điện hạ anh minh uy vũ này, hoàn toàn không cảm thấy vị điện hạ tôn quý này thực ra không khác cục than đen là mấy.

Ôn Sóc nhìn thấy hai người đi ra, gương mặt tái nhợt có chút huyết sắc. Hàn Diệp lệnh cho đám người lui xuống, đang định đưa Ôn Sóc về Đông cung gọi thái y, bỗng một con ngựa từ hoàng cung lao nhanh tới, thị vệ trên ngựa hoảng sợ căng thẳng, vừa thấy Hàn Diệp liền lao xuống ngựa, quỳ trên mặt đất.

"Điện hạ, bệ hạ bị ám sát ở ngự hoa viên, Đế tiểu thư vì cứu bệ hạ mà bị đâm một kiếm, bệ hạ mời người lập tức hồi cung." Một câu ngắn gọn, nói không rõ ràng, nhưng lại làm cho đường phố vừa rồi vẫn còn náo loạn đột nhiên im bặt.

Hoàng đế bị ám sát! Vương triều Đại Tĩnh khai quốc đã mấy chục năm, ngai vàng ổn định, chưa từng gặp chuyện hoang đường như vậy.

Vẻ mặt Hàn Diệp thay đổi, nghe hiểu ý của thị vệ, vội vàng xoay người lên ngựa, vừa nắm dây cương lại quay đầu nhìn về phía Nhậm An Lạc: "An Lạc, Ôn Sóc bị thương, ngươi đưa hắn về Nhậm phủ đi, ta giao hắn lại cho ngươi."

Nhậm An Lạc nhìn hắn hồi lâu, đột nhiên bật cười, dáng vẻ nheo mắt có chút bất cần. Nàng bước tới cạnh con ngựa, cách rất gần Hàn Diệp, nhẹ giọng mở miệng: "Đế tiểu thư có công cứu giá, công với xã tắc, chúc mừng tâm nguyện nhiều năm của điện hạ đã thành, thần... tâm phục khẩu phục rút lui."

Lời vừa nói xong, Nhậm An Lạc tóm lấy Ôn Sóc đang đứng sững sờ, ném lên trên ngựa, nghênh ngang hướng về Nhậm phủ.

Hoàng đế bị ám sát, e rằng đêm nay cả hoàng thành đều không được ngủ yên, nàng vẫn là về sớm để thanh tĩnh thì tốt hơn.

Hàn Diệp ngẩn ra trên ngựa, đợi đến khi thân ảnh đỏ thẫm kia biến mất phía cuối đường, hắn mới lấy lại tinh thần, không nói một lời phi về hoàng cung.

"Chúc mừng tâm nguyện nhiều năm của điện hạ đã thành, thần tâm phục khẩu phục rút lui."

Không biết vì sao, hắn không thể nào quên được ánh mắt âm trầm cùng ý cười lạnh lẽo nơi khoé miệng của Nhậm An Lạc.

Trong điện Nguyên Hoa đèn đuốc sáng trưng, bên ngoài điện cứ ba bước lại có thị vệ đứng canh, năm bước lại có một trạm canh gác, vây thành một cái thùng sắt. Trong điện, vẻ mặt An Ninh thâm trầm như thể sắp vắt ra nước, chỉ vào một đám ngự y râu tóc hoa râm đang run rẩy đứng đầy điện, tức giận: "Nàng ấy rốt cuộc sao rồi, các ngươi xem cả nửa canh giờ rồi, vẫn không có được kết quả?"

Viện chính của Thái Y viện, Phương Giản Chi cũng có nỗi khổ không nói nên lời, nửa đêm xảy ra chuyện lớn, nếu không cứu được Đế Thừa Ân, e rằng cái mạng già này của bọn họ khó mà giữ được. Ông ta lau mồ hôi, không để ý tới trưởng công chúa đang nổi trận lôi đình, lấy kim vàng châm vào để cầm máu. Thấy Đế Thừa Ân đã giữ được một hơi thở, ông mới quay người, thở phào nhẹ nhõm: "Công chúa điện hạ, may là kiếm này đâm lệch một chút, nếu không thần cũng hết cách cứu chữa. Nếu như có thể qua được đêm nay, tính mạng của Đế tiểu thư coi như là đã giữ được."

An Ninh đang căng thẳng lập tức được thả lỏng, cả người mềm nhũn, thiếu chút nữa là nằm liệt trên ghế. Cô xưa nay luôn kiên cường, lúc này cũng lười trả lời ngự y, chậm rãi đi về phía trước giường của Đế Thừa Ân.

Phương Giản Chi hoàn thành dụ lệnh, vội vàng chắp tay nói muốn lui xuống bốc thuốc cho Đế Thừa Ân, sau đó dẫn theo một đám ngự y xúi quẩy lui ra.

Trong điện tĩnh mịch lạnh lẽo, An Ninh nhìn Đế Thừa Ân toàn thân là máu, gương mặt tái nhợt đang nằm trên giường. Một lúc lâu sau, cô nhắm mắt lại, chậm rãi mở miệng: "Tử Nguyên, nếu ngươi có thể tỉnh lại, ta sẽ không bao giờ ngăn cản hôn sự của ngươi và hoàng huynh nữa. Sau này... chỉ cần An Ninh ta còn sống, nhất định sẽ bảo vệ ngươi chu toàn."

Giọng nói của cô rất nhẹ, nhưng cũng rất nặng.

Tiếng bước chân vang lên bên ngoài điện, An Ninh quay đầu lại nhìn, thấy Hàn Diệp một thân quan phục lộn xộn đen thui bước vào thì cũng ngẩn ra, nhưng nhớ đến Đế Thừa Ân đang trọng thương nằm trên giường, coi như bỏ qua cơ hội được thấy bộ dạng ngàn năm có một của Thái tử. Cô thức thời lui sang một bên, nhưng Hàn Diệp chỉ nhìn chằm chằm phía ngoài cửa sổ hồi lâu, lông mày nhíu chặt, tuy vẻ mặt buồn bã lo lắng, nhưng không hề có sự hoảng sợ và đau lòng như cô tưởng tượng.

An Ninh không nhịn được hỏi: "Hoàng huynh, chỉ là một trận hỏa hoạn, thị vệ đi theo rất nhiều, sao huynh lại biến thành bộ dạng này?"

"Ôn Sóc bị nhốt bên trong." Hàn Diệp lời ít ý nhiều, An Ninh nghe vậy lập tức lắc đầu: "Hoàng huynh, huynh quá coi trọng Ôn Sóc, lẽ nào tiểu tử đó còn quan trọng hơn cả Tử Nguyên? Hôm nay nếu như lệch thêm một phân, Tử Nguyên chắc chắn sẽ mất mạng."

Hàn Diệp rũ mắt: "Thứ hoàng gia nợ nàng, lại nhiều thêm một phần."

An Ninh dừng lại, thấy ánh mắt thâm trầm của Hàn Diệp, cô trầm giọng khuyên giải: "Hoàng huynh, ta biết Nhậm An Lạc là nhân tài siêu việt, nữ tử tầm thường không thể so sánh, nhưng huynh không thể phụ Tử Nguyên." Cô nhìn nữ tử đang nằm trên giường, vẻ mặt trắng bệch không chút huyết sắc, thở dài: "Cũng không phụ được rồi."

An Ninh nói xong, bước ra ngoài điện Nguyên Hoa, thân ảnh dưới ánh trăng có chút lạnh lẽo tiêu điều.

Trong điện Nguyên Hoa, Hàn Diệp ngồi ở trước giường, trầm mặc không một tiếng động. Khoảnh khắc Nhậm An Lạc xuất hiện trong ánh lửa, cảm giác bất an và hoảng sợ đó, còn nhiều hơn cả khi nghe tin Tử Nguyên gặp nạn.

Hắn lừa được mọi người, nhưng không thể lừa được chính mình.

Nhưng hắn không thể không thừa nhận, Nhậm An Lạc có lẽ không chỉ là một nữ tướng quân thông minh sáng suốt mà hắn biết.

Đao khí ác liệt đó, được chuyển hoá bởi nội công Bát Nhã của Tịnh Huyền đại sư ở Vĩnh Ninh tự.

Từ nhỏ hắn đã tu luyện tâm pháp, mặc dù Nhậm An Lạc chỉ để lộ ra một chút, nhưng hắn chắc chắn sẽ không nhận nhầm.

Tông sư của Quốc tự, hai mươi năm chưa từng ra khỏi Thái sơn, Nhậm An Lạc lại ở biên cương phía Nam xa xôi, hai người bọn họ sao có thể có quan hệ?

Hắn nhắm mắt lại, giấu đi thần sắc trong mắt.

Nhậm phủ, Ôn Sóc bị lão trung y mà Nhậm An Lạc mời tới xẻo đi chỗ thịt thối, đau đến mức kêu oa oa. Nhậm An Lạc thực sự không thể nghe nổi tiếng quỷ kêu giữa đêm, cầm một vò rượu ủ lâu năm đến, ngậm một ngụm rồi trực tiếp phun lên miệng vết thương của cậu. Thiếu niên được nuông chiều từ nhỏ trừng to mắt, thiếu chút nữa thì ngất đi, nhìn nữ tướng quân đang ngậm một ngụm rượu lớn, khóc không ra nước mắt.

Nhậm An Lạc giả vờ như không nhìn thấy, hoàn toàn không có cảm giác tội lỗi, mở to mắt nói: "Hàn Diệp giao ngươi cho ta, ngươi lại đang quấy rầy giấc ngủ của người trong phủ ta, ta thân là chủ đương nhiên phải ngăn ngươi lại."

Ôn Sóc nhất thời bi phẫn, không màng đến lão trung y đang giữ chặt cậu, gân cổ kêu lên: "Nếu không phải có người muốn nhốt ta ở phố Ngũ Liễu rồi thiêu sống, điện hạ sẽ không đưa ta đến phủ của ngài!"

Nhậm An Lạc nheo mắt, đi về phía Ôn Sóc, nhìn bộ dạng đen nhẻm đáng thương của cậu, trong lòng nàng đột nhiên vô cùng tức giận, trên mặt tràn đầy sát khí.

"Tên khốn kiếp nào chán sống, dám nhốt ngươi trong biển lửa!" Nàng vừa nói vừa đi đến trước mặt Ôn Sóc, xoa xoa mái tóc bị cháy đến không thành hình của cậu. Đối diện với vẻ ngơ ngác của thiếu niên, nàng búng ngón tay, bật cười sảng khoái: "Nào, Ôn Sóc, gọi một tiếng tỷ nghe xem, đợi tỷ tìm được tên khốn kiếp kia, nhất định sẽ thay ngươi tru di cửu tộc nhà hắn."

• Hết chương 44 •

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me