De Hoang Thu Tinh Linh Phan Thuong
Edit: RùaBeta: AliceTrước cổng chùa, Ngô Nham Tùng thấy tình hình giằng co, đệ tử phái Thanh Thành tổn thất nặng nề vì bị cung tiễn tập kích, ông ta đỏ mắt, đâm kiếm về phía Uyển Thư, giúp Thanh Long thoát khỏi trận chiến, lạnh giọng nói: "Đến sau núi, giết Thái tử!"Cục diện lần này trên núi Hóa Duyên được bày ra cho Thái tử, nếu như Thái tử còn sống, tất cả sẽ thành uổng phí.Thanh Long thu kiếm, gật đầu, phi thân lao ra sau núi. Uyển Thư bị Bạch Hổ và Ngô Nham Tùng chặn lại, chỉ đành trơ mắt nhìn Thanh Long rời đi.Bên vách đá phía sau núi.Hàn Diệp trầm giọng khàn khàn, Nhậm An Lạc chưa từng nhìn thấy bộ dạng này của hắn. Hàn Diệp mà nàng quen biết vẫn luôn nho nhã ôn nhuận, bình tĩnh cơ trí, có khi nào chật vật nhếch nhác như hiện tại. "An Lạc, ta không sao." Dường như nhìn được sắc mặt của Nhậm An Lạc, Hàn Diệp mỉm cười trấn an.Người trong vòng tay gắt gao đẩy nàng ra ngoài đang dần cạn kiệt sức lực, bàn tay Nhậm An Lạc đầy máu tươi, đôi mắt đen láy hiện lên vài tơ máu đỏ, khuôn mặt xưa nay vốn luôn lãnh đạm bỗng chốc tan biến.Nàng đột nhiên vung đoạn kiếm trong tay, dùng toàn lực ném về phía Thanh Thành lão tổ. Thanh Thành lão tổ bị buộc lùi ra phía sau, thấy lòng bàn tay bị đoạn kiếm đâm xuyên qua thì càng phẫn nộ, ngưng tụ sức mạnh lần nữa. Cả hai người đều không còn sức để chiến đấu, đành nhìn chưởng đánh sắc bén lao đến lần nữa. Đột nhiên, một thanh thiết kiếm xuất hiện giữa không trung, thế kiếm nhanh như gió, mạnh mẽ ngăn lại chưởng của Thanh Thành lão tổ, đứng chắn trước mặt hai người.Người tới kiếm pháp cao cường, không hề thua kém Hàn Diệp và Nhậm An Lạc. Thanh Thành lão tổ nhíu mày, nhìn người trẻ tuổi trước mặt, thu tay đứng trên không trung, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Ông ta đã lâu không xuống núi, không ngờ nhân tài mới xuất hiện bây giờ lại không thể coi thường.Nhậm An Lạc và Hàn Diệp đột nhiên sống lại, ngước mắt nhìn bóng người đang quay lưng với họ, nhất thời ngẩn ra.Quy Tây một thân áo vải, tay cầm thiết kiếm, khí thế khác hoàn toàn so với nửa năm trước, mơ hồ cảm nhận được đã bước vào cảnh giới tông sư."Ngươi là ai? Tại sao lại muốn phá hỏng chuyện của lão phu?" Sắc mặt Thanh Thành lão tổ tái nhợt, nếu người này muốn liều mạng, ông ta thiếu chút nữa cũng bị thương, từ khi nào Vân Hạ lại có nhân vật này!"Nhận uỷ thác của người khác, bảo toàn tính mạng của hai người này." Tay cầm kiếm của Quy Tây vững như Thái sơn, hắn quay đầu lại: "Nhậm tướng quân, đưa điện hạ rời đi đi."Nhậm An Lạc gật đầu, đáy mắt lộ ra một tia cảm kích, đỡ Hàn Diệp lùi sang một bên. Mặc dù cảm thấy kỳ lạ, nhưng nàng cũng không hỏi hắn vì sao có thể chết đi sống lại, còn đúng lúc vào núi Hóa Duyên cứu bọn họ."Tiền bối hà tất phải dồn ép đến mức này, tha cho người khác, một ngày nào đó phái Thanh Thành có lẽ còn có thể lưu lại hương khói." Vẻ mặt Quy Tây nghiêm nghị, nhàn nhạt nói."Hỗn trướng! Tiểu tử, chỉ cần ngươi còn chưa lên tông sư, chuyện của lão phu không đến lượt ngươi khoa tay múa chân." Ánh mắt Thanh Thành lão tổ sắc như chim ưng, ngọn lửa trong tay dữ dội hơn, lao về phía Quy Tây."Nhậm tướng quân, đi mau!" Quy Tây hô to một tiếng, thiết kiếm liên tiếp tạo ra ảo ảnh, ngăn Thanh Thành lão tổ lại.Nhậm An Lạc dìu Hàn Diệp vòng qua trận chiến, đang định rời đi, đột nhiên một đường kiếm lao tới từ bên cạnh, nhắm thẳng vào cổ của Nhậm An Lạc. Trong lúc nguy cấp, Hàn Diệp đã hết công pháp không biết lấy đâu ra sức lực đẩy nàng ra, dùng chút chân nguyên cuối cùng ngưng tụ thành kiếm, ngăn lại kẻ đang lao tới.Nhậm An Lạc lảo đảo hai bước, đột ngột xoay người, hô hấp ngừng lại, đầu ngón tay không tự chủ được mà run lên nhè nhẹ.Một thanh kiếm dài đâm xuyên qua ngực Hàn Diêp, từng giọt máu tươi nhỏ xuống, nhuộm đỏ mắt Nhậm An Lạc.Nàng nhìn thấy sự dứt khoát trong mắt Hàn Diệp khi hắn nhìn qua, cả người lạnh toát."Hàn Diệp, dừng tay!" Nhậm An Lạc lạnh giọng hoảng hốt hét lên.Thanh Long định rút kiếm ra tiến về phía Nhậm An Lạc, nhưng chợt phát hiện không thể di chuyển được, hắn vừa cúi đầu nhìn, đáy mắt ẩn hiện một tia kinh hãi.Tay trái Hàn Diệp nắm lấy thân kiếm, đột nhiên dùng kiếm tự đâm chính mình, Thanh Long mất cảnh giác bị hắn kéo lại gần, sắc mặt biến đổi.Kiếm khí ngưng tụ ở tay phải của Hàn Diệp mạnh mẽ đâm vào ngực hắn, vẻ mặt Thanh Long hung ác, đột nhiên kéo Hàn Diệp nhảy xuống vực sâu vạn trượng ở bên cạnh!"Hàn Diệp!" Thanh âm của Nhậm An Lạc vọng khắp đỉnh núi Hóa Duyên, bi thương khó tả.Cùng lúc đó, Quy Tây thấy vậy thì nhất thời kinh ngạc, thiết kiếm trong tay đột nhiên tạo ra vô số ảo ảnh, hoá thành kiếm trận mạnh mẽ tấn công về phía Thanh Thành lão tổ."Vạn Tượng Kiếm Pháp! Ngươi biết Vạn Tượng Kiếm Pháp! Đế Thịnh Thiên là gì của ngươi!" Vẻ mặt Thanh Thành lão tổ đột nhiên thay đổi, thậm chí còn hơi kinh hãi. Ông ta bị kiếm trận ép về sau, lớn tiếng chất vấn.Quy Tây không đáp, xoay người đến bên vách núi, nhưng chỉ kịp nhìn thấy Nhậm An Lạc không chút do dự nhảy theo Hàn Diệp xuống vách núi sâu vạn trượng."Đế Thịnh Thiên quả nhiên chưa chết, bà ta cũng ở núi Hóa Duyên?"Quy Tây xoay người, lạnh lùng nói: "Nếu lão tổ muốn gặp Đế tiền bối, ta sẽ gọi bà ấy ra đây để gặp mặt tiền bối."Thanh Thành lão tổ giật giật lông mày, liếc nhìn bốn phía xung quanh, giọng nói âm trầm vang lên cách đó không xa: "Đế gia bị huỷ trong tay Hàn gia, bà ta không thể phái ngươi tới cứu Hàn Diệp, người ngươi muốn cứu là nha đầu kia!" Ông ta dừng lại một chút: "Nha đầu vừa rồi là..." Nghĩ đến đây, đột nhiên hiểu ra nguyên nhân, Thanh Thành lão tổ biến sắc, đột nhiên xoay người lao xuống núi.Hàn Diệp đã bị thương nặng, rơi xuống vách núi sâu vạn trượng sẽ chết chắc, nhưng nếu thân phận của nha đầu kia thực sự đúng như ông nghĩ, e rằng phái Thanh Thành đã gặp đại họa. Có người đó ở trước mặt, ông ta cũng không thể giết hết người trên núi Hóa Duyên, xem ra chỉ có nhanh chóng vào kinh, nói toàn bộ chuyện này cho Khương Du, vậy thì mới có thể dựa vào công lao này mà mặc cả trước mặt vua Gia Ninh, chừa lại chút hương khói cho phái Thanh Thành. Mặc dù ông ta gián tiếp hại chết Hàn Diệp, nhưng so với việc Đế Thịnh Thiên quay lại, đối với Hàn Trọng Viễn mà nói, cái chết của nhi tử có lẽ ông ta cũng chỉ có thể nhận.Thanh Thành lão tổ đã sống đến ngần này tuổi, suy nghĩ vừa thoáng qua liền tìm cho mình đồng minh mạnh nhất một lần nữa.Quy Tây thấy Thanh Thành lão tổ bị mình doạ chạy thì thở phào nhẹ nhõm, nhíu mày nhìn bờ vực sâu không đáy."Tiểu thư!" Uyển Thư đột nhiên gào lên, long trời lở đất khiến Quy Tây sợ hãi nhảy dựng lên. Thấy Uyển Thư chạy đến bên vách núi, ném kiếm định nhảy xuống dưới, hắn vội vàng vươn tay ngăn cô lại, tức giận nói: "Ngươi điên rồi, khí độc dưới núi Hóa Duyên trải rộng, nhảy xuống chỉ có một con đường chết.""Không cần ngươi quản!" Uyển Thư hất tay hắn ra, hai mắt đỏ bừng: "Tiểu thư nhà ta đang ở bên dưới.""Nói bậy gì đó, nếu tiểu thư nhà ngươi chết rồi, ngươi cũng không sống được!" Quy Tây gào lên một tiếng, giọng nói lạnh băng doạ cho Uyển Thư ngẩn ra: "Ta được người khác giao đến cứu người, không cứu được người ta sẽ không đi. Nhậm An Lạc và điện hạ đều không giống người đoản mệnh, nếu ngươi chết rồi thì ai tới tìm bọn họ."Uyển Thư chưa từng gặp ai nói chuyện cay nghiệt như vậy, Nhậm An Lạc xảy ra chuyện, cô cũng nhất thời lo lắng, bây giờ sau khi suy nghĩ kĩ thì cũng yên tĩnh lại: "Tiểu thư nhà ta sẽ không xảy ra chuyện gì thật chứ?"Quy Tây nhìn cô nương thật thà này, giọng nói có chút hoà hoãn: "Thanh Thành lão rổ đã rời khỏi núi Hóa Duyên, Ngô Nham Tùng chắc chắn sẽ trốn theo. Giờ ngươi đưa chưởng môn các phái xuống núi trước, căn dặn Trương Vân và Triệu Kình giúp Trịnh thống lĩnh đếm số tướng sĩ đã tử trận, cho Kiêu Kỵ doanh đóng quân dưới chân núi để chờ lệnh, sau đó phái người bí mật truyền tin về kinh, nhất định phải giao mật thư tận tay bệ hạ, nói là điện hạ và Nhậm tướng quân bị rơi xuống vực, không rõ sống chết, xin thánh lệnh để cân nhắc."Uyển Thư bẻ ngón tay ghi nhớ từng chuyện một, nghe xong nhất thời ngẩn ra, cái người không biết tới từ đâu này sao lại quen thuộc Đông cung như vậy. Cô mở to mắt chăm chú quan sát Quy Tây, đột nhiên gào lên: "Ngươi là Giản Tống thống lĩnh!" Nửa năm trước, Giản Tống ngày nào cũng mặc khôi giáp, thành thật đôn hậu, đâu có giống người mặc áo vải, lạnh lùng kiêu ngạo, giống hệt nhân sĩ võ lâm như bây giờ. Hơn nữa công phu và khí chất của hắn cũng khác xa, vì vậy cô nhất thời không nhận ra."Không phải là ngươi rơi xuống Thương sơn rồi sao, sao còn sống được?" Uyển Thư từng nghe Nhậm An Lạc nói qua, Giản Tống là mật thám của Mộc vương, chịu một kiếm của Thái tử, chết ở Thương sơn."Ai nói rơi xuống vách núi thì chắc chắn sẽ chết." Quy Tây thực sự bị cô nương này làm cho hoa mắt, xua xua tay thu kiếm lại: "Ta được người khác cứu, bây giờ tới trả ơn."Lúc này Uyển Thư đã hiểu ra, xoa xoa cằm: "Ta biết rồi, là sư phụ ta đã cứu ngươi."Quy Tây nhướng mày: "Sư phụ ngươi?""Không phải vừa rồi ngươi sử dụng Vạn Tượng Kiếm Pháp sao, đó là tuyệt kỹ độc nhất của sư phụ ta.""Đồ đệ của Đế tiền bối không phải là Nhậm tướng quân?" Quy Tây kinh ngạc, được Đế Thịnh Thiên thu dạy nửa năm, hắn đã biết Nhậm An Lạc mới là tiểu thư Đế gia, nhưng không ngờ đệ tử của Đế Thịnh Thiên không phải là con cháu Đế gia, mà lại là nha đầu trước mặt này."Về phương diện học võ thì tiểu thư không tiếp thu nhanh bằng ta, cho nên ta đã bái sư, còn tiểu thư học Vô Vi Tâm Pháp của Tịnh Huyền đại sư ở Thái sơn." Uyển Thư nhún vai, bỏ lại Quy Tây, xoay người xuống núi.Quy Tây thấy cô đi rất nhẹ nhàng: "Ngươi không lo lắng cho tiểu thư nhà ngươi nữa?""Đến ngươi rơi xuống vách núi vẫn còn có thể sống được, tiểu thư nhà ta chắc chắn không có chuyện gì. Giản Tống, ngươi xuống trước đi, chờ ta sắp xếp xong việc ở dưới chân núi thì sẽ quay lại tìm tiểu thư và điện hạ."Thấy bóng dáng Uyển Thư đã đi xa, Quy Tây ho khan một tiếng, gọi: "Nha đầu, ta tên là Quy Tây."Uyển Thư xua xua tay, ý là đã nghe thấy. Quy Tây liếc nhìn xuống dưới vực sâu một cái, nhíu mày.Ba mặt của núi Hóa Duyên đều là vực sâu vạn trượng, khí độc dày đặc, những tướng sĩ bình thường vốn không thể xuống được, dựa vào hắn và Uyển Thư thì trong chốc lát cũng không thể tìm được. Nhậm An Lạc còn ổn, chỉ là vết thương nhẹ, nhưng Thái tử... đã chịu một chưởng của Thanh Thành lão tổ rồi còn trúng thêm một kiếm, không biết có thể cầm cự được nữa hay không.Nhưng hắn thực sự không ngờ hai người bọn họ có thể làm được chuyện này, Hàn Diệp không tiếc lấy thân chắn kiếm, Nhậm An Lạc không hề do dự, trực tiếp nhảy xuống theo Hàn Diệp.Mối thù diệt môn... Quy Tây thở dài một tiếng, có chút cảm khái, nhảy từ trên vách núi xuống tìm người.Hai ngày sau, Thanh Thành lão tổ người đầy bụi bặm đã mơ hồ nhìn thấy được cổng thành đế đô, ông ta thở phào một hơi. Ngô Nham Tùng theo sau ông lộ vẻ mệt mỏi, vô cùng hoảng hốt."Cha, sao người lại vội vã tới kinh thành như vậy, lẽ nào Tịnh Huyền đã xuống núi rồi?" Qua khu rừng này chính là kinh thành, thấy vẻ mặt của Thanh Thành lão tổ hiếm khi không tốt như vậy, Ngô Nham Tùng nhỏ giọng hỏi. Thanh Thành lão tổ hừ một tiếng: "Lão lừa trọc trước giờ toàn nói nhân nghĩa đạo đức kia có gì đáng sợ. Người ta lo lắng là một người khác...""Cha, hiện giờ người đã đứng hàng tông sư, còn ai có thể lấy tính mạng người?"Nhìn thấy cửa thành từ xa, Thanh Thành lão tổ thả lỏng tâm trí, trầm giọng nói: "Đế Thịnh Thiên xuất hiện rồi."Vẻ mặt Ngô Nham Tùng kinh ngạc, sững sờ trợn mắt há mồm. Đế Thịnh Thiên! Người phò tá Thái tổ lập nên triều đình Đại Tĩnh, hung thần Đế Thịnh Thiên vẫn còn sống!Khi nhắc tới cái tên này, vẻ mặt của Thanh Thành lão tổ cũng trầm xuống.Tịnh Huyền là người xuất gia, tính tình rộng lượng từ bi, sẽ không đuổi cùng giết tận, nhưng Đế Thịnh Thiên thì không như vậy. Nếu bà ta muốn, sơn môn trăm năm của phái Thanh Thành phút chốc sẽ không còn sót lại gì, bất luận già trẻ.E rằng mấy trăm năm nữa, ở Vân Hạ cũng khó sinh được một nhân vật như vậy.Mười tám tuổi đã lên hàng tông sư, ngạo tiếu giang hồ, trong vòng mười năm lập nên kỵ binh Đế gia không gì địch lại, hai mươi tám tuổi thành lập nên vương triều Đại Tĩnh cùng Hàn Tử An.Giang sơn tươi đẹp của hai mươi năm trước, mặc dù là Hàn Tử An xưng đế, nhưng Đế Thịnh Thiên không xưng vương này hoàn toàn xứng đáng.Chỉ tiếc, bà ta đã gặp được Hàn Tử An. Nếu không phải vậy, e rằng giang sơn Đại Tĩnh hiện tại đã do Đế thị nắm quyền.Ông ta vẫn luôn cho rằng mười năm trước Hàn gia dám làm vậy với Đế gia là vì Đế Thịnh Thiên đã chết, nhưng không ngờ bà ta vẫn còn sống."Cha..." Giọng nói của Ngô Nham Tùng có chút run rẩy.Thanh Thành lão tổ rùng mình, đột nhiên ngước mắt nhìn về phía trước, tay nắm dây cương run lên.Chim trong rừng chợt biến mất không thấy tăm hơi, trong phạm vi một trăm mét không hề có một tiếng động.Bên trong đình nghỉ cách đó không xa, một người mặc trường bào đen như mực, tóc trắng như tuyết, yên lặng chắp tay đứng đó.Mặc dù chỉ là bóng lưng, nhưng Thanh Thành lão tổ không thể không nhận ra người này... Đế Thịnh Thiên.Ngựa ở dưới thân vội vàng lùi ra sau vài bước, ông ta nhảy từ trên ngựa xuống, bước lên vài bước, đứng cách đình nghỉ vài thước.Lúc này, Đế Thịnh Thiên quay đầu lại, vẻ mặt lãnh đạm.Thanh Thành lão tổ ngẩn ra, Đế Thịnh Thiên ở ẩn mười mấy năm, nhưng dung mạo không hề khác lúc trước, thiết nghĩ một thân công pháp như vậy sớm đã bước vào hàng đại tông sư, ông ta nhất thời cảm thấy sợ hãi."Không ngờ Vân Hạ không chỉ có một tông sư, lão tổ giấu thật là tốt, thiên hạ có lẽ không có vài người biết được chuyện này.""Nhờ phúc của trời mà thôi, không thể so được với Đế gia chủ. Mấy năm không gặp, Đế gia chủ vẫn khoẻ chứ?" Thanh Thành lão tổ chắp tay cười nói, khuôn mặt trước giờ vẫn luôn âm trầm lạnh lẽo hiếm khi lộ vẻ ấm áp."Không khoẻ." Đế Thịnh Thiên nhàn nhạt nói.Thanh Thành lão tổ nghẹn họng, ông ta chỉ tuỳ tiện hỏi, nào ngờ ngay cả mấy lời nói khách khí Đế Thịnh Thiên cũng lười ứng phó. Ông ta vừa lấy tay ra hiệu cho Ngô Nham Tùng đang ngây ra ở một bên trốn đi, vừa cười ha ha nói: "Là ai không có mắt, dám chọc giận Đế gia chủ vậy." "Ngươi muốn giết người của Đế gia ta, sao ta có thể có tâm trạng tốt?' Đế Thịnh Thiên nâng mắt, nghiêm nghị trả lời.Đáy lòng Thanh Thành lão tổ run lên, xem ra Đế Thịnh Thiên cố tình chờ ở ngoài thành để ngăn ông ta lại. Lẽ nào bà ta đã biết Hàn Diệp và Nhậm An Lạc đều đã rơi xuống vực sâu vạn trượng?"Lão phu không biết Nhậm An Lạc đó là con cháu của Đế gia, vì thế ra tay có chút lỗ mãng, nhưng Đế tiểu thư không bị thương nặng, nhất định sẽ không nguy hiểm đến tính mạng...""Không cần nhiều lời." Đế Thịnh Thiên ngắt lời của ông ta: "Ngươi biết quy tắc của ta."Thanh Thành lão tổ biến sắc, hai mươi năm trước Đế Thịnh Thiên nắm giữ nửa giang sơn, thủ đoạn tàn nhẫn. Phàm là người mạo phạm đến Đế gia, bà ta trước giờ chưa từng nương tay."Ngươi vội vàng tới kinh thành như vậy, hẳn là muốn vào hoàng thành gặp Hàn Trọng Viễn."Thấy Đế Thịnh Thiên đoán đúng mười mươi, Thanh Thành lão tổ cũng không cần thể diện nữa, chắp tay, lời nói khô khốc: "Chỉ cần Đế gia chủ không so đo về chuyện lần này ở núi Hóa Duyên, lão phu nguyện quay lại núi Thanh Thành, trong vòng mười năm không bước ra khỏi cửa núi nửa bước.""Cha!" Ngô Nham tùng vội kêu lên, hành động này của Thanh Thành lão tổ đồng nghĩa với việc từ bỏ toàn bộ thế lực của phái Thanh Thành trong chốn võ lâm, phái Thanh Thành khó có thể có được chỗ đứng trong mười năm nữa."Câm miệng!" Thanh Thành lão tổ gầm lên một tiếng, nhìn về phía Đế Thịnh Thiên."Thanh Thành lão tổ, năm đó Tịnh Huyền nhân từ nên ta mới không đến Lộc sơn lấy tính mạng của ngươi, huống hồ lời hứa của ngươi còn không bằng một đứa trẻ ba tuổi. Hôm nay, ngươi không thoát được." Đế Thịnh Thiên lắc đầu."Đế Thịnh Thiên!" Mặt nạ giả tạo của Thanh Thành lão tổ bị xé rách, tức giận nói không suy nghĩ: "Mười năm trước Đế gia ngươi bị Hàn Trọng Viễn tiêu diệt, tại sao ngươi còn không đi tìm hắn trả thù.""Ngươi gấp cái gì, nợ của Hàn gia tất sẽ phải trả."Dứt lời, Đế Thịnh Thiên bước ra khỏi đình, chậm rãi đi về phía khu đất trống trong rừng."Nham Tùng, đi mau." Thanh Thành lão tổ đột nhiên bật dậy, lửa đỏ ngưng tụ trong lòng bàn tay hoàn toàn bạo phát, chắn trước mặt Đế Thịnh Thiên.Đế Thịnh Thiên nhướng mày, liếc nhìn Ngô Nham Tùng đang hoảng sợ bỏ chạy về phía bên phải khu rừng, tay vừa vung lên, khí tức cường hãn lập tức bao phủ khắp cả khu rừng. Lá cây trong phạm vi một trăm mét bị rụng khỏi cành, hoá thành vô số lưỡi dao sắc bén phóng về phía Ngô Nham Tùng.Chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm thiết, Ngô Nham Tùng ngã xuống đất, không còn hơi thở."Đế Thịnh Thiên!"Đôi mắt Thanh Thành lão tổ trở nên đỏ ngầu, ngọn lửa trong lòng bàn tay đột nhiên bốc lên, khí tức nóng rực như muốn đốt cả khu rừng, lửa giận ngút trời lao về phía Đế Thịnh Thiên.Nháy mắt, nơi Đế Thịnh Thiên đứng lập tức bị biển lửa nuốt chửng.Ngự hoa viên trong hoàng thành, đình đá trên hòn non bộ, Triệu Phúc đang cung kính bẩm báo."Bệ hạ, vụ án của Trung Nghĩa Hầu đã thẩm tra xong, chứng cứ vô cùng xác thực, hiện giờ bách tính trong thành đều rất phẫn nộ vì vụ án này. Hoàng đại nhân vừa đưa hồ sơ đến thượng thư các, chỉ còn chờ bệ hạ hạ chỉ."Lúc Triệu Phúc bẩm báo có vài phần thư thái. Vụ án của Trung Nghĩa Hầu thẩm tra liên tục, nhưng không hề liên quan đến chuyện bên cạnh, xem ra vận số của phủ Trung Nghĩa Hầu thực sự đã tận.Vua Gia Ninh gật đầu, lông mày hơi giãn ra: "Ngươi đi nói với Hoàng Phổ, ngày mai trẫm sẽ đích thân hạ chỉ, cho tướng sĩ Tây Bắc và bách tính một câu trả lời."Vua Gia Ninh vừa dứt lời, một luồng sát khí huỷ thiên diệt địa từ xa truyền đến khiến cho ông và Triệu Phúc đồng thời ngẩn ra, hai người kinh ngạc ngẩng đầu, tiếng nổ vang trời nhàn nhạt truyền đến từ nơi cách trăm mét ngoài kinh thành.Người nào dám làm loạn ở kinh thành? Người trong võ lâm man ngày càng vô pháp vô thiên! Vua Gia Ninh nhíu mày, đứng dậy đi tới bên đình đá: "Người đâu, phái Ngự lâm quân ra ngoài thành điều tra.""Bệ hạ, không thể." Triệu Phúc bất chấp lễ nghi, vội vàng ngăn cản.Thấy vua Gia Ninh âm trầm nhìn mình, Triệu Phúc nhắm mắt ngưng thần một lát, sau đó thở dài một hơi, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nói tiếp: "Bệ hạ, người đang giao chiến bên ngoài thành là tông sư, chỉ sợ... trong đó còn có một vị là đại tông sư."Triệu Phúc là hộ vệ do đích thân Thái tổ chọn cho Hàn Trọng Viễn, bảo vật thảo dược của vua Gia Ninh mấy năm nay đều dùng hết trên người ông ta. Ba năm trước, Triệu Phúc lên hàng tông sư, lời ông ta nói chắc hẳn sẽ không sai.Bàn tay đang nắm quân cờ của vua Gia Ninh không nhịn được mà run lên.Người ở Vân Hạ đều biết Tịnh Huyền đại sư ở Quốc tự Thái sơn đã đến cảnh giới đại tông sư từ lâu, đến nay vẫn chưa nghe nói có người thứ hai làm được điều này. Nhưng trong tiềm thức của hai người đều cảm thấy... người ở ngoài thành e rằng không phải Tịnh Huyền."Triệu Phúc, ngươi đi xem thử.""Bệ hạ, ngoài thành đột nhiên xuất hiện hai vị tông sư, nhất định là không bình thường, nô tài vẫn là ở cạnh bảo vệ...""Không sao." Vua Gia Ninh xua tay, dừng một chút, nheo mắt nói: "Nếu thực sự là bà ấy, tính mạng của trẫm vẫn còn giữ được. Trẫm muốn ngươi đích thân đi xem thử.""Vâng." Triệu Phúc hiểu ý của vua Gia Ninh, gật đầu, bóng người vừa động liền biến mất trong đình đá.Vua Gia Ninh trầm mặc hồi lâu, nâng bước đi xuống đình đá. Con đường này, ông đi vô cùng chậm rãi, hoàng thành rộng lớn uy nghiêm trong mắt dần dần trở nên mơ hồ.Vua Gia Ninh dừng lại trước điện Chiêu Nhân, ánh mắt xa xăm.Sau khi Thái tổ băng hà, cung điện này chưa từng được mở ra, cánh cửa đỏ của điện thậm chí còn có chút gỉ sét.Ông đột nhiên đẩy cửa điện ra, một tiếng "kẽo kẹt" vang lên, bước vào bên trong.Qua mười mấy năm, thềm đá trong suốt tựa như không hề thay đổi. Vua Gia Ninh bước qua bậc thềm đá, đi đến chỗ rẽ ở góc hành lang, dừng lại.Ngày ấy mười sáu năm trước, tuyết rơi trắng xóa, ông đã trốn ở nơi này nhìn Thái tổ dựa vào thềm đá trút hơi thở cuối cùng.Đế Thịnh Thiên ở bên cạnh Thái tổ, mãi đến khi trời gần sáng, bà mới mở cửa lớn điện Chiêu Nhân ra, nói rằng hoàng đế đã băng hà.Hiện giờ ông đã một thân hoàng bào, trở thành vua của thiên hạ, nhưng khi bước vào tòa cung điện này, ông chợt phát hiện so với năm đó không hề khác nhau. Mười sáu năm qua đi, nỗi sợ hãi với người kia sâu trong xương cốt của ông vẫn không hề biến mất.Trước khi qua đời, Thái tổ đã từng giao cho Đế Thịnh Thiên một cái hộp gỗ, ông không biết bên trong hộp gỗ đựng cái gì, Đế Thịnh Thiên cũng chưa từng nhắc đến. Nhưng lời nói của Thái tổ khi giao hộp gỗ cho Đế Thịnh Thiên trước khi qua đời, ông ta còn nhớ rất rõ."Đại Tĩnh giao lại cho ngươi."Chỉ có một câu nói này, như khúc xương mắc trong họng, mười sáu năm không yên giấc.Ông mới là hoàng đế của Đại Tĩnh, sao có thể để cho người khác nắm giữ giang sơn của Hàn gia. Sự tồn tại của Đế gia, chính là thanh kiếm sắc bén treo trên đỉnh đầu ông ta."Đế Thịnh Thiên..." Chậm rãi nói ra cái tên này, vua Gia Ninh nhắm mắt lại, gió lạnh thổi qua, giống như tâm trạng trong đêm mười sáu năm trước. Ở rừng cây bên ngoài thành, Triệu Phúc cẩn thận tới gần. Hai đại cao thủ giao chiến khiến cho chim chóc xung quanh biến mất không một dấu vết, càng tới gần rừng cây, hơi thở càng hỗn loạn. Nếu không bước vào cảnh giới tông sư, e rằng ông ta sớm đã bị trận pháp giao chiến của hai người cuốn vào, đến mẩu xương cũng không còn.Hai bóng người mơ hồ lơ lửng giữa không trung, chưởng đánh và kiếm khí bạo phát, chỉ nghe thấy một tiếng gầm lớn, hàng nghìn đạo kiếm khí trên không trung ngưng tụ thành một thanh kiếm lớn lao về phía thân ảnh đỏ rực. Một tiếng động lớn vang lên, bóng người đỏ rực trực tiếp bị đạo kiếm khí chém ngã xuống đất, rơi vào một cái hố to bên trong, rừng cây trong vòng một trăm mét cũng bị san phẳng vì chiêu kinh thiên động địa này.Bên trong chiếc hố lớn hoàn toàn không còn cảm nhận được khí tức, đường đường là một tông sư mà chết như vậy, cảnh giới của đại tông sư, không ngờ đã đến mức này!Triệu Phúc đột nhiên cảm thấy bản thân lên đến tông sư cũng không có gì đáng tự hào, đối diện với đại tông sư thì vẫn chỉ là một cái bia đỡ đạn. Ông ta liếc nhìn cái hố lớn ở phía xa, vô cùng kinh ngạc, không ngờ người chết lại là Thanh Thành lão tổ, chẳng tiếc ông ta xui xẻo, giang hồ còn chưa biết được lên hàng tông sư thì đã lặng lẽ chết tại nơi này.Nhìn thấy trận chiến kinh khủng vừa rồi, cả người Triệu Phúc ớn lạnh, nấp trong một bụi cỏ sau sườn dốc, không dám thở mạnh, do dự ngẩng đầu nhìn bóng người đang chậm rãi hạ xuống từ giữa không trung. Cái nhìn này, khiến cho một nửa trái tim đang đập của ông ta cũng bị chấn động.Tuy đã mơ mồ đoán được một chút, nhưng suy cho cùng vẫn không bằng tận mắt nhìn thấy, bất luận người đó có biến mất bao lâu, sự khiếp sợ với bà ấy mấy chục năm nay vẫn như một ngày, chưa từng giảm bớt.Ông ta nhìn người đó hạ xuống đất, thờ ơ liếc vào cái hố một cái, sau đó nâng bước ra khỏi khu rừng.Triệu Phúc đang định thở ra một hơi, chợt nghe thấy tiếng bước chân dừng lại, ông ta cẩn thận ló đầu ra ngoài, hô hấp lập tức ngừng lại. Bóng người áo đen xoay người nhìn về phía này, khiến cho ông ta hận không thể nhất thời cuộn hết tay chân lên.Triệu Phúc lập tức cúi đầu, Đế Thịnh Thiên nhướng mày, mắt đen như mực, biến mất tại chỗ.Sau hồi lâu không nghe thấy tiếng động, Triệu Phúc thấp thỏm ngẩng đầu, thấy trong rừng cây không một bóng người, cảm giác may mắn như vừa thoát chết bao lấy ông ta. Ông ta nhảy dựng lên, mặc kệ đám cỏ trên người, bỏ chạy như điên về kinh thành.Bên trong hoàng thành, Triệu Phúc tìm một lúc lâu mới thấy vua Gia Ninh đang đứng trầm mặc trên thềm đá ở điện Chiêu Nhân."Bệ hạ, Đế gia chủ quay lại rồi." Triệu Phúc dùng hết sức để ổn định giọng nói, nhưng nghe ra vẫn có chút run rẩy."Đại tông sư à..." Vua Gia Ninh nhắm mắt, thở dài một tiếng, nói: "Trẫm đã biết rồi."Từ đầu đến cuối, ông chỉ đáp lại tám chữ.Một ngày sau, khi tin tức Hàn Diệp và Nhậm An Lạc rơi xuống vực sâu vạn trượng, không rõ sống chết được đưa đến thượng thư các, sự bình tĩnh trên mặt vua Gia Ninh cuối cùng cũng bị phá vỡ."Hỗn trướng, dám động đến Thái tử Đại Tĩnh ta, phái Thanh Thành chán sống rồi!"Dường như sự phẫn nộ tích tụ lâu ngày đã tìm được chỗ để phát tiết, tấu chương trên bàn bị ông ném đầy trên đất.Triệu Phúc đứng ở một bên, không dám nâng mắt. Sau một lúc lâu, ông ta nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của vua Gia Ninh."Triệu Phúc, truyền chỉ của trẫm, phái Thanh Thành rắp tâm hại người, gây rối loạn triều cương, lệnh cho Tề Nam Hầu dẫn theo một vạn binh lực, xuất phát tiêu diệt phái Thanh Thành ngay trong ngày, không được để cho người nào sống sót. Truyền thêm một đạo thánh chỉ tới núi Hóa Duyên, nói Thái tử hoá giải nguy cơ của võ lâm, trẫm rất hài lòng, cho hắn thời gian một tháng, thay trẫm bí mật thăm hỏi bách tính, có thể hoãn lại thời gian hồi triều."Triệu Phúc sửng sốt, bắt gặp ánh mắt thâm trầm của vua Gia Ninh, vội đáp: "Vâng."Xem ra bệ hạ đang muốn giúp Thái tử ổn định địa vị của Đông Cung, cũng không khó hiểu, Đế gia chủ quay lại thế gian, không ai thích hợp để kế thừa hoàng vị hơn Thái tử. Nhưng nếu phái Thanh Thành bày ra cục diện ở núi Hóa Duyên vì Thái tử, vậy thì tại sao Thanh Thành lão tổ và Ngô Nham Tùng lại tự vào kinh chui đầu vào lưới, còn bị Đế Thịnh Thiên chặn giết ở ngoài kinh thành.Thanh Thành lão tổ rốt cuộc đã biết được gì?Triệu Phúc thầm nghĩ, nhưng không nghĩ ra được nhân quả trong đó. Bệ hạ có lẽ cũng đã nhận ra điều kỳ lạ, vì vậy mới vội tìm Thái tử về, nếu Thái tử thực sự xảy ra chuyện..."Triệu Phúc, phái Cấm vệ quân canh giữ bên ngoài Đông cung, không có ngự chỉ của trẫm, không ai có thể tùy ý ra vào."Triệu Phúc hiểu vua Gia Ninh làm vậy để đề phòng Đế Tử Nguyên, đáp "vâng" một tiếng, sau đó rũ mắt lui xuống.Trong thượng thư phòng chỉ còn lại một mình vua Gia Ninh, ánh mắt ông ta u ám, ngồi trên ghế nhìn mật tin đưa tới từ núi Hóa Duyên, vẻ mặt khó đoán.Trong kinh thành, người dám cấu kết mưu hại Thái tử cùng Thanh Thành lão tổ, không có mấy người.• Hết chương 69 •
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me